Vy đến trường Luật, vòng ra cổng sau để mua cours khi ngang phòng thu ngân, ngay bực thềm ngày xưa Vy ngồi đợi Ngạc đóng tiền hộ, dường như chẳng có gì thay đổi, dường như chỉ là 1 chớp mắt thoáng qua. Chuyện tình của Ngạc và Vy bắt đầu từ cái “dẫm chân” xảy ra trước căn phòng này, Vy đau đớn đến bên thềm ngồi xuống, tay sờ trên làn gạch mát lạnh, nhớ Ngạc đến tận cùng nỗi nhớ, thẫn thờ đến cảnh vật vô tri, nàng tưởng có thể ngồi đây chờ đợi suốt đời nếu quả thật nó sẽ làm cho chàng xúc động hiện về, để dẫm chân nàng, kéo nàng vào 1 tình yêu trong cõi chết. Vy nghẹn thở, nàng không dám nghĩ đến nữa, cố gắng đứng dậy đi đến phòng bán cours. Chỉ còn 1 tháng nữa là thi, Vy ôm chồng sách trên tay nhưng trí óc thờ ơ, lạnh nhạt, nàng chẳng buồn để ý tới thời khóa biểu, chẳng buồn hỏi thăm đã dạy đến đâu? Vy rời trường, nàng nghe loáng thoáng sinh viên bàn nhau đã có vài môn bế giảng. Vy không thấy 1 người bạn nào, dù chỉ quen sơ sơ, nàng cảm tưởng ngôi trường hôm nay sao hoàn toàn xa lạ. Vy bước về phía “công trường Rùa”, nàng tủi thân muốn khóc. Gọi 1 chiếc Taxi đến nhà Thủy. Vừa bước vào Vy thấy đầy đủ các bạn tụ họp. Vy mừng rỡ, gặp đông đủ thế này chắc vui lắm, nàng thèm được vui, được vô tư và ngây thơ như thuở nào. Thấy Vy, Thủy la lên: - Vừa mới định cho người đi thỉnh thì mày đến Vy cười: - Tao nghe thấy chúng mày gọi Hiền nói: - Giời ơi, nó đi mua sách chúng mày ạ Thảo vẫy Vy, nàng liến thoắng: - Chia mỗi đứa 1 quyển học coi Vy bĩu môi, nàng liệng chồng sách lên bàn, những quyển sách đổ nghiêng trông thật tội nghiệp, Vy hỏi: - Chúng mày tụ họp làm gì thế? Hiền giơ tay: - Tổ chức sinh nhật tập thể, nhất là cho riêng mày, Vy ạ Vy ngạc nhiên: - Sao lại riêng tao? Thủy cười: - Á, mới ly kỳ, con Thảo đâu trình nội vụ cho chị Vy của mày nghe coi Thảo đưa khuỷu tay cho Thủy: - Chị cái này này Thủy đưa chân đá cái “cùi chỏ” của Thảo vì Thảo ngồi dưới đất: - Con Vy nó không chối sao mày lại chối nhỉ Vy ngồi xuống bên cạnh Thảo: - Ðược rồi chuyện đâu vào đấy Vy hất hàm hỏi Thủy: - Người muốn chen vào đời tư của đứa nào? - Của cả mày và Thảo - Sao lại của tao và Thảo? Cả đám bạn nghịch ngợm cùng lăn ra cười, khiến cho Khanh đang ngủ cũng phải thức dậy la “chói lói”: - Làm cái gì mà hổn loạn thế? Hiền đánh cái “bốp” vào đùi Khanh: - Thưa ngài có biểu tình Khanh ngồi dậy dụi mắt: - Chuyện gì đó, có Vy nữa à? Vy mỉm cười: - Chắc đêm qua chồng con mày đến quấy? Khanh lết lại gần Vy và Thảo, 3 người cùng ngồi dưới đất, nàng lắc đầu: - Hai “đứa nó” đều quấy tao ngủ không được Hiền nghe thấy, vỗ tay cười. Tất cả đều xuống hết sàn nhà, không còn ai ngồi trên ghế nữa. Không khí thật vui nhộn, Thủy nhắc: - Nói đi Thảo Vy nói: - À quên, con nhỏ Thủy muốn gì? Mày có nhiều ám hiệu lắm đấy nhé Thủy cười không trả lời, Thảo hỏi Thủy: - Nói cái gì? - Cái gì mày định nói - Tao chẳng định nói cái gì cả - Mày hèn thế cơ à? Vy hỏi: - Nhưng nói với ai? Thủy gắt: - Nó muốn thưa với mày 1 chuyện mà nó không dám Vy cười: - Tội chưa nào, bé Thảo Thảo nhăn mặt: - Bé cái con khỉ, tao không thèm nữa, đó là ý con Thủy - Nhưng nói cái gì? - Chẳng có gì cả Hiền và Khanh sốt ruột la lên: - Chúng mày mưu toan cái gì đó? - Gặp nhau mà toàn nói chuyện riêng không à, cút về hết đi Thủy cười: - Á, nhớ đây là tệ xá của tao đấy nhé, con mụ đàn bà kia! Khanh chạm lòng, trong khi tất cả hớn hở đợi chờ 1 màn đấu khẩu xảy ra, Khanh nói: - Tội nghiệp, có mình tao có chồng đứa nào cũng lôi ra bôi bác Hiền nằm xuống: - Ai bảo mày cứ khoe Khanh cãi: - Khoe hồi nào? Vy vội vã can: - Thôi, yên nào, để xem Thảo nó muốn nói gì? Thảo cười 1 mình, không đáp. Thủy gọi: - Ê Thảo, tao nói nghe? - Phải nói nhẹ nhàng, chúng mày làm ồn như thế con Vy nó giận cho xem Vy bực mình, gắt: - Nhưng chuyện gì cơ chứ? Thủy lè lưỡi: - Chuyện anh Toàn Vy giật mình, tại sao các bạn có thể đem chuyện đó ra diễu cợt? Vy biết rằng Toàn có ý định hỏi Vy làm vợ nhưng từ sau cái hôm gặp Toàn ở gần nhà Ngạc đến nay, Toàn có hứa đến Vy nhưng không thấy đến, nàng cũng chưa gặp lại Toàn lần nào. Vy tưởng đã xong, tất cả có thể quên đi, ít ra là trong khoảng thời gian nàng đang sống 1 cách vô nghĩa này. Không ngờ hôm nay, chính các bạn Vy làm câu chuyện trở nên om sòm, nhưng Vy bình tĩnh trước những chọc phá đó, bởi vì có lẽ lấy Toàn cũng là 1 điều “linh thiêng” cần phải chấp nhận. Vy mỉm cười hỏi: - Anh Toàn làm sao? Cả bằng đó cái miệng cùng hét lên: - Anh Toàn yêu Vy Vy ôm đầu, nàng trả đũa: - Trời ơi, có thế thôi sao? Thảo cười: - Chúng nó thấy mày lạnh lùng, nên hè nhau tỏ tình hộ anh Toàn đó Vy đỏ mặt xấu hổ, có lẽ ít ai dám có 1 “lũ bạn” như nàng. Nhưng Vy yêu “chúng nó”, những người bạn từ hồi Tiểu Học đến giờ, Vy cảm động trước những ưu ái mà bạn bè tưởng rằng sẽ giúp nàng hạnh phúc. Bỗng dưng Vy khóc thật ngon lành. Thảo hốt hoảng trước nhất: - Xin lỗi mày, Vy, có sao không? - Có chứ, chúng mày làm tao cảm động Hiền nói: - Anh Toàn có làm mày cảm động không? Vy mỉm cười gật đầu. Thủy vỗ tay: - Thế thì cho phù dâu Thảo dơ tay: - Tao nữa Rồi đến Hiền đến Khanh, Thủy gắt: - Con Khanh có chồng rồi cho mà phù rể Khanh giận dỗi mắng Thủy: - Ðồ con mèo Thủy quay lại: - A! Mày chửi tao há? Thảo cười: - Mày chửi nó là đồ con gì........ hay gầm gừ với con mèo đi Vy bật cười, các bạn nàng quả không ai bằng được, Vy nói: - Con chó! Khanh chỉ mặt Vy: - Ðừng hòng đám cưới mày tao đi dự Thủy gật đầu: - Tốt, khỏi mời mất công Hiền đứng dậy: - Thôi đừng cãi nhau nữa, im lặng đi, tao dọn lên cho mà ăn Thảo hỏi: - Ăn cái gì? - Thôi đừng làm bộ, chỉ có con Vy chưa biết thôi Vy hỏi: - Chưa biết cái gì? - Chương trình còn dài, từ từ mày sẽ biết Ðồ đạc được đẩy gọn vào chân tường, 1 cái thảm bằng cói được trải xuống giữa nhà, bày biện đầy đủ các món ăn mặn, ngọt, tất cả điều nhảy vào ngồi xung quanh, ai cũng hớn hở vui đùa. Chỉ mình Vy có đôi lúc trầm ngâm, nàng ghé tay Thảo trách yêu bạn: - Mày nói cho tụi nó biết phải không? Thảo gật đầu: - Tao vô tình tâm sự với nhỏ Thủy là anh Toàn để ý mày mà mày không chịu, thế là nó bảo để nó tấn công hộ anh ấy - Con nhỏ đó thật rỗi hơi Vy nhìn Thủy, nàng cảm thấy thương yêu bạn vô cùng, Thủy thật ngây thơ, Vy thèm được như bạn để đi làm cái trò rỗi hơi lại cho mọi người. Thủy nháy mắt Thảo: - Ê! Thảo, mày thấy tao phi thường chưa, chỉ 1 lời của tao là con Vy nó gật liền Hiền nói: - Anh Toàn chọn con Vy là anh Toàn khôn, nó vừa đẹp gái, nhà giàu lại học giỏi Vy hơi bị “chạm” nhưng nàng không giận Hiền tí nào, Vy đáp: - Còn nữa, nhất là tao quen với tụi mày, 1 lũ vô cùng thông minh Thảo sừng sộ: - Anh Toàn mà chọn con Hiền thì khôn nữa Hiền hỏi lại: - Tại sao? - Vì mày giỏi tâm lý Vy không nghe các bạn cãi nhau nữa, nàng thấy rằng Hiền nói cũng phải, đó là quyền của Hiền khi Hiền đứng ngoài nhìn vào câu chuyện, những điều đó đập vào mắt Hiền trước nhất nhưng Vy biết anh Toàn không chỉ chú ý đến những điều kiện vật chất đó, bằng chứng là biết yêu Vy yêu Ngạc, Vy đã làm đám hỏi với Ngạc mà Toàn vẫn theo đuổi nàng. Nếu Ngạc không chết, mối tình của Toàn có lẽ không bị xúc phạm đến như hôm nay. Vy buồn bã về “cái giàu” của mình, nó đã sinh ra những phiền toái mà nàng ít khi để ý, như hiện tại, sự nghi kỵ và lòng ngăn cách đã xảy ra giữa những tình thân tưởng rằng không gì xóa bỏ nổi. Vy cảm thấy chua xót, nàng vội nói: - Chúng mày coi thường tao quá, bàn đến những cái không đáng chút nào Hiền nhỏ nhẹ: - Xin lỗi mày Vy, tao vô tình Vy mỉm cười: - Mày chẳng cần nói tao cũng biết mày vô tình Vy quay qua Thảo, Thảo ngồi yên mặt mày buồn so, Vy bẹo má Thảo: - Này, mày giận chúng tao hả? Thảo lắc đầu nói: - Con Hiền phải xin lỗi tao Hiền đá chân Thảo, cười giảng hòa: - Ðúng rồi, tao phải xin lỗi mày nữa chứ Thủy chêm vào, nàng có cái lối trọng tài đặc biệt: - Việc “qué” gì phải xin lỗi, anh Toàn không khôn thì anh Toàn ngu à? Con Vy không giàu, không đẹp, không học giỏi tức là nó nghèo, nó xấu, nó dốt à? Tao phán rằng nhỏ Hiền chỉ nói lên sự thật, sự thật! Khanh vỗ tay: - Ðúng rồi, anh Toàn có khôn mới ra được “bác sỡi” chứ không thôi đã là y tá chích dạo ở xóm nhà tao! Thảo gắt: - Nhưng con Hiền nó vô ý vô tứ tao phải chỉnh nó chứ không thôi con Vy nó tưởng... Vy nhét 1 miếng bánh vào miệng con Thảo làm “con nhỏ” trợn tròn cả mắt, Vy cười vuốt ve Thảo: - Tao tưởng gì mặc kệ tao chứ Thủy gật gù: - Con Thảo lo xa, nó sợ mày nghĩ anh nó “đào mỏ” Thảo nuốt xong miếng bánh vòng tay ôm vai Thủy:
- Tôi là Lưu ở Nha Trang mới vào, ông Ngạc bán nhà này cho tôi được gần 1 năm nay Vy lấy hết sức bình tĩnh, nàng nhớ lại 1 lần Ngạc đã nói Lưu là bạn thân của chàng. Vy đáp: - Tôi cũng nghe anh Ngạc nói về ông. Tôi là Vy Vy bắt gặp Lưu nhìn nàng thương xót, nàng cúi xuống nghe giọng Lưu đều đều: - Tôi mua nhà này từ khi anh ấy còn sống, nhưng tôi mới ở được 3 tháng nay thôi. Trước kia tôi vẫn cho bà vú của Ngạc ở nhờ nhưng tôi về đây thì bà ấy dọn đi, không biết là đi đâu - Ông cũng biết tin anh Ngạc mất? Lưu gật đầu: - Có, tôi biết rõ lắm, anh ấy mất cũng gần 1 năm rồi Bỗng dưng Vy khóc, Lưu an ủi: - Qua rồi cô ạ, qua rồi, Ngạc nó làm cho cô thất vọng, thật tệ quá Vy nghẹn ngào: - Vậy mà tôi mới nghe tin đây … - Xin lỗi cô nhé, ai cũng định dấu, không cho cô biết, cả bà vú của Ngạc nữa Lưu trầm ngâm giây lát chàng nói tiếp: - Khi tôi về đây, thì tôi thấy rằng không nên dấu cô nữa, 1 lần nghe điện thoại cô hỏi thăm, làm ra vẻ xa lạ, tôi cảm thấy áy náy quá …nên tôi đã nhò 1 người lính đến báo tin cho cô - Ông có biết mộ Ngạc ở đâu không? - Cô ạ, mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng buồn, anh ấy bị pháo kích nên không tìm được xác Vy chết lặng, cũng không còn nắm mồ vô nghĩa đừng tiếc chi thể xác ngày nào ấm áp yêu đương. Vy đứng dậy, cuộc tình xuôi, cuộc đời trôi sau lưng nàng: - Cám ơn ông, xin phép ông tôi về Lưu cũng đứng dậy với Vy, giọng chàng thật run, y như chàng là nguyên do cái chết của Ngạc: - Cô Vy ạ, tôi xin cô 1 điều Vy bàng hoàng, nàng lắp bắp như trong 1 cơn mơ: - Ông, thưa ông.. điều gì cơ ạ? - Cô hết buồn, cô sẽ vui như thuở nào Ngạc còn với chúng ta.. Vy mỉm cười che dấu: - Ông yên tâm, tôi sẽ vui bởi vì anh ấy không cố ý như thế. Ðể bỏ tôi và ông - Cô nói phải, tôi không giận nó tí nào, cô cũng như thế - Vâng, cám ơn ông - Xin chào cô Vy Vy rời khỏi căn nhà đó, sẽ chẳng còn bao giờ đến đây nữa … Trong hồn nàng cô quạnh có những tiếng rên xiết hỡi người tình tuyệt vời, người là tặng phẩm của Thượng Ðế, người đã đến với em tình cờ nhưng vô cùng say đắm, người đã trồng hoa trong vườn em, đã hái quả trong vườn em, đã uống nước từ suối tình em bất tận … nhưng tặng phẩm đã bị lấy lại, không biết đó có phải là ý muốn của Thượng Ðế hay không? Nhưng chắc chắn người chẳng muốn xa em chút nào. Hỡi thiên thần trong vườn tình của em, có ai hiểu rằng đôi cánh đã mang người đi mà không báo trước nhưng như thế còn hơn. Người yêu dấu, giữ được lời từ giã lặng im không nói, người khiến em cảm tưởng mình chưa hẳn đã xa muôn đời. Phải thế không? Thiên thần của vườn tình hoang dại! Tặng phẩm đã cho sao còn lấy lại bất ngờ? Ai chơi trò quái ác đó? Cái gì toa rập tạo nên định mệnh lừa dối chúng ta đau đớn khốn cùng? Cái gì? Hở Ngạc! Vy lang thang như thế, buổi chiều cũng lang thanh như thế, nàng cảm thấy mệt mỏi định đón 1 chiếc xích lô, thì tình cờ Toàn lái xe trờ tới, chàng thò đầu ra ngoài và cho xe ngừng hẳn lại. Toàn mỉm cười hỏi: - Em đi đâu đó, Vy? Vy luống cuống, ngượng ngập, nàng tiếp tục muốn trốn lánh Toàn, từ sau ngày nghe tin Ngạc mất, nàng không thể gặp Toàn, nhận sự săn sóc, yêu thương của chàng mà tâm hồn chỉ nghĩ đến Ngạc. Vy sợ hãi đáp: - Em đến thăm 1 người bạn - Tối rồi, em đi 1 mình hả? - Mấy giờ rồi anh? Em không để ý - 8 giờ, anh đưa Vy đi nhé - Không, bây giờ em về nhà Toàn mở cửa, chàng hơi ngả mình trên nệm xe: - Lên đây, anh đưa Vy về Vy ngoan ngoãn leo lên xe ngồi cạnh Toàn, chiếc xe lao đi êm đềm, đèn ngoài phố không soi rõ mặt nhau, Toàn nói: - Anh đưa 1 thằng bạn về nên mới đi ngang qua đây, gặp em Vy cười nhẹ: - Gặp em là xui đấy Toàn lắc đầu, chàng nhìn Vy thật nhanh: - Xui cũng được nhưng anh mong gặp em, ngày mai anh phải cám ơn thằng đó Vy nói lảng, nàng không muốn Toàn biết nàng có ý trốn chàng: - Sao anh Toàn không đến em? Toàn cười, giọng buồn bã: - Anh khÔng đến sợ phiền Vy, chỉ còn cách là mong gặp em ở giữa đường Vy thấy Toàn thật đáng yêu, nàng cúi xuống đáp nhẹ: - Em mang ơn anh, có gì gọi là phiền đâu - Ơn gì đó? Anh cho xe chạy chậm lại mình nói chuyện nhé? Vy mỉm cười, đáp, nàng không thể từ chối: - Vâng Vy chờ đợi, nhưng chàng lại giữ yên lặng, rất lâu như thế, chiếc xe như 1 con thuyền bềnh bồng, Vy nói, nàng muốn giúp Toàn tự nhiên hơn: - Ngày mai anh Toàn nói Thảo qua em chơi nhé - Ừ - Thảo vẫn đi học đều phải không? Anh - Anh cũng không biết nữa, Vy không đi chung với Thảo à? - Dạo này em ít đến trường - Tháng mấy em thi? - Hình như tháng 6, nhưng em không học hành được chữ nào. Có lẽ năm nay em không thi - Anh biết Vy có nhiều chuyện buồn Vy cúi xuống, ngậm ngùi: - Cám ơn anh Tay phải Toàn rời vô-lăng, tìm gặp tay Vy: - Vy, em nghe lời anh nhé - Dạ Vy để nguyên tay mình trong tay Toàn, chàng bóp nhẹ tay nàng dỗ dành: - Em hãy lấy sách ra học và sẽ quên đi Vy không sao chịu nổi nữa, nàng bật lên khóc: - Em sẽ quên, em hứa, em sẽ quên, anh Toàn ạ. Nhưng đừng bao giờ anh nhắc đến chuyện đó nữa - Không, không bao giờ nữa đâu. Em nín đi, Vy Vy cảm động trước tình yêu bao la của Toàn, chàng không hề hỏi về Ngạc dù Vy biết chàng vô cùng đau đớn. Những ngày săn sóc Vy có lẽ Toàn đã hiểu là Vy yêu Ngạc quá nhiều như chàng đã yêu Vy vậy, mối tình của Toàn dường như không gây được 1 sự chú ý nào trong tâm hồn Vy – chàng đã tỏ tình với nàng như với hư không – còn hơn thế nữa, hư không còn có những luồng gió gửi về, còn nàng đã thả rơi tình chàng đến 1 cõi nào không hay biết. Vy không dám nghĩ tiếp nữa, nàng chẳng muốn mình là nguyên do nỗi buồn của Toàn. Vy ngả đầu vào nệm ghế, nhắm mắt và hít thở không khí mát rượi, không khí này từ nay sẽ không còn luân lưu trong cơ thể Ngạc nữa. Chàng đã bỏ tất cả, không cần cái gì ở trần thế này, không cần, vĩnh viễn... Vy nghe Toàn gọi nhỏ, nàng bừng tỉnh đáp: - Dạ - Em đã khỏe hẳn chưa? - Cám ơn anh, em đã bình thường - Hôm nào đó, anh muốn gặp Vy được không? - Anh cứ việc đến chơi nhà em, bố mẹ em nhắc anh luôn Toàn trầm ngâm, chàng có vẻ muốn nói gì rồi lại thôi, đắn đo mãi sau cùng chàng nói: - Buổi tối nào đó anh sẽ sang Vy cười: - Nào đó... nào đó... nhỡ em đi vắng làm sao? Toàn mỉm cười, chàng yêu Vy quá đổi nên sinh ra lúng túng nhưng Vy nghĩ khác, nàng cảm tưởng chàng có 1 câu chuyện thật dài và quan trọng. Toàn đáp: - Anh sẽ “phôn” cho Vy hẹn trước - Anh qua chơi với em mà quan trọng quá - Ðúng như vậy, anh cảm thấy không quan trọng không xong Vy lo âu, nàng biết chuyện quan trọng là chuyện gì rồi. Nhưng Vy không trách Toàn, chàng yêu nàng từ ngày nàng còn học Ðệ Thất, Ðệ Lục, chàng có cái quyền đó cả cái quyền không cần chú ý đến sự thờ ơ của nàng. Vy biết Toàn cố tránh cho nàng cái mặc cảm nàng đã yêu người khác, Vy đáp dịu dàng: - Trái lại em sợ nhất những gì quan trọng Toàn cười: - Dĩ nhiên là chỉ quan trọng với anh thôi Vy cảm thấy ngượng, nàng nói tránh: - Em muốn lên Ðà Lạt quá - Lên đó buồn lắm, đừng đi lúc này - Em đã có sẵn nỗi buồn có gì thêm đâu - Em hứa với anh rằng, em sẽ quên - Anh muốn em giận anh không? - Tại sao? - Muốn quên cũng cần phải có thời gian, anh tưởng em là con bé lên mấy? Toàn lắc đầu: - Em gớm quá, anh không tưởng em lên mấy nhưng lúc nào anh cũng coi em ngang hàng với anh và thật đáng yêu nữa