Bạch Như Băng nói:- Chân nhân, dù ta có tai nghe mắt thấy bất kỳ âm mưu nào của Kim Ngọc Dung, nhưng do quan hệ của ta và Hạ Hầu gia như vậy nên bây giờ ta không tiện nói gì nữa...Thiên Nguyên chân nhân nói:- Bần đạo đa tạ phu nhân lần nữa!Bạch Như Băng mỉm cười nói:- Chân nhân hà tất phải đa lễ!Nói đoạn, bà quay người sang một bên và bế khẩu.Thiên Nguyên chân nhân nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói:- Thí chủ, đến hiện tại vẫn không thể chứng minh Kim thí chủ là...Hạ Hầu Lam nhướng mày nói:- Thế này thì không thể khiến chư vị tin được rồi, nếu tại hạ không hạ thủ bức cung thì e rằng càng không thể làm cho chư vị tin!Thiên Nguyên chân nhân vừa gật đầu thì Kim Ngọc Dung đã nói:- Hạ Hầu Lam, ngươi sai rồi, chuyện không phải do ta làm thì dù ngươi có giết ta ta cũng không thể thừa nhận, đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi hà tất...- Kim Ngọc Dung! - Hạ Hầu Lam quát lớn - Câm miệng lại, dù lão gian ngoan giảo quyệt nhưng lão không tránh được một thương này, hà có thể tránh được đao kia...Kim Ngọc Dung nói:- Kim Ngọc Dung ta chết cũng chẳng lấy gì làm tiếc, nhưng chân lý phải là chân lý!Hạ Hầu Lam chau mày nói:- Được, được...Chàng nhìn qua Đại Thống thượng nhân và nói tiếp:- Đại hòa thượng tại hạ đã không muốn nói gì nữa, nhưng tại hạ tự vấn lòng không hổ thẹn, nếu các môn phái vẫn muốn tìm tại hạ trả thù thì tại hạ đồng ý tiếp nhận!Cao thủ của các đại môn phái lập tức sôi động, Kim Ngọc Dung chớp thời cơ kêu lên:- Chư vị nghe thấy không? Như vậy là quá đủ rồi!Đồng Uyển Nhược, không, bây giờ nên gọi nàng là Hạ Hầu Trinh, nàng vội nói:- Đại ca, ngươi không thể làm như vậy, làm thế là trúng kế của lão ta...Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:- Tiểu muội ngoài việc ta đưa tay tiếp nhận thì còn đường nào khác để đi đâu?Hạ Hầu Trinh nhìn qua Đại Thống thượng nhân và nói:- Đại hòa thượng, đây là kế một mũi tên bắn chết hai con chim của Kim Ngọc Dung - A di đà Phật! - Đại Thống thượng nhân nói - Trên thực tế Hạ Hầu thí chủ không có cách gì để chứng minh...Hạ Hầu Trinh lớn tiếng nói:- Còn phải chứng minh nữa sao, lẽ nào đại hòa thượng lão nhìn không ra...Chợt nghe Thiên Nguyên chân nhân xen vào:- Sự thực đã phơi bày rõ ràng trước mắt, nữ thí chủ không cần nói nhiều nữa!Hạ Hầu Trinh biến sắc, nàng quay sang nói với Bạch Như Băng:- Phu nhân, lẽ nào người...Bạch Như Băng khẽ lắc đầu nói:- Hài tử, Hạ Hầu Lam nói rất đúng, tình thế hôm nay, ngoài việc hắn đưa tay tiếp nhận ra thì không còn đường nào khác để đi, ta có thể bức chư đại môn phái thối lui, nhưng theo đạo nghĩa mà nói, ta không thể làm như vậy, vì bọn họ là...- Tại sao không thể? - Hạ Hầu Trinh nói - Phu nhân thừa biết không phải đại ca của tiểu nữ...Bạch Như Băng gật đầu nói:- Hài tử, cố nhiên là ta biết rõ, nhưng ta không thể khiến người ta tin, ta chỉ có thể lấy sự thực chứng minh, song lại không thể ra tay...- Phu nhân! - Hạ Hầu Trinh nói - Phu nhân cũng nghĩ rằng làm như vậy là đúng sao?Bạch Như Băng nói:- Hài tử, bằng vào chút thực lực của chư đại môn phái thì không làm gì được hắn đâu?Hạ Hầu Trinh nói:- Nhưng phu nhân, hắn không thể ta tay giết người nếu không thì sự hiểu lầm này càng thêm sâu, cũng có thể phải gánh lấy tội danh thật.Bạch Như Băng nói:- Hài tử, hắn có thể đi, không phải là đi không được!Hạ Hầu Lam tiếp lời:- Tiền bối tại sao tại hạ phải đi chứ?Giọng của Bạch Như Băng bỗng nhiên lạnh lùng, bà nói:- Vì bản thân ngươi!Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:- Đi không phải là biện pháp, nếu tại hạ đi thì càng chứng tỏ tại làm sai sợ người khác biết, sự hiểu lầm này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội giải thích!Bạch Như Băng lạnh lùng nói:- Đi hay không là tùy ngươi, ta chỉ kiến nghị thôi!Hạ Hầu Lam nói:- Đa tạ kiến nghị của phu nhân!Nói đoạn chàng quét mục quang nhìn các cao thủ của ngũ đại môn phái!Đột nhiên nghe Thượng Quan Phụng lên tiếng:- Lam ca, còn có muội nữa!Lời vừa dứt thì nàng tung người lướt đến cạnh Hạ Hầu Lam.Hạ Hầu Trinh cũng nói:- Đại ca, tiểu muội cũng góp sức!Nói xong nàng cất bước đi đến.Bạch Như Băng vội nói:- Hài tử, thương thế của ngươi chưa lành, không thể...Hạ Hầu Trinh thản nhiên nói:- Phu nhân, hắn là đại ca của tiểu nữ là phúc hay họa tiểu nữ cũng nguyện cùng hắn hưởng chịu!Bạch Tố Trinh máy môi định nói nhưng lại thôi!Điều này không lọt qua mắt Bạch Như Băng, bà liền hỏ!!!2200_4.htm!!!
Đã xem 487203 lần.
http://eTruyen.com