BIỂN TUNG BỌT TRẮNG XÓA, TRỜI thì xanh ngắt. Bãi cát phẳng lặng không một người khách tắm. Chỉ có hai đứa với nhau...- Nha Trang của Phượng đẹp không?- Đẹp quá! Biển thật vĩ đại. Nó lớn như tấm lòng của những người đã sinh ra mình!- Huấn thành nhà thơ được rồi đó nghen! Huấn cười to:- Huấn làm thơ con cóc còn chưa xong. Nhưng nếu mà làm được thơ, chắc là nhờ... Phượng đó!Một ngọn sóng ập vào, tung bọt trắng xóa dưới chân. Phượng cười khúc khích rồi cô bỏ Huấn, chạy dọc theo ven bờ cát hình vòng cung, nơi có những cơn sóng nhỏ xôn xao vẫn chập chờn vỗ về êm ái.Huấn đuổi theo Phượng. Bàn chân trần của Huấn mát lạnh. Họ rời bãi biển, chạy qua những đồi cát trập trùng, không thấy thành phố ở đâu, chỉ có những căn nhà nhỏ rất xinh, mái ngói đỏ tươi và tất cả tường đều quét vôi màu xanh nước biển.Trước một căn nhà có một cây phượng lớn và kỳ lạ thay, khi họ dừng lại dưới tàn lá của nó, Huấn bỗng thấy những cánh phượng rơi tạo thành một thảm hoa dưới chân mình chỉ tuyền một màu trắng tinh khiết!- Đây là Bạch Phượng, là phượng trắng đó, Huấn thấy không? Tiếng của Phượng giống như tiếng thì thầm của sóng làm Huấn xao động. Một cảm giác mơ hồ, lạ lùng dâng trong lòng đứa con trai mới lớn.Phượng nhặt một cánh hoa nõn nà, trao cho Huấn. Huấn cầm cánh hoa và rụt rè cầm bàn tay nhỏ nhắn của Phượng. Bỗng cánh hoa vút lên, hóa thành một cánh chim câu. Huấn đuổi theo cánh chim, biển lại hiện ra dịu dàng trước mặt. Nó mơ hồ nghe tiếng Phượng gọi: “Huấn!”- Huấn ơi!- Huấn! Thức dậy! Thức dậy!Huấn giật mình choàng tỉnh. Những tia nắng mai đã chiếu xiên xiên, lòn qua kẽ hở của mái nhà, đậu trên nóc mùng.- Thức dậy đi chớ! Sao hôm nay mày dậy trễ quá vậy?Tiếng của thằng Minh. Huấn nhảy ngay ra khỏi giường, nói lớn với bạn:- Cửa không khóa. Mày đẩy vô đi!- Đêm qua làm bài tập hả? Hay là tối thứ bảy đi du dương với cô nàng nào? - Minh vừa bước vào vừa hỏi.- Ừ, đêm qua tao thức khuya lắm. Tụi mình hết thời giờ để đi chơi rồi!- Nhưng còn thời giờ để... phải không? - Minh ghẹo.- À, điều ấy tao... chưa biết. Nhưng có lẽ nó chẳng ảnh hưởng gì đến... hòa bình thế giới.- Có chớ sao không mày? Vài hôm nữa là mày thấy. Nhất định sẽ có “chiến tranh lạnh” xảy ra!Huấn cuốn mùng, xếp mền cẩn thận. Nó bảo Minh:- Mày muốn thì làm bài trước nghen! Bữa nay tao phải làm vệ sinh nhà cửa như lệ thường!- Tao phải về. Hôm nay tao cũng có nhiệm vụ coi chừng nhà. Mày cho tao mượn cuốn Bài tập lý sơ cấp.Khi Minh đã về, Huấn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nó vừa làm vừa tủm tỉm cười khi nhớ lại giấc mơ của mình. Nha Trang, quả là nó cảm thấy như thực khi trong mơ bàn chân chạm vào bờ cát ướt. Và những cánh phượng trắng nữa mới kỳ lạ! Cả tuần nay, mình đã quên hỏi tại sao lại là phượng trắng? Hay phượng trắng chính là cánh chim hòa bình bay vút lên trên nền ngắt xanh của biển? Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Huấn tới chơi và được Phượng cho mượn cuốn nhật ký của mẹ mình. Ba của Phượng và người “dì ghẻ” ấy đã về. Tâm trạng Phượng có vẻ vui. Cuộc sống của Phượng trong gia đình hình như đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Mà thử hỏi có ai trong đời này, nếu còn một ít tình người lại không xúc động khi đọc những dòng nhật ký đầy tình cảm cao cả kia?Có lẽ Bạch Phượng vẫn còn phải đối đầu với nhiều khó khăn khi chuyển qua sống trong môi trường mới nhưng với Huấn bây giờ, tình cảm của Phượng, tình cảm của cậu dành cho Phượng đã trở thành một cái gì đó rất đỗi thương yêu và cần thiết!Rồi Phượng sẽ hạnh phúc! Huấn tin vậy! Phượng sẽ hạnh phúc với tình yêu người và sự cảm thông cô học được từ bà và mẹ. Điều ấy lúc này có vẻ như là một mong muốn do cảm tính của Huấn, nhưng Bạch Phượng hoàn toàn xứng đáng được như vậy!Nghỉ tay một lát, Huấn bước ra ngoài. Một khoảng trời trên đầu nó cũng đang xanh ngắt. Những cơn mưa cuối hè kéo dài qua đầu thu đã lùi xa. Bỗng nhiên như một sự tình cờ, một đàn chim câu bay vụt qua...