Chương 2
Người hùng 12b

Huyền chạy như bay vào lớp, hét tướng lên:
Tại hạ thông báo, thông báo, thông báo! Đề nghị các huynh muội dỏng tai chú ý, chú ý, chú ý!
Nhỏ Kim Cương đang lén lút gằm mặt dưới hộc bàn nhổ tỉa lông mày, đứng lên dài giọng hỏi:
Cái gì vậy? Cái gì mà khuấy động giờ ra chơi thiêng liêng vậy?
Chờ cho “thần dân” 12A tập trung sự chú ý về phía mình, Huyền vung hai nắm tay lên trời, đắc thắng nói:
Lớp 12A đoạt danh hiệu “vô địch” thi đua trong tháng vừa rồi. Thế nào cô chủ nhiệm cũng…
Huyền nín bặt. Nó cụt hứng trước thái độ hờ hững của “thần dân”. Vẫn đưa hai tay lên đầu, nó đưa mắt nhìn khắp lớp. Mọi lần, khi nó đi họp thi đua toàn trường, lũ bạn nôn nao chờ tin. Còn bây giờ… bây giờ thái độ của lũ bạn làm nó sượng trân. Chả là bọn nó đang “chạy đua” với tụi 12B rất ráo riết. Hôm nọ lớp bị trừ có 1 điểm do Toàn ve bị “cờ đỏ” bắt quả tang đang phì phèo thuốc lá trong nhà vệ sinh, thế là Toàn ve bị “vặt lông” một trận tơi bời hoa lá. Con Nhiên lớp trưởng nhịn ăn quà sáng mua một gói thuốc Vĩnh Hội chờ giờ ra chơi, lôi cổ Toàn ve lên trước lớp, chống nạnh, hất hàm:
Ông ghiền thuốc lắm hử?
Toàn ve thấy con Nhiên nổi máu “anh chị”, hơi hoảng:
Ghiền đâu mà ghiền. Buồn buồn hút chơi cho… đỡ buồn.
Con Nhiên xăn tay áo:
Hút chơi mà chui vô nhà vệ sinh? Bi giờ tui hỏi thiệt ông, ông có ghiền hôn?
Toàn ve gãi ót:
Thì… cũng hơi ghiền ghiền.
Bi giờ tui cho ông hút một lần cho đã ghiền rồi nghỉ hút luôn được hông?
Toàn ve chuyển cái ngứa xuống hông, nhe răng cười kiểu tiếp thị viên:
Ừa, bỏ thì… bỏ. Làm gì dữ vậy?
Con Nhiên chìa gói thuốc Vĩnh Hội cho Toàn, nói như ra lệnh:
Bi giờ ông hút hết gói thuốc này cho đã đời rồi… cấm ông hút nữa.
Tưởng con Nhiên tốt bụng mua tặng gói thuốc, Toàn ve cười nham nhở:
Sao bà tốt với tui quá vậy? Cám ơn nhe. Để tui đem về nhà hút từ từ, thưởng thức hương vị của… bà.
Con Nhiên dạng chân như Ronando chuẩn bị sút phạt đền, mặt đanh lại:
Không được. Tui muốn chứng kiến ông hút hết gói thuốc này trước mặt tui.
Hiểu ra hình phạt, Toàn ve tái mặt:
Nhưng… hút… hút… hút một lần, sao nổi?
Hổng nổi cũng phải nổi. Hút mau!
Trước cái vẻ sẵn sàng “chiến đấu” của con Nhiên, thằng Toàn ve riu ríu đốt thuốc. Đến điếu thứ ba thì Toàn ve bắt đầu đỏ rần mặt mày. Nó vừa ho sặc sụa vừa năn nỉ trong khói thuốc:
Tha tui đi. Tui hứa bỏ thuốc mà. Tui thề, bà bắn đứa nào dám hút thuốc nữa.
Đến lúc đó Nhiên mới chịu tha cho Toàn ve. Thế mà hôm nay chẳng đứa nào quan tâm đến thi đua, là sao vậy? Huyền hướng tia nhìn thắc mắc về phía Nhiên lớp trưởng. Nhỏ Nhiên tránh cái nhìn của Huyền bằng cách chúi mũi vào quyển tập.
Kim Cương nhét nhanh một miếng me vào mồm rồi nói trống không:
Thắng điểm kiểu này, không sướng tí nào.
Huyền không hiểu gì cả. Nó chiếu tia nhìn về phía Toàn ve. Toàn ve đưa ngón tay ngoáy lỗ mũi:
Tui không có lỗi gì trong vụ này à nhe. Đừng nghi oan tui à. Tui... già rồi. Tui không quan tâm đến tình hình thế giới đâu.
Như sợ nói như vậy chưa đủ “xi nhê”, Toàn ve nói thêm:
Nói túm lại là, lớp mình hơn điểm thi đua lớp B là tại… lớp B bị tai nạn thương tâm chứ hổng phải nhờ lớp mình giỏi hơn. Chiến thắng như vậy không hay ho gì cả. Thử hỏi mình chạy đua với đối thủ mà đối thủ bị xi cà que thì có thắng cũng đâu có giỏi.
Quay sang thằng Hùng râu, Toàn ve hỏi:
Phải hôn... râu?
Hùng râu giật mình:
À... à... ờ… Bần tăng đang tu hành, chưa xuống núi nên bần tăng không am tường thời sự. Đừng quấy rầy bần tăng.
Nhỏ Hương thấy Huyền vẫn chưa hiểu liền bì bạch lôi nó về chỗ ngồi, thì thào:
Huầy! Đừng quan trọng hóa vấn đề cho mệt xác mày ạ. Cốt chuyện thì nhiều tập nhưng nội dung thì đơn giản. Thằng Toàn ve phát hiện lý do lớp B thua điểm tụi mình…
Huyền nôn nóng:
Thì mày cứ nói huỵch toẹt ra, cứ vòng vo hoài.
Ừ thì tao sắp huỵch toẹt đây! - Hương đùn mỡ dưới cằm - Mày biết thằng Khôi ở lớp B hông?
Huyền sốt ruột gật đầu đại:
Biết. Rồi sao?
Tuần rồi, lớp B bị trừ 10 điểm thi đua vì thằng Khôi uýnh lộn đến nỗi phải “quảng cáo” bông băng…
Quảng cáo bông băng là sao?
Mày bị suy dinh dưỡng chất... xám rồi. “Quảng cáo bông băng” là… nó vô lớp với thân thể dán bông băng kín mít. Một thằng trong lớp B chứng kiến thằng Khôi đánh lộn. Nó vô lớp đồn rầm lên, thế là lớp B bị trừ điểm thi đua.
Huyền chợt nhớ đến tên con trai dán bông băng khắp người lúc sáng nó gặp ở cổng trường. Nó nêu thắc mắc:
Chuyện đó có “ăn nhậu” gì đến chuyện thằng Toàn ve nói đâu. Lớp B đánh lộn bị trừ thi đua, mình vượt điểm một cách “hợp pháp”…
Nhưng hồi nãy, theo tin “tình báo” của thằng Toàn ve thì thầy giám thị mời thằng Khôi lên văn phòng để điều tra lý do đánh lộn. Kết quả là nhà trường sẽ... tuyên dương thành tích của thằng Khôi dưới cờ cho toàn thể noi gương. Nghe nói, nhà trường còn tặng bằng khen cho thằng Khôi nữa.
Huyền trố mắt:
Trời! Kỳ vậy! Đánh lộn mà lại được khen.
Hương đưa ngón tay cái quẹt mũi thật mạnh:
Tại vì nó đánh lộn với tụi cướp. Cũng theo nguồn tin từ “thông tấn xã” Toàn ve thì thằng Khôi đang trên đường đi dạo, bỗng nó nghe ai đó la hoảng “Cướp! cướp”. Đúng lúc đó, có hai tên chạy xe Bonus125 rú ga chạy sát bên nó. Thế là… a lê hấp, nó quăng xe đạp vào xe hai tên cướp. Hai tên cướp ngã chổng càng. Một tên đứng dậy cầm dao xông về phía thằng Khôi. Thế là thằng Khôi… bỏ chạy. Chạy một đoạn, nó nhặt được một khúc cây. Bà con trên đường xông đến giúp nó. Cuối cùng, hai tên cướp bị tống giam. Kết thúc là, lớp B không bị trừ điểm mà được cộng điểm. Lớp mình vẫn đì đẹt đi sau lớp nó.
Nghe đến đó Huyền lùng bùng lỗ tai. Cuối cùng thì lớp B vẫn hơn điểm lớp nó. Thảo nào “dân chúng” lớp nó không im lặng cho được. Cho dù vậy, Huyền vẫn thấy vui trong bụng vì cái chàng Khôi nào đó đã dũng cảm bắt cướp. Nó chợt nảy ý định làm quen với người hùng lớp B. Nhất định như thế…

°

*

Trời nắng chang chang và nóng hầm hập như chảo rang đậu phôïng, Huyền vẫn chưa chịu ra về. Bọn “thần dân” 12A đã biến sạch từ lúc nào. Nó cứ ngồi trên xe đạp nhấp nhổm đợi bóng “người hùng” 12B. Hôm nay lớp 12B có thêm tiết phụ đạo nên về trễ hơn các lớp khác. Hồi nãy nghe Hương miêu tả hành động bắt cướp của Khôi 12B, nó nể quá xá. Nó có ý định gặp “người hùng” bắt tay một cái. Nhưng đang trong lớp, nó đi tìm người ta, e rằng bị bọn “tiểu yêu” có cớ chọc ghẹo. Hổng chừng bọn nó giở trò cáp đôi cũng nên. Suy đi tính lại chỉ còn cách chờ tan học bám theo “người hùng” đến đoạn vắng để làm quen là thượng sách. Kể ra, như vậy cũng hơi bạo. Nhưng nó nhớ mang máng “đại giáo sư tiến sĩ tuổi…cặp kè” ở một tờ báo học trò đã từng khuyên: “Chỉ làm quen thôi thì có gì là ầm ĩ”. Nghĩ thì nghĩ như vậy để trấn an tinh thần thôi chớ nó cũng hơi run. Rủi người ta không nghĩ nó có ý tốt mà nghĩ nó định quấy nhiễu tình cảm của “yếu nhân” thì sao?
Bỗng trống ngực Huyền đập loạn xạ xà bần khi thấy “thần dân” 12B lục tục kéo ra cổng. Kìa rồi! “Người hùng” mang bông băng đi giữa một đám bạn bè lăng xăng. Đứa xách cặp hộ, đứa cặp nách dìu đi. Trông đứa nào cũng ra vẻ ta mới là bạn chí thân của “người hùng”. Còn “người hùng” thì vênh mặt lên nói nói cười cười một cách rất… người hùng. Huyền bối rối. Tụi “nịnh thần” bao vây vòng trong vòng ngoài như thế, thì làm sao nó “tấn công” được.
Vừa nghĩ đến đó thì “người hùng” cùng đám “nịnh” đi tới sát bên. Nó bị tia nhìn của “người hùng” chiếu thẳng vào mặt.