Kết thúc buổi “điều tra xét hỏi”, Huyền buộc Khôi chỉ nơi ở của Bảo Trâu, Thái và Lâm để nó báo công an tóm cổ nhưng Khôi thú nhận: - Tui không biết chỗ ở của bọn nó. Tuy nhiên, có thể gặp tụi nó ở những điểm thường tụ tập đua xe.Huyền tạo điều kiện cho Khôi lấy công chuộc tội:- Khi nào Thái hoặc Lâm xuất hiện, ông phải tìm cách phôn cho tụi tôi biết ngay!Đương nhiên là Khôi nhận lời. Bởi nhà Hương ở gần nhà Khôi nên nó không đem theo chiếc Chaly “chiến mã”. Huyền chở Hương về bằng chiếc xe đạp leo núi. Mới đạp được vài vòng xe, Hương đề nghị:- Bây giờ về nhà cũng đã muộn. Tụi mình đi kiếm chút gì bỏ bụng gọi là mừng chiến công.Tuy nóng ruột về nhà nhưng Huyền chiều ý bạn. Nó cũng cần tham khảo về chuyện giải thoát Khôi ra khỏi bàn tay nhơ nhớp của bọn cướp đường phố. Dù Khôi không là bạn cùng lớp nhưng cũng là bạn cùng trường. Vả lại, Khôi chỉ là nạn nhân của thói anh hùng rởm xa lộ mà bọn con trai hay mắc phải.
°
*
Huyền rón rén mở cửa sổ rồi nhẹ nhàng đu Người vào phòng. Bằng giác quan của người mê truyện trinh thám, nó biết có người nào đó đã đột nhập vào phòng riêng của mình. Nhiều đồ vật bị xê dịch một cách bí ẩn, đáng ngờ. Nó nhớ rất chính xác rằng, trước khi trốn mẹ ra khỏi nhà, nó đã đặt chiếc máy cassette quay mặt loa về phía cửa phòng, bây giờ có bàn tay ai xoay mặt loa về hướng ngược lại. Sợi tóc cột khoen cửa tủ “hồ sơ tuyệt mật” của nó bị đứt. Dứt khoát có kẻ nào đó đã đột nhập vào thế giới riêng tư của nó. Ai? Kẻ nào?Nó hùng hổ mở tủ “hồ sơ tuyệt mật” kiểm tra. Không thể tưởng tượng nổi: tủ trống không. Ai đó đã cuỗm sạch sành sanh gia sản của nó.Kể ra, những cái gọi là “hồ sơ tuyệt mật” của nó chẳng có gì đáng tuyệt mật. Đó chỉ là những quyển truyện trinh thám mà nó lén lút mua từ tiền nhịn ăn quà sáng.Không hiểu điệp viên 007 có bao giờ khóc không, chứ nó thì thèm khóc oà trước sự cố này quá xá. Xúc cảm của nó chưa kịp phát tiết thì cánh cửa phòng bật mở. Mẹ nó xuất hiện với gương mặt lạnh lùng của một thám tử tầm cỡ Sơ-lốc-hôm, còn giọng nói thì đanh như pháo:- Con đi đâu mới về? Mẹ không thể nào tưởng tượng ra cái trò mở máy cassette của con...Còn phải nói! Mẹ bắt đầu bài thuyết giảng về đạo đức, về sự trung thực, về tác hại của việc đọc các loại sách không chọn lọc, về tương lai đen tối của những kẻ trốn học đi lêu lổng, về tinh thần cầu tiến trong học tập và kết luận bằng những giọt nước mắt đính kèm hàng lô câu cảm thán. Nó cúi gằm mặt lắng nghe như một con chiên ngoan đạo nghe giảng giáo lý. Có lẽ nhờ thái độ “phục thiện” đó, mẹ nó “ban lệnh” ân xá:- Thôi. Đi rửa mặt rồi...Thấy mẹ đã nguôi giận, nó hỏi liền:- Mấy quyển truyện của con... ra sao rồi mẹ?Mẹ nó trả lời bằng tia mắt bén ngót xuyên thấu qua tròng kính cận.°
*
Sáng hôm sau, vừa vô lớp Huyền đã gặp ngay bộ mặt phụng phịu của nhỏ Hương. Không cần giới thiệu nó cũng biết nhỏ mập có chuyện quan trọng. Là lá bài trùng của nhỏ mập nên nó biết mỗi lần gương mặt của nhỏ mập chảy xệ ra là cứ y như rằng trời sập đến nơi. Trời không sập thì cũng có chuyện gì đó tương đương với sự cố tòa nhà WTC của Mỹ bị Bin Laden tấn công. Quả nhiên, Huyền chưa kip đưa cặp vào hộc bàn, Hương đã rỉ tai:- Huyền, có sự cố lớn rồi.Nhìn hai con mắt mở tròn vo của nhỏ mập, Huyền phì cười:- Sự cố gì vậy? Mỹ bắt được Bin Laden rồi hả? Tao chán mày quá mập ơi! Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra...Nhỏ mập nuốt tự ái xuống rồi làu bàu:- Tối hôm qua, nhỏ Kim Cương lớp mình đang học bài thì bị nhức đầu...- Có đau bụng hông? - Huyền nheo mắt, hỏi chen vào - Có uống thuốc không?- Khoan, mày để tao kể hết cái đã. Tao kể tới cái gì rồi? À... ờ... Kim Cương có cái tật, hễ học bài nhức đầu là phải ăn hột vịt lộn.- Mỗi lần ăn 20 trứng?Chịu đựng hết nổi cái kiểu nói chặn của Huyền, nhỏ mập vùng vằng:- Tao không định kể chuyện ăn hột vịt lộn.Huyền cũng chịu đựng hết nổi cái cách cà kê dê ngỗng của nhỏ mập:- Thì mày kể cho gọn lại.- Cướp!- Cái gì cướp?- Ăn cướp.Huyền nôn nóng:- Mày nói cho rõ coi. Ai bị cướp? Cướp ở đâu?Hương giận dỗi:- Người ta kể có đầu có đuôi thì mày chặn họng. Người ta kể gọn, mày cũng cự nự.Biết mình có lỗi, Huyền ôm chiếc eo số... 9 của Hương năn nỉ:- Thôi mà mập. Cho tao xin lỗi đi. Giờ ra chơi tao trả lỗi cho mày bằng một chầu bò pía...Đợi cho Huyền năn nỉ thêm một lúc, nhỏ mập tằng hắng, e hèm mấy cái mới bắt đầu chuyển giọng:- Nó đạp xe ra chợ mua hột vịt lộn. Bất ngờ, hai tên con trai chạy xe Bonus kè theo ghẹo. Mày biết tính nhỏ Kim Cương rồi đó. Hễ có ai nhìn ngó là nó ra sức điệu. Hai thằng Bonus khen nó có cái cần cổ trắng nõn, đẹp. Thế là nó giả vờ đưa tay vuốt tóc sửa cổ áo nhưng cốt ý là lôi sợi dây chuyền ra ngoài cổ áo để khoe khoang. Rồi mày biết sao nữa hôn?- Làm sao tao biết được.Huyền trả lời mà mặt nhăn như khỉ ăn tiêu.- Thì hai thằng khốn khiếp đó chộp sợi dây chuyền liền chứ sao? - Nhỏ mập trề môi, nhún mỏ - Đáng đời hai thằng cà chớn!Huyền ngạc nhiên:- Nhỏ Kim Cương bị giật dây chuyền, sao lại đáng đời hai tên kia?- Kim Cương đeo dây chuyền giả.Cái kiểu cà kê của nhỏ mập làm Huyền tức tối:- Rồi sao nữa?- Thì... hết chuyện. Hai thằng đó giật xong sợi dây, hí hửng rồ máy chạy thẳng. Nhỏ Kim Cương bị một phen hú hồn. Nghe xong câu chuyện, Huyền trở nên trầm ngâm. Lát sau, nó cất tiếng:- Đồ khốn!Nghe Huyền chửi, nhỏ mập tròn mắt:- Sao mày chửi tao?Huyền đáp gọn:- Tao không chửi mày. Đó là cách biểu cảm của 007 đó mập ơi! Ê! Tụi mình qua lớp B liền.- Chi vậy?- Mày không có suy nghĩ gì về vụ Kim Cương bị cướp sao?Hương chớp mắt:- Thì... nhỏ điệu may mắn chứ sao. Nếu nó đeo vàng thật thì...- Không phải tao hỏi chuyện Kim Cương. Mày có thấy cái vụ Kim Cương dính với chiếc Bonus của Khôi không?Hương trễ môi dài thoòng:- Mày làm như chỉ mỗi mình Khôi có Bonus.- Nhưng chiếc Bonus trong vụ Kim Cương lại dính tới hai tên để tóc bờm ngựa. Mày quên là hai gã bạn quý của Khôi cũng để bờm ngựa sao?Mắt Hương sáng rực lên:- Phải rồi.Huyền đứng lên:- Còn không biết đi tìm ngay lão Khôi hỏi cho ra chuyện nữa.°