Thế Bảo chậm rãi bước lên từng bậc tam cấp cửa nhà hàng. Anh vừa hồi hộp, vừa vui mừng trong lòng. Lo là vì chẳng biết cuộc trò chuyện tối nay sẽ đi đến đâu, còn vui vì anh lại được Vũ Thường. Bây giờ anh đang mang hai trạng thái đan chéo nhau. Nhưng khi nghĩ đến nàng, anh như được tiếp thêm nguồn sinh lực để vượt qua mọi trở ngại. Anh hít hơi thật sâu vào buồng phổi, thẳng người bước vững vàng vào bên trong.. Người tiếp tân đẩy cánh cửa kính cho Thế Bảo bước vào. Anh gật đầu lịch sự cám ơn.- Xin lỗi, anh cần mấy chỗ.- Tôi có hẹn trước rồi.- Mời anh tự nhiên.Thế Bảo lóng ngóng tìm. Từ đằng kia, Vũ Thường đưa tay ra hiệu cho anh thấy.Thế Bảo đi tới, nhã nhặn:- Xin lỗi, anh đã tới trễ.- KHông đâu. Tại em đến sớm thôi.Thế Bảo so vai:- Sao cũng được.- Anh ngồi xuống đi.Thế Bảo làm theo lỜi, người phục vụ cầm thực đơn ra hỏi:- Anh chị dùng chi ạ.Còn đang chọn lựa, thì người phục vụ nói tiếp:- Hôm nay, nhà hàng chúng tôi có món ăn, đặt tên " Sum họp ". Hay là anh chị dùng thử..Nhìn qua Vũ Thường, Thế Bảo dò ý:- Em thấy sao.Vũ Thường tỉnh bơ, đáp:- Cái tên nghe cũng hay, mình dùng thử xem.- VẬy cô cho chúng tôi hai phần..Cô phục vụ cười:- Dạ, món này hai anh chị nên dùng 1 phần, như thế mới gọi là " Sum họp ".Vũ Thường gật đầu:- Cũng được. Hay có sắp xếp giùm chúng tôi.- Dạ.Cô phục vụ bỏ đi., Thế Bảo bắt chuyện:- Bây giờ, đồ ăn cũng bày trò đặt tên này tên nọ, khó nghe muốn chết..- Chẳng lẽ anh khÔng thích món ăn " Sum họp " này.Không để ý ẩn dụ trong lời nói của Vũ Thường, nên Thế Bảo vô tư đáp:- Không. Anh cũng muốn thử qua để xem nó ra sao.Sau mẫu chuyện về ăn uống, cả hai rơi vào im lặng. Chẳng ai nói thêm gì nữa. Mà thật vậy, với họ phải nói gì đây? Trong ngần ấy thời gian đã có nhiều biế động xảy ra, và bản thân của họ không biết nên bắt đầu từ chuyện gì.- Em quen anh ấy lúc du học bên Mỹ à.- Anh muốn nói đến Thiện Nhân.- Phải.Vũ Thường từ tốn kể:- Sau khi được bác Hai em bảo lãng sang Mỹ du học, em được Thiện Nhân chăm sóc rất chu đáo. Nếu không có anh ấy, em nghĩ có lẽ em không hoàn thành được việc học của mình.- Anh ấy.... thật tốt.Vũ Thường tiếp tục:- Ba củA Thiện Nhân có một công ty tại Việt Nam. Nên sau khi tốt nghiệp, anh ấy có đề nghị em sau khi về nước thì đến làm việc.- Vì thế anh mới gặp em tại phòng phỏng vấn.Vũ Thường gật đầu thừa nhận. Thế Bảo lên tiếng:- Hai năm sống bên Mỹ, chắc em chật vật lắm.- Cám ơn anh đã quan tâm, em cu!ng xoay sở được. Còn anh thì sao.Đến lượt Thế Bảo kể:- Anh đã đưa ba của anh về sống chung để tiện chăm sóc. Còn Đông Sơn thì.......- Em có biê"t việc này qua thư mẹ em gửi qua. Em thật không nghĩ Đông Sơn ra nông nỗi như vậy.- Nó xứng đáng nhận lãnh hậu quả đó. Nếu như nó đừng gây ra bao nhiêu chuyện, chắc chúng ta không phải ra cớ sự hôm nay.Vũ Thường cười nữa miệng:- Bao năm rồi, em nghĩ anh thay đổi, nhưng anh vẫn th^'. Tại sao anh thich đổ thừa cho hoàn cảnh hay người nào khác, mà không tự nhận trách nhiệm về mình.- Anh.....- Hai năm! - Vũ Thường nhấn giọng - Thời gian tuy không dài, nhưng em cứ ngỡ nó sẽ làm thay đổi được định kiến nơi anh, nhưng mà......Thế Bảo nhẹ giọng:- Anh xin lỗi. Anh không có ý làm em khó chịu.- Không sao. Em xin lỗi. Mình đừng biến tối nay thành cuộc tranh cãi nữa..Thế Bảo gật nhẹ đầu. Cô phục vụ quay trở lại với món ăn trên tay.- Chúc anh chị ngon miệng.Vũ Thường cho thức ăn vào hai chén, rồi cùng Thế Bảo dùng:- Anh thấy món ăn thế nào.Thế Bảo chép miệng:- Cũng lạ miệng lắm, nhưng hậu rất đậm đà, thanh và dịu.Họ im lặng dùng bữa. Một lúc sau, Thế Bảo lấy khăn lau sơ qua miệng, đoạn thốt:- Vũ Thường này! Anh có chuyện muốn nói với em.- NẾu là chuyện trước đây, em nghi! anh đỪng nói sẽ tốt hơn.- Trốn tránh sự thật đâu phải là tính cách củA em.Vũ Thường chậm rãi:- Nhưng sự thật chẳng bao giờ thay đổi thì có ích gì khi anh nhắc lại nó.- KHông lẽ thật sự trong lòng em, tình cảm của chúng ta đã chấm hết.- Con tim của em đã nguội lạnh từ lâu rồi..Giọng Thế Bảo trầm và ấm:- Hai năm, đối với anh đó là thời gian đầy thử thách. Anh tự hỏi bản thân có nên chờ đợi nữa hay không, và nó mách bảo cho anh biết là nên. Cứ thế, từng ngày trôi qua anh nuôi hy vọng sẽ có một ngày......- Anh Bảo! Em xin lỗi..- Tại sao em cứ xin lỗi mãi? Xin lỖi có thể làm cho mọi chuyện kết thúc hay sao? - Thế Bảo thở hắt ra - Anh biết em vẫn còn yêu anh. Bằng khÔng em chẳng bao giờ quan tâm mọi chuyện qua thư của mẹ gửi sang cho em.Vũ Thường cố giữ, vẻ bình thản:- Em quan tâm không có nghĩa là em còn tình cảm với anh. Đó là hai vie6.c khác nhau, mong anh hiểu cho.Thế Bảo ngồi chết lặng, tựa hẳng vào thành ghế. Anh ngồi im suy nghĩ. VẬy mà, bấy lâu nay, anh cứ hảo vọng cho rằng Vũ Thường còn quan tâm đến anh. Nhưng giờ đây, lời lẽ của nàng như một bản án được vị quan toà ban ra. Anh mới biết chính mình là kẻ điên rồ, chính anh mới là kẻ ảo vọng. Thế Bảo gào trong lòng, tự nguyền rủa mình.Nhìn qua Vũ Thường với cái nhìn tuyệt vọng của kẻ sắp chết đuối, anh nói:- Bây giờ thì anh đã hiểu rồi,. Anh thật là ngốc nghếch quá. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.Anh đặt tiền lên dĩa để trả phần ăn, sau đó bỏ đi ra ngoài..Vũ Thường ngồi bất động, lòng nàng tan nát. Nàng chẳng hiểu sao lại buông ra những lời lẽ ấy, mặc dù nàng vẫn còn yêu anh rất đậm đà. Nhưng sao nàng lại phản đối khi anh đề nghị nối lại tình xưa? Phải chăng trong lòng nàng vẫn còn đó sự nhỏ nhen, đố kỵ. Hay là nàng còn sợ viễn cảnh ngày nào từng làm tan nát con tim nàng.Nhìn bóng dáng Thế Bảo xa dần và khuất đằng xa, lòng Vũ Thường trĩu nặlng nỗi niềm trắc ẩn.Nàng ngồi thêm chút nữa, liên tưởng về mọi chuyện đã xảy ra. Có thật là nàng đã quên anh thật không? Và như Thế Bảo vừa nói, nàng đã không còn màng đến tình cảm giữa hai người.? Nàng biết nàng đang tự dối lòng, trốn chạy tình yêu chân thành của anh đã và đang dành cho nàng.Vũ Thường rời bàn, bước ra cửa vừa lúc có hai người khách đi vào, họ trò chuyện.- Tội nghiệp anh thanh niên đó quá!- Ừ, gã tài xế chạy ẩu quá. Không biết anh ta có sao không.Bất chợt Vũ Thường linh cảm điều gì đó chẳng lành. Nàng hỏi:- Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ.- Có anh thanh niên vừa bị xe...ng ngoài kia.Người nọ bồi thêm:- Nghe đâu anh ta cũng vừa từ nhà hàng này đi ra.Chẳng nói chẳng rằng, Vũ Thường tuôn chạy ra ngoài trước sự ngơ ngác của hai người nọ.Vũ Thường sợ đến toát mồ hôi. Nàng run rẩy nghi lẽ nào người thanh niên đó là Thế Bảo. Cầu trời đừng cho đấy là sự thật. Nàng khÔng thể mất anh được. BẢo ơi! Em yêu anh. Hãy tha lỗi cho em. Chảng bao giờ em muốn làm anh buồn. Đừng xảy ra chuyện gì với anh nghen.Vũ Thường chạy bổ đến chỗ đám đông lúc này đang vây quanh anh thanh niên.CẢnh tượng trước mắc suýt làm cho Vũ Thường ngất đi. Chiếc tắc xi bẹp dính cả đầYu xe vào thân cây ven đường. Điều này cho thấy tai nạn không phải nhỏ.Nàng cố vẹt đám đông, miệng kêu to:- Làm ơn cho tôi qua. Anh BẢo ơi!Có ai đó nắm lấy tay nàng giữ lại.- Chị vào không được đâu. Anh ta chết rồi.Toàn thân nàng cơ hồ chao đảo. Nàng muốn hét thật to lên, nhưng chẳng còn hơi sức nữa.- Buông tôi ra! Mặc tôi.Nàng cố vùng vẫy, muốn đưọc đến bên anh..- Vũ Thường! Em làm gì thế.Nàng chựng người lại, dáo dác tìm và nhìn thấy Thế Bảo đang đứng đằng kia.Lòng nàng mừng khôn tả, nàng lao tới ôm chầm lấy anh.- Anh BẢo!- Em!- Em sợ quá. Em cứ tưởng người đó là anh..Thế Bảo siết nhẹ thân hình nàng vào lòng:- Làm sao anh có thể chết được. Anh phải sống để lo lắng cho em suốt cuộc đời này chứ..- Hãy tha thứ cho em..Thế Bảo ngắt lời:- Đừng nói gì cả, anh hiểu mà.Họ Ôm chầm lấy nhau. Giờ đây, cả hai biết rằng họ không thể nào sống xa nhau được nữa. Qua bao nhiêu chông gai, gian khổ. Cuối cùng, con thuyền hạnh phúc cũng cặp được vào bến bờ hạnh phúc.Với họ thì ra hạnh phúc không xa xôi, mong manh. Nó chỉ có ở hai con tim hoà thành một nhịp. Nó hiện hữu quanh họ trong những điều tầm thường nhất..Từ nay, họ có nhau trong đời..
Hết