Chương 6

Vĩ Tân theo chân người quản giáo ra nhà thăm nuôi. Đã ba tháng trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên Tân được phép gặp người nhà.
Ở hàng ghế dài sau chiếc ban được ngăn đôi bằng tấm lưới, Vũ Thường đã chờ sẵn. Vừa trông thấy em, nàng vội đưa tay để Vĩ Tân thấy.
Chờ em trai tới ngồi đối diện, Vũ Thường mới lên tiếng:
- Trông em mập ra, nhưng hơi đen. Em khỏe không?
- Cám ơn chị.
Em xem chị dẫn ai tới thăm em đây nè.
Vĩ Tân ngước lên nhìn, vì lúc nãy không để ý nên Tân không chú ý. Giờ nghe chị nói, bèn nhận ra Đông Sơn.
- Chào em.
Vĩu Tân sa sầm nét mặt. Niềm vui vụt biến mất để thay vào đó là sự bực dọc.
Vũ Thường nhận ra điều này:
- Em còn để bụng chuyện cũ sao?
- Chị Thường à! Chị không hiểu gì cả.
Vũ Thường cười nhẹ:
- Chị hiểu chứ sao không? Tại em giận việc anh Sơn lần trước. Thật ra, anh ấy chỉ giúp em mà thôi.
Vĩ Tân muốn kể cho chị mình nghe về những gì biê"t về Đông Sơn, nhưng sự có mặt của hắn làm Tân chẳng thể nào mở lời
Đông Sơn cũng không muốn đối chọi với Vĩ Tân trước mặt Vũ Thường, điều này không có lợi. Sơn bèn nói với Vũ Thường:
- Anh ra ngoài đợi em vậy.
- Có cần làm thế không anh?
- Chị Thường! Em không muốn gặp anh ta.
Đông Sơn rời phòng. Vũ Thường nhìn em, mặt không vui:
- Em bất lịch sự từ lúc nào vậy? Dẫu sao anh â"y cũng là bạn của chị mà
- Người như anh ta, chị không nên kết bạn.
- Em lại thê" nữa rồi. Một khi ghét ai, hễ họ làm cái gì, em cũng cho chướng mắt.
Khi Đông Sơn bỏ ra ngoài, Vĩ Tân định bụng nói cho Vũ Thường biết tất cả. Nhưng giờ đây, Tân thấy nói ra cũng vô ích, nên bắt qua chuyện khác.
- Mẹ khỏe không chị?
- LÚc này chứng thấp khớp hay hành hạ mẹ.
Nét mặt Vĩ Tân thoáng buồn:
- Em thật có lỗi.
- Đừng buồn. Chỉ cần em cải huấn cho tốt sớm trở về, mẹ sẽ không sao đâu. Có chị lo cho mẹ rồi.
- Phải rồi. Chị và anh BẢo sống hạnh phúc chứ?
Vũ Thường ngạc nhiên:
- Sao em lại hỏi thế?
- Em la1 em của chị cơ mà. Vả lai, mâ"y lần trước, mẹ có gửi thơ vào đây kể rõi mọi chuyện. Bà ấy chắc chì chiê"t chị lắm hả?
Một nụ cười buồn phảng phất trên nét mặt Vũ Thường:
- Làm gì có. Má chồng của chị thương chị lắm.
- Được vậy, em mừng cho chi.
- Đừng nói chuyện chị nữa --- Vũ Thường xua tay --- Nói chuyện của em đi.
Vĩ Tân ngơ ngác:
- Chuyện của em? Là chuyện gì?
- Lần trước về nhà, mẹ có đưa thư củ em cho chị xem. Trong thư em viết, có quen một cô gái ở đây.
- Tụii em chỉ là bạn bình thường thôi, đâu có gì.
Vũ Thường phì cười:
- Không có gì mà em lại đề cập trong thư. Em là em của chị cơ mà. Tánh em thế nào, chẳng lẽ chị không biết.
Thấy không thể giấu, Vĩ Tân nói luôn:
- Tụi em chỉ mới bắt đầu thôi.
- Em phải đàng hoàng một chút đó, có biết không? Người ta là con gái của cán bộ quản giáo ở đây mà chịu yêu em, coi ra đã hạ mình lắm rồi đấy.
- Em biết rồi mà.
Vũ Thường dò dẫm:
- Cô ấy tên Lệ Hà phải không?
- Dạ, dễ thương lắm chị à.
Vũ Thường trêu em:
- Nói chẳng có gì lại khen người ta ra mặt.
Vừa lúc đo, có cô gái đi thoáng ngang qua, Vĩ Tân cười và gật nhẹ đầu chào.
Vũ Thường thấy vậy hỏi:
- Cô ấy phải không?
- Da.
- Trông cũng xinh đấy.
Vĩ Tân đứng dậy:
- Không nói với chị nữa em vào láng đây.
- Chưa hết giờ mà em. À thôi! Chị hiểu rồi. Có hẹn, phải không?
Vĩ Tân tỉnh bơ:
- Có hẹn gì chứ? Bộ chị nghĩ ở đây như bên ngoài hay sao ra vào như cái chợ ư? Tại chị cứ ghẹo hoài nên em muốn đi.
- Tùy em vậy. Chị cũng có chút việc không thể thăm em lâu. Lần sau chị sẽ đưa mẹ vào. ----- Vũ Thường đứng lên --Ráng tốt để về sớm em nhé.
Vĩ Tân gật đầu, đoạn thốt:
- Chị cũng vậy, cẩn thận đó. Đừng quá tin vào những người xung quanh.
Rời phòng ra ngoài, Vũ Thường cứ thắc mắc không hiểu tại sao Vĩ Tân lại nói như thế.
Đông Sơn rảo bước cùng Vũ Thường vào siêu thị. Nàng cần mua số đồi dùng cho cá nhân. Song Vũ Thường nào biết rằng, bà La Cương cũng đang có mặt trong siêu thị.
Bên bà là một cô gái khá xinh đẹp, họ đi song đôi ngang qua. Bất chợt, bà thoáng tha6"y Vũ Thường đi cùng Đông Sơn lướt qua chỗ bà đứng, nhưng không nhìn thấy bà.
Bà La Cương ngờ ngợ nhận ra lờ mờ Đông Sơn, nhưng tức thời, bà không sao nhớ đã gặp ở đâu.
Thấy bà La Cương đứng nga6y ngườ, cô gái đó lên tiếng:
- Bác à! Bác sao vậy?
- Ơ! Có gì đâu. Bác sực nhớ có một việc chưa làm. Trường My này! Hay bác cháu mình tìm chỗ nào đo; ngồi uống nước rồi chờ thằng Bảo tới luôn.
- Dạ, cũng được.
Cô gái tên Trường My ( Trường My ) đỡ lấy mấy ón đồi từ tay bà La Cương, sau đó đê"n quầy tính tiền. Trong khi â"y, bà Cương tìm quanh xem có thâ"y Vũ Thường nữa không, nhưng người đông quá, bà đành bỏ qua.
Khi vào quán ngồi, bà La Cương cứ tần ngần suy nghĩ. Bà cảm thấy bực tức và cho rằng Vũ Thường cắm sừng con trai bà. Nếu sự thật là vậy, bà quyết không bỏ qua việc này..
Còng đang suy nghĩ thì Thế Bảo đến. Anh nhìn cô gái. Cả hai nhìn nhau đều ngờ ngợ nhận ra nhau. Anh gật đầu chào mẹ, rồi hỏi:
- Má nhắn con ra có chuyện gì? Còn Vũ Thường đâu?
- Lên đến Sài Gòn, nó nói đi thăm em của nó, bỏ má ở nhà một mình. Buồn quá nên má ra ngoài và tình cờ gặp lại cháu My. Con còn nhớ Trường My không?
Thế Bảo ngồi xuống, nhìn qua cô gái:
- Dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải
Trường My gật đầu thừa nhận.
- Em nghĩ là thế.
Bà La Cương lắc đầu:
- Hai đứa bây nói sao lạ? Tụi bây biết nhau từ bé thì làm sao chưa gặp nhau?
- Không phải vậy đâu má ơi. Ý của con là hai tụi con nhất định gần đây có gặp lại nhau rồi.
Bất chợt, Trường My chỉ vào cánh tay Thế Bảo:
- A! Phải rồi. Cánh tay của anh...
- Thì ra em là cô chủ quán Bar cà phê dại nọ.
Cả hai đều mừng rỡ. Trường My liến thoắng:
- Tay anh không sao chứ?
- KHỏi lâu rồi -- Thế Bảo vung vẫy cánh tay --- Cám ơn em đã quan tâm.
Bà La Cương ngẩn người:
- Hai đứa nói gì mà má không hiểu vậy?
- Chuyện là vầy, bác ạ --- Trường My thuật lại mọi việc cho bà La Cương nghe rồi nói --- Tụi con gặp lại từ lúc đó, nhưng không nhận ra nhau.
Thế Bảo xuýt xoa:
- Ấy thế mà đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ.? Chúng mình cách biệt lúc còn bé tí, hỏi sao bây giờ nhận ra được chứ.
Bà La Cương nhìn qua Trường My:
- Chuyện như va6.y mà nó có chịu nói cho bác biết gì đâu.. Cũng may là không sao.
- Hai bác khỏe cả chứ em?
- Anh chị bên nhà mất hết rồi. Lúc này gặp cháu My, má có hỏi nên mới biết. Giờ cháu My ở Sài Gòn một mình.
Trường My lên tiếng:
- Em nghe bác nói lên đây trị bệnh cột sống. Em dự định mời bác tới nhà em ở để điều trị. Anh thấy thế nào?
- KHông dám làm phiền em. Ở Sài Gòn, vợ chồng anh có nhà.
- Nhưng em nghe bác bảo đó là nhà bên vợ của anh mà?
Thế Bảo nhìn bà Cương, bà liền cất giọng:
- Cáo gì nhìn má? Bộ má nói không đúng hay sao? Má cũng suy nghĩ rồi, để má sang nhà cháu My ở.
- Sao má làm phiền Trường My chi?
- Có phiền hà gì đâu anh? Nhà rộng chỉ có mình em, thêm bác nữa có sao đâu.
Bà La Cương cương quyết:
- Không nói dông dài nữa, má quyết định ở bên nhà Trường My.
- Má ở bên đó làm sao vợ con chăm sóc má đây?
- Má không cần. Má có tay có chân, đi đứng được chưa đến nỗi nào.
Thế Bảo phàn nàn:
- Má ở vậy chỉ làm cho con lo thêm.
- Đừng lo cho má, mà hãy lo cho bản thân của con
- Chuyện gì nữa vậy má?
- Hỏi vợ con thì biết. Má vào nhà vệ sinh đây.
Thế Bảo nhìn Trường My. Hiểy ý, Trường My đáp:
- Lúc em gặp bác đâu có vợ anh bên cạnh, thật sự em đâu biết xảy ra chuyện gì. Nghe nói anh mới cưới vợ?
- Hơn ba tháng rồi, em ạ.
Trường My thăm dò:
- Hình như chị ấy và bác gái không thuận thảo với nhau?
- Không hẳn là thế.
- Em nghĩ bác gái sẽ rất thương con dâu, vì tánh tình bác gái em đâu lạ gì?
Thế Bảo cười khẩy:
- Sự tình bên trong còn nhiều rắc rối lắm. Thôi, nói về em đi, đã lập gia đình chưa?
- Chưa, vì em vẫn còn chờ.
- Chờ ai?
- Chờ anh chứ ai.
Thế Bảo giật mình:
- Em nói chơi hoài.
- Thật mà. Anh không nhớ đã nói gì với em ngày xưa sao?
- Anh đã nói gì nào?
Trường My lém lỉnh:
- Lúc bé, tụii mình hay chơi trò đám cưới. Rồi anh nói sau này lớn lên, anh sẽ cưới em.
- Trời đất! Chuyện xưa lắm rồi em còn nhớ ư?
- Anh có thể quên, nhưng em thì không.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trường My, Thế Bảo căng thẳng hạ thấp giọng:
- Em nói thật đấy à?
Trường My phá lên cười:
- Em nói chơi thôi, anh có cần khẩn trương vậy không? Cho dù có thì sao, anh đã có vợ rồi mà.
Thế Bảo bật cười nhìn qua cô bạn quen thuở bé Bao nhiêu hình ảnh ngây thơ ngày xưa như hiện về trong anh. Hồn nhiên, trong sáng. Dường như anh có chút gì đó lưu luyến.
Từ ngày về sống chung trong gia đình bên chồng, ấy thế mà đã hơn hai tháng trôi qua. Do sự lấn cấn giữa một bênlà cha chồng cho phép và mẹ chồng không cho phép. Cuối cùng, Vũ Thường đành chọn giải pháp ôn hoà. Nàng thôi không còn đi làm nữa. Cứ ngỡ sẽ dễ dàng hoà hợp với mẹ chồng, nhưng trên thực tế, điều đó rất xa vời và dường như khó có thể thực hiện được. Vũ Thường luôn cố gắng bằng mọi cách, song bài ca hạnh phúc xem ra chỉ là một ước mơ. Còn hiện tại thực tế đang hết sức phũ phàng. Nó làm tan biến đi những ước vọng rất tầm thường nơi nàng. Cái cảm giác xót xa cứ lần lần len dần thấm sâu vào tâm hồn nàng và để lại trong đó một nồi nuối tiếc đã rạn nứt.
Có những đêm vì công tác đột xuất nên Thế Bảo không về nhà. Một mình nằm trên giường, những giọt lệ từ khoé mắt Vũ Thường cứ nhỏ dài ra. Nàng khóc rấm rức đơn độc, lặng lẽ bên chiếc gối còn thơm nồng mùi ngày cưới. Đôi khi nàng thỏ thẻ thì thầm với chăn nệm như tâm sự với người thứ ba vậy. Và rồi hình như những vật vô tri vô giác đó cũng có tâm hồn, nó hiểu được nỗi niềm của nàng.
60 ngày sống bên nhà chồng, hầu như lúc nào Vũ Thường cũng phải nghe lời chì chiết, nặng nhẹ của mẹ chồng. Bà luôn tìm mọi sơ hở nơi nàng để hạch sách, khó dễ. Lúc đầu, Vũ Thường còn cố gắng chịu đựng, nhưng có những chuyện bị rầyoan, đâm ra nàng cũng có lúc cau có, bực dọc. Và chính những điểm â"y luôn luôn được bà La Cương dùng để làm cái cớ cho rằng, nàng đang âm thầm chống đối bà một cách ngấm ngầm.
Chẳng thiết đến bữa cơm chiều, sau khi dọn sẵn cho cha mẹ chồng xong, Vũ Thường cáo mệt để về phòng nằm nghỉ. Gương mặt nàng trông u sầu ủ rũ, dựa lưng vào thành giường đôi mắt nàng nhắm lại. Giờ đây, trong đầu đầy ắp sự bất hạnh của người vợ phải sống giữa gia đình chồng đã mất đi bầu không khí ôn hoà. Nàng mường tượng những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Chỉ nghĩ đến đó, nàng đã lo sợ đến phát khóc, nhưng phải cố gắng làm gan cắn môi thầm nhủ cần vượt qua.
Không biết ngồi như thế được bao lâu, chợt Vũ Thường nghe tiếng xe trước sân. Biết Thế Bảo về đến, trong lòng nàng mừng khấp khởi. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi tiếng mẹ chồng cáu gắt cất lên:
- Trời vừa chạng vạng tối đã bỏ vào phòng khoá chặt cửa. Coi mà dạy vợ lại cho đàng hoàng.
Thế Bảo làm thinh. Chờ mẹ đi khuất, anh mới đẩy cửa phòng bước vào.
Bên trong bóng tối lờ mờ giăng phủ, Thế Bảo đưa tay bật công tắc và nhìn thấy Vũ Thường nửa ngồi, nửa nằm trên giường:
- Sao em không mở đèn cho sáng?
- Mở để má anh mắng hao tốn điện chứ ích gì?
Thế Bảo bỏ túi đồ nghề xuống bàn, nét mặt hiện rõ nỗi thất vọng. Anh buông ra một câu vô thức.
- Anh xin em có được không?
Vũ Thường im lặng. Có lẽ cô nhận ra bản thân hơi quá đáng, giận dỗi vô cớ với chồng.
Thế Bảo phân bua:
- Ban ngày anh phải lên tận thành phố làm việc, chiều quay về đây. Anh đã căng thẳng với công việc nhiều, đừng tạo cho anh thêm áp lực cho anh nữa, được không?
- Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, anh ạ.
Vũ Thường nấc lên vài tiếng. Mặc dù nàng đã cố gắng lắm, song vẫn không sao dằn được.
Thế Bảo bước đến gần, hơi thở anh ngập mùi rượu:
- Anh rất hiểu má anh, vì chuyện má ruột của anh mà có thành kiếng với em. Nhưng bây giờ, em biểu anh phải làm sao đây?
- Anh lại uống rược nữa à?
Thế Bảo không trả lời, bỏ đi trở lại ghế ngồi xuống. Anh không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng từ khi cưới Vũ Thường về đây. Anh luôn gánh lấy áp lực từ hai phía mẹ và vợ đổ dồn lên đầu. Điều này làm anh đâm ra sa sut. Anh muốn tìm quên bên men rượu để tìm tới sự bình thản của trí óc. Chỉ có cách duy nhất này mới giúp được anh mỗi khi về nhà. Thế là rượu trở thành người bạn của anh từ lúc nào anh cũng không biết.
Vũ Thường nhẹ giọng:
- Em muốn ra riêng.
- Ngay bây giờ.?
- Càng sớm càng tốt.
- Tại sao em lại đưa vấn đề đó ra lúc này? --- Thế Bảo cau có và đôi chân mày nhếch lên ---- Tại sao em không biết hy sinh?
Vũ Thường không vui, thái độ cương quyết hơn:
- Anh nói sao? Hy sinh ư? Em bỏ cả công việc đang làm, bỏ hết mọi thứ vui đời thường. Chẳng lẽ những thứ đó không được cho là hy sinh à?
- Những chuyện ấy, em cho rằng là xứng đáng hả?
Vũ Thường nhẹ lắc đầu:
- Em thật không ngờ anh mau thay đổi như vậy.
- Anh không hề có, mà người thay đổi chính là em --- Thế Bảo chỉ tay vào mặt vợ --- Trước kia, em nói sau ngày cưới sẽ bằng mọi cách làm cho má anh vui, sẽ vượt qua mọi khó khăn, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ thì sao? Em nản chí rồi ư? Bỏ cuộc rồi ư? Em làm anh thất vọng quá.
Vũ Thường giận run cả người. Nàng không ngờ Tb lại nhận xét nàng như vậy. Người nàng cứ run lên như người đang lên con sốt. Đứng trước mặt nàng giờ đây là người chồng do nàng chọn lựa. Những hình ảnh tốt đẹp đang nhòe nhoẹt dần. Một khi người chồng thần tượng mà bấy lâu nay nàng đã tôn vinh, hãnh diện, nhưng Thế Bảo đang tự bôi nhọ vào cái hào quang sáng loáng trong tim của nàng bằng câu nói vừa rồi. Vũ Thường có cảm giác bị choáng.
Giọng của nàng trở nên run rẩy:
- Anh đang buộc tội em đó à?
Phần nào nhận ra mình lỡ lời, Thế Bảo chép miệng:
- Anh xin lỗi. Ý của anh không phải vậy.
- Có phải giờ đây, anh hối hận vì đã cưới em?
- Em nói gì thế? --- Thế Bảo hậm hực --Anh chưa bao giờ hối tiếc những gì mình đã làm.
- Nhưng trong lời nói của anh, em nhấn ra cái gì đó chán nản.
Thế Bảo chẳng muốn đôi co, nên kết thúc câu chuyện:
- Anh không muốn tranh cãi với em nữa. Nếu em đã quyết định như vậy thì xem ngày nào đó, vợ chồng mình dọn ra ngoài.
Anh đứng bật dậy như chiếc pháo thang thiên, bước ra cửa:
- Giờ này anh còn định đi đâu?
- Anh quay về Sài Gòn.
- Anh muốn trốn trách nhiệm sao?
Thế Bảo thở dài:
- Em muốn nói sao thì tùy, anh mệt mỏi quá. Anh đang cần bầu không khí yên lặng.
Nói dứt, Thế Bảo đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ mặc Vũ Thường đứng chôn chân tại chỗ.
Câu nói của Thế Bảo làm Vũ Thường phải suy ngẫm lại. Nàng nhìn chăm chăm vào căn buồng của mình, rồi bỗng sụp sùi khóc. Với nàng, cuộc sống hôm nay không còn là ước mơ, và những điều tốt đẹp mà nàng thường hay nghĩ đếnnay bỗng dưng lệch lạc. Tất cả đã trôi dạt như chiếc lá cuối thu, bị rơi vào giữa lòng con suối rộng. Không biết nó sẽ dừng ở đâu và tấp vào bến bờ nào?