10.

XX sáng hôm nay cũng lùa trâu vào rừng cho ăn như mọi ngày,rừng yên tĩnh cuối xuân với những dòng nắng bắt đầu vào hạ rực rỡ,cô mặc cho đàn trâu tự do gặm cỏ rồi tới nằm dưới một gốc cây lớn nhìn mây bay trên trời,nghe những tiếng động huyền bí trong rừng sâu. Và cô nhớ tới hoàng tử,nhớ đến những việc xảy ra,cô băn khoăn với ngày cuối cùng của lễ hội,với số phận hoàng tử,cô muốn đến với hoàng tử,giúp hoàng tử thoát khỏi mọi khó khăn càng ngày càng nhiều,nhưng cô đến bằng cách nào? XX từ khi xảy những chuyện ở nhà,cô cẩn thận mỗi lần đưa đàn trâu vào rừng cũng mang theo tất cả mọi vật của hoàng tử trao cho,cô e ngại để những vật ấy ở nhà nhỡ bị người ta tò mò lục lọi mà thấy được. Và sớm hôm nay cô đã ra đi,ra đi với chiếc xe lạ,cô đã trở về và theo đàn trâu vào rừng. Cô mường tượng ra những việc xảy ra,tâm hôn rung động với những việc càng ngày càng đem cô lại gần hoàng tử,càng lúc cô càng thấy tới lúc cô phải xuất hiện,và cô lo lắng về dung nhan xấu xí của mình,buồn tủi với vóc dáng dị hợm và thân phận hèn hạ!
Cô nhìn trời,lặng lẽ nghe lòng mình xao xuyến nghĩ tới hoàng tử,ông hoàng đ.ep nhất trần gian,tài hoa hơn tất cả các ông hoàng anh em của ông,ông hoàng ấy lại đến với cô,sẽ chọn cô làm vợ,cô xấu xí như thế thì rồi sự thể sẽ ra sao,cô rùng mình sợ hãi! Sớm hôm nay cô tới gặp hoàng tử của cô,cô gặp cả vua,hoàng hậu và giữa triều đường không biết bao nhiêu người cô đã hành động chống trả bà phù thủy già,cô đã cứu hoàng tử một lần nữa và bị phù thủy già suýt chút nữa hãm hại cô,cô ra đi giữa ngàn vạn con người ai cũng thấy và không biết người ta nghĩ về cô như thế nào,họ thấy cô ra sao? Nhưng lúc ấy,sao cô thấy tự nhiên đến thế,thanh thản đến thế,tại sao cô chẳng bao giờ nghĩ đến dung nhan của cô? Bây giờ,nằm dưới gốc cổ thụ trong chốn rừng im lặng vắng vẻ,nhìn đàn trâu gặm cỏ,nhìn mây bay trên trời,cô thấy lòng bâng khuâng,bâng khuâng một nỗi niềm khó tả!
Cô nghe thấy tiếng người lao xao,ở khu rừng này không hẳn là rừng hoang nhưng cũng ít người qua lại,sao lại có tiếng người ở đây? XX còn đang ngơ ngác đã nghe thấy tiếng chân người đạp trên lá khô cành mục,rồi nhiều người hiện ra. Họ là những người cô quen mặt,người làng của cô. Cô chưa kịp hỏi thì họ đã tranh nhau mà nói:
-Ở nhà có việc,làng cho đi tìm cô về ngay!
Cô hỏi là nhà cô có việc gì thế,người ta không nói,ai cũng có vẻ bí mật và xem ra trong cách đối xử với cô không thấy họ có vẻ khinh bỉ giễu cợt như mọi lần,họ một mực giúp cô về ngay,mọi người đang đợi,cha mẹ cô mong cô về lắm. XX trong một thoáng chột dạ,cô là người thừa ở trong làng,không bao giờ làng lại có việc gì cần đến cô,và chẳng bao giờ có ai lại phải cầu cạnh đi tìm cô mà nhờ việc đến như thế này,thế mà họ cất công đến tận khu rừng này để tìm cô! Ở nhà có việc gì? Cô thấy rung động trong tâm hồn,hay là hoàng tử lại tìm đến? Người ta giục giã,nhưng không thấy sỉ vả cô như mọi lần,người ta cười nói tuy vẫn còn cái giọng cợt nhả cay đắng nhưng xem ra có phần thận trọng,nể vì cô. Cô luà đàn trâu,người ta lại giục cô cứ ra về cho mau,đàn trâu có những người khác trông nom đưa về sau. Và cô theo mọi người ra về
Người ta nhìn cô như nhìn một cái gì lạ lùng lắm. Cô cảm thấy ngay sự thay đổi ấy,trong lòng cô càng thấy rộn ràng,xúc động. Tới nhà,nhà cô đông người qúa,có cả những người lạ mặt,nhìn phong cách cô hiểu là người của triều đình. Cô vất vả bước lên thềm,cái thân hình tật nguyền của cô xiêu vẹo,người ta tránh đường để cô có lối đi. Trước bậc cửa,nơi cô mỗi buổi sáng đều ngồi,người cha ghẻ của cô đã đứng đợi. Cô bước lên,cũng ngay lúc ấy cô ngẩn người đứng lại,cô vừa thấy trong đám người đứng đón cô có cả gương mặt tuyệt đẹp của công chúa Ngàn Thương,cô từng biết mặt công chúa nơi triều đường,tại lễ hội,công chúa có mặt ở đây,cô bủn rủn tay chân và trong một thoáng cực nhanh cô hiểu cả mọi việc.
Sau công chúa,lại đến gương mặt hoàng tử,cô càng bủn rủn tay chân,tim đập còn hơn trống làng,cô cúi gằm mặt,chân như cứng đờ. Hết thẩy mọi con mắt dồn cả vào cô,ở đâu cũng có người,người ở trong nhà,ngoài sân,ngoài ngõ,bên bờ rào,cô hoa cả mắt.
Cô bối rối lại càng bối rối hơn lúc người ta đem ghế cho cô ngồi giữa đám người cao sang qúy phái,cô cứ một mực cúi gằm mặt,và cả đến những người khách ấy cũng trở thành ngỡ ngàng không biết phải mở lời ra sao! Cuối cùng,lại chính Dục Đông lên tiếng trước,ông nói:
-Thưa cô,chắc cô chưa đến nỗi quên tôi? Cô còn nhớ tôi không?
XX nhớ,làm sao cô đã quên được Dục Ddông,cô nhìn ông thật nhanh rồi đáp:
-Vâng tôi còn nhớ!
-Hôm nay,hoàng tử Hiền Nhân mang lệnh của đức vua tới đây xin được hỏi cô ít điều.
XX lại thấy rạo rực trong lòng,cô lo lắng,Dục Ddông tiếp:
-Việc hoàng tử mở hội kén vợ,cô đã biết. Bây giờ lễ đã xong,hoàng tử muốn tìm ra cô gái đã làm những việc cho đức vua,hoàng hậu và chính hoàng tử,cô gái ấy đã gặp hoàng tử và hoàng tử có trao cho cô một số vật làm tin...
Tới đây thì XX đã bình tĩnh được rồi,cô biết cả mọi việc,vì vậy cô không có gì phải ngạc nhiên,nghe Dục Ddông nói cô ngắt lời ông:
-Thưa ngài,những việc ấy thì có gì liên quan tới tôi? Tại sao lại hỏi tôi?
Dục Ddông vẫn dè dặt về người con gái xấu xí này,cô hết sức thông minh có những hiểu biết ít có người sánh kịp,ông cố tình nói thẳng vào vấn đề xem như chính XX là người con gái ấy,cố ý gán cho cô mọi hành động đã xảy ra. XX né tránh,nhưng cô lại sơ sót ở chỗ né tránh tự nhiên qúa,không có gì tỏ ra là những lời lẽ hay cung cách đối xử của một người tầm thường hèn hạ không hay biết gì mọi việc. Dục Ddông nghe cô hỏi,ông hơi mỉm cười khoan thai nói:
-Thưa cô,hoàng tử hay công chúa không hỏi những người con gái khác,ngay như làng Linh Xuân ta đây có biết bao nhiêu cô,nhưng hoàng tử tới đây,và hoàng tử chưa bao giờ lại nhận xét sai lầm,duy trong việc này hoàng tử chưa thấy rõ một số việc mà thôi.
XX thản nhiên:
-Thế thì lần này hoàng tử có phán xét sai lầm rồi!
Ddây là lần đầu tiên công chúa Ngàn Thương được tận mắt thấy dung nhan ghê gớm của XX,công chúa thấy ghê sợ ở trong lòng,nàng không thấy có một chút cảm tình nào với người con gái qúa đỗi xấu xí này,bây giờ nghe nàng đối đáp,công chúa cố giữ giọng êm ái thân mật hỏi:
-Thưa cô,hoàng tử anh tôi đã nói nhiều về cô,đã có những hứa hẹn với cô,thế thì cô cũng nên trin`h những vật kỷ niệm ấy ra để làm tin. Cô còn cất giữ các kỷ vật ấy chứ?
XX lại mỉm cười,nụ cười càng làm cho dung nhan cô thêm thảm hại,cô giữ giọng nghịch ngợm đáp:
-Thưa công chúa,sao lại có hoàng tử nào đem những vật qúy báu tặng cho một người con gái như tôi được? Công chúa định giễu cợt tôi đấy chăng?
Công chúa Ngàn Thương không biết nói ra sao,đến lượt hoàng tử Hiền Nhân lên tiếng:
-Thưa cô,người ngoài có thể không biết được,nhưng tôi không thể lầm,bởi vì tôi đã được hẹn ước với cô,đã tự tay trao cho cô những vật ấy làm tin,thế thì việc tôi đến đây ngày hôm nay chính là để cho những lời ước hẹn ấy được thành sự thật!
XX hơi nhíu mày,cô đáp:
-Thưa hoàng tử,tôi không tin hoàng tử nói đúng với lòng mình,tôi không tin là ở thế gian này lại có người để ý đến thân phận của tôi,còn nói gì đến một bậc hoàng tử như ngài! Hoặc nếu hoàng tử nói thật lòng,thì hoàng tử cần phải xem xét lại,tôi tin rằng ngài không được bình thường trong tâm trí,nhất định có sai lạc ám ảnh nào đấy khiến ngài mới có những ý định kỳ quặc như vậy!
Hoàng tử qủa quyết:
-Không,ta không lầm,ta hiểu việc ta làm,ta biết lòng ta nghĩ,lúc này là lúc ta hoàn thành giấc mộng của ta.
XX lại nghiêm trang hỏi:
-Như vậy,hoàng tử nhìn con người xấu xí đến ghê tởm của tôi như thế nào?
Hoàng tử thấy khó trả lời câu hỏi này,mọi người nhìn cả vào hoàng tử đợi chờ,hoàng tử ngập ngừng,XX tiếp luôn:
-Chắc chắn hoàng tử không thể nào ca ngợi được nhan sắc của tôi,và hoàng tử cũng lại không nỡ kinh tởm về diện mạo của tôi,tôi xin cảm ơn hoàng tử. Như vậy hoàng tử đã thấy rõ lòng mình chưa?
Những lời cô nói,không ai là chẳng kinh ngạc. Dục Ddông thì trong lòng lấy làm vui thích,ông tin chắc rằng người con gái xấu xí này không phải là con người hèn hạ tầm thường như bề ngoài của cô,lại thêm những kỳ công của cô tất cô phải là thần tiên trên thế gian này,và ông khẽ thì thầm trình bày ý nghĩ của mình cho công chúa biết,công chúa từ đấy cũng có phần vui vẻ,cô thấy không còn ghê sợ diện mạo người con gái xấu xí này nữa,cô đợi chờ.
Hoàng tử nghe XX nói,chàng đáp:
Đdúng thế,tôi không thể nào ca ngợi rằng nàng có nhan sắc xinh đẹp được,tôi cũng lại cảm ơn nàng đã hiểu rằng tôi không bao giờ nỡ chê trách dung nhan của nàng!
-Vậy thì,tại sao hoàng tử lại tới đây,chung quanh ngài có hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân sắc nước hương trời sao ngài không lựa chọn,rõ ràng là ngài mắc phải lời nguyền độc ác rồi đấy!
Công chúa Ngàn Thương tiếp lời:
-Qủa thật hoàng tử anh tôi mắc lời nguyền của phù thủy già,nhưng trước khi có lời nguyền ấy chính anh tôi đã lựa chọn. Vả chăng,vua cha và mẫu hậu chúng tôi mang ơn lớn của cô cứu chữa,làm sao chúng tôi quên được! Sau việc hoàng tử,còn có việc tôi mắc lời nguyền của phù thủy,chúng tôi biết là vẫn chỉ có cô là giải được lời nguyền ấy,xin cô đừng bỏ chúng tôi!
Mọi người sửng sốt,công chúa có những lời nói hết sức khiêm nhường,dẹp bỏ mọi quyền qúy cao sang để nói với một cô gái như XX những lời lẽ như vậy. XX cảm động,cô dịu dàng hỏi công chúa:
-Công chúa xinh đ.ep ơi,phù thủy chúc dữ điều gì cho công chúa?
-Phù thủy rủa tôi: khi nào hoàng tử đón xong cô gái xấu ví về làm vợ là đến lượt tôi lấy chồng là một con thú rừng độc ác!
-Thế thì công chúa sẽ chẳng bao giờ phải lấy chồng là một con thú rừng độc ác bởi vì tôi tin là hoan`g tử sẽ chẳng bao giờ đón một người con gái xấu xí về làm vợ cả!
Tới đây,quan Ngự Sử mới lên tiếng:
-Xin phép hoàng tử,lão phu được ngỏ lời với cô nương đây! Cô nương tất không thể phụ được lòng thà.nh của lão phu,bởi lão phu đã mang tính mệnh mình ra để bảo đảm cho ngọc báu,từ đấy hoàng tử mới có báu vật trao cho cô nương làm tin. Lão phu mừng cuộc tình duyên thần tiên này,và cũng mừng là được gặp cô nương là người xứng đáng để lão phu phó thác tính mệnh mà không lo ngại gì!Những lời ngài Ngự Sử nói,quả thật làm cho XX cảm động,phải rồi,chính vị quan già này có mang tính mệnh mình ra để làm cho tình duyên giữa hoàng tử và nàng được gắn bó,ơn nghĩa ấy làm sao nói cho hết được! Cô nhìn quan ngự sử già với cặp mắt lé đầy trìu mến,rồi dịu dàng nói:
-Tôi cảm ơn quan ngự sử! Có bao giờ hoàng tử lại vì ân nghĩa của ngài mà để cho ngài bị thiệt hại được!
Ngự sử già tiếp:
-Chính thế,hoàng tử là người có đủ các đức tính tốt,như thế mới đủ để đáp lại được với tâm hồn cao thượng thần tiên của cô nương! Lúc này,thời giờ đã cấp bách không thể trì hoãn được nữa,vậy lão phu xin được lấy trách nhiệm ngự sử tuân lệnh các tiên vương,tuân lệnh đức thánh thượng đương vì,thay lời hoàng tử để được chúc cho cuộc tình duyên được rỡ ràng,và xin cô nương quyết định!
Ngự sử vừa gỡ câu chuyện khó kết thúc,vừa cố tình buộc mối tình duyên giữa hoàng tử với XX,ai cũng hỡi lòng chờ đợi,cô thấy khó xử,liền đáp:
-Chúc lành tình duyên cho hoàng tử,chẳng cứ riêng tôi mà tôi chắc là hết thảy mọi người đều muốn chúc lành cho hoàng tử,còn bảo tôi quyết định thì tôi không hiểu ngài dạy tôi quyết định việc gì?
-Cô nương biết rõ hôm nay hoàng tử tới đây về việc gì? Vậy xin cô nương có quyết định để hoàng tử được biết rõ và lão phu có thể tâu trình lên thánh thượng được!
XX không thể thoái thác được nữa,cô cúi đầu nghiêm trang đáp:
-Tôi hiểu hoàng tử tới đây ngày hôm nay về việc gì! Tôi xin được trình với hoàng tử: chắc rằng cả gia đình tôi nhớ ơn hoàng tử đã tới đây,vinh dự ấy gia đình tôi nhớ mãi. Riêng tôi,thân phận hèn mọn xin mạo muội được trình hoàng tử:trong gia đình tôi,có ba cô em thật tốt đẹp đủ mọi mặt,dung nhan dù chẳng diễm lệ như sách vở thường nói,nhưng cũng xứng đáng gọi là nữ lưu một thời đấy!
Không ai nghe cô nói lại chẳng tủm tỉm cười,ngự sử lại nói:
-Qủa thế thật,ba em của cô nương tốt tươi xứng đáng thật,nhưng còn những lời ước hẹn của hoàng tử,những thử thách của hoàng tử,và nhất là các kỷ vật của hoàng tử thêm những công việc của người đã vào cung vua,thì cô nương tất rõ rằng ba người em của cô nương không phải là những người đã trải qua các công việc ấy!
Hoàng tử nghiêm nghị nói:
-Những lời tôi hẹn ước,những vật tôi trao làm tin,những thử thách tôi đưa ra ai là người nhận những việc ấy,làm sao tôi lại quên ước bội tín được?
XX ngắt lời hoàng tử:
-Hoàng tử quyết chắc về tôi?
-Phải,ta quyết chắc về nàng!
-Hoàng tử sẽ hối hận! Hoàng tử làm trò cười cho cả thiên hạ!
Đù là thế thật! Nhưng ta không thể bỏ được những ân nghĩa ở đời,cũng lại không thể bội tín khiến dẫn tới những xấu xa không thể gột rửa được!
-Hoàng tử quyết định thế nào?
-Xin được cầu hôn với nàng!
Lời nói của hoàng tử khiến mọi người thêm sửng sốt,chỉ có công chúa,ngự sử và Dục Ddông là không sửng sốt,ba người đợi chờ cô gái xấu xí trả lời. Cô ngồi thẳng dậy,ngẩng mặt nhìn thẳng vào hoàng tử rồi khoan thai và thật rõ ràng cô nói:
-Hoàng tử dám cầu hôn với một người con gái dân giả hèn mọn,dung nhan kinh dị như thế này sao?
-Tôi xin được cầu hôn với nàng!
-Hoàng tử lấy gì làm tin về lời nói của người?
-Bằng việc ta tới đây hôm nay,có thêm công chúa,quan ngự sử và hết thảy mọi người đều biết! Cuối cùng,chính lòng ta làm tin cho việc ta làm!
Cả gian nhà im phăng phắc,không khí thật nặng nề. Có thể như vậy được sao? Hoàng tử bằng vào đâu để quyết định xin cầu hôn với người con gái này? Và hoàng tử đã nói ra lời cầu hôn ấy với tất cả mọi ràng buộc nghiêm trọng nhất của nó!
XX đứng dậy,thân hình khốn khổ của cô như một thoáng mộng dữ hiện ra,cô trịnh trọng:
-Em cảm ơn hoàng tử! Làm thế nào để đền đáp được ơn hoàng tử,em không từ chối! Bây giờ xin hoàng tử hồi cung,hoàng tử thấy phải làm những gì xin hoàng tử cứ hành động!
Hoàng tử cũng đứng lên,chàng đáp:
-Như vậy là em đã nhận lời ta! Ta sẽ làm những gì phải làm về phần ta!
XX lại đáp:
-Thưa hoàng tử,em tuân lời hoàng tử,còn nhận lời thì em thấy khó nói,làm sao em không biết thân phận mình được! Xin hãy phó thác cho trời mọi việc! Hoàng tử đừng nói gì thêm nữa!
Ngay sau buổi sáng tới làng Linh Xuân,không đâu là không biết hoàng tử cầu hôn với một cô gái xấu xí nhất trần đời và đúng vào ngày đầu tiên của mùa hạ,vua thiết đại triều để nói rõ về hôn nhân của hoàng tử! Vua,hoàng hậu dù không thể biết chắc được,nhưng vẫn có phần nào tin rằng người con gái ấy chính là người đã mấy phen tới hoàng cung và chưa một ai trông thấy rõ mặt. Nhưng nghe công chúa nói về dung nhan cô gái ở làng Linh Xuân thì hai ngài lại băn khoăn vô cùng. Cả hoàng gia xôn xao,các hoàng tử,công chúa,bàn tán không ngớt,hỏi ý thái tử thì ngài chỉ nói:"Mọi việc đều có số trời,em ta như thế thì tất sẽ có phận của riêng mình,số trời đã định trước cả,ta cứ chờ xem!" Vua thiết đại triều thì ở làng Linh Xuân người ta cũng ra sức dọn dẹp,cốt làm sao cho làng được đẹp đẽ,người ta bàn tán còn nhiều hơn bất cứ nơi nào trong cả nước. Người ta kéo đến nhà XX ngày đêm đông nghẹt những người,người ta cười cười nói nói vừa nịnh bợ lại cũng chẳng thiếu những lời bóng gió giễu cợt! XX cứ lẳng lặng,cô hiểu hết mọi chuyện và cô chỉ còn lo lắng về dung nhan của cô. Cô nhớ lại những lần gặp gỡ hoàng tử,những lần cô vào hoàng cung,cô tự hỏi:"Những lúc ấy,sao cô chẳng hề nghĩ gì tới dung nhan mình,va mọi người nhìn thấy cô thế nào?"Cô nhớ,cô suy nghĩ,rồi cô cho rằng: cô được thần tiên che chở phù hộ,biết đâu trong một lúc nào đấy thần tiên lại chẳng giúp cô!
Cô nhớ đến những lời hoàng tử nói,hình bóng hoàng tử,công chúa,tất cả làm cô xao xuyến,tất cả làm cô vừa rạo rực với hạnh phúc lại vừa vô cùng lo sợ! Hôm nay,vua thiết đại triều để nói về hôn nhân của hoàng tử với cô,cô muốn được biết buổi đại triều này,nhưng làm thế nào để biết được? Sáng hôm nay,cô cảm thấy bứt rứt,cô muốn lùa bầy trâu vào rừng như mọi ngày,nhưng người ta không để cô đi,người ta đang tìm cách để tỏ lòng trọng vọng,qúy nể cô,cô như bị cả làng canh chừng,mỗi việc cô làm đều được người ta tranh nhau làm thay cho cô,người ta xúm lại may mặc cho cô,chải chuốt cho cô,và người ta cố nén những tiếng cười nhạo báng về dung nhanh của cô,cô càng trang điểm dung nhan cô càng thảm hại! Người ta hết sức chiều chuộng cô,người ta xem cô là một báu vật hiếm có của làng! Cô thừa biết về lòng người,và cô chợt thấy sợ hãi:lúc này cả thiên hạ xúm vào nịnh bợ đắp điếm cho cô,lỡ việc không xong thì không biết tai họa như thế nào? Rồi đến việc: hoàng tử cưới cô làm vợ,cô mang cái dung nhan và hình thù gớm ghiếc như thế này đi bên cạnh hoàng tử được ư? Chao ôi! Sao lại có những việc đau khổ đến như vậy được ở đời này? Hoàng tử đừng đến với cô,chắc hẳn cô chẳng phải đau buồn đến thế này? Hoàng tử là giấc mộng của bất cứ người con gái nào trên đời này,nhưng XX tự biết thân phận,giấc mộng của cô nhất định không thể ra khỏi được cái đầu cô,nhưng bây giờ thì giấc mộng ấy lại thực sự đến với cô,đến với tất cả nỗi niềm kinh hoàng nhất! Cô muốn đi trốn,cô muốn thà rằng giấc mộng của cô cứ mãi mãi là giấc mộng,còn hơn là nó trở thành sự thật để rồi cô biết chắc là nó sẽ đau đớn vô cùng!
Người ta lo dọn dẹp dành cho cô một phòng riêng thật sạch sẽ,sang trọng với tất cả những gì ở chốn thôn quê có thể có được,và cô rút vào căn phòng ấy ẩn thân với những nỗi niềm của cô. Không một ai dám tự tiện vào phòng cô,kể cả cha mẹ cô,người ta đã xem cô như một bà hoàng,một quận chúa,một người vợ rất yêu thương của một ông hoàng tuyệt vời nhất thế gian! Lúc này cô như một người tù đợi lúc bị đưa ra pháp trường hành quyết! Chao ôi! Hạnh phúc,lẽ ra phải là hạnh phúc một đời người khó thấy đến hai lần! Thế mà nay hạnh phúc ấy lại là thảm hoạ bị bắt buộc phải đón nhận! Sáng hôm nay ở triều đình lại có đại lễ,và đức vua sẽ nói rõ ý ngài và hoàng hậu,hoàng tử sẽ nói về người vợ của chàng mai sau,công chúa,ngự sự,tất cả sẽ nói về nàng,và nàng lẽ ra được ngụp lặn trong bể hạnh phúc,thì lại hoá ra đang chìm đắm trong kinh hoàng sẽ tới thật mau!
Tại triều đường,đức vua ban lời cho hết thảy trăm quan văn võ biết việc hoàng tử đã chọn được người vợ của mình,đức vua cho phép quan ngự sử tâu bày,đức vua ban cho hoàng tử được nói hết mọi việc để triều đình được rõ. Và hoàng tử đã nói,cuối cùng hoàng tử nói rằng:
-Tâu phụ vương,tâu mẫu hậu,không ai ở đời này lại chẳng chuộng cái đẹp,không ai ở đời này lại chẳng gh'et cái xấu! Nhưng,cũng lại không ai ở đời này tự xem mình là người ăn ở phải đạo lại có thể bỏ hết nhân,nghĩa,quên mất lễ,gạt bỏ trí trong mọi công việc,xem thường tín để khiếp nhược không có dũng,những gì con đã hứa với thiên hạ con xin được gìn giữ trọn vẹn. Hôm nay,được ơn của phụ vương và mẫu hậu ban cho phép tự lựa chọn người bạn trăm năm,con không thể không đón nhận người đã giúp con làm tỏ mọi đức người đời cần có,người ấy đã có lần đến cứu chữa cho vua và hoàng hậu,người ấy đã làm nên những kỳ công ai cũng biết,và người ấy tuy xấu xí nhưng không vì thế mà con lại quay mặt với nàng,con xin phép phụ vương và mẫu hậu để được đón người con gái ấy về làm vợ.
Triều đường im phăng phắc. Vua phán:
-Trẫm và hoàng hậu chuẩn tấu lời xin của tam hoàng tử Hiền Nhân,trẫm và hoàng hậu không quên người đã có công đến cứu chữa cho khỏi bệnh ngày trước. Vậy các quan có ý như thế nào?
Các quan thì thào bàn tán,làm gì có người lại dám chen vào công việc này của hoàng gia! ngự sử bước ra qùy tâu:
-Muôn tâu thánh thượng,tâu quốc mẫu,được ơn đức thánh thượng ban cho được nói,thần xin thay cho các quan tâu trình: việc của tam hoàng tử đến nay đã hết mùa xuân,hoàng hậu ban ơn cho thần mang hốt ngự sử theo giám sát công việc của hoàng tử,và chính thần đã mang tính mệnh mình ra để phò tá cho hoàng tử,thần đã đem ngọc báu lưu ly trên hốt ngà ra cho hoàng tử mượn làm tin trao cho người con gái hoàng tử yêu thương,như thế thì ý của hoàng tử đã rõ rệt,thần cầu mong được đức thánh quân và quốc mẫu chuẩn tấu ban thánh chỉ nói rõ cho mọi người đều biết,và định ngày mở lễ lớn đón vị tân phu nhân về với hoàng gia!
Lời tâu của quan ngự sử,các quan đều tán thành,triều đường huyên náo với những tiếng nhỏ to bàn tán. Vua vui vẻ,hoàng hậu cũng vui mừng. Vua lập tức xuống chiếu nói rõ công việc,rồi định ngày làm lễ cho hoàng tử Hiền Nhân đón vợ về.
Trước,hoàng tử mở lễ hội kén vợ đã tưng bừng náo nhiệt bao nhiêu,thì nay lễ đón dâu của hoàng tử lại càng tưng bừng náo nhiệt hơn gấp bội! Từ trong triều đường,hoàng gia,ra đến ngoài dân gian,ở đâu lại chẳng nô nức muốn được xem đám cưới lạ: một hoàng tử đẹp đẽ đầy tài hoa đức độ,kén vợ giữa trăm ngàn mỹ nhân lại không chọn ai,chỉ chọn một cô gái dân giả qúa ư là tầm thường với cái nhan sắc ma qủy xấu xí qúa chừng! Người ta tò mò muốn được xem đám cưới lạ ấy xảy ra làm sao. Người ta lại không quên dè bỉu hoàng tử là "điên cuồng,hoàng tử có bệnh điên",đủ mọi lời lẽ người ta đem gán cho hoàng tử. Trong hoàng gia,các anh em của hoàng tử cũng bàn tán sôi nổi chẳng kém ngoài dân gian,vợ các hoàng tử khác thì thầm cười chê tam hoàng tử,các quận chúa có người chẳng cần giấu ý nghĩ riêng tư,bô bô cười chê ông hoàng ba.
Ở làng Linh Xuân cả làng mở hội liên miên,nhưng người ta vẫn có ý dè chừng,người ta còn đề phòng nhỡ khi hoàng tử hay vua hoặc hoàng hậu đổi ý,khiến cho cả làng mừng hụt với vinh dự của làng là: có rể là một hoàng tử tuyệt vời! Tuy thế,người ta vẫn ngấm ngầm tranh nhau nịnh bợ cả nhà XX,người ta biạ ra đủ mọi thứ chuyện lạ thần tiên,qủa quyết rằng:"ngày xưa có chuyện cô gái trong dân giả lấy chồng là hoàng tử,trước lúc về nhà chồng cô gái ấy được tiên ban cho lọ nước thần đem tắm lột xác biến thành cô gái đẹp hơn cả tiên trên trời ",và biết đâu ngày nay ở làng Linh Xuân lại chẳng có thần tiên đến phò trợ cho cô gái Xấu xí XX thì sao?
XX vẫn ẩn kín trong phòng riêng,càng gần đến ngày lên đường về làm vợ hoàng tử cô càng lo lắng,những ngày đợi chờ ấy đối với cô là những ngày dằn vặt khổ sở. Cô muốn bỏ trốn khỏi nhà,vào rừng sâu chôn vùi cuộc đời,nhưng không có cách gì ra khỏi nhà được,nhà cô suốt ngày đêm người ta đông nghẹt,họ dựng thêm nhiều lán sạp trong vườn,trên những khu đất trống ở gần,để có chỗ tụ tập ăn uống,hội hè và chờ ngày cô gái xấu xí vu quy. Cho đến lúc này,thì không còn một người nào lại dám ganh tị với XX,bây giờ người ta xoay sang hi vọng có thay đổi trong lòng hoàng tử và hoàng tử sẽ từ chối không lấy người con gái xấu xí làm vợ,nếu được như thế thì họ mới hả lòng hả dạ biết bao!
Hoàng gia cho người đứng ra lo đại lễ,người thay cho họ đàng trai đi lại đều đều,họ sửa soạn các lễ nghi,cho lính về tận làng sửa sang từ ngõ ngách vắng vẻ ra đến ngoài quan lộ,quét từng cánh l'a rụng trên đường,lau từng chi tiết cột kèo nơi đình làng... họ dòm ngó không còn thiếu nơi nào,và làng Linh Xuân chợt đổi khác,khắp nơi là vui tươi,hội lớn đang chờ đợi. Lễ của hoàng gia đưa tới đặt ở đình làng,chức sắc áo quần chỉnh tề ngày đêm hương khói trên bàn thờ thần hoàng làng,chưa bao giờ làng lại có hội lớn vinh dự đến như đời này! Lễ vật của hoàng gia một phần đưa về nhà cho "Quận chúa XX",người ta gọi cô với cái tên gọi như vậy! Và cô vẫn ẩn kín trong phòng riêng,cô không dám ló mặt ra ngoài! Ai bảo là lấy được hoàng tử là sung sướng hạnh phúc? Cô lấy chồng là hoàng tử mới thật là thảm hại!
Rồi ngày hoàng tử đón dâu cũng tới. Từ mấy ngày trước hoàng cung đã sửa soạn,hoàng cung rực rỡ gấp bội so với những lần hoàng tử khác lấy vợ,một đằng vì đức vua và hoàng hậu nhớ ơn người cứu mạng,một đằng cũng có những ngấm ngầm cố ý của các hoàng tử em để bêu xấu ông hoàng ba. Riêng công chúa Ngàn Thương thì vừa thương anh,lại vừa lo lắng cho số phận riêng của mình vì có lời nguyền ác,công chúa nhiều lần về Linh Xuân lo liệu cho ông hoàng anh,và không bao giờ công chúa lại có ý nghĩ không tốt lành về XX. Công chúa lúc nào cũng nghi ngờ,chính công chúa cũng không biết tại sao nàng nghi ngờ là:ở người con gái xấu xí này có gì lạ,những chuyện lạ xảy ra trước kia không ai giải thích được lại xuất phát từ cô gái này. Vậy thì liệu còn có những chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc duyên tình lạ đời này? Công chúa tin như vậy,và công chúa cứ đợi chờ. Những ngày cuối của thời kỳ sửa soạn,công chúa luôn luôn tới gặp XX,công chúa bàn với XX những việc phải làm,dặn dò XX những lễ nghi của hoàng gia,nhất nhất mọi việc công chúa đều để mắt tới,một tay nàng sắp xếp mọi việc,có lúc công chúa còn ngồi ở đình sai bảo chức sắc mọi sửa soạn,trưng bày đình làng,chỉ bảo cho biết cách thức nghi lễ của bậc vua chúa.
Rồi theo lời đòi hỏi của XX,vua và hoàng hậu chuẩn tấu: hoàng gia hôm trước mang lễ vật tới đình làng,lễ hội lớn tổ chức tại làng có cả hoàng tử và ngài ngự sử thay cho hoàng gia đến dự lễ. Hôm sau,ngự sử tuân lệnh hoàng hậu đưa đám rước hoàng gia tới Linh Xuân để rước dâu,và hoàng tử sẽ đón dâu tại triều đình,đại lễ có mặt cả vua,hoàng hậu cùng các hoàng thân quốc thích,các hoàng tử,công chúa quận chúa sẽ không thiếu mặt một người nào.
Hôm nay,là ngày xúc động nhất của mọi người con gái về nhà chồng,và XX từ hai hôm nay không thể nào dỗ giấc ngủ được. Trong lòng cô ngổn ngang không phải trăm mối,mà cả ngàn vạn mối lo âu. Cô ngồi trong phòng riêng không nhìn thấy nhưng nghe thấy những ồn ào sửa soạn cho ngày cô về làm dâu đức vua,cô không thấy nỗi hân hoan vui mừng,mà chỉ thấy toàn là những lo sợ không thể nào gạt bỏ đi được. Suốt đêm hôm qua,dường như làng Linh Xuân không có đêm,mọi sửa soạn dù đã xong từ nhiều hôm trước nhưng người ta vẫn cho là chưa đủ,mọi sửa soạn vẫn cứ tưng bừng,tiếp tục. Lúc trời hửng sáng trống ngoài đình đã giục vang vang. XX nghe tiếng trống trong lòng càng thêm run rẩy!
Và công chúa Ngàn Thương hôm nay đem tùy tùng thị nữ về làng thật sớm,công chúa muốn tự tay nàng sửa soạn lần cuối cho XX. Công chúa còn muốn để đám thị nữ lại để theo hầu XX,nhưng XX không chịu,vì thế lúc mặt trời lên gần tới ngọn tre thì công chúa ra về. XX ra lệnh cho không ai được tới làm phiền cô,cô muốn được một mình trong những giờ phút yên ổn cuối cùng. Lời nói của cô bây giờ được người ta gọi là " lệnh của quận chúa! " và người ta vâng lệnh cô như vâng lệnh một quận chúa uy quyền thực sự!
Ngồi một mình trong phòng vắng,giữa những vật dụng dành riêng cho hàng vương giả,cô vơ vẩn suy nghĩ,lạ lùng cho số phận,cô không tin những việc xảy ra,nhưng tất cả những gì chung quanh cô đều là có thật,làm sao lại bảo được là mộng mị? Rồi đến lúc đám rước dâu,cô "truyền lệnh " đám rước cứ lên đường,cô sẽ tới sau! Bao giờ lại có sự lạ đời như thế! Cô dâu không theo đám rước về nhà chồng! Hai họ vẫn phải trang nghiêm vâng lệnh " quận chúa ". Hoàng cung cửa rộng mở,cờ xí ngập trời,trống chiêng náo nhiệt,lụa là gấm vóc bày ra với bạc vàng châu báu,người ta quyết đón " người ngọc " cho thật tưng bừng xứng đáng với nàng!
Công chúa ngàn thương vâng lệnh vua cha và mẫu hậu đem đoàn thị nữ túc trực ở cửa đại diện. Công chúa thay hoàng gia đón nhà gái và cô dâu. Nhà gái đã tới rồi,bô lão và dân làng vừa lạ lùng vừa run rẩy trước quang cảnh chưa từng bao giờ được thấy nơi hoàng cung,và rồi tất cả cũng an vị. Công chúa bâng khuâng,không biết XX sẽ tới bằng c'ach nào? Bao giờ XX mới tới? Trong triều đường,vua,hoàng hậu,cùng các hoàng thân quốc thích trăm quan văn võ vẫn thản nhiên đợi chờ,bên ngoài bá tánh tụ tập mới thật là đông chờ xem cô dâu xấu xí tới! Công chúa đã biết là "quận chúa " tới sau,vì đấy là đòi hỏi của quận chúa! Công chúa truyền lệnh:khi nào quận chúa tới,thì ngay từ cửa ngoài cùng của hoàng cung trống long cổ đã phải giục lên,rồi suốt dọc đường dẫn đến cửa đại diện hương trầm phải cho đầy đủ,hoa tươi phải trải khắp mặt đường. Và bây giờ,tất cả đã sẵn sàng chưa thấy bóng cô dâu!
Vào giữa giờ Thìn,quan thiên văn vừa dứt lời báo giờ,trống long cổ đã vang lên từ ngoài xa. Ngàn vạn con tim muốn ngừng đập,trăm ngàn cặp mắt hướng cả về con lộ thăm thẳm. Cô dâu tới,nàng tới bằng cách nào?
Từ trong đại điện,người ta nhìn thấy rõ ràng muôn vạn bông hoa tung ra rực rỡ lót đường cho chiếc xe lạ chạy giữa làn mây hương trầm cuồn cuộn. Xe của cô dâu đã tới,nàng tới một mình,không có tuỳ tùng,không có người hầu và chiếc xe trắng ngà với con ngựa sắc trắng xanh biêng biếc có rèm buông kín đang chạy lại. Chính chiếc xe này đã mấy lần tới hoàng cung,nhiều người được biết,nhưng lần này xe lại che kín,người ta không nhìn thấy được người bên trong xe. Lần này chiếc xe vẫn với con ngựa cũ nhưng vó ngựa không đổ dồn như những lần trước,xe chạy thật chậm,thật khoan thai,bốn vó ngựa như nhịp nhàng nhảy múa,xe trôi đi trên mặt lộ đầy hoa và giữa hương trầm ngào ngạt. Hai bên lộ người ta xuýt xoa không được thấy rõ mặt cô dâu!
Rồi xe vào sát cửa đại diện,vó câu tiếp tục đưa chiếc xe vào giữa sân rồng,công chúa Ngàn Thương vội đem đoàn thị nữ tới trước xe. Nhạc triều đình trỗi lên,chiêng Bác Thiên và chuông Tỉnh Ddịa ngân vang,cả triều đường không một tiếng người. Trên từ vua,hoàng hậu,thái tử,các hoàng thân quốc thích xuống đến trăm quan,các quan khách,các mỹ nhân từng dự hội lễ của hoàng tử,thảy đều hồi hộp đợi chờ lúc công chúa vén rèm đón quận chúa ra trước sân triều!
Hoàng tử Hiền Nhân hôm nay vận vương bào gấm đại hồng in hoa bạch sứ,hoàng tử trông đẹp như thiên tiên xuống thế,chiếc khăn gấm biếc càng làm cho gương mặt hoàng tử thêm thanh tao cao qúy. Hoàng tử nghiêm trang bước tới trước xe đứng bên cạnh công chúa. Ngoài cửa thứ hai,nội giám đã chực sẵn đợi khi nào quan điện tiền xướng lên thì châm ngòi 18 tran`g pháo đại hồng. Nhưng tất cả vẫn im lìm! Chính công chúa Ngàn Thương lúc này chợt thấy ngại ngùng,nàng cũng không dám giơ tay vén rèm đón cô dâu! Ddằng sau tấm rèm nhung mịn lạ lùng phơn phớt vàng này,ai còn không biết lã sẽ thấy cô dâu sang cả trong phục sức hoàng gia nhưng lại với bộ mặt xấu xí cùng cực,gấm vóc lụa là làm sao che lấp được cái thân hình thê thảm lưng gù của cô dâu! Công chúa ngập ngừng,không dám vén rèm. Hoàng tử Hiền Nhân hồi hộp chẳng kém. Bao nhiêu ước hẹn,bao nhiêu tinh thần qủa quyết một đường cầu hôn với người con gái xấu xí nhất nước,đến nay đã thành sự thật và sự thật thê thảm ấy đang đợi ở phía sau rèm lụa này đây! Sự thể rồi sẽ ra sao? Trên ngai vàng,mặt rồng nghiêm trọng,ngài bứt rứt,hoàng hậu còn bứt rứt hồi hộp gấp trăm lần đức vua. Phía các hoàng tử,công chúa ai cũng chăm chăm nhìn vào màn lụa,ai cũng nóng lòng muốn nhìn mặt người con gái xấu xí nhất nước!
Cuối cùng,công chúa Ngàn Thương đưa mắt nhìn hoàng tử,nàng không dám giơ tay vén rèm! Hoàng tử bước tới,chàng trịnh trọng nói:
-Hiền Nhân tôi xin được đón tiếp tân nhân!
Hoàng tử cố tránh những tiếng xưng hô cao sang của chốn hoàng gia. Cả triều đường im phăng phắc,người thính tai có thể nghe rõ tiếng đập của trăm ngàn qủa tim. Hoàng tử nói xong chậm chậm giơ tay vén rèm lụa! Hoàng tử đứng một bên,cố ý không che khuất mắt nhìn của đức vua và hoàng hậu. Cả triều đường vẫn im lặng! Lạ kỳ! Không một ai cựa quậy. Trước xe,công chúa Ngàn Thương và hoàng tử Hiền Nhân cùng các cung nữ tất cả đều như đã biến thành tượng đá! Không ai tin ở mắt mình nữa! Người con gái xấu xí ghê tởm có cặp mắt lé,chiếc môi sứt và lưng gù làng Linh Xuân,người con gái làng quê lầm than với công việc thường ngày không phút ngơi tay,người con gái mới hôm qua còn muốn tìm c'ach trốn vào rừng sâu không cho ai nhìn thấy bộ mặt ma qủy của mình nữa,người con gái bị cả làng cả nước đàm tiếu về dung nhan qúai gở ấy hôm nay về làm dâu đức vua và hoàng hậu,nàng là vợ thương yêu của ông hoàng đẹp nhất trần gian,tài hoa hiếm có người sánh kịp,ai cũng đợi chờ để được thấy nàng,người con gái ấy đâu?
Trên xe,giữa những nhung luạ có lẽ ngay trong chốn hoàng gia cũng không sánh bằng, là một mỹ nhân hương trời sắc nước thế gian này chưa từng bao giờ lại có thể có được! Thế là thế nào? Trước xe,hoàng tử,công chúa và đám cung nữ vẫn lặng đi như phỗng. Ai dám tin vào mắt mình được nữa?! Trên ngai vàng,đức vua nhoài mình ra nhìn cho rõ! Bên cạnh vua,hoàng hậu run run đứng dậy,bà bước xuống,hai cung nữ vội vàng bước theo. Cả triều đường chỉ một mình hoàng hậu và hai cung nữ hoạt động,tất cả vẫn im lìm. Hoàng hậu bước tới trước xe,bà run giọng:
-Con ta!
Bên ngoài,tại cửa thứ hai,nội giám đã nhìn thấy hoàng hậu từ điện ngọc bước xuống và tới trước xe. Tức thì nội giám châm ngòi pháp. Tiếng nổ long trời rung chuyển cả cung vi thức tỉnh mọi người!
Ddích thân hoàng hậu giơ tay đón XX bước xuống,XX vừa ra khỏi xe,vóc dáng thần tiên của nàng còn đang làm cả triều đường ngây ngất,trong tiếng pháo còn nổ và khói pháo dày dặc thơm phức,đã thấy tà áo đen bạc màu khó coi của phù thủy già xuất hiện. Phù thủy già bước chân đi như chim xẻ nhảy xăm xăm đến trước mặt hoàng hậu,bà len ngay vào trấn trước XX,giọng bà the thé đầy giận dữ:
-Giỏi a! Ai bày cho cô chuyện này?
Phải,ai bày ra chuyện lạ kỳ này? Không một ai có thể ngờ được,không một ai nếu không tận mắt nhìn thấy thì nhất định không thể nào tin là chuyện có thực được! Chính hoàng tử Hiền Nhân và công chúa Ngàn Thương cũng không tin được,người con gái xấu xí ấy còn ai là không biết,thế thì nàng đi đâu để người con gái có sắc đẹp lộng lẫy thần tiên này thay thế? Hoàng tử hoang mang,chàng không dám bước tới cứ sững sờ nhìn mỹ nhân. Mỹ nhân không có một dấy vết gì để có thể bảo được rằng nàng chính là người con gái xấu xí lưng gù ở làng Linh Xuân! Vậy thì mỹ nhân này là ai? Hết thảy mọi người có mặt ở chốn này đều như bị sắc đẹp huyền ảo của nàng mê hoặc,nàng xuất hiện giữa triều đường như một vầng thái dương rực rỡ,lạ kỳ! chính bản thân XX cô cũng không hiểu rõ về sự thay đổi này của cô!
Lúc ấy,đám rước đã đi ra,chiêng trống và pháo nổ suốt từ cửa nhà ra đến quan lộ thật tưng bừng,cả làng Linh Xuân đi theo đám rước,người ta không biết là cô dâu không có mặt trong đám rước ấy. Và XX một mình ở lại căn nhà vắn glặng,mệnh lệnh của nàng đã được mọi người tôn trọng. Tiếng pháo nổ xa dần cùng với tiếng chiêng trống lần lần cách xa,một mình trong phòng vắng XX tự biết không còn cách nào hơn là phải vào triều đường. Nàng lại lấy những vật hoàng tử trao cho ra ngắm nghía và chính chiếc thẻ ngà nan quạt và viên ngọc lưu ly lại giúp nàng có chiếc xe và con ngựa lạ. XX lên xe,lòng cô hoang mang,cô muốn khóc cho số phận. Cô mang theo chiếc khăn Sương Ti,cây gươm báu Thái A,và vó ngựa đập xuống mặt con lộ chẳng khác nào như những nhát búa bổ vào hồn cô! XX bật khóc,dung nhan của cô sẽ phải phơi bày ra trước cung đình,cả trăm,cả ngàn con người sẽ kinh hoàng về bộ mặt xấu xí ghê tởm của cô,rùng mình với cái tân hình thảm hại của cô! Cô khóc nức lên,áp mặt vào chiếc khăn lạ,tay cô cầm gươm Thái A chợt một thoáng nghĩ: dùng ngay cây gươm này tự kết liễu cuộc đời là xong! Vó ngựa đập đều đều,cô không để ý đến chiếc xe để biết là xe lần này không giống các lần trước. Rồi trong giây phút bi thảm ấy cô quyết đưa ngọn gươm vào cổ.
Nhưng cuộc đời sống chết đều có số mệnh,mười hai bà mụ vẫn theo dõi cô,bảo vệ cho cô chống trả với lời nguyền cay độc của bà phù thủy già,và lưỡi gươm báu Thái A lại chính là đường gươm đổi xác phàm xấu xí đến ghê tởm của cô thành một mỹ nhân hương trời sắc nước! Mười hai bà mụ trong giây phút tối chung đã nhanh tay hơn phù thủy già,đưa đến cho hoàng tử Hiền Nhân người con gái kiều diễm hiếm thấy ở trên đời,chứ không phải là người con gái xấu xí mắt lé,môi sứt,lưng gù nữa! XX như tỉnh như mê trên xe,cô chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn trong nỗi đau mở da xẻ thịt,tai cô vẫn nghe thấy tiếng vó ngựa dập đều đều,và cô dần dần tĩnh lại,cô không thấy được dung nhan mình,nhưng cô nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay cô với những ngón tay óng ả đẹp còn hơn chuối ngà tiện,da dẻ cô mịn màng lạ lùng! Cô đưa tay sờ má,ngón tay cô nhẹ vờn theo nét môi,môi cô không thấy có đường sứt ghê tởm nữa! Cô đã thay đổi thể xác,cô không còn là người con gái xấu xí nữa! Và ngồi trong xe,cô hồi hộp đợi chờ lúc rèm xe vén lên!
Cô bước xuống xe,một tay cô vẫn cầm chiếc khăn Sương Ti bên trong có cây gươm Thái A. Cô nhận thấy ngay: mọi người sững sờ nhìn cô,những cái nhìn đầy vẻ tôn kính,say mê. Cô hiểu ngay là dung nhan của cô đã đổi khác và sắc đẹp của cô đang làm ngây ngất tất cả. Cô hơi mỉm cười với hoàng tử,cô vừa muốn qùy xuống trước hoàng tử thì phù thủy già bước tới và câu hỏi của Phù Thủy Già khiến cô tự nhiên đứng thẳng người,vóc dáng cô thanh tú đầy vẻ kiêu kỳ,cô đáp lời phù thủy:
-Lời nguyền của bà vẫn ứng nghiệm! Người con gái xấu xí làng Linh Xuân đã tới đây,và hoàng tử đã cầu hôn với người con gái ấy! Trên thế gian này không có gì là vĩnh cửu cả,thế thì tại sao bà lại không tuân theo lệnh trời để cho mọi việc tự nó diễn tiến tốt,bà cứ muốn hết thảy phải xấu xí già nua khó tính như bà? Hôm nay,ý lành của trời cao đã cho bà thấy rõ tâm không lành của bà. Bà nên thay đổi tâm tính đi!
Phù thủy già nghe XX nói,bà rít lên:
-Giỏi! Lời nguyền của ta không bao giờ bị phá cả! Mi đã không phải là đứa xấu xí nhất trần gian,thì chính chồng mi hoàng tử đẹp trai nhất trần gian sẽ phải là đứa ngu phu xấu xí nhất trần gian! Hạnh phúc không bao giờ được hiện ra khi nào ta đã hiện ra ở nơi ấy!
Nghe mụ phù thủy nói,hoàng tử kinh hãi,chàng bước tới toan cầu xin phù thủy nghĩ lại,nhưng bà đã hiểu ngay,bàn tay khẳng khiu với những ngón tay như lóng xương móng dài hơn móng đại bàng giơ ra,mười ngón tay bà giơ lên trước mặt hoàng tử,bà rên lên như ma khóc qủy hờn:
-Hỡi âm u của rừng thẳm,hỡi ghê rợn của núi cao,hỡi ảm đạm của mùa thu,hỡi chết chóc của mùa đông,hỡi điên cuồng của mùa hạ,về cả đây nghe lệnh ta,về cả đây!...
Bên tai XX,cô nghe thấy xen lẫn những lời rên rỉ của phù thủy còn có tiếng nói thật thanh mảnh:"Hãy chúc lành cho hoàng tử!Hãy chúc lành cho hoàng tử! "
Lập tức,cô cất giọng êm như mặt quyện,thanh tao hơn tiếng hót họa mi,âm điệu thánh thót hơn cả bản nhạc thần,cô nói như hát:
-Hỡi bao la huyền bí của rừng thẳm,hỡi hùng vĩ của núi cao,hỡi mơ màng của mùa thu,hỡi nồng nàn của mùa đông,và hỡi rực rỡ huy hoàng của mùa xuân,tất cả hãy về đây chúc lành cho hoàng tử!
Phù Thủy Già kêu gọi những bi thương về để hãm hại hoàng tử,nhưng XX lại mời gọi những hạnh phúc đến. Phù thủy già chưa kịp ra lệnh cho những bi thảm ấy làm hại hoàng tử thì những lời nói của XX lại là mệnh lệnh để những sức mạnh siêu nhiên ấy tức thì tác động! Lời nguyền rủa của phù thủy chưa kịp nói ra đã bị lời chúc lành lấn áp,và hoàng tử vốn đã đẹp đẽ nay lại được thêm lời chúc lành thần diệu của XX khiến cho giữa triều đường hoàng tử bỗng rực rỡ như cây ngọc,hùng vĩ như toà núi lớn,phong thái mơ màng mà dũng mãnh,sức quyến rũ bừng bừng từ vóc dáng thiên thần của chàng tỏa ra,không một ai trong chốn này thấy hoàng tử mà lại chẳng mến yêu,tôn kính! Hoàng tử cảm thấy trong lòng hân hoan tột cùng,sức mạnh như đang trào dâng trong chàng,hoàng tử bước đến bên cạnh XX,chàng cầm lấy bàn tay ngà của cô,và cô mỉm nụ cười,nụ cười lần đầu tiên những người ở đây được thấy trong một đời người,nụ cười chỉ có thể có trong những giấc mộng của người đời cho là chỉ có trên cõi bồng lai. Hoàng tử ngây ngất,cả triều đường ngây ngất, và phù thủy giận dữ rít lên:
-Hỡi tuổi già đau khổ bệnh tật và chết chóc,hỡi thời gian ngắn ngủi về cả đây....
Nghe phù thủy già rít lên những lời lẽ tàn độc ấy,cả triều đình kinh hãi,XX vội nắm lấy cánh tay hoàng tử,cánh tay có chiếc trâm của tướng quân Từ Ddức Ddồng ngày nọ là con rắn đỏ phù thủy ghim trên mái đại điện,chiếc trâm ấy cô cuốn thành chiếc vòng thật mảnh đeo vào cổ tay hoàng tử,hoàng tử cảm thấy từ bàn tay ngọc ngà của cô có luồng hơi nóng thật nhu hoà truyền sang. Và phù thủy già rít lên:
-... về cả đây hỡi đau khổ của trần gian trút tất cả lên một mình hoàng tử!
Cả triều đường im phăng phắc,âm vang tiếng nói của phù thủy già còn rờn rợn trong không gian,XX nâng cao cánh tay hoàng tử,giọng cô thánh thót đầy vui tươi:
-Tuổi già khó chịu,bệnh tật đau buồn,bất hạnh của trần gian,xin trả cả về người,hỡi tuổi già khó chịu!
Chiếc vòng nhỏ là cây trâm trên cổ tay hoàng tử sau lời nói của XX bỗng bật ra vệt một đường đỏ chói thật dài,lướt từ cổ tay hoàng tử xuống nền đại điện,con rắn đỏ ghê gớm của đau khổ chết chóc đã hiện lại,hoàng tử rùng mình,hoàng hậu và công chúa Ngàn Thương đứng bên cạnh run rẩy. Con rắn đỏ ngóc chiếc đầu qúai dị lên. XX thản nhiên bảo Phù Thủy Già:
-Những đau khổ của trân gian bà vừa đem tới,tôi xin được trả hết cho bà!
Phù Thủy già quắc cặp mắt trũng sâu nhìn XX,lần đầu tiên phù thủy già thất bại không thực hiện được lời nguyền độc ác,bà giận dữ:
-Mười hai con bà mụ,mười hai con bà mụ,chính bọn mi dám chống lại ta! Ddã thế...
Bà nhìn quanh,bắt gặp ngay khuôn mặt kiều diễm của công chúa ngàn thương,bà cười ngất rồi bảo:
-Còn công chúa,lời nguyền của ta công chúc a còn nhớ không? Ta nhắc lại cho mà nhớ: bao giờ hoàng tử anh của cô rước dâu về,cũng là lúc ngươi lấy người chồng là một con mèo rừng hung dữ! Biết không?
Dứt lời,phù thủy già quay gót đi ra,tà áo đen bạc màu khó coi của bà như một đám mây ảm đạm. Con rắn đỏ trên sàn nhà tự nhiên teo nhỏ dần cuối cùng lại trở thành chiếc trâm nhỏ xíu. Phù Thủy Già vừa ra khỏi cửa,đã lại thấy một người xăm xăm bước vào. Người lạ vóc dáng cao lớn,khoác chiếc áo vàng có những vằn nâu tuyệt đẹp,khách có hàng ria mép thanh thanh,mặt hơi dài,hai mắt long lanh như hai cục lửa,cặp môi mỏng mím chặt,khách bước vào tướng đi thật uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Vào đến giữa đại điện,khách dừng bước đưa mắt nhìn quanh không kể đây là chốn nào,rồi tới khi thấy công chúa Ngàn Thương thì chăm chăm nhìn,đoạn nhếch cặp môi mỏng lên tiếng lạnh như băng mà rằng:
-Tôi là dòng dõi Thái Sơn đã có phen đến nơi này,trước tôi có hẹn sen tàn bắt đầu sang thu thì tôi đến đón người trong mộng của tôi là công chúa Ngàn Thương! Nay vì những biến động do bà phù thủy già gây ra tôi không còn thời giờ để đợi chờ được nữa,nên tới để đón công chúa!
Phải rồi,khách lạ chính là công tử Thái Sơn ngày nọ,chính cây gươm của công tử đã giết hai người trong vườn hoa trước lều sảnh,việc ấy mọi người vừa chợt nhớ ra,công tử đứng trước hoàng tử Hiền Nhân,vóc dáng công tử cao hơn hẳn hoàng tử thật đẹp,thật dũng mãnh. Lời nói của công tử làm mọi người sửng sốt,lại có nhân vật lỗ mãng đến như vậy hay sao? Tướng quân Từ Ddức Ddồng,lại vẫn là tướng quân tức thì rảo bước với cây gươm Thất Tinh trong tay tướng quân giơ ra chỉ vào ngực công tử Thái Sơn,tướng quân qúat:
-Không được vô lễ! Qùy xuống!
Công tử chẳng thèm nhìn tướng quân,chàng làm như chẳng hề có mũi gươm đang chiếu vào ngực mình,công tử mắt không rời công chúa. Công chúa thấy công tử vóc dáng hùng vĩ,mặt đẹp như ngọc,nhưng phong độ của công tử thì công chúa không thể nào tha thứ được,vì thế mặt hoa bừng bừng nổi giận,công chúa mắng:
-Ngươi là kẻ thất phu ở chốn nào,sao dám vào chốn triều đình mà vô lễ đến như vậy?
Công tử cười,tiếng cười nghe như tiếng dã thú rên rỉ,đáp:
-Ta có hẹn với nàng,số trời đã định,hôm nay ta tới đón nàng về động phủ. Hạnh phúc ở trong tay tay,nàng đừng từ chối làm gì!
Mũi gươm trong tay tướng quân họ Từ đâm tới,công tử nhẹ nhàng xoay nghiêng nửa mình bên trên,đường gươm trượt đi,lưỡi gươm áp sát vào ngực áo công tử. Chỉ một cái vặn mình nhẹ nhàng công tử đã triệt giải đường gươm dữ dội của tướng quân hết sức đẹp,không người nào lại chẳng sửng sốt,hoàng tử Hiền Nhân tấm tắc khen thầm. Công tử Thái Sơn vẫn làm như chẳng biết có tướng quân vừa đâm chàng một đường gươm. Tướng quân đâm hụt liền xoay mũi gươm ngược trở lại,bàn tay tướng quân giật mạnh về và mũi gươm nhằm phía dưới nách bên phải của công tử mà thích mạnh vào. Công tử Thái Sơn phong cách vẫn nhẹ nhàng ung dung vô cùng,chàng giơ tay làm như thể mời công chúa bước tới,thân hình công tử hơi gặp lại đủ để cho mũi gươm lại lướt qua trước ngực hết sức sít sao! Lần này thì hoàng tử không nén được nữa,chàng thốt lời khen:
-Tuyệt vòi! Thần tiên thật!
Cử chỉ của công tử Thái Sơn ai cũng nhận thấy và công chúa lúc này bỗng thấy bối rối thẹn thùng,con người tuyệt vời này là thế nào? Công chúa không phải bối rối lâu,XX đã giơ bàn tay ngọc ngà của cô ra có ý ngăn chặn tướng quân họ Từ và cản bước công tử Thái Sơn,cô dịu dàng:
-Tướng quân dừng gươm! Công tử không nên phí cả cuộc đời vì những chuyện rồ dại của mình!
Âm thanh thật trong mà ấm lắm,người nghe như lâng lâng trong tiếng nhạc thần tiên và công tử Thái Sơn trừng cặp mắt tròn nhìn cô. Cô vẫn giữ được vẻ mặt thật tươi không một chút nào mất vẻ kiều diễm,cặp mắt nhung của cô nhìn công tử có ánh lên niềm giễu cợt,khinh bỉ. Công tử một thoáng ngẩn người bảo:
-Nương tử là ai? Tại sao lại bảo tôi đừng rồ dại phí cả cuộc đời?
Cô vẫn dịu dàng bảo:
-Xưa nay chưa từng bao giờ lại có việc làm như của công tử,về đi thôi,quên đi mộng mị điên rồ! Lúc này quay đầu rời bến mê cũng chưa muộn đâu!
Không ai hiểu lời cô nói,nhưng công tử Thái Sơn thì tự nhiên run bần bật,vẻ khiếp sợ. Công tử còn ngập ngừng,Phù Thủy Già đã xuất hiện nơi cửa đại sảnh,bà đi như chạy tới và giọng the thé lại rít lên:
-Yêu ma,mi lại muốn phá bỏ ý muốn của ta! Lần này không thể tha thứ được!
Quay sang công tử Thái Sơn,giọng bà rít lên ra lệnh:
-Còn đợi gì nữa,ra tay nhanh lên!
Cùng lúc ph`u thủy già rít lên,cô nghe thấy vẫn tiếng nói thật nhỏ mà rõ ràng bảo vào tai cô: " Chiếc khăn Sương Ti! Khăn sương ti "! Công tử Thái Sơn chưa kịp hành động thì cô đã giơ tay có ý cản công tử lại,cô bảo:
-Công tử bước lên một bước là mất cả cuộc đời! Trở về đi thôi!
Phù Thủy Gìa không đợi chờ công tử,bà bước lên giơ tay muốn túm lấy công chúa,XX cũng bước lên cô đứng trước mặt công chúa,phù thủy già vội lùi lại,bàn tay với những ngón móng tay dài của bà vội rụt lại,bà không dám chạm vào người XX. Cô rút khăn mỏng như sương như khói ra,chiếc khăn Sương Ti của hoàng hậu ban cho hoàng tử Hiền Nhân,cô tung chiếc khăn lên cao,khăn nhẹ như làn khói lơ lửng rơi xuống thật chậm,cô nói:
-Bà có dám vượt qua chiếc khăn này không? Công tử có thoát được chiếc khăn này không?
Phù Thủy già lùi lại,và công tử Thái Sơn còn lùi nhanh hơn cả bà,công tử càng run hơn nữa! Sự việc xảy ra lạ lùng,không một ai hiểu gì cả. Chiếc khăn rơi xuống mặt sàn ngay trước công chúa,ngăn cách phù thủy,công tử Thái Sơn với hoàng hậu,công chúa,hoàng tử và XX. Cô nói:
-Tôi không có ý muốn làm khó dễ gì bà,tôi cũng lại chẳng muốn bà thiệt mất một đệ tử! Tôi không muốn công tử mất cả cuộc đời,dù rằng cuộc đời ấy chẳng đáng kể gì với bất cứ ai. Về đi thôi,tôi tha thứ cho tất cả!
Ddáp lời cô,phù thủy gìa hai tay mở rộng tà áo đen,bà như con dơi thật lớn đứng giữa đại sảnh,cặp mắt bà quắc lên nhìn vào mặt công tử Thái Sơn,bà rít:
Đdi lên mà đón người vợ thương yêu của mi! Hỡi rừng rậm núi thẳm!
Và công tử Thái Sơn kêu lên một tiếng lạ lùng,công tử giơ hai bàn tay to tướng hướng vào công chúa ngàn thương chực vồ lấy. Công tử hành động đã nhanh,nhưng vẫn không vượt qua được chiếc khăn Sương Ti,bước chân của công tử bước lên tung gió làm cho chiếc khăn bốc ngay lên quấn lấy công tử. Công tử rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống,khăn Sương Ti như một cái lưới gói trọn một con mèo rừng thật lớn! Mèo rừng lồng lộn nhưng không làm sao thoát ra được. Cả triều đình sửng sốt,công chúa một tay nắm lấy tà áo XX,một tay cô bịt miệng cố nén tiếng kêu hãi hùng! Lời nguyền của phù thủy già bây giờ ứng nghiệm nhưng lại bị XX phá đi mất,bà tức lồng lộn rít lên một tràng dài nghèn nghẹn như tiếng nấc của người già lão,rồi bà quay gót bước nhanh ra cửa,tà áo đen tung lên như đám mây đen. Phù thủy già thất baị lần nữa.
Tướng quân Từ Đức Đồng giơ gươm chực đâm con mèo rừng,XX kịp giơ tay cản lại,cô nói:
-Tướng quân đừng làm cho máu đổ ra ở chốn này. Khăn báu Sương Ti hoàng tử phải thu lại thật sạch sẽ!
Cô cúi xuống,bàn tay cô cầm chiếc khăn nhấc lên,chiếc khăn không ràng buộc gì con mèo rừng,con vật đứng ngay lên bước một bước đến trước chân cô rồi phục xuống.
Tới lúc này,đức vua cũng từ ngai vàng bước xuống,ngài đến bên hoàng hậu,gương mặt hiền từ của lộ vẻ hân hoan,ngài phán:
-Thật là chuyện lạ thế gian chưa từng thấy! Hậu thấy kế hay của ta tìm ra được người tiên có giỏi không?
Hoàng hậu từ lúc đến trước xe đón XX đến các việc diễn ra liên miên,bà có lúc sợ hãi muốn qụy xuống nay vừa mới hoàn hồn nghe vua nói thì liền đáp:
-Tạ ơn thánh thượng,nhờ kế hay của thánh thượng mà tìm được người tiên,lấy lại được các báu vật,cứu được công chúa khỏi lời nguyền độc ác!
Quay sang XX,đức vua phán:
-Ta có phán: hết ngày cuối cùng của mùa xuân,hoàng tử không tìm lại được các báu vật thì phải tội chết. Các báu vật đã thấy rồi,nhưng chính con mới là báu vật trên tất cả báu vật! Ta mừng con ta hoàng tử Hiền Nhân có được người vợ là con!
Phán xong,đức vua tháo trên cổ áo xuống viên ngọc dạ quang,ngày ban cho XX viên ngọc qúy. Cô vội qùy xuống tạ ơn. Cả triều đình bừng lên náo nhiệt,các công chúa,hoàng tử chạy cả lại chúc mừng XX. Vua và hoàng hậu trở lại ngai vàng. Từ sập riêng thiếp vàng tô bạc,thái tử bước xuống,ngài đến trước hoàng tử Hiền Nhân vui vẻ bảo:
-Ta mừng vương đệ không uổng công mở hội suốt mùa xuân! Ta mừng cả hoàng gia được thần tiên về làm dâu!
XX kính cẩn tạ ơn Thái tử,và hoàng tử Hiền Nhân bây giờ mới tới bên cô,chàng cầm tay cô bốn mắt nhìn nhau,hoàng tử như thấy cả thế gian ngập đầy hạnh phúc,hạnh phúc bắt nguồn từ mỹ nhân thần tiên này. XX quỳ xuống,cô tâu lên đức vua:
-Tâu thánh thượng,từ hôm nay con là người của hoàng gia,con tạ ơn thánh thượng,tạ ơn hoàng hậu. Cũng trong ngày hôm nay,con xin trình lại các báu vật tam hoàng tử trót làm mất!
Nói xong,cô kín đáo nhìn hoàng tử,chàng vui sướng,gương mặt chợt bẽn lẽn.
Cô đứng lên,trước hết hai tay trình ra khăn báu Sương Ti cô nói:
-Khăn này,hoàng tử để quên trên dây phơi trước nhà em!
Hoàng tử đỡ lấy chiếc khăn,bàn tay chàng chạm vào tay cô,hoàng tử muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không dám. Cô lấy gươm Thái A ra,lại nói:
-Gươm Thái A hoàng tử đem vùi dưới rơm trong nhà em,chính gươm báu này đã làm em phải đổ máu.
Hoàng tử đón lấy gươm,chàng muốn nói lời gì nhưng cô đã nghiêm trang nói:
-Bây giờ,đến ngài Ngự Sử.
Ngự Sử dạ một tiếng bước tới,phẩm phục đại trào thật trang nghiêm,hai tay ngự sử đỡ lấy chiếc hốt ngà,vị quan già tới trước cô kính cẩn đợi chờ nhưng vẫn không để mất phong độ đường bệ của người mang trọng trách can gián vua. Cô cũng khẽ cúi đầu nói:
-Thiếp tạ ơn lớn của ngài,ngài đã hiểu được lòng hoàng tử,hiểu được lòng thiếp,ngài đã lấy lượng lớn của bậc quân tử mang ngọc báu Lưu Ly cho hoàng tử mượn làm tin,ngài có nói:"... khi nào hoàng tử đã đẹp duyên thì xin hoàn lại ngài ngọc báu..." thiếp cảm tạ ơn lớn của ngài và ngọc báu ấy xin trả lại để ngài giữ trọn sứ mạng tiên vương ủy thác!
Nói xong,cô bước tới cỗ xe ngựa còn đứng giữa triều đường,con ngựa sắc trắng ánh xanh biêng biếc như chờ đợi cô. Cô giơ tay vuốt ve đầu con ngựa và nói với nó điều gì không ai nghe rõ rồi một bàn tay đặt lên trán con ngựa,một bàn tay cô cầm lấy càng xe. Ngay giữa sân rồng,một cụm mây trắng lung linh đọng lại,hết thảy mọi người lại cũng sững sờ kinh ngạc! Mây ở đâu chợt xuống sân rồng? XX trở lại bên ngự sử,cô trao cho vị quan già ngọc lưu ly biêng biếc xanh. Ngự Sử đón viên ngọc đặt lại trên hốt ngà,ông hướng về đứa vua lớn tiếng tâu:
-Tâu thánh thượng,ngọc báu lưu ly đã trở về với sứ mạng của thần! Tạ ơn tiên vương phó thác!
Cụm mây lớn vẫn lung linh giữa sân,XX đến bên hoàng tử,cô ấu yếm khoác tay hoàng tử cùng đi đến trước ngai vàng. Cô đứng đối diện với hoàng tử,rồi dịu dàng e lệ nói:
-Thưa hoàng tử đẹp nhất trần gian,thẻ ngà nan quạt đánh dấu năm hoàng tử được hai mươi lăm tuổi của mẫu hậu ban cho,ngày nào hoàng tử lấy trao cho em làm tín ước hẹn,hôm nay qủa nhiên hình khắc trên thẻ ngà đã thành sự thật! Em xin mừng hoàng tử và nguyện từ đây tuân theo mọi lời chỉ bảo của hoàng tử.
Cô vừa dứt lời,đã có thật nhiều tiếng cười trong trẻo nghe như tiếng cười thật vui tươi của trẻ thơ. Ddức vua,hoàng hậu,tất cả mọi người lại một phen ngạc nhiên! Ai dám cười lớn tiếng ở chốn này? Cười việc gì? Ddức vua cau mày vẫn không mất vẻ vui,ngài chưa kịp hỏi thì XX đã quay gót cô bước nhanh tới chỗ cụm mây bạc,và bây giờ mọi người thấy trong đám mây ấy có những cô bé,thật nhiều các cô bé. Thấy XX bước tới,các cô ùa cả xuống. 12 cô bé tất cả đều thật đẹp,các cô mặc áo mỗi người một màu,không biết các cô ở đâu hiện đến.
XX giọng vui nghe như ngọc reo,cô thốt lên:
-Ôi! Các bà mụ! Mười Hai Bà Mụ!
Phải,các cô bé ấy là 12 bà mụ! Các bà mụ bé tí teo,các bà lần lượt bay lên chúc mừng XX,chúc mừng hoàng tử. Mỗi bà mụ bay lượn quanh vai XX lại tự xưng danh: nào là sắc đẹp,nào là sức khỏe,nào là thông minh,nào là hiền đức... mỗi bà mụ chúc vợ chồng hoàng tử một điều tốt đẹp. Mười hai bà mụ như đám trẻ nhỏ tung tăng bay lượn quanh hoàng tử và XX,đến lúc bà mụ thứ mười hai chúc mừng xong thì cả 12 bà nắm tay nhau thành một hàng dài bay lượn quanh cặp vợ chồng hạnh phúc ba vòng,rồi mười hai bà mụ bay vào cụm mây bạc. Cụm mây chầm chậm bốc lên,rời sàn đại điện,12 bà mụ giơ những cánh tay nhỏ bé mũm mĩm vẫy chào từ biệt!
Vừa lúc vầng mây đang chậm chậm bốc lên,con anh vũ lông xanh biếc từ ngoài vụt bay vào,con chim lượn quanh hoàng tử và XX nó cất tiếng hát lảnh lót:
Hoàng tử khoác áo gấm xanh
Em nhỏ lệ hồng trên áo người thương
Tuổi thời thẻ qúy thơm hương
Hoàng tử bỏ quạt ước nguyền trăm năm!
Lưu ly ngọc báu trao tay
Trở lại hốt ngà cho đẹp duyên ta!
Sương Ti khăn báo vương gia
Giữ gìn thủy chung kẻo hoài mộng tiên!
Thái A gươm báu ngoài hiên
Khiến em rơi giọt máu đào nhớ thương!
Bài hát ngày nào bây giờ con anh vũ lạ lại hát lên,và mọi người bây giờ mới hiểu ý nghĩ. Nhưng còn một điều,một điều chỉ riêng hoàng tử và XX biết là dấu tích của những giọt lệ hồng trên vai áo gấm của hoàng tử! Con anh vũ hát xong vỗ cánh bay theo cụm mây. 12 cánh tay bé xíu còn vẫy vẫy,và tiếng hát lanh lảnh của con anh vũ vẫn còn vương! XX ngả đầu trên vai hoàng tử,cả hai nhìn theo cụm mây lên cao,lên cao thêm nữa rồi lẫn vào trời xanh thẳm của ngày cuối mùa xuân.
19/2/1989

Xem Tiếp: ----