Dịch giả: Ngọc Linh & Vĩnh Điền
Chương 1

- Thôi anh về đi!
- Đưa em đến cửa không được sao? Con đường này tối và im vắng quá! Mới mười giờ mà thiên hạ đã ngủ hết rồi.
- Chắc tại trời lạnh chớ nếu là mùa hạ thì giờ này còn túa ra đường hứng gió.
Một trận gió đưa lại cắt ngang lời nàng. Nàng dùng khăn bịt miệng ho khúc khích hai tiếng. Gốc cây già trong sân nhà kia lao rao tuôn bỏ mấy cọng lá vàng. Trong đêm vắng lặng, tiếng lá rơi xào xạc bên dường như cảnh cáo đôi thanh niên nam nữ nên nói nhỏ một chút.
- Mặc đồ ít quá, em có lạnh không?
- Không. (Nàng vẫn dùng tay che miệng) Gió thật đáng sợ.
Im lặng một lúc. Không ai nhìn ai, cả hai chỉ có đưa mắt nhìn bóng đèn đường, trải dài ánh sáng. Bóng chàng và nàng đều không có ý rời đi. Tóc chàng không xức dầu, bị gió hắt đưa bồng lên. Chàng mặc đồ tây, quần có hơi rộng.
Chàng và nàng đứng lặng, nhưng bóng chàng lại ngắn hơn bóng nàng. Thân nàng dong dỏng cao, tóc xõa bên vai, buộc tóc hững hờ bằng một chiếc khăn lụa kéo vòng xuống cổ. Cổ nàng ôm ốm, cao cao giữ cách khéo léo mái đầu nhỏ hẹp.
Gió qua rồi, bốn bên chung quanh càng cho chàng và nàng thứ cảm giác vắng lặng hơn. Chó nhà ai bỗng cất tiếng gâu gâu, tiếng sủa có vẻ uể oải, vô vị rồi bỗng im bặt. Nhưng bấy giờ, từ xa vọng lại tiếng ai như uất nghẹn, tiếng uất nghẹn xuyên đêm lọt vào thính giác của hai người.
Nàng sửng sốt, đưa mắt nhìn vào đường hẻm tối tăm, đồng thời chân nàng tự nhiên bước tới hai bước, nếu không nghe tiếng nói, ắt nàng đã quên hẳn sự có mặt của chàng.
- Ai đàn Hồ Cầm vậy kìa? Không, đàn Nam Hồ, bên cạnh nhà em hãy còn có kể sĩ nào phong nhã đấy!
Nàng quay đầu lại, mỉm cười với chàng. Ánh đèn đường tù mù soi trên mặt nàng càng thấy xanh xao. Nhưng đôi mắt to, lõm sâu, càng thấy đặc biệt đen lại chợt phát ra ánh sáng mơ màng như mộng.
- Thôi, chào anh.
Nàng nói xong muốn rời đi. Nhưng chàng có vẻ không đồng ý. Chàng vẫn đứng lại nơi ấy, nhìn đăm đăm về hướng phát ra tiếng đàn. Bây giờ tiếng đàn nghe được rõ hơn, uyển chuyển làm sao, u ám làm sao, dường như là tiếng nói của lòng ai đó. Dường như không ngại phiền nữa, nàng nhìn vào trong hẻm.
- A, điệu hát "Tiếng Thương Đau".
- À.
Chàng dường muốn nói thêm gì ấy nhưng thấy nàng tỏ ra lạnh nhạt lại thôi. Có thể nàng không thích cổ nhạc, chàng biết nàng thích tân nhạc. Sau khi dùng cơm, chàng có mời nàng đi uống thêm cà phê, không phải là nàng đã hoàn toàn lắng nghe rất lâu một khúc nhạc cổ điển Tây Phương sao?
Lại một trận gió đưa, bấy giờ chàng mới nhận thấy nàng không chịu nổi. Chàng gấp rút nói:
- Em vào nghỉ sớm đi! Anh về, mai mình gặp.
- Chào anh.
Đưa mắt nhìn theo bóng xám của chàng mất hút dưới ánh đèn, dương như nghĩ ra điều gì, nàng bỗng gọi:
- Ơ, Vân Trình, Vân Trình!
- Sao? (Chàng quay lại, gương mặt vuông trẻ trung của chàng phát gợn nét vui) Còn chuyện gì nữa hả em?
Lúc chàng chạy trở lại, nàng có vẻ lấm lét tránh ánh mắt chàng, cơ hồ khó mở miệng:
- Em... đêm mai em không đi được.
- Tại sao?
Nỗi thất vọng đã làm cho mặt Vân Trình như dài ra, đôi môi dầy xúc động run run.
- Không phải vừa rồi em đã quyết định sao? Đêm nay không chuyện gì, lúc đến quán cà phê nghe nhạc, chính em cũng nói là em thích âm nhạc cổ điển kia mà. Hơn nữa, chỉ còn một ngày nữa thì em đi Hương Cảng rồi.
Nàng cúi gầm nhìn xuống đôi chân, đôi chân gầy gầy, dài dài, đôi giày tuy đã mang khá lâu rồi nhưng hình thức vẫn giữ được cái đẹp căn bản của nó. Từ đôi chân nàng, nàng đã nhìn sang Vân Trình với đôi giày da đen, thật chắc xong hình thức rất cũ kỹ dường như Trình mang giày không biết từ bao giờ. Nàng nhớ lại hàng ngày Trình vẫn mang giày này để đi làm, vẫn mang giày này cùng nàng đến quán cà phệ.. Nhưng bây giờ nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nàng muốn nói rõ cho Trình biết lý do của nàng:
- Vì cần phải đi Hương Cảng nên em phải bận sắp xếp đồ đạc.
- Thế thì chúng ta gặp nhau một lúc, mất khoảng một giờ không được sao?
Em đã xin nghỉ việc, không đi làm nữa, có thể thu dọn đồ đạc cả ngày, tối đến mới đi chơi thì có gì là khó khăn đâu?
Nàng không một chút do dự lắc đầu. Rồi lại lắc đầu, dường như trong một thoáng chậm trễ, quyết tâm của nàng bị lung lay.
- Em nhứt định mốt đi hả?
- Chắc không có gì thay đổi đâu.
- Có cần anh đưa em?
- Khỏi phiền.
- Em nói coi, trước khi em đi, bộ chúng ta không còn cơ hội nào gặp lại nữa sao?
Giọng chàng lẫn lộn với tiếng Nam Hồ nghe ra nức nở, thê lương, não nùng.
- E rằng như vậy.
Trình thở dài một tiếng, ưỡn ngực dường như thu hết can đảm để làm một cuộc hy sinh:
- Cũng được.
Nàng liếc nhanh sang Trình, chú ý đến nét đau khổ biểu hiện trong đôi mắt nhỏ có thần của chàng. Nàng không sao tránh khỏi thương hại Trình, nói nhỏ:
- Chúng ta có thể gởi thơ qua lại.
- Có thể gởi cho công ty mậu dịch Hương Hoa hả?
- Để em gởi thơ cho anh trước. Cho địa chỉ sau.
- Mong đừng để anh chờ mỏi mắt (Trình sấn tới một bước đúng lúc nàng thối lui một bước, chàng vụt nắm tay lại) Cái gì rồi cũng không thể gượng cầu. Tạm biệt em. Chúc em đi đường bình yên, tương lai như hoa như gấm.
Nàng chậm rãi rút tay về:
- Cám ơn anh.
Hơi thở của chàng không đều rồi. Máu trong huyết quản dường như chạy nhanh hơn, chàng kéo rút tay nàng, kéo cho thân nàng ngã gần tới mình. Tay nàng cũng như thân nàng gầy gầy yếu đuối. Chàng siết chặt tay nàng có cảm tưởng như nắm lửa đỏ bừng bừng.
Trình xúc động nói:
- Tay em có ấm hơn?
Nàng mắc cở rút tay về, rồi chạy vụt vao hẻm nhỏ. Trình nhìn theo bóng nàng tha thướt mất lần trong bóng đêm. Từ xa, nàng còn nói vọng ra:
- Anh về đi!
Trình vẫy tay trong bóng đêm, xoay mình trong quyến luyến. Hai tay cho vào túi quần, Trình nặng nề bước trở về nhà, âm điệu Nam Hồ nức nở cách Trình mỗi lúc một xa.
Phần nàng, tách được Trình rồi, đôi chân quen thuộc đi trên đường quen thuộc, nàng nghe được "Tiếng Thương Đau" mỗi lúc một gần. Nàng bắt đầu chạy, chạy qua mấy nhà thì đến nhà nàng, tiếng Nam Hồ càng rõ ràng hơn nữa.
Nàng dừng lại trước một liếp cây lùn nhỏ, nương ánh trăng xuyên khóm trúc mành. Nàng hổn hển mở sắc tay đen rút chìa khóa ra. Nàng đẩy cửa, tiếng cửa kẻo kẹt như rên, điệu "Tiếng Thương Đau" ngừng bặt. Tiếp theo là giọng nói trầm trầm vọng ra:
- Bạch Phù đó phải không em?
Nàng đáp một cách sung sướng, đèn trong nhà bật sáng. Một thân gầy bước ra mở cửa, bước ra hành lang.
Đây là một nhà không có gì đáng kể là có sân, nhà nhỏ như lồng chim sẻ, cửa vào và mái hiên chẳng một phong cách nào. Sau một thời gian sữa chữa mái hiên vẫn còn thật thấp. Ánh đèn chiếu ro.i trên mái tóc dầy rối bồng. Vài sợi tóc bạc loáng lên, một ít tóc đen phủ xoà trán xanh và rộng. Hàng lông mi của người bước ra rậm rạp, đôi mắt ẩn núp dưới rèm mi hun hút như hai chiếc hồ giữa rừng lá um tùm một cách bí mật. Mũi người bực ra như một điếu kiều, cao cao đi lướt mặt hồ, đến sống mũi đầy non non thịt. Môi chàng cùng dầy nhiều thịt, duy có điều bốn bên không có chút râu nào.
- Anh Quang Vũ, anh còn chưa ngủ à? Anh đợi em đó phải không?
Bạch Phù cười với Vũ, nụ cười quen thuộc thuần chơn tuy ánh mắt nàng vẫn có thói quen hoang mang, u uất. Khác chăng là thái độ của nàng đối với Vũ hoàn toàn trái ngược hẳn lúc đối với Vân Trình.
Vũ ễn lưng, hít dài một cách tham lam không khí mát mẻ ẩm ướt:
- Ngủ hổng được, cả ngày ngủ quá nhiều rồi.
- Bên ngoài lạnh lắm, anh vào đi.
Bạch Phù vưa nói vừa bước vào.
Bảo đây là khách sạn thật không xứng danh chút nào. Bên trong, ngoài một ghế mây vuông, còn có một giường chiếc, trên giường cây đờn cổ Nam Hồ đang nằm loáng sáng. Vừa bước vào là bắt gặp ngay mùi thuốc thoang thoảng, một liếc mắt qua là bắt gặp trên tường đầy hũ, lọ vân vân...
Xem ra thì gian phòng này cũng từng được trưng bày. Nhưng màu dầu trên trần và vôi tường đã bị thời gian làm cho trổ màu, loang lổ bẩn mắt. Trên vách có một số hình tài tử trong, ngoài nước được cắt dán cũng không còn nguyên vẹn nữa. Phòng trong rất lộn xộn, những gì cùng loại đã được tập trung vào một góc nói thay lời nói chủ nhân sắp đi xa.
Bạch Phù đưa mắt trông qua, đoạn bước vào một phòng nho nhỏ như vầy. Phòng này từng là phòng ngủ, vôi trên tường loang lổ vẽ nên hình một người đàn bà đứng tuổi son phấn đã nhạt nhòa. Bây giờ trong phòng chỉ độc có một bàn ăn. Đi xuyên phòng là đến nhà sau vừa thấp vừa chật, lợi dụng chỗ tum húm tiu híu đó Phù đã đặt một chiếc giường thuộc loại ghế bố nhà binh. Bên giường có một bàn viết nhỏ, có rèm đã được cuốn lên, đó là khung trời riêng của Bạch Phù.
Phù cởi áo lông hai màu đen xanh, thay vào một chiếc áo cũ loại dùng ở trong nhà. Nàng cẩn thận để áo quần gom vào một nơi, quần áo của nàng ít đến thảm hại. Thay đi thay lại thì nàng cũng chỉ có mấy bộ đồ. Đốt đèn trên bàn viết, Phù soi gương sửa lại mái tóc đã bị gió thổi bồng, thoa lại đôi má xanh tái. Tiếp theo nàng nhìn kỹ qua ánh mắt mơ màng của chính nàng. Như mọi người con gái, chỉ cần có thời gian, cần có tâm tình thì nàng phê bình và thưởng thức chính nhan sắc mình:
- Mình có đẹp không? Có điểm nào đẹp không?
Nàng âm thầm tự hỏi như vậy, mái tóc mềm và dài của nàng có chỗ dợn quăn tự nhiên. Nàng không đi uốn tóc bao giờ giống như chị Hồng Liên của nàng. Khác chăng là tóc của Hồng Liên nhiều hơn tóc của nàng, lại dầy hơn và đen hơn nữa.
Lẽ đương nhiên Hồng Liên rực rỡ hơn Bạch Phù. Trừ mái tóc Phù không có điểm nào có thể sánh được với Hồng Liên. Nếu nói về lông mi, lông mày thì lông mi, lông mày của Phù nhạt đến như đường nét của một viền núi xa cho người nhìn có cảm giác yên lành trong mơ màng. Trái lại, lông mi, lông mày của Hồng Liên thì vừa đen vừa dài vừa quớt con như đôi cánh chim chấp chới vờn bay. Đôi mắt Hồng Liên không to như mắt Phù nhưng sáng hơn thứ ánh sáng đặc biệt dường như một thứ ánh sáng không chìm mất giữa bóng đêm. Gương mặt cả hai cũng có chỗ khác nhau. Phù tự nhận gương mặt hột gà của nàng không đẹp bằng gương mặt dầy dầy của chị. Duy có đôi môi mong mỏng hớ hớ và hàm răng đều trắng thì cả hai chị em không có chỗ tương đồng. Tuổi hai chị em cách nhau khá xa. Phù nhỏ hơn chị Hồng Liên mười tuổi. Năm nay Bạch Phù chưa tới hai mươi ba nhưng nàng có cảm giác là nàng không còn trẻ nữa, nàng có cảm giác là không bao lâu đây nàng sẽ thở dài rồi. Phù lạ sao cho chị Hồng Liên, cuộc sống phong phú và sinh lực căng tràn, Hồng Liên như vĩnh viễn nắm được tuổi xuân trong tay. Phù nhìn kỹ lại nàng thấy nơi góc mắt có mắt đường nhăn nhỏ, bất giác thở dài. Mười năm nữa, nàng sẽ trở thành cái giống gì đây?
Nếu có một năm theo kịp Hồng Liên cũng là một niềm an ủi được rồi.
Bạch Phù trầm ngâm, u uất. Nàng nghĩ quá xa việc của mười năm tới. Mười năm nữa, không kể mặt nàng ra sao, toàn thế giới này sẽ biến đổi như thế nào? Ai có thể phỏng đoán được chính xác?
Những ngày trước mắt đã gây phiền cho nàng đầy đủ. Chưa tròn hai mươi ba tuổi, nàng đã nếm cả và hiểu ra trách nhiệm và cuộc sống của một người. Tánh của Hồng Liên rất lạc quan, bằng vào tuổi chị, lẽ ra chị đã nếm trải khổ sở như nàng chớ. Nhưng không, Hồng Liên đã trút hết trách nhiệm cho nàng. Thứ trách nhiệm như bây giờ nàng phảI hàng ngày lo lắng chăm sóc cho Quang Vũ.
Trước đây, trong số bè bạn, Hồng Liên đã chọn Quang Vũ để thành hôn. Chọn Vũ, quan trong hơn cả là Hồng Liên đã chọn lấy một cuộc sống không phải bận rộn về vấn đề cơm ăn áo mặc.
Hồng Liên lấy chồng khoảng hai mươi ba tuổi. Ngày nay, Bạch Phù đã tới hai mươi ba nhưng chưa có một dự định nào về việc thành thân. Thời đại đã tiến bộ rồi, người con gái ngày nay đã có ý tự lực mưu sinh, so với gái xưa mang lòng ỷ lại thật đã can đảm hơn nhiều lắm.
- Bạch Phù, em ngủ chưa?
- Dạ, thưa chưa.
Nghe tiếng Quang Vũ hỏi, Bạch Phù lật đật đứng dậy. Nàng vẹt màn, từ khung trời nhỏ của nàng bước ra, nhìn thấy đồng hồ trước mặt biết ngay là đã khuya lắm rồi. Nàng hỏi:
- Anh uống thuốc chưa anh?
- Rồi. (Quang Vũ đang ngồi trên giường dùng vải lau cây Nam Hồ) Nhưng theo anh thấy thì thuốc này uống chẳng có kết quả gì.
- Trị bệnh này thứ nhất phải trị ngay ở chính lòng mình cho lòng tin tưởng hơn. Thế nên một số người mắc bịnh không chịu uống thuốc mà lại cầu đồng bóng, không phải là không có lý. Con người thành bại đều nhờ ở tinh thần chứ không phải hoàn toàn do nhục thể quyết định.
Quang Vũ nheo mắt, đôi mắt như hố sâu hun hút của chàng, nhếch môi cười! Chàng nhận thấy trước sau nàng vẫn là cô bé không lớn được, nàng bây giờ cũng giống như hồi Quang Vũ gặp lần đầu tiên: Tóc ngắn, áo trắng quần đen, thường cười mắc cở. Mới chớp mắt đó mà nàng đã có thể "dạy đời" lại chàng rồi!
Thật thì chớp mắt đó đã là tám, chín năm trời. Tự nhiên, nếu nhớ tỉ mỉ thì thời gian đi qua chín năm không giản dị. Quang Vũ đã hưởng được biết bao mộng đẹp, cũng lại trải qua biết bao ác mộng đáng sợ vô cùng. Chàng đã phấn đấu cầu sống, cũng như đã trông mong cho được sớm chết đi. Dở mấy cũng hay, dở mấy cũng tốt, tất cả đều đã xa cách chàng rồi.
Lúc mắt chạm mắt, nhận ra nét u hoài trách móc của Bạch Phù, Quang Vũ mới nhận thấy lẽ ra chàng không nên lãnh đạm trước sự săn sóc của nàng như vậy. Do đó, chàng nói thêm một câu:
- Hơn nữa, thuốc đắng quá.
Giọng nàng yếu ớt nhưng kiên quyết:
- So với sinh mạng thì sinh mạng quý hơn.
Vũ cúi gầm, tiếp tục lau đàn Nam Hồ. Thật thì chàng không biết làm cách nào để cám ơn Bạch Phù. Lẽ tự nhiên, theo mối quan hệ giữa nàng và chàng, tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng tình đã vượt quá xa. Huống chi cả hai đều không có người thân nào ở tại Quảng Châu. Mà không lẽ Hồng Liên còn ở đây, cư trú ở một nơi nào đó với một cuộc sống thế nào đó. Nhưng, có Hồng Liên hay không thì đối với cả hai nào có quan hệ gì. Hồng Liên đã không còn là vợ của Quang Vũ, cũng không còn là chị của Bạch Phù.
Vũ không dám nhớ lại cuộc sống chung đụng với Hồng Liên đã từng làm cho chàng bi thương và giận dữ. Nhớ lại là nhớ chuyện chàng bị bỏ rơi, chàng tuyệt vọng đến không còn thiết sống. Nếu không có Bạch Phù, hôm nay chàng đã xanh mồ rồi.
Mạng sống đối với thuốc quí hơn, đắc giá hơn, lời Bạch PHù nói đúng. Đối với mọi người như thế là đúng, nhưng đối với Quang Vũ, chàng còn gượng sống đây, gượng trị bệnh phổi đây thì có ý nghĩa gì? Ba mươi lăm tuổi đời chàng đã phí mất ba mươi lăm năm rồi. Chàng không tin tương lai mình sẽ khá hơn dĩ vãng.
- Sao anh lại đem đàn ra? Bác sĩ dặn anh phải tuyệt đối nghỉ ngơi.
- Nhưng buồn quá, cả ngày nằm dài. Sống mà tệ hơn chết làm sao chịu nổi.
Vũ cau mày đáp. Đôi mắt sâu hun hút bị lông mày rậm che dầy khiến càng thấy mắt sâu hơn. Phù với cầm ôn độ kế đã treo ở tường, xử dụng quen thuộc như một y tá chuyên môn:
- Từ vùng đen tối bước ra ánh sáng lẽ dĩ nhiên có một khoảng cách bi thương cơ hồ không chịu nổi. Nhưng anh còn nóng không? Để thử lấy thủy lại anh nhé.
- Trước khi em về, anh đã lấy thủy rồi.
- Mấy độ?
- Hổng xê dịch bao nhiêu.
Quang Vũ đáp một cách hàm hồ, lại còn tỏ ra có ý giận. Phù bước đến bên Quang Vũ, đặt mu bàn tay lên trán chàng. Đoạn gỡ cây Nam Hồ từ tay chàng ra:
- Lại nóng nữa, sao anh còn chưa nằm nghỉ đi?
Giọng Quang Vũ có phần khó chịu hơn:
- Em cho là mình ngủ thì bịnh ngủ theo chắc?
- Dưỡng bịnh thì tự nhiên phải phối hợp nhiều mặt, thiếu một mặt nào cũng không được.
Mặc Quang Vũ có thái độ ra sao, trước sau như 1, Bạch Phù vẫn ngang nhiên giữ một thái độ. Nàng không có học y lý hay cách chăm sóc bịnh nhân, song ở gần bên Vũ, nàng đã có gần hai năm kinh nghiệm. Nàng biết bịnh nhân vui buồn bất thường lắm, Quang Vũ bây giờ đã khá hơn nhiều. Chớ ban đầu, chai lớn, ve nhỏ thuốc gì chàng cũng đều đem vứt tứ tung, ngay cả việc ăn uống, Quang Vũ cũng quyết định từ chối. Hơn nữa, có muốn nói gì với chàng, chàng cũng xua tay cự tuyệt chẳng thèm nghe.
Bạch Phù bỗng nghĩ đến một việc, nàng nói:
- Anh Vũ, đêm mai, anh đi chuyến xe tốc hành mười một giờ sang Hương Cảng, trước khi đi ăn cơm, em đã mua vé có phòng nằm rồi.
Đi ăn cơm là việc đã có nói với chàng. Bởi Bạch Phù có hẹn ăn cơm từ giã các bạn đồn nghiệp. Duy có việc đi mua vé xe thì Bạch Phù không có nói. Bạch Phù làm như thế là chạm vào lòng tự tôn của Quang Vũ một cách nghiêm trọng. Càng lúc nàng càng không cần hỏi ý kiến Quang Vũ, muốn làm gì thì làm lấy một mình.
Giọng Quang Vũ thật yếu ớt và chua xót, cứ mỗi lần không vui, giọng chàng đều như vậy:
- Anh đi một mình, còn em? Em không cùng đi với anh sao?
- Mốt em mới đi.
- Bộ có ai đưa tiễn à?
- Không.
Nhìn thấy Bạch Phù đáp một cách trịnh trọng nhưng thần thái có chút e thẹn, Quang Vũ đắc ý cười:
- Còn cậu Vân Trình?
Kể từ lúc Phù vào cơ quan làm việc là Trình đã bắt đầu theo đuổi nàng. Ngoài ra hãy còn một số bạn đồng sở khác, lúc ấy Hồng Liên thường đem chuyện ấy ra cười ngạo, hơn nữa còn chanh chua với nàng làm cho Bạch Phù khóc mãi. Quang Vũ cũng có nói đùa với nàng nhưng không tán rộng ra. Bạch Phù nhếch môi đáp:
- Cái đó thì không rồi, em không bảo bất kỳ ai đưa. Em còn ở lại một ngày là để giải quyết cho xong các chuyện.
- Trọn cả ngày mai không giải quyết xong sao? hai người làm thì sẽ nhanh hơn.
- Không đâu, em không muốn cho anh bỏ chút công nào. Hơn nữa, ba cái đồ này, cái nào bán được thì bán, cái nào liệng được thì liệng. Vấn đề là anh đi rồi em mới yên tâm thu xếp. Bịnh viện ở Thanh Sơn nhận bịnh nhân thì lo hết tất cả, anh nhập viện nằm luôn ở đó. Em đến Hương Cảng sắp đặt xong đâu đó sẽ đến bịnh viện thăm anh.
- Công ty mậu dịch của em ở đường nào?
- Hàn Khẩu, building bốn tầng mới lập. Ở lầu bốn, họ dành cho em một căn phòng vừa đủ cho một người ở, cũng vừa với túi tiền. Lúc Lý Mang làm việc ở đó thì Lý Mang ở nhà riêng nên công ty không có dự bị túc xá cho nữ nhân viên.
Lý Mang là bạn học cấp Trung học của Bạch Phù. Từ Quảng Châu, Lý Mang dọn về Hương Cảng. Sau khi học xong Cao Trung, Lý Mang vào làm việc trong công ty mậu dịch Hưng Hoa, giữ chức kế toán viên. Ba năm rồi, Bạch Phù muốn đến Hương Cảng nhưng không tìm được một chỗ làm thích hợp nên chưa đi, nhân Lý Mang chuyển sang làm việc cho một công ty hàng không, Lý Mang viết thơ cho Bạch Phù biết là nàng có thể đến thay chỗ làm cũ của Lý Mang. Đến Hương Cảng, có công ăn việc làm thỏa đáng, lại có bịnh viện cho Quang Vũ trị bịnh, một công hai việc thì tiện lợi vô cùng.
- Bạch Phù, nếu em cho rằng công việc mới ở Hương Cảng tốt hơn ở đây thì một mình em đi đi. Đừng có lo cho anh, anh không muốn đến bất cứ bịnh viện nào (Vũ nhìn xa xôi lên nói trần đã loang lỗ) Anh quen chỗ này, không muốn có sự thay đổi nào khác. Con hẻm này yên tịnh, rất thích hợp để trị bịnh.
Không phải Quang Vũ đã không cùng Bạch Phù thảo luận về chuyện này. Có lúc chàng dịu dàng, có lúc chàng xúc động giận dữ, nhưng bất cứ lúc nào cũng không làm thay đổi quyết tâm của nàng. Ba năm rồi, nàng luôn luôn nghĩ đến việc dời sang Hương Cảng. Thoạt đầu, lẽ dĩ nhiên nàng vì mình mà tính toán. Nàng hy vọng rời khỏi cái gia đình âm u bịnh hoạn vì chịu không được tánh Quang Vũ nóng nảy bất thường. Nàng cũng không chịu được hành vi phóng đãng của Hồng Liên, chị nàng. Nhưng Hồng Liên đi rồi, nàng thừa nhận trách nhiệm của nàng nặng hơn. Tự mang trách nhiệm, nàng lại càng tích cực nghĩ đến việc dời sang Hương Cảng. Song lần này không phải vì nàng nữa. Nàng muốn tìm một bịnh viện trị giỏi, đồng thời muốn tìm một chỗ làm đồng lương nới nang hơn. Bây giờ, kế hoạch nàng đã thực hiện một cách thuận lợi nhưng Quang Vũ thì cứ 5 lần 7 lượt phản đối.
Cả năm nay, tuy Quang Vũ đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn tuyệt vọng đòi chết nữa nhưng cá tánh đàn ông của chàng vẫn xui chàng phản đôi thay vì ngoan ngoãn nghe theo lời "dì nó". Chàng vẫn không muốn tiếp nhận sự chăm lo của cô em vợ.
Bạch Phù cố thuyết phục:
- Tại anh chưa thấy Thanh Sơn dưỡng viện đó thôi, chớ em bảo đảm, hễ thấy là anh thích liền. Nơi đó đó đầy đủ điều kiện trị bịnh nhứt. Vùng đất rộng, không khí tốt, có phòng nằm riêng cho từng người. Hai bên lại có cửa sổ chạy dài chấm đất, một cửa nhìn thấy được núi, một cửa nhìn ra hoa viên, không đâu lý tưởng bằng.
Giọng hỏi của Quang Vũ thật hết sức nặng nề:
- Nằm khỏi trả tiền hả?
- Anh! Đừng có lo bất cứ chuyện gì. Chỉ lo có mỗi việc là làm sao cho bịnh anh sớm bình phục.
- Anh không lo được rồi, nhưng đào tiền ở đâu?
- Coi, không phải em đã bảo với anh rồi sao? Bán quách căn nhà này mình đem tiền sang Hương Cảng gởi băng lấy lời.
Quang Vũ cười nhạt:
- Lấy lời! Không nai sức ra làm mà có lời sao?
- Em muốn nói là ở Hương Cảng khác hẳn Quảng Châu. Mình đem tiền gởi băng thì không bao giờ mất vốn.
- Bán nhà này được khoảng một ngàn, tiền lời hằng tháng trả được mấy ngày nằm bịnh viện?
- Còn đồng lương của em nữa chi?
- Bắt anh xài đồng tiền xương máu của em à?
Quang Vũ đau khổ lắc đầu, cảm thấy mình đã đến bước cùng đồ mạt lộ. Bạch Phù nhếch cười, muốn làm cho không khí được nhẹ nhàng hơn một chút:
- Ăn nhằm gì anh? Bao năm qua, không phải em đã ăn nhờ hột cơm của nhà họ Vạn mà lớn lên sao? Nếu anh không muốn dùng đồng tiền của em thì cứ ghi sổ, sau này trả lại cho em, em đâu có sợ mất!
Không khí vẫn một mực trầm buồn trong vắng lặng.
Nghe tiếng Bạch Phù nhảy mũi, Quang Vũ thở dài:
- Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi!
- Anh đồng ý rồi hén?
-... Ơ!
- Hổng được lộn xộn nữa à nha.
- Ờ.
- Coi anh đó, anh miễn cưỡng đến bắt người ta suốt ruột.
Bạch Phù cười cởi mở, để lộ hàm rằng đều rưng rức. Giọng nói nũng nịu của nàng tràn ngập niềm vui. Nhưng Quang Vũ cau đôi mi rậm, lắc đầu.
Bỗng nhiên, Quang Vũ chợt thấy trong người có điểm kỳ lạ. Nụ cười của cô em vợ sao lại giống với nụ cười của vợ chàng quá! Chàng thoắt đau nhói, ngã ra giường, úp mặt xuống gối trước khi Bạch Phù lui vào khung trời nhỏ của riêng nàng.
Trải một lúc sắp soạn các vật lặt vặt đàn bà, Bạch Phù ngồi lại bên đèn đối bóng. Lúc nàng đi nằm thì kim ngắn trong mặt đồng hồ đã chỉ đúng con số mười hai.
Bên ngoài tuyệt không một tiếng động nào, Bạch Phù đoán là Quang Vũ đã ngủ rồi. Trước đó, thấy nàng còn chong đèn sáng, chàng đã giục nàng hai lần:
- Tắt đèn ngủ đi em. Bận rộn cả ngày mà còn thức khuya, mệt chết!
Hằng ngày, nàng ngủ rất sớm. Đi làm về, cơm nước xong là nàng rảnh rang, nghỉ, ngủ. Họa hoằn nàng mới nhận lời của Vân Trình hay vài bạn đồng sở đi xem xi nê, vào quán càfê. Nàng từ chối một phần lớn các cuộc hẹn hò vì không có lòng dạ nào đi chơi, tiêu khiển.
Lời Quang Vũ nói đúng. Nàng mệt cả ngày, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Sáng sớm, nàng phải lo bữa ăn sáng cho Quang Vũ, thu dọn nhà cửa, bươn bả đi chợ gần bên rồi vội vội vàng vàng đi làm. Ra sở là nàng gấp rút quay về ăn bữa trưa. Nhà có hai người nhưng công việc nhà nàng bận lu bù, không một chút hở tay. Ngoài quần áo phải nhờ một bà nhà nghèo ở gần bên đến giặt mướn bao nhiêu việc khác đều là do một tay nàng lo hết. Cả năm rồi, nàng đã quá khổ cực. Tối đến, nàng còn lòng dạ nào để đi chơi? Kể từ Hồng Liên bỏ đi, nàng lãnh đủ một ông anh rể lầm lì và một đời sống gia đình gieo neo đến tận cùng túng bấn.
Mệt đừ cả ngày là thế, lên giường nằm, nàng vẫn không có ý ngủ. Thường thường, trong đêm đen, nàng lắng nghe tiếng chó sủa xa xa, tiếng rao bán hàng rong từ xa đến gần, từ gần vẳng xa, nghe cả tiếng còi bi bo thê lương, đơn điệu. Nàng thao thức mãi cho đến khi các rạp hát trả khách, người đi giải trí về lê guốc giày tạo thành một điệu nhạc vang vang đầu hẻm. Nàng thao thức cho đến khi nghe tiếng gà gáy đợt đầu báo hiệu nửa đêm.
Thoạt đầu bị mất ngủ, nàng sốt ruột vô cùng. Mất ngủ riết thành lệ, nàng không thể không dùng thuốc ngủ.
Cho dầu bị mất ngủ, nàng phải cố giữ cho mình không khí thật yên lặng, ngay đến việc trở mình nàng cũng cố ngăn trăn trở. Bởi vì nàng không muốn cho Quang Vũ nghe được tiếng động, lo lắng hỏi:
- Em ngủ hổng được hả em?
Bây giờ, nàng phân biệt được hơi thở từ ngoài vọng vào, đoán chắc là Quang Vũ đã ngủ say rồi. Bây giờ, nàng mới tự nhiên lăn trở mình, không ngại thở dài. Mắt nàng nhắm híp nhưng tư tưởng hết sức tỉnh táo.
Trong tiệc tiễn hành đêm nay, nàng được các bạn ép ăn, hơn nữa, còn ép uống hết một ly rượu. Rượu làm khô cổ và như chảy nóng khắp người nàng. Chịu đựng một lúc đến không sao chịu đựng được nữa, nàng mới bò dậy, bước nhè nhẹ lần theo vách xuống bếp rót nước uống. Quang Vũ đang ngủ say, tự nhiên là không nghe biết các tiếng lục đục này.
Ngồi lại bàn viết, nàng hớp nước uống từ từ.
Tay cầm ly nước nóng bừng, nàng có cảm tưởng sức nóng ấy chạy dồn lên nung nóng mặt. Do đó, mà nàng soi gương, thoáng trông đã giật nảy mình. Thì ra, mặt nàng đỏ thắn, hai má như hơ trong lửa đỏ. Nàng lật đật sờ trán, sao có thể nóng thế này?
Nếu nàng phát bệnh thì nguy rồi! Không, muôn ngàn lần nàng không thể để cho bệnh được. Nàng bịnh thì bao nhiêu kế hoạch sẽ không thành đạt.
Ngày mai hãy còn bao việc phải do một tay nàng lo liệu. Không thể coi thường cái căn nhà rách mướp, hẹp té này, phải trần thân mới dọn dẹp được chớ chẳng phải chơi đâu.
Trong vắng lặng, một tiếng động nhỏ nhẹ nghe được phía trên đầu lại trở thành như tiếng ngựa xe rần rần. Nàng ngẩng lên nhìn, chừng như thấy được chuột già chạy đi chạy lại.
Hằng ngày, nàng rất ghét chuột, hận sao không giết hết chúng được. Nhưng giờ, nàng không thấy ghét nữa, trái lại, cảm thấy thân thiết với tiếng động do chuột tạo ra. Bất luận với giống gì, nói chung thì thời gian đã giúp nẩy tình quyến luyến. Huống chi ngày mai dọn đi, nàng sẽ từ giã vĩnh viễn những gì của nơi này.
Tình cảm biệt ly đã làm cho nàng quyến luyến tất cả. Vốn rất ghét thị trấn nhỏ bé này, mà giờ đây nàng cũng thấy nó có đôi phần khả ái. Hoàn cảnh từng bị nàng nguyền rủa trăm ngàn lần giờ trở thành tầng tầng ký ức cảm thương.
Thật thì hoàn cảnh ở đây không có lấy một điểm nào đáng thương. Nàng vẫn thường lạ sao, Hồng Liên chị nàng lại chọn nơi này? Nói cho đúng, hồi đầu, nơi này cũng tương đối ở được, có sân rộng, không khí lưu thông. Không như bây giờ, nhà cửa chen chúc ngày một phiền, trong nhà tối om om, không khí nặng nề, sân bị lấn mất, ở chỗ như thế này bảo sao Quang Vũ không bịnh được?
Bao năm qua, nàng đã phí hết bao tâm lực cho Quang Vũ. Cho dầu y học phát triển, nghe nói đến lao phổi thì ai cũng lắc đầu le lưỡi nhưng nàng vẫn không sợ sệt tránh xa. Nàng đã cùng Quang Vũ sống chung lâu nay, tình cảm giữa nhau đã được thời gian tô dày thành thâm căn cố đế.
Hồng Liên và Quang Vũ không sống chung nhau lâu sao? Hơn nữa, cả hai còn có sự thân thiết vợ chồng, ấy thế mà Hồng Liên vẫn dễ dàng bỏ rơi Quang Vũ.
Lúc nhỏ, nàng gần gũi chị nhất, sùng bái chị nhất, không dám nghĩ nếu có một ngày xa chị thì nàng phải sống cách nào? Nay nàng lớn lên, đứng lên, chẳng những không cần ai nâng đỡ chở che mà nàng còn có thể nâng đỡ, chở che cho người khác.
Nhìn hơi nước bốc khói tan dần trong không gian, hồi ức của nàng quay lại đoạn thời thơ ấu. Lúc nhỏ, nàng sống không lấy gì làm sung sướng. Nhà nàng ở vùng Trùng Khánh nhiều sa mù, nhờ chiến tranh mà vùng chợ núi này thịnh vượng lần. Nhưng rồi, bịnh tật đã đưa mẹ nàng về thế giới bên kia, nàng quá nhỏ, mất mẹ vẫn không lấy gì làm đau khổ lắm. Ba nàng tục huyền, dì ghẻ nàng là một người bụi đời dầy dạn, nếu ba nàng không chết thì có thể tạo được một gia đình phẳng lặng. Trước phút ba nàng nhắm mắt, dì ghẻ của nàng đã thề ở vậy thủ tiết, nuôi dưỡng hai con. Không ngờ sống goá chỉ mới một năm, bà lại đi tái giá. Năm ấy, nàng vừa lên mười tuổi, chưa hiểu việc bao nhiêu. Nhưng Hồng Liên trắng trong, vừa tốt nghiệp trung học thì xem đó là một mối sỉ nhục khắc cốt. Hồng Liên đã từng phen nghiêm nghị, hỏi nàng:
- Em muốn theo dì hay là theo chị?
Nàng trơ mặt ra, không biết trả lời sao cho phải thì Hồng Liên bảo:
- Dì không phải là mẹ ruột thì theo bả làm cái gì? Muốn theo thì em đi một mình đi, chị đỡ mắc công lo cho em.
Nàng lỏ mắt hỏi lại chị:
- Còn chị?
- Chị à? (Hồng Liên hỉnh mũi, vào những lúc tự đắc hay cực kỳ bất mãn, Hồng Liên đều hỉnh mũi khịt khịt) Chị đi dạy, đến dạy ở trường Tiểu học Phục Hưng ở Nam Ngạn, chị cũng kiếm được tiền nuôi lấy thân.
Nàng nhìn chị, thấy chị thật ngon lành, bảnh bao. Hai mươi tuổi, Hồng Liên rất đẹp, thích trang điểm, có mấy bộ đồ nhã và sang lắm! Tóc Hồng Liên dợn quăn, thật nhiều, xoà phủ bờ vai. Cơ thể Hồng Liên nảy nở trọn vẹn, căng tràn sinh lực trong dáng đi yểu điệu.
- Bằng em theo chị thì chị cũng có thể nuôi em sống được. (Hồng Liên tiếp) Ai bảo em là em của chị chi? Lúc ba sắp mất, ba đã cầm tay chị dặn là phải cố nuôi dưỡng em. Chị nhận lời và mang trách nhiệm ấy.
Nói về ba thì ông là người xuất thân trong hàng ngũ quân đội, vào sanh ra tử mới lên đến chức đoàn trưởng. Tánh ông cương nghị, nóng nảy, cứ có dịp là bay bướm. Mất vợ tấm mẳn, ông lấy thêm bà sau, hài lòng lắm mới tạm dừng chân. Nhưng ông đau ruột đến thời kỳ nghiêm trọng rồi, có muốn dùng khoa giải phẫu để cứu chữa cũng không còn kịp nữa.
Vì vậy, mà vợ sau lại đi riêng con đường của bà. Từ đó, Hồng Liên trở thành người giám hộ của Bạch Phù, vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là thầy, một mình Hồng Liên đảm đương ngần ấy chức vụ.
Nước trà đã hết, Bạch Phù trở về thực tại. Nàng tắt đèn, lên giường nằm.
Uống nước xong dường như nàng tỉnh hơn, tìm mộng không thành. Ấy thế là nàng lại mở mắt trao tráo.
Bên ngoài lại nổi gió, thế gió khá mạnh, đẩy cửa kiếng khua lạch cạch. Nàng đưa mắt nhìn ra vòm trời đen xám bên ngoài. Này sân nhỏ, này bờ rào trúc, xa hơn chút nữa là nhà của láng giềng. Trên một nóc nhà, nàng còn thấy vài ngôi sao thưa thớt trên từng không. Gió thổi đưa, chừng như sao lung lay, chớp tắt không ngừng. Ánh sáng li ti xa mờ ấy đưa nàng đi xa hơn nữa.
Nàng nhớ lúc theo chị Hồng Liên đến ở Nam Ngạn, trải bao ngày dài buồn tẻ. Vào đêm, nàng thường đứng ở bên sông này nhìn sang ánh đèn đêm Trùng Khánh sáng rực như một trời sao.
Nhìn từ xa, những ánh đèn ấy lung linh kết thành như một con rồng dài. Từ mặt nước đến đỉnh núi, đâu đâu cũng có ánh đèn làm cho người nhìn hoa mắt. Càng nhìn nàng càng có cảm giác sống ở Nam Ngạn, ánh đèn chói sáng bên kia bờ đã trở thành tri kỷ của nàng. Nàng nhìn đó mà hoài niệm, mà xây ảo tưởng. Ảo tưởng về những ngày sắp đến không biết dựa vào đâu để lấy làm chắc. Hoài niệm bà dì ghẻ tách xa nàng. Lúc bị chị rầy đến buồn, lúc áo não cô đơn, nàng đều hướng về ánh đèn mà khóc rấm rứt. Rồi qua mắt lệ mờ nàng nhìn thấy ánh đèn cũng mờ dường như tất cả ánh đèn đều vì nàng mà khóc đến mờ ánh sáng.
Những ngày xưa ấy buồn lắm! Trẻ thơ chỉ khát vọng tươi vui và cuộc sống trong một gia đình bình thường. Cả hai mặt ấy, nàng đều không có.
Ban ngày, nàng được chị Hồng Liên dạy theo chương trình tiểu học. Hoàn cảnh gia đình đặc biê.t làm cho nàng già cỗi, không chơi được với các bạn học đồng trang lứa. Cứ ra lớp, nàng về sống co ro trong túc xá hữu hạn của Hồng Liên. Túc xá cất ở triền đồi, mỗi hoàng hôn xuống, nàng có thể ngồi mãi một chỗ nhìn ánh đèn thành thị bên kia sông, mỗi lúc một sáng rực.
Tình thương và sự lo lắng của chị Hồng Liên không đủ cho nhu cầu của nàng. Đối với em, Hồng Liên nghiêm khắc nhiều hơn dịu dàng. Bất cứ chuyện gì, Hồng Liên cũng đều ra lệnh, không màng hỏi lại ý kiến của em. Hơn nữa, Hồng Liên bận lắm, việc bài vở, dạy dỗ thường làm Hồng Liên thở chẳng ra hơi, mặt ủ mày chau. Hơn thế nữa, Hồng Liên đã có bạn trai, thường cặp bồ tản bộ ở ven sông. Hoặc sang sông du ngoạn, bỏ một mình nàng bơ vơ trong ký túc xá.
Mỗi lần chị Hồng Liên đi, nàng đứng thẫn thờ bên cửa sổ, đưa mắt mơ màng nhìn hút ánh đèn. Từ chỗ u uất nàng tưởng tượng: Chắc giờ này chị và bồ vào rạp xi nê hay ngồi ở quán càfê nghe nhạc. Nhưng đèn nào của hí viện? Đèn nào của quán càfê? Giá có đôi cánh dài nàng sẽ bay vượt mặt sông bao la, bay tuần hành đêm phồn hoa đô thị.
Người không thể có cánh nhưng nàng thì có thể lớn lên, nếu lớn đẹp như chị, tự nhiên nàng cũng sẽ có bạn trai hò hẹn. Tùy thích mà nàng nhận lời hay từ chối. Nếu cùng tản bộ ở ven sông, nàng có thể ca loáng thoáng chơi một bài ca nhỏ và có thể sẽ được tán dương như các bạn trai từng tán thưởng chị Hồng Liên:
- Tiếng ca của cô quyến rũ hơn tiếng oanh.
Nếu cùng dạo chơi đêm ở thành, nàng sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, bắt chước chị Hồng Liên xịt vài giọt nước hoa vào áo quần, để cho bạn trai hít lấy hít để, để cho ánh mắt họ lộ vẻ say sưa, chiêm ngưỡng.
Nàng rất thèm được chị Hồng Liên kể lại chuyện đi chơi của chị với các bạn. Thường thì chị hay hĩnh mũi, khịt mũi, chê người này nhỏ mọn, người kia tào lao, người nọ ăn nói vô duyên. Ai cũng có chuyện cho chị chê cười. Và nghe họ bị chị mắng đôi câu, lòng nàng cảm thấy nhẹ nhàng dường như trả thù đươ.c việc họ bỏ rơi nàng, không đưa nàng cùng đi chơi vậy.
Người bạn trai thường tới lui với Hồng Liên nhất là Thôi Kiến Dân. Dân từng học chung trường với chị Hồng Liên mấy năm, học lớp cao hơn song dáng người lùn thấp. Được cái là mặt mũi dễ coi, da đen cường tráng. Dân là tuyển thủ túc cầu, lam cầu, chơi được nhiều môn thể dục thể thao khác. Hồng Liên lại là một đội trưởng đội một đội thể thao nên đôi bên có ấn tượng sâu sắc về nhau. Vì hoàn cảnh gia đình, Dân sang học thuốc, học xong lại đươ.c bổ làm việc trong Bác Nhơn y viện, một cơ sở quy mô ở Nam Ngạn. Y viện và trường học không cách nhau là mấy, chỉ cần rãnh là Dân chạy tới với Hồng Liên.
Một số bạn trai, kể cả Thôi Kiến Dân trước sau đều lần lượt có kế hoạch nhằm cưới cho được Hồng Liên. Luận về tuổi tác thì lúc bấy giờ Hồng Liên lấy chồng không phải là khá sớm. Hơn nữa, nàng cũng cần chấm dứt cuộc đời đi dạy cực khổ mà đồng lương khắc bạc. Duy có điều, nàng với cao lắm, không muốn làm vơ. Một y tá quèn hay một giáo viên quèn. Kể từ bà dì ghẻ tái gía, đã có kinh nghiệm ê chề về việc ăn sống trên sức lực của mình, Hồng Liên đã nhìn thấy sâu xa chỗ quý giá của vật chất tiền tài. Nếu lấy chồng mà không giải quyết được vấn đề ăn mặc thì còn đâu là hạnh phúc nữa?
Một dịp nghỉ hè, sau khi thi trung học, bỗng có thêm một người con trai đến làm "vệ tinh" của Hồng Liên. Ngay hôm đầu, Bạch Phù đã nhìn thấy người trai ấy có chỗ hơn đời. Trán chàng cao rộng, mày dày rậm che dọc theo đôi mắt đen láy. Người chàng cao cao, da trắng nõn, bình thường dễ gây cho người nhìn có cảm giác nghiêm lạnh. Nhưng lúc chàng mở miệng cười thì nụ cười mới ấm áp làm sao, thiệt gần dễ!
Thoạt đầu, Hồng Liên bảo em gái gọi người ấy là ông Vạn, sau đổi gọi là anh Quang Vũ. Lần thứ nhất đến trường Hồng Liên dạy, Vạn Quang Vũ ăn mặc hết sức tươm tất. Thời chiến, mọi người đều bị cuộc sống dày vò khổ sở, nói làm gì đến chuyện hưởng thụ cuộc sống. Ấy thế mà Quang Vũ mặc đồ tây màu ngà gạo trắng, thắt cà vạt màu càfê, đầu chải láng mướt. Một ngón tay thon dài của Quang Vũ lại có đeo một chiếc cà rá cẩm thạch xanh mà Bạch Phù chưa được thấy bao giờ. Quả Quang Vũ là một nhân vật hào hoa tạo được sự chú ý của túc xá tiểu học này. Bấy giờ, bỗng có xe của hãng phim đến quay ở Nam Ngạn nên có người còn hiểu lầm Quang Vũ là minh tinh Triệu Đan nữa.
Quang Vũ đến vẻ thấm nét mây hồng trên mặt hột gà của Hồng Liên cho thêm kiều mỵ. Hồng Liên cúi tránh ánh mắt Quang Vũ nhìn có tánh cách bức bách, thỉnh thoảng mới liếc Quang Vũ một cái với tất cả nét sáng trong làm cho Quang Vũ mê mẩn tinh thần.
Hồng Liên từ trước thẳng thắn, "hiên ngang" bỗng trở thành như bị tự ti mặc cảm. Mỗi lần Quang vũ đến làm khách, Hồng Liên đều cảm thấy túc xá càng thêm châ.t hẹp. Sau khi rót trà mời Quang vũ, nàng ngồi sang bên dùng khăn tay lau mồ hôi trán. Nỗi mừng và niềm lo trộn lẫn vào nhau tạo nên mồ hôi lâm râm trán nàng. Không biết nói gì cho hay, Hồng Liên lại lấy cô em Bạch Phù làm cớ:
- Bạch Phù, lại đây để ông Quang Vũ xem thử.
Bạch Phù nhớ lại lúc đó nàng mặc áo trắng, quần đen, người cao mà ốm, đúng lúc đang chờ phát triển. Nhưng mặt nàng đã ra dáng lắm rồi, Hồng Liên có lý do để khen:
- Ông xem, em nó đẹp lắm chớ, phải không?
- Đẹp lắm!... (Quang Vũ mỉm cười, ém nhỏ giọng)... Như chị.
- Tóc Bạch Phù dợn quăn tự nhiên đấy!
Bạch Phù mắc cở, uốn éo:
- Tóc chị cũng vậy.
Quang Vũ không nói gì, chỉ nhìn Hồng Liên không chớp mắt. Bạch Phù nhân cơ hội ấy tránh ra, cố ý chạy đi rồi lén đứng ngoài hành lang rình nghe xem họ nói gì.
-... Tôi chỉ có một cô em gái đó, nhứt định phải nuôi dưỡng nó nên người.
- Đương nhiên. Nếu Hồng Liên không cho là tôi quá mạo muội thì tôi xin tình nguyện giúp tiền cho Hồng Liên nuôi dưỡng Bạch Phù.
Giọng nói của Quang Vũ thật ấm, thật êm, êm ấm như đẩy người vào mộng. Chàng tiếp:
- Tôi thích Bạch Phù lắm, vừa thấy đã biết ngay Bạch Phù là một cô gái thật khả ái.
- Tánh nó thật lạ lùng, không giống tôi. Có gì muốn nói nó cũng đều giấu biệt trong lòng. Mặt ngoài nó có vẻ tỉnh bơ như không nhưng trong lòng đã đầy dẫy ý định.
- Tâm tánh trẻ con không dễ gì hiểu được ngoại trừ Hồng Liên thật sự gần gũi tìm hiểu. Quang Vũ tự nhận là rất biết trẻ con. Cô em gái của Quang Vũ trước đây tánh tình kỳ cục lắm ngoại trừ Quang Vũ, không ai nói nó nghe.
- Ông có em gái à? Mấy tuổi rồi? Hồng Liên vẫn còn chưa biết đấy!
Quang Vũ thở dài:
- Nó chết năm lên mười một tuổi. Phổi nó có đàm làm cho nó chết. Nên vừa rồi, Quang Vũ nhìn thấy cô em, cô em tên gì cà? Ờ, phải rồi, Bạch Phù, Quang Vù vừa thấy Bạch Phù là nhớ đến em mình. Nếu em Quang Vũ còn sống thì sánh ra còn lớn hơn Bạch Phù hai tuổi. Mẹ Quang Vũ chỉ sanh ra có hai anh em mà một cô em Quang Vũ cũng không giữ nổi...
Nghe thế, Bạch Phù vì Quang Vũ mà xốn xang. Bỗng nghe Hồng Liên bảo nhỏ:
- Vậy anh cứ xem em Hồng Liên như em gái của anh đi!
Quang Vũ cười, tiếng cười cũng trầm ấm, ôn hoà. Chắc gì Quang Vũ vui vì được xem Bạch Phù là em gái sao? Nghĩ ra, Bạch Phù cảm thấy khó chịu, chạy ra sân rộng của trường.
Nàng nép mình dưới bóng cây, tim còn đập thình thịch. Quang Vũ là hạng người gì? Tại sao chị Hồng Liên quen? Quang Vũ có nhà không? có công ăn việc làm không? Với Quang Vũ, nàng bỗng sanh hiếu kỳ và không hiểu sao nàng lại thấy yêu mến Quang Vũ nữa.
Lần thứ nhất đến chơi, Quang Vũ chỉ ở chơi một thời gian ngắn. Từ sân trường quay về, Bạch Phù mới hay Quang Vũ đã về rồi. Nàng buồn lạ, nỗi buồn không tên.
Hồng Liên thì không biết gì tâm lý của em. Hồng Liên chỉ nằm dài ra giường, mắt nhìn dán ngoài song, ngâm nho nhỏ một khúc ca nào đó.
Bạch Phù không nín được, hỏi:
- Chị, người ấy là ai vậy?
- Ai? A, người ấy là Vạn Quang Vũ.
- Ảnh làm gì?
- Không làm gì hết - Hồng Liên đắc ý hỉnh hỉnh mũi.
- Sao chị biết ảnh?
- Con nít, đừng có bày đặt tào lao!
Đáp xong, Hồng Liên tiếp tục ngâm nho nhỏ một bài ca. Phải nhờ từ miệng của các cô giáo bạn đồng nghiệp của Hồng Liên, Bạch Phù mới biết rõ điều này.
Quang Vũ là một bạn trai thân của Hồng Liên tình cờ gặp gỡ cách đó không lâu. Quang Vũ đã khẳng khái mời các cô giáo dùng cơm tại tiệm thật sang, nghe đâu gia đình chàng giàu lắm, chíng Quang Vũ cũng không biết hết được tổng số điền sản của chàng ở quê nhà. Quang Vũ đã học xong đại học, có ăn ở không cả đời cũng ăn không hết của cho nên chàng không định tìm việc làm chi cả.
Lẽ tự nhiên, Quang Vũ đã gây được ấn tượng sâu sắc nơi Hồng Liên nhưng Hồng Liên chẳng hy vọng gì. Người như Quang Vũ lại sợ thiếu bạn gái mèo mỡ hay sao? Hồng Liên tuyệt đối không ngờ Quang Vũ đi hỏi dò địa điểm và hoàn cảnh sống của nàng rồi thình lình đến viếng. Với Hồng Liên, việc ấy cầm bằng trời sập, đồng thời là vẽ ra một ảo tưởng mỹ lệ xa vời cho nàng.
Sáng sớm hôm sau, Hồng Liên đáng thức Bạch Phù:
- Dậy! Dậy đi em gái!
Bạch Phù cố mở mắt hỏi:
- Thức làm gì?
- Được, hổng muốn đi chơi hén? Hổng đi thì thôi, chị đi một mình.
- Đi chơi đâu vậy chị?
- Bữa trước anh Quang Vũ hẹn tám giờ sáng nay, ảnh đến mời chị em mình đến nhà ảnh. Thức dậy rửa mặt nhanh lên, rửa cho sạch à nha!
- Dạ.
Bạch Phù ngoan ngoãn vâng dạ, thật thì không đợi chị dặn, tự Bạch Phù cũng để ý sửa soạn. Hằng ngày, Bạch Phù rửa mặt sơ qua, lần này nàng kỳ cọ đến mang tai, sát xà bông đánh sạch đến móng tay. Đi chung với Hồng Liên thì quần áo, giày vớ phải cho đàng hoàng. Hồng Liên thích chải chuốt, Bạch Phù không thể để chị mất mặt được.
- Chị, anh Quang Vũ ở đâu?
- Trong thành.
- Chỗ nào?
- Ối, lộn xộn quá, cứ tới thì biết chớ gì.
Hồng Liên đang kẻ lông mày, kẻ không hài lòng nên gắt gỏng.
Bạch Phù không dám hỏi nữa tuy hãy còn một bụng tràn đầy câu hỏi. Bạch Phù biết tánh chị rất dễ giận. Đồng thời, lúc Hồng Liên vui thì muốn gì cũng được hết.
Hồng Liên tiếp tục kẻ lông mày, lông mày của nàng vừa đen vừa cong, theo lẽ không cần phải kẻ cũng đã như cánh ngài bay. Hồng Liên muốn cho mình đẹp hơn, quyến rũ hơn mà thôi. Hôm nay, Hồng Liên cũng tô son dầy hơn, thỉnh thoảng nhếch cười trong gương để lộ hàm răng rất đều, rất trắng. Đoạn nàng xức dầu thơm, xức tùm lum làm thơm cả nhà!
Bạch Phù sửa soạn rất nhanh rồi đến ngồi kề bên chị theo dõi thứ tự một cuộc điểm trang. Hơn tất cả những lần đi chơi khác, Hồng Liên có vẻ lo lắng, bồn chồn, chốc chốc xem kiếng, chốc chốc xem đồng hồ. Chốc chốc lại thấy áo quần này không vừa ý nên thay cái khác. Chốc chốc lại thấy mái tóc như vầy chưa được, cần phải chải gỡ lại. Sáng sớm mặt trời chưa phát uy lực, không khí hết sức mát mẻ mà mặt Hồng Liên đã lấm tấm mồ hôi.
Nhân thể, Bạch Phù cũng soi gương. Gương trong in rõ gương mặt hột gà và mái tóc ngắn dợn quăn của nàng. Lông mi nàng dài, nhỏ rứt bao nửa vời, đôi mắt to, trong sáng. Nàng cảm thấy lông mày nàng lợt quá cần vẽ thêm.
- Khùng hả? Con nít mà bày đặt làm yêu làm quỷ!
Phát hiện ra em kẻ lông mày, Hồng Liên giựt viết chì lại mắng. Bạch Phù cười thẹn, chạy ra khỏi phòng.
Vừa ra tới hành lang, Bạch Phù chợt thấy một thanh niên mặt đồ tây từ xa đi lần tới. Nàng chạy trở vào phòng, réo báo:
- Chị! Chị! Anh Quang Vũ tới kia!
- Tới tới, làm cái gì kỳ cục vậy? Coi hổng được chút nào hết!
Rầy em, nhưng Hồng Liên cũng không sao tránh khỏi bồn chồn. Liếc qua kiếng, kiểm điểm lại lần chót, Hồng Liên mới nở cười bước ra đón Quang Vũ.
Quang Vũ đã nhìn thấy Hồng Liên, vẫy tay chào ngay lúc còn xa. Hôm nay Quang Vũ mặc đồ tây màu xám nhạt, thắt cà vạt xanh, môi hồng nổi bật trên gương mặt trắng, trông chàng khôi ngô đặc biệt.
Lúc bắt tay nhau, cả hai đều quan sát nhau.
- Hôm nay em đẹp quá!
- Cám ơn anh quá lời khen.
- Không phải quá lời đâu. Em là người đẹp nhứt trong bao cô gái đẹp anh quên biết.
- Chắc anh quen nhiều cô gái lắm!
Hồng Liên cười khúc khích, đồng thời đảo mắt long lanh nhìn Quang Vũ. Quang Vũ say sưa, chìm đắm trong sóng mắt Hồng Liên, nếu không phát hiện có Bạch Phù ở trong phòng đang sẽ lén nhìn chàng, chàng mãi nhìn mà quên đi nữa.
- Có cần ngồi chơi một lúc không?
Quang Vũ liếc qua mặt đồng hồ tay sáng óng ánh:
- Thôi, chúng ta phải qua sông ngay.
- Em! (Hồng Liên lên giọng chị cả, Bạch Phù chạy ra với thái độ thẹn thùa, bị chị gắt ngay) Hổng biết chào hỏi hả?
- Dạ, xin chào.
Bạch Phù cúi sâu, không dám nhìn ngay Quang Vũ mà chỉ nhìn được giày chàng phân minh hai màu da đen trắng. Bạch Phù lạ sao Quang Vũ tươm tất quá, sạch sẽ quá, toàn thân không một chút nhiễm bụi. Nàng nhớ ra các bạn trai của chị, không mấy người để ý chọn giày. Có người lại mang giày dính đầy sình đất, giày nghiêng méo hoặc giày không đánh bóng.
- Em! Rất hân hạnh được đón em đến nhà anh chơi.
Quang Vũ đặt ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc ngắn của Bạch Phù. Bạch Phù tránh ra vì không thích bị xem là con nít.
Nhà của Vạn Quang Vũ ở khu ngoại ô dựa núi trên Thanh Tự. Nhà xưa, rộng, chạm trổ tinh vi, có hơn hai mươi phòng. Bốn bên vách, trần ở phòng khách đều có hình chạm nổi rất đẹp. Giữa phòng khách có treo đèn lồng thật quí.
Phòng khách lớn chia làm hai gian, một gian trưng bày toàn đồ cổ, trên tường treo tranh viết cổ tự. Một gian lại trần thiết kế hết sức tân tiến, salon, thảm nền, một tủ đựng dĩa hát nhạc Tây.
Bạch Phù nín thở, như một kẻ đói khát từ đông lạnh bước vào rừng cây đầu hạ. Cách thiết trí tráng lệ, nguy nga này, Bạch Phù có thấy trong phim ảnh song có nằm mộng cũng không ngờ mình có thể lọt vào. Nàng mở to mắt, nhìn tỉ mỉ từng đồ vật mới mẻ.
Mắt nàng cũng như tư tưởng nàng bị nhét đầy âm ấp. Nhà cửa đầy đủ quá đã làm đầy mắt, đầy lòng nàng. Nhứt là khi ăn cơm trưa, ngồi chung bàn với mấy người xa lạ, buộc phải giữ gìn, Bạch Phù ái ngại đến không dám gắp đồ ăn ê hề đầy bàn. Bạch Phù chỉ ăn những gì Quang Vũ gắp cho vào chén.
Nơi bàn ăn, có mấy người bà con của Quang Vũ. Mẹ chàng, một bà lão hiền hoà với mái tóc bạc phơ, một bà dì và vài cô cậu em cùng cha khác mẹ với Quang Vũ.
Quang Vũ bảo cho Hồng Liên biết gia đình chàng còn đông hơn nữa. Trước, gia đình chàng ở trung tâm thành phố, nhà rộng hơn nữa, đầy đủ và đẹp đẽ hơn nữa song không may nhà bị trúng bom tan nát vào mấy năm trước. Một phần gia đình đã tản về quê, một phần đến ở tạm đây.
So với Bạch Phù, Hồng Liên ăn ít hơn. Hồng Liên bỗng ra vẻ làm sao! Quang Vũ gắp bỏ đầy đồ ăn cho Hồng Liên song thái độ của nàng bỗng dịu dàng rất mực. Trước bao người, Hồng Liên lễ phép, yêu kiều, thanh cao hết sức, trở thành một người gần như không có cá tánh. Chiều vừa lòng hết mọi người, Hồng Liên đã gây được ấn tượng đẹp với mọi người.
Trải qua một thời gian dài quen biết, Hồng Liên hiểu được toàn bộ cuộc sống của Quang Vũ: Chàng thích nhạc, có cách chơi tuyệt diệu đối với đàn Nam Hồ. Quang Vũ còn thích cách môn nghệ thuật khác, thỉnh thoảng thấy hứng cũng múa bút vẽ tranh. Đáng tiếc là cuộc sống sang giàu đã không giúp phát triển thiên tài, ở Quang Vũ thiếu sự chuyên tâm, bền bĩ cố gắng.
Từ nhỏ, Quang Vũ đã quen ăn sung mặc sướng, cha mẹ vốn đã cưng con mà ông bà nội còn cưng hơn. Bà đã ôm nuôi Quang Vũ từ nhỏ đến lúc lớn hẳn lên. Sau khi Quang Vũ vào trung học, bà nội chàng mới cùng chàng ly biệt.
Do điều kiện bản thân hơn đời, Quang Vũ nhìn cao, không coi các cô vào đâu cả. Không ngờ lúc gặp Hồng Liên, chàng chừng tưởng phát hiện được hột xoàn trong sỏi đá, bị nhan sắc của Hồng Liên hấp dẫn rồi.
Lần gặp gỡ đó là cơ sở tạo nên bao cuộc gặp gỡ khác.
Lạ một điều, lúc Quang Vũ đến với Hồng Liên, nói chung thì Bạch Phù đều tự động tránh ra, càng tự động quyết liệt từ chối đi chơi chung. Bạch Phù ra vẻ người lớn rồi, dường như biết việc rồi. Đồng thời, về mặt trực giác, Bạch Phù nhận thấy cảm tình của chị Hồng Liên đối với Quang Vũ.
Quang Vũ giàu, giàu là tốt. Bởi nghèo nên Bạch Phù mới cùng chị chui rúc trong túc xá hẹ té này. Bởi nghèo nên mới phải tự nấu cơm ăn.
Ngoài ra, gia thế của Quang Vũ cũng ghê gớm. Nghe Hồng Liên hãnh diện khoe với người khác thì tổ phụ của Quang Vũ đã từng là quan to cuối đời nhà Thanh. Quan trọng hơn hết là thái độ của Quang Vũ đối với Bạch Phù vẫn mãi mãi thân thiết. Trước Quang Vũ, Bạch Phù cảm thấy mình "có mặt". Quà tặng của Quang Vũ nào kẹo, nào sách... đều là thứ Bạch Phù cần thiết nhất. Đổi lại với cảm tình đó, Bạch Phù rất yêu mến Quang Vũ, cho là chàng biết coi trọng nàng.
Với Hồng Liên, tự nhiên Quang Vũ còn chiếu cố tận tình hơn. Chàng đưa tặng Hồng liên toàn những hóa phẩm đắt tiền, những vải vóc tuyệt đẹp, những thứ mà chỉ có nằm mộng Hồng Liên mới có được. Khẳng khái là một ưu điểm. Trước khi Quang Vũ thân tặng nhẫn hột xoàng, Hồng Liên đã rời xa các bạn trai khác.
Bạch Phù nhận thấy, trong số bạn ấy, người khó đối phó nhất là Thôi Kiến Dân. Dân phục vụ tại Bác Nhơn y viện cách trường tiểu học không xa, gần như mỗi ngày mỗi chạy đến. Hơn nữa, trong thời kỳ Hồng liên nhận lời cầu hôn của Quang Vũ, Dân tìm đủ mọi cách để ngăn trở, đem cả việc tự tử ra hăm doạ Hồng Liên.
Hồng Liên thuộc loại có thiên tài đóng kịch, đóng y như thật. Nàng biết dùng ngôn ngữ và thái độ khác biệt để đối phó với từng người theo đuổi nàng. Thí dụ, trước Quang Vũ thì Hồng Liên bảo nàng yêu Quang Vũ vì tư cách, vì phẩm hạnh chớ không phải vì gia thế, bạc tiền. Với Dân, Hồng Liên lại giở thủ đoạn khác, biến đổi mối hận lòng của Dân thành ra mối đồng tình thương hại.
Có một hôm, Bạch Phù nghe lóm được Dân và Hồng Liên nói chuyện. Hồng Liên thở dài bảo:
- Em cảm thấy cuộc đời thật vô vị, nếu không vì trách nhiệm chưa tròn thì em đã tự vận rồi!
- Trách nhiệm gì?
- Trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ cô em cho nó nên người. Em có thể hy sinh tất cả. Ôi, sau khi Bạch Phù vào trung học, trách nhiệm của em càng nặng nếu không phải là em thì không ai lo nổi.
- Hồng Liên! Anh có thể giúp em, giúp với tất cả năng lực của anh. Hồng Liên, chúng ta kết hôn đi! Sau khi hành hôn, anh có nhiệm vụ phải lo cho Bạch Phù nữa.
- Không! Không! Tuyệt đối em không thể làm hại anh được. Chi phí trong gia đình anh đã đè anh ngộp thở chẳng ra hơi rồi, anh còn trẻ, phải để dành năng lực xây dựng sự nghiê.p tương laị..
Dân áo não:
- Anh biết em muốn lấy chồng giàu.
- Có thể. Hoàn cảnh bắt buộc như vậy chớ không phải tự em muốn. Tình yêu và hôn nhân vốn là hai việc khác nhau, nhứt là đối với con gái, thường khi yêu người này lại phải gả mình cho người kia. Cho nên, tuy rất có cảm tình với anh, hổng biết chừng, vào một ngày nào đó, em lại phải ưng lấy một người khác. Em biết là anh sẽ hận em, có thể hiểu lầm em chạy theo bã phù hoa vật chất. Nhưng nếu hiểu được nỗi khổ của em thì tin rằng anh sẽ biến hận lòng thành thông cảm, thương tình...
Sau khi Hồng Liên thuộc về người khác, Thôi Kiến Dân tuyệt vọng, mắng chửi số mạng mình. Từ đó, Kiến Dân cố gắng tranh đấu, tranh đấu suốt mười năm...
Mười năm tranh đấu làm cho Thôi Kiên Dân phát giàu. Nghĩ đến Kiến Dân, Bạch Phù nằm trong bóng đêm lắc đầu với bóng đêm, thở dài với bóng đêm. Nàng thật không ngờ sự đời biến ảo như thế.
Nhớ hồi nào Dân chỉ là một y tá quèn, xoay ra mở một nhà thuốc nhỏ. Từ đó Dân xoay ra bào chế thuốc bổ, thuốc cảm, lên nhập cảng đồ ngoại quốc để pha chế rồi lần hồi phát giàu. Mấy ai tưởng tượng được điều này?
Giá biết được Kiến Dân có ngày này chắc Hồng Liên không nhận lời cầu hôn của Quang Vũ. Nhưng nói đi rồi cũng cần nói lại, nếu Kiến Dân đã được Hồng Liên ngay từ đầu thì chắc gì Kiến Dân có được ngày nay. Hôn nhân có thể đoạt mất khả năng và ý chí của người đời. Gánh nặng gia đình thường khi làm cho người đàn ông cúi gục, không cất đầu lên nổi.
Lạ là biển người hữu hạn, mạng số bất đồng làm cho kẻ chìm người nổi. Nhưng ở mức sau cùng lại có thể gặp nhau. Tại sao Kiến Dân lại đến Hương Cảng này vào lúc này? Hơn nữa, là đến đúng lúc Hồng Liên đã mệt mỏi, ê chề với cuộc sống trở nghèo, túng bấn.
- Không cần phải oán hận gì cả!
Bạch Phù tự bảo như vậy và biết rất rõ, Hồng Liên không gặp lại Kiến Dân thì cũng sẽ đi tìm ai đó để ký thác đời mình. Vấn đề Hồng Liên bỏ đi chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Hồng Liên là người con gái không chấp nhận yên phận, nàng cần kích thích, cần hưởng thụ, cần chạy theo khoái lạc. Quang Vũ đã mất năng lực cung cấp cho nàng rồi. Chàng nghèo lại bị bịnh trầm kha trong khi Hồng Liên cũng để lộ tánh bốc đồng, ham vui. Nếu nàng không cao bay xa chạy thì cuộc sống giữa nàng và Quang Vũ cũng chỉ là một thứ đoạ đày cho cả hai, không sinh thú gì.
Đúng vậy, cả hai kết hôn thoạt đầu ngoài việc hai bên nhận thấy thoả mãn lẫn nhau, còn có cả sự hài lòng là Bạch Phù được sống trong sự đầy đủ.
Cho đến bây giờ thỉnh thoảng Bạch Phù còn nhớ lại khung cảnh tưng bừng của ngày kết hôn.
Hôn lễ của hai người cử hành vào mùa xuân, bà con bạn bè của Quang Vũ đến dự thật đông. Có mặt khá đông người danh vọng trong xã hội này. Phần Hồng Liên, nàng chỉ mời ông hiệu trưởng trường Tiểu học đến đứng chủ hôn. Thân quyến của nàng thì có mỗi một mình Bạch Phù.
Cô dâu là con gái nhà ai? Nhận được thiệp mời, thân bằng quyến thuộc của Quang Vũ đều tò mò tìm hiểu. Hiểu ra, họ đều buồn cho cách chọn lựa của chàng.
Có người còn bất mãn ra mặt. Cho đến khi họ nhìn thấy phong thái của cô dâu, họ mới nhận tân lang có mắt.
Lúc Hồng Liên về làm dâu, rõ ràng nàng đã đẹp một cách phi phàm... Để hoà hợp với hoàn cảnh nơi nhà Quang Vũ, Hồng Liên hoàn toàn không dùng đến âu phục, mà chỉ mua sắm, ăn mặc đúng tập tục.
Dưới mắt mọi người, nàng vừa trang nhã, phong lưu và quí phái. Người nhà Quang Vũ không ai tìm hiểu đến gia thế của Hồng Liên nữa. Họ chỉ lạ lùng tán thưởng mà thôi.
Họ suýt xoa hít hà:
- Dưới gầm trời này sao lại có người đẹp thế này?
Lúc Hồng Liên mua sắm đồ cưới, Quang Vũ nhân đó cho thêm Bạch Phù rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi nàng không tin là có thật.
Quang Vũ thường bảo với Bạch Phù:
- Em muốn thứ gì cứ việc nói cho anh biết.
Bạch Phù không đáp chỉ nghiêng nghiêng đầu cười mắc cở. Quang Vũ đối với nàng săn sóc quá đầy đủ, khiến nàng nghe được an ủi rất nhiều.
Sau khi Hồng Liên thành hôn về nhà chồng, Bạch Phù cũng theo về ở chung với Quang Vũ. Cuộc sống hoàn toàn khác hẳn lúc ở căn nhà chật hẹp đơn sơ. Bạch Phù được cho trọn một gian phòng cách vách với phòng của vợ chồng Quang Vũ, phòng rất rộng, bên trong có đầy đủ, giường sắt lò so, bàn trang điểm, kiếng soi, tủ y phục. Lần thứ nhứt bước vào căn phòng này, nàng đã mừng đến ửng đỏ mặt. Nàng cảm thấy mình đã thành một người lớn. Sát khung cửa sổ lại có bàn viết, kế bên là tủ sách. Bạch Phù yên tâm học tập không như ngày nào lu bu với bao nhiêu chuyện.
Bạch Phù vào trung học, cuộc sống đã thành nếp, người nhà Quang Vũ cũng không ai xem nàng như người ngoài. Mẹ Quang Vũ rất thương nàng. Bà đau phổi nên nằm liệt giường.
Bạch Phù thường theo Hồng Liên vào thăm bà và cũng bắt chước chị gọi bà bằng má.
Riêng bà dì của Quang Vũ thì bất kỳ ai bà cũng có thái độ soi mói đến khó chịu. Nghe đâu, trước kia bà là người theo phục dịch cô dâu, sau này mới leo thang lên chức dì. Đối với người khác thì vậy, chớ đối với Bạch Phù bà ta cũng thương yêu.
Hồng Liên thì không thế, tất cả cảnh vật đối với nàng đều vô giá trị. Nàng chỉ ngồi tựa bên Quang Vũ, đọc tiểu thuyết tình để giết thì giờ.
Đưa dâu, tình cờ Bạch Phù nhìn thấy một cảnh đẹp liền gọi:
- Chị, trông kìa!
Hồng Liên từ từ quay lại, đưa mắt liếc qua mặt sông lấp lánh ánh nắng mặt trời cho ra bao nhiêu lượn sóng vàng. Nhìn xa, mặt sông trở thành một dãy xanh lơ, nhưng nhìn gần thì hình như có lộn đất sình non pha loãng.
Mặt sông có chỗ phẳng lì như gương, có chỗ lăn tăn như vui vẻ, có chỗ cuồn cuồn như đang quằn quại. Bạch Phù không ngờ cũng cùng một con sông mà có nhiều bộ mặt.
Quang Vũ thấy Bạch Phù chăm chú nhìn thì mỉm cười hỏi:
- Em nhìn gì đó?
Bạch Phù cười đáp:
- Cảnh sông này nè anh.
Quang Vũ cười:
- Ở đây chẳng có cảnh nào đáng gọi là đẹp cả. Nói về sông dài thì chỉ có Tam Hiệp mới là kỳ quan.
- Anh Hai có đến Tam Hiệp chưa?
- Năm lớn bằng em, anh có đi theo ba đi Thượng Hải, đi ngang Tam Hiệp. Sông đến Tam Hiệp bỗng rút hẹp lại, núi cao chất ngất hai bên bờ, thỉnh thoảng ngăn sông. Lòng sông uốn khúc, đá ngầm khắp nơi, nước chảy nhanh, sóng lớn, thuyền đi phải cẩn thận, bằng không là nguy hiểm.
Quang Vũ từng đi nhiều nơi, biết rõ nhiều điều, khiến Bạch Phù vừa phục vừa kính mến, có thể nói là hơn cả chị Hồng Liên của nàng nữa.
Bạch Phù thầm nghĩ:
- "Mai mốt lớn lên, nhứt định mình phải đi đây đi đó cho hiểu xa thấy rộng như anh Quang Vũ".
Bạch Phù nuôi mộng du lịch khắp thế giới. Nàng thích cuộc sống rày đây mai đó để mở mang kiến thức rộng rãi hơn.
Nàng không giống chị vì Hồng Liên chỉ cần đầy đủ vật chất, sống trong vui vẻ là được rồi, tinh thần chỉ là phụ.
Người nhà Quang Vũ đã chờ đợi ở ngôi nhà rộng lớn khác thường.
Ở thôn quê mà có lâu đài như thế này thì thật vĩ đại, tường cao, vách lớn thật trang nghiêm.
Bà nội Quang Vũ đã quá già yếu không thể nào lên tận trên nhà Hồng Liên để nhìn cháu dâu với số tuổi trên tám mươi của bà. Do đó, bà cứ nằng nặc đòi Quang Vũ dẫn vợ về chơi.
Chọn xong ngày đi, vợ chồng Quang Vũ đi cùng với Bạch Phù. Nàng rất thích cuộc đi này, vì đầy là lần đầu tiên nàng mới được đi lâu trên mặt nước với con thuyền lớn.
Bà nội Quang Vũ đã yếu đến tận cùng, người gầy đét, da vàng như thoa nghệ, tóc lưa thưa bạc trắng. Bà nằm dài trên gối tối ngày như một khúc củi gầy còm.
Hồng Liên quỳ xuống lạy bà, làm lễ cháu dâu mừng bà nội chồng. Bà có vẻ vui vừa hỏi han vừa kho khạc đàm.
Xong bà bảo người nhà mang ra cho Hồng Liên một đôi bông tai, phần Bạch Phù cũng được một chiếc vòng.
Sau khi hỏi thăm qua tất cả người nhà Quang Vũ, Hồng Liên dùng những lời lẽ thật khiêm tốn, hoà nhã nhưng trí thức để đối đáp khiến ai ai cũng thấy mến nàng.
Đặc biệt đối với bà nội chồng, nàng tỏ ra chăm sóc kinh khủng, nàng giúp lấy bô cho bà khạc nhổ, khi đỡ bà ngồi, lúc chịu cho bà đứng, phục dịch thật chu đáo.
Bà lão cảm động cứ dặn Quang Vũ luôn:
- Thằng Quang Vũ, mày phải đàng hoàng nghe không, đừng tưởng vô vòng vợ chồng rồi mà mày để cho cháu dâu tao nó khổ. Thứ dâu như nó không phải dễ kiếm đâu.
Hồng Liên chỉ chú ý đến tình cảm của mọi ngưoời để giữ vững thêm địa vị của mình, còn cảnh đẹp thì nàng không quan tâm đến một mảy may nào. Nàng thấy những cánh đồng xanh rì tười tốt thật ra cũng chẳng sạch sẽ gì nếu ta lại gần, chỉ là khoảng đất lầy lội có cỏ hay lúa mọc mà thôi, không hơn gì nơi khác.
Đứng trên lầu cao, nàng thấy hơi gió của đồng quê dễ chịu thật, nhưng nàng chưa nói chắc là nó hơn được quạt máy.
Bạch Phù lại rất thích, mỗi sáng, nàng và Quang Vũ đều vác cần câu ra bờ sông câu cá.
Chỗ thả câu, mặt sông không lớn, nước sông xanh màu thanh diệu vô cùng, mặt sông chẳng gợn sóng, trông thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội nhởn nhơ dưới nước.
Hôm nào may mắn chàng và nàng câu được một giỏ đầy.
Từ nhỏ tới lớn, Bạch Phù mới câu cá nên nàng câu được rất ít, nhưng mỗi khi thấy Quang Vũ câu được, nàng cũng vui sướng như chính mình vừa câu vậy.
Bạch Phù có vóc dáng cao cao, nhưng gầy. Về nội tâm nàng cũng đang trưởng thành như thân thể. Nàng ao ướt suốt đời được ở bên Quang Vũ. Quang Vũ đối với nàng chỉ đặt mình vào địa vị của một người anh hay người cha đối với kẻ ruột thịt mình.
Từ trước đến nay, nàng chưa được tiếp xúc với người con trai nào. Quang Vũ là người thứ nhứt. Do đó, Bạch Phù chưa hề biết đến tình yêu của anh và cha, và nàng cảm thấy mình thiếu thốn rất nhiều về tình yêu đó, nhưng chưa nhận rõ nó như thế nào.
Quang Vũ lo lắng cho nàng hết lòng về phương diện học vấn, chàng tận lực khuyến khích nàng, cho mình có trách nhiệm với cô em vợ đáng mến này, tình thương mến như ruột thịt.
Chàng sẵn sàng chỉ dẫn Bạch Phù những bài toán đại số hay hình học nhức đầu, chàng vẫn là cuốn tự điển Pháp văn biết nói cho nàng, dìu dắt nàng trên đường học vấn.
Dưới sự chăm sóc của Quang Vũ, Bạch Phù cũng hết sức học tập để đền đáp công ơn chàng.
Nàng có ý nghĩ thầm kín trong bụng, nhứt định sau này có chọn bạn trai hay chồng, nàng sẽ tìm một người có vóc dáng cao cao, tương tự như Quang Vũ.
Bạch Phù muốn người có hàng lông mi dài. Nàng sẽ chọn một người có lỗ mũi cao, nhưng vừa phải, không bự ra quá mà cũng không nhỏ quá. Các thầy tướng số cho đó là số giàu.
Nhưng Bạch Phù không quan niệm tình yêu và hôn nhân trên tiền bạc, địa vị. Nàng chỉ muốn chính mình lo cho mình, chồng góp phần cùng mình lo việc gia đình.
Nàng ước ao sẽ cùng chồng mua sắm một ngôi nhà nhỏ, và nàng sẽ trở thành một người vợ đảm đang.
Nàng cũng không thích ở Quang Vũ vài điểm. Quang Vũ chỉ biết ở không hưởng, xem những mục chi tiêu trong nhà, rồi vẽ hay đàn hoặc ở bên vợ chớ ít chịu nhúng tay vào việc làm.
Nàng cũng rất thích đàn, nàng thích nhứt là đàn Nam Hồ, nó có một nỗi buồn riêng trong âm thanh kỳ diệu của nó. Khi đã mang tâm sự hay nỗi buồn phiền gì trong lòng, nghe đàn Nam Hồ rất dễ xúc động. Bạch Phù dễ cảm, nàng thường chảy nước mắt mỗi khi Quang Vũ đàn thứ đàn nàng thích.
Quang Vũ rất sành đàn Nam Hồ và nhiều nhạc khí tân thời khác.
Bạch Phù cũng nhận thấy ở mình những tư tưởng phức tạp khi mình càng ngày càng lớn hơn.
Những nỗi niềm riêng nàng vẫn giấu, không muốn nói lộ ra, ngay cả trong ánh mắt. Nhưng mắt là cửa sổ linh hồn, nên thỉnh thoảng, ánh mắt nàng vẫn hé lên những tia sáng tình cảm đậm đà.
Từ bến xe trở về nhà, Bạch Phù thẫn thờ như người mất hồn, gian phòng này cần phải dọn dẹp vì lộn xộn, cũng giống như tâm tư hiện tại của nàng.
Trước khi Quang Vũ ra đi, nàng cứng rắn làm sao. Đứng ở bến xe, nàng không xúc động hay buồn thương chút nào hết.
Riêng Quang Vũ thì cứ trầm mặc, cử chỉ lơ là, mắt luôn luôn nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại thở dài như để trút từ lòng ra bao nhiêu u uất.
Chàng cho rằng thành phố này đã chôn mất chàng rồi. Chàng không ngờ mình vẫn sống, nhưng rời xa nó. Tuy cô em vợ đã tạo cho chàng một niềm tin mới, nhưng chàng vẫn thấy thiếu tự tin. Cố nhiên, năm tới chàng phải sống lạc quan hơn.
Vì chuyến đi này, Quang Vũ đã cạo râu, hớt tóc, sửa soạn đâu đó tươm tất, chải tóc bằng dầu láng mượt, nhưng với sợi tóc trắng thì không sao làm cho đen lại được.
Chàng mặc áo lạnh cũ, màu xám tro. Bô. đồ tây đã sắm từ lâu. Mấy năm nay chàng không có sắm thêm quần áo, mà cơ thể chàng ngày một ốm, nên bộ đồ cũ trở thành rộng phùng phình. Riêng có phong độ của chàng thì bịnh trạng chưa đủ làm cho tiêu ma hết. Ngoại trừ sắc da xanh xao, chàng vẫn còn khí thế của người qúi phái, hiểu rộng, biết nhiều.
Quang Vũ chỉ mang có một va ly nhỏ trong số đó một số thuốc chưa uống, vài cuốn sách và quần áo lót. Đồ lót thì cũng hiếm, nhưng chẳng biết mang theo để làm gì. Bởi sau khi vào bệnh viện thì trong ấy có phát những quần áo riêng. Còn rương lớn của Quang Vũ thì Bạch Phù nhờ người ta vát.
Va- ly nhỏ không nặng, thế mà mua vé đi lên xe, Bạch Phù cũng dành xách khiến Quang Vũ thật khốn khổ. Chàng cảm thấy mình là một thứ con trai bị trói buộc hết cả tay chân.
Hơn nữa chàng còn cảm thấy bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình như kiêu ngạo sự yếu ớt của mình. Quang Vũ phát giận. Nhưng khi đi qua chiếc cầu nhìn lại thấy gương mặt Bạch Phù ửng hồng, hơi thở mạnh thì bao nhiêu hờn giận của chàng biến thành áo não, tủi buồn. Nàng có lòng tốt, tất cả vì chàng khiến chàng xốn xang.
Vào ngồi trong xe với hơi nóng hầm hầm, Quang Vũ nhìn ra ngoài, cau mày, phiền sao bên trong không có không khí mát mẻ. Thật thì đang ở trong cái lạnh của đêm đầu mùa đông, gặp hơi ấm trong xe như vậy rất tốt đối với bịnh trạng của Quang Vũ.
Bạch Phù đã chọn cho Quang Vũ một chỗ ngồi rất tốt. Nàng tính trước khi xe chạy thì chàng có thể dựa đầu nằm ngủ.
Cả ngày hôm nay tuy ở nhà, Quang Vũ không bận tâm gì hết, mà Bạch Phù cũng cấm nhặt chàng không cho đụng chạm tới công việc, tuy nhiên tâm trạng bời bời của chàng cũng không sao nằm nghỉ được một phút nào hết! Cũng đã lâu rồi chàng và Bạch Phù sống kề cận bên nhau, bây giờ phải xa nhau, dù muốn dù không chàng cũng cảm thấy ray rức, buồn buồn... Tuy là anh rể em vợ, nhưng hai người đã có biết bao kỷ niệm bên nhau, ân tình đối với nhau thật là sâu đậm. Từ khi Hồng Liên, vợ chàng bỏ đi theo Kiến Dân, mặc chàng bịnh hoạn gần chết nếu không có Bạch Phù thì Quang Vũ không thể nào sống được đến ngày giờ này.
Bạch Phù đã săn sóc an ủi chàng, đã phải thức đêm thức hôm lo lắng thuốc thang cho chàng, đã phải hy sinh ăn uống may mặc, để có tiền chữa trị cho chàng. Ân tình đó, Quang Vũ quên thế nào được.
Thế mà bây giờ phải xa nhau. Suốt ngày không ngủ, Quang Vũ đã thấy mệt mỏi.
Chàng khẽ bảo Bạch Phù:
- Thôi em về đi.
Nàng mỉm cười liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn bảo anh:
- Chờ cho xe chạy đã.
Quang Vũ ngồi tì tay lên cửa xe, còn Bạch Phù thì đứng ở ngoài xe. Chàng muốn tìm vài câu để nói, nhưng rồi cũng không biết nói gì. Chàng cứ nhìn nàng mà ái ngại.
Gió lạnh xé da, Bạch Phù thọc hai tay vào túi, co đôi vai lại. Cũng may là mái tóc của nàng đã dài ra, quấn trùm xuống cổ âm ấm.
Bầu trời dường như cũng buồn lây với nỗi buồn ly biệt của hai người. Đêm qua sao đầy trời, thế mà bây giờ mây mù thấp xuống.
Lúc nãy Quang Vũ đã không muốn em đưa mình ra tận bến xe, nhưng Bạch Phù nhất định không chịu. Nghĩ ra cũng phải! Mà tại sao mình không cho nàng đưa tới đây?
Còn 3 phút nữa xe chạy, bộ hành đã lần lượt ngồi yên tại chỗ của mình. Những người đi đưa khách không có bao nhiêu, thời gian bỗng nhiên chậm lại, mỗi cái nhích của kim đồng hồ như hưỡn đãi hơn.
Quang Vũ ngồi ló đầu ra cửa xe, tuy hít được không khí tươi mát ở bên ngoài vẫn có cảm giác như mình bị nghẹt thở. Bây giờ thì chàng lại càng thúc hối Bạch Phù trở về. Nhưng nàng vẫn như trước, nàng cười đáp chứ không trả lời.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quang Vũ nhận thấy trong nụ cười của Bạch Phù có ẩn vẻ thê lương. Nàng cười với ít nhiều miễn cưỡng, hơn nữa đôi môi nàng run run như mếu. Quang Vũ cảm thấy chua xót, quay mắt nhìn đi nơi khác.
Bạch Phù lại hướng về phía anh nói mấy câu dặn dò. Quang Vũ gật đầu nhưng không nghe. Máy nổ dòn, xe nhích tới như muốn chạy trốn.
Phút biệt ly sao mà buồn vậy. Bên ngoài Quang cố tỏ ra vẻ thản nhiên đến lạnh lùng, nhưng trong lòng chàng, chàng chịu đựng biết bao cảm xúc. Còi xe vang dội, chàng cố đưa tay, cổ nghẹn ngào một lúc mới nói lên được:
- Em về đi.
Xe từ từ lấy trớn rồi vụt chạy nhanh. Bàn tay của Bạch Phù đưa lên vẫy. Nàng không hiểu sao khi xe vụt chạy thì mình cũng chạy theo mấy bước.
Quang Vũ khoát tay gấp rút cố ý ngăn nàng lại với ý bảo nàng:
- Hãy về đi.
Bạch Phù đứng dừng lại ngẩn người ngó theo. Xe càng đi càng xa. Bóng hình của chàng không còn thấy được nữa, nàng mới lặng lẽ lê bước trở về.
Tâm hồn Bạch Phù như chìm đắm trong nỗi buồn thê lương đó, cho đến khi nàng có cảm giác nhiều người đưa mắt nhìn mình thì hoảng hốt bước mau hơn. Nàng có cảm giác như mình vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Nàng đi lần lần xuống mé sông rồi bước lên cầu lúc nào không hay.
Nàng cảm thấy hai chân mình đờ ra, không còn hơi sức để cất bước. Còn trong lòng nàng thì đầy bồn chồn, mênh mông như là người đang dật dờ trong mộng, nàng còn cảm thấy lạnh lẽo trống rỗng vô cùng.
Nàng bước từ bước một trên chiếc cầu cao. Lên đến chỗ cao nhứt nàng đưa mắt trông ra xa.
Những ánh đèn hoàng hôn xa xôi chập chờn càng khiến nàng nghe thê lương buồn thảm, dường như trên thế gian này chỉ còn lại trơ trọi có mỗi mình nàng. Nước mắt đã long lanh, âm thầm rơi xuống từng giọt.
Nàng áo não gạt lệ, cúi gầm đầu đi tiếp con đường riêng của mình. Nàng tự an ủi, con đường đi hãy còn xa. Con đường ấy không chỉ của riêng nàng, mà là của Quang Vũ nữa. Nàng phải bền gan, bền chí, giữ cho khỏi vấp ngã.
Qua khỏi hành lang cầu, có người đạp xích lô mời nàng. Nàng do dự một lúc không hiểu mình nên đi xe hay đi bộ. Nhà nàng cách đây không xa, hơn nữa tiết kiệm đã thành tánh của nàng. Không muốn tốn tiền xe một cách lãng phí, nàng định thả bộ trên con đường vắng vẻ để nghe thêm cảm giác cô đơn.
Ngay lúc nàng do dự, bỗng có tiếng ai gọi, từ phía sau lưng nàng:
- Bạch Phù.
Nàng giựt mình bởi tiếng ấy có phần giống tiếng Quang Vũ, người mà nàng vừa tiễn biệt. Vậy nhứt định không phải là chàng rồi. Nàng cho là mình bị ảo giác làm cho sai lạc.
Nghĩ vậy, Bạch Phù định tiếp tục đi, nhưng lại có tiếng gọi. Lần này không chỉ gọi Bạch Phù mà là Trầm Bạch Phù. Tiếng gọi lần này rõ ra cũng không giống tiếng Quang Vũ. Nàng quay lại bất giác kêu lên:
- Ợ.. sao anh cũng đến nơi này?
Vân Trình mỉm cười, không đáp lại mà chỉ dùng đôi mắt ti hí nhìn nàng.
Bạch Phù lại hỏi:
- Anh đi đưa ai về quê đó hả?
- Không. Anh đi đón một người.
- Đón ai? Bộ họ không đến à?
- Đến rồi! Đây nè.
- Anh...
Nàng chợt hiểu ý Trình, cất giọng hoang mang:
- Sao anh biết có em đến đây?
Trình không đáp mà chỉ cười bước hay.
Bạch Phù cúi xuống để mặc Trình đến bên mình.
Có người làm bạn đường một lúc cũng tốt. Trình sẽ chia với nàng ít nhiều buồn thương vắng vẻ.
Bạch Phù hỏi:
- Em hỏi thiệt mà, sao anh biết em ở nơi này?
- Anh đến nhà gọi cửa rất lâu không thấy aị.. Anh nghĩ chắc là em ra bến xe.
- Không đúng đâu! Suy đoán thì làm sao chắc chắn được. Nhứt định phải có người nói cho anh biết. Anh nghe ai nói thế?
Trình cười:
- Không ai nói cả.
- Không cho biết thì thôi.
Bạch Phù cất bước nhanh hơn.
Trình xốn xang sau khi nàng giận mặc dầu chàng ta không biết rõ Bạch Phù giận thật hay chỉ làm bộ. Chàng gấp rút nói:
- Thôi nè! Anh nói thật đây. Chính anh Quang Vũ gọi điện thoại cho anh biết đó.
- Ai?
- Thì anh Quang Vũ, anh rể của em đó.
Bạch Phù giựt mình. Điều đó thật ngoài sức tưởng tượng của nàng, sao Vũ lại có thể gọi điện thoại bảo Trình đến đây gặp nàng?
Lần này nàng giận thật song không phải giận Trình mà là giận Vũ. Mặt nàng hầm hầm, mắt nhìn thẳng về phía trước, tuy nhiên nàng cảm thấy trong lòng bị thương tổn.
Nàng bảo thầm:
- Anh Vũ thật đáng ghét. Sao có thể chọn Trình làm bạn trai của mình? Sao có thể tự ý ước hẹn Trình đến đây? Tôi đâu có cần Trình. Tôi cũng không cần bất cứ thanh niên nào hết.
Nàng cố đè nén cơn giận xuống hỏi nhỏ:
- Ảnh gọi điện thoại cho anh lúc nào?
- Hồi sáng.
Phải rồi. Ban sáng lúc nàng đi tìm mua một ít thức cần dùng, chắc Quang Vũ cũng lợi dụng cơ hội đó để đi ra khỏi nhà.
Nàng hỏi tiếp:
- Ảnh nói gì?
- Trước tiên ảnh bảo cho biết là anh rể của em hôm nay phải đi lên Hương Cảng. Ảnh nhờ anh sáng ngày đến trông nom giùm em. Nếu em có cần gì thì anh nên liệu bề giúp đỡ.
Trình chú ý quan sát những nét diễn biến trên gương mặt nàng rồi tiếp:
- Phần anh gặp lúc rãnh rang, nhân tiện đi ra bên xe.
Bạch Phù thở dài. Lời nói của Trình khiến nàng cảm động. Đối với Quang Vũ nàng cũng có chỗ tha thứ. Bởi dù sao đi nữa thì chính Quang Vũ cũng nghĩ đến nàng, lo lắng cho nàng.
Bạch Phù tránh cái nhìn của Trình, giọing hoà hưỡn hơn:
- Anh tới đây bao giờ?
- Mới đây thôi. Anh có thấy anh Quang Vũ và em nói chuyện ở bến xe.
- Lạ chưa? Thế mà em không chú ý thấy anh.
- Anh...
Trình hơi mắc cở.
- Anh đứng ở xa. Anh sợ hai người nhìn thấy. Vừa rồi anh cũng do dự, không dám gọi em.
Nàng mỉm cười hiểu rằng điều đó Trình nói thật. Không hiểu sao đêm nay nàng nghe mình có cảm tình với Trình hơn trước. Nàng thấy anh ta thành thật tuy không có điểm gì đáng yêu. Thành thật là điểm đáng qúy.
Đường rất vắng vẻ. Phố tiệm có đến tám, chín phần mười đã đóng cửa. Đèn hai bên đường, trong gió lạnh, cho ra một thứ ánh sáng đặc biệt.
Đến chợ nhỏ, sau khi xe đi rồi, các người mua bán quây quần trở lại lên bếp lửa hồng, nồi trách bốc hơi, Bạch Phù không thích ăn vặt ở mấy nơi này. Trước đây chị nàng rất thích đêm nguyên tiêu. Hồng Liên là một người có tinh thần nguyên cứu, cái gì cũng muốn nom qua cho biết. Các gánh thịt bò vò viên, đồ lòng, cơm ngào... đi ngang qua cửa là Hồng Liên kêu ăn thử, nàng cũng thích ngồi tiệm ăn đủ thứ món...
Trình thấy Bạch Phù nhìn sang các gian hành bán hai bên đường liền hỏi:
- Em có thấy đói không? Có cần ăn chút ít gì không? Mà thôi vậy, mình đến tiệm ăn phía trước, ở đó nấu ăn khéo lắm.
- Dạ không.
Nàng lắc đầu, trong lòng không muốn ăn uống gì, tuy nàng chưa ăn cơm chiều, bụng đang trống rỗng.
Trình chậm rãi tiếp:
- Dầu gì cũng nên ăn cơm thêm một ít.
Trình sực nhớ đến hôm nào chàng có ăn cơm chung với Bạch Phù và mấy người bạn nên giọng tha thiết hơn:
- Anh nhớ là em ăn uống rất ít. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ thân thể mới khoẻ mạnh được.
- Em mạnh lắm chớ.
- Nhưng dáng người hãy còn ốm.
- Em xưa nay không mập được.
- Tại em làm lụng quá mệt nhọc. Sau khi đến Hương Cảng em nên điều dưỡng lại.
Đối với lời khuyên của Trình, Bạch Phù không để lộ ý gì. Nàng thầm nghĩ: Điều dưỡng? Chỉ sợ khi đến Hương Cảng lại còn khổ sở bận rộn hơn cả bây giờ nữa.
Từ đường cái quẹo vào đường hẻm, đèn thưa thớt hơn, đường vắng vẻ hơn. Bước chân của nàng nhẹ nhàng, nhẹ như tiếng ai thì thầm. Trình đi bên nàng thì ngược lại, bước soàn soạt trên nền đất. Tiếng bước chân của cả hai không hòa hợp nhau.
Đi được một lúc nàng chợt cảm thấy Trình chỉ là người đưa đường chớ không thể là bạn, càng không thể là tình nhân, nàng nhớ lại những năm trước Hồng Liên cũng có nhiều bạn trai. Lúc đó, nàng thật thích đời sống của chị và mơ mộng một hôm nào đó mình cùng đi bách bộ với một bạn trai. Điều mơ mộng ấy hôm nay thành sự thật, nhưng khác với cơn mơ xa ơi là xa! Nàng không cảm thấy chút nào là hòa điệu. Nàng không cảm thấy chút nào là hứng thú. Nàng nhớ Hồng Liên thích ca nho nhỏ loáng thoáng. Nàng cũng muốn bắt chước ca thử, song mở miệng chẳng nên lời.
Nàng nhớ Hồng Liên thích rượu ngọt. Nàng cũng từng mua lén một chai rượu dâu. Song rồi lại uống không trôi.
Đến một vài giọt rượu thấm trên khăn tay, nàng nghe mùi trong khăn cũng muốn sặc sụa. Nàng phát hiện tính chất thay đổi của con người. Từ lý tưởng đến hy vọng. Sau khi con người lớn lên càng tiếp xúc với thực tế, càng thấy tâm tình mình kỳ dị và hay biến đổi.
Nói riêng về Hồng Liên thôi, từ nhỏ Bạch Phù coi Hồng Liên như thần thánh. Ngày càng lớn lên, có khả năng phân biệt phải trái, nàng lại phát giác chị mình chỉ là một người con gái tầm thường, thật không có gì đáng cho nàng sùng bái cả. Hơn nữa, quan niệm của Hồng Liên, ngôn ngữ và lý luận của Hồng Liên còn nông cạn đến khó chịu.
Ngày xưa, lấy tiền bạc vòng vàng, lấy những món trang sức vật chất làm thành món trang sức tâm hồn, bản tính của Hồng Liên hãy còn được che giấu ít nhiều. Sau khi kết hôn, Hồng Liên cũng vẫn che giấu một cách khéo léo. Nhưng từ khi cả gia đình sang hẳn ở Quảng Châu, thì Bạch Phù thấy chị lần lần lộ chân tướng.
Quang Vũ có người bà con tên là Vương buôn bán làm ăn rất phát đạt.
Loạn lạc ở nông thôn đã cho thành thị một bộ mặt phồn thịnh mới. Mở tiệm vàng cũng rất dễ làm giàu.
Trong vòng một thời gian, mọi người đều thỏa mãn. Cuộc sống lên hương, một tay Hồng Liên lo công việc giao thiệp. Bao nhiêu bạn bè của Vượng giới thiệu cho Quang Vũ đều bị nàng lung lạc. Họ thấy nàng đẹp kinh người, nói ngọt ngào nên đều sẵn sàng nhận lời của nàng tổ chức tiêu khiển tiệc tùng. Đời sống an nhàn đó lần lần khiến nàng chán, rồi Hồng Liên tổ chức cờ bạc tại nhà để tiêu khiển.
Quang Vũ là chủ nhân nên không thể tránh được gặp mặt những người quen của vợ! Tuy nhiên, chàng vẫn có thì giờ tổ chức cuộc sống riêng của mình. Chàng đọc thơ, đọc báo, đánh đàng, vẽ tranh. Mỗi ngày chàng có thể đến qua tiệm vàng nói chuyện với Vượng để hiểu tình hình làm ăn chút đỉnh rồi thôi. Quang Vũ có quan niệm mình ở đây không bao lâu và định đến một hôm nào gió lặng sóng yên sẽ trơ? về quê cũ, nơi mà mẹ và gia đình đã tản cư về.
Hồng Liên có thai sanh một đứa con mủm mỉm khả ái, có vẻ thông minh hơn người. Bé có vú nuôi. Bà mẹ của Quang Vũ không yên lòng, nên dầu ai nói mấy cũng nhứt định bắt buộc đem cháu về cho bà nuôi. Con mình sanh mà để cách xa như thế sao được? Hồng Liên đã nhiều lần ân hận để con xa mình, xong rồi thấy thế cũng phải. Nàng biết có suy nghĩ cũng vô ích. Bận rộn với bao nhiêu công việc giao tiếp hàng ngày, nàng lần lần quên con đi.
Quang Vũ thì khác, chàng rất chú ý đến thời cuộc là mong mỏi ngày hòa bình trở lại trên đất nước. Người sống bình thản nhứt là Bạch Phù. Nàng có riêng khung trời của mình, đã không bị cuốn hút vào sự hưởng lạc của Hồng Liên, lại cũng không học theo Quang Vũ thích phong lưu an nhàn.
Ngoài giờ học hành, thú vui của nàng là tìm đến nhà bạn học, hoặc xin xem xi nê, hơn phân nửa thì giờ của Bạch Phù là ở nhà Lý Mang. Biết được tình cảnh của bạn, lần nào có đi ăn uống, xem hát, Bạch Phù cũng giành trả tiền.
Lý Mang là cô gái vui tính không hay câu nệ tiểu tiết. Trong lòng Lý Mang cũng ghi khắc ơn sâu của Bạch Phù. Do cảm kích ơn nghĩa đó tuy cả hai học chung có một năm, kế Lý Mang phải theo gia đình dời lên Hương Cảng, cả hai vẫn đều đều qua lại thơ từ và giữ trọn tình bạn.
Giữa người và người, báo ơn và báo oán thường từ những điểm hết sức nhỏ nhặt tạo thành.
Lấy riêng chuyện Lý Mang mà nói thì tuy Bạch Phù tốn kém với Lý Mang không nhiều, nhưng trong lòng Lý Mang vẫn ghi nhớ ơn sâu đền đáp.
Lý Mang tuy tay làm, hàm nhai, nhưng mỗi năm cứ đến lễ Noel là đều gởi tặng phẩm cho Bạch Phù. Tặng phẩm không thuộc loại đắt tiền song đều là những thứ thích dùng của con gái.
Hiện tại, Lý Mang đang tìm cách để đưa Bạch Phù vào làm ở sở nàng, vừa có thể đáp ơn xưa vừa có thể nối lại tình ba.n thắm thiết.
Đi vào con đường nhỏ, Trình cẩn thận đi chậm lại phía sau một bước. Chàng rất sợ Bạch Phù như thường lệ cự tuyệt không cho chàng đưa đến cửa. Nhưng Trình thấy lần này nàng không nói gì cả. Đường hẻm tối mò không có lấy tiếng người. Đến tiếng chó sủa giữ nhà cũng không có.
Im lặng quá. Trình đột nhiên cất tiếng:
- Thời gian thật là mau.
Lời nói của chàng biểu lộ một sự xúc động trong lòng. Mới đêm qua chàng cùng đã từ biệt Bạch Phù ở ngõ hẻm này và bây giờ thời gian hai người còn gặp nhau lại giảm bớt đi hết một ngày một đêm. Ngày mai thì nàng đã đi rồi! Trình không thấy thời gian qua mau làm sao được.
Bạch Phù không nói gì. Tâm tình của nàng đang hướng về những chuyện xa xôi. Ngày ấy, khi chị nàng bỏ đi rồi thì cảnh nhà sa sút, bịnh Quang Vũ trầm trọng thêm, nàng lại đưa anh về nghõ hẻm này mướn một gian nhà nhỏ, gian nhà hiện tại nàng đang ở để cho Quang Vũ dưỡng bệnh.
Ban đầu người trong xóm ai cũng lầm tưởng nàng là vợ của Quang Vũ, khiến nàng bắt buộc phải đính chánh luôn. Nàng không dám nói ra sự thật về chị mà bảo với hàng xóm là chị nàng buôn bán ở ngoại quốc, thỉnh thoảng mới về Quảng Châu.
Nàng cũng biết là người trong xóm không có mấy ai tin lời nàng và họ đã có nhiều ý nghĩ không hay về nàng với Vũ, về cuộc sống chung có vẻ khác thường giữa hai người. Kể ra, họ có ý nghĩ xấu về nàng với Vũ cũng là phải.
Trình và Bạch Phù đã đến cửa nhà. Bạch Phù vẫn im lặng mở cửa. Ngọn đèn ở trong phòng toả sáng, chỉ cho thấy những đồ đạc còn nằm ngổn ngang. Trình đã có ý nghĩ ra về, nhưng không thể mở miệng được. Mà chàng thấy mình ở lại cũng khó khăn. Trong khi đó thì Bạch Phù quay nhìn lại ngó chàng. Trình chờ đợi nàng nói một câu nhừ là mời anh vào, nhưng không, Bạch Phù chỉ nhìn chàng cất tiếng:
- Cám ơn anh!
Vân Trình thất vọng vô cùng, nhưng trên gương mặt chàng không dám biểu lộ ra ngoài ý nghĩ thấy vọng đó mà chỉ cười nhẹ, rồi lại tìm cách bênh vực cho nàng. Nàng là cô gái biết tự trọng. Đêm khuya như thế này mà tiếp một bạn trai ở trong nhà thì coi làm sao cho được.
Nhưng Vân Trình không thể không nghĩ đến người anh rể của Bạch Phù. Anh ta cũng ở trong nhà này một mình với nàng ngày này sang đêm khác thì mới làm sao được? Vân Trình tưởng tượng đến chuyện đó, trong lòng không thấy vui chút nào hết, nhưng rồi anh lại trách mình là quá hẹp hòi, khe khắt. Chàng thấy mình không nên có những ý nghĩ sằng bậy như thế.
Vân Trình thở ra nhè nhẹ rồi cất tiếng:
- Vâng... Để anh về. Sáng sớm mai có thể gặp không?
Bạch Phù ngó chàng lắc đầu:
- Thôi! Bận lòng anh làm gì.
Vân Trình nhìn nàng như trách móc rồi đột nhiên hỏi:
- Có thể ở lại một ngày không? Ngày mốt sẽ đi.
- Không được.
- Không cần mua gì đem theo sao?
- Em lo liệu được rồi, cám ơn anh.
- Tại sao không đi phi cơ? Phải mau và khoẻ hơn không.
Bạch Phù mỉm cười buồn buồn:
- Em đâu dám lãng phí như vậy, tiền bạc còn phải lo để dành lên trển lo liệu những chuyện khác.
Bất ngờ mà nàng nói đến chuyện tiền bạc. Vân Trình nhìn nàng muốn nói gì đó mà không thốt được nên lời. Đã có lần chàng bị Bạch Phù giận dỗi không thèm giao tiếp nữa chỉ vì đã lỡ lời với nàng về câu chuyện tiền bạc. Bạch Phù là cô gái rất tự trọng nên chàng không thể giúp tiền bạc gì cho nàng được hết. Chớ tiền bạc của chàng Bạch Phù muốn xử dụng như thế nào cũng được mà.
Nhưng lần này, Bạch Phù đi biết có còn trở lại nữa chăng? Dù gì, chàng cũng phải làm cho hết ý mình rồi ở xa có giận mình cũng được.
Vân Trình đột ngột nói:
- Bạch Phù đi nghỉ đi. Mai, sáng anh đến.
Rồi chàng không cần biết Bạch Phù có bằng lòng hay không, chàng trở lui ra bóng tối nói vọng vào:
- Mai mình lại gặp.
Chàng nghĩ đến ngày mai sẽ gặp mặt nàng, tự nhiên trong lòng bớt buồn bực, bước thật mau ra ngoài ngõ hẻm.
Bạch Phù đứng nhìn theo trong lòng càng thấy buồn bực. Nhưng sợ vào phòng ngồi xuống chiếc ghế mỗi đêm Quang Vũ thường hay ngồi đánh đàn, trong lòng lại hoang vắng hơn.
Bây giờ có lẽ Quang Vũ đi xa lắm rồi. Ở trên đó anh có nghĩ ngợi gì đến mình không, anh có nghĩ tới gian nhà bé nhỏ này không?
Chắc là có, vì Quang Vũ đã không muốn đi mà Quang Vũ không thích rời xa những nơi quen thuộc, Quang Vũ đã bảo nàng:
- "Anh đã quen với gian nhà này, quen cái tiếng động ở ngõ hẻm này và những người lân cận. Đi xa rồi anh sẽ nhớ lắm".
Sao nàng nhớ rõ từng tiếng một những lời Quang Vũ nói? Chính nàng, nàng cũng đâu muốn rời xa cái cảnh quen thuộc này đâu, nhưng cũng vì bắt buộc, bịnh tình của Quang Vũ không thể ở mãi nơi đây! Dù anh em có phải xa nhau một thời gian, nàng cũng phảI lo cho Quang Vũ chóng lành bệnh. Chớ ở ngõ hẻm này, dù là thân thuộc đó, nhưng bịnh tình của Quang Vũ ngày càng trầm trọng vì thiếu thuốc men và chỗ ở của Quang Vũ gần như thiếu vệ sinh.
Bạch Phù lại ho khúc khắc. Tại sao nàng cứ nghĩ đến bịnh tình của Quang Vũ, đến sinh mạng của Quang Vũ mà quên đi cơ thể mình?
Nàng cũng ở tại gian nhà này, cũng sống bên Quang Vũ thì nàng cũng có thể bị bệnh hoạn lắm chớ. Ấy vậy, mà nàng tưởng mình có đủ sức lực để vượt qua. Nhiều lần Quang Vũ đã bảo nàng:
- “Em đừng lo cho anh quá nhiều mà lâm bịnh đó!”.
Nhưng Bạch Phù chỉ lắc đầu mỉm cười:
- Em thì bịnh thế nào cũng được!
Bạch Phù nghĩ ngợi rất nhiều đến thực tế.
Hai năm nay, tư tưởng của nàng trước sau cũng loay hoay trong bao phiền não. Vận hạn của nàng biến đổi phi thường, đã thành những vết tích hằn sâu trong ký ức của nàng. Thời gian không thể giúp quên được cảnh chị mình tham phú phụ bần. Lạ quá, con người ta đi lên dễ, xuống khó. Hồi dạy Tiểu học, Hồng Liên chịu cực chịu khổ thì được, nhưng sau khi có chồng sống đời sang cả, lúc trở lại túng cùng thì chị nàng lại không chịu nổi sự túng cùng đó.
Bạch Phù ngồi yên chỗ, mắt đăm đăm dán vào các ngôi sao lấp lánh bên kia tường. Nàng tính thầm: Nếu như tiệm vàng của Quang Vũ không đóng cửa, phá sản thì tới năm này nàng đã học xong Đại học. Nàng đâu có thể là một nhân viên quèn. Nàng đâu có bị cuộc sống làm phiền, phải bôn ba, phải quần quật suốt ngày.
Đậu tú tài toàn phần xong, nàng cùng thi vào Đại học y khoa. Nhưng rủi cho nàng, trên bảng không có tên. Chỉ một lần ấy lòng nàng theo với trạng huống gia đình mà biến đổi, biến đổi đến tiêu cực, phó mặc cho trời.
Vượng, người bà con của Quang Vũ, đã có kế hoạch ẵm tiền chạy trốn. Đối với gia đình, đó là tiếng sét giữa trời thanh. Qua phút sững sờ, họ mới ý thức được mình chỉ có hai bàn tay trắng.
Đương nhiên, một vố ấy đủ làm thiệt hại gia đình Quang Vũ, người đông tập trung một chỗ, họ khóc ròng như thế giới sụp đổ. Bao nhiêu bất hạnh lại xảy ra tiếp theo đó. Gia đình Quang Vũ ngỡ mình chỉ mất cái mình đem theo chớ hãy còn căn nhà ở. Không ai ngờ, Vượng đã âm thầm bán lén căn nhà đó. Gia đình Quang Vũ lại phải dời đi.
Tay bay vạ gởi bất ký, lại gặp cái phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hồng Liên khóc ngất mấy lần. Nàng là người không mấy khi rơi nước mắt. Nhưng sự việc xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của Hồng Liên. Hồng Liên không sao khỏi hoang mang. Nàng mắng nhiếc Vượng đã đành, còn hận Quang Vũ không có mắt tinh đời để xảy ra chuyện đó.
Hồng Liên nói gì, Quang Vũ cũng lặng thinh, không đáp, chàng chỉ giấu ánh mắt lãnh đạm dưới đôi lông mày rậm đen và gương mặt ửng màu xanh. Lòng chàng bị vò xé qua bao nhiêu hối hận.
Chàng thẹn với Hồng Liên, mặc dầu chính nàng đốc xúi việc đưa trọn tài sản cho Vượng khai thác, lập tiệm vàng. Chàng khẳng khái nhận hết trách nhiệm về mình vì chuyện đã rồi. Quang Vũ cũng xấu hổ đối với cô em vợ. Trong thảm cảnh của chàng, Quang Vũ không quên săn sóc Bạch Phù, bắt buộc Bạch Phù phải tiếp tục học. Chàng nhỏ nhẹ bảo rằng:
- Bạch Phù. Dầu cho đi đến mức nào anh cũng nhất định phải cho em học xong Đại Học. Chuyện trong nhà, em đừng hỏi tới. Tuổi em còn nhỏ, chẳng nên biết quá nhiều.
Thực tế đâu có phép màu nào làm được như lời Quang Vũ, Bạch Phù đã nhìn căn nhà đủ tiện nghi, ưng ý giờ thuộc về người khác. Cả gia đình bắt buộc phải dời sang căn nhà khác mà chính Hồng Liên phải bán một mớ nữ trang mới mua được. Căn nhà mới hẹp quá. Mặc dầu Hồng Liên đã cố gắng bày bố, sơn phết vẫn không làm sao khang trang được.
Không có phòng riêng ăn cơm, cả nhà phải ăn cơm nơi phòng khách, nhưng phòng khách lại nhỏ đến mức không sao nhỏ hơn.
Phòng dành cho Bạch Phù cũng đến mức phải che đỡ ngoài hành lang phía sau làm phòng. Thử hỏi, với biến đổi nhanh chóng trước mắt như vậy, lòng dạ nào Bạch Phù chú tâm học tập.
Không vào đại học được đối với Bạch Phù không phải là điều quá ư bi thảm. Nói cho đúng, nàng đã quên mình và gom hết những phiền não của gia đình cho riêng nàng hứng chịu. Chị của nàng đã quên em. Đối với việc nàng còn học hay không, Hồng Liên hoàn toàn không lo lắng. Hồng Liên bị cuộc sống tương lai mờ mịt làm cho rối lòng.
Vượng ẵm tiền đi, không một mảy may lấy lại, nghe đâu anh ta đã sang Hương Cảng rồi chạy trốn sang Nhật Bổn, ung dung tự tại sống ngoài vòng pháp luật, lấy cái khổ của người khác làm thành hoan lạc cho chính mình.
Không còn món tiền nào khác, gia đình Quang Vũ phải đưa bán lần đồ đạc để chi dụng. Tự nhiên, đó không phải là một kế hoạch lâu dài. Họ không thể không thấy được thực tế. Mỗi người đều âm thầm định lấy một kế hoạch.
Quang Vũ nghĩ ngợi rất nhiều, bao phen muốn tìm việc làm, nhưng mỗi lần chàng nói ra đều bị Hồng Liên nhếch môi cười mỉa.
Xưa nay, chàng không bị hoàn cảnh quẫn bách của gia đình thúc đẩy kiếm tiền nên bây giờ có nghĩ ngợi, có tính toán thì rốt cuộc cũng không có việc gì chàng làm được. Phong lưu đã thành thói, Quang Vũ bây giờ khó đi làm nhân viên cho người khác, khó qùy lụy, chịu lòn cúi.
Phần Hồng Liên lại càng không thể trở lại cái nghề gõ đầu trẻ. Bởi quá khứ và hiện tại bất đồng. Quá khứ cho dầu có nhiều thói hư tật xấu, Hồng Liên hãy còn giữ được chút ít thuần lương của một thiếu nữ. Còn hiện tại, nàng đã làm một người đàn bà quý phái, mình đầy vòng vàng, châu ngọc, nếu bây giờ lại đi dạy học chẳng là lạ mắt cả với con nít sao!
Đối cảnh là người khác, nếu gặp trường hợp suy sụp như vậy, người ta có thể bỏ son phấn, bỏ kẻ lông mày, đổi trọn vẹn phương cách sống. Nhưng Hồng Liên thì không thể làm được. Cả đến cái nghề may cắt, nàng cũng không chịu làm.
Tìm một việc làm để kiếm cơm, Hồng Liên vẫn giữ tư thế của một người qúi phái như trước ngày bị phá sản. Ngoài những lần cãi cọ giận dữ, không ai thấy nàng có một biến đổi tiến bộ nào. Nàng vẫn bày bố ăn uống, đi chơi đều như trước.
Phần Quang Vũ, chỉ vài tháng sau khi kiệt quệ tài chánh là thay đổi vô cùng. Chàng ốm thấy rõ, chàng âm thầm không màng đến việc ăn diện. Bao nhiêu trò tiêu khiển chàng đều bỏ qua. Chàng chỉ còn có mỗi hứng thú là đọc báo, nhưng mỗi lần xem xong tin tức thời sự chàng đều thở dài thườn thượt. Chàng cau mày, chàng nhắm mắt, chưa về được cố hương là một sự đau đớn vô cùng.
Trong hoàn cảnh đó, than van mãi chắng ích gì? Cái chánh là phải nỗ lực làm việc. Hồng Liên không giải được cơn nguy cho gia đình trong khi Bạch Phù âm thầm tìm việc làm. Kế hoạch tìm việc đã được Bạch Phù giấu kỹ khá lâu. Thi vô đại học không được, nàng tự chọn một lối đi cho đời mình. Tuy nàng không mong báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Quang Vũ, song nàng nhứt định không đế chàng phải thêm mệt mỏi vì mình. Bạch Phù đã phải ray rứt, khổ sở nhiều lắm mới chọn được cho một thái độ.
Không ai hiểu được nàng trừ Lý Mang. Nàng viết thơ cho Lý Mang nói hết hoàn cảnh gia đình. Lý Mang đã truyền sang cho nàng ý tưởng liên quan thích sống, khuyến khích nàng tìm vui trong sự làm việc. Nghèo khổ và thất học chưa phải là sự bi thảm nhất của con người. Trong đời, ai ai cũng có một viễn ảnh tốt đẹp, chỉ chờ người đó khổ công tìm kiếm.
Lý Mang đã khuyến khích nàng rất nhiều và giúp nàng tăng thêm lòng tự tin. Bây giờ Lý Mang đã có việc làm. Theo lời nàng, tìm việc ở Hương Cảng không mấy khó. Do đó, Bạch Phù muốn rời Quảng Châu từ lâu, song đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi Hồng Liên và Quang Vũ đều không muốn nàng đi xa.
Nhứt là Quang Vũ đối với Bạch Phù, nhứt cử nhứt động đều làm chàng lưu ý, lưu ý đến mức người giúp việc trong nhà tưởng rằng Bạch Phù là em gái ruột của chàng chứ không phải là em gái Hồng Liên. Ngay khi Bạch Phù lén đi làm công, mừng đến độ để lộ cho Quang Vũ biết, chàng đã cực lực phản đối:
- Bạch Phù? Muốn làm việc gì sao không bàn bạc với ai hết vậy? Sao lại tự chuyên muốn làm gì thì làm? Anh không đồng ý cho em đi làm. Với cái tuổi học trò sao em không học nữa, em phải ở nhà ôn bài năm tới thi lại. Vào Đại học mới là phải chớ.
Bạch Phù cúi đầu đáp nhỏ:
- Em nghỉ học...
- Em lo anh không nuôi nổi?
- Không! Không phải vậy.
Nhìn thấy vẻ khốn khổ của Quang Vũ, nàng đâm hoang mang nói:
- Chính em không muốn học nữa.
Hồng Liên ở kế bên nói chen vào:
- Nó muốn ra làm việc thì hãy để nó đi tự do, sao anh lại nhứt định cản trở nó? Nó có thể vừa làm việc, vừa tự học. Năm tới, muốn thi vô Đại học thì cứ việc thi, có sao đâu?
- Anh biết. Nhưng con người đã bước chân vào đời rồi thì muốn học trở lại cũng không phải dễ. Trước kia anh đã nói, muốn Bạch Phù có tương lai sáng lạn cần phải cho em vô học xong Đại Học.
- Học xong Đại học thì có ích lợi gì chớ? Như anh không phải là sinh viên đại học sao?
Nói đến đây Hồng Liên lại nhảy mũi, cười khi. Bao nhiêu ý nghĩ nói tiếp đã được nói rõ từ cử chỉ đó.
Quang Vũ im lặng. Mấy tháng nay, chàng đã có thói quen im lặng trước những lời mỉa mai, khắc bạc của Hồng Liên.
Làm người ai ai cũng có thể chịu đựng u buồn và phiền não, song phải có mức độ. Quá mức rồi thì không ai chịu nổi nữa. Quá mức chịu đựng Quang Vũ không tự sát, nhưng không khác nào tự sát. Chàng mãi u sầu riết rồi mang bệnh lao.
Không ai có thể ngờ chàng lao tâm đến độ mắc bịnh nan y đó. Phổi lủng tuy chưa phải hết cách trị, nhưng muốn trị được phải có thời gian và có tiền. Quang Vũ đã nhiễm bệnh phát ra triệu chứng trước ho, nóng hâm hấp, thoạt đầu cứ chiều là bịnh cảm, đến khi đi bác sĩ khám là lá phổi bên trái của chàng đã bị thủng.
Lúc mới vào, bác sĩ đã hỏi chàng:
- Trước ông có bị bịnh phổi không?
- Dạ không.
Quang Vũ hoang mang hỏi lại:
- Thưa bác sĩ muốn nói là tôị..
- Phổi của ông đã có chỗ bị nám, vi trùng xâm nhập đóng thành ổ. Bây giờ có dấu lủng. Ông nhớ lại xem có phải ông đã có các triệu chứng ho, phát nóng, xuất mồ hôi, tức ngực.
- Không, hoàn toàn không có.
Quang Vũ suy nghĩ thêm một chút:
- Bị trúng gió thì ho là điều không tránh được. Ho ít lâu thì tự nhiên phải hết...
- Trong nhà ông có ai đau phổi không?
- Dạ không.
- Có thể là tại ông không chú ý, hay không phát hiện được.
- Thường thường người mang bệnh phổi phải mang bệnh ấy suốt đời. Đối với người lớn tuổi, tuy không thể trị hết song bệnh cũng không làm ra nguy kịch lắm. Nhưng nếu người bệnh có con, em nhỏ mà không phòng bị thì rất dễ lây cho trẻ em. Cứ theo dấu vết trong phổi ông, thì phổi ông nhứt định không mạnh đâu.
Theo lời bác sĩ, Quang Vũ sực nhớ đến bà nội chàng ngày nào đã bồng ẵm chàng. Trong ký ức, Vũ nhớ tới bà nội chàng thường ho, hay khạc đàm.
Muốn trị bệnh phổi phải có 3 điều kiện:
Phải ăn uống đầy đủ, phải nghỉ dưỡng đầy đủ. Điều thứ 3 là tâm tình phải thơ thới. Nhưng hồi nào giàu thì 3 điều kiện mới có đủ được, chớ bây giờ phổi phải bệnh rồi, lại không tiền thang thuốc, biết làm sao!
Quang Vũ áy náy, nhìn bác sĩ gật đầu. Chàng nghĩ, không những ông là bác sĩ, ông ta còn là nhà tướng số, bác sĩ lại nói:
- Người lâm bệnh phổi sức khỏe yếu, chỉ cần một chút bất cẩn thì bệnh phát ra. Hồi ông không biết, cái gì nguy hiểm cũng có thể xảy tới, nhưng nay biết rồi thì chỉ cần chú ý có thể trị dứt được.
Bác sĩ có lương tâm, lời thật uyển chuyển khéo léo, tạo cho người bệnh niềm lạc quan, tin tưởng. Lời nói tuy nặng nhẹ, có gần có xa, nhưng tính chất thì vẫn vậy. Cho dầu khéo léo thế nào, lời của bác sĩ vẫn là một nhát dao đâm vào lòng Vũ. Lưỡi dao ấy lại quá bén, đưa đến đâu là hủy diệt nơi đó khiến Vũ cảm thấy cái chết gần kề.
Biết mình phải chết mà vẫn tiếp tục sống mới là nỗi khổ ghê gớm nhất trong đời.
Bệnh phổi không phải là một thứ bệnh bất trị, nhưng xưa nay Vũ thường có nhiều mặc cảm về thứ bệnh ấy.
Hơn nữa, việc trước mắt bây giờ là tài chánh kiệt quệ không sao cho phép đủ điều kiện dinh dưỡng. Cầu sống không bằng cầu chết, chính là quan niệm mới nhất của Quang Vũ.
Do chàng sẵn mang tâm lý đo, nên bệnh tình mới một năm mà đã quá nặng nề, như biến thành một người khác, thất thần, đầu bạc trắng, tưởng chừng gia đi sớm mười năm.
Chàng cự tuyệt việc đưa đi bác sĩ, không chịu uống thuốc. Đến cả việc ăn uống Quang Vũ cũng không màng. Chàng nằm riêng một mình không nói tới ai, không màng ngó đến ai.
Nếu không biết rõ chuyện thất thường của bệnh nhân thì rất dễ chịu đựng hoặc góp lời khuyến khích. Có vậy bệnh nhân sẽ cảm thấy bớt khổ và hy vọng sẽ trở lại. Đằng này, Hồng Liên không biết các điều này, nàng cho bệnh phổi là thứ bệnh nguy hiểm nhất trong hàng trăm thứ bệnh.
Ngay khi bác sĩ nói rõ bệnh chứng và bệnh trạng của Quang Vũ, Hồng Liên tự động đòi ra ngủ nơi phòng khách, miệng bảo là: Để cho anh ấy tịnh dưỡng đúng theo lời căn dặn của bác sĩ.
Thực tế là nàng sợ và rất ghét phải săn sóc chồng. Nàng đã lén đi bác sĩ khám sức khoẻ. Nghe bác sĩ bảo llà không việc gì nàng mới an tâm.
Hồng Liên vốn rất sợ chết.
Trời đất bao la như vậy, lạc thú của con người đầy dẫy như vậy, nàng cần phải sống để tận hưởng cho đáng một đời.
Tình yêu giữa Quang Vũ và Hồng Liên từ trước đây dựa trên gia tài của cải. Của cải đã hết tự nhiên tình yêu cũng chóng phai. Hơn nữa, Quang Vũ thọ bệnh, trong đôi mắt Hồng Liên đã thấy hiện ra sự ghét bỏ hận thù.
Nàng không chịu gần Quang Vũ, sợ rằng vi trùng lao có thể bay lọt vào cuống họng nàng. Nàng cũng không muốn thấy Quang Vũ bởi phong độ của chàng đã khác hẳn xưa: Tóc rối, mặt dơ, râu ria xồm xàm như một tên tử tù, thật khó nhìn..
Hồng Liên chỉ cố gắng làm được một việc. Nàng không tiếc tiền. Cứ vật này rồi vật khác, bao này rồi bao kia, nàng cố gắng đem bán rất được giá và đem mua hết các thứ thuốc trị bệnh phổi theo toa mang về. Nàng dặn dò Bạch Phù đưa thuốc cho Vũ uống.
Quang Vũ không uống, nhiều khi ghét giận, chàng vứt bát thuốc. Đối với những lời mắng nhiếc khắc bạc của Hồng Liên, Vũ đối kháng bằng im lặng. Còn Bạch Phù nàng chỉ nức nở khoc' thầm trong khung trời nhỏ của anh. Nàng rất thương cái nhà này. Nàng rất hận cái nhà này.
Gian nhà đã trở thành một địa ngục u ám. Không có tiếng cười, không có niềm vui. Nàng quên hẳn cuộc sống sung sướng thời quá khứ. Trong hoàn cảnh thực tế ngày nay, ngồi nhớ lại chuyện trước đôi khi cứ tưởng chừng là mộng. Có lúc nàng lại nghi ngờ cuộc sống trước mắt là một giấc mơ và khi tỉnh ra thì lại giống như ngày xưa. Nhưng hỡi ơi, ngày lại ngày nối tiếp nhau cũng chỉ là chuỗi ngày túng cùng khốn đốn.
Hàng ngày, Bạch Phù sống tiết kiệm và tự nhịn, có việc làm nàng cũng vẫn mặc quần áo vải, đi giày thường không hoa hoè, giữ trọn mái tóc dợn quăn như làn sương, chớ không uốn. Đến một chút son hồng trên môi, nàng cũng không thoa, có lúc nàng mặc đồ sang trọng, hàng đắt tiền, may cắt kiểu cách thì đó chính là những bộ đồ của Hồng Liên vạt ra. Bạch Phù không thích mặc vẫn bị chị bắt buộc mặc.
Bạch Phù âm thầm đi làm việc, không để ý đến các nam đồng sự. Hơn nữa, nàng cũng rất ít nói chuyện với các bạn gái trong sở. Ai cũng nhìn nhận nàng có phong độ diêu dật, song tánh tình có phần kỳ quái.
Mỗi tháng Bạch Phù đêu giao trọn tiền lương cho chị, tuy đó là công lao gian khổ của nàng. Thoạt đầu, Hồng Liên còn khen em mấy câu, về sau mấy lời khen chiếu lệ cũng không có. Liên cứ thẳng thắn nhận tiền đút túi và làm thinh.
Điều làm cho Bạch Phù đau đớn là có một lần, nàng thấy Hồng Liên nhét hết vào túi đi ra cửa. Khi trở về tiền hết sạch, chắc chắn là Hồng Liên đã cờ bạc thua chớ không vì lý do nào khác.
Tháng sau, Bạch Phù chỉ giao phân nửa tiền lương cho chị, còn phân nửa Bạch Phù mua sữa, hột gà cho Quang Vũ. Liên thấy em tự nhiên làm vậy, tỏ ý bất mãng, trách mắng em mấy câu. Bạch Phù buồn bã trọn ngày, bỏ cả cơm nước. Nàng liền viết thơ cho Lý Mang, hận là mình không có cánh bay đi.
Việc ấy làm cho Quang Vũ thật khó xử. Chính chàng tự động tìm đến an ủi, vỗ về Bạch Phù... Trong lòng họ bỗng dưng có một cây cầu dài cảm thông... càng thêm hiểu rõ nhau, càng thân với nhau.
Vô hình trung Bạch Phù đã nhận lãnh một trách nhiệm. Nàng chỉ mong cho Quang Vũ chiến thắng được bệnh hoạn. Từ đó, nàng hay nhân lúc rỗi rãnh đều bầu bạn với anh, lựa lời an ủi anh. Vũ dần dần khôi phục được tình trạng bình thương. Chàng chịu uống thuốc, chịu ăn uống chớ không nóng nảy cự tuyệt nữa.
Cái nhà như địa ngục ấy đã bắt đầu có chút ánh sáng. Tất cả đều rối loạn bất định tiến dần đến chỗ điều hoà ổn định. Bạch Phù đi làm việc, Vũ ơ? nhà cố gắng chống chọi với bệnh. Liên thì vẫn hay đi ra ngoài đế tìm lấy các thú vui của nàng.
Đối với hành động của Hồng Liên, Vũ không hỏi và cũng không muốn nghe ai nói. Nàng không có ở nhà, lòng Vũ có được phần an ủi. Hơn nữa, chàng hay tha thứ cho nàng. Chàng muốn để cho nàng đi ra bên ngoài tiêu khiển đế khuây khoả bao nhiêu phiền não.
Thật không ai ngờ, năm sau, Hồng Liên bỏ nhà ra đi, tìm lấy cái hạnh phúc bí mật đầy đủ cho riêng mình...
...Trước khi đi ngủ, tâm sự của Bạch Phù rối bời, nên đi ngủ nàng gặp toàn ác mộng. do đó đến sáng bét, nàng vẫn dậy không nổi...
Nếu không có người đập cửa gọi thì chính nàng không sao dạly được. Tiếng gõ cửa thật gấp rút. Chắc họ gọi lâu rồi. Bạch Phù lồm cồm ngồi dậy hỏi:
- Ai?
- Anh!
- À...
Bạch Phù nghe giọng nói Trình. Anh ta đến sớm để làm gì đây? Bạch Phù cau mày bất mãn, vừa thay quần áo vừa nói vọng ra:
- Em ra bây giờ.
Trước khi mở cửa, nàng ra nhà sau chải gở lại, dọn dẹp cho hết cái vẻ ngáy ngủ, nên bắt buộc chàng chờ khá lâu. Nàng cảm thấy đầu nặng, mắt hoa, lòng thấp thỏm, khó chịu. Nhứt là mình ngủ chưa đủ, thân thể không thể khôi phục lại sau cả ngày lao lực, lao tâm.
Thật lạ cho Trình? Sao anh không đến trễ hơn, cho nàng ngủ thêm một chút? Chớ ai đời... Nàng nhìn ra trời bên ngoài, phỏng độ chắc chưa tám giờ.
Trong lòng có hơi phiền, nàng cố ý hưỡn đãi, rửa kỹ cả năm ngón chân mới ra mở cửa. Nếu là người khác, đợi chờ quá lâu, ắt bỏ về hay đập cửa hỏi dồn. Nhưng Trình kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Vừa nhìn thấy nàng Trình mỉm cười thật tươi, không tỏ ra chút gì phiền giận:
- Chào Bạch Phù.
- Dạ... Chào anh.
Nàng cố ý gằn giọng, tỏ ra mình không hài lòng.
- Anh đến phá giấc ngủ của em, thiệt là không phải.
Nàng cứ để mặc Trình nói, không thèm trả lời, biết là không phải sao lại tới làm phiền người ta?
Trình tiếp:
- Anh đã đến đây một lần, hồi tám giờ, gõ cửa không nghe đáp đoán chừng em còn ngủ nên ra về!
- Vậy là đã mấy giờ rồi?
- Chín giờ.
- Ủa, trễ quá vậy sao?
Nàng vốn không tin Trình nói thật nên đưa mắt nhìn ra ngoài màu trời ui ui.
Trình đưa ra một gói lớn:
- Anh định mời em đi ăn sáng. Rốt cuộc phải đi ăn một mình, có mấy cái bánh này mang lại cho em.
- Sao anh chịu phiền vì em quá vậy.
- Nàng nhận gói đồ, tuy ở trong trạng thái đầu nặng mắt hoa, lòng còn thắt thẻo nhưng thanh tình của Trình cũng gây cho nàng chút ít cảm động.
Trình vừa bước vào nhà đã tiếp:
- Em dùng liền đi, bánh còn nóng.
- Chờ một lát đã anh, bây giờ em nuốt chưa vô.
Nàng mỉm cười. Trình tiếp:
- Sáng sớm không ăn gì em chịu được sao? Hằng ngày bộ em không ăn sáng chắc?
- Dạ...
Để khỏi phải mắc công giải thích về cơ thể của mình. Bạch Phù dạ ngang một tiếng. Thực tế thì không phải là nàng không cần ăn sáng, nhưng bữa ăn điểm tâm của nàng rất đạm bạc. Trình lại nói:
- Hèn nào trông em ốm yếu. Bữa ăn sáng đối với sức khỏe thâ.t quan trọng. Khi lên Hương Cảng nhứt định em phải ăn buổi sáng hai hột gà, uống một ly sữa, chú ý sao có đầy đủ chất bổ mới mong mạnh khoẻ được.
- Dạ.
Bạch Phù đáp gọn, trong lòng cười thầm.
Trình là khách của nàng, bước vào nhà đã đóng vai chủ. Chàng ra thân đi lấy ly rót sữa ra cho nàng, nhìn nàng uống. Sau đó, Trình quan sát bốn bên nhìn kỹ đồ vật bỏ chồng đống. Do hành động của Trình, Bạch Phù nhận thấy anh ta là một người có tư tưởng. Anh ta hành động nhanh nhẹn và phân loại có thứ tự các đồ vật.
Bạch Phù chợt hỏi Trình:
- Anh không đi làm sao?
- Chuyện đó không quan hệ.
Chập sau, nàng xem đồng hồ tay rồi lại hỏi:
- Mười giờ rồi anh không đi làm à!
Vân Trình cười không thể không nói thật:
- Anh đã xin nghỉ buổi sáng.
Vân Trình vì công việc bê bối của mình mà xin nghỉ, sự hy sinh đáng kể lắm, nàng biết Vân Trình luôn luôn cố gắng làm việc. Trình có sứ khoẻ dồi dào, ít khi sanh bệnh, mấy năm rồi không ai nghe chàng xin nghỉ vì việc gì hết. Lần này Trình nghỉ, phá lệ chỉ vì mình.
Cũng theo chỗ nàng biết, Trình làm việc rất cẩn thận. Chàng cố gắng không ngừng mới được địa vị ngày nay.
Những năm chiến tranh thảm khốc, từ thôn quê Trình chạy ra chợ chỉ là một học sinh trôi nổi bình bồng. Trình có vào quân đội ít lâu rồi giải ngũ, chàng làm trong một nhà giáo sư, rồi đi bán sách.
Rồi làm kế toán, cùng có tập viết sách, nhưng đều thất bại. Trong bước đường cùng, Trình tình cờ gặp được một đồng hương, ông ta tìm cách giới thiệu cho chàng làm ở một sở. Có sở nhứt định, có lương bổng nhứt định, Trình vẫn không quên những cơn thắt ngặt mà mình đã trải qua. Cho nên chàng làm việc rất tận tụy, sống hết sức tiết kiệm. Mấy năm sau, chàng có được một số vốn khá.
Sau khi lập nghiệp Vân Trình nghĩ đến thành lập gia đình, nhưng vẫn chưa gặp người. Vân Trình lại vùi đầu vào công việc. Mấy năm liền vẫn tiếp tục sống cô đơn. Kết hôn là một việc khó khăn đối với một người tứ cố vô thân như Vân Trình. Trong hàng nhân viên làm việc chung có tất cả 6 cô. Chỉ một mình Bạch Phù ở tỉnh. Lại có một cô tên Hoàng Huệ Mỹ tỏ ra thích tánh tình chân thật của Trình nên nhiều lần bày tỏ ra cho Trình biết, Trình vẫn không màng tới. Bởi trong tim chàng đã có hình ảnh của Bạch Phù, Trình thấy, có Bạch Phù mới hội đủ điều kiện theo lý tưởng của mình.
Cảm tình hai người tiến triển chậm rãi một cách đáng ái ngại, Trình đối với phái nữ cứ thẳng thắn bày tỏ, nhưng Bạch Phù thì như đồng ý mà như không. Thái độ có vẻ ởm ờ ấy đã làm cho Trình rất khổ tâm. Trong 3 năm, tuy có nhiều cơ hội đi chung nhau, nhưng Bạch Phù và Trình đều không nói ra lời tâm huyết. Bây giờ nàng lại muốn bỏ đi xa.
Chuyến đi của Bạch Phù cố nhiên làm cho Trình buồn bã lắm. Nhưng Trình không tuyệt vọng. Hơn nữa, Trình còn có ảo tưởng biết đâu nhờ chuyến đi này tình cảm hai người sẽ thắm thiết nhau hơn. Trình sẽ bày tỏ trong thơ từ gửi cho nàng. Hơn nữa, Trình có thể thỉnh thoảng đi viếng Bạch Phù. Nàng ở một nơi xa lạ, có bạn đến viếng thì chuyện đó thật qúi vô cùng, có khả năng làm tăng thêm sự tha thiết giữa người đến viếng và ngường được viếng.
Lúc nào Trình cũng có thêm niềm tự tin đó. Chàng tin tưởng một ngày nào chàng sẽ cưới được Bạch Phù. Cũng có lúc chàng tư. thấy mình xấu xí còn nàng thì cao quí đến không sao với tới được. Trình cảm thấy Bạch Phù như một đóa hoa Lan, thơm lấy một mình ở thâm sơn cùng cốc, vừa thanh cao vừa thần bí, khách du chỉ có thể đứng xa mà nhìn chớ không sao dò được con đường đi tới. Cũng không có cách nào bẻ cành Lan nọ về tay!
Trước bữa cơm trưa, Trình đã sắp xếp đâu ra đấy. Bạch Phù cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều, sánh với hồi thức dậy. Cả hai bàn tính khoá cửa đi ăn tiệm. Để tỏ lòng cám ơn Trình, chính Bạch Phù mới trước, nhưng Trình nhứt định không cho nàng trả tiền.
Trình bảo:
- Giữ tiền đó đi. Khi lên Hương Cảng ở một nơi xa lạ, giá sanh hoạt đắt đỏ, em còn phải tốn kém nhiều lắm.
Nàng tỏ vẻ không vui, nhưng thực sự hài lòng. Thật nàng không muốn Trình bị mất một đồng xu nào. Tiền đối với nàng không mảy may giá trị, nhưng tiền này là sức khoẻ sinh mạng của Quang Vũ.
Cơm xong, Trình đưa nàng về nhà, song chàng không ở lại mà nói:
- Em nghỉ một chút đi, để anh mua vé cho. Tốt nhứt là phải ngủ trưa. Anh đi vô bến xe rồi trở về liền. Em coi lại lần sa cùng xem cái nào cần bỏ thì bỏ, cái nào cần mang đi thì mang đi, làm sao cho đâu đó gọn gàng đầy đủ.
Nàng nhìn chàng với đôi mắt cảm kích, trong lòng có điều khó xử.
Bạch Phù hỏi:
- Thế buổi chiều anh cũng không đi làm à?
- Thì mình lại nghỉ thêm một buổi nữa có sao?
Vân Trình cười, nói đại một câu khiến nàng hơi ngạc nhiên:
- Sao lại để mất thì giờ của anh nhiều vậy?
- Bởi em sắp đi rồi. Từ rày vê sau, muốn được mất thì giờ như thế chỉ e không sao có được.