Đám bạn Thành xôn xao khi nghe tin anh định kết hôn với một thiếu phụ goá chồng. Người khuyên anh chớ nên lấy vợ lần nữa vì cuộc sống sẽ tiêu diệt nguồn cảm hứng tự do vốn là nền cho mọi sáng tạo. Người chê anh dại dột, ôm rơm rặm bụng vì tài ba như anh kiếm đâu cũng được vài ba cô gái hai mươi, mười tám “xinh như mộng”, chẳng chút phiền hà. Trước mọi lời phẩm bình, Thành im lặng mỉm cười. Đám bạn gái đồng nghiệp và các nữ sinh trong trường chạy cuống cuồng tìm nhau, thông tin dò hỏi về con người đã chinh phục được con người nổi tiếng kiêu sa, khinh ghét phụ nữ, quái tượng của họ. Thành không chút nghi ngờ rằng một ngày không xa nữa, căn phòng của anh sẽ có những cây cỏ tóc tiên hoa tím treo trên tường, có chậu cúc bạch lão mi treo ngoài cửa sổ, bóng dáng ấm áp của một người đàn bà với tiếng cười của đứa bé chị đem theo. Anh tin vào điều đó chắc chắn tới mức mua sắm những đồ vật cần thiết cho cuộc sống gia đình công khai trước mắt mọi người, và báo cho bạn bè biết rằng sẽ có một đám cưới trước giao thừa thật sang trọng, thật vui vẻ… Bạn bè anh chưa một ai biết về Vân cả. Anh định giành cho họ mọi bất ngờ.. Nhưng sự bất ngờ đầu tiên lại giành cho chính anh. Vào lúc Thành ngỏ lời với Vân, chị đã từ chối: - Anh Thành, em cảm ơn anh rất nhiều… Vân nói nhẹ nhàng: Từ ngày quen biết anh, cuộc sống của mẹ con em vui vẻ thêm. Cháu Hoa thích anh. Vả chăng, anh là người tốt… theo cái nghĩa chung mà mọi người vẫn hiểu. Nhưng để sống chung với nhau, người ta không thể chỉ tính tới một yếu tố: tốt hay xấu. Ngay quan niệm về cái tốt và cái xấu ở người này cũng khác người kia. Em là một người bình thường, sự bất hạnh của em cũng bình thường như nhiều phụ nữ khác trong chiến tranh. Chúng em yêu thương nhau, nhưng anh ấy không trở về nữa. Bởi thế, hình ảnh của anh ấy ở trong em luôn luôn đẹp đẽ, toàn vẹn. Và chính nỗi đau xót lại gìn giữ những lưu niệm trong trẻo về hạnh phúc. Nhưng anh là một người đàn ông không bình thường. Tình duyên của anh, là một cuộc kết hợp cắc cớ. Rồi sự tan vỡ đã để lại trong anh những thu hận, tủi hờn. Hình ảnh người đàn bà trong tâm hồn anh sa đọa và méo mó. Ngay từ lần đầu gặp anh trong nhà bảo tàng, em đã đoán biết được điều đó. - Nhưng tôi đã xin lỗi em. Như vậy có nghĩa là tôi hiểu được mình… Thành kêu lên, ngắt lời Vân. Chị chờ anh im lặng rồi nói tiếp. - Tất nhiên là thế. Và bởi vậy, chúng ta mới có được một mối quan hệ khá thân thiện sau này. Nhưng, tình bạn khác tình yêu. Những điều kiện để một người đàn ông kết bạn với một người đàn bà đơn giản hơn những điều kiện để họ chung sống rất nhiều. - Tôi không xứng đáng với Vân? Thành hỏi, lòng tự ái đã nhói lên. - Em không định nói thế. Vân đáp nhẹ nhàng. - Em còn cần những điều kiện gì nữa? Vị trí xã hội hay cơ sở… - Không… Người đàn bà ngắt lời với vẻ bất bình: Xưa nay, mẹ con em vẫn sống đàng hoàng bằng những đồng tiền tự kiếm lấy. Vả chăng, tấm danh thiếp không có giá trị gì đối với một tình yêu thực sự. Anh làm nghệ thuật mà không hiểu điều đó hay sao?… - Tôi… tôi… Họa sĩ cố gắng thanh minh: Tôi không có những ý nghĩ xấu. Nhưng tôi hỏi em cần gì ở tôi?… Vân nhìn thẳng vào mắt anh, khiến tim anh đập dồn lên. Rồi chị thong thả buông từng tiếng: - Cái em cần ở anh, anh không có. Anh đã mất niềm tin ở con người và cái gì đã mất đi, khó lấy lại được toàn vẹn. Lòng thù hận đàn bà ở trong anh như một thứ bệnh mãn tính. Có thể, lúc này nó tạm dứt cơn nhưng lúc khác sẽ trở lại ác liệt hơn. - Nhưng riêng đối với em, tôi quý trọng. - Cảm ơn anh, nhưng em không muốn sống với một người không lành mạnh về phương diện tinh thần. Tất cả những người đàn bà bị anh chửi mắng vô cớ như em hôm ở nhà bảo tàng sẽ có chung một ý nghĩ như thế, mặc dù họ không nói thành lời hoặc không tìm một phương cách nào đó để chống lại anh. - Nhưng đấy là quá khứ, Vân ạ. - Không quá khứ nào hoàn toàn biệt lập với hiện tại và tương lai con người. Em sợ, anh Thành ạ. - Vân sợ gì?… Tôi nghĩ rằng, tôi nói thật với em mọi chuyện để em hiểu và thông cảm với tôi hơn. - Chắc chắn em đã thông cảm với anh nhiều. Nhưng gắn bó với anh thật đáng sợ. Không một người đàn bà nào có ý thức về hạnh phúc lại dám làm điều ấy. - Tại sao? - Vì họ sẽ phải sống như một kẻ lái thuyền phiêu lưu trên các đại dương, lúc nào cũng nơm nớp lo bão tố. Đấy là lẽ thứ nhất. Lẽ thứ hai, muốn lấp cái hố thù hận trong anh họ sẽ phải luôn luôn chịu đựng, phải chấp nhận mọi thua thiệt. Thói quen là sức mạnh ghê gớm nhất trong đời sống con người. Trong mọi thói quen, lòng thù hận lâu bền và ác liệt hơn cả. Thành ngồi im lặng hồi lâu. Chưa bao giờ anh nghe những lời nói nặng nề như thế về mình. Anh biết điều Vân nói là chuẩn xác và bởi vậy, anh ngoái lại nhìn bản thân với con mắt não nề. Sau hồi lâu, anh gượng cất tiếng hỏi: - Chẳng lẽ từ xưa tới nay, Vân không có chút cảm tình nào với tôi? - Có chứ. Người đàn bà đáp, và dịu dàng nắm lấy tay anh: Em quý anh như một người bạn. Nhưng đó chưa phải là tình yêu… Thành trở về, đầu óc trống rỗng. “Vân là một thiếu phụ lỡ dở, chắc cô ấy sẽ rất dễ chịu khi gặp được mình…” Anh đã nghĩ như vậy và tin chắc không có lý do nào ngăn trở cuộc kết hôn dự tính. Nhưng ngay trong dự tính ấy, anh cũng ngạo mạn biết bao… Cái kết cục thật không ngờ… Người đàn ông nện gót trên hè phố, hết phố này qua phố kia. Lúc, lòng tự ái bốc lửa phừng phừng. - Ngớ ngẩn. Nếu ta muốn có một người đàn bà đẹp hay một cô gái, ta có thể tìm được trong tức khắc. Giản đơn, không chút phiền hà, không cần giãi bày, không cần băn khoăn, đau khổ… Xét cho cùng, còn gì hơn nữa đối với một người đàn ông… Lúc khác, một tiếng nói não nề cất lên: - Hỏng rồi. Cuộc sống của ta đã hỏng và chẳng thể cứu gỡ. Không bao giờ một người đàn bà tử tế còn có thể yêu thương, gắn bó được với ta: Thói quen khinh bạc và phỉ báng phụ nữ, thói quen sống tạm bợ buông tuồng, thói quen ngạo mạn. Tất cả bắt nguồn từ một tâm hồn yếu đuối và những đam mê mù quáng. Thành trở về phòng vẽ, vùi đầu vào sáng tác. Những tấm phác thảo biển được anh rút trong tấm kẹp ba dây bằng cái bờ cát nghiêng nghiêng thấm đẫm nắng chiều. Anh cố hồi âm lại tiếng sóng lao xao, tiếng những con chim buông trong vách đá, chùm hoa leo màu nghệ chói như lửa vào lúc hoàng hôn… Bảng pha màu nhớp nhúa những lớp sơn dầu, lớp này chồng lên lớp kia. Kỳ cạch mãi Thành vẫn không tìm ra cái màu anh đã ghi nhận trong trí tưởng. Anh quăng bút xuống, và tiếng thở dài lại vang lên trong óc não: - Thế là hỏng… Vân có lý. Người ta không thể thương yêu một kẻ bệnh hoạn về tâm hồn… Rồi, thay vì cảnh biển, anh lại hình dung ra những rạch sáng trong mắt chị, mụn ruồi bên trái tai chị, cái cách nói nửa đằm thắm nửa xa cách lạnh lùng. - Người đàn bà này như đốm lửa trên núi. Tưởng với đến nơi hóa còn ở tít mãi cuối chân trời… Anh bỗng lại muốn nhìn thấy chị. Muốn nghe chị nói, muốn được gắn bó với người đàn bà mảnh mai bẻ nhỏ nhưng đầy tự tin kia. - Cô ta có yêu mình đâu?… Đó là tình bạn, nhưng chưa phải là tình yêu… Vẽ chuyện. Giữa cái thời đàn bà thừa hàng tấn như bây giờ. Thôi đi, chẳng phải một nữ hoàng hay một quận chúa nhan sắc chim sa cá lặn mà hao tâm tổn lực… Thành bỏ phòng vẽ, đi tới nhà bạn chơi. Ai đó có hỏi về dự tính hôn nhân, anh đáp lập lờ: - Còn phải tính lại đã. Có lẽ sống tự do vẫn hơn… Vài ông vỗ đùi: - Biết ngay mà, tớ đã bảo với mọi người cậu vốn bốc đồng. Nhưng lần này phải tỉnh hơn lần trước chứ? Không lẽ hàng chục năm trời mà lại không khôn ra?… - Đã có công lấy vợ lại, chọn hẳn con bé mười tám tuổi cho bõ, dại gi?… Thành ậm ừ, và lòng chua chát nghĩ thầm: Họ tưởng mình bỏ cuộc. Biết đâu mình là kẻ bị gạt ra ngoài?… Người đàn ông thuê mẫu vẽ, tiếp tục vẽ những bức tranh bỏ dở. Những cô gái lại tìm đến anh. Những cô nàng dễ dãi, hoặc láu cá hoặc nhu mì nhưng đều có những nhu cầu cần thỏa mãn. Thành bỗng thấy tự gớm mình: - Người đàn bà phải xa lìa ta là đúng. Rồi, sau những tuần lễ sống trong tâm trạng đó, anh không còn buông những lời bỉ báng phụ nữ được như xưa, anh cũng không vui vẻ tự tin như hồi anh sắm đồ chuẩn bị cho một đám cưới, anh trở thành người trầm mặc, đôi lúc cáu bẳn và đôi lúc mềm yếu tới mức những người xung quanh phải mủi lòng. Tháng mười đã trôi qua mau lẹ. Những cây hoa tím ven hồ Tây rũ cánh mềm sầu. Nước hồ dường như thẫm lại trong những buổi mai lạnh và im gió. Phía chân trời, lác đác bầy le le trú rét bay ngang. Vào một buổi mai như thế Thành mang giá vẽ tới rặng liễu ven hồ, chờ nắng. Đột nhiên, anh lạnh và những lớp gai ốc nổi lên sau lưng: - Nguy thật, mình ốm mất rồi. Họa sĩ nghĩ, anh định buộc giá vẽ lên xe trở về thì gió đã luồn vào sống lưng lạnh buốt, mặt đất chòng chành như đưa võng dưới chân. Cố gắng lắm, anh mới gọi được một chiếc xích- lô. Ông già đạp xích- lô dìu Thành lên xe, buộc xe đạp cho anh cẩn thận rồi chở anh về nhà. Năm phút sau, Thành bắt đầu sốt. Nhưng lúc cơn sốt chập chờn tới, anh bỗng nhớ Vân, thèm muốn gục đầu vào lòng chị, thèm muốn được nhìn chị bằng ánh mắt lo âu như chị nhìn đứa con gái lên sáu tuổi, cảm thấy cuộc sống dường như không thể nào chịu nổi nếu thiếu vắng người đàn bà ấy và cảm thấy có thể chết đi được nếu cái khoảng trống hoang hoải trong đời anh không được chị lấp đầy Ngay tối hôm ấy, một sinh viên ghé qua báo tin Thành ốm cho vợ chồng Quán. Quán đèo Thu đến nhà bạn. Trong lúc vợ đun nước tiêm cho Thành và thu dọn nhà cửa, anh đứng nhìn cảnh trí căn phòng quen thuộc từ thời sinh viên gần như không thay đổi gì trong mười mấy năm qua, nhìn chàng sinh viên Thành giờ tóc đã thưa đang nằm sốt lăn lóc trên giường, và anh bỗng trào lên nỗi ân hận: Mọi việc có thể sẽ khác đi, nếu anh gạt bỏ tính sĩ diện và mọi thành kiến, mọi việc có thể sẽ khác đi nếu anh hành động quyết liệt hơn và bất chấp những mặc cảm thường có trong con người… Nhưng đấy luôn luôn là giả tưởng… và người ta chỉ tìm được nó khi ngoái lại dĩ vãng… Quán bảo vợ ở lại chăm sóc Thành. Hôm sau Thành tỉnh sốt, anh xin Thu mảnh giấy, ghi vào đó một địa chỉ và nói với cô: - Em hãy tìm giúp anh người này…