Chương 2
HÀNH HÌNH

Theo một bức điện của tổ chức, Paul Dounat (bí danh hiện tại là Vincent Henry) phải đến Marseille vào khoảng giữa trưa và đợi gặp một người bạn trước Nhà thờ. Mấy phút sau khi Dounat có mặt tại chỗ hẹn, có một chiếc xe hơi chạy vượt qua rồi dừng lại cách đó chừng độ ba mươi mét. Một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé bước xuống xe. Người này đội mũ nhung, khoác áo choàng màu hạt dẻ đậm. Khi bước đi, đôi vai của anh ta đảo đi đảo lại rất mạnh theo nhịp chân. Người đàn ông này tiến thẳng đến trước mặt Dounat và chìa ra tấm thẻ cảnh sát:
- Cảnh sát đây, cho xem giấy tờ.
Dounat vâng lời. Bộ giấy tờ tùy thân giả mạo thật là hoàn hảo. Người đàn ông đội mũ nhung nói bằng giọng nhã nhặn hơn:
- Giấy tờ của anh hợp lệ. Tuy nhiên, xin mời anh về nhiệm sở của chúng tôi ít phút để kiểm tra.
Dounat nghiêng mình. Anh chẳng lấy điềm đó làm phiền lòng.
Người lái xe đứng ngay cạnh cửa ôtô. Khổ người anh ta to lớn, cái mũi gãy dập như mũi của một tay đấm bốc hạng nặng. Anh ta mở cửa xe và đẩy Dounat vào bên trong bằng một động tác thô bạo thật ăn khớp với tạng người. Người đàn ông đội mũ nhung cũng trèo ngay lên xe theo gót chân Dounat. Chiếc ôtô chạy đi rất nhanh qua chỗ đường dốc. Dounat ngồi chét vào một góc, ngửa đầu ra đằng sau để tránh con mắt tò mò của người đi đường. André Roussel, còn có tên là Philippe Gerbier, tháo bỏ bộ ria mép. Máu trong người Paul Dounat bất ngờ đổ dồn hết về tim. Trên chiếc ghế phụ trong xe, anh ta quỵ xuống như người bị trật khớp.
Người cảnh sát giả danh lau mồ hôi vã ướt đẫm khoảng hói tròn trên đỉnh đầu, nhìn cái mũ với vẻ chán ngán và làu bàu:
- Công với việc, thật là bẩn thỉu hết sức. - Félix, anh có ghét những cái mũ nhung cũng chỉ tổ nhọc người, kiểu gì thì anh cũng cứ phải đội nó, Gerbier nói một cách lơ đãng.
- Biết rồi, Félix lầu bầu, nhưng tôi chỉ đội khi xuống xe.
Pau Dounat nghĩ thầm: "Vậy là họ sẽ giết mình". Anh nghĩ như vậy với một sự thờ ơ. Anh không còn biết sợ nữa rồi. Cú sốc đầu tiên đã rút kiệt trong anh mọi cảm xúc. Bất kể lúc nào cũng giống như lúc này, khi không còn lựa chọn, Dounat ngoan ngoãn bằng lòng với điều tồi tệ một cách dễ dãi kỳ lạ. Anh chỉ muốn uống một chút gì đó thật mạnh. Mạch máu của anh như rỗng tuếch.
- Nhìn hắn kìa, Félix nói với Gerbier. Chính hắn đã bán đứng anh, bán Zéphyr và cả trạm điện đài đấy.
Gerbier tỏ ý công nhận bằng một cái nhún vai nhẹ. Anh không muốn nói. Anh không muốn suy nghĩ gì hết. Tất cả được làm sáng tỏ bằng chính thái độ của Paul Dounat: sự phản bội và toàn bộ lô gích của nó. Dounat bị người yêu lôi kéo vào kháng chiến. Cô ấy càng tác động mạnh mẽ đến anh thì anh lại càng tỏ ra là người có ích, thông minh và dũng cảm. Khi Françoise bị bắt, Dounat chỉ còn hoạt động theo quán tính. Rồi đến lượt Dounat cũng bị bắt nhưng lại được thả ra nhanh chóng, Dounat đã trở thành một công cụ của cảnh sát.
"Nhẽ ra khi Françoise bị bắt chúng ta phải thôi không sử dụng anh ta nữa, Gerbier hối hận nghĩ. Đây là một sai lầm. Nhưng kháng chiến có quá ít người trong khi có bao nhiêu nhiệm vụ cần phải hoàn thành".
Gerbier châm một điếu thuốc. Qua làn khói, trông Dounat lại càng có vẻ lờ mờ, nhu nhược hơn so với ngày thường. Sinh ra trong một gia đình tốt... biết cư xử lịch sự... có đường nét hài hòa... Nốt ruồi ngay chính giữa môi trên làm ai cũng phải chú ý đến cái miệng đẹp, rất dịu dàng của Dounat. Khuôn mặt anh ta nhẵn nhụi, trơn tru, đường nét mờ nhạt, cái cằm hơi mỡ và thiếu quyết đoán.
"Sự lười biếng thể hiện ý chí", Gerbier nghĩ một cách lơ đãng. "Cần phải có người nào biết quyết định thay thế vào vị trí của Dounat. Françoise làm cho anh ta hành động, rồi đến cảnh sát làm cho anh ta tố giác đồng đội và bây giờ làm chúng ta là cho anh ta phải chết...".
Gerbier nói to:
- Paul này, tôi tin rằng thử thách anh cũng vô ích.
Dounat thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Gerbier tiếp tục hút thuốc. Anh cảm thấy buồn phiền khi nghĩ đến những thủ tục chán ngắt nhưng cần thiết phải làm. Đó là những việc tiếp theo phải làm như làm báo cáo... gửi hai chỉ thị... thảo các bức điện số hóa và gửi đi Luân Đôn... hẹn gặp tổng chỉ huy từ Paris đến, chọn trạm liên lạc ngày mai...
- Không thể tăng tốc được nữa sao? Gerbier hỏi Félix.
- Chắc là không, Félix nói. Le Bison là tay lái cừ đấy. Anh ta đạt được vận tốc tối đa mà xe vẫn êm ru.
Dounat lấy tay chống cằm nhìn ra ngoài bờ biển. - Tôi cũng rất vội, Félix nói tiếp, mà lại phải quay trở đây. Tôi phải thay ghi đông xe đạp cho một cậu bé liên lạc vên, đêm nay lại phải đón một tốp nhảy dù.
- Giấy tờ giả mạo mới đâu? Gerbier hỏi. - Tôi mang theo người đây rồi, Félix nói. Tôi đưa cho anh ngay bây giờ nhé?
Gerbier gật đầu.
Paul Dounat hoàn toàn hiểu rằng sở dĩ hai người đàn ông này có thể thoải mái nói chuyện với nhau đến như vậy mặc dù có anh ta bên cạnh là vì họ yên tâm về sự lặng im của anh, sự lặng im vĩnh viễn. Mối lo ngại của họ sắp kết thúc rồi - và giây phút ấy đang tới gần - đó là lúc anh ta bị xóa tên khỏi thế giới loài người. Bản án này chẳng hề gây cho Dounat mảy may phiền muộn hay chút xíu vướng mắc nào. Đối với Dounat, chết là một kết cục tất yếu. Với một ý nghĩa nào đó thì cái chết đã thuộc về quá khứ. Chỉ riêng thực tại thôi cũng đủ giá trị lẫn ý nghĩa. Giờ đây khi chiếc xe hơi vượt qua chân cảng Vieux Port, thực tại này hiện ra mới diệu kỳ làm sao: mặt biển xanh biếc trải rộng mênh mông, nổi lên những hòn đảo nhỏ có khía tai bèo nom giống như những chiếc thuyền gan ngày xưa, những ngọn đồi khô cằn và trơ trọi, bãi cát trắng xóa dường như đang dang tay ra nâng cả một vùng trời ở bên bờ vịnh lên cao.
Khi chiếc xe chạy ngan qua khách sạn Corniche, Dounat bất chợt thấy hiện ra trước mắt mình gương mặt Françoise. Hình ảnh cô trải rộng và hòa lẫn trong những nét đẹp đặc sắc giữa một vùng thiên nhiên thơ mộng và diệu kỳ. Françoise đang đứng trên mỏm một dẻo đất chạy dài ăn sâu ra ngoài biển.
Cô mặc một chiếc váy điểm hoa, hở cổ và đôi cánh tay. Khuôn mặt cô tắm đẫm ánh sáng rực rỡ và cái nóng bức của mùa hè. Dounat nhẹ nhàng, âu yếm mơn trớn chiếc gáy rất đẹp của Françoise; cô hơi ngửa đầu ra đằng sau làm Dounat nhìn thấy cổ, đôi bờ vai và bộ ngực phồng lên, căng ra, như những trái cây chín mọng. Françoise ôm Dounat, hôn lên nốt ruồi ở giữa môi trên của anh.
Dounat vô ý chạm tay vào một vết bẩn màu nâu. Gerbier lơ đễnh quệt tay vào bộ râu cứng ráp mà anh chưa cạo kể từ khi trốn thoát khỏi khu trại L... Félix chán ngán nhìn chiếc mũ nhung.
Con đường có một chỗ ngoặt làm khách sạn Corniche vượt ra khỏi tầm nhìn của Paul Dounat. Hình ảnh của Françoise với mái đầu ngửa ra đằng sau cũng biến mất. Dounat cũng chẳng tiếc nuối điều đó. Những trò chơi vừa rồi đã vĩnh viễn thuộc về một thời khác. Một cuộc sống mới vẫn còn chưa bắt đầu.
Félix gõ gõ mép của chiếc mũ nhung lên trên mặt kính ngăn giữa người ngồi sau và người lái xe. Sau đó, anh chụp cái mũ lên trên đỉnh đầu, vào giữa chỗ hói. Chiếc xe dừng lại. Paul Dounat ngừng ngắm biển, đưa mắt sang phía bên kia đại lộ. Ở đó là một cái đồi dốc thẳng đứng. Trên sườn đồi có rất nhiều chòi và những ngôi nhà nhỏ tách biệt, nằm khiêm nhường trong tĩnh lặng, nom có vẻ nghèo khổ. Chiếc xe dừng lại ở cuối con phố nhỏ, đường đi không rải nhựa mà cũng không có vỉa hè. Con phố trải dài từ khu nhà thấp tới những khu vườn nhỏ buồn bã, trông giống như một con đường độc mộc giữa vùng đồi núi.
Người lái xe hạ tấm kính chắn sau lưng xuống nói với Gerbier:
- Xe không vượt được đường dốc đứng như thế này. - Máy kêu rất to và mọi người sẽ đổ xô ra cửa sổ xem chúng ta, Félix nói.
Gerbier nhíu mày chăm chú nhìn Paul Dounat. Paul Dounat, vẻ thờ ơ, tiếp tục nhìn ra phía biển.
- Chúng ta sẽ đi bộ, Gerbier nói. - Vậy thì tôi sẽ dẫn đường, người lái xe nói. Người lái xe có giọng nói khàn của người nghiện thuốc lá, uống quá nhiều bia rượu, và phải la hét quá lâu. Khuôn mặt của anh thô kệch và rám nắng che gần kín khung cửa kính của chiếc xe hơi.
Gerbier nhìn lại Dounat và nói:
- Không cần đâu, Guillaume. - Không cần đâu, Félix cũng nói. Đến lượt người lái xe cũng đưa mắt nhìn Paul Dounat rồi lẩm bẩm:
- Thế cũng được.
Một đoàn tàu hỏa kêu rầm rập, chở đầy hành khách tiến đến. Khi đoàn tàu đi qua, Gerbier mở cửa xe, giữ một bên tay Dounat còn Félix giữ tay bên kia.
- Bây giờ tôi đi lấy nhu trang, khoảng nửa đêm sẽ quay lại, người lái xe nói.
Dounat trèo lên con phố dốc đứng, hai bên bị Gerbier và Félix giữ chặt. Thoạt trông ngỡ anh đang đi giữa hai người bạn. Dounat nghĩ đến cách mà cộng sản thỉnh thoảng vẫn thanh toán những kẻ phản bội: họ mang hắn ra ngoài bờ biển, đánh cho đến chết, lột trần truồng ra, rồi bỏ vào trong một cái rọ sắt và quăng xuống biển. Tôm hùm sẽ chui qua lỗ dưới sắt vào trong, rỉa gọn xác tên phản bội. Buổi tối hôm Dounat nghe kể câu chuyện này, Françoise cũng có mặt. Niềm say mê tàn nhẫn làm cho khuôn mặt của Françoise thường ngày rất đỗi dịu dàng, vui tươi bỗng đỏ bừng lên. "Tôi rất muốn tham gia vào một cuộc hành hình như thế", Françoise nói. "Không có một cái chết nào cho đủ bẩn thỉu xứng đáng với những kẻ đã bán rẻ đồng đội của mình". Paul Dounat nhớ như in tiếng nói chát chúa với cái cổ đỏ lựng của người tình.
Giữa Gerbier và Félix, Dounat ngoan ngoãn trèo lên trên con phố cao đầy bụi.
Ở các bậc cửa, thỉnh thoảng có phụ nữ mặc jupe đen, đầu tóc bù xù, uể oải chở đi chở lại những miếng thảm trải giường. Bọn con nít đùa nghịch trong các mảnh vườn nhỏ bẩn thỉu. Một người đàn ông đứng tựa lưng vào hàng rào vừa gãi gãi gót chân trần trong đôi dép păngtuýp, vừa nhìn ba người qua đường. Mỗi khi thấy một người nào đó, Félix lại nắm chặt hơn khẩu súng cất sâu trong túi quần, gằn từng tiếng vào tai Paul Dounat:
- Chỉ kêu lên một tiếng thôi, tao sẽ bắn mày ngay lập tức.
Trái lại, Gerbier cảm thấy rất yên tâm vì tất cả những gì mà tay anh đang nắm giữ chỉ là một sự bạc nhược, ngoan ngoãn. Một lần nữa chán ngán sâu sắc lại xâm chiếm anh.
Cuối cùng, họ rẽ vào con ngõ cụt chật hẹp có những bức tường tối tăm bao quanh chắn hết ánh sáng trời. Tận cùng là hai cái chòi giống hệt nhau, nằm xoay lưng với nhau. Cửa chớp ở chòi bên trái được nâng lên.
- Chúa ơi, Félix nói rồi đứng sững lại, khuôn mặt tròn thật thà hiện rõ sự bối rối.
- Chòi của chúng ta ở bên phải, Félix nói với Gerbier, là cái đóng cửa.
Félix vẫn còn lầu bầu. - Ngày trước, lúc ta thuê ở đây, chòi bên cạnh vẫn còn bỏ hoang, anh nói tiếp.
- Tiếc thật! Nếu còn bỏ hoang thì chúng ta sẽ không bị bên đó chú ý, Gerbier nói. Thôi, vào đi.
Ba người đàn ông rảo bước. Khi đến nơi, cửa chòi bên phải dường như tự động mở ra, cả ba cùng đi vào trong. Một thanh niên đứng ngay phía sau khép cửa, kéo tấm lưới chắn ô rình xuống, rồi khóa lại. Không gian im ắng nhưng căng thẳng như một sợi dây đàn. Gerbier nhận thấy, ngoài người thanh niên được chọn để tham gia vào việc xử tội Dounat, tại đây còn có thêm một nhân chứng nữa khi anh nghe thấy tiếng thì thầm đứt khúc:
- Cái phòng cuối cùng... hãy đi vào trong cái phòng cuối cùng.
Félix túm lấy gáy Dounat đẩy đi và bước theo sau. - Có phải... tên phản bội... cần... Cậu thanh niên hồi nãy đứng đón ở cửa hỏi bằng một giọng rất khó nghe.
- Chính hắn, Gerbier nói. - Còn anh là chỉ huy à?
- Tôi được lệnh thi hành vụ xét xử này, Gerbier nói. Rồi họ đi vào căn phòng phía trong cùng. Những cánh cửa chớp được kéo xuống. Ánh sáng đột ngột bị chặn lại phía ngoài làm cả căn phòng tối bưng. Sau đó vài giây, khi đã quen mắt với bóng tối, người ta thấy những tia ánh sáng lọt qua chỗ hở giữa các thanh mè nối không khít. Nhờ vậy, mọi vật lại trở nên rõ ràng. Gerbier có thể nhận ra lớp phủ sơn mài của những tấm thạch cao lát trần bị ngấm nước, vết thấm loang lổ trên tường và hai chiếc ghế cọc cạch không thành bộ; đệm ngủ thì được trải luôn xuống đất rồi phủ chăn bông lên trên. Gerbier cũng có thể nhìn rõ từng động tác và thái độ của người thanh niên do Félix chọn để giúp họ hành hình Dounat. Vóc người anh ta cao lớn, quần áo giản dị. Nếu nhìn những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt, với đôi mắt hơi lộ mà đoán thì anh có vẻ là người dễ xúc cảm.
Félix chĩa chiếc mũ nhung về phía người thanh niên, nói với Gerbier:
- Đây là Claude Lemasque.
Gerbier mỉm cười. Anh tin rằng tên gọi thường cho thấy một phần tính cách của con người. Claude Lemasque đến với kháng chiến vì anh có niềm tin vào các tổ chức bí mật.
- Cậu ấy nài nhỉ mãi mong được giao một nhiệm vụ cho ra trò, Félix nói thêm.
Lemasque hấp tấp nói với Gerbier: - Tôi đến sớm hơn một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại mọi thứ. Vì thế tôi biết tai họa xảy ra trước các anh. Họ đến sáng nay, cùng lắm là đêm qua. Tối hôm qua, tôi cũng qua đây nhưng chòi bên đó còn chưa có người.
Khi thấy tấm lưới sắt bên đó được nâng lên, tôi chạy ngay đi gọi điện thoại cho Félix, nhưng lúc đó Félix đã lên đường rồi. Cho nên tôi chẳng còn làm gì được nữa.
- Đúng thế, thế thì còn làm gì được nữa, Gerbier chậm rãi nói, giọng đều đều.
Cậu thanh niên này nói nhiều quá, quá bé và quá nhanh.
- Chỗ này tốt đấy, Gerbier nói, chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa thôi.
- Nếu các anh đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu thẩm cung, Lemasque nói. Tôi chuẩn bị đầy đủ cả trên căn gác xép kia. Nom cũng hơi giống tòa án đấy. Trên đó có sẵn bàn, ghế và giấy viết.
Gerbier mỉm cười và nói: - Đây không phải là một vụ xử kiện. - Đây phải là một vụ xét xử, Félix nói, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.
Từ túi quần của Félix thò ra cái báng súng mà suốt từ nãy tới giờ anh không hề rời tay. Ánh kim loại sáng lên trong bóng tối lờ mờ. Lần đầu tiên Lemasque đá mắt nhìn về phía Dounat. Còn Dounat đứng dựa lưng vào tường và không nhìn một ai.
Đối với Dounat, những người đứng xung quanh anh vẫn chỉ là những chiếc bóng vô hồn. Trái lại, đồ vật lại chứa một sức mạnh mà Dounat chưa bao giờ cảm nhận được. Từ cái trần nhà bị thấm nước, đến những tấm vách ngăn mối mọt, và ngay cả các đồ gỗ nữa, tất cả dường như đang lắng nghe, quan sát và thấu hiểu. Những đồ vật có đặc tính riêng, có chất liệu và linh hồn của cuộc sống mà bản thân Dounat không còn nữa. Nhưng rồi cuối cùng, đôi mắt anh dừng lại trên tấm chăn phủ giường màu đỏ nâu và mờ xỉn. Dounat đã nhận ra nó! Trên đường thi hành nhiệm vụ, anh từng có nhiều dịp may mắn được gặp Françoise tại những khách sạn đáng ngờ hay trong những ngôi nhà nghèo khổ. Dounat vẫn không rời mắt khỏi nó - chiếc chăn phủ giường. Đó cũng lại là một thế giới khác. Trong thế giới ấy, mọi sự cầu kỳ, tinh tế đều không có chỗ tồn tại. Chỉ có sự tình cờ, cơn hiểm nguy của các nhiệm vụ bí mật mang đến cho tình yêu cả hình hài lẫn sắc màu của nó. Lúc đó, Françoise ngồi trên tấm khăn phủ giường màu đỏ nâu, vừa trải tóc vừa kể cho Dounat nghe những công việc chính trong cuộc sống hàng ngày của cô bằng một giọng sung sướng đến nghẹn nào. Cô yêu công việc này, cô yêu những người chỉ huy, yêu bạn bè, đồng đội, cô yêu nước Pháp. Dounat cảm thấy dường như cô truyền sang anh một cách rất thực tế niềm say mê của cô. Vậy nên anh cũng thế, cũng thấy yêu kháng chiến. Anh không còn thấy mệt mỏi, không còn thấy lo buồn vì cảnh sống không nhà cửa, không có đến cả cái tên gọi cho riêng mình. Anh không còn là một con người phải lẩn trốn pháp luật, bị vây dồn, lạc lối. Dưới tấm khăn phủ giường màu đỏ, anh ghì chặt cả đôi vai và bộ ngực của Françoise vào lòng. Cơ thể ấm áp, đầy hứng khởi và dũng cảm của Françoise trở thành chốn nương thân, nơi nương náu tuyệt diệu. Một sự an toàn tuyệt vời được dệt hình sao màu đỏ trùm lên niềm hạnh phúc.
- Thế nào? Félix vừa hỏi vừa rút hẳn khẩu súng ra khỏi túi.
- Không thể.. Không thể được... Lemasque nói. Tôi đến đây trước các anh. Người ta nghe thấy hết... Kìa...
Từ chòi bên cạnh, một cô bé gái bắt đầu cất tiếng hát, giọng cao chót vót, lanh lảnh và đơn điệu. Bài hát như nâng cả căn buồng cao lên lơ lửng.
- Đây là giấy cuốn thuốc lá chứ không phải là tường, Lemasque như điên lên vì tức giận.
Félix lại đút khẩu súng vào túi và nhận xét:
- Chúng ta rất cần những bộ tiêu âm, nhưng những vị thánh người Anh sẽ không bao giờ gửi sang đâu.
- Đi với tôi, Gerbier nói, thử xem còn có góc nào tốt hơn không.
Gerbier và Félix ra khỏi căn buồng. Lemasque chạy nhanh lại chặn lấy cánh cửa như sợ Dounat trốn thoát. Nhưng Dounat không hề có một cử động nhỏ nào cả.
Chẳng có gì xảy ra giống như Lemasque đã tưởng tượng. Lemasque đã chuẩn bị tinh thần với niềm hứng khởi sâu sắc là được mục kích một cảnh tượng kinh khủng nhưng cũng sẽ rất long trọng. Có ba người tham gia: một người chỉ huy của tổ chức, Félix và chính Lemasque. Trước mắt họ, tên phản bội sẽ van nài xin tha chết bằng những lời lẽ dối trá, bằng những tiếng kêu tuyệt vọng. Rồi người ta sẽ bị hắn đánh lừa. Chính Lemasque sẽ giết hắn, sẽ tự hào vì thấy rõ tim đen của tên phản bội. Thế nhưng thay vào cảnh tượng về công lý hùng tráng này... là bài hát của một cô bé gái, tiếng bước chân của những người đồng đội vang lên ở tầng trên. Còn trước mặt anh là người đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ sáng, trẻ trung, có khuôn mặt buồn và nhu nhược, có một nốt ruồi ở giữa môi. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn phủ giường màu đỏ.
Nhưng thực ra, Dounat không còn thấy chiếc khăn ấy nữa. Điều anh ta nhìn thấy bây giờ là hình ảnh Françoise đang trần truồng giữa đám cảnh sát. Chúng tra tấn cô. Dần dần Dounat dựa hẳn người vào tường. Anh gần như ngất đi.
Cô bé gái tiếp tục hát, giọng mỏng manh, lảnh lót. Tiếng hát dội lên thần kinh Lemasque làm anh bồn chồn đứng ngồi không yên.
- Làm sao mày lại có thể hành động như vậy cơ chứ? Bất chợt Lemasque hỏi Paul Dounat.
Dounat máy móc ngẩng đầu lên. Lemasque làm sao đoán nổi những hình ảnh nào đang diễn ra trong đầu Dounat, làm Dounat có cái nhìn hèn hạ, xấu hổ và bối rối đến như vậy. Nhưng anh thấy trong ánh mắt đó lồ lộ một sự khốn khổ của con người đến nỗi chỉ muốn thét lên thật to.
Gerbier và Félix đã quay trở lại. - Không có cách gì hơn nữa, Félix nói. Hầm bên này thông sang hầm hàng xóm. Tầng trên, âm thanh còn vang hơn cả ở đây nữa.
- Nhưng dù sao cũng phải làm gì đó, Lemasque thầm thì, đôi tay xương xẩu vung vẩy vì mất kiên nhẫn. Félix nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và nói:
- Cần phải có một con dao thật khỏe, Le Bison thì lúc nào cũng mang theo người.
- Dao à? Lemasque thì thào. Dao... Anh suy nghĩ không nghiêm túc gì cả.
Khuôn mặt tròn thật thà của Félix đỏ bừng. - Mày tưởng tao nói bỡn à, thằng ngu? Félix hằm hè.
- Cứ thử đi, em sẽ cản, Lemasque thầm thì. - Còn tao, tao sẽ vặn sạch răng mày, Félix nói. Gerbier mỉm cười, nụ cười nửa miệng.
- Thử trong trong phòng ăn, trong nhà bếp có cái gì giúp được không, anh nói với Félix.
Lemasque cuống cuồng tiến lại gần Gerbier, thì thầm vào tai anh:
- Không thể được, xin anh suy nghĩ lại đi. Thế là giết người.
- Thì chúng ta đến đây cũng là để giết người đấy chứ, Gerbier nói. Cậu có công nhận không?
- Em... Em công nhận... Lemasque lập bập. Nhưng không phải thế... cần phải...
- Có cách chứ gì? Tôi biết, tôi biết, Gerbier nói. Lemasque không quen với kiểu cười nửa miệng này của Gerbier.
- Em không sợ đâu, em xin thề, Lemasque nói. - Tôi hiểu, tôi rất hiểu... Đấy là chuyện hoàn toàn khác, Gerbier nói.
- Anh biết không, đây là lần đầu tiên em làm việc này, Lemasque nói tiếp.
- Chúng tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên, Gerbier nói. Rồi chúng ta sẽ biết cả thôi.
Gerbier nhìn Paul Dounat đã hơi đứng thẳng người hơn một chút. Sự yếu đuối trong anh ta đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh Françoise. Giây phút cuối cùng đã đến.
Cửa mở.
- Mẹ kiếp, cái chòi bẩn thỉu, Félix nói, không có gì trong tay.
Anh có vẻ rất mệt mỏi, đưa mắt nhìn khắp phòng, nhưng cố tình chừa ra chỗ Dounat đang đứng.
- Tôi nghĩ, giọng Félix đục và tắc nghẹn, hay cứ để hắn lại đến đêm. Khi nào Le Bison quay lại, chúng ta sẽ có cách hay hơn.
- Không, Gerbier nói, chúng ta ai cũng bận. Hơn nữa, tôi muốn báo cáo lại với chỉ huy rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành.
- Lạy Chúa, dù sao thì cũng không thể chọc thủng sọ hắn bằng báng súng được, Félix nói.
Chỉ lúc đó, Paul Dounat mới giật mình và tỏ ra chú ý đến mọi người xung quanh. Anh đập đập hai cánh tay một cách yếu ớt rồi xòe rộng hai bàn tay và giơ ra trước mặt. Gerbier hiểu Dounat sợ phải đau đớn thể xác đến mức nào.
"Sợ hơn nhiều lần sợ chết", Gerbier nghĩ. "Chính vì vậy mà bọn cảnh sát mới có thể làm anh ta phản bội".
Gerbier nói với Félix: - Nhét giẻ vào miệng hắn. Khi Félix nhét xong cái khăn mùi xoa to tướng kẻ ca rô vào miệng Dounat làm Dounat ngã sóng soài trên đệm, Gerbier nói rành rọt:
- Bóp cổ. - Bằng tay à? Félix hỏi.
- Không, Gerbier nói, trong bếp có một cái giẻ lau, dùng được đấy.
Lemasque bắt đầu vừa đi vòng quanh căn phòng vừa bẻ ngón tay mạnh đến nỗi các khớp kêu lên răng rắc mà không hề hay biết. Bất chợt anh bịt chặt hai tai. Cô bé gái nhà bên lại bắt đầu hát. Gerbier nhìn thấy nét mặt kinh khủng của Lemasque và sợ anh ta phát điên lên mất. Gerbier tiến lại nắm thật chặt hai cổ tay của Lemasque.
- Xin cậu đừng có gây chuyện, Gerbier nói. Dounat cần phải chết. Cậu đến đây là vì việc đó và cậu phải giúp chúng tôi. Vì hắn mà một trạm điện đài của ta đã bị tiêu diệt, một đồng đội của ta ở Đức đã hy sinh. Cậu cho như thế còn chưa đủ hay sao?
Lemasque định lên tiếng nhưng Gerbier đã nói tiếp. - Cậu là cán bộ của tòa thị chính, tôi biết, lại còn là sĩ quan dự bị nữa. Công việc của cậu không phải là bóp cổ một người đàn ông không thể tự vệ. Félix là ông chủ xưởng sửa chữa ôtô còn tôi là kỹ sư. Nhưng cả cậu, Félix và tôi, chúng ta đều là người kháng chiến. Chính điều này làm thay đổi tất cả. Trước đây, cậu có nghĩ rằng cậu sẽ rất vui mừng khi làm được những con dấu giả, những giấy tờ giả mạo và tự hào khi là một người cứ phải đổi họ đổi tên liên tục hay không? Cậu muốn được giao nhiệm vụ gì khó khăn hơn, giờ được điều đó. Vậy thì đừng có phàn nàn.
Félix quay trở lại không một tiếng động và đứng nghe.
- Chúng ta có một người chuyên hành hình những kẻ phản bội, Gerbier nói tiếp. Nhưng hôm nay anh ấy bận. Thế lại càng hay. Chúng ta cần chia xẻ với nhau gánh vác những công việc nặng nề nhất. Chúng ta phải học cách làm điều đó. Việc hôm nay ta làm hoàn toàn không phải là sự trả thù. Thậm chí cũng không phải là công lý. Đây là một điều cần thiết. Chúng ta không có nhà tù để bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ nguy hiểm.
- Đúng vậy, Félix nói, Tôi rất tán thành với ý kiến của anh.
Khuôn mặt tròn thực thà của Félix đã trở nên thanh thản. Anh cẩn thận kéo thẳng và căng theo chiều dài của miếng giẻ lấy ra từ trong bếp. Lemasque tiếp tục run rẩy. Nhưng sự run rẩy yếu ớt dần, giống như người vẫn còn run mình sau một trận cảm cúm.
- Đặt Dounat ngồi lên ghế, Gerbier nói. Félix đứng phía trước. Tôi đứng phía sau giữ cánh tay, còn Lemasque giữ đầu gối.
Dounat hoàn toàn không chống cự lại. Gerbier hơi ngạc nhiên vì không ngờ mọi việc lại diễn ra dễ dàng đến thế, đặc biệt là trong anh xúc cảm không hề bị xáo trộn. Gerbier đi vòng ra sau lưng ghế. Đầu Dounat rũ xuống. Nhưng đến lúc nắm đôi vai Dounat, Gerbier hơi do dự. Anh vừa nhìn thấy trên cổ Dounat, chỗ dưới tai một chút, có một nốt ruồi ở ngay giữa môi trên. Dấu chấm nhỏ màu nâu làm vùng da xung quanh như trở nên sống động, dịu dàng và mềm mại hơn, gợi cho người ta nghĩ đến một đứa trẻ con ngây thơ. Gerbier cảm thấy da thịt này, quả thật, không phải là một thứ có thể chịu đựng được tra tấn. Nó làm cho sự phản bội của Dounat cũng biến thành vô tội. Le Bison có thể đương đầu được với mọi cuộc tra tấn. Cả Félix nữa. Và ngay chính Gerbier cũng vậy. Nhưng Dounat thì không và hoàn toàn có thể là cả cậu thanh niên vừa thở hổn hển vừa gắng giữ chặt đầu gối của kẻ bị hành hình kia nữa, cũng chẳng hơn gì hắn.
Trước mặt Gerbier, Félix đang chờ hiệu lệnh. Nhưng cánh tay Gerbier tự nhiên trở nên nặng nề đến nỗi anh không thể đặt được lên vai Dounat mà giữ hắn.
- Chắc chắn lúc này, nét mặt Félix còn kinh sợ hơn cả kẻ xấu số Gerbier nghĩ thầm.
Gerbier nghĩ đến đức tính tốt bụng, sự trung thành và lòng dũng cảm của Félix, đến vợ, và đứa con trai nhỏ ốm eo không được ăn đủ no của anh ấy, đến tất cả những gì mà Félix đã làm cho kháng chiến. Không giết Dounat tức là giết Félix. Dounat sống sẽ làm lộ Félix. Điều này thể hiện rõ ràng ở chấm nốt ruồi màu nâu, ở làn da quá mềm mại nơi cổ Félix. Bất chợt, Gerbier có đủ sức mạnh nâng tay lên. Dounat chết không phải là do lỗi của anh ta, cũng không phải do lỗi của những người hành hình anh ấy. Kẻ duy nhất, tên tội phạm ngàn đời, chính là quân thù, chúng đã mang đến cho người Pháp nỗi tai ương kinh hoàng.
Gerbier đặt tay lên vai Dounat, cùng lúc đó, nói vào tai anh ta:
- Tôi xin thề sẽ không làm anh đau đâu, anh bạn khốn khổ.
Miếng giẻ xiết chặt vào cái cổ yếu ớt. Félix dồn hết sức lực kéo mạnh hai đầu dây vải. Gerbier cảm thấy sự sống bỏ đi rất nhanh trên đôi vai anh đang nắm giữ. Anh cảm nhận được cả từng cái co giật trong cơ thể của người bị hành hình. Mỗi cái co giật ấy lại chất chứa thêm trong Gerbier lòng căm thù đối với bọn Đức và tay sai.
Gerbier cho đặt thi thể Dounat lên trên đệm rồi lấy khăn phủ giường đỏ quấn quanh.
Anh đi lại phía cửa sổ. Qua khe cửa chớp, một mảnh đất mờ mờ hiện ra. Vị trí được chọn thật phù hợp.
Félix đội mũ. Đôi chân ngắn và khỏe của anh mềm ra.
- Chúng ta đi thôi chứ? anh hỏi, giọng khàn khàn. - Một phút nữa, Gerbier nói.
Lemasque tiến lại gần Gerbier. Khuôn mặt nhọn, căng thẳng của cậu đẫm mồ hôi.
- Không thể tin được, Lemasque nói, chúng ta lại có thể làm bấy nhiêu cho kháng chiến.
Rồi cậu lặng lẽ khóc.
- Tôi cũng không thể tin được, Gerbier nói. Anh ném một cái nhìn rất nhanh lên chiếc khăn phủ giường màu đỏ và nói với Lemasque với giọng thông cảm:
- Lúc nào cậu cũng nên mang theo người thuốc cyanure, phòng khi bị bắt mà uống, cậu bé ạ.