Chương 7
TRƯỜNG BẮN

Trung tâm của khu trại cũ được nối liền với pháp trường bởi một hành lang mái vòm. Bảy người tử tù đi thành hàng dài. Cạnh họ là những tên lính Đức đang được huấn luyện thành lính của đội quân quốc xã. Gerbier đi ở đoạn giữa. Cậu sinh viên dẫn đầu, còn người nông dân đi cuối hàng. Những người tử tù chậm rãi tiến lên. Họ vẫn bị còng cả tay và chân. Suốt dọc hành lang không có một lối nào mở ra ngoài. Những bóng điện nhỏ treo trên thần liên tục nhấp nháy, chiếu ra thứ ánh sáng nhập nhòe. Bóng những người tử tù và những tên lính đeo vũ khí in lên tường, tạo thành một đoàn người khổng lồ lắc lư chao đảo. Cả hành lang im ắng. Chỉ có âm thanh đục và trầm phát ra từ những bước chân đi ủng của bọn lính; tiếng xích lách cách va vào nhau và tiếng ổ khóa kêu kèn kẹt.
- "Âm thanh này làm nên một bản hòa tấu", Gerbier nhủ thầm. "Giá mà vị tổng chỉ huy được nghe thấy bản hòa tấu này".
Gerbier nhớ lại thái độ của Luc Jardie khi anh nói về âm nhạc. Bỗng Gerbier lóa mắt, gương mặt của Luc Jardie hiện rõ rệt trên hành lang vòm uốn. Tiếng xích sắt lách cách. Tiếng khóa kêu kèn kẹt.
- "Thật kỳ lạ. Xiềng xích, gông cùm làm mình nghĩ đến chỉ huy. Không có chúng... có thể..."
Bỗng nhiên, Gerbier nghĩ: - "Mình là một thằng ngu". Anh vừa nhận ra rằng anh nhớ đến Luc Jardie vào lúc này là bởi sự liên tưởng quanh co không lường trước được và cũng không tránh được.
- "Đối với mình, từ yêu chỉ có nghĩa khi nó được áp dụng với tổng chỉ huy. Mình thuộc về anh ấy hơn tất cả mọi thứ khác", Gerbier tự nhủ. Nhưng liền lúc đó, từ sâu thẳm trong lòng Gerbier lại có một tiếng nói khác: "hơn tất cả, nhưng không bằng cuộc sống".
Những chiếc bóng nhảy múa trên tường; gông cùm rên xiết.
- "Saint Luc là tất cả những gì mình yêu quý nhất trên đời, nhưng Saint Luc đang biến mất. Dù gì thì mình vẫn muốn được sống".
Những hình bóng... tiếng xiềng xích... mỗi lúc Gerbier suy nghĩ một khẩn trương hơn.
- "Mình sắp chết... mình không sợ... nhưng, không thể không sợ khi người ta sắp chết... không, chỉ vì mình quá thiển cận, quá bản năng nên mới nghĩ như vậy. Nếu mình không nghĩ như vậy, không tin như vậy đến tận giây phút cuối cùng, cho đến tận giới hạn sâu thẳm thì mình sẽ không bao giờ chết. Khám phá mới hay làm sao! Nó sẽ làm cho tổng chỉ huy vui lòng. Mình cần phải đào sâu thêm sự khám phá này... Cần phải..."
Đúng lúc đó, ý nghĩ vừa lóe lên như tia chớp trong đầu Gerbier vụt biến mất. Giây phút đầu tiên, anh không hiểu tại sao nó đột nhiên dừng lại như vậy. Rồi anh nghe thấy tiếng hát lấp đầy dẫy hành lang im ắng. Anh đã nhận ra giọng người hát. Cậu thanh niên hát đầu tiên. Tiếp theo là những người khác. Cậu sinh viên, vị trưởng giáo Do Thái, người công nhân có giọng hát rất đẹp, tràn đầy say mê. Những giọng hát hay nhất mà Gerbier được nghe. Nhưng anh không muốn nghe. Anh muốn suy nghĩ. Tiếng hát làm anh không thể tập trung được. Và nhất là anh lại không hề muốn hát.
- "La Marseillaise... trong trường hợp này bao giờ sự việc cũng diễn ra như vậy", Gerbier tự nhủ và anh mỉm cười.
Hàng tử tù tiến lên chậm chạp. Tiếng hát cất cao bao trùm xung quanh Gerbier nhưng không mảy may tác động đến anh.
- "Họ không muốn nghĩ, còn mình, mình lại muốn nghĩ, Gerbier tự nói với chính mình. Anh nóng lòng sốt ruột chờ đợi đến đoạn kết của bài hát. Hành lang khá dài.
- "Mình vẫn còn đủ thời gian", Gerbier tự nhủ. La Marseillaise sẽ kết thúc.
- "Nhanh lên, nhanh lên, cần phải đào sâu hơn nữa khám phá của mình, Gerbier nghĩ. Nhưng giọng hát khỏe, trong trẻo của cậu sinh viên lại cất cao lên một lần nữa. Gerbier cảm thấy như có một bàn tay màu nhiệm vô hình đang nắm chặt và bóp nghẹt trái tim anh. Bao giờ Khúc ca khởi hành này cũng làm cho Gerbier có cảm giác như vậy. Anh rất dễ xúc động với cả lời và nhạc điệu của bài ca. Anh phải cứng rắn hơn. Anh không muốn làm như những người khác. Tuy nhiên, bài hát dường như đang âm thầm vang lên trong lồng ngực Gerbier. Anh nghiến chặt răng. Những người tử tù khác tiếp tục hát...
Một người Pháp phải sống vì đất nước Pháp... Vì đất nước Pháp mà một người Pháp phải chết... Gerbier nghiến chặt răng hơn vì những câu thơ đã cất lên trong cổ họng anh. Anh có bị cuốn hút theo không?
- "Mình sẽ không nhún nhường... mình sẽ không nhún nhường..." Gerbier tự nhủ. "Đây là bản năng trước đám đông... Mình không muốn hát cũng không muốn chạy trước những họng súng máy".
Ý nghĩ này giúp Gerbier giữ được tiếng hát không bật ra. Anh có cảm giác vừa chiến thắng được một sự nguy hiểm bên trong bản thân mình.
Cuối cùng hàng người lẻng xẻng xiềng xích đến trước một cửa nhỏ đục xuyên qua một bức tường dày phía bên trái. Những chiếc bóng ngừng nhảy múa. Tiếng kêu ken két của những chiếc khóa im bặt. Tiếng hát cũng vậy. Tên lính gác mở cửa. Một tia sáng của thiên nhiên rọi xuống góc hành lang. Cậu sinh viên lại bắt đầu hát vang bài La Marseillaise. Những người tử tù lần lượt chui qua cửa, vào khu vực đóng kín của thần chết.
Đây là trường bắn quân sự cổ điển. Nó là một hình vuông trống rỗng, được tường cao bao kín. Cách chân tường một đoạn là ụ đất dùng để đặt bia ngắm bắn. Vài mảnh vải rách, mấy mẩu giấy vụn run rẩy trước cơn gió nhẹ và lạnh sắc của buổi sớm mai. Ánh sáng rõ ràng và buồn bã. Mọi người lần lượt ngừng hát. Họ vừa thoáng nhận ra những chiếc súng máy đặt cách đó vài bước. Viên trung úy của đội lính Đức quốc xã, người chỉ huy tốp xử bắn, liếc nhìn đồng hồ.
- "Tính chính xác của bọn lợn Đức", người công nhân cộng sản gầm gừ.
Cậu sinh viên lấy hết sức hít đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai rồi thở nhẹ ra làm rung rung bộ râu cằm lún phún.
- "Mình không muốn chạy... mình không muốn...", Gerbier tự nhủ.
Những người tử tù như bị thôi miên, không rời mắt khỏi viên trung úy của đội lính Đức quốc xã. Hắn hô to mệnh lệnh gì đó bằng tiếng Đức. Bọn lính đồng loạt mở khóa cho tử tù. Những chiếc cùm rơi xuống đất làm phát ra một tiếng động trầm. Gerbier run rẩy vì đột nhiên thấy nhẹ tênh khi không phải đeo trên người những chiếc gông cùm nặng nề. Anh có cảm tưởng vừa có được một cặp giò mới hoàn toàn tráng kiện. Không nên chần chừ gì nữa, anh cần có một khu đồng rộng rãi để thử sức nó. Chúng hẳn sẽ giúp anh bay lên. Gerbier nhìn đám bạn tù. Cơ bắp họ cũng như đang ngứa ngáy chỉ trực chạy đi như tên bắn. Cậu sinh viên là người khó tự kiềm chế nhất. Gerbier nhìn viên trung úy. Hắn đang vẩy vẩy điếu thuốc lá bằng ngón tay trỏ phải. Đôi mắt hắn xanh lục, cái nhìn kín bưng.
- "Hắn biết quá rõ đôi chân mình muốn gì", đột nhiên Gerbier nghĩ. "Hắn đang chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng đó".
Vẻ tự tin của hắn làm Gerbier cảm thấy bị trói buộc còn chặt hơn cả gông cùm. Viên trung úy liếc nhìn đồng hồ rồi quay về phía những người tử tù nói rành rọt bằng tiếng Pháp.
- "Một phút nữa các anh phải đứng quay lưng về phía các khẩu súng máy này, đối diện với ụ đất kia", hắn nói, "các anh lấy hết sức mà chạy thật nhanh. Chúng tôi sẽ không bắn ngay. Chúng tôi cho các anh thêm một cơ hội. Ai chạy được tới sau cái ụ kia thì sẽ được hoãn xử bắn đến lần sau".
Giọng viên trung úy sang sảng, giống như một rôbốt đang đọc nội quy làm việc. Nói xong, hắn châm thuốc lá hút.
- "Chúng ta có thể thử... Chúng ta chẳng có gì mà mất cả..." bác nông dân nói với người giáo trưởng Do Thái.
Anh ta không trả lời. Anh ta liếc đôi mắt linh lợi ước lượng khoảng cách từ chỗ đứng tới ụ đất. Chẳng hiểu tại sao, cậu thanh niên và chàng trai Breton cũng làm như thế.
Theo lệnh viên trung úy, bọn lính xếp bảy người đàn ông đứng thành hàng. Tử tù không ai còn nhìn thấy vũ khí nữa, chỉ cảm thấy họng súng như đang chĩa thẳng vào lưng. Cơ bắp giật lên cuồn cuộn khắp cơ thể Gerbier. Một sức mạnh nào đó cứ như muốn đẩy anh tiến lên phía trước.
- "Chạy..." viên trung úy của đội quân Đức quốc xã thét to.
Ngay lập tức cậu sinh viên, vị giáo trưởng Do Thái, chàng trai người Breton và bác nông dân quăng mình lên phía trước. Người cộng sản, người chủ lâu đài không hề nhúc nhích. Nhưng tất cả đều đang cân bằng phía trước với phía sau như đang tìm cách cân bằng giữa hai sức mạnh giằng xé.
- "Mình không muốn chạy... mình không muốn chạy..." Gerbier nhắc đi nhắc lại.
Viên trung úy bắn ba phát đạn súng lục sượt qua má Gerbier và những người tử tù đứng lại. Và thế cân bằng bị phá vỡ... Ba người tử tù cuối cùng cũng chạy theo những người bạn của mình.
Gerbier chạy một cách vô thức. Sức mạnh ban nãy xoáy lên trong lòng Gerbier giục anh tiến lên đang giãn ra, đẩy anh thẳng lên phía trước. Gerbier vẫn tiếp tục suy nghĩ. Anh nghĩ rằng cuộc chạy đua về hướng cái ụ đất kia thật là vô ích. Chưa bao giờ có ai còn sống sót trở về từ pháp trường cả. Thậm chí cũng chẳng có ai là bị thương mà quay về nữa kia. Bọn bắn súng máy rất thạo việc của chúng.
Đạn bay vèo vèo trên đỉnh đầu, sượt qua hông Gerbier.
- "Những viên đạn lãng phí", Gerbier tự nhủ... "Những tên xạ thủ cừ khôi... chúng muốn chúng ta chạy nhanh hơn... chúng chờ cho khoảng cách lớn hơn để thể hiện tài nghệ... Đểu cáng". Trong khi đó, cứ sau mỗi tiếng đạn rít lên thì Gerbier lại sải dài bước thêm. Tư duy của anh trở nên lẫn lộn. Cơ thể đã đè bẹp ý nghĩ. Mấy giây sau anh hoàn toàn trở thành một con thỏ phát điên lên vì sợ hãi. Anh không dám nhìn cái ụ đất. Anh không muốn hy vọng sống chỉ nhỏ nhoi có vậy. Nhìn ụ đất tức là nhìn cái chết, mà anh thì không thể chấp nhận chết... Khi ta còn nghĩ tức là ta còn chưa chết. Nhưng thể xác đã thắng... luôn luôn chiến thắng ý nghĩ. Gerbier còn nhớ thể xác này đã phản bội anh, đã xả hơi như thế nào tại Luân Đôn, trong khách sạn Ritz... Những ngọn nến run rẩy trước mắt... Bữa tối tại nhà bà quả phụ sang trọng với vị tổng chỉ huy. Những ngọn nến rực cháy, rực cháy như những ông mặt trời chói lòa.
Rồi tất cả chìm trong bóng tối. Một làn khói đen đặc sệt tỏa ra, trùm khắp pháp trường. Một người đã ngã xuống. Tai Gerbier ù lên đến nỗi anh không còn nghe thấy tiếng nổ của mấy quả lựu đạn xì khói. Nhưng tư duy của Gerbier mới chỉ ở bên bờ vực của sự suy sụp, nên anh hiểu rằng màn sương mù dày đặc này là dành cho anh. Và hơn nữa anh là người duy nhất ở đây chưa chịu chấp nhận cái chết, thì chỉ anh là người có thể sử dụng màn sương mù này.
Tất cả những người tử tù khác đều đứng hẳn lại. Họ đã phó thác số phận cho toàn bộ cơ bắp để phục vụ một trò chơi thú vật. Trò chơi dừng lại vì cơ bắp của họ không thể chịu đựng được nữa. Gerbier là người biết sử dụng cả hơi thở và toàn bộ sức lực. Bây giờ anh hoàn toàn không nghĩ gì nữa. Những loạt đạn nối tiếp nhau. Đạn vây bủa xung quanh anh. Những chiếc súng máy chỉ còn có thể bắn trừng thôi. Một viên đạn sượt qua xé toang một miếng thịt ở cánh tay Gerbier. Một viên khác trúng đùi làm anh bỏng rát. Anh chạy nhanh hơn. Anh vượt qua ụ đất. Phía sau là bức tường. Và trên bức tường, Gerbier nhìn thấy... chắc chắn rồi... một sợi dây thừng...
Gerbier không còn biết gì nữa, chẳng cần dùng đến đôi chân, anh tung mình lên thành tường bằng sức mạnh cổ tay như một vận động viên. Cách đó vài trăm mét, anh thấy... rõ ràng... một chiếc xe hơi. Gerbier nhảy xuống... không, anh bay đi thì đúng hơn... Le Bison đang đợi anh, chiếc xe lăn đi. Trong xe có cả Mathilde và Jean François.

*

Chiếc xe vút đi dưới sự điều khiển lão luyện của Le Bison. Gerbier nói. Jean François nói rằng việc này không khó gì vì anh đã từng là người ném lựu đạn cừ nhất trong đội đặc công. Điều quan trọng là phải tính toán chính xác đến từng phút các thời điểm hành động. Việc này do Mathilde đảm nhiệm. Mathilde nói, điều này cũng không khó nốt vì cô đã có được các thông tin tin cậy.
Gerbier lắng nghe và trả lời. Nhưng những hành động của anh chỉ là đóng kịch, không có ý nghĩa gì. Chỉ có một điều, một vấn đề duy nhất choán hết tâm trí Gerbier.
- "Nếu mình đã không chạy thì sao?"...
Jean François hỏi anh:
- "Anh lo lắng gì thế? Có phải anh đang nghĩ đến những đồng đội phải bỏ lại không?"
- "Không", Gerbier nói.
Anh không nghĩ đến những người bạn tử tù. Anh nghĩ đến bộ mặt viên trung úy của đội quân Đức quốc xã và đôi mắt kín bưng của hắn khi hắn vẩy vẩy điếu thuốc lá trên tay. Chắc chắn chính hắn làm cho Gerbier chạy giống những người khác, như là những con thỏ bị điên.
- "Tôi không thiết sống nữa", bỗng nhiên Gerbier nói.
Chiếc xe vượt qua một cây cầu rồi tới cánh rừng. Nhưng bộ mặt viên trung úy, ngón tay trỏ vẩy vẩy điếu thuốc lá lúc nào cũng hiện ra trước mắt Gerbier. Anh muốn rên thật to lên.
Lúc này Gerbier thấy căm thù bọn Đức tột độ. Anh cũng cảm thấy đã rút đến kiệt cùng sức lực của mình để chiến đấu vì mối căm thù ấy. Nhưng bỗng dưng, trong anh lại bừng lên một cơn cuồng nộ mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Nó trào lên và làm sống dậy mọi nỗi điên cuồng vì thù hận khác. Nhưng đó là sự cuồng nộ dính nhớt, bẩn thỉu và đáng xấu hổ. Một sự cuồng nộ vì nhục nhã...
- "Mối căm thù của mình đã bị vấy bẩn..." Gerbier thất vọng nghĩ.
Nỗi dày vò trong thâm tâm làm nét mặt Gerbier biến dạng. Mathilde cảm thấy bất lực, không thể an ủi được Gerbier. Chị nắm chặt bàn tay Gerbier và giữ yên trong tay mình trong giây lát. Gerbier dường như không để ý đến cử chỉ này. Anh biết ơn Mathilde vì nhờ chị mà anh đã thoát chết.