Chương 2

Khi ông Lương Dật Châu xuống lầu dùng điểm tâm, gian phòng ăn vẫn còn lạnh lẽo, chỉ có bà Linh Phương đang ngồi nướng bánh mì và bà vú Cao đứng bên phụ giúp. Ông bước totới ngồi xuống ghế, bà vú mang sữa và trứng sáng đến cười hỏi:
- Ông chủ cần chi nữa không?
- Thôi đủ rồi. Ông liếc nhìn bà Linh Phương nói - Cho tôi hai miếng bánh, nhớ...
- Nướng cho khét một tí, bà Linh Phương tiếp lời, rồi quay lại nhìn chồng, hai người cùng cười - sống với nhau đã bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần ăn anh cứ mỗi lần nhắc, bộ sợ em quên thói quen của anh à?
Lấy một miếng bánh, bà Linh Phương chậm rãi trét bơ lên. Ông Châu nhìn vợ ngạc nhiên tại sao đã hai mươi mấy năm dài mà bà vẫn có thể làm cho tim ông rung động. Sáng nay trông bà hơi tiều tụy, ống biết suốt đêm rồi bà không ngủ được... Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang ông có vẻ bực mình:
- Tôi thấy coi bộ nhà chúng ta không bao giờ mời được mọi người cùng ăn sáng. Tụi nhỏ hình như biếng lười hơn lũ già này sao ấy!
Linh Phương nói thật nhanh:
- Đừng đòi hỏi quá anh! Chúng nó vẫn còn con nít mà.
- Con nít? Ông Châu trừng mắt - Đừng ăn nói hồ đồ như vậy, tụi nó đã không còn là con nít từ lâu rồi. Tâm Hà trên mười chín tuổi, Tâm Hồng hơn hai mươi bốn tuổi rồi còn gi? Nếu Hồng nó chịu lấy chồng sớm thì chúng ta đã là ông bà ngoại rồi. Tôi thấy bà càng ngày càng dung túng cho con cái!
Bà Linh Phương nhẹ chau mày:
- Đừng nói vậy ông, ông cũng biết là... Bà Linh Phương chợt dừng ở giữa câu, một nỗi buồn thoáng qua, hiện lên khuôn mặt. Bà trao miếng bánh đã trét bơ cho chồng, nói tiếp - Tâm Hồng cũng đáng tội lắm anh ạ...
Ông Châu cắt ngang:
- Tôi đã nói với bà lỗi tại đâu? Tại ta nuông chiều, chớ nếu bànghe lời tôi thì...
- Anh Châu! Bà Linh Phương cầu khẩn kêu lên.
Ông Châu ngừng lại, tiếp nhận ánh mắt đâu khổ của vợ, tim ông chợt nhói đau. Bất giác ông đặt tay lên tay bà Linh Phương, nhẹ nhàng nói:
- Linh Phương, cho anh xin lỗi, đúng ra anh không nên tránh em.
Bà Phương nhìn chồng, mỉm cười:
- Em biết, em đã nói với anh, dù sao việc đã xảy ra rồi, rồi tình thế sẽ tốt đẹp hơn...
- Anh tin lời em. Ông Châu rút tay về, đưa miếng bánh mì vào miệng, mắt vẫn nhìn Linh Phương - Còn một việc nữa mà anh chưa cho em biết, nhà họ Địch hôm nay sẽ dọn vào nông trại đấy.
Bà Linh Phương chau mày:
- Hôm nay à? Anh có cho ông Địch... Địch gì đó?
- Địch quân Phục. Anh chưa nói cho ông ta điều gì cả.
Linh Phương có vẻ bất an:
- Em hy vọng rằng... em mong rằng chúng ta không lầm...
- Em yên tâm đi. Ông Châu vừa ăn vừa nói. Ông Phục không phải là kẻ ưa xen vào chuyện người, ông ta là người có đầu óc và thân trọng, dầu ông ta có nghe người ta nói thế nào đi nữa cũng không thích tò mò đâu...
Bà Linh Phương bắt đầu ăn:
- Em nghĩ anh tính cũng đúng. Dầu sao, để nông trại bỏ trống mãi cũng không hay, sự thật thì... Bà nhỏ giọng - Đúng ra ta nên cho thuê thật sớm, như thế có lẽ đã...
Câu nói của bà lơ lửng, chưa kết thúc, thì đã có tiếng chân chạy nhanh từ trên cầu thang lầu xuống. Bà Linh Phương xoay người lại, Tâm Hà đang nhanh chân chạy vội xuống từng hai bậc một, trên tay một chồng sách dày, chiếc áo lông đỏ, quần đen và mái tóc bồng ôm lấy một khuôn mặt tươi mát, trẻ trung, trông cô bé tràn đầy sức sống. Vừa chạy đến bàn ăn, Tâm Hà đưa tay bốc ngay một miếng bánh bỏ vào miệng, ngồm ngoàn nói:
- Ba má ơi, con không ăn sáng đâu, trễ học mất, vả lại còn đón xe buýt nữa!
- Hà! Nghiêm chỉnh một tí xem có được không nào? Ông Châu nói - Ăn uống cho đàng hoàng, một lúc cha đến sở làm sẽ cho con quá giang đến trường.
- Thật à? Tâm Hà nhướng mày lên hỏi - Cha nàng thật tình cho nàng quá giang ư?
Ông Châu lúc nào cũng chủ trương là phải tập cho con cái chịu đựng cực khổ không thể tạo thói quen cho chúng mỗi lần đến trường là phải có xe đưa rước. Hà bước nhanh về phía Cha, đoạn mỉm cười:
- Vậy mới đúng là cha dễ thương của con chớ! Nói thật với cha nếu cha không thể để con quá giang xe cha thì quả thật là điều bất lợi.
- Lại nói chuyện vô ơn nữa rồi! Ông Châu hậm hự nhưng không thể làm vẻ nghiêm khắc được với đứa con hồn nhiên một cách dễ thương của mình:
- Cô nhớ là dầu sao cô cũng là sinh viên rồi nhé!
Tâm Hà vừa cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói:
- Bây giờ con vẫn là con của cha mẹ chớ đâu có làm ông nội bà ngoại gì đâu mà cha cứ mãi nhắc nhở việc con là sinh viên mãi thế.
Bà Linh Phương chen vào:
- Đừng có vừa ăn vừa nói như thế vô phép lắm con.
- Mẹ! Mẹ có biết không? Làm cha mẹ hình như người nào cũng có tật là thích nói tao không thích cái này... tao không thích thế kiạ...
Bà Linh Phương cười:
- Con nhỏ này thật không giống ai hết, sao mà lại dám phê bình cả cha mẹ nữa chứ?
- Đó cũng tại...
- Bà hay nuông chiều...
Ông Châu vừa mở miệng nói câu đó cũng tại... thì Tâm Hà đã tiếp theo ngay câu bà hay nuông chiều kiến cho bà Linh Phương không nín được cười, Tâm Hà đưa mắt trêu cha làm cho cả bà vú đứng cạnh cũng bật cười to, cả gian phòng đầy tiếng cười. Từ cầu thang, có tiếng động nhẹ, Tâm Hồng chậm rãi bước xuống, nàng mặc bộ áo dài tây phương màu đen, mái tóc đen xõa dài bao trùm lên khuôn mặt trắng, dáng dấp gầy ốm, di chuyển nhẹ nhàng như một chú mèo con. Ông bà Châu và cả Tâm Hà đều hướng mắt nhìn lên, tiếng cười chợt tắt, gian phòng tràn ngập tiếng cười ban nãy, giờ lại rơi vào sự yên lặng nặng nề.
Tâm Hồng vừa bước đến bàn ăn lập tức nhận ngay ra không khí đổi khác, nàng liếc mắt nhìn mọi người, miễn cưỡng nở nụ cười nhưng nụ cười chưa thoát ra khỏi miệng đã chợt tắt. Hồng khẽ nói:
- Xin chào cha, chào mẹ.
Tâm Hà đứng bật lên, nhương ghế cho chi.
- Ngồi xuống đây chị. Rồi ngọt ngào nói - Chị nên uống nhiều sữa, sẽ mập ra ngay.
Ông Châu đưa mắt nhìn Tâm Hồng:
- Đêm hôm ngủ được không con?
Sự thật câu nói có vẻ thừa thải, gương mặt thất thần của Hồng đủ tố giác giấc ngủ của nàng không được yên lành cho lắm.
- Cũng tạm được, thưa cha, Hồng nói, giọng thật nhỏ, thật êm, tiếng nói như bóp nhói tim ông Châu. Hồng! Một đứa con gái nhút nhát của ông.
Bà Linh Phương trét bơ lên miếng bánh xong trao cho Hồng:
- Con phải ăn nhiều một chút!
Tâm Hồng nói thật nhỏ:
- Nhưng con không thích bơ!
Bà Linh Phương lo lắng nhìn con, bà có vẻ buồn:
- Ráng đi con. Coi như uống thuốc vậy nhé!
- Ờ... thôi được Tâm Hồng mỉm cười yếu ớt, cầm miếng bánh mì trên tay. Bà vú Cao vừa chiên xong quả trứng đã vội vàng mang đến đặt trước mặt Hồng, Hồng chau mày kêu lên - Ồ... Vú...
Bà Vú mỉm cười có vẻ cầu khẩn nhìn Hồng:
- Thưa Cô!
- Thôi được! Tâm Hồng chỉ biết thở dài - Nhìn tình hình này, tôi biết mọi người ai cũng muốn biến tôi thành bà mập cả. Cúi đầu xuống Hồng bắt đầu ăn, hơi nóng của sữa bốc lên mặt, khiến cho mắt nàng lờ mờ.
Tâm Hà tay ôm cặp sách, nàng có vẻ nôn nóng:
- Cha ơi, cha ăn xong chưa? Nếu cha không nhanh lên có lẽ con sẽ trễ học mất.
- Thôi xong rồi! Ông Châu vội đứng dậy. Bà vú ơi, bác tài đã sửa sọan xe xong chưa?
- Dạ xong lâu rồi ạ!
Tâm Hà quay sang Tâm Hồng, cô bé nở nụ cười thật tươi:
- Chị có cần em mang thức ăn gì về cho chị không?
- Không, chị không muốn ăn gì cả.
- Vậy thì, để em về sớm chơi với chị nhé. Thôi em đi học đây.
- Ờ!
- Cha! Nhanh lên đi chứ, Tâm Hà hối thúc ông Châu, một mặt đưa tay nắm lấy cổ tay cha lôi nhanh về phía cửa. Ông Châu có vẻ không bằng lòng hét:
- Coi kìa! con quỷ này không giống ai cả! Lớn rồi mà vẫn không nên nết, nữa sau này gả đi rồi mà vẫn chứng nào tật ấy thì còn ra giống gì nữa chứ!
- Con không thèm lấy ai hết
- Hừ! Nói thì nhớ nhé, tao nghe đây
- Ha! ha! ha!
Tâm Hà cười thật dòn, bóng hai cha con khuất dần ngoài cửa. Tiếng xe hơi rồ máy vọng lại, họ đã đi mất.
Sau khi Tâm Hà bỏ đi, gian phòng lại rơi vào sự yên lặng. Hông cúi xuống, lẳng lặng dùng bữa điểm tâm. Bà Linh Phương cũng không nói gì cả, ngồiyên nhìn con gái mình dùng bữa với đôi mắt dò xét. Hồng quá kín đáo, quá trâm lặng, trên đôi mi dài kia như vương vấn một đám mây buồn, trên đôi mắt đen nháy kia như đáng che phủ bởi một thần thái bất định mông lung.
Rất nhanh, Hồng đã dùng xong điểm tâm, chùi sạch miệng, nàng đứng dậy nói với mẹ:
- Con đi dạo tí, mẹ nhé!
Bà Linh Phương hơi ngẩn người ra, chợt kêu lên:
- Tâm Hồng!
- Việc gì đấy mẹ!
- Đừng đến nộng trại nữa, ông họ Địch hôm nay sẽ dọn đến ở đấy!
- Hả! Tâm Hồng có vẻ ngạc nhiên, đứng sựng lại, yên lặng một lúc mới hỏi - Địch gia là người thế nào hả mẹ? Tại sao ông ta lại thích một nơi hoang dã như nông trại của chúng ta chứ?
- Cha con nói ông ta là một nhà văn nổi tiếng cần nơi yên tĩnh để viết lách, chúng ta cũng thích có một láng giềng như thế chứ! Bằng không để trống nông trại, nhà cửa sẽ hoang phế cả.
Tâm Hồng nghĩ ngợi một lúc:
- Nhà văn nổi tiếng? Thế bút hiệu của ông ta là gì?
- Việc đó... mẹ cũng không biết
- Không lẽ... Ông tạ lại cũng thích nông trại nữa ư? Tâm Hồng như tự hỏi chính mình, quay lưng lại không buồn nói thêm câu nào với mẹ nữa nàng bước ra khỏi nhà.
Những ngọn gió mùa thu phe phẩy chung quanh, buổi sáng trong thung lũng trời có vẻ lạnh, Ngôi nhà này cất giữa những ngọn núi, nên có vẻ đơn lạnh, nhưng bù lại sự yên ả, vẻ xanh tươi của khu rừng Phong chung quanh ngôi nhà đã tạo cho khung cảnh nơi đây thêm tuyệt vời. Mùa thu đến, lá phong chuyển màu đỏ, khiến cả thung lũng đỏ hồng càng làm cho cảnh sắc nên thơ. Vì vậy, ông Châu đã chọn cho ngôi nhà này một cái tên đầy thi vị là "Vườn Sa Mù"/ Lấy ý từ câu thơ Nhiêu lai thụy nhiễm sương lâm túy.
Với Tâm Hồng, nàng trực giác thấy rằng cha nàng không những chỉ là một nghiệp chủ giỏi mà còn là một thi sĩ, một học giả tài ba nữa. Nếu loại bỏ một bản tính nóng nảy và cứng cỏi ra thì quả thật ông Châu sẽ là một người thật hoàn toàn.
Bước ra khỏi cổng lớn của Vườn Sa Mù, sẽ gặp ngay con lộ chạy thẳng đến Đài Bắc, và nếu đi ngược lại, sẽ gặp những đường núi khúc khuỷu như rắn bò đi sâu vào núi hay đi thẳng lên nông trại ở trên đỉnh. Tâm Hồng lựa con đường nhỏ, hai bên đường là những loài hoa dại cánh tim quen thuộc hay những đám cỏ màu đỏ tươi. Ngắt một cọng cỏ đuôi chó bên vệ đường Hồng xé nhỏ một cách vô ý thức rồi chậm rãi bước đi.
Xuyên qua ngõ núi, đến một sơn cốc bằng phẳng, nơi đây có vẻ phì nhiêu nhất, một cây vài cây phong đứng sững trên bãi cỏ. Những tảng đó lớn nằm rãi rác khắp nơi, mặt đá phẳng có thể ngồi hay nằm lên được. Giữa khoảng cách của những hòn đá là những đám cỏ mướt, trên ấy những chiếc lá phong vàng uá rụng đầy. Các loại hoa cúc dại như phổ công anh với với những đóa hoa vàng điểm tô trên đám cỏ xanh, rung rinh theo từng cơn gió lướt quá.
Tâm Hồng bước tới lựa một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống đưa mắt nhìn chung quanh, những hạt sương còn đọng trên lá đang lấp lánh. Xa xa đám sa mù che phủ từng cành cây, từng hòn đá, phủ lên giải núi xanh, như một chiếc màn lớn, phủ mờ cả cảnh vật. Chỉ có buổi trưa là tia nắng mặt trời có chiếu rọi được - Đầy đủ sơn cốc. Vì vậy có thể nói lúc nào cũng như lúc nào, cả sơn cốc đều chìm trong khói sương, đây chính là điều mà Hồng yêu thích và say mê. Nàng đã đặt cho nó một cái tên là "Thung Lũng Sa Mù". Nàng ngồi hàng giờ như thế như cơn sốc, đôi khi quên cả sự hiện diện của chính mình trong ấy.
Bây giờ, Tâm Hồng lại rơi vào trạng thái như bị mê hoặc bởi cảnh vật, Hướng về phía trước mặt, nàng có thể nhìn thấy nông trại trên đỉnh núi. Bền bờ vực là hàng lan can chạy dài, một cây phong to lớn chìa thân qua khỏi rào. Tâm Hồng ngẩn ngơ nhìn, nàng như mơ mơ màng màng, quên cả cả chính mình, quên cả cảnh vật. Hàng lan can, cây phong to lớn và nông trại... tất cả như mờ đi trong trí nàng. Rồi bên tai hình như có tiếng nói, vừa diu. dàng vừa thúc dục:
- Hồng! Hãy theo anh! Hồng hãy đi với anh đi em!
Tâm Hồng hoảng hốt, nhảy nhỏm lên, nàng quay đầu lại, chung quanh vẫn yên tĩnh, ngoại trừ những tảng đá to và rừng cây, không còn bóng dáng một người nào nữa, Hồng run rẩy đưa tay xoa lên trán, mồ hôi lạnh xuất hiện, cái lạnh nổi da gà len lỏi vào xương sống.