Chương 23

Đêm đã khuya, Hồng nằm yên lắng nghe tiếng động chung quanh. Cả nhà từ chiều đến giờ ai ai cũng chú tâm đến hành động của nàng. Hồng biết thế. Nhưng bây giờ đêm đã khuya không rõ mọi người có mỏi mệt mà đi ngủ chưa?
Đêm thật dài, cả một cuộc đời như tan rã. Suốt hai mươi mấy năm người đàn bà mà Hồng vẫn coi là mẹ ghẻ của nàng đột nhiên lại là mẹ ruột. Người mẹ mà hằng đêm nằm ác mộng mang đến những tiếng khóc tức tưởi lại cận kề bên mình mà minh không hay. Hai mươi mấy năm! Như một giấc mộng ngu xuẩn. Nhưng dầu sao Hồng vẫn còn thấy một niềm tin. Và thật không ngờ, nàng vẫn tưởng mình là đứa con gái còn trinh trắng, ngời đâu trái tim dâng hiến cho Phục không còn tinh khiết nữa. Người con gái này đã một lần trốn nhà theo trai, lại còn nhúng tay vào máu thế mới đáng tởm.
Hồng biết cha mình không nói dối, và chuyện vừa qua là sự thật. Chồm người ngồi dậy với quyển thơ trên đầu giường. Đây bút tích của chính mình:
"Người lợi dụng tình yêu làm phương tiện để tiến tới mục đích nào đó. Đáng giết"
"Người thích đùa giỡn với tình yêu. Đáng giết"
"Người coi thường tình yêu - Đáng giết.
- Người giả vờ yêu thương - Đáng giết.
Hồng gấp sách lại và để vào chỗ cũ. Đúng thật rồi, đúng thật rồi, ta là thủ phạm. Bằng cớ là những câu này. Ta đã hẹn gặp chàng trên bờ vực, rồi lợi dụng lúc chàng không để ý để xô Phi xuống vực. Buồn cười thay đứa con gái mất trí, khi tìm lại được quá khứ thì cũng chợt bắt gặp mình chính là kẻ sát nhân. Hèn gì, tất cả mọi người thân, không một ai chịu để ta tìm lại ký ức cũng như ta bị ám ảnh bởi lời kêu gọi. Đúng rồi! Đây là sự thật.
Càng nghĩ, tim Hồng càng đập mạnh, mồ hôi toát ra lạnh người. Nàng có cảm tưởng tay mình thân mình dính đầy máu, trái tim mình chứa đầy tội lỗi. Xô nhẹ chăn, Hồng bước chân trần xuống giường đến cửa sổ nhìn mông lung ra bầu trời xám. Chỉ có vài cánh sao lấp lánh. Hồng nhớ lại bài thơ của Phục, nàng đưa tay sờ lên ngôi sao trước ngực, Anh Phục, em không xứng đáng làm cánh sao trời trong tim anh, em là một vũng bùn nhơ, che đậy bằng một bề ngoài tươi sáng. Anh Phục! Anh Phục, em đã lừa dối anh, em xin lỗi hãy tha thứ cho em!
Gió đêm lạnh buốt, Hồng rùng mình. Núi non, cây rừng mờ ảo trong đêm. Bốn bề yên lặng, ngay cả chim đêm, côn trùng cũng không lên tiếng. Chỉ có tiếng gió xoay vần trong khu núi tạo nên những âm thanh buồn thảm. Và giữa cảnh trí yên lặng kia, hình như có tiếng ai ơ hờ.
- Hồng ơi, hãy theo anh nhé em.
Hồng run rẩy, rõ ràng có tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc suốt năm trời nay
- Hồng hãy theo anh, hãy theo anh Hồng nhé!
Trong gió đêm, tiếng kia u uất làm sao. Phải chăng đó là tiếng của Phi, người đàn ông rơi xuống hố chết thảm mà linh hồn chưa siêu thoát?
- Hồng ơi, Hồng theo anh Hồng ơi!
Tiếng gọi như thúc dục, như đòi mạng. Hồng dứng thẳng:
- Vâng, em đến đây, em sẽ đến với anh đây.
Hồng thì thầm với gió đêm. Nợ máu phải trả bằng máu. Hồng máy móc quay người lại bước đi như mộng du, xoay nắm cửa nhẹ nhàng Hồng bước ra khỏi phòng. Với chân trần, áo ngủ phong phanh Hồng đi qua vườn.
Mấy phút sau ra đến ngoài, Hồng men theo con đường mòn. Tiếng gọi vẫn bên tai:
- Theo anh đi Hồng, hãy đi theo anh Hồng nhé!
- Vâng, em đang theo anh đây!
Hồng bước nhanh, mặc cho đá sỏi, cỏ gai đâm sướt chân, mặc cho gió núi lạnh ngắt quấn vào người. Hồng không còn một cảm giác nào khác ngoài tiếng gọi bên tai.
- Theo anh nhé Hồng, hãy theo anh!
- Vâng, em đang theo anh đây!
Qua khỏi con đường mòn, bước về phía đỉnh mù sương đến dãy núi đá. Bất chợt từ trong bóng đêm một người nhảy ra ôm cứng Hồng.
- Hà! hà! Tao đã bắt được mi rồi, hãy trả con tao lại cho tao, hãy trả con tao lại cho tao.
Hồng sựng lại, mẹ của Phi, trông bà thật hung dữ. Bà gào thét:
- Mày đã giết con tạo, mày phải đền mạng.
- Vâng tôi sẵn sàng đền mạng, nhưng này bà có nghe thấy không?
- Cái gì?
- Phi đang kêu tôi, Phi đang tôi theo anh ấy kìa, bà buông tôi ra!
Bà lão nắm chặt tay Hồng:
- Mày muốn bỏ chạy hả, tao không buông đâu.
Hồng tỉnh táo thật sự:
- Không, tôi không chạy đâu, tôi muốn đến đỉnh vực. Đến đó rồi tôi sẽ nhảy xuống. Bà có nghe không, Phi đang gọi tôi kìa!
- Mày muốn nhảy thật à?
- Vâng,
- Nếu mày không nhảy, tao sẽ xô mày xuống.
Trong bóng đêm, nàng vẫn nghe tiếng mời gọi văng vẳng bên tai:
- Hồng, hãy theo anh, theo anh nhé Hồng!
- Vâng, vâng, vâng.
Hồng chạy về phía đỉnh cao, nơi có tiếng gọi, bà lão chạy theo sau, vượt qua đỉnh sa mù, lên núi, đến nông trại. dúng lúc đó, từ dưới thung lũng chợt có tiếng reo vang:
- Hồng ơi, Hồng, con ở đâu?
- Hồng ơi! Hồng ơi!
- Chị Hồng ơi, chị Hồng!
Ánh đèn từ dưới thung lũng quét lên, Hồng khựng lại.
- Chúng ta đi mau thôi, họ định bắt tôi về lại kìa.
- Phải ta đi nhanh nào! Tiếng bà mẹ Phi rít trong gíó.
Hồng vượt qua khỏi rừng phong, ánh sáng từ những ngọn đèn pin quét tỏ khắp nơi. Anh Phi! Tôi sắp đến với anh đây! Tôi đến trả nợ anh đây! Đợi tôi một tí anh nhé!
Phục đang nằm trên giường bỗng rùng mình, chàng trăn trở mãi ngủ không được. Suốt cả buổi chiều, chàng, Dương và Khang tìm cả trong vùng rừng núi nhưng cũng không thấy bóng dáng bà lão đâu cả. Theo lời một người đàn bà qua đường thì họ gặp mẹ Dương đứng đón xe đi Đài Bắc. Thế là Dương tức tốc lên xe đi cớ bót cảnh sát tại Đài Bắc ngay. Xong mọi người trở về nhà chờ đợi, và hẹn sáng hôm sau sẽ tiếp tục việc tìm kiếm. Đến nhà đã 12 giờ khuya. Vừa mệt mỏi vừa buồn rầu, Phục không tài nào dỗ được giấc ngủ.
Bây giờ không hiểu sao tim Phục đập mạnh thế này. Trong bóng đêm hình như có gì bất trắc. Bước xuống giường, tim vẫn đập nhanh, Phục thấy chẳng an tâm tí nào. Rồi hình như chàng nghe có tiếng kêu của người đàn bà.
- Em sẽ đến đây. Em sẽ theo anh Phi ạ!
Không do dự, Phục tông cửa chạy bay rao ngoài trên đám cỏ rối, có cái gì lấp lánh, Phục cúi xuống lượm lên, cánh sao! Đúng là quà chàng đã tặng cho Hồng, sao lại ở đây? Phục kinh hoàng chạy bay về phía rừng phong.
Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim Phục muốn ngừng đập. Hồng đã đứng phía ngoài hàng lan can, mái tóc xõa dài trên chiếc áo ngủ trắng xóa. Nàng đang nhìn xuống vực sâu, và bà mẹ Dương đứng cạnh đang vỗ tay reo hò:
- Nhảy đi! Nhảy xuống đi.
Phục toát mồ hôi, chàng muốn nhảy tới kéo Hồng lại, nhưng lại không dám vì sợ khi mình đến gần Hồng sẽ nhảy ngay xuống hố. Càng bối rối không biết phải làm sao. Từng bước từng bước đến gần. Phục khẽ gọi:
- Hồng ơi! Hồng.
Hồng quay người lại, hình như có tiếng ai gọi, ánh mắt nàng vừa chạm vào Phục. Nàng hoảng hốt, Phục sợ hãi kêu lên:
- Đừng buông tay nhé Hồng!
- Nhưng anh ấy đang kêu em kìa!
- Ai?
- Anh Phi!
Phục giả vờ hỏi, chàng sấn tới một bước.
- Anh Phi nào?
Ngay lúc đó, tiếng gọi Hồng càng lúc càng đến gần nông trại. Hồng lắng tai nghe rồi nhìn xuống vực. Phục cố gắng trì hoãn:
- Em chưa cho anh biết Phi là ai?
- Em biết anh biết, thôi em phải đi đây.
Phục sấn tới thêm một bước:
- Anh không biết thật mà.
- Đó là người em đã giết và em phải đền mạng đây.
Phục đã đến cạnh hàng lan can:
- Hồng, em đã lầm rồi, em không có giết ai hết.
- Có, chính em đã xô chàng xuống vực.
Những tiếng gọi ơi ới càng lúc càng đến gần. Ông bà Châu và vợ chồng Cao với Hà đã đến nơi. Vừa thấy cảnh trên, bà Linh Phương hét to lên, khiến Hồng giật mình, dợm mình nhảy xuống. Phục vội vàng chồm người tới nắm được cánh tay Hồng còn bám trên lan can. Thân Hồng lơ lửng trên vực, Phục cố hết sức lôi Hồng lên. Hồng vùng vẫy hét:
- Buông tôi ra! buông tôi ra!
Phục cố chịu đựng:
- Hồng, tỉnh lại em, em đừng làm vậy!
Ông Cao đã chạy đến, nắm được gấu áo Hồng, hai người cố sức giữ chặt Hồng. Ông bà Cao và Hà rùng mình, mồ hôi đổ ra như tắm. Bà mẹ Dương vẫn gào to:
- Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi nào.
Sau khi giữ được Hồng, và kéo nàng trở về phía bên nay lan can, Phục bảo ông Cao:
- Ông làm ơn đến giữ bà lão lại giùm.
Ông Cao vừa mới quay lại thì bà lão đã nhanh chân lướt qua ông Cao đến bên hàng lan can. vừa chụp được thành sắt, bà lão bỗng la hoảng lên:
- Trời ơi! Máu! máu! Máu đầy lan can, máu của thằng Phi, máu của con tôi đây mà. Rồi bà lão òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa kể lể - Mẹ đâu cố tình xô con xuống vực, mẹ chỉ muốn giữ con lại không để con bị người ta quyến rũ. Con ơi! Phi ơi! Mẹ không cố tình, mẹ không cố tình thật mà!
Hồng đang vùng vẫy trong lòng Phục, bỗng nghe tiếng kể lể nàng đứng im ngay. Phục bàng hoàng, chàng không hiểu bà lão đang nói gì. Ông Cao định đến giữ bà thì Phục đưa tay chận lại:
- Nghe kìa, nghe xem bà ấy nói gì kìa.
Tất cả mọi người yên lặng trong kinh ngạc, bà lão vẫn tiếp tục kể lể:
- Phi đừng bỏ mẹ nha con, đừng có theo người ta. Mẹ thương con, mẹ muốn con sống cạnh mẹ. Mẹ không cần tiền. Phi, trở lại đây nghe con, trở lại đi! Mẹ không hề cố ý giết con, mẹ không cố ý mà...
Hồng như chợt tỉnh, nàng nhìn Phục với ánh mắt mừng rỡ và hét lên:
- Anh Phục, em biết rồi, em nhớ ra rồi.
- Nhớ gì?
- Em nhớ ra được hết rồi.
Phục chợt hiểu chàng sung sướng:
- Thật à?
- Thật, em đã nhớ tất cả những điều gì xảy ra trước và sau đêm đó.
Hồng thở dài, nàng co ro trong lòng Phục.
Nửa giờ sau, Hồng đã quấn mình trong chiếc chăn lớn ngồi nghỉ nơi phòng khác nhà Phục.
Gian phòng ngập đầy mùi cà phê. Ông bà Châu và Hà ngồi bên ghế tựa. Vợ chồng ông Cao đưa bà lão về nông trại của Dương.
Mẹ Dương sau khi thố lộ bí mật vụ án, giống như chiếc bóng xì hơi, bà khóc thảm thiết:
- Thằng Phi con tôi rơi xuống vực, mấy ông làm ơn cứu nó dùm.
Bà Cao an ủi:
- Vâng, bác cứ về đi, chúng tôi sẽ cứu anh ấy cho.
- Trời ơi! Chiếc lan can gãy rồi, con tôi nó rơi xuống dưới rồi.
- Vâng, chúng tôi sẽ cứu anh ấy.
Dìu bà lão ra khỏi khu rừng, tiếng ồn ào đã đánh thức bà cô, Liên họ cùng chạy ra. Phục kể tóm tắt cho họ rõ mọi việc. Sau đó nhìn đôi chân trần của Hồng, Phục vồn vã:
- Mời quí vị vào nhà, chúng ta sẽ nghe Hồng kể lại tất cả sự thật.
Thê là mọi người cùng vào nông trại. Bà cô vừa nhìn thấy đôi chân rướm máu của Hồng vội bước vào nhà bếp, mang nước nóng ra rửa vết thương, bịt thuốc, chăm sóc Hồng một cách chu đáo. Phục nhìn vẻ tiều tụy của Hồng hỏi:
- Em có cần nằm nghỉ một chút không?
Hồng không dằn được sự nôn nóng:
- Không cần, em cần trình bày ngay cho mọi người biết sự thật.
Ông Châu ngồi yên lặng. Kể từ lúc nhìn hình ảnh Hồng đứng kề cõi chết, ông không còn chút hy vọng gì về sự sống của con. Vì vậy, bây giờ thì... Ông Châu nhận thấy mình không có thẩm quyền đòi hỏi gì nữa. Hồng sống lại là do Phục thì Hồng phải thuộc về Phục. Phục dục:
- Kể đi Hồng!
Hồng nâng tách cà phê nóng lên hớp một miếng thấm giọng, vừa muốn mở miệng kể thì Dương bước vào.
Qua lời kể của bà lão, Dương đã biết một phần nào sự kiện, để mẹ nằm nghỉ bảo chị Ánh trông nom mẹ chàng vội vã đến nông trại ngay. Dương ngồi xuống xong, mọi người nghe Hồng kể:
- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những việc xảy ra trước lúc tôi bỏ nhà trốn theo Phi mọi người đều biết rõ cả rồi. Vậy thì tôi xin kể từ lúc theo Phi vậy.
Hôm đó Phi đưa tôi đến Đài Bắc mướn một căn phổ nhỏ để ở. Chúng tôi sống với nhau được mười mấy hôm... Hồng kể lại với nỗi buồn tủi, nàng đưa mắt như van xin mọi người. - xin lỗi, tôi được phép xin vắn tắt.
Dương nóng lòng:
- Chị làm ơn cho biết chuyện xảy ra ở vực thẳm đi!
- Anh muốn hiểu chuyện ấy thì phải cần biết chuyện xảy ra trước đó mười hôm. Anh biết không, mười mấy ngày trước đó tôi sống trong hỏa ngục. Chính nhờ sống chung với Phi tôi mới lần lần ra nhìn ra chân tướng của Phi. Và đúng như lời cha bảo, Phi quả là một thằng lưu manh. Quay sang Dương Hồng nói - Xin lỗi anh, nhưng tôi phải nói sự thật.
Dương xua tay:
- Chị kể tiếp đi.
- Sau khi lấy được tôi, Phi không còn giữ gìn gì nữa, hắn hỏi căn cước tôi, vì có căn cước mới làm hôn thú được. Nhưng vì lúc đi vội quá nên tôi đã để quên ở nhà. Thế là Phi đánh tôi, mắng tôi là đồ ngu dại. Rồi hắn tiếp tục hạch hỏi tôi về tiền bạc, nữ trang. Tôi bảo tôi cũng không mang theo. Hắt la hét đập phá lung tung. Đến lúc này tôi mới biết rằng, Phi muốn lấy tôi không phải vì yêu tôi thật tình mà chỉ muốn sang đoạt gia tài của cha tôi. Lúc bấy giờ tôi thấy những gì cha phân tích đều đúng cả. Rồi tôi cũng phát giác ra Phi hiện đang sống với một vũ nữ. Nhiều lần tôi nài nỉ chàng trở về, vì tôi thấy rằng dù sao tôi đã phóng theo lao tôi phải theo lao. Hơn nữa tôi vẫn hy vọng là với tình yêu của tôi có thể hối cải được chàng. Không ngờ Phi lại khinh bỉ, hắn bảo bạn gái của hắn người nào cùng đẹp hơn tôi hết, hắn muốn cưới tôi chẳng qua là để tìm một địa vị tốt trong xã hội. vì vậy hắn cấm không cho tôi xen vào cuộc sống riêng tư của hắn. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Hồng nghẹn ngào, bà Linh Phương chen vào:
- Mẹ biết vì thế con mới trở về gia đình chớ gì?
- Không phải, không phải tự con trở về mà là Phi bảo. Hắn biết rằng đối với con quan niệm về chữ trinh quan trọng vô cùng nên chắc chắn con không bao giờ dám thoát ra khỏi bàn tay hắn. Vì vậy Phi bảo con về, bảo con giả vờ như hối lỗi để rồi thừa lúc mọi người không để ý sẽ đánh cắp tiền bạc, nữ trang và căn cước. Phi biết phải có thẻ căn cước con và hắn mới chính thức lấy nhau, hắn mới chính thức chiếm được gia tài nhà ta. Hắn định rằng, khi con có đủ tiền bạc nữ trang xong rồi, hắn sẽ đưa con sang Hồng Kông. Với số tiền ấy tụi con có thể sống cả năm trời chờ cho cơn giận cha nguôi ngoai hắn sẽ đưa con về tạ lỗi, rồi dần dần tìm cách chiếm đoạt công ty. Thế là con trở về.
Mọi người yên lặng lắng nghe, sau tiếng thở dài Hồng tiếp tục:
- Trước khi con trở về, con đã hứa với Phi là ba hôm sau con sẽ gặp hắn tại nông trại. Phi thấy kế hoạch thật chu toàn nên lo ngay thủ tục lập hôn thú và mua vé sang Hồng Kông, chỉ còn đợi ngày con đem tiền bạc giấy tờ ra là đi ngay. Phi còn cho biết rõ là khi con đem tiền đi thì tối hôm đó hắn đem con đến Đài Bắc để sáng hôm sau đi Cao Hùng làm hôn thú và tối lại đáp tàu đi Hồng Kông ngay. Lúc đó con tuân theo lời Phi, vì đối với con ngoài con đường sống với Phi ra con không thể làm gì khác hơn được Nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ là bao nhiêu dự tính đều gãy đổ. Nhất là lúc con hỏi cha là cha có còn nhận con là con nữa không? Cha trả lời cha thấy cần có con bên cạnh hơn lúc nào hết. Lòng con hoàn toàn tan rã, con biết mình không bao giờ trở về với Phi nữa, dù tim tôi có rã rời.
Bà Linh Phương ngồi cạnh, lấy khăn chậm nước mắt cho con:
- Tôi cho con tôi quá!
- Suốt trong ba ngày hẹn, tôi cố tìm một lối giải thoát. Trong khi cha mẹ tôi và những trong nhà, ai cũng yêu quí chìu chuộng tôi, không một người nào nhắc đến sự nhục nhã của tôi. Diều đó khiến tôi cảm động vô cùng. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ rằng dù Phi có giết tôi, tôi cũng không đi theo hắn. Thế là ngày hẹn đã đến, tôi lẳng lặng báo tin cho bà vú biết là tôi muốn đến gặp Phi lần cuối để dứt khoát và hai tiếng đồng hồ sau tôi sẽ trở về. Lúc đi lẽ dĩ nhiên là tôi không mang theo nữ trang và giấy tờ gì cả, vì tôi định báo cho Phi biết là tôi không theo hắn nữa mà.
Vừa ra khỏi Vườn Sa Mù, tôi gặp Nhã Thường. Có lẽ Nhã Thường đã đứng chờ tôi đã lâu. Nàng xúc động mạnh khi cho tôi biết nàng đã có thai với Phi, rồi đem tất cả tấn trò lừa gạt của Phi kể cho tôi nghe hết. Giận quá, tôi cho Nhã Thường biết tôi không bao giờ trốn theo Phi, dù có phải giết Phi để xa hắn tôi sẵn sàng. Và tôi tất tả đến nông trại.
Hồng ngưng kể, hớp miếng cà Phê. Nàng ủ rũ như dáng liễu sau con bão, Phục đổi cho Hồng tách cà phê nóng.
- Hôm ấy có mưa phùn, tôi đến trễ hẹn một tiếng. Phi bực bội lắm. Hắn đứng trước hàng lan can, đưa mắt về phía thung lũng nhìn tôi đang tiến tới. Vừa thấy tôi, câu đầu tiên hắn hỏi là "Sao em lấy được bao nhiêu tiền?” Tôi cho Phi biết là tôi không lấy theo gì cả, vì tôi không muốn bỏ trốn theo Phi. Hắn đánh đập chửi rủa tôi, xô tôi ngã xuống bùn. Lúc ấy Phi như con thú dại mất lý trí. Tôi sợ hắn giết tôi, tôi vùng bỏ chạy. Hắn bắt tôi lại và lôi tôi đi. Dù tôi không mang nữ trang hay giấy tờ gì theo, hắn cũng không màng. Tôi nghĩ hắn có biện pháp mới. Lúc bấy giờ, một bất ngờ xảy đến làm thay đổi tất cả, đó là sự hiện diện của mẹ Phi.
Hồng ngưng lại đưa mắt nhìn Dương:
- Trên đỉnh vực bây giờ không chỉ có tôi và Phi mà còn có mẹ anh.
Dương gật đầu:
- Kể tiếp đi.
- Bác vừa xuất hiện là nhảy bổ về phía chúng tôi. Bác nắm chặt tay Phi nài xin Phi đừng bỏ bác, bác đã ở vậy suốt nửa cuộc đời để nuôi con nên người, bây giờ Phi bỏ đi thì đời bác còn gì. Thừa lúc Phi chẳng để ý, tôi vụt bỏ chạy. Phi rượt theo bắt lại đánh đập xỉ vả tôi. Mẹ anh thì nhảy đến níu kéo, xua đuổi bảo tôi về đi, đừng đến đây dụ dỗ con bà. Tôi đã giải thích hết lời, khóc lóc van xin mà bà vẫn không nghe. Phi đứng cạnh bực mình xô bà qua một bên, bà mất thăng bằng vấp ngã. Bà ngồi phắt dậy trách mắng thằng con bất hiếu, mê gái đến nỗi quên cả công lao mẹ cha. Phi bỏ mặc mẹ, hắn lôi tôi đi. Mẹ anh giận quá bà xông đến bà bảo: "Mày không cần mẹ mày nữa thì tao giết mày".
Phi không ngờ mẹ anh lại tông thẳng vào mình như vậy, nên chàng mất thăng bằng ngã người ra phía sau, và buông lỏng tay tôi. Tôi định bỏ chạy thì nghe tiếng "rắc", hàng lan can đã gãy và Phi rơi ngay xuống đáy vực. Lúc đó tôi nghĩ rằng vì tôi mà Phi chết. Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng thật to rồi ngất đi.
Sự bí mật chôn kín cả năm trời đã được sáng tỏ. Gian phòng chìm trong yên lặng, không khí như cô đọng lại. Ông Châu nhìn Hồng hỏi:
- Con còn nhớ lúc cha đến gần, con đã nói điều gì không?
Hồng nghĩ ngợi:
- Con nói điều gì đâu! Con chỉ biết lúc con ngất đi, con còn nói được một câu, hình như là tôi đã giết Phi! Tôi đã giết Phi! Vì con nghĩ rằng nếu chẳng vì con thì Phi đâu có bị chết thảm như vậy?
Ông Châu thở dài:
- Chính vì câu nói đó mà mọi người đã hiểu lầm con cả năm trời nay. Quay sang Dương, ông Châu hỏi - Cậu có tin những điều Hồng nói là thật không?
Dương rầu rầu nét mặt chàng đáp thật nhỏ:
- Tin, tin chớ. Đến bây giờ tôi mới nhớ lại, đêm đó tôi vừa hay tin là chạy vội đến chỗ xảy ra tai nạn. Tôi không dám cho mẹ tôi biết vì sợ người xúc động. Mãi đến sáng hôm sau khi về tới nhà thì mẹ tôi mê loạn. Người bảo là anh Phi đã chết. Thế rồi tôi nghe đồn đãi của những người chung quanh thôi, chứ không biết gì hơn. Mẹ tôi có lẽ ngay từ tiềm thức chỉ nghĩ rằng anh Phi vì chị Hồng mà bỏ đi như vậy nên tất cả tội lỗi đều do chị Hồng. Bây giờ đã biết sự thật, tôi nghĩ rằng bệnh của mẹ cũng không khó trị cho lắm.
Phục đặt tách cà phê xuống, chàng bước sang xiết vai Dương:
- Anh Dương, suốt cả năm trời nay, ai ai cũng muốn vén màn bí mật của án mạng. Bây giờ sự thật đã phơi bày, kẻ giết người không phải là Hồng, cũng không phải là bác ở nhà, mà là Phi kẻ gieo gió phải gặp bão. Như vậy anh phải hết phiền tôi phải không?
Dương yên lặng. Ông Châu đưa mắt nhìn Phục, thân thiện và mến phục. Tuy làm cha nhưng ông Châu hiểu rằng mình hiểu Hồng không bằng Phục. Chỉ có Phục là người duy nhất không tin Hồng là thủ phạm ngay từ đầu, còn thì... Có lẽ mình còn phải học hỏi rất nhiều, rất nhiều...
Dương chợt đứng dậy thành khẩn với chị Hồng:
- Chị Hồng, cho tôi xin lỗi chị về những ngộ nhận vừa qua.
Đúng ra câu này phải do chính ta nói mới phải, ông Châu nghĩ thầm. Con, con hãy tha thứ cho cha về sự ngộ nhận cũ.
Hồng xúc động nghẹn ngào:
- Không có gì Dương ạ. Nhưng có một điều tôi mong Dương đừng coi ái tình như một trò đùa, hãy yêu người mình yêu, bảo vệ chân thành họ. Đừng để cô em gái tôi phải khổ đau như tôi năm nào.
Dương liếc nhanh Hà.
- Chị cứ yên tâm.
Hồng quay sang Phục, ánh mắt thật tha thiết:
- Anh Phục, anh đã biết mọi chuyện của đời em. Một chuyện xấu xa ghê tởm nhất, thế bây giờ anh còn yêu em chăng?
Phục say đắm nhìn Hồng, chàng không cần nói gì cả vì chính ánh mắt đã trả lời tất cả.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ông Châu như sống lại thời tuổi trẻ say đắm, lòng ông rộn rã những tình cảm không biết vui hay buồn, xót xa hay rạng rỡ. Đứng dậy, ông vỗ vai vợ Ông bảo:
- Trời đã sáng rồi, chúng ta đi thôi bà.
Bà Linh Phương ngạc nhiên:
- Còn còn Hồng thì sao, nó chưa có giầy mà!
Ông Châu quay lại nhìn Phục, Phục cũng quay sang nhìn ông, hai người lặng lẽ nhìn nhau, một lúc ông Châu quay sang nói với vợ:
- Em không thấy là con Hồng còn phải nghỉ ngơi lâu lắm hay sao? Để nó ngồi đây dưỡng sức, đợi trời sáng tỏ, tôi sai bà Cao mang giầy và áo quần đến cho nó cũng được.
Ánh mắt bà Linh Phương chợt vui. Bà biết rằng bao nhiêu giông tố đã qua, bình minh đã mang hạnh phúc đến. Trìu mến nhìn Phục và Hồng bà nói:
- Hãy gìn giữ tất cả những gì con có nhé. Rồi bà bước ra cổng với chồng, với lòng thoải mái hơn bao giờ hết.
- Tôi cũng xin phép rút lui. Dương lên tiếng.
Ông Châu đứng lại bảo Dương:
- Nếu có tiện, cậu làm ơn đưa con Hà về dùm.
- Cha! Hà sung sướng hét lên, nàng không tin những điều nàng vừa nghe thấy.
Ông Châu đưa vợ ra khỏi nông trại. Chưa bao giờ ông bình tâm như lúc này. Nhìn bầu trời cao vút, những cánh sao mong manh còn xót lại sắp lặn đi, mặt trời sắp leo lên đỉnh núi. Xa xa bóng núi mờ ảo trong mây mù.
- Em còn nhớ một bài hát mà trẻ con hay hát, trong đó có câu, đứng nhìn sông sao mất hút trong bình minh. Phương ơi, em có muốn mãi mãi ngắm sao lặn trong bình minh với anh không?
- Lúc nào em cũng muốn kề cạnh bên anh.
Bà Linh Phương trìu mến nhìn chồng, tình yêu mười mấy năm qua lại nhen nhúm trong tim.
Thật ra, không phải hẳn trong cái không khí tĩnh mịch này chỉ có vợ chồng ông Châu, mà trong khung cửa phòng, ngoài khu rừng phong xanh thẳm còn có một số người khác, từng đôi một, họ đang đón chờ bình minh, đón chào hy vọng. Giải sông sao đã lặn mất, tình yêu ôi tuyệt diệu vô cùng.
Buổi sớm mai đã đến, đến thật rồi! Ánh mây hồng lan rộng, nhuộm hồng cả núi đá, đồng cỏ... Trời đã sáng...

Hết


Xem Tiếp: ----