Sau buổi dạ hội, Vườn Sa Mù trở thành một nơi họp mặt thường xuyên của giới trẻ. Ông Châu sung sướng vì kế hoạch của mình có vẻ thành công. Nhưng ông đâu ngờ rằng, kết quả hoàn toàn trái ngược với điều ông mong muốn. Mùa xuân thay những chiếc lá xanh mới cho rừng phong. Cả sườn núi dài, hàng hoa đỗ quyên dại đua sắc rực rỡ, nhuộm đỏ cả lưng đồi. Trên lan can ngăn bờ vực, loại dây leo phát triển nhanh chóng chẳng mấy lúc tạo nên bức tường xanh và theo lời anh chàng Khang thì bức tường kia quả là một bức tranh tuyệt mỹ. Vào những ngày cuối tuần, Khang hay đến nông trại để hàn huyên với Phục hay đưa bé Nhụy đi dạo. Sáng hôm ấy, mặt trời thật ấm, Khang và Phục ngồi ngoài sân tắm nắng, bé Nhụy lẩn quẩn quanh. Khang chợt nói: - Tối qua tôi có đến thăm Nhã Thường và đề nghị với cô ấy nên tìm một căn nhà riêng để ở. - Thành thật mà hỏi, anh thích cô ấy không? - Thích thì cũng thích, nhưng không giống như ý mấy người mong đâu! Khang mỉm cười. - Chúng tôi mong điều gì? - Đừng giả vờ nữa Kiều Phong ạ! Ai lại không biết mấy người cố ý gán ghép tôi với Nhã Thường. Tôi có ngu đâu mà không hiểu điều đó. - Thế điều gì đã ngăn cản anh thân mật với cô ấy. Có phải tại đứa bé không? Khang chau mày ngẫm nghĩ: - Nói thật với anh tôi cũng hiểu tại sao. Có điêu chắc chắn không phải vì dĩ vãng của nàng, vì ở đời ai mà chẳng lầm lồi cơ chứ? Nhưng tôi cảm thấy một điều là nếu tôi yêu Nhã Thường, thì nó làm sao ấy. - Nghĩa là sao? - Thường cô độc yếu đuối, cần người an ủi. Trong lúc như thế này, mà tôi lại nhảy vào thì có vẻ lợi dụng làm sao. - Có nghĩa là anh sợ cô ấy không hoàn toàn yêu anh chớ gì! - Cũng có thể là tôi không phải thuần yêu cô ấy như anh yêu Hồng. - Tôi biết rồi, thế hồi nào đến giờ anh đã yêu chưa? - Lúc còn đi học tôi cũng đã tán tỉnh một vài cô, nhưng đó đâu phải là tình yêu. - Thế thì sẽ có một ngày anh sẽ yêu. - Vâng, điều đó không thể tránh được. Nhưng chắc chắn cú sét đó xảy ra thì cũng chưa hẳn là với Thường. Anh là một nhà văn, vậy theo ý anh con người chỉ có thể yêu một lần thôi sao? - Khi tôi mười tám tuổi, tôi đã nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì lại khác. - Tại sao? Phục suy nghĩ một lúc đáp: - Vì con người là một sinh vật kỳ lạ, vì vậy dễ có nhiều cuộc gặp gỡ lạ lùng. Dù sao tôi khuyên anh khi đã yêu thì yêu hết mình, yêu một cách trách nhiệm. - Tôi biết, vì yêu là một phần của cuộc sống. - VÂng! - Nói khác đi tình yêu như đóa hoa chỉ nở một lần, như giữa anh và chị Mỹ Như, như mối tình xưa giữa Tâm Hồng, Nhã Thường với Phi. - Anh đừng đề cập những chuyện buồn đó, tàn nhẫn lắm. Nỗi khổ tâm của con người là không thể đoán được điều gì sẽ xảy đến, cũng như không hiểu thấu được nỗi niềm thầm kín của người mình yêu. - Thế anh có thấy anh hiểu được chị Hồng không? - Hiểu phần nào- Anh có thấy chị Hồng đủ can đảm đẩy Phi xuống vực không? - không! - Làm sao anh có thể đoán chắc được điều đó? con người khi nổi giận biết đâu được? - Tôi dám chắc như vậy, vì tôi đã nghĩ đến nhiều lần nhưng khi xét lại thì thấy thật vô lý. - Tại sao? Anh dựa vào lý luận của chính mình à? - Vâng! Ngoài ra tôi còn trực giác thấy như thế. - Nếu có một ngày nào đó, anh biết được chính chị ấy là thủ phạm, thì anh có thật vọng không? - Tôi biết Hồng không bao giờ dám làm việc đó. - Nếu phải thì sao? - Không thể có chữ nếu được? - Anh là người có thành kiến. Điều gì anh không dám nghĩ anh đều để trôi qua. Đó cũng là lý do anh không dám đề nghi. Hồng tìm lại phần ký ức của mình, vì anh sợ Phục bàng hoàng - Khang tiếp - Tôi nói đúng không? Anh không dám nghĩ vì anh sợ nếu chẳng may Hồng quả là thủ phạm thì... Anh đã lừa dối cả chính anh nữa. Phục vẫn lắc đầu: - Vì nàng không bao giờ là thủ phạm. - Nhưng nếu phải thì sao? - Không thể có chữ nào cả, ngoại trừ lý do tự vệ. Khang lắc đầu, - Kiều Phong, anh yêu chị Hồng quá nên nghĩ như thế. Đó cũng là lý do tại sao anh không muốn tiếp tục việc tìm sự thật của vụ án. - Tôi không bỏ dở việc đó. Chỉ chưa phải lúc thuận tiện, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ không xa. - Thế anh sợ ngày đó không? - Tại sao phải sợ, tôi đang chờ đợi ngày đó đây. - Thật à? - Thế anh tin Hồng là thủ phạm? Khang suy nghĩ một lúc đáp: - Thật ra anh cũng biết không riêng gì tôi mà hầu như mọi người ai cũng nghĩ rằng chính Hồng trong lúc nóng giận đã làm chuyện đó. Nhưng ai nấy đều thông cảm và tha thứ cho Hồng. Phục nhìn về phía đỉnh vực: - Quả tội cho Hồng phải sống trong sự ngờ oan của mọi người. Tôi không thể không đem vụ án này ra ánh sáng đượcKhang đứng dậy vươn vai, chàng thả bước quanh sân: - Lỗi tại tôi đã đem một việc không đáng nói ra bàn với anh. Thôi bỏ qua đi! Hai người cùng yên lặng. Khang chợt kêu lên - Ồ anh Kiều Phong đến đây coi nè. Phục nhìn theo tay của Khang. Trên đường mòn, hai em Hồng thong thả đến nông trại. Hà đi trước, tay cầm một đóa hoa đỗ quyên, Hồng theo sau. Vừa nhìn thấy hai người, Hà kêu lên: - Hôm nay chủ nhật, tôi biết thế nào cũng có anh Khang ở đây mà. Nào mau lên, chúng ta đến nhà Nhã Thường đi. Khang quay đầu lại nói nhỏ với Phục: - Bà mai đó. Khi lên đến sân, Hà trao bó hoa cho bé Nhụy vừa trong nhà chạy ra: - Đem hoa này vào cho bà cắm vào bình Nhụy nhé. Bé Nhụy sung sướng ôm hoa chạy vào trong, Hà đề nghị: - Trời đẹp quá, mình đến nhà chị Thường để rủ chị ấy đi chơi. Đến Pháp Minh Tự câu cá. Mấy anh đồng ý không? Phap Minh Tự là một ngôi chùa nằm trong núi, bên cạnh có một khe nước đầy loài cá bạc, loại cá này đem chiên ăn là nhất. Khang tán đồng ngay: - Hôm nay thế nào cô của anh Phục cũng có thêm món ăn, mấy người phải biết Khang này câu cá cũng nghề lắm chứ. Hà bảo: - Thôi đừng khoe khoang. Chút nữa là biết ngay mà. Bây giờ chia làm ba nhóm, chị Hồng với anh Phục, tôi với Dương và... - Nhã Thường với tôi chứ gì? Cũng được - Khang cướp lời. - Nhớ nhé? - Nhớ chớ sao lại khôngBé Nhụy từ trong chạy ra: - Mấy cô mấy chú đi chơi không cho bé đi theo sao? - Sao lại không? Không có cô đi làm sao tôi đi được. Khang nâng cao bé Nhụy lên. Bé Nhụy cười sung sướng hét vang. Hồng bước vào nhà lấy thêm cho bé chiếc áo khoác. Sau khi dặn dò bà cô xong, Phục cùng mọi người đến nhà Nhã Thường. Nhã Thường ngạc nhiên trước lời mời. Nàng bối rối bồng con lên, rôi do dự. Làm sao có thể gởi con suốt ngày cho bà chủ nhà được Khang hiểu ý, chàng đề nghị: - Để tôi lo cho. Bây giờ cô đi tìm chiếc giỏ mây, chất vào đấy một lố khăn tã và bình sữa, bình thủy, rồi mang cậu bé ấy theo là xong chứ gì. Bao nhiêu người ở đâu không đủ chăm sóc cho chú bé sao mà sợ. Sửa soạn đi, tôi bế cháu cho. Nhã Thường nhìn Tâm Hồng cười: - Thế có làm phiền mọi người không? - Không sao, sửa soạn đi, hết giờ rồi. Phục lên tiếng. - Rồi đoàn người kéo đến nhà Dương. Dương đồng ý hết mình. Ra khỏi cổng nông trại, nhà họ Lư, một đoàn đủ cả đàn ông, đàn bà và trẻ con vừa nói vừa cười thật vui vẻ. Đến chùa, mấy ông sư chào đón rất tử tế. Họ vào xin sâm khấn nguyện sau đó họ bắt đầu cuộc thi câu cá. Khe nước rộng nhưng không sâu, dòng nước trong thấy suốt đáy. Những tảng đá nằm hai bên bờ phủ đầy rêu. Một vài loài hoa dại nằm ven bờ rung rinh theo từng cơn gió thổi. Hồng Phục bé Nhụy ngồi trên tảng đá lớn. Bé Nhụy ngồi không yên, cô bé lột giầy vớ ra, thả chân xuống nghịch nước, rồi qua chạy lại xem câu cá, xong lại chạy ra đồng cỏ bắt cào cào châu chấu. Hồng hôm nay mặc bộ áo mùa xuân trông thật thanh thoát. Phục mải ngắm mà quên cả câu: - Trời ơi! Hôm nay em đẹp quá! - Sao anh không nhìn phao mà mãi ngắm em thế? Phục nắm tay Hồng: - Vì em đẹp hơn phao nhiều. - Hứ? Hồng nguýt. - Em liệu xem, nếu bây giờ anh đến gặp cha em, người có sần sộ nữa không? Phục ngần ngờ. - Vẫn có thể. - Thế thì chúng ta phải đợi đến bao giờ? Anh không thể chờ đợi được nữa. Hay là Hồng này, chúng ta có thể không cần gia đình cho phép có được không? Hồng sợ hãi: - Không, không được đâu em nghĩ rằng cha em chắc sẽ phải chiều mình mà. - Như vậy để anh thuyết phục cha lần nữa thử xem sao. - Một lần nữa? Anh đã gặp người một lần về chuyệ nnày rồi à? Phục yên lặng, Hồng rầu rĩ. - Anh đừng dấu em. Đã lâu rồi không thấy anh đến Vườn Sa Mù em đã nghi ngờ. Nhất là đêm tổ chức dạ vũ, em bảo thế nào anh cũng không đến được. Em hiểu nhất định phải có một nguyên cớ gì. Em hạch hỏi vú Cao mới biết anh đã đến cầu hôn, nhưng cha không nhận lại còn nặng lời, phải không? Nói thật đi anh. Phục cắn răng: - - Vâng, vì theo ý cha em thì nếu lấy anh, em sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc. Hồng bực dọc: - Cha cứ tưởng rằng mình là thượng đế, biết làm thế nào mới có hạnh phúc được- Để anh thuyết phục cha lần nữa xem sao. - Không cần, anh cố đợi một thời gian nữa. khi mà chuyện của Dương và Hà đã chín mùi, và khi cha biết rằng anh Khang chỉ là một bình phong cũng chẳng muôn. - Nhưng lúc đó chẳng hóa ra là đổ dầu vào lửa ư? Hồng cười lớn. Đằng kia có tiếng hét vui mừng của Hà, tiếng Dương kiêu hãnh: - Rồi, rồi! tôi mở đầu kỷ lục đây nhé. Bé Nhụy đổ xô sang phía Hà và Dương. Còn Khang thì đứng dưới một tàn cây phong lớn, anh chàng lăng xăng lo chỗ cho thằng bé. Nhã Thường trông thật tươi trẻ. Trẻ như thế mà đã làm mẹ, làm sao tin được đây? Nhã Thường chăm chú lo cho con. Chợt nhiên, Khang lên tiếng: - Nhã Thường này, chúng ta thành hôn nhau đi nhé! Thường kinh ngạc quay sang nhìn Khang, đôi mắt nàng mở lớn. Một lúc sau Thường từ tốn hỏi: - Anh nói thật hay chơi? - Thật Khang nói nhưng chàng không hiểu mình định nói gì. Nhã Thường cúi đầu xuống yên lặng. Đứa bé bú xong, chiếc miệng nhỏ vẫn còn lép nhép những giọt sữa quanh mép. Đã no, nó lim dim muốn ngủ. Thường kéo nhẹ tấm chăn đắp lên ngực con, xong nhẹ nhàng trả lời Khang: - Cám ơn lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi xin phép từ chối. - Tại sao? con em cũng như con anh chớ có gì đâu mà em ngại? - Không phải thế, không phải lý do đó. - Thế thì tại sao? Có phải vì em vẫn còn yêu Phi không? Nhã Thường cúi mặt: - Ngay chính anh cũng hiểu là không có chuyện đó. - Thế thì tại sao? - Tại vì... tại vì... - Nhã Thường cúi xuống tránh ánh mắt soi mói của Khang - Tại vì anh chỉ thương hại chớ không hề yêu tôi... Và trong phút giây xúc động anh đã thốt những lời câu hôn. Nếu tôi nhận lời, rồi sau này khi sống chung với nhau, anh sẽ hối hận, anh sẽ giận tôi. Anh Khang, tôi thật tình cám ơn anh, nhưng không thể nhận lời cầu hôn của anh được. Khang nhìn người con gái đang cúi đầu yên lặng, chàng không biết phải nói gì. Đã mấy tháng quen nhau, càng hiểu Thường chàng càng thấy khắng khít, một thứ tình cảm thương hại pha lẫn yêu quí. - Nhưng... Thường cho tôi biết - Thường có yêu tôi không? Mắt chớp nhanh. Thường đáp nhỏ: - Anh hiểu mà. - Không, tôi không hiểu. Nhã Thường quay đầu lại, má ửng hồng; - Anh Khang, anh thấy tôi còn đủ tư cách yêu người khác không? Khang quỳ xuống, nắm tay Nhã Thường: - Thường này, hình bóng em trong tim anh tinh khiết và trong sạch hơn bất cứ người con gái khác. Em còn mặc cảm gì nữa chứ? Nhã Thường yên lặng, Khang giục - Hãy trả lời anh đi Thường. Có thể lúc xưa khi gặp em, anh đã mến em qua tình thương hại, nhưng bây giờ thì... anh thật tình yêu em Thường ạ. Nhã Thường xúc động, Khang khuyến khích - Trả lời anh đi Thường! Nhã Thường lắc đầu: - Em sợ anh chưa hiểu rõ được chính lòng anh. - Sao lại không? Nhã Thường bối rối: - Em... em không biết phải trả lời ra sao, lòng em bây giờ rối như tơ. Khang ngăn lại: - Em không cần trả lời ngay, anh có thể chờ hai tuần... Nhã Thường thẹn thùng: - Nếu anh thật tình như vậy thì... thì cần gì phải đợi đến một hai tuần nữa. Khang sung sướng nắm tay Nhã Thường luống cuống, muốn hôn nhưng lại không dám hôn. Tiếng bé Nhụy chợt vang bên tai: - Chú Khang ơi, cần câu của chú bị cá kéo ra xa rồi. Khang, Nhã Thường vội chạy đến, quả thật chiếc cần câu đang trôi đi thật xa. Hà vỗ tay cười reo. Phục nhìn Hồng mỉm cười. - Ban nãy tôi vừa thấy một thiên thần khỏa thân lôi chiếc cần câu ra xa. - Thiên thần khỏa thân là ai vậy? Hồng ngây thơ. - Đó là chú bé có đôi cánh trên lưng, trên tay cầm chiếc giỏ. Hồng hiểu ý chợt cười. Bên ngoài nắng lấp lánh, những giọt nắng trong suốt chiếu thẳng vào lòng suối. Gió xuân man mác lòng người.