Lúc Vũ Hàng quay về, thì rõ là Tăng lão phu nhân không còn nhắc đến chuyện cũ. Chẳng những không nhắc mà thái độ của người như có rất nhiều đổi thaỵ Bà trở nên dịu dàng hơn với Tịnh Huyên và Vũ Hàng. Dịu dàng một cách kỳ lạ. Nhất là với Vũ Hàng, bà thường ngồi yên lặng ngắm chàng. Khi ngồi bên bàn ăn, bà cũng hay gắp món ngon bỏ vào chén cho chàng. Những cử chỉ âu yếm này, trước kia Tịnh Huyên còn chưa được hưởng. Điều đó khiến cho bà Văn Tú, Mộng Hân và cả Tịnh Huyên phải ngạc nhiên. Nhưng chẳng ai dám tỏ một cử chỉ gì khó chịu. Ông Mục Bạch thì biết rõ nguyên dọ Còn Vũ Hàng thì khỏi nói, cũng biết đó là hậu quả của màn kịch mà ông Mục Bạch đã tạo ra. Có điều chàng không vì thế mà xúc động, trái lại cảm thấy ngượng nghịu khôn cùng. Nhưng thà vậy còn đỡ hơn là bị ngược đãi. Do đó Vũ Hàng cố lặng thinh, để Tăng lão phu nhân muốn làm gì thì làm. Còn Tịnh Huyên thì sau khi qua khỏi cơn ác mộng, như người được sống lại từ cõi chết. Chỉ biết cảm ơn trời đất, nhưng giữa nàng với Vũ Hàng đã có một cái gì ngăn cách, e dè. Nhiều lúc nàng muốn gặp Vũ Hàng để giải thích hành vi của mình. Nhưng rồi lại chẳng dám. Vì vậy, hai người khi chạm mặt chỉ cười chào, rồi thôi. Vũ Hàng vẫn ngụ trong căn phòng cũ của chàng. Đôi cửa bị gãy đã được thay mới. Vũ Hàng ở đây mà lòng cứ thấp thỏm, chờ đợi một cơ hội để được gặp riêng Mộng Hân, vì chàng có rất nhiều thứ muốn nói với Mộng Hân, nhưng mà chẳng hiểu sao, Mộng Hân như cố tình trốn tránh. Mỗi lần dùng cơm xong là nàng vội vã quay về phòng. Ngồi trong bàn, Mộng Hân cũng không dám chạm mặt với Vũ Hàng. Còn lúc bình thường thì khi nào bên cạnh Mộng Hân cũng có bé Thư Tịnh, hoặc Từ má, chứ không bao giờ nàng đi một mình cả. Chuyện đó làm cho Vũ Hàng muốn phát điên lên, chờ và đợi như lửa đốt dần dần tim chàng làm Vũ Hàng đau buốt từng sợi thần kinh. Vũ Hàng không biết là mình có thể chịu đựng tình trạng này được bao lâu nữa. Ở đâu chàng đều nhìn thấy cái tên Mộng Hân. Còn Mộng Hân thì gần trong gang tấc nhưng sao lại xa vạn dặm. Gần như đêm nào Vũ Hàng đều thổi sáo, Mộng Hân có nghe đấy chứ, nhưng lại chẳng phản ứng gì. Rồi Vũ Hàng cố tình đi ngang qua cửa phòng Mộng Hân. Nhưng chỉ nghe bên trong như đầy tiếng cười nói của bé Thư Tịnh, Từ má, vú em và đôi khi cả Tịnh Huyên nữa, mà chẳng có tiếng Mộng Hân đâu. Vũ Hàng biết Mộng Hân cố tình lánh mặt, không muốn tạo bất cứ cơ hội nào cho chàng. Có nghĩa là Vũ Hàng không còn một hy vọng nào. Phải chăng Mộng Hân muốn chàng chết? Vũ Hàng muốn phát điên lên vì cái ý nghĩ đó. Chàng nhớ Mộng Hân, yêu Mộng Hân mà cũng hận Mộng Hân vô cùng. Và rồi, có một ngày nọ. Vũ Hàng cũng gặp được Mộng Hân. Đó là lúc Từ má cùng Mộng Hân dẫn bé Thư Tịnh đi dạo, Mộng Hân đi được một mình phía trước. Khoảng cách đủ để Vũ Hàng nói nhỏ với Mộng Hân mà người khác không nghe thấy. - Mười hai giờ khuya nay tôi sẽ sang phòng Hân đấy. Mộng Hân nghe nói giật mình. - Không được, lúc gần đây bé Thư Tịnh cùng ngủ chung phòng với tôi. Vũ Hàng biết muốn nói nhiều cũng không được, vì bé Thư Tịnh đã tới phía sau. Chàng vội nói nhanh.- Vậy thì Hân phải sang phòng tôi. Tôi nằm đợi đấy, nếu Hân không qua, thì tôi sẽ bất chấp tất cả. Tôi sẽ sang gọi cửa phòng Hân. Gọi đến bao giờ mợ mở cửa thì thôi. Lúc đó, nếu người trong nhà mà có nghe thấy, tôi cũng mặc. Nói xong, Vũ Hàng vội bước đi, để Mộng Hân đứng đấy với một tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Tối hôm ấy, Vũ Hàng lại thổi sáo liên tục, thổi mãi đến mười một giờ khuya. Tiếng sáo của chàng làm tâm thần Mộng Hân bất định, lo lắng. Mộng Hân chờ đến mười hai giờ khuya, thấy vú em và bé Thư Tịnh đã say ngủ mới rời phòng. Bên ngoài, hoàn toàn yên lặng. Vậy là cả nhà đã ngủ saỵ Mộng Hân lần mò trong bóng đêm, đi về phía phòng Vũ Hàng với một trạng thái căng thẳng. Đến nơi Hân còn chưa kịp gõ thì cửa xịch mở. Vũ Hàng kéo Mộng Hân vào thẳng trong phòng. Cửa khép lại sau lưng. Vũ Hàng và Mộng Hân nhìn nhau. Mắt chàng như hai ánh lửa cháy rực. Mộng Hân bị động đứng tựa người vào cửa, trái tim đập liên hồi. Vũ Hàng đứng chận nơi cửa, nhốt Mộng Hân trong vòng tay kềm tỏa của chàng. - Em định lánh mặt tôi đến bao giờ? Suốt cả đời ư? Em muốn để tôi chết vì nhớ thương? Em muốn tôi phải hủy diệt? Những câu hỏi đó làm Mộng Hân khó đáp. Nàng vừa sợ vừa lo, vừa đau khổ. Nàng muốn trốn lánh, nhưng trốn đâu bây giờ? Và Vũ Hàng không chờ câu trả lời của nàng. Đôi tay khép lại, Mộng Hân đã nằm gọn trong tay chàng. Rồi môi chàng cúi xuống làm nàng không thở được, không nghĩ ngợi được gì cả. Mọi thứ như lửa cháy. Nó lan truyền rất nhanh, nó đã bắt vào thùng thuốc súng, và... “Bùm! “ Mộng Hân bị cháy tan, những ngọn lửa nóng mà tuyệt vời, lan truyền từng tế bào, từng sợi thần kinh trên cơ thể... có chết đi trong khoảnh khắc đó cũng cam đành. Mãi một lúc sau, Vũ Hàng mới ngẩnh lên và lý trí của Mộng Hân mới hồi phục. Nàng mở mắt thật to, mặt của Vũ Hàng chỉ cách nàng trong gang tấc. Màu mắt đen như bóng tối với những ánh sao. Vũ Hàng là sao dữ, là ma lực, là địa ngục nhưng cũng là thiên đàng của nàng? Không! không thể được... Như vầy sẽ đưa đến hủy diệt. Thế này là tội lỗi. Tại sao ta lại có thể để cho mình rơi vào nỗi u mê này, Mộng Hân nghĩ và lắc đầu, lắc đầu... Nhưng lời của Vũ Hàng đầy xúc động. Đôi tay chàng ôm lấy đầu nàng. - Đừng có lắc đầu. Em đừng có lắc đầu nữa. Những ngày qua cái làm tôi đau khổ nhất là không biết lòng em nghĩ sao. Bây giờ thì tôi biết rồi, chỉ cần biết được là tôi đã an tâm. Kể từ hôm nay, dầu sôi lửa bỏng thế nào, tôi cũng theo em, tôi không còn sợ gì nữa, tôi bất cần gì hết. Mộng Hân lắc đầu, run rẩy trong vòng tay của Vũ Hàng, xâu xé bằng những giọt nước mắt, bằng những cái lắc đầu. Vũ Hàng nhìn người yêu, đau lòng nói: - Đừng có lắc đầu nữa! Đừng có lắc đầu mà em. Nhưng Mộng Hân vẫn tiếp tục. Vũ Hàng van nài.- Tại sao em cứ lắc đầu mãi vậy? Anh muốn hôn em. Hãy đứng yên để anh hôn. Vũ Hàng cúi xuống, nhưng lần này Mộng Hân đã phản ứng. Nàng đẩy Vũ Hàng ra, cố tránh né nụ hôn. Và không biết nghĩ sao, Mộng Hân đã thẳng tay tát cho Vũ Hàng một cái tát thật mạnh. Cái tát tai đó làm Vũ Hàng ngạc nhiên lùi ra sau. Bây giờ, giữa hai người đã có một khoảng cách rộng. Họ nhìn nhau, mặt Mộng Hân tái mét, với những hơi thở dồn dập. - Tại sao anh lại cư xử với tôi như vậy? Lúc đầu anh đã bức tôi phải đến phòng anh, rồi anh lại hành động thế này. Anh đã xem tôi là một con người thế nào? Phải chăng là loại đàn bà buông thả, chẳng biết đạo lý hay liêm sỉ gì cả. Anh làm thế là bức hiếp tôi, đẩy tôi xuống vực thẳm, đến đường cùng, anh có biết không? Mộng Hân vừa khóc, vừa nói tiếp: - Anh đã quên rồi ư? Tôi vẫn là dâu con nhà họ Tăng, vẫn là vợ góa của Tịnh Nam cơ mà? Lời của Mộng Hân làm Vũ Hàng đau nhói. Chàng chau mày, mồ hôi đã vã ra. - Em nói chi những lời tàn nhẫn vậy? Rồi chàng nhìn Mộng Hân với ánh mắt giận dữ. - Em đã rõ lòng tôi đối với em thế nào mà? Tôi yêu em, mà cũng rất kính trọng em. Trên đời này chưa có một người nào có được vị trí đó. Trong cái yêu của tôi có lẫn cái thương xót, ngưỡng mộ. Tôi nhớ em gần như muốn phát điên lên được. Và với cái tình cảm như vậy, có chỗ nào là bất kính, là xem thường đâu? Tại sao em lại bảo tôi là bức bách, là làm nhục ư? Tất cả chẳng qua vì yêu quá không dằn được. Năm năm qua, tôi đã đè nén, tôi bị cái tình yêu đó dày vò, tôi như con thú bị thương khắp mình. Tôi muốn bỏ trốn, em lại chẳng cho tôi trốn, tôi bỏ đi, em lại khuyên tôi ở lại. Lúc ở tại bến cảng, em tưởng là tôi không nghe được tiếng nói của con tim em ư? Cũng vì thế mà tôi phải nén hết nỗi đau nhục nhã dày vò. Tôi lại quay về. Còn em? Em lại giống một kẻ sợ ma, sợ rắn độc cứ né tránh tôi. Em có biết là em làm thế đã khiến tôi đau khổ cỡ nào không? Em cũng biết là tôi muốn thấy em nhìn tôi, hay nói với tôi một lời, nhưng em lại nhẫn tâm phớt lờ, em khiến tôi thất điên bát đảo. Bây giờ lại còn gieo tiếng oán cho tôi, kết tôi trăm tội, sao em tàn nhẫn như vậy? Mộng Hân khóc như mưa, không nói gì cả. Vũ Hàng lắc đầu nói: - Thôi được, nếu em cho rằng tình yêu của tôi là sự sỉ nhục với em. Vậy thì em hãy đi về đi. Nếu trong tim em chẳng có tôi, mà chỉ có mấy chữ tứ đức tam tòng đó, thì em đừng đứng đây nữa. Và từ đây về sau, tôi hứa là sẽ không đến quấy rầy em. Chỉ mong khi tôi rời khỏi nhà họ Tăng này, em đừng có ngăn cản nữa. Tôi rõ thật là một thằng ngu, một thằng khùng chẳng hiểu cái ý của em ra làm sao cả. Mộng Hân cắn chặt môi, đau buốt. Nàng đứng đấy sững người như tượng, nhưng cuối cùng rồi, nàng cũng lắc đầu, quyết định. Nàng bước vào phía cửa, Vũ Hàng nói: - Có thật là em đi thật ư? Mộng Hân nghẹn giọng. - Vâng. Tôi phải đi! Đúng ra tôi không nên đến đây, không nên đứng ở đây để nghe anh nói những lời vừa rồi. Anh đã dùng những lời lẽ, những tình cảm riêng tư để bức tôi, quật ngã tôi. Nhưng rồi tôi nhớ, tôi đã làm lễ bái cổng sắc phong trinh tiết trước khi vào nhà. Và ở đấy, có lẽ vì linh hồn tôi trong trắng, nên chiếc khăn che mặt của cô dâu đã bay đi, và người đầu tiên tôi thấy mặt là anh, chứ không phải anh Tịnh Nam. Kể từ hôm đó, bất cứ cái gì của anh, từ hành động đến lời nói, đều ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Ngay lúc đó, tôi sinh bé Thư Tịnh, nếu chẳng có anh, có lẽ tôi đã chết. Tại sao trên thế gian này lại có một người như vậy làm chỉ Tôi đã sống, nhưng sống quá khổ sở. Trong cái cuộc sống đó, thỉnh thoảng nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy khuôn mặt của anh chẳng hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi đã tưởng là anh cũng như tôi. Yêu, nhưng vẫn ở trong khuôn phép. Cùng sống trong cùng một mái nhà thì chỉ nên yêu thầm, lặng lẽ ngưỡng mộ, lặng lẽ nhớ nhung, tương tư cho mãi đến suốt cuộc đời là đủ rồi, cần gì phải phá vỡ cái yên lặng đó? Mạo hiểm không sợ là cả cái quyền yêu thầm kia cũng bị mất ư? Anh tưởng là chỉ có một mình anh là khổ, là phải đè nén tình cảm. Anh cho tôi là tàn nhẫn, nhưng thật ra chính anh mới là người tàn nhẫn đấy. Không những chỉ tàn nhẫn mà còn hành động một cách vô trị Tôi nào phải là gỗ đá mà không biết nghĩ đến anh? Thôi được, coi như tôi đã đến đây một cách vô bổ. Và chuyện này nên dừng lại ở đây. Từ rày về sau, mỗi người chúng ta mỗi hướng. Đừng ai quấy rầy ai nữa hay hơn. Nói xong, Mộng Hân vội đẩy cửa. Nhưng Vũ Hàng đã nhanh chóng chận lại chàng xúc động nói: - Vậy là... vậy là được rồi, qua điều em vừa nói, anh đã hiểu. Nếu ý nguyện của em chỉ là mong có được một tình yêu trong yên lặng, thì anh sẽ cố gắng để em thực hiện được điều đó. Coi như bảy chiếc cổng sắc phong của nhà họ Tăng là bảy chiếc ổ khóa lớn, nó đã khóa chặt em và khóa chặt cả anh nữa. Rồi Vũ Hàng say đắm nhìn Mộng Hân, hạ thấp giọng nói: - Hãy tha thứ cho anh, tha thứ những điều anh đã lỡ nói, anh chẳng có ý làm em đau lòng đâu? Thật ra thì... vì anh chẳng còn cách nào khác. không hiểu sao tự nhiên anh mất cả niềm tin. Nếu không chính tai được nghe em nói, thì anh đã không còn một chút nhẫn nại nào nữa. Mộng Hân nhìn Vũ Hàng, những giọt nước mắt hối hận của chàng, những lời thầm thì của chàng khiến cho sự yếu đuối cơ bản của người phụ nữ trỗi dậy. Làm cho Mộng Hân không dằn được lòng. Nàng sà ngay vào lòng chàng, òa khóc. Thái độ của Mộng Hân lúc đầu làm Vũ Hàng bất ngờ. Nhưng rồi chàng hiểu ra, chàng siết chặt nàng vào lòng, môi lại tìm môi. Nhưng rồi cái khoảnh khắc hòa nhau đó không kéo dài được bao lâu. Lý trí quay trở lại, Mộng Hân một lần nữa đẩy mạnh Hàng ra, sợ hãi nói - Không được! không được! Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì có hối cũng không kịp. Chúng ta lại thế này rồi? Lại không dừng lại được trước sự cám dỗ, làm cái điều không nên làm. Nếu để buông thả anh sẽ bị tiếng là người vong ân phụ nghĩa. Còn tôi thì tội ngập đầu, mười cửa địa ngục không tha. Mộng Hân van xin. - Hãy buông tôi ra đi. Buông tôi ra đi! Nếu anh mà thật sự yêu tôi thì càng nên bảo vệ tôi chứ! Lúc đó, Vũ Hàng mới giật mình, chàng vội trấn an. - Hãy bình tĩnh nào. Lau nước mắt đi, rồi hãy đi ra ngoài. Mộng Hân không kịp lau, đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Chạy như bị ma đuổi. Nhưng cả hai đâu có ngờ. Trong cái bóng tối âm u kia cũng có một bà lão vì mất ngủ đang đi dạo trong hàng lang và hướng mắt đăm đăm nhìn về phía song cửa phòng Vũ Hàng. Người đàn bà đó chẳng phải ai khác đó là Tăng lão phu nhân. Nhờ vậy mà bà đã mục kích được cảnh Mộng Hân từ phòng Vũ Hàng chạy ra với nước mắt. Bà định kêu lại nhưng rồi tỉnh táo, bà đứng thẳng người và thấy mọi thứ như sụp đổ cả. Sáng hôm sau, Tăng lão phu nhân cho gọi Mộng Hân vào từ đường. Bà đuổi hết những người không liên can ra, cài kỹ then cửa lại rồi bắt đầu nói với Hân. - Con hãy quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên cho ta! Mộng Hân không dám cãi, quỳ xuống. - Hãy nói cho ta biết, tối qua nửa khuya nửa hôm, con đã vào phòng của Vũ Hàng làm gì? Mộng Hân nghe hỏi, nàng ấp úng mà chẳng nói được lời nào. Tăng lão phu nhân dộng mạnh gậy xuống đất. - Nói đi chứ? Mi phải nói thật. Nói dối là cả đời ân hận nghe con. Mộng Hân run rẩy - Con... con... - Con đang là người đàn bà góa chồng, sao lại không sợ lời dị nghị? Có phải chăng là giữa hai đứa đã có chuyện xấu xảy rả Con hãy nói thật ta nghe xem. Mộng Hân nói: - Dạ không, không có. - Không có? Vậy con đến đấy làm gì? Đừng có nói với ta là không có đến. Chính mắt ta đã nhìn thấy con từ trong phòng nó chạy ra. Chúng bây đã vụng trộm như vậy bao lâu rồi? Nói đi! Nửa đêm mò qua phòng nó được mấy lần? Nói! Bây giờ ta mới hiểu ra, tại sao Vũ Hàng lại khăng khăng không chịu cưới vợ. Thì ra chúng bây đã thông đồng nhau. Nó thổi sáo ra hiệu cho ngươi. Ngươi đúng là con đàn bà vô liêm sỉ. Tịnh Nam mất, thây còn chưa lạnh mà. Tại sao? Tại sao vậy? Mộng Hân kêu lên. - Không, không phải, không phải như vậy đâu. Nội, con xin thề với nội. Chuyện không phải là như vậy đâu. Con về đây đã được năm năm, nhưng đây mới là lần thứ hai đến phòng của Vũ Hàng. Lần thứ nhất là do nội bảo con sang đấy khuyên nhủ. Con không hề nó dối nội đâu, nếu con mà nói dối thì xin tổ tiên vật chết con đi. Hay là cho Thiên Lôi đánh cũng được. Con nói thật mà. Lần này... lần này... - Lần này mi sang đấy làm gì? Mộng Hân đã đủ thời gian suy nghĩ. - Lần này ư? Lần này vì Vũ Hàng cứ khăng khăng đòi trở về Hàng Châu. Cha không an tâm, bảo con có dịp làm tìm Vũ Hàng khuyên nhủ. Và con nghe tiếng sáo của Hàng thổi, biết Hàng còn thức nên sang. Nhưng mà... không phải là làm cái điều mà nội nghĩ đâu. Con xin thề là con chẳng hề làm điều gì xấu hổ cho tổ tông, cho anh Tịnh Nam cả. Con chẳng có đủ can đảm để làm cái chuyện đó. Tăng lão phu nhân trừng mắt. - Vậy sao ta thấy ngươi từ phòng của Vũ Hàng chạy ra, mà lại bưng mặt khóc? - Bởi vì... bởi vì chúng con đã nói chuyện, trong chuyện lại nhắc đến anh Tịnh Nam. Điều đó khiến con đau lòng, và không dằn được, con khóc. Dù biết là chẳng nên làm thế, sau đó con chạy ra ngoài. Tăng lão phu nhân đăm đăm nhìn Mộng Hân. Càng nhìn càng hồ nghị Bà lại dộng chiếc gậy xuống đất lần nữa nói. - Ta không tin ngươi đâu. Nếu ngươi mà có nói thật thì cái chuyện ngươi đến phòng Vũ Hàng khóc lóc cũng là một điều không nghiêm trang, một hành vi thiếu dạy bảo. Người đàn bà đâu phải muốn khóc ở nơi nào cũng được. Mi định dùng nước mắt để ru lòng người ta à? Mộng Hân vội vã dập đầu nói - Con biết là con đã sai. Sai nhiều lắm! Con đúng là một đứa hồ đồ, nên chuyện nam nữ thụ thụ bất thân mà cũng quên. Con thành thật hối lỗi và hứa sẽ không để xảy ra nữa. Tăng lão phu nhân nói: - Ta phải đi tìm Vũ Hàng hỏi cho ra lẽ nếu ngươi mà nói dối, thì đừng trách ta chỉ có nước chết thôi nhé. Mộng Hân nghe nói giật mình, vội nói - Nội! Chuyện sai lầm của con nội cứ trừng phạt con, chứ đừng làm to chuyện cho tất cả biết. Nếu nội mà làm như vậy thì con sẽ không làm sao sống nổi. Nội muốn hỏi Vũ Hàng cũng được, nhưng con e rằng, vừa mới xảy ra chuyện Tịnh Huyên không lâu, nội lại đẩy anh ấy vào chuyện này nữa, con e rằng anh ấy sẽ bỏ đi thật, con mong nội nên suy xét lại. Tăng lão phu nhân nghe vậy giật mình. Lời Mộng Hân làm bà sực tỉnh. Vũ Hàng lúc này rất quan trọng. Dù chưa làm rõ được thân thế của hắn, nhưng nếu kinh động, hắn bỏ đi luôn rồi sao? Bà trừng mắt nhì Mộng Hân. không biết điều của Mộng Hân nói có bao nhiêu phần thật? Bà hừ một tiếng rồi gõ mạnh gậy lên người Mộng Hân, nói: - Ta tạm tin lời ngươi. Bây giờ trước bàn thờ tổ tiên, mi phải thề độc cho tạ Phải hứa là từ đây về sau không bao giờ để chuyện vượt rào xảy ra một lần nữa. Ngươi phải an phận, giữ gìn giới luật, không được nghĩ ngợi lung tung. Nghe chưa? Mộng Hân đỏ mặt, quỳ trước bàn thờ tổ tông nhà họ Tăng, nước mắt lưng tròng, nàng dập đầu lạy ba lạy, rồi nói: - Dâu phụ là Mộng Hân, xin thề trước mặt tổ tiên, từ đây về sau, quyết không làm điều vượt qua giới luật. Quyết không có ý tưởng mạo muội mà giữ đúng qui luật lễ phép trong nhà. Nếu chẳng giữ được lời thì Mộng Hân này xin được trăm ngựa phanh thây, hoặc bị sét đánh chết. Tăng lão phu nhân nghe thề vậy, gật đầu nói: - Ta bảo cho ngươi biết, tổ tiên nhà ta đang nhìn vào ngươi đấy. Ta cũng cùng chứng cho lời thề ngươi. Nhà họ Tăng ta, đã mấy đời thơm danh. Được vua sắc phong cho những bẩy tấm cổng phường. Quyết không để cho một mình ngươi phá hoại. Nếu ngươi mà vi phạm lời thề, thì trời sẽ đánh chết ngươi. Mà nếu còn sống thì ta cũng sẽ không để cho ngươi được sống ra sống. Bây giờ ngươi phải ở lại đây quỳ để có thời gian xám hối. Tăng lão phu nhân nói xong, chống gậy bỏ ra ngoài. Mộng Hân quỳ ở đấy mà cảm thấy như đang bị nguyền rủa. Ngẩng đầu lên, trên bàn thờ hàng hàng bài vị tổ tiên họ Tăng. Những bài vị sắp lớp như những cánh rừng và bản thân Mộng Hân bị giam cứng trong đó, không làm sao thoát ra được. Hôm ấy Vũ Hàng lại không có mặt ở nhà. Từ tờ mờ sáng, chàng đã theo ông Mục Bạch đi lo công việc, mãi đến chiều tối mới về đến nhà. Vừa về đến đã nghe lão Vưu báo lại là Mộng Hân lại làm Tăng lão phu nhân nổi giận, nên phạt quỳ trong từ đường. Vũ Hàng giật mình, tìm đủ cách để gặp Mộng Hân nói chuyện. Nhưng tìm mãi chẳng có cơ hội. Đến giờ cơm tối, Vũ Hàng không còn dằn được nữa, cứ liếc mãi sang nhìn Mộng Hân. Nhưng nàng lại ngồi ăn rất nghiêm chỉnh. Chẳng dám liếc ngang, trong khi lão phu nhân lại giám sát cả hai một cách chặt chẽ. Thế này hẳn là có chuyện không hay rồi. Vũ Hàng lo lắng. Chẳng lẽ chuyện tối qua của hai người đã bị bại lộ? Vũ Hàng tự hỏi. Nếu vậy là tai họa đã giáng xuống cho Mộng Hân. Và sự hoài nghi của Vũ Hàng đã được giải đáp ngay tối hôm ấy. Vì muốn biết rõ sự thật, nên Vũ Hàng lấy cớ là sang dạy cho bé Thư Tịnh học, chàng cố tình kéo dài thời gian. Cứ tập cho bé Tịnh viết mãi. Từ má chậm rãi đi tới, thừa lúc mọi người không để ý đã nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay Vũ Hàng. Chàng vẫn tiếp tục dạy cháu học. Mãi đến lúc về phòng mở ra xem, thấy trong đó chỉ có mấy chữ. “Gặp gỡ đêm qua, trăm đường tội lỗi, nội đã nghi ngờ. Bảy cổng sắc phong như bảy lời nguyền độc ác. Tôi đã bị vây kín không lối thoát thân. Nếu muốn cứu tôi, giúp tôi, xin đừng gặp nhau nữa”. Vũ Hàng áp tờ giấy vào ngực, lòng đầy buồn đau. Chàng nhìn ra song cửa chỉ thấy lầu các chập chùng. Khói sương mù mịt. Qua cái màn sương đó, Vũ Hàng mường tượng thấy bảy chiếc cổng sắc phong của nhà họ Tăng, sừng sững trong đêm như bảy người khổng lồ đang đứng canh giữ tất cả những người trong nhà họ Tăng này không để cho ai chạy thoát.