- Mẹ của Quang à? – Hương ngơ ngác nhìn Dũng, đôi mắt cau lại đầy nghi vấn. - Phải đó. - Không thể đâu. – Hương lắc mạnh đầu như muốn phản đối. – Có nhiều khả năng Dũng lầm lẫn gì đó chứ sao lại như thế được? - Chính mắt Dũng thấy rất rõ ràng, sao lẫn lộn được. - Không đâu, nhà Quang giàu sang lắm, mẹ bạn ấy năm nào cũng tới dự họp phụ huynh. Hương là lớp trưởng những ba năm liền, lý nào không biết rõ hơn Dũng. - Nếu thế… tức có chuyện lạ rồi đó. - Dũng do dự một thoáng, vừa định nói gì đó thì Quang trờ tới, đôi mắt tối sầm giận dữ hỏi. - Hai tụi mày làm gì ở đây? Theo dõi tao hả. Cút xéo đi cho! - Quang! – Thiên Hương ngạc nhiên lẫn khó chịu. – Nói gì khó nghe vậy? Chẳng qua là… - Thôi không thèm nghe, về đi. – Quang xua taỵ - Mặc kệ tôi… không mượn mấy người quan tâm. - Nhưng Quang biết mình… - Thì đã sao? – Quang một lần nữa lấn lướt cướp lời của Thiên Hương và bốp chát không chút nể nang. – Hương là lớp trưởng thôi mà… trong giờ học thì có quyền hạng một chút, ra khỏi trường rồi làm ơn đừng tào lao nữa. Có biết mình quá phiền phức không vậy? Còn thằng người Sài Gòn này… Mày nhớ rằng mình là con trai đó, bẻm mép quá trời, khó ưa lắm. Lần này tao tạm bỏ qua, lần sau đừng có trách, nếu như vẫn còn tiếp tục xen vào đời tư người khác. - Quang lầm rồi… tôi và Hương chỉ muốn tốt cho bạn thôi, chứ không có ý gì cả, - Dũng từ tốn nói. – Còn nhỏ đang ngồi ở ghế nhà trường, đều cần thiết nhất là nên thật thà khiêm tốn. Dám nhìn thẳng sự thật cho dù thế nào đi nữa. Kẻ sống dối trá… hai mặt chẳng có lợi lộc gì, khi mọi người biết được càng khó dung hòa. Chừng đó sao tránh khỏi bạn bè cười chê cho! - Ê thằng cận. – Quang sấn tới đẩy mạnh vào ngực Dũng làm nó loạng choạng lùi ra sau mấy bước vì không đề phòng. – Mày đừng bao giờ nghĩ mình là dân thành phố là ngon nhạ Định dạy đời tao hả. Xin thưa… nếu có ý định đó thì làm ơn quên đi cho tao nhờ. Hình như quả đấm này của tao ít khi nằm yên với những thằng “cà chớn” lắm nha! Quang cung tay dọa nạt, thái độ hung tơn mà lần đầu tiên Hương được tận mắt nhìn, quả là ngoài sức tưởng tượng của nhỏ rồi. Nếu không chứng kiến chắc chẳng khi nào nhỏ tin những gì xảy ra là sự thật. - Quang làm gì dữ vậy? Có cần phải lên tay hạ chân như thế không nhỉ? Hương khó chịu nói: - Không thể nào ngờ… mình về đi Dũng. Mặc kệ người ta. - Nhỏ quay bước, kép nhẹ tay Dũng, càng khiến cho Quang xốn mắt. Nó hậm hưc nhảy nhanh về phía trước chận ngang đườn giọng rất ra đây: - Mai mốt đừng bao giờ bám theo tôi nữa. - Ai thèm. - Còn nữa, không được tìm gặp mẹ tôi nói gì cả, biết chưa? - Chuyện này tôi không tự hứa được. – Hương nghiêm trọng. – Trách nhiệm tôi là báo cáo lên thầy chủ nhiệm. - Nói như thế tức là… chẳng nể mặt nhau rồi phài không Hương? - Tôi không biết gì cả. Tóm lại, thầy phân công đi tìm hiểu nguyên nhân sự sa sút học tập của Quang. Còn liên hệ sao với gia đình… coi như tôi ngoài cuộc. Quang học thì nhờ thân, muốn nghỉ thì làm đơn, đừng có cả lơ phất phơ hoài, ảnh hưởng chung cả lớp. Bài vở chẳng chịu làm, việc tốt không cố học mà đi nhiễm thói xấu. Bạn của Quang mấy năm trời nay mới biết rõ đấy. - Hương… - Gì chứ? Tôi nói không đúng à? Quang làm ơn nhìn lại mình đi. Con người thiếu tư cách như thế… tôi không chấp nhận làm bạn, nhất là bạn học, người ngoài tưởng lầm nhìn vào coi cùng một thứ hay ho gì.. Không nói nhiều lời nữa Quang tránh ra đi cho tôi về. Hương ấm ức nói một hơi dài, ánh mắt giận hờn thấy rõ, làm Quang chợt thấy lúng túng. Bởi hơn ai hết, nó hiểu rõ lòng tốt của cô bạn gái chung lớp chung trường này. Hai đứa lớn lên theo từng trang vở và có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi học trò với màu phượng đỏ khi hè đến. Tâm trạng Quang bất ngờ bị đảo lộn quá mạnh, ảnh hưởng thật nhiều đến việc học. Chưa bao giờ nó cảm thấy hụt hẫng đến thế này. Đầu óc nó rối loạn, không tài nào nhét nổi vào những con số li ti khô khốc. Tuổi của Quang là lúc giao thừa giữa ngây thơ và trưởng thành đã đụng ngay vào sự nan giải khó lòng chấp nhận. Tâm hồn xáo động, hỗn loạn mà nó không thể nói với vai trong bạn bè trang lứa. Quang mang theo trong người sự tức giận dằn xé. Từ hiền lành chăm chỉ, nó trở thành thô lỗ cộc cằn và hung dữ lúc nào không haỵ Nó tự động xa lánh bạn bè, quay lưng lại với sự quang tâm lo lắng của mỗi người. Quang đã thật sự thay đổi. Nó cứ cúi thấp đầu tránh cái nhìn dò hỏi trách móc của Thiên Hương. Chờ tiếng chân nhỏ đi xa dần, Quang mới ngẩng lên, trong ánh mắt mang theo quá nhiều buồn tủi. Nó lầm lũi bước nhanh vào mái nhà tranh đơn sơ mà Dũng chỉ lúc nãy. Ngồi phịch xuống giường tre ôm lấy đầu gục khóc, nước mắt con trai chảy dài uất ức. Chưa bao giờ nó cảm thấy đời mình tối tâm như thế này. Còn Dũng và Hương cũng lặng lẽ bước đi, chẳng ai buồn lên tiếng. Nhất là Hương, nhỏ cảm thấy quá thất vọng về một người bạn. - Hương ơi! – Dũng gọi cố xua bớt sự nặng nề. - Gì? - Lúc trước Quang học giỏi lắm hả? - Ừ! Cũng là top ten của lớp đấy, không hiểu sao dạo này tụt hoài. Nó khác quá trời. - Theo Dũng… hình như Quang có tâm sự gì đó cố tình giấu kín đấy. - Sao Dũng biết? - Tại… - Dũng gãi nhẹ tóc cố nén tiếng thở dài, bởi lòng nó cũng đang đầy ắp tâm tư khó nói cùng ai. Khá lâu sau nó mới ngần ngừ nói tiếp – Mình đoán như thế thôi. Hay để Dũng tìm hiểu thủ có gì nói lại với Hương và tìm biện pháp giúp đỡ Quang. - Mặc kệ nó đi. – Hương còn giận. – Mình không muốn Quang coi thường lòng tốt bè bạn. Hôm nay nhìn nó thấy ghét quá chừng, nói năng chẳng nghe lọt tai tí nào. Cầu trời cho nó nghỉ học luôn để lớp khỏi khổ. - Đâu thể nói như vậy chứ Hương. Nên nhớ Quang đang rất cần sự giúp đỡ, nhất là vòng tay bè bạn. Chỉ có những tình cảm đó mới thật sự đưa nó trở lại mái trường… Còn không thì… tiêu luôn. Hương lại là lớp trưởng và chi đoàn phó, trách nhiệm càng nặng nề hơn. - Biết vậy, nhưng thằng quỷ đó nói nghe phát ghét. Mai vào lớp giao việc này cho Minh Hiếu và Mai Liên lo. - Không ổn đâu, để Dũng gánh chọ Vả lại… ít nhiều gì thì mình cũng hiểu được đôi chút về Quang. - Cũng được. À nè Dũng ơi! - Gì? - Thời gian lúc không đến trường bạn rãnh nhiều không? - Chi vậy? Mình học nhóm đi. Hôm qua thầy chủ nhiệm nói cần kèm thêm cho một số bạn bị điểm liệt và yếu. Lớp minh hơi đông, một người lo không xuể. Vả lại, vào học cũng mấy tháng rồi, Dũng nên chuyển sinh hoạt đoàng về đây mà tham gia. - Học nhóm thì Dũng tán thành. Sinh hoạt đoàn đã có giấy chuyển và giới thiệu, khâu này Hương chịu khó hỏi lạI Minh Hiếu thử nhé. - Bộ Dũng đưa cho Hiếu hả? - Ừ! - Sao Hương không nghe nó nói gì vậy. – Hương ngạc nhiên. – Nghe kể là Hiếu gây sự gì với Dũng à? Chuyện gì thế? - Đâu có gì – Dũng cười lãng tránh. - Chỉ đùa thôi. - Thật không? Bạn bè chung lớp Hương không muốn mất đoàn kết đâu, đừng có bằng mặt chẳng bằng lòng nhé. Ê! Kim Hà. – Hương gọi lớn. Chiếc xe cub dừng lại, nét mặt đầy lo lắng, Hà hỏi nhanh: - Thầy Minh Hiếu đâu không? Bữa nay thì bóng chuyền giao lưu, tự nhiên nó biến đâu mất tiêu rồi. Tới nàh cũng không gặp, thiếu một người làm sao đánh được, biết thế ai vào giờ phút này chứ? - Có nói trước với Hiếu không? – Dũng xen vào. - Cho nó biết cả tuần lễ rồi. Sáng nay Hà còn gọi điện nhắc lại nữa kia, gặp ngay Hiếu chứ ai. Tánh nó xưa nay vẫn thường thế, luôn muốn quan trọng hoài bản thân và bắt mọi người cầu cạnh, năn nỉ, thiệt là tức, kiếm ai thế luôn, không cần nữa. Hương… tính sao đây? - Hà tới nhà Hiếu đó hả? Ừ! - Biết đâu nó đến nơi thi đấu. Mình tới đó thử coi. – Dũng nói nhanh. - Nếu như vào giờ chót thì… để Dũng thế cho. - Được không? – Hà vừa mừng vừa nghi ngờ. - Tất nhiên là được rồi, ta đi đi. Cả ba đạp nhanh tới trường cấp II của huyện. Nơi đó đang diễng ra thi đấu thể thao giao lưu của các chi đoàn. Nhìn quanh tìm bóng Hiếu, nhưng nó vẫn mất biệt. Kim Hà lo lắng ra mặt, quay nhìn Thiên Hương cầu cứu. - Dũng ơi… bạn vào đội hình thử vài đường bóng cho quen cùng các bạn đi. – Hương quyết định nhanh. - Đừng đợi Hiếu nữa. - Được! Nhưng thình lình quá, Dũng không có đem theo đồ thể thao. - Hà có, lấy đồ Minh Hiếu mặc chắc là được. Thông cảm và đừng ngại nhé Dũng. - Không sao đâu. – Dũng cầm lấy và lao nhanh vào khu tollet, chỉ một thoáng đã trở ra gọn gàng khỏe mạnh trong bộ thể thao trắng. Nó làm vài động tác khởi đầu rất thành thục, rồi nhập lẫn vào đám đông bạn chung lớp với đội hình bóng rổ của trường. Những cú đập bóng rắn chắc và điêu luyện làm cho Hà và Hương ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, thật sự đặt trọn niềm tin tuyệt đối. Năm phút trôi qua khi tiếng còi vang lên báo hiệu vào trận thì Minh Hiếu hổn hểnh lấn tới bên Hà và giục: - Hà! Nhanh lên, đưa áo quần cho Hiếu trễ mất rồi. - Khỏi cần! Đội hình đã đủ người. – Hà dửng dưng trả lơi mà mắt không rời sân bóng, đuổi mãi theo từng bước chân của Dũng một cách đầy tự hào và thán phục. - Nè! Sao đủ được. - Hiếu cau mày. -Giận hả Hà? - Không! Từ nay Hiếu khỏi chơi bóng cho đội nữa, khổ thân và phiền phức lắm. Làm phiền bạn bấy nhiêu đó đủ rồi. - Ê! Nói thế tức là sao… có ý gì? - Hiếu bực bội và phóng tầm mắt nhìn theo ánh mắt của Hà lẫn Hương. Đôi mắt nó cau có tức giận khi phát hiện ra Dũng cận đang sôi nổi quả quyết dập những pha bóng gây cấn cứu nguy cho đội nhà nâng cao tỉ số cách biệt mỗi lúc mỗi lấn lướt hơn Những tràng vỗ tay vang lên tán thưởng đầy thuyết phục của cổ động viên lớp và trường, dường như dành quá nhiều ưu ái ngưỡng mộ cho Dũng, càng khiến Minh Hiếu sôi lên ngọn lửa căm giận và ganh ghét. Vị trí tối ưu của no, bấy lâu nay không ai đủ bản lĩnh thay thế, giờ đã bị Dũng chiếm đoạt một cách công khai và có phần trội hơn. Chạm tự ái, Minh Hiếu hằn học lắc vai Kim Hà thô bạo như quát. - Ai ch phét thằng người Sài Gòn thế chỗ tui vậy? Hà phải không? - Phải. – Hà nghiêm giọng trả lời. – Không lý Hiếu buộc đội trường bỏ cuộc vì thiếu mỗi mình bạn à? Nên nhớ giùm cho đừng bao giờ để mọi người chỉ vì mỗi một mình Hiếu. - Hà… - Tôi nói rõ ràng rồi. Trách nhiệm lớp phó Văn thể mỹ buộc phải tìm người khác thế vào thôi. - Ai trong lớp mình có thể được, riêng thằng Dũng thì không. - Hiếu gầm gừ hung dữ. – Tôi chưa đồng ý. - Tại sao vậy? – Hương xen vào. - Vị trí này không hẳn độc tôn dành cho Hiếu. Thể thao học đường là rèn luyện thể lực khỏe mạnh phải cần có nhiều đội viên bóng dự bị để kịp thời lấp vào chỗ trống khi đột xuất thiếu vắng ai đó. Làm việc gì cũng thế, chủ động vẫn luôn hơn bị động. Vả lại, Dũng làm rất tốt vai trò và trách nhiệm của mình ở vị trí của Hiếu có thua sút gì đâu. - Tôi… - Hiếu mím môi giận dữ. Nó thật sự không ngờ thằng ngườ Sài Gòn này lắm tài đến thế. Tự nhiên lại tạo cơ hội cho nó chen chân vào đội bóng để khẳng định tài bằng một cách điêu luyện tài tình thì thật tức chết đi được! Càng nghĩ Hiếu càng hậm hực cay cú. Sự ganh tị lớn dần làm nó khó chịu vô cùng. Cố giữ bình tĩnh theo dõi trận đấu nhưng nó luôn để ý tìm sơ hở của Dũng để có những lời phê bình chê trách… nhưng thật lòng mà nói, Dũng tuyệt vời, đến Hiếu còn phải công nhận. Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc đội bạn thua đậm liên tục ba ván. Dũng cười thật tươi hân hoan trong vòng tay bè bạn cùng đội và cùng lớp, những lời chúc mừng lẫn hài lòng của thầy thể dục càng khiến cho Hiếu mất tự chủ, Nó cảm thấy tự ti mặc cảm vì bị bơ vơ, lạc lõng và “thất sủng”, chẳng một ai quan tâm ngó ngàng tới. Hiếu lầm lũi bước nhanh, mang theo nỗi giận đầy ứ, uất nghẹn và trút phát cả lên người Dũng cận. Một thằng đáng ghét, từ đầu lù lù vác thân về để chiếm đoạt và lấn lướt tài nghệ của nó trong lòng các bạn. Sự bực tức này nếu nó không trút được… thì khó lòng sống yên. Mai Liên giận đến run người và tức trào nước mắt. Vì nghĩ các bạn trong lớp chơi khâm mình, vắt chanh bỏ vo? Nhỏ ngẩng cao mặt thách thức chận ngang lối đi của Thiên Hương và Kim Hà đang dẫn xe ra khỏi cổng trường. - Tao có chuyện muốn nói với mày đây Hương. - Việc gì vậy Liên? - Làm tỉnh quá hén. - Giọng Mai Liên gay gắt. – Làm bạn bao lâu nay giờ mới biết lòng dạ mày đó, thật không ngờ. - Nè! Liên nói gì tôi không hiểu. Còn nữa, đang họp lớp, tự nhiên bỏ về là ý gì? - Liên với Hiếu độ này kỳ quặc thế nào ấy, tụi mình không sao hiểu nổi. – Hà xen vào. – Hình như muốnn hoạt động độc lập thì phải. Đang tập trung ôn bài chuẩn bị kỳ thi học kỳ I sắp tới, tự nhiên bỏ ngang, chẳng chịu tham gia gì cả, bỏ dồn đống cho Hà với Hương. - Lỗi không phải do tao với Minh Hiếu. - Vậy theo Liên tại ai? – Hà bốp chát. - Lớp trưởng đang thi đua khối, ai cũng bận bù đầu. Thành tích tốt đạt được cả tập thể hưởng, đâu riêng cá nhân nào. Hễ biết mình có năng khiếu là luôn muốn người khác đầu luỵ, khẩn cầu chắc! Tùy ý Liên thôi, tụi này chẳng ép uổng. Muốn thì làm, không thì thôi, có người khác thay thế. - Đủ rồi đó Hà. Tao biết dạo này mày ngon lắm, đừng có lên mặt dạy khôn người khác. Con người tao là vậy đó. - Thế chận đường tụi này làm gì? – Hà căng giọng. - Chiều phải tập văn nghệ nữa, đâu rãnh đứng ở đây nghe trách móc giận hờn. Hương! Mình về đi. Hà kéo nhẹ tay Hương tỏ ý chấm dứt chuyện cần bàn, rồi ấn chân vào bàn đạp lướt về phía trước. Hương nhìn Mai Liên từ tốn hỏi: - Theo Liên thấy… Hương làm sai việc gì à? Mày giận tao vụ gì? Học chung mấy năm trời, có gì phật ý cứ nói, để trong bụng hoài ai biết đâu sửa đổi. Lúc nãy góp ý Liên là việc chung của tập thể lớp chứ không có gì cá nhân cả. Cuốn từ điển Anh Văn của Dũng cũng nên trả lại cho người ta học, đùa dai như vậy dễ bị hiểu lầm mình không tốt. - Nói vậy tức mày nghĩ tao tham hả? - Hương chưa bao giờ có ý đó. - Tóm lại một câu, trong tất cả các phong trào thi đua của lớp, có thằng Dũng cận thì không có tao với Minh Hiếu. - Sao kỳ vậy? – Hương bất bình phản đối, nhỏ nghiêm ngặt. - Ở tập thể lớp thì mọi người đều có quyền bình đẳng tham gia bất cứ việc gì, môn nào họ thích, dù không cần năng khiếu thực tài. Dũng cũng thế, nó cũng là thành viên của lớp, sao cấm đoán được huống gì nó có tài thực tế, mang vinh quang về cho tập thể lớp, mà ai cũng biết, cũng công nhận. Mình nghĩ chẳng có lý do gì rút tên nó ra khỏi danh sách vận động viên. Vả lại, biểu quyết cả rồi, đã gởi lên thầy thể dục. Riêng Mai Liên và Hiếu tham dự hay không thì tùy, nếu như hai bạn cho đó là sự từ chối chính đáng. Ai cũng lớn rồi, chúng ta là những người chủ tương lai của đất nước, phải dám nhìn thẳng vào vấn đề, dám chịu trách nhiệm về việc mình làm, để mai này bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời khỏi lập lờ, lơ lửng và quan trọng là... đừng bao giờ đố kỵ tài năng, tự cho mình là cao hơn người khác. Xã hội ngày nay cần người có tài lẫn có đức, thiếu một trong hai thứ đó đều trở thành người vô dụng cả. Những gì muốn nói mình đã nói xong rồi, Liên suy nghĩ lại đi. Thật sự chẳng ai muốn mất đoàn kết, hãy vì phong trào thi đua của cả lớp mà nắm chặt lấy tay nhau phấn đấu cùng tiến bộ. Thành tích đạt được không phải chỉ của riêng ai, tập thể hưởng thôi. - Đủ rồi Hương. - Liên cắt ngang. - Tao không đủ thời gian nghe nữa đâu, khỏi cần giảng đạo. Mày về đi, nhưng nhớ cho kỹ khỏi ghi tên tao và Hiếu nhé. - Vậy là Liên quyết định dứt khoát rồi à? - Ừ! Mấy năm nay không có thằng Dũng tụi tao cũng làm nên thành tích chớ có khi nào để lớp thất vọng không? Tại sao tập thể không chịu nghĩ lại chứ? - Nhưng thêm Dũng thì đội thi đấu của mình sẽ tăng cường lực lượng để mạnh hơn chứ đâu có hại gì ai? Hoặc có đụng chạm chi tới Liên và Hiếu? - Vậy Hương trả lời sao với sự việc thế người ngang xương trong tuần rồi thi đấu giao hữu bóng rổ? Đừng nói là Hương không biết đó. - Tất nhiên là Hương có ở đó. Chuyện không có gì quá đáng cả. Bởi vì tới giờ không có Hiếu phải thế người. Không lí bỏ cuộc? - Nói với Hương uổng calo quá đi. - Liên nóng giận gạt ngang, không thèm nói thêm lời nào. Nó cố ấn chân vào bàn đạp chạy nhanh bỏ lại Thiên Hương với cái lắc đầu bực bội khó chịu. Dạo này ở lớp toàn là chuyện đâu đâu, rối bù đầu óc, Hương cảm thấy quá mệt mỏi. Vai trò lớp trưởng chưa bao giờ nhỏ thấy nặng nhọc rối tung như lúc này. Đoạn đường về tới nhà như dài thêm ra bởi cơn mưa dai dẳng ngập ngụa nước lẫn sình, lại trơn trợt với những khúc đã trôi hết đá đỏ. Hương thật sự vất vả với chiếc xe đạp của mình, nhỏ không tài nào chạy được đành dẫn bộ và cố hết sức né tránh để khỏi lấm bẩn áo quần. Lo âu nhìn chiếc kim đồng hồ đeo tay nhích dần về con số bảy, nhỏ thầm kêu khổ trong dạ. Bởi hôm nay có tiết thi đầu giờ của giáo viên, làm lớp trưởng đi trễ là việc không nên có, khó ăn nói cũng như biết trả lời sao bây giờ. Dường như biết cô chủ đang gấp rút thu ngắn đoạn đường tới trường, chiếc xe muốn trêu ngươi nên trở chứng không phải lúc. Cái vỏ xe vốn nhòn nhẵn gai, giời cán nhằm vật nhọn khiến cho ruột bị thủng, xì lép xẹp. Khốn khổ vô cùng luôn, Hương càu nhàu rồi tự mình nghe, mà không biết phải làm gì với hoàn cảnh hiện tại. Cuối cùng nhỏ quyết định thật nhanh, đem gửi xe vào nhà cạnh đường rồi bôn ba cuốc bộ. Mười phút trôi qua, nhỏ đã tới được đoạn khô ráo. Ánh mắt sáng lên khi thấy Mai Liên trờ xe tới: - Liên ơi! May quá... làm ơn cho Hương quá giang nhé. Đường sình mà xe mình lại hư rồi. - Vậy à? - Liên lạnh nhạt. - Rất tiếc bánh xe sau của tôi yếu lắm không thể chở lớp trưởng được. Thông cảm đón xe bạn khác mà đi nhé. Hương hụt hẫng mất vài giây mới vội bước nhanh, khi bóng Mai Liên vụt về phía trước. Nhỏ đi như chạy để mong kéo kịp thời gian. Mồ hôi túa ra như tắm dù đang là buổi sáng. Chưa bao giờ nhỏ mong gặp bạn đến thế này. Thêm một nguồn hy vọng mới, khi từ xa bóng Minh Hiếu lù lù xuất hiện. - Hiếu. - Hương vẫy nhanh. Chiếc xe Hiếu vẫn bon bon không hề giảm tốc độ, như không hề nghe nhỏ gọi. Thấy vậy nhỏ ức lòng muốn khóc. - Bạn bè cái kiểu gì kì cục, hình như tụi nó muốn cô lập mình thì phải. Năm phút nữa tới giờ thi rồi, làm sao đây... chẳng tài nào kịp. Chết thật rồi... xe đạp ơi... mi hại ta. - Hương! - Tiếng xe thắng gấp lại. - Ủa Dũng! - Hương mừng rỡ. - Lên xe đi... sắp tới giờ rồi. - Ừ! Xong rồi, chạy đi... nhanh lên một chút. - Biết. - Dũng ấn chân vào bàn đạp, chiếc xe vút nhanh. - Xe Hương đâu? - Hư rồi. Nè, thật quá may mắn cho Hương vì cứ tưởng trễ mất thôi. À phải, sắp tới giờ Dũng còn đi đâu vậy? - Đón Hương chứ đi đâu. Để lội bộ trễ là cái chắc. - Xạo! Sao biết Hương đi bộ? - Thì... nghe nói. - Ai? - Người nào Hương xin quá giang đó. - Mai Liên à? - Hương cau mày, nhưng lại im lặng không hỏi thêm gì nữa cả. Chẳng biết lòng nhỏ nghĩ điều chi mà Dũng chỉ nghe tiếng thở dài liên tục. Gởi xe xong cả hai chạy nhanh đến lớp cũng vừa khi tiếng trống đổ dồn dập báo giờ vào thi. Kim Hà reo vui: - Tao tưởng trễ đấy. - Ừ! - Hương nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn nhanh qua chỗ Mai Liên lẫn Minh Hiếu để kịp nhìn thấy cái cười ha hả của hai tụi nó. Giờ thi cũng trôi qua nhanh chóng. Cả lớp xôn xao cùng bàn luận về đề bài: - Làm được không Hà? - Hương hỏi. - Khó quá, tao làm chưa kịp xong. Còn Hương thế nào? Nè! Mày nhìn qua bàn Minh Hiếu thử coi kìa, hình như Dũng bị mất cái gì đó, thấy nó kiếm quá trời. Đưa mắt nhìn theo tay Hà, Hương lại bắt gặp cái cười nửa miệng rất khó ưa của Minh Hiếu. Còn Dũng đang cau có với đôi mắt không gọng kính, tối sầm phía trước như bị ụp mảnh vải đen. Hình như suốt buổi học đó Dũng ngồi cầm bút chứ không hề viết được chữ nào và cũng chẳng tài nào nhìn được chữ của thầy, nói chi là làm bài kiểm tra, cuối giờ đành buộc lòng nộp giấy trắng khiến thầy toán ngạc nhiên hỏi lớn. - Dũng đâu... em đứng lên! - Dạ! - Dũng bật dậy cuối gầm mặt. - Như thế này là sao đây? - Thầy cáu gắt. - Em trả lời đi, không làm bài là tại sao? - Thưa... kính cận em bị hư. - Dũng ngập ngừng nói làm cả lớp cười ồ lên. To nhất có lẽ là giọng cười khoái trá của Minh Hiếu. - Em sơ ý làm rớt xuống đất và tròng bị bể rồi cho nên chẳng thấy gì cả. Em xin lỗi thầy. - Thôi được rồi... em ngồi xuống. À không, lên đây nhận lại bài kiểm tra. Coi như tôi cho cơ hội lần nữa. Thầy toán trầm ngâm khá lâu rồi gật nhẹ đầu nói lớn: - Không biết em có thể trả lời miệng những phương trình tôi nêu ra bây giờ không nhỉ? Trúng thì mười điểm, sai thì số 0. Em có quyền suy nghĩ lại đề nghị này. Hương và Kim Hà đều lo âu nhìn về phía Dũng chờ đợi quyết định của nó. Bởi thang điểm lỡ bị điểm không cộng vào sổ thì coi như toi mạng. - Thưa thầy, - Hương bật dậy. - Em xin phép có ý kiến ạ. - Nói đi, tôi đang nghe. - Xin thầy cho bạn Dũng kiểm tra lại một mình những tiết học tới khi đã làm xong kiến cận. - Không được, giờ kiểm tra này là cuối học kỳ đấy. Không còn thời gian đâu để chờ đợi nữa. Hôm nay thứ năm, đến thứ bảy là phải thi rồi.