Hương Phi nhăn mặt, rút tay lại: - Anh nói cái gì? - Tôi đã phát hiện cái điều thầm kín của cộ Đó là sự mơ mộng dại dột, tỉnh táo lại đi. Hương Phi im lìm nhìn anh tạ Cô không tin anh ta biết được bí mật của cộ Cô cố nói cứng rắn: - Anh chỉ giỏi chụp mũ, vớ vẩn. - Đừng bắt tôi phải nói thẳng ra, cả tôi cũng không chịu nổi sự thật đó đâu. Vừa nói anh ta vừa quay đầu nhìn về phía Vĩnh Tuyên, rồi nhìn thẳng vào mặt Hương Phi: - Chị Trinh thích hợp với anh ấy hơn. Còn cô chỉ là đứa con nít, nên bỏ ý nghĩ lạc lõng đó đi. Hương Phi bị chấn động cả người. Bất giác cô lùi lại một bước, lạc giọng: - Làm sao anh biết chuyện đó? - Tôi đã theo dõi và suy đoán. Nhưng có đúng không? - Không có, anh nói bậy. - Phủ nhận chỉ là một hình thức trốn chạy. Cô giấu ai chứ không giấu tôi được đâu. - Tại sao anh cứ soi mói tôi thế, anh làm tôi bị vướng víu quá đi. - Vướng víu vì có người biết được bí mật của mình chứ gì? Hương Phi làm thinh. Cô để mặc cho Vĩnh Tường kéo mình ngồi xuống. Dù bề ngoài cố nói cứng, nhưng trong lòng cô là sự mềm nhũn, xấu hổ. Cô nhìn chỗ khác để đừng phải đối mặt với anh tạ Tại sao lại là anh ta biết chứ. Giá mà là ai đó. Chứ dứt khoát đừng là con người ghê gớm này. Vĩnh Tường liếc nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô, anh ta chợt cười khẩy: - Cô tưởng mình buồn nhiều hơn là buồn thật sự đấy cô nàng bướng bỉnh. - Tôi xin anh, cứ cho là chuyện đó có thật đi, thế thì ảnh hưởng gì đến anh. - Thứ nhất, tôi không thể làm ngơ nhìn cô đau khổ. Vì tôi yêu cô hơn cả chính tôi. Thứ hai, tôi không muốn để xảy ra bi kịch, mà rốt cuộc ai cũng dang dở. - Anh lại suy đoán chuyện gì nữa? Vĩnh Tường hất mặt về phía đằng kia: - Cô nghĩ sao nếu chị Trinh biết tình cảm của cô, liệu hai người có đủ can đảm tới với nhau không? Cô không nhận ra họ bắt đầu phải lòng nhau sao? - Anh nói cái gì? Hương Phi thảng thốt kêu lên. Thật ra cô đã lờ mờ thấy điều đó, nhưng cô vẫn không khỏi sững sờ trước cách nói cụ thể của Vĩnh Tường. Vĩnh Tường điềm nhiên nhắc lại: - Nếu chịu nhìn vào sự thật, cô sẽ thấy hai người đó rất hợp nhau, vậy thì hãy tự dập tắt tình cảm lạc đường của mình đi. Hương Phi vẫn cố chống đối: - Tôi không có ngốc, tự tôi biết mình sẽ làm gì. - Biết sẽ làm gì, mà suốt ngày cứ thẫn thờ thất tình. Rất may là chị cô không biết, thế cô có ý định nói với chị ấy không? - Nếu nói được, thì tôi đã kể tất cả những chuyện trước đây. Nhưng tôi đã im lặng, tôi không muốn chị tôi buồn. - Tốt, dù sao chỉ có một người biết vẫn hay hơn. Tôi vô hại đối với cô, lẽ ra nên thố lộ với tôi. - Tôi đâu có vô duyên đến mức ấy. Vĩnh Tường gật gù: - Kể ra cũng khó mà nói với tôi. Nhưng giờ tôi đã biết rồi thì đừng giấu. Anh ta đột ngột quay lại nhìn cộ Đột ngột hỏi một câu đầy áp đảo: - Cô có tình cảm đó từ lúc nào? Hương Phi cắn môi không trả lời. Không đủ can đảm trả lời vói anh tạ Thậm chí nhớ lại cô còn không muốn. Nói gì là kể ra với Vĩnh Tường. Thấy cô làm thinh, anh ta cười một cái: - Lâu rồi phải không? - Đừng nhảy bổ vào chuyện của tôi, anh thô bạo lắm. - Có thể, nhưng thà như vậy còn hơn tảng lờ như không biết, để cô cứ chìm đắm trong tình cảm hoang tưởng. - Mặc kệ tôi. Giọng Vĩnh Tường chợt rắn đanh: - Mặc kệ để cô cứ ôm ấp những ý nghĩ điên khùng của cô à. Tôi muốn cô tỉnh trí ra đi. Nếu cứ thế này, đến lúc nào đó cô biết được, có phải cô đã phá hoại hạnh phúc chị cô không? - Không bao giờ tôi có ý nghĩ đó, anh thừa biết như vậy. - Vậy thì dẹp bộ mặt đưa đám đó đi. Mà không phải chỉ có hôm naỵ Từ đây về sau hãy nghĩ rằng mình đã sai lầm, và phải vui vẻ lên mà sống. - Anh đừng có bắt tôi phải thế này, phải thế kia, anh đâu phải là ba tôi. Vĩnh Tường nhìn cô một cách kỳ lạ: - Cô cứng đầu lắm Hương Phị Cứ lao theo tình cảm mà không cần biết mình có thật sự cần không. Tôi bảo đảm với cô, nếu cô và anh ấy đến với nhau, chắc chắn cô sẽ không biết hạnh phúc là gì. - Tại sao? - Vì hai người hoàn toàn là hai thái cực. Hương Phi bướng bỉnh: - Những gì trái ngược nhau thường có khuynh hướng thu hút nhau. Anh chưa từng biết yêu, làm sao anh biết được cảm giác đó. - Cô lầm rồi, lý thuyết chỉ là lý thuyết. Còn va chạm thực tế rồi sẽ khác, khác xa lắm. Nhất là chạm thực tế với cuộc sống của anh ấy, cô sẽ vỡ mộng. - Thế nếu là chị Trinh, thì chị ấy cũng sẽ vỡ mộng à? Nói xong câu đó, cô chợt nhận ra mình có vẻ ganh tị với chị Vân Trinh. Cô xấu hổ im bặt. Nhưng Vĩnh Tường có vẻ không nghĩ vậy. Anh ta nói một cách cứng rắn: - Chị Trinh khác cô, chị ấy đã từng có gia đình và biết trước cuộc sống sẽ ra sao, nên sẽ không vỡ mộng và sẽ hy sinh dễ dàng. Với một người đàn ông có con, quan hệ sẽ không giống một người độc thân, sẽ khó gấp trăm lần. - Làm sao anh biết được, anh đừng có phóng đại. - Khi nói câu đó, rõ ràng là cô chẳng biết gì hết, cô có biết tại sao chị Huyền chia tay với anh Tuyên không? Thấy Hương Phi ngồi yên ngẫm nghĩ, anh ta tiếp tục bài giảng: - Không phải chỉ vì bị bé Lam ghét, mà chị ấy thấy trước những trở ngại không vượt qua nổi. - Nếu nói vậy, chị Trinh tôi cũng sẽ gặp trở ngại sao? - Vẫn có đấy, nhưng không gay gắt như chị Huyền vì bé Lam thích chị ấy. - Vậy thì có gì đáng nói đâu. - Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Nếu như cô đã trải qua thời kỳ làm mẹ, cô sẽ hiểu được khó khăn của anh Tuyên. Sẽ tự thấy tất cả. Nhưng vì cô chưa hiểu hết, nên bắt buộc tôi phải vạch cho cô thấy, không phải với ai tôi cũng có kiên nhẫn đó đâu. Hương Phi khăng khăng: - Nhưng anh nói với tôi chuyện đó làm gì, tôi có xen vào chuyện của chị tôi đâu. - Rất may là cô đã biết giấu kín. Như vậy đỡ xảy ra chuyện khó xử. Còn lý do tôi phải nói là... Tôi muốn cô nhìn vào sự thật để đừng có mơ mộng nữa. Tình yêu nhìn xa thì lóng lánh, nhưng khi lại gần thì có cả màu xám ngắt. - Cho nên tôi càng không dám lại gần anh. Tôi sợ sẽ thấy màu xám lắm, mà sợ gì nữa, đã từng thấy rồi. Vĩnh Tường nhún vai: - Cô khoái dùng lý lẽ của tôi để quật lại chính tôi. Nhưng tôi không vì vậy mà nổi khùng lên đâu. Rồi đến lúc nào đó cô sẽ hiểu. Anh ta chợt ngồi xích lại gần cộ Giọng trở nên lười nhác chậm rãi: - Nếu sống với người mà cô thấy vui vẻ nhất, thì người đó chỉ có thể là tôi thôi. Hương Phi độp lại ngay: - Anh đừng đem chuyện đó ra đùa. Tôi thấy ngược lại thì có. Bao giờ cần phải tự trừng phạt mình, tôi sẽ tìm cách sống với anh. Vĩnh Tường nhún vai: - Với một người tỏ tình với mình, mà cô ăn nói như thế, trên đời này chắc chỉ có mình cộ May mắn cho cô là tôi rất khoan dung.Hương Phi lập tức châm chích: - Tôi đã thấy sự khoan dung đó rồi. Khi bị anh lợi dụng yếu điểm của tôi để bắt nạt, thì tôi thấy chưa có người đàn ông nào quân tử hơn thế. Vĩnh Tường ngước mắt lên trời, thở hắt ra: - Chuyện cũ rích mà cứ nói hoài, dai như đĩa. Anh ta chợt cười khoan khoái: - Nhưng cô có biết điều đó làm tôi thích cô không? Ngay cả lúc khốn đốn cô cũng không dễ dàng khuất phục, nếu lúc đó cô ngả vào tôi thì bây giờ tôi đã xem cô như bức tranh vẽ xoàng xỉnh, và vứt đi rồi. Hương Phi lẩm bẩm: - Đểu chưa từng thấy. - Nếu người đàn ông đểu với một người phụ nữ, thì trước tiên là do cô ta gây ra, cô phải hiểu điều đó và đừng có lải nhải mắng nhiếc người ta, nghe chán tai quá. Ai mà đểu cho nổi với một người phụ nữ đức hạnh. Cô chẳng biết xét đoán là gì cả. Anh ta chớt nhún vai: - Nói thẳng ra, cô không có tư duy trừu tượng. Và chỉ là một cô gái ngốc nghếch, thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh. Hương Phi bị chạm tự ái nặng nề. Cô đỏ bừng mặt: - Tôi thế nào kệ cha tôi, không mượn anh phê phán, giữa tôi và anh không biết ai bản lĩnh hơn. Nếu thiếu bản lĩnh thì tôi đã không ở nhà anh đến giờ đâu. Vĩnh Tường cười thú vị: - Bị chọc tức một chút mà đã đỏ mặt tía tai lên, sao cô dễ bi khiêu khích vậy. - Mặc kệ tôi, anh làm ơn đi chỗ khác đi. Vĩnh Tường vẫn cười với vẻ thích thú: - Trước đây nhìn cô, tôi nghĩ đó là một cô giáo trách nhiệm. Nhưng càng lúc tôi càng khám phá cô không phải như thế, đó chỉ là lớp vỏ. Bóc lớp vỏ đi rồi, lại thấy hiện ra những cá tính trái ngược. Hương Phi chưa kịp trả lời anh ta thì đã thấy bé Lam lội bì bõm về phía mình. Cô vội đứng dậy, đi đến nắm tay nó: - Coi chừng trợt chân té đó, đi từ từ thôi. Em còn muốn tắm nữa không? - Dạ thôi, ba bảo em đến chơi với cô. Tự nhiên Hương Phi ngước mắt nhìn về phía Vĩnh Tuyên. Ông ta đang ngồi trên tảng đá, bên cạnh chị Vân Trinh. Cả hai không nói chuyện. Nhưng nhìn cử chỉ của hai người cũng thấy được họ rất dễ chịu vì được ở gần bên nhau. Hương Phi không hiểu được họ, cô thấy thường khi ở cạnh nhau, hai người im lặng nhiều hơn nói chuyện, và không khí giữa họ lúc nào cũng trầm trầm. Vậy mà cũng thích nhau sao? Khi quay lại, cô thấy Vĩnh Tường đang nhìn mình chằm chăm. Cái nhìn của anh ta vừa tội nghiệp vừa cảnh tỉnh. Anh ta làm cô bối rôi ngó ngay chỗ khác, không dám nhìn về phía đó nữa. Vĩnh Tường đứng dậy kéo bé Lam lại gần: - Con thay đồ đi, coi chừng lạnh. Anh ta quay sang Hương Phi: - Cô có mang đồ cho nó không? - Có nhưng để ngoài xe rồi. Cô kéo bé Lam đi lên. Vĩnh Tường cũng đi theo. Anh ta hoàn toàn không đá động gì đến sự việc lúc nãy. Tự nhiên Hương Phi vừa thấy nặng nề, vừa thấy cám ơn anh tạ Nếu anh ta lôi chuyện đó ra để chỉ trích, chắc cô sẽ không chịu nổi. Hương Phi dắt bé Lam đi quanh quẩn gần đó cho nó chơi. Hình như anh ta muốn để mọi người yên tĩnh. Nghĩa là để Hương Phi được tự do buồn chán... Và Vĩnh Tuyên với những riêng tư bên Vân Trinh. Trong chuyện này, anh ta có vẻ rất tế nhị. Buổi tối đó khi chỉ còn hai chị em thức, Vân Trinh chợt hỏi Hương Phi: - Trước đây em có biết Diễm Huyền phải không, em thấy cô ấy thế nào? Trong một phút, Hương Phi chợt ngơ ngác: - Sao chị biết người đó? - Anh Tuyên nói với chị, sánng nay tự nhiên ảnh kể về cô ấy cho chị nghe. Chị nghĩ là đã nói hết, có điều chị muốn biết em đánh giá cô ấy có đúng như vậy không? - Sao ông ấy lại nói với chị chuyện đó nhỉ? Hỏi xong cô mới thấy câu đó thừa. Khi người ta có tình ý với nhau. Người ta phải thành thật chứ. Nhưng Vân Trinh vẫn trả lời: - Ảnh muốn chị biết tất cả quá khứ của ảnh. Trong một phút, tim Hương Phi như muốn nhói lên, mặt cô tái đi: - Ông ta có nói gì về em không? - Không, chỉ bảo em là em cũng biết Diễm Huyền. Tự nhiên Hương Phi thở nhẹ. Như thế có nghĩa là Vĩnh Tuyên không kể lại buổi tối trên sân thượng. Ông ta cố tình dấu hay để tự cô nói ra? Hay là muốn cô cũng giấu? Hương Phi không hiểu ông ta nghĩ gì. Nhưng sự im lặng đó làm cô thấy nhẹ nhàng. Không nghe cô trả lời, Vân Trinh nhắc lại: - Em thấy Diễm Huyền thế nào? - Em không tiếp xúc nhiều nên không biết. Nhưng điều mà chị ta có liên quan đến bé Lam là, thù ghét nó sâu sắc. Vân Trinh nhíu mày: - Đến mức như vậy lận à. Nó là một đứa con nít. Nhưng thôi, chị hiểu rồi, cô ta không thể khác được, dù sao cũng là một con người. - Lúc đâu chị ấy chiều bé Lam lắm, cho quà nó tới tấp. Nhưng khi nó phản đối chị ấy với ba nó, thì lại khác hẳn. - Cô ta hiền hay dữ, em biết không? - Nói chuyện lúc nào cũng ngọt như đường nhưng em cảm thấy có cái gì đó kkông thật. Nhưng chị đừng sợ kém chị ấy, em nói thật đó, chị ấy không đẹp bằng chị đâu, cũng không hiền như chị. Vân Trinh mỉm cười: - Chị đâu có muốn so sánh với Diễm Huyền, chỉ muốn biết vết đổ của cô ta và nhìn lại xem chị có vượt qua được không. - Em không biết còn cái gì khác không. Nhưng chị Huyền bảo anh Tuyên chỉ cưới vợ để phục vụ cho con, chứ chả yêu thương ai. Với lại chị ấy không chịu nổi sự chống đối của bé Lam. Nên cuối cùng lấy người khác không chừng bây giờ đã có con rồi. - Vấn đề chỉ là é Lam thôi sao? - Có thể giữa hai người còn chuyện gì đó, em không biết. Vân Trinh cắn nhẹ môi, như suy nghĩ rất nhiều: - Có đó, anh Tuyên bảo cảm thấy không chịu nổi sự dằn vặt của cô ấy. Ảnh thuộc mẫu người lý trí nên tình cảm chỉ có thể phát triển nếu tính cách không quá mâu thuẫn. Hương Phi nhìn chị đau đáu: - Thế chị có yêu ông ấy không? - Chị cảm thấy phù hợp, ở bên anh ấy có cái gì đó rất tĩnh lặng, yên ổn, sâu sắc nữa. Đó là về tình cảm. - Thế ngoài tình cảm, còn có cái gì khác nữa à? - Còn chứ, đó là lý trí. Ở tuổi của chị, không thể chỉ mù quáng lao theo tình cảm. Nếu anh Tuyên và Diễm Huyền nhắm mắt theo tình cảm, thì họ đã cưới nhau. Và sau đó là cuộc sống địa ngục. Anh ấy đã nói như vậy. "Và Vĩnh Tường cũng đã nói như vậy. Vả chị Trinh nữa, cũng đều có ý nghĩ giống nhau". Hương Phi nghĩ thầm, cô lờ mờ nhận ra rằng Vĩnh Tường nói có lý. Đó là ý nghĩ nghiêm chỉnh, chứ không phải lối giáo huấn suông để an ủi đứa con nít. Hương Phi hỏi tò mò: - Vậy còn lý trí thì sao, chị cảm thấy có gì ngăn trở không? - Có chứ, nhưng không lớn. - Chị nói nhanh đi. - Nếu chấp nhận anh Tuyên, chị phải chấp nhận luôn cả bé Lam, săn sóc dạy dỗ nó như con, sẽ chấp nhận hy sinh những cái nhỏ nhặt thuộc về tự dọ Nói chung là nhiều thứ lắm. - Nó phức tạp đến vậy sao? - Nhưng chị chấp nhận được, vì dù sao chị cũng thương con bé. Và nó thì cũng không phản đối chị. Hương Phi gật gật đầu. Chuyện này thì cô hiểu. Và nếu là cô thì cũng không có gì trở ngại. Nhưng chị Trinh bảo phải hy sinh những cái riêng thì cô không hình dung nổi nó là cái gì. Vân Trinh có vẻ tư lự: - Chị hy vọng gia đình mới này không làm mình đối đầu với nhưng đau khổ. Còn nếu thấy không có hạnh phúc được thì thà dập tắt từ đâu. Chợt nhớ ra, Hương Phi băn khoăn: - Có lần chị Huyền nói với em, ông ấy chỉ lợi dụng người khác để phục vụ con ông ấy, thế lỡ chị bị lợi dụng thì sao? Vân Trinh cười mềm mỏng: - Cô ấy lệch lạc quá rồi. Thật ra Vĩnh Tuyên cần cả hai, và muốn cả vợ lẫn con có thể dung hòa nhau. Nếu cố tình không hiểu điều đó thì chỉ tự làm khổ mình thôi. Hương Phi nhìn Vân Trinh, khâm phục: - Chị sâu sắc lắm, và biết hy sinh. Em nghĩ ông ấy sẽ quí chị hơn chị Huyền trước đây. - Còn em, em có phản đối nếu chị xây dựng với ông ấy không? Hương Phi chợt thấy nhói lên trong ngực. Cô lúng túng trong miệng: - Em ấy à, em có quyền gì mà phản đối. Cô nói câu đó mà nước mắt chực tràn ra. Nhưng Vân Trinh không thấy, chị vẫn vô tư: - Nếu em không ưa ông ấy, chắc chị phải nhìn lại. Hương Phi hấp tấp: - Không có đâu, em không phản đối mà. Nói xong câu đó, cô quay mặt vào tường nhắm mắt lại. Vân Trinh tưởng cô muốn ngủ nên không nói gì thêm. Chị không hiểu rằng Hương Phi đang cố nén sự buồn khổ lẫn cảm giác xót xa thất vọng.