Sau cơn mưa, bầu trời co vẻ ảm đạm. Mảnh trăng non lơ lửng giữa màn đêm. Dưới đường đèn sáng nên không thấy hết cái buồn của đêm mưa. Nhưng một góc sân thượng nơi Vĩnh Tường đang ngồi thì trời đêm bao trùm một vẻ huyền bí âm u. Phía dưới cầu thang vọng lên tiếng chân. Rồi Hương Phi đi lên. Cô đứng ở cửa nhìn vào bóng tối. Thấy đốm lửa nhỏ ở phía băng đá, cô ngập ngừng đi đến: - Anh Tường phải không? - Tìm tôi đó à? Thấy cô định ngồi xuống phía đối diện, anh nhích về phía đầu băng. - Ngồi đây đi, bên đó ướt rồi. Hương Phi lẳng lặng bước qua phía đầu băng, chờ hoài không thấy cô lê tiếng, Vĩnh Tường chủ động: - Có chuyện gì vậy? Trong bóng tối, anh nghe một tiếng thở dài đầy buồn phiền. Rồi giọng Hương Phi nhỏ xíu: - Tôi muốn hỏi anh tôi phải làm sao, mấy hôm nay tôi suy nghĩ muốn điên cả đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra nổi. Cô nói nhỏ quá nên Vĩnh Tường phải cố gắng nghe. Và dù không nghe hết được anh vẫn đoán ra ý cô, qua những từ chấp nhặt được. Anh hỏi với vẻ chú ý: - Chuyện gì vậy? - Hôm ấy chị Trinh nói với tôi, ông chủ đã kể chuyện chị Huyền cho chị ấy nghe. Lúc đó tôi sợ muốn nhói tim. - Sợ cái gì? - Sợ Ông ấy kể chuyện ông ấy với tôi. Nhưng may là ông ấy không kể. Nhưng tôi vẫn thấy phân vân. Vĩnh Tường có vẻ chú ý tới khía cạnh khác: - Giữa anh Tuyên và cô cũng có chuyện nữa à? - Có đấy, vì thế nên tôi bị ray rứt với chị tôi. - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? - Tôi nói hết với anh, rồi hãy bảo xem tôi phải làm sao. Nói xong cô lại lặng thinh. Ở khung cảnh này mà kể chuyện đó thì thật là khó khăn. Và mặc dù đã quyết định trút hết vào Vĩnh Tường, cô vẫn thấy ngắc ngứ không nói được. Vĩnh Tường ngồi im chờ. Nhưng mãi mà không nghe cô nói gì, anh bèn gợi chuyện: - Chuyện giữa cô với anh Tuyên có nghiêm trọng lắm không? - Cũng không biết đánh giá sao, nhưng quả là lúc đó tôi không thấy rung động gì cả, chỉ sợ. Vâng, sợ và muốn tránh đi chỗ khác. Hai chữ "rung động" của cô làm Vĩnh Tuyên Tường nhíu mày. Nhưng anh không nói gì. Chỉ tiếp tục nhìn cô chờ đợi. Hương Phi ngắc ngứ mãi, cuối cùng cũng nói được: - Anh đã biết tình cảm của tôi rồi đấy. Trước kia tôi chỉ biết âm thầm thích thôi, còn ông ấy thì rất thờ ơ, không bao giờ ông ấy quan tâm tới tôi, còn nếu có nói tới thì là để trách mắng thôi. - Tôi nghĩ cô nói quá rồi, mà thôi, nói tiếp đi. - Thế rồi sau đó, bỗng nhilên ông ấy quan tâm đến tôi, đưa tôi và bé Lam đi chơi. Thay đổi hẳn đi. Một nụ cười thoáng trên môi Vĩnh Tường anh thấy cách diễn đạt của cô thật ngộ nghĩnh. Nhưng không bình phẩm. Chỉ chăm chú chờ cô nói. Hương Phi bỗng trở nên ngập ngừng: - Buổi tối đó... Tối đó ông ấy cho tôi nhiều đồ đẹp lắm. Ông ấy bảo tôi thay áo ngủ... Nói đến đó, cô chợt đỏ mặt lên. Cô không biết bên cạnh cô, Vĩnh Tường cũng cảm thấy máu như ngừng chảy. Anh nhìn cô chăm chăm: - Có chuyện đó nữa sao? - Nhưng anh đừng có nghĩ vậy, không phải như anh tưởng đâu. - Cô biết tôi nghĩ cái gì mà bảo nghĩ bậy? - Thôi, khoan đánh giá đi, để tôi kể cho hết. Chiếc áo ngủ đó gồm một áo trong, và áo khoác ngoài thêu hoa rất đẹp. Không có gì là quá đáng cả. Khi mặc nó, trông tôi có vẻ già dặn hẳn lên, như một phụ nữ đứng tuổi ấy. Hình như ông... - Rồi sao nữa? - Rồi ông ấy bảo tôi pha trà mang lên đây. - Chỉ có vậy thôi à? Hương Phi bối rối nói tiếp: - Ông ấy bảo cứ đi ra ngoài tìm kiếm mà không nhận ra bên cạnh mình có một phụ nữ mà mình đi tìm. Sau đó... sau đó... Vĩnh Tường quay mặt chỗ khác. Anh ngước mắt lên trời như cố trấn tĩnh. Rồi khoát tay: - Tôi hiểu rồi, đừng kể, tôi muốn biết lúc đó cô phản ứng ra sao? Đến đây thì Hương Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô nói không chút lúng túng: - Tôi rất sợ, và bảo thẳng với ông ấy như thế, sau đó tôi đi xuống. Vĩnh Tường chợt quay phắt lại, ngó cô chăm chăm: - Cô đã làm như vậy? - Vâng. - Lạ thật, cô đã từng mơ mộng về anh ấy, tôi nghĩ tình huống đó sẽ làm cô đón nhận một cách sung sướng. Hương Phi lắc mạnh đầu: - Ngược lại, lúc đó tôi chỉ thấy sợ, không quen. Và thậm chí không muốn nghe nói về tình cảm. Vĩnh Tường cười khẽ: - Khi mới về, tôi không nhận ra sự khác thường nào cả, đúng là chủ quan. - Lúc đó tôi và ông ấy đều cố tránh mặt nhau. Cả hai chợt rơi vào im lặng. Vĩnh Tường cảm thấy như một sự chán ngán kỳ lạ. Máu trong người anh như sôi lên vì tức giận. Đến giờ anh mới hiểu tại sao Hương Phi khốn đốn như vậy. Nếu Vĩnh Tuyên không cho cô kỷ niệm đáng nhớ đó, thì hẳn cô ta không có lý do gì để thất vọng. Nhưng tại sao một người trầm tĩnh như Vĩnh Tuyên lại có lúc thiếu tự chủ như vậy? Anh quay lại Hương Phi, hỏi bằng giọng nặng nề: - Cô kể với tôi chuyện này để làm gì? - Vì tôi rất lúng túng, thật không biết phải làm thế nào. - Cứ nói đi. Hương Phi liếm môi, nói rành rọt: - Anh ấy kể cho chị Trinh nghe chuyện chị Huyền. Nhưng không hề nhắc gì đến tôi. Theo anh thì tại sao như vậy? - Thế cô nghĩ chuyện đó là hay lắm sao? - Nhưng không nói ra, tôi cảm thấy có vẻ không thành thật với chị Trinh. - Có những sự thật giấu đi lại hay hơn. Nói ra để làm người ta bị sốc thì nói làm gì. Cả cô nữa, cố mà quên chuyện đó đi. Cách hay nhất là coi như không có. - Giấu giếm như vậy có thiếu thành thật quá không? - Coi bộ cô khoái làm người thành thật quá. Hương Phi khổ sở: - Đưng châm chích tôi, tôi rối lắm anh biết không? Vĩnh Tường lắc đầu ngán ngẩm: - Hình như cô coi tôi là khúc gỗ, để trút nhưng chuyện làm người khác nhói tim, cô có nghĩ tôi cũng biết ghen không? Hương Phi hoang mang: - Tôi nói với anh, vì chỉ biết dựa vào anh, bây giờ tôi lại sai lầm nữa sao? - Thôi được rồi, đừng nói chuyện linh tinh đó. Cô có biết tại sao anh Tuyên im lặng không? Không phải ảnh muốn dối trá với chị cộ Mà là không muốn xúc phạm cộ Ảnh để cô tự quyết định, nói ra hay không là tùy cô. - Còn gì nữa không? Còn lý do nào nữa không? - Tôi biết chắc là ảnh cũng không muốn nhớ đâu. Hương Phi rụt rè: - Anh đừng cười tôi nhé. Nhưng tại sao... tại sao ông ấy làm như thế với tôi, rồi sau đó lập tức hối hận. Có phải vì tôi không đáng được tôn trọng không? - Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi nghĩ có thể đó chỉ là một phút cô đơn, yếu đuối. Sau đó lý trí nhắc ảnh rằng, cô không phải là đối tượng thích hợp. Thấy Hương Phi xụ mặt xuống, anh phẩy tay: - Đừng có tự ti nữa, cô phải hiểu rằng giữa cô và ảnh không có một chút gì hợp nhau cả. Cô thì không thấy, nhưng tất cả mọi người đều thấy điều đó. Hương Phi tự nói một cách cau có: - Tôi biết rồi, không cần anh phải nhồi nhét thêm đâu. - Biết rồi à? Vậy thì tốt. Bây giờ việc hành động hay nhất của cô là đứng qua một bên không xen vào chuyện của họ. Và quên hết đi. - Anh tưởng làm việc đó dễ lắm sao. - Dễ, nếu cô đừng quá bướng. Hương Phi ngồi im ngẫm nghĩ. Rồi cô thở dài: - Dù sao không nói ra vẫn hay hơn, anh biết không, có lúc tôi hình dung sẽ kể thật với chị Trinh... thật muốn chết được. - Ghê gớm đến vậy à? - Anh có ở vào trường hợp tôi đâu mà biết. - Bây giờ giải thích như thế, có thấy nhẹ nhàng không? Hương Phi trả lời bằng một nhận xét: - Anh sáng suốt thật đấy, thế mà mấy hôm nay tôi cứ rối rắm một mình. Đúng là một người bạn hết ý. Vĩnh Tường nhún vai: - Tôi không khoái làm bạn tốt của cô đâu, làm cái gì khác đi. Hương Phi chuyển đề tài: - Tôi nay anh lên đây chi vậy? - Hỏi làm gì? Hương Phi nhăn mặt: - Anh khó chịu quá à, hỏi thăm chút cũng không được. Anh ngồi đó một mình đi. Cô đứng dậy. Vĩnh Tường không cản một tiếng. Nhưng anh nắm tay cô, giữ lại: - Tại sao cô nói chuyện này với tôi? Hương Phi lúng túng: - Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng hỏi anh thì tôi thấy yên tâm hơn. - Vậy à? Hương Phi định rút tay lại. Nhưng Vĩnh Tường chợt kéo mạnh, làm cô chới với ngã vào người anh tạ Anh ta xiết chặt lấy cô: - Chừng nào cô mới nhận ra cô yêu tôi? Đừng để tôi nản lòng đó Hương Phị Tính tôi thiếu kiên nhẫn lắm. Đầu óc Hương Phi rối mù. Cô không hay tim mình đập loạn lên. Nhưng hoàn toàn không chống trả. Cô ngồi im trên chân Vĩnh Tường, để mặc cho anh ta ghì lấy mình. Cử chỉ thụ động của cô làm Vĩnh Tường ngạc nhiên không ít. Và anh bắt đầu tấn công bằng một cái hôn dài thật dài... Cuối cùng anh ngửa mặt cô ra, cố nhìn khuôn mặt cô trong bóng tối. Nhưng anh không thấy gì, ngoài vẻ thụ động đáng ngạc nhiên. Anh khẽ đẩy cô ra lên tiếng: - Tại sao cô không phản đối tôi? Sao không bỏ chạy? Cô bằng lòng à? - Tôi... - Có nghĩa là cô thấy tôi quá gần gũi đến nỗi bản năng không muốn chống đối. Sao cô không nhận ra đó là tình yêu. Nghe nói đến hai chữ đó, Hương Phi chợt lắc đầu: - Anh hiểu sai tôi rồi, tôi sẽ không bao giờ yêu ai được, nhất là anh. - Cô có hiểu cách nói năng thẳng thừng như vậy là xúc phạm người khác không? - Nhưng anh bảo anh thích sự thẳng thắng mà. - Đó không phải là thẳng thắng mà là vô tâm ác độc. Vừa nói anh ta vừa đẩy cô ra khỏi người. Hương Phi tự động đứng lên. Cô hoang mang: - Anh làm sao thế? - Không sao hết, tối nay cô lên đây khuấy rối tâm trạng dễ chịu của tôi, cô làm tôi bực mình, đi xuống đi. - Anh thô bạo lắm, làm cho người khác bẽ mặt, vậy mà bảo tôi độc ác, anh mới là khó chịu. Nếu tôi đuổi anh đi chỗ khác, anh có tự ái không? - Nếu tự ái thì đi xuống dưới đi và từ đây về sau đừng tìm tôi nữa. Thái độ cộc cằn bất ngờ của anh làm Hương Phi sửng sốt. Tự nhiên cô thấy sợ. Vừa sợ vừa quệ Cô chợt giận lên: - Được rồi, từ đây về sau tôi không làm phiền tới anh nữa. Vĩnh Tường không trả lời anh vẫn ngồi yên khi tiếng chân Hương Phi đã đi xạ Anh biết sự nóng nảy của mình làm cô dị ứng. Nhưng lúc này lại không đủ sức để kiên nhẫn. Sự khám phá về Vĩnh Tuyên hãy còn làm anh choáng váng. Anh không lên án, nhưng đã nhìn ông anh mình bằng cặp mắt khác đi. Vĩnh Tường không phải mẫu người yếu đuối hẹp hòi. Nhưng những gì Hương Phi kể với anh làm anh thấy căng thẳng. Cô ta ngây thơ đến mức không hiểu hành động của mình chẳng khác nào đâm vào tim người ta. Hôm sau, buổi chiều khi Hương Phi chơi với bé Lam dưới sân. Vĩnh Tường đi xuống ngôi cùng băng với cộ Anh đỡ bé Lam đứng lên: - Con vào nhà chơi đi, để người lớn nói chuyện. Đợi bé Lam đi rồi, Hương Phi lên tiếng với vẻ cảnh giác: - Nói chuyện hôm qua phải không. Nhưng báo trước là không được đuổi tôi đi chỗ khác. Lần này nữa thì tôi không nói chuyện với anh đâu. - Xin lỗi hôm qua tôi hơi nóng. Hương Phi bắt bẻ: - Nóng gì kỳ. Bộ nóng lên là coi người ta như kẻ thù sao. Tối qua tôi tức kinh khủng. Suốt đêm không ngủ được. - Tôi mà cũng ảnh hưởng đến cô vậy à? - Đâu phải lần đầu tiên tôi với anh cãi nhau đâu, bình thường anh bình tĩnh lắm mà, sao hôm qua kỳ cục vậy. - Đến giờ cô cũng không hiểu ra cô gây cho tôi cảm giác gì à? - Cảm giác gì? - Không hiểu thì thôi, từ từ suy nghĩ đi. - Nói chuyện nghe thấy ghét dễ sợ. Vĩnh Tường chìa tay ra: - Hòa nhé. Hương Phi chhìa tay cho anh ta bắt: - Hòa thì hòa, tôi đâu phải là nhỏ mọn. - Tôi biết. Vĩnh Tường nín lặng một lát, rồi lên tiếng: - Còn một chuyện tôi muốn nói. - Chuyện gì thế? - Tôi muốn chị Trinh và anh Tuyên không khó xử với tôi. Nghĩa là xem như tôi không hề biết chuyện của cô. - Vâng, tôi sẽ không nói gì cả, nhưng tại sao thế? Vĩnh Tường hỏi lại: - Cô muốn anh em tôi không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường được à? Thậm chí tôi đang nghĩ, sự tin tưởng của cô thật chết tiệt. - Nếu vậy, mai mốt tôi sẽ không tâm sự cái gì với anh nữa. - Sau khi đã tra tấn tinh thần người ta, cô lại muốn sửa đổi bằng cách còn tệ hơn. Cứ như trước đi, đừng thay đổi gì cả. Có gì buồn cứ trút vào tôi. Hương Phi suy nghĩ một chút, rồi đăm chiêu: - Ngoài chị Trinh, có lẽ trên đời này anh là người gần gũi với tôi nhất. Có một người bạn như vậy thật sung sướng, tôi không vô tâm đến mức không thấy đâu. Cô tưởng Vĩnh Tường sẽ vui vì sự thố lộ đó. Nhưng khuôn mặt anh ta tỉnh bợ Thậm chí còn có vẻ giễu cợt: - Cảm động quá. Nói xong câu đó, anh ta đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô như người lớn âu yếm đứa con nít. Hương Phi định phản đối cử chỉ đó. Nhưng anh ta đã đứng lên, đi vào nhà. Cô định đi theo. Nhưng lại thôi, kéo dài câu chuyện sợ cuối cùng lại gây gổ như hôm qua, cô khó chịu lắm. Hương Phi ngồi một mình khá lâu. Đến lúc cô định đi vào thì thấy một chiếc taxi đậu lại trước cổng. Rồi một phụ nữ bước xuống. Cô ta đến bấm chuông như đã từng quen thuộc với ngôi nhà này. Hương Phi chạy ra mở cổng, tò mò nhìn cô tạ Cô ta ăn mặc rất đúng mốt. Tóc xù bồng, nhuộm màu vang hoẹ Phải nói đó là một nhan sắc rực rỡ. Trong đó phấn son viện trợ khá nhiều. Hương Phi lên tiếng: - Xin lỗi chị tìm ai? Cô ta nhìn Hương Phi từ đầu đến chân. Có vẻ như hết sức thắc mắc: - Cô là ai vậy? Ở đây lâu chưa? - Dạ, tôi dạy kèm cho con ông chủ nhà này. Xin lỗi chị tìm ai? Cô ta không quan tâm đến câu hỏi của Hương Phi mà gật gù một mình: - Thì ra vậy, thảo nào nhìn không quen. Mấy năm trước tôi về không gặp. Cô ta bước vao sân, nhìn quanh quất. Rồi nhận xét: - Cũng không có gì thay đổi, anh Tuyên có ở nhà không? - Dạ, ông chủ đi Trung Quốc, tuần sau mới về. Cô ta lầm bầm một mình: - Anh ấy vẫn đi đi về về vậy à? Thế càng hay. Hương Phi tò mò nhìn người đẹp rực lửa trước mặt. Không hiểu nổi cô ta là gì trong gia đình Vĩnh Tuyên. Cô nhỏ nhẹ: - Chị vào nhà, xin lỗi, chị là gì trong nhà này, có cần tôi gọi điện cho ông chủ cho chị hay không? Cô ta xua tay: - Thôi khỏi, tôi gặp anh ấy làm gì kia chứ. Anh Tường đang ở đây phải không? - Vâng. Cô ta không nói gì, mà đi xăm xăm vào nhà. Hương Phi vội vã đi theo. Cô thấy cô ta đi lên lầu. Rồi thẳng lên phòng Vĩnh Tường. Cô ta là ai mà thông thạo trong nhà này vậy?