kịch cho thiếu nhi
Cảnh tám

thần núi, các nàng tiên, nàng tiên nhỏ
Thần Núi: Các con! Sao Thành ốc chưa đắp xong, các con đã vội bay về. nàng mây hồng: Thưa Thần, chỉ còn một cái đỉnh nữa là xem như Thành ốc đắp xong... Chúng con cứ muốn ở nán thêm một lúc nữa nhưng tiếng gà gáy cứ giục giã, con sợ rủi chậm, các em con có việc gì, Thần lại quở trách con...
Thần Núi: Thật là không may! Nhưng lỗi không ở con. (Im lặng giây lâu) Thế là con gà gáy gở nọ vẫn còn sót lại thật! (Nhìn các nàng tiên rồi hỏi, giọng lo lắng) Em út của các con đâu rồi? nàng mây hồmg: (Quay lại nhìn các em, cố lấy vẻ bình tĩnh) Thưa Thần, em con nó buồn nên bay chậm ở phía sau, chắc cũng sắp về!
Thần Núi: Ta chắc không phải như vậy! Nếu về thì cũng đã về rồi. (Các nàng tiên nhìn nhau xôn xao) nàng mây tím: Con đang lo là em chúng con đã tìm cách ở lại dưới ấy...
Thần Núi: Nó có lộ điều gì với con không? nàng mây tím: (Lo lắng) Thưa Thần, là con đoán vậy thôi chứ em con không bảo gì với con cả.
Thần Núi: Trong các con, có ai để lộ cho nàng út biết cách đặt chân xuống đất không? (Bỗng quay lại bảo nàng Mây Hồng) Nhưng trước hết con hãy cùng với Mây Xanh bay đi tìm em út của các con ngay... (Nàng Mây Hồng và Mây Xanh cùng vâng dạ và bay đi. Thần núi quay lại với các nàng tiên): Nào các con trả lời ta đi. nàng mây tím: (Bỗng quỳ xuống) Thưa Thần, có một lần con đã vô ý nói cho em con biết cái điều Thần vừa hỏi...
Thần Núi: (Nghiêm nghị) Con nói để làm gì? nàng mây tím: (Lúng túng) Thưa Thần, con nghe em con nó cứ hỏi về chuyện ấy mãi, cứ muốn biết trước xem khi đặt chân xuống đất nó đau như thế nào, thích thú ra sao... Con thương em nên vô tình đã kể hết cho em con nghe...
Thần Núi: Nếu đêm nay, em con nó không cưỡng lại được ý muốn và đặt chân xuống đất đúng vào lúc Thần Đất đang ngủ, không kịp thổi hơi nóng vào người em con, con sẽ nghĩ thế nào? (Các nàng tiên cùng vừa nức nở vừa òa lên khóc, rồi lo lắng nhìn nhau). nàng mây tím: (Tái mặt) Con nghe bảo Thần Đất lúc nào cũng thức...
Thần Núi: Nhưng mỗi tháng Thần cũng phải chợp mắt một lần, nếu gặp đúng ngay lúc ấy thì sao? nàng mây tím: (Thút thít) Thưa Thần, con biết con có lỗi nặng, con xin chịu tội với Thần...
Thần Núi: (Bao dung) Ta tha cho con lần này, lần sau chớ có phạm lại. Các con nên nhớ là ta đã tính mọi việc đâu đấy cả rồi. Cứ đợi cho đủ ngày đủ tháng để nhẹ phần đau đớn cho em con... Còn lúc nào cần quá, nó cầu xin ta, ta sẽ chỉ giúp cho em con. (Im một lúc) Trời sắp sáng rồi kia kìa! Thật là đáng lo! các nàng tiên: Thưa Thần, cho chúng con cùng bay đi tìm em con với hai chị Mây Hồng và Mây Xanh...
Thần Núi: (Vẫn ngồi im) Ta nghĩ là em con đã ở lại để cố tìm cho ra con gà gáy gở nọ; hoặc giả là em con còn muốn bay đi thăm và nhìn mẹ trước khi về... các nàng tiên: (Bỗng reo lên) ồ! Em chúng con đã cùng hai chị bay về kia rồi. (Đổi giọng lo lắng) Nhưng trông nó sao lại thảm hại thế kia. Trời ơi! Nó như không còn chút hơi sức nào, người cứ rũ xuống, hai chị cứ phải dìu hai bên cho nó tựa bay đi. (Nàng Mây Hồng, nàng Mây Xanh dìu nàng Tiên nhỏ bay vào. Vừa vào nàng Tiên nhỏ đã ngã lăn ra trên đỉnh núi. Tất cả các nàng tiên vây xung quanh). nàng mây tím: út ơi! út ơi! Em có việc gì không? nàng mây hồng: Em Mây Xanh chạy lấy ngay cho chị cái quạt đi! (Các nàng tiên chạy đi lấy quạt đến. Nàng Mây Xanh đưa cái quạt màu hồng cho nàng Mây Hồng. Nàng Mây Hồng vừa quạt cho nàng Tiên nhỏ vừa hát) Quạt này của chị quạt yêu Quạt cho thắm lại những điều chị mong Quạt này của chị quạt xong Là em trở lại đỏ hồng đôi môi... nàng mây xanh: (Vừa quạt với cái quạt xanh, vừa hát tiếp theo) Quạt này của chị em ơi Quạt cho xanh mướt đời đời tóc em! Quạt cho tiếng hát thần tiên Của em trở lại vang trên cõi này! nàng mây tím: (Vừa quạt với cái quạt tím vừa hát tiếp, giọng ân hận) Quạt này, em hỡi có hay, Quạt cho tím mát những ngày bên nhau Quạt cho đôi mắt bồ câu Của em lại mở nhìn màu trời xanh!
Thần Núi: (Đến cạnh nàng Tiên nhỏ) Các con để yên cho ta xem nào. (Lấy cây phất trần sẽ đưa qua đưa lại trên người nàng Tiên nhỏ. Nàng Tiên nhỏ khẽ cựa quậy rồi cố gắng gượng ngồi dậy và quỳ xuống trước mặt Thần Núi).
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần, con thật có lỗi lớn! Cúi mong Thần thương con mà tha cho!
Thần Núi: Con đã khỏe chưa? Con có lỗi gì?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần con đã làm sai ý của Thần, tự mình đặt chân xuống đất...
Thần Núi: (Điềm tĩnh) Có việc gì mà cần đến như vậy hả con?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần, con cần phải biết chỗ con Gà tinh ấy nấp và xem hình dáng nó ra sao để báo với Thần. Thưa Thần, đúng là một con Gà tinh. Con đã gặp và nhìn thấy nó rồi. Nó mình người nhưng đầu gà, chột một mắt, mào tím bầm, lông cổ rủ trắng... Đi với nó còn có một đứa nữa, mình người và đầu cú, đôi mắt xanh lè...
Thần Núi: (Gật gật đầu, cả đám các nàng tiên xì xào, bàn tán) Con gặp chúng nó như thế nào, hãy kể tiếp đi!
Nàng Tiên Nhỏ: Chúng nó thấy con, hỏi từ đâu đến, đến để làm gì và dọa sẽ giết con, nhưng con đã kịp bay đi trước...
Thần Núi: Thế là may lắm, con nên nhớ, con bay lên khỏi mặt đất thì chúng nó không hại được con, chứ chân con còn chạm đất thì chúng nó giết con không khó... Mà lúc đó ta cũng không tài nào cứu được con đâu. Độc khí của nó cùng với hơi lạnh ban đêm đã nhập vào người con thì không phép nào gỡ ra được nữa. Thôi, con uống thêm liều thuốc này cho thật lại người. (Trao thuốc cho nàng Tiên nhỏ. Nàng Tiên nhỏ đón nhận và quỳ xuống)
Nàng Tiên Nhỏ: Con xin cảm tạ ơn Thần (Quay đi để uống thuốc)
Thần Núi: Con tìm được Gà tinh có lâu không?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần, con cứ nhằm chỗ phát ra tiếng gáy mà bay đến nhưng con tinh này khôn lắm, cứ gáy xong là nó lại chạy sang chỗ khác để nấp... Nó có đến mấy cái hang và phải chú ý theo dõi mới biết nó nấp ở hang nào...
Thần Núi: Thế thì đêm nay, con sẽ là người dẫn đường cho vua, cho thần kim quy và ta đi trừ khử loài tinh quái. Thành ốc chắc chắn sẽ đắp xong... Kìa, thành ở dưới kia lại vừa đổ xuống ầm ầm. (Nhìn vào cây phất trần, cây phất trần đang tốc lên như có tiếng gió thổi mạnh)
Nàng Tiên Nhỏ: Đêm nay không mưa, Thần cho chúng con đi sớm.
Thần Núi: (âu yếm nhìn các nàng tiên) ừ! Các con sẽ đi ngay vào đầu đêm!