Ngồi giữa gian bếp nhà mới, quanh tôi là hàng trăm hộp các tông đủ loại kích cỡ khác nhau, trên từng chiếc hộp đều dán nhãn rõ ràng "BETH". Vợ tôi, Beth, đang cẩn thận mở một chiếc hộp. Cô ấy cắt lần lượt nhiều lớp băng keo, mở nắp hộp và lôi ra một vật được gói kín trong 2000 mét vuông giấy báo. Cô ấy mở gói giấy ra, hết lớp này đến lớp khác, và đây là cái thứ đã được gói ghém cẩn thận đến như thế: một tách cà phê. Trong ấy vẫn còn một ít cà phê. Nếu quí vị thắc mắc là tại sao chúng tôi lại đi gói tách cà phê cùng với cà phê trong đó, xin được thưa rằng: chúng tôi không ngớ ngẩn như vậy. Chúng tôi NGỚ NGẨN HƠN THẾ NHIỀU. Ðiều mà chúng tôi đã làm LÀ TRẢ TIỀN THUÊ NGƯỜI KHÁC để gói tách cà phê ấy lại. Ở đây tôi muốn nói đến những thợ chuyển nhà chuyên nghiệp. Họ học thành nghề ở những trường đào tạo đặc biệt. Ðây là ví dụ trong một bài ở kì thi tốt nghiệp: Khi bạn đang gói ghém đồ đạc cho khách hàng thì đột nhiên bạn phát hiện một thi thể mình đầy thương tích trong nhà. Bạn phải làm gì trong tình huống ấy: a. Gọi xe cứu thươngb. Báo cảnh sátc. Gói ghém cẩn thận trong giấy báo và xếp vào hộp các tông. Tất nhiên câu trả lời đúng là câu (c) - một thợ chuyển nhà chuyên nghiệp phải có trách nhiệm gói ghém cẩn thận BẤT KÌ THỨ GÌ. Nếu như hồi chiến tranh vùng vịnh năm 1990, tổng thống George Bush cử một đoàn thợ chuyển nhà chuyên nghiệp sang Kuwait thì chắc chắn hôm nay toàn bộ quân lực Iraq đã được đóng gói cẩn thận trong hàng triệu chiếc hộp để ngoài sa mạc và được dán một loại nhãn giống nhau: "IRAQ" (hoặc là "BETH" cũng vậy). Và ngài Saddam Husein phải mất vài thập kỉ mới khôi phục được quân đội: " Thử mở hộp này xem trong đó là gì nhỉ... Úi chà! Lại hạ sĩ! Không biết bọn binh nhì của mình được xếp vào hộp nào kia chứ!" Ðấy chính là tình huống của chúng tôi hôm nay, đầy nhà những hộp là hộp. Hôm nay vợ chồng tôi phải chuyển nhà vì ngôi nhà cũ đã bị hư hỏng sau vụ núi lửa Andrew. Mới đầu chúng tôi tưởng có thể sửa lại được, nhưng đến khi xem lại bản dự toán của tay chủ xây dựng thì: Chủ xây dựng: Ðấy, hai ông bà thấy chỗ kia chứ? Chúng tôi: Chỗ nào nhỉ? Chủ xây dựng: Chỗ cái cây đổ trên dầm cái ấy. Chúng tôi: Cái ấy gọi là "dầm cái "à? Chủ xây dựng (nói với tay giúp việc): Quay ra xe lấy bản dự toán lại đây. Tớ phải điền thêm mấy con số không vào mới được. Vậy là phải đại tu căn nhà cũ. Mà quí vị biết đấy, để đưa căn nhà trở về nguyên trạng ban đầu, vợ chồng tôi phải qua ba bước như sau: Bước 1: Chúng tôi chuyển ra khỏi nhà.Bước 2: Chúng tôi dọn đến tạm ở một nơi trung gian.Bước 3: Chúng tôi chết già ở đấy. Lí do của bước số 3 là thời gian để đại tu một căn nhà - không tin, quí vị thử hỏi ai đó đã từng đại tu nhà mà xem - là không thể kết thúc trong thời gian sống của quí vị được. Cuối cùng sau khi nhượng lai căn nhà cũ cho một người tên là Frank, chúng tôi cũng dọn đến nhà mới. Một căn nhà hoàn toàn mới, ở đó mọi thứ như bồn nước, máy giặt đều hoạt động, tường và sàn nhà đều trát kín và sạch sẽ, hơn nữa đằng sau nhà không bốc ra cái mùi ẩm thấp và hôi hám. Tóm lại là hoàn toàn khác ngôi nhà cũ (xin lỗi Frank, hi vọng cậu sẽ sớm quen thôi!) Và sau lần đầu tiên trong đời chúng tôi được bước vào nhà mới của chính mình, thì một cảm giác lâng lâng khoan khoái dễ chịu tràn ngập trong khoảnh khắc 10 giây, đó là thời gian đủ để chú chó thứ hai của chúng tôi, Zippy, tìm được một chỗ đệm trắng và làm bậy một bãi (chuyện thật, không bịa một tí nào). Nhưng vợ chồng tôi không hề phạt nó, vì biết rằng trong đầu nó đang diễn ra phép tư duy logic tam đoạn luận của loài chó: 1. Không được đi bậy trong nhà mình2. Ðây không phải là nhà mình3. Vậy, có thể đi bậy. Tất nhiên chúng tôi nhanh chóng quên đi lỗi lầm của Zippy vì còn có nhiều việc khác phải làm cho ngôi nhà mới. Chẳng hạn tạo vài đường rạch trên thảm cũng như hàng đống vết tay trên tường. Và chúng tôi bắt đầu làm ngay, với mong muốn tràn trề là sẽ được đón nhận nhiều năm tháng hạnh phúc ở căn nhà mới này. Trong thời gian chờ đợi ấy, chúng tôi hi vọng sẽ may mắn xác định được cái hộp đựng thằng cu Rob, con trai tôi.