Ngôi nhà mồ vắng vẻ, tĩnh mịch, không gian chốn này như để dành cho những sự hư ảo và ma quái. Nếu bình thời thì chẳng ai chịu đặt chân đến chốn cô tịch này.Trong cảnh cô tịch đó, phảng phất chút huyền bí rờn rợn. Nhưng thật là bất ngờ khi từ trong ngôi nhà mồ mùi gà nướng bốc ra thơm lừng. Ai lại có thể vào chốn u tịch này để nấu nướng ăn uống được chứ, khi bên ngoài không thiếu những tửu điếm sẵn sàng phục vụ khách tha hương.Nguyên Thiên Phục dừng chân trước những bậc tam cấp dẫn lên cửa nhà mỗ. Hai cánh môi của y thoáng nhếch lên có vẻ như đã biết ai đang ở trong gian nhà mồ đóng cửa im ỉm kia. Phủi hai ống tay áo lam y thư sinh, Thiên Phục rảo bước qua những bậc tam cấp để rồi đẩy cánh cửa im ỉm đóng gian nhà mồ.Y đứng ngay ngưỡng cửa nói vọng vào:− Lão thâu nhi có cần người đối ẩm không?− Một mình uống rượu thì gọi là độc ẩm, mà độc ẩm thì chẳng ai muốn bao giờ. Người xưa nói rượu uống phải có tri kỷ, uống mới ngon chứ. Lão ăn mày này chỉ sợ khách lãng du chê rượu của lão không ngon bằng hảo tửu ở chốn kỷ lâu gác tía.− Chốn kỷ lâu có rượu của kỷ lâu gác. Chốn giang hồ có rượu của giang hồ. Mà rượu nào cũng có cái ngon riêng của nó.− Rượu ngon tất phải có người thưởng lãm chứ. Lão ăn mày đang chờ người đó đây.Thiên Phục lại nhếch mép rồi thả bước vào nhà mồ. Trên tràng kỷ một lão già với trang phục Cái Bang đang ngồi chễm chệ đưa mắt nhìn y. Trước mặt lão, trên bàn là một đĩa gà nướng còn nghi ngút bốc mùi thơm. Bên cạnh đĩa gà đó là bốn bầu rượu, mỗi bầu chí ít cũng năm cân ngoài.Thiên Phục và lão ăn mày như đã từng quen nhau, nên y chẳng có gì gọi là khách sáo, mà thản nhiên bước đến tràng kỷ ngồi đối mặt với lão ăn mày.Hai người nhìn nhau.Thiên Phục nói:− Bao nhiêu năm nay lão thâu nhi đã tìm ra người đồng tửu của mình chưa?Lão thâu nhi vuốt chòm râu lưa thưa mọc lởm chởm. Lão nhún vai từ tốn nói:− Trên cõi đời này chỉ có hai người đồng tửu với lão ăn mày này mà thôi. Một là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục, hai là Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Một người thì chết rồi, còn người kia thì sắp chết.Lão nhìn Thiên Phục:− Nếu lão thật sự mất hai người đó thì cõi đời này u ám và cô tịch lắm. Chắc lúc đó lão thâu nhi đành phải đến chùa Thiếu Lâm khấu đầu xin xuất gia đầu phật thôi.Lão nói xong với tay lấy một vò rượu đặt qua bên Nguyên Thiên Phục, rồi bưng tiếp vò rượu thứ hai để trước mặt mình. Thiên Phục mở nắp vò rượu. Mùi hảo tửu Trung Nguyên Nhất Tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng từ trong đầu bốc lên khỏa lấp vào không gian căn nhà mồ tạo ra thứ mùi thơm thoang thoảng mà không một thứ rượu nào có được.Lão thâu nhi mỉm cười:− Ngửi rượu, ắt bằng hữu biết rượu gì chứ?− Đây là Trung Nguyên Nhất Tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng. Chắc chắn lão thâu nhi đã vào cấm thành trộm bốn vò rượu của đức kim thượng rồi.− Ậy... để có được bốn vò hảo tửu Trung Nguyên Nhất Tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng, lão ăn mày này phải nằm co ro mất ba ngày ba đếm trên nóc cấm thành chờ đến lúc hoàng thượng mở đại yến vui tết trung ngươn mới lẻn vào lấy được đó.− Lão thâu nhi cực nhọc như vậy mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, chỉ để lấy bốn vò hảo tửu này đãi tại hạ thôi đấy à?− Một người đã chết, một người sắp chết thì ta đâu nệ hà đến sự cực nhọc chứ. Lão chỉ sợ lấy được bốn vò hảo tửu Trung Nguyên Nhất Tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng rồi chỉ mỗi mình lão thưởng thức mà thôi. Lúc đó dù có hảo tửu cũng vô vị lắm.− Thế thì Thiên Phục phải uống để đáp lại sự cực nhọc của lão thâu nhi.Lão ăn mày bưng cả vò rượu dõng dạc nói:− Mời.− Mời.Hai người cùng ngửa cổ uống ừng ực. Cả hai cùng đặt vò rượu xuống bàn.Thiên Phục nhìn lão ăn mày hỏi:− Sao lão thâu nhi lại biết Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ đã chết? Ai có thể giết được Giang Kỳ?Lão ăn mày nhún vai, và thuận tay vê lên cằm nhổ một cọng râu. Lão nhìn cọng râu nói:− Tự Giang Kỳ đi tìm cho mình một cái chết thì đúng hơn. Chứ chẳng một ai có thể giết được gã. Nói đúng ra y chết vì tình. Bởi y sống bằng chữ tình thì phải chết vì chữ tình.Thiên Phục nheo mày nhìn lão thâu nhi:− Lão thâu nhi khẳng định Giang Kỳ chết rồi ư? Và hắn tự tìm cho hắn một cái chết?− Chắc chắn như vậy.Thiên Phục lại bưng vò rượu tu một hơi dài.Lão ăn mày cũng theo gã uống bồi ẩm.Đặt vò rượu xuống bàn, Thiên Phục hỏi:− Giang Kỳ đã chết nhưng Quỷ Kiếm vẫn tồn tại?Lão ăn mày gật đầu:− Chính sự xuất hiện của gã lịnh đồ của Giang Kỳ với thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn mà lão ăn mày này biết Giang Kỳ đã chết, y chết do chính y tìm đến cái chết.Thiên Phục buông một tiếng thở ra.Lão thâu nhi tròn mắt nhìn gã:− Sao bằng hữu lại thở ra? Bằng hữu và Giang Kỳ há chẳng phải là mặt trăng và mặt trời? Giang Kỳ ra đi, bằng hữu không thích à? Có lão mới là kẻ thất vọng bởi mất một đồng tửu chứ.− Ba người đối ẩm vẫn vui vẻ hơn hai người.Thiên Phục bưng vò rượu:− Mời!− Mời!Hai người lại tu tiếp ngụm rượu thứ ba dài hơn hai ngụm rượu đầu. Trông hai người uống rượu mà ngỡ như họ uống nước thì đúng hơn. Dĩa gà nướng bốc mùi thơm lừng chẳng một ai để tâm đến.Đặt vò rượu xuống bàn, lão thâu nhi nhìn Thiên Phục hỏi:− Lão ăn mày bấy lâu nay không tìm được người đồng tửu còn bằng hữu có tìm được vị hồng nhan tri kỷ nào chưa?Hai cánh môi mỏng của Thiên Phục nhếch lên rồi nhanh chóng khép lại. Chân diện anh tuấn khôi ngô của y thoáng lộ nét bất nhẫn. Y hỏi ngược lại lão thâu nhi:− Tại hạ tìm hồng nhan tri kỷ để làm gì?Lão thâu nhi nhún vai trả lời y:− Chim bay cũng có lúc mỏi cánh, ngựa chạy cũng có lúc phải dừng chân.Thiên Phục nhìn lão ăn mày, mỉm cười nói:− Nếu đến lúc chim mỏi cánh, ngựa dừng chân thì tại hạ sẽ chọn cho mình một chỗ dừng chân như Giang Kỳ.Lão thâu nhi nhún vai, và lại thuận tay nhổ một cọng râu trên cằm:− Ôi cha... lão chỉ sợ bằng hữu chẳng có cơ hội như Giang Kỳ. Lão nói bởi có cái lý của nó.− Cái lý đó như thế nào?− Giang Kỳ có một chữ tình, mặc dù kiếm của gã đoạn hồn, còn bằng hữu lại là kẻ vô tâm, đao tàn nhẫn. Lão sợ bằng hữu khó nhận được một cái chết như Giang Kỳ.− Cái chết nào cũng là cái chết kia mà. Tại hạ chỉ sợ một cái chết duy nhất.Cặp chân mày của lão thâu nhi rít lại với nhau. Lão tò mò hỏi:− Bằng hữu nói cái chết nào cũng là chết, thế thì tại sao lại có nỗi sợ hãi một cái chết?Thế cái chết đó là cái chết gì?Thiên Phục bưng vò rượu. Y tỏ vẻ nghĩ ngợi mông lung.Lão thâu nhi tỏ ra háo hức hơn, hỏi dồn:− Sao... bằng hữu không thể nói với lão à?Thiên Phục nhìn lão, trang trọng nói:− Tại hạ không ngại phải chết nhưng chỉ sợ chết bởi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của lịnh đồ Giang Kỳ.Lão thâu nhi sững sờ:− Sao? Gã lịnh đồ Giang Kỳ có thể giết được Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục à?Lão nói xong liền lắc đầu:− Lão phu không tin, nhất định không tin. Thà bằng hữu nói lão phu xuống biển mò kim còn có thể tin được nhưng chuyện gã lịnh đồ của Giang Kỳ mà lấy được cái mạng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì chẳng khác nào nói trời sắp sập xuống cõi võ lâm này.Thiên Phục nhìn lão thâu nhi.Lão nhìn lại gã:− Lão ăn mày này nói sai à?− Hoàn toàn sai.Lão thâu nhi tròn mắt.Thiên Phục nói tiếp:− Giang Kỳ thì không thể lấy được cái mạng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục, nhưng lịnh đồ Lệnh Thế Kiệt thì có thể.− Chẳng lẽ trò lại giỏi hơn cả thầy? Hay bằng hữu muốn nói gã lịnh đồ của Giang Kỳ gặp được kỳ duyên, kỳ tích mà từ trước đến nay chưa một người nào trong võ lâm có được cái may mắn như gã?Thiên Phục khẽ lắc đầu:− Bất cứ ai đã là người của võ lâm đều có thể gặp được kỳ tích bất ngờ để trở thành đại cao thủ đỉnh thiên lập địa, nhưng có người cho dù gặp được kỳ tích thì cũng chẳng thể nào trở thành đại cao thủ. Với lịnh đồ của Giang Kỳ thì hoàn toàn khác.Lão ăn mày háo hức hỏi luôn:− Khác như thế nào? Chẳng lẽ tự y có thể lột xác mà trở thành một đại kiếm thủ hơn cả thầy mình?Lão nhún vai nói tiếp:− Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ còn phải nhường Nguyên Thiên Phục nửa chiêu thì gã lịnh đồ kia sao có thể lấy được mạng Tàn Hồn Ma Đao chứ. Lão ăn mày không tin y có đủ bản lĩnh đó.− Lệnh đồ của Giang Kỳ có đủ bản lĩnh, y có bản lĩnh đó bởi vì y đã kế thừa được cái thần của Giang Kỳ. Giang Kỳ đã để lại cho Lệnh Thế Kiệt cái thần của một kiếm thủ vô tình. Cái sát na của một gã sát thủ lấy mạng người bằng sự lạnh lùng của kiếm đao. Cái lẽ sống mà Giang Kỳ đã vì nó mà tự biến mình thành con thiêu thân trong kiếm pháp kỳ chiêu.Thiên Phục buông một tiếng thở ra, nói tiếp:− Lệnh đồ của Giang Kỳ không gặp được kỳ tích, nhưng y đã được hấp thụ những cái thần của một kiếm thủ sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm. Giang Kỳ đã đào luyện ra một thanh kiếm sống để thực hiện sứ mạng của y.Lão ăn mày lộ vẻ căng thẳng sau khi nghe những lời của Thiên Phục:− Bằng hữu biết sứ mạng của y là gì không?Thiên Phục bưng vò rượu, lắc nhẹ.Lão ăn mày với tay lấy vò rượu thứ hai để xuống trước mặt Thiên Phục:− Lão đã chuẩn bị rượu cho bằng hữu đây.Thiên Phục mở nắp vò rượu thứ hai. Y chưa vội uống mà lại ngửi mùi hảo tửu.Lão thâu nhi hối thúc Thiên Phục:− Lão ăn mày muốn nghe tiếp.Thiên Phục dốc vò rượu tu ừng ực. Y đặt vò rượu xuống bàn, thờ ơ nói:− Sự xuất hiện trở lại của Kiếm Vương.Lão thâu nhi há hốc miệng:− Kiếm Vương ư?− Hiện thân của Kiếm Vương sẽ là lịnh đồ của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ.Câu nói đó của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục khiến cho chân diện của lão thâu nhi lộ rõ những nét căng thẳng. Lão nheo mày suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi:− Nguyên cớ nào mà bằng hữu cho rằng lịnh đồ của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ là hiện thân của Kiếm Vương?Thiên Phục nhìn lão thâu nhi:− Lão hãy cho ta biết, kiếm thuật của Giang Kỳ và Giang Mão ai hơn ai?− Tại sao bằng hữu lại hỏi lão điều đó? Nếu so sánh kiếm thuật giữa hai người đó thì có thể nói bên tám lạng bên nửa cân, mặc dù xét trong chừng mực nào đó thì Giang Kỳ có phần nhỉnh hơn, nhưng không dễ gì khuất phục được một kiếm thủ vô song như Giang Mão.Thiên Phục khẽ gật đầu:− Lão thâu nhi nhận định rất đúng. Thế lão có tin chỉ một chiêu kiếm mà lịnh đồ của Giang Kỳ đã xóa tên Khoái Kiếm Giang Mão khỏi võ lâm Trung Nguyên.Vừa nghe xong câu nói đó, lão thâu nhi bật đứng lên. Lão như vẫn không tin vào thính nhĩ của mình, buột miệng hỏi lại Thiên Phục:− Có thật như vậy không?− Ngay ngày mai lão sẽ được nghe thiên hạ kháo với nhau về điều đó.− Sự thật như vậy, quả là chuyện hi hữu không thể nào tin được.− Nhưng sự thật vẫn là sự thật.− Chính vì thế mà bằng hữu không muốn chết bởi tay kiếm của lịnh đồ Giang Kỳ? À, lão phu quên hỏi bằng hữu, y tên là gì?− Lệnh Thế Kiệt.− Lệnh Thế Kiệt?Lão thâu nhi chống tay lên bàn, mình chồm tới trước:− Lão mạn phép hỏi bằng hữu một câu.Mặt Thiên Phục thoáng lộ vẻ căng thẳng nhìn lão. Y trầm giọng hỏi:− Lão thâu nhi muốn hỏi gì?− Đao và kiếm giao thủ với nhau, phần thắng sẽ thuộc về ai?Thiên Phục từ từ đứng lên. Y khẽ lắc đầu:− Tại hạ hy vọng vĩnh viễn không có cuộc giao thủ đó.Y với tay bưng vò rượu:− Không biết lão thâu nhi còn giữ chữ tín như ngày xưa nữa hay không?− Đó là tôn chỉ của lão. Nếu đánh mất chữ tín thà lão mất mạng cho rồi.Thiên Phục nhìn lão, hai cánh môi khẽ nhếch lên một chút:− Tại hạ vẫn tin lão thâu nhi là người thủ tín mà. Không biết lão thâu nhi còn nhớ món nợ với tại hạ không?− Làm sao lão phu quên được. Bằng hữu tính đòi lại món nợ đó?− Gặp lão thâu nhi hôm nay, tại hạ quả có ý đó.− Bằng hữu đòi nợ thì lão trả.− Tất nhiên lão thâu nhi phải trả cho Thiên Phục.− Trả như thế nào?Thiên Phục lưỡng lự một lúc rồi trang trọng nói:− Lão thâu nhi không được rời mắt khỏi lịnh đồ của Giang Kỳ và tuyệt nhiên không được để y biến thành một thanh kiếm sống.Lão thâu nhi chỉ tay vào ngực mình:− Lão làm điều đó ư?− Tại hạ nghĩ lão làm được.Lão nhìn thẳng vào mắt Thiên Phục và khẳng khái gật đầu:− Lão hứa.− Có lẽ cuộc đối ẩm của tại hạ và lão thâu nhi đã đến lúc tàn. Tại hạ cáo từ.Lão thâu nhi khoát tay:− Rượu còn chưa cạn mà.− Lão thâu nhi giữ lại một bầu để uống với Giang Kỳ, và Thiên Phục cũng vậy.− Bằng hữu định uống với người đã chết ư?Thiên Phục ôm quyền xá lão thâu nhi.Lão thâu nhi buộc phải đáp lễ mà trong lòng quả không muốn cuộc đối ẩm mau chóng kết thúc như vậy.− Thiên Phục, lão chưa say mà. Và lão còn một việc phải làm.Thiên Phục nhếch môi rồi nói:− Việc lão thâu nhi phải làm tại hạ biết.Lão thâu nhi tròn mắt:− Bằng hữu sao biết được?− Tại hạ đã gặp Lý Ma Ma trước khi nhận được lời mời đối ẩm của lão thâu nhi. Cuộc hẹn tại nhà mồ này để đối ẩm cũng là để cho lão thâu nhi giữ chữ tín với U Linh Môn.− Bằng hữu biết tất cả à?− Những kẻ đã là ma thì thường lởn vởn trong nhà mồ. Tại hạ nói không sai chứ?Lão thâu nhi gật đầu:− Không sai. Bằng hữu đã biết tất cả thì lão thâu nhi chẳng còn việc gì ở đây nữa. Lão nhường gian nhà mồ này lại cho bằng hữu đặng gặp một người.Thiên Phục im lặng không đáp lời lão thâu nhi.Lão với tay bưng vò rượu ôm khư khư rồi rảo bước đi nhanh ra ngoài cửa. Lão vừa đi vừa nói như thể nói với những oan hồn đang lởn vởn trong nhà mồ:− Lão phu đã thực hiện lời giao kết đưa Nguyên Thiên Phục đến cho các người rồi đấy nhé. Xem như giữa lão và các người chẳng còn nợ nần gì với nhau nữa đó.Lão vừa nói dứt câu thì cũng đã mất dạng ngoài cửa nhà mồ.Khi lão thâu nhi đã đi hẳn ra bên ngoài rồi, Thiên Phục mới lấy trong ống tay áo ra hai chiếc chén. Y trang trọng đặt chén xuống bàn rồi rót rượu.Y cầm một chén rượu rưới xuống sàn nhà mồ:− Giang Kỳ... ta kính ngươi một chén.Rưới xong chén rượu, y lại bưng chén thứ hai uống cạn.Đặt chén rượu vừa uống xuống bàn, y nhìn chén rượu của Giang Kỳ, trang trọng nói:− Giang hồ đối với ta hôm nay thật vô nghĩa, bởi Thiên Phục đang là kẻ cô độc. Ngươi ra đi rồi ta mới cảm nhận được sự lạc lõng của chính mình.Y nói xong bưng lấy chén rượu của Giang Kỳ chầm chậm rưới lên sàn nhà mồ. Khi Thiên Phục vừa rưới xong chén rượu đó thì bỗng nhiên những tấm rèm trắng như có những bàn tay vô hình thả xuống. Những tấm rèm trắng phủ xuống khiến cho không gian trong nhà mồ càng ma quái và ảm đạm.Mặc dù sự biến kỳ quặc xảy ra như vậy, nhưng Thiên Phục vẫn bàng quan chẳng màng để mắt đến. Y rưới xong chén rượu, bình thản đặt chén xuống bàn, bưng lấy chén rượu của mình uống cạn.Sau lưng Thiên Phục một giọng nói u hồn cất lên:− Ngươi cũng có thể kính một chén rượu cho ta chứ?