Từ lúc chia tay với Nguyên Thiên Phục trong sự hờ hững của gã, tâm tư Mộc Kiến Bình vô cùng bứt rứt và bực dọc. Nàng tức vì sự hờ hững của Tàn Hồn Ma Đao, và cũng tức cho mình sao lại để tình cho con người vô tâm vô tình như gã. Nhưng càng tức Thiên Phục bao nhiêu thì lại càng nhớ đến gã bấy nhiêu. Có đôi lần Mộc Kiến Bình độc ẩm một mình đặng cố dùng men say để quên con người vô tâm vô tình đó, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ.Kiến Bình ngồi trên một ghềnh đá, nhìn bóng mình in trên làn nước trong vắt như một tấm gương. Nàng nhìn mình mà tự rủa mình:− Kiến Bình, sao ngươi ngu quá vậy? Tại sao ngươi lại yêu con người vô tâm vô tình đó?Đáng ra ngươi phải căm ghét gã mới đúng chứ.Nàng ném một hòn đá xuống cái bóng của mình in trên mặt nước. Chiếc bóng Mộc Kiến Bình tan ra bởi sự xáo trộn của mặt nước rồi nó lại tụ về.Kiến Bình nhìn bóng mình nói tiếp:− Ta tức ngươi lắm.Nàng đập tay xuống mỏm đá:− Thiên Phục, sao ngươi lại vô tình với Kiến Bình này chứ? Ngươi có biết Mộc Kiến Bình này yêu ngươi như thế nào không? Ngươi chẳng bao giờ nghĩ đến ta mà chỉ ta nghĩ đến ngươi mà thôi.Nàng ôm đầu rũ rượi nói:− Ta ghét ngươi lắm. Nhưng ta không sao quên ngươi được. Ta yêu ngươi... nhưng sao ta càng hận lại càng yêu?Nàng gào lên:− Trời ơi! Sao như ta muốn phát cuồng vậy nè? Nguyên Thiên Phục... tại sao? Tại sao ngươi lại hờ hững với ta chứ? Biết thế này thì ta thà chết cho rồi. Chứ đâu cần đến sự cưu mang của ngươi.Nàng đạp chân xuống nước.Kiến Bình buông một tiếng khóc tức tưởi. Đôi thu nhãn long lanh của nàng nhìn xuống mặt nước như nhìn vào một cõi hư vô nào đó. Nàng thổn thức nói:− Thiên Phục, ta sẽ chết và sẽ thành ma, đặng ám ngươi suốt cuộc đời này. Nhất định ta sẽ thành ma, thành quỷ ám ngươi suốt cuộc đời này.Cùng với sự thổn thức đó, tâm tưởng của nàng nảy sinh ý niệm tự vẫn là có thể quên được Nguyên Thiên Phục. Nàng nhìn bóng mình in trong làn nước trong suốt như ngọc lưu ly, nhỏ giọng nói:− Mình sống trên đời này để làm gì nữa?Kiến Bình nói xong dợm người toan buông mình rơi xuống Động Đình Hồ. Chính vào lúc khoảng khắc cuối cùng thì hai bờ vai của nàng được người nào đó giữ lại, rồi một tiếng nói thật ôn nhu từ từ cất lên ngay sau lưng nàng:− Bất cứ chuyện gì trên cõi đơi này đều có thể giải quyết được, sao tiểu thư lại phí hoài tuổi thanh xuân, và tấm thân đáng giá ngàn vàng để đi tìm cái chết?Giọng nói của nam nhân kia như có một sức thuyết phục buộc Mộc Kiến Bình dù đã có ý định quyên sinh vẫn phải quay đầu nhìn lại.Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt nho nhã, thư sinh. Hai mắt sâu, chân mày lưỡi kiếm, bờ môi mỏng nhưng thật là cân đối hoàn hảo. Khi chạm mắt vào chân diện dung của nho sinh tuấn tú, Mộc Kiến Bình vô hình trung liên tưởng người này với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Dung diện tuấn tú, anh hào của hai người có thể ví bên tám lạng, bên nửa cân.Nho sinh công tử mỉm cười với nàng. Nụ cười của y trông thật khả ái và tạo trong nàng một sự khích lệ rất khó diễn tả.Y nói:− Những gì tại hạ nói ra đều xuất phát từ cái tâm chân thành, mong tiểu thư nghĩ lại.Kiến Bình nhìn gã, bất giác hai gò má ửng hồng vì thẹn. Nàng lí nhí nói:− Sao công tử không để ta được chết đặng trút bỏ tất cả những phiền muội trong cõi nhân thế bội bạc này?Nho sinh lắc đầu:− Tiểu thư không quý bản thân mình à?Y rọi ánh mắt sâu thẳm vào mặt Kiến Bình. Miệng điểm một nụ cười khích lệ rồi nói tiếp:− Tại hạ đâu thể để cô nương tự hủy tấm thân cành vàng lá ngọc được. Nếu có chuyện gì không thể lý giải được, cô nương cứ nói ra, biết đâu tại hạ lại giúp được cho cô nương.Kiến Bình bặm môi, lắc đầu:− Chuyện của ta khó nói lắm.− Không nói được thì cô nương cứ khóc. Người ta khóc sẽ vơi những điều phiền muộn trong cõi nhân gian này đó. Khóc cũng là cách để khiến tâm hồn mình trở nên khuây khỏa.− Ta không khóc được nữa, mà chỉ muốn chết thôi.Nho sinh nhìn nàng lắc đầu:− Chết chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Cô nương hãy tin tại hạ đi. Đã sinh ra được làm người thì bất cứ ai cũng muốn sống chứ chẳng ai muốn đi tìm cái chết.− Kiến Bình này khác người ta.Nho sinh nhún vai:− Tiểu thư cũng giống như tại hạ. Chỉ khác có một điều, tiểu thư là nữ nhân, còn tại hạ là nam nhân. Nữ nhân thì yếu đuối mềm mại như một nhành liễu, còn nam nhân thì cứng rắn, hào khí hừng hực như đỉnh Thái Sơn.Nho sinh lại mỉm cười:− Nếu có chuyện buồn, tại hạ và tiểu thư sẽ cùng đối ẩm với nhau. Chúng ta sẽ uống thật say, khi đã say rồi thì chẳng còn biết những phiền muộn ở trên đời.− Công tử muốn uống rượu với ta?Nho sinh gật đầu:− Nếu cô nương vì sự phiền muộn trong cõi nhân thế này để tìm đến cái chết thì tại hạ ngược lại với tiểu thư.− Ngược như thế nào?− Tại hạ cũng có chuyện phiền muộn, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc phí hoài sinh mạng mình. Tại hạ sẽ đi tìm men say, uống thật say để quên phiền muộn. Rồi thời gian trôi qua, những điều phiền muộn chẳng còn là gì trong cuộc đời của tại hạ. Nhận ra cái lẽ đó, tại hạ mới không muốn tiểu thư phí hoài cái mạng của mình.Giọng nói của nho sinh thật ôn nhu và từ tốn, tiềm ẩn trong giọng nói là một sức truyền cảm thuyết phục, buộc người nghe không khỏi vẩn vơ.Kiến Bình nhìn nho sinh nói:− Công tử có chuyện phiền muộn?− Tại hạ có rất nhiều. Đã sống trong cõi nhân thế này thì có biết bao nhiêu điều phiền muộn, nhưng tại hạ đã chôn tất cả sự phiền muộn ưu hoài vào ký ức rồi.Kiến Bình nhướng mày:− Thật không?Nho sinh gật đầu:− Không có gì khó, ngoại trừ bản thân mình làm khó cho mình mà thôi.Kiến Bình lấp lửng hỏi:− Ta muốn quên đi tất cả những điều phiền muộn trong cõi nhân gian này, nhưng không làm sao quên được, công tử có thể chỉ cho tôi cách quên sầu của công tử không?− Tất nhiên là được, nếu tiểu thư muốn quên phiền toái ưu tư và nỗi niềm sầu muộn.Kiến Bình gật đầu:− Ta muốn lắm.Nàng nhìn xuống mặt nước Động Đình Hồ:− Chính vì quá ưu tư, sầu muộn mà ta quyết định từ bỏ cõi nhân thế này.− Tiểu thư thật là đa cảm.Kiến Bình quay lại nho sinh phong lưu tuấn tú:− Ta chưa biết ngoại danh của công tử.Nho sinh cười mỉm:− Tại hạ chẳng có cái danh hào hùng như Quỷ Kiếm Khách, Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục, hay chí ít cũng như tổng trại chủ lục lâm bảy mươi hai trại Chữ Hào Thiên.Nho sinh buông một tiếng thở dài:− Nói ra tại hạ chỉ hổ thẹn mà thôi. Nếu không được ông tạo ban phát cho chân diện dung thì có lẽ tại hạ chẳng có cái tên gì trong cõi nhân thế này để đua tranh với thiên hạ.− Công tử bi quan?Nho sinh lắc đầu:− Sao lại bi quan. Nói ra như thế để tiểu thư thấy tại hạ đây cũng có điều phiền muộn ưu tư, nhưng sự phiền muộn đó đã được tại hạ chôn vùi vào ký ức, để chấp nhận cái tên họ ban phát cho tại hạ.− Thiên hạ đặt cho công tử ngoại danh gì vậy?− Nói ra tiểu thư đừng cười đấy nhé.− Ta đâu dám vô lễ với người đã cứu sinh mạng ta.Nàng nhìn nho sinh.Nho sinh cũng nhìn nàng.Vô hình trung ánh mắt của hai người chạm thẳng vào nhau. Thậm chí trong con ngươi đen lay láy của Kiến Bình hiện rõ diện dung của nho sinh. Điều đó khiến hai má nàng nóng bừng vì thẹn.Nho sinh mỉm cười với Kiến Bình, từ tốn cất giọng thật êm ái truyền cảm:− Tại hạ họ Hạ, tục danh Hàn Quang. Còn ngoại danh mà thiên hạ gắn cho tại hạ chỉ có bốn chữ Ngọc Diện Thư Sinh.Hạ Hàn Quang mỉm cười hỏi nàng:− Không biết thiên hạ gắn cho tại hạ ngoại danh đó là đúng hay sai, nhưng khi nhắc đến nó, tại hạ cảm thấy đó là sự phiền muộn.Y buông một tiếng thở dài nghe thật là ảo não. Sau tiếng thở dài ảo não, Hạ Hàn Quang lại điểm một nụ cười thật tươi. Y nói:− Mà thôi, cần gì chúng ta lại phải phiền muộn vì những chuyện vẩn vơ của giang hồ.Tại hạ và tiểu thư sẽ tìm quên trong men say.− Men say?Hạ Hàn Quang gật đầu:− Khi đã say thật say thì chẳng khác gì một xác chết chỉ biết thở và thần thức thì đã chết.Thần thức chết thì phiền muộn cũng chẳng còn.− Ta cũng đã từng uống rượu để quên.− Một mình tiểu thư?Kiến Bình gật đầu:− Nếu tiểu thư chỉ độc ẩm thôi thì sao có thể say được. Khi độc ẩm, người ta khó say lắm. Uống rượu mà không say thì sự phiền muộn càng phiền muộn hơn, buồn càng buồn hơn.Y mỉm cười lắc đầu:− Chỉ vì độc ẩm mà tiểu thư mới quyết phí hoài tấm thân quy như ngọc như vàng dưới Động Đình Hồ?Hạ Hàn Quang lại thở dài:− Tại hạ cũng có lúc đã từng như tiểu thư.− Hạ công tử đã từng như ta sao?Hạ Hàn Quang gật đầu:− Khi tại hạ bị cuốn vào chuyện thị phi trên giang hồ thì chỉ biết độc ẩm. Nhưng càng uống thì lại càng buồn hơn bởi những chuyện thị phi đó. May gặp được kỳ nhân Thần Hành Di Cái lão thâu nhi mới nghiệm được phương cách đối ẩm tìm men say để lãng quên.Kiến Bình nhướng mắt:− Hạ công tử đã quen với Thần Hành Di Cái lão thâu nhi?− Mộc tiểu thư cũng biết lão bằng hữu của tại hạ?Kiến Bình lắc đầu:− Ta sao có thể quen được với lão kỳ nhân Thần Hành Di Cái được.Hạ Hàn Quang nhìn nàng:− Không quen với Thần Hành Di Cái lão thâu nhi sao tại hạ nhắc đến ngoại danh Thần Hành Di Cái thì tiểu thư lại sửng sốt?Kiến Bình ấp úng.Hạ Hàn Quang nói tiếp:− Có phải chính Thần Hành Di Cái lão bằng hữu đã khiến tiểu thư phiền muộn?Kiến Bình vừa khoát tay vừa lắc đầu:− Không... Không... Hạ công tử nghĩ lầm rồi. Ta chưa một lần diện kiến với lão thâu nhi thì sao có sự phiền lòng đối với lão chứ.− Nghe tiểu thư nói như vậy, tại hạ thật yên tâm. Nếu đúng lão thâu nhi bằng hữu làm phiền tiểu thư thì nhất định tại hạ phải tìm lão hỏi cho ra lẽ.Kiến Bình nhìn !!!4038_43.htm!!!
Đã xem 914670 lần.
http://eTruyen.com