Hồi 16
Kỳ Nhân Tranh Đoạt

 Trở lại với Lệnh Thế Kiệt.
Tiếng nói eo éo của lão nhân kia khiến cho vẻ mặt đang hứng khởi của Khoái Kiếm Giang Mão thoạt sa sầm lại. Cùng với lời nói đó thì một ngọn đại hắc kỳ như từ trên trời lướt xuống cắm phập phía trước Thế Kiệt với khoảng cách vừa ba trượng.
Lão nhân với thân hình nhỏ nhắn, râu tóc đỏ hoe, vận trường y thêu hoa bằng những sợi chỉ lòe loẹt, trông thật là diêm dúa kỳ dị xuất hiện.
Lão thản nhiên nói với Thế Kiệt:
− Tiểu tử chắc không biết lão phu. Để lão phu tự giới thiệt. Ngoại danh của lão phu là Tây Kỳ Thạch Khởi. Chắc chắn gã Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ có nói cho tiểu tử biết về lai lịch của lão phu.
Thạch Khởi hất mặt:
− Có phải vậy không?
Thế Kiệt ôn tồn đáp lời lão:
− Quả sư phụ có nhắc đến lão tiền bối, nhưng không hề cho vãn bối biết lai lịch của tiền bối như thế nào. Người chỉ căn dặn, tiền bối có giữ một pho kim thân La Hán, mà vãn bối có trách nhiệm thu hồi pho kim thân La Hán đó.
Thạch Khởi tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng:
− Ý... sao, tiểu tử vừa nói Giang Kỳ di ngôn cho ngươi thu hồi pho kim thân La Hán của lão phu à?
Thế Kiệt gật đầu:
− Sư phụ quả có di ngôn.
Thạch Khởi cau mày:
− Giang Kỳ đâu phải là kẻ cuồng tâm loạn trí. Y chưa hẳn đã làm được điều đó, thế mà lại di ngôn cho tiểu tử.
Lão chắc lưỡi:
− Thôi thôi, lão phu biết rồi.
− Tiền bối biết gì xin chỉ giáo!
− Tiểu tử quả là không có trí thông minh chút nào. Chuyện giản đơn như vậy mà ngươi cũng đoán không ra.
Thạch Khởi vuốt chòm râu đỏ au, trang trọng nói:
− Chắc chắn giữa ngươi và gã Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ có uẩn khúc, hoặc ngươi đã phạm trọng tội nào đó, nên gã mới di ngôn cho ngươi như vậy, đặng nhờ tay lão phu tống tiễn ngươi xuống a tỳ.
Lão lắc đầu:
− Tội nghiệp! Tiểu tử còn trẻ quá lại mạng yểu. Cái gã Quỷ Kiếm kia thật là gian ngoa khó lường. Hây... lão phu thật là khó xử.
− Tiền bối khó xử như thế nào?
− Thấy ngươi ngờ nghệch chẳng biết thâm ý độc địa của Giang Kỳ, lão không nỡ hạ tử ngươi. Thôi, ngươi cứ trao pho kim thân La Hán kia cho lão thì xem như chẳng có di ngôn gì của lão Quỷ Kiếm.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Đa tạ tiền bối đã có từ tâm với vãn bối. Nhưng rất tiếc, vãn bối đã thụ nhận thanh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm thì phải thực thi di ngôn của sư phụ.
− Thế là ngươi muốn chết chứ gì?
Khoái Kiếm Giang Mão hừ nhạt một tiếng xen vào:
− Lão quỷ Tây Kỳ, sao lão đánh hơi thính như vậy chứ. Giang mỗ đến trước thì phải được phần trước, cớ gì lão lại xen vào việc của mỗ chứ.
− Hê... lão phu có xen vào đâu. Ai cũng có phần kia mà. Nếu Giang lão tặc có một pho kim thân La Hán để đánh cược với tiểu tử thì Tây Kỳ Thạch Khởi này cũng có vậy.
Thạch Khởi vừa nói vừa lần tay lấy từ thắt lưng ra một pho tượng ngọc lưu ly kim thân La Hán. Lão vừa lấy pho tượng vừa cách không dụng khí chưởng đưa pho tượng đến đặt ngay bên cạnh pho tượng kim thân La Hán của Lệnh Thế Kiệt.
Lão đặt xong pho tượng kim thân La Hán, hứng khởi nói:
− Bây giờ thì Thạch mỗ và Giang lão tặc chẳng ai hơn ai.
Giang Mão cáu gắt nói:
− Sao lão lại nói như vậy được chứ?
− Lão tặc nhìn kỹ đi. Pho kim thân La Hán của mỗ đặt cạnh ngay bên pho kim thân La Hán của tiểu tử. Thế thì Thạch mỗ phải là người chiếm tiên cơ.
Giang Mão rít lên:
− Lão quỷ định cướp tay trên Giang mỗ đấy à? Lão có pho kim thân La Hán thì Giang mỗ này chẳng có sao?
Giang Mão vừa nói vừa lòn tay lấy pho kim thân La Hán trong chiếc túi da đeo sau lưng.
Giang Mão chìa pho kim thân La Hán đến trước mặt Thế Kiệt:
− Tiểu tử, mỗ cũng có một pho tượng kim thân La Hán, và mỗ là người đến trước. Tiểu tử đánh cuộc với mỗ chứ?
Thế Kiệt nhìn Giang Mão:
− Tất cả những ai có giữ kim thân La Hán thì Thế Kiệt đều có bổn phận thu hồi lại những pho tượng đó.
− Nhưng hiện tại ngươi phải đánh cuộc với lão phu, bởi lão phu là người đến trước lão quỷ này.
Tây Kỳ Thạch Khởi tròn mắt lườm Khoái Kiếm Giang Mão:
− Hê, lão tặc đừng nói càn chứ.
Tây Kỳ vuốt râu nói tiếp:
− Cứ cho là lão đến trước đi, nhưng chính lão phu lại là kẻ đặt cược trước lão.
Lão hất mặt nhìn Thế Kiệt:
− Tiểu tử, lão phu nói có đúng không nào?
Giang Mão hừ nhạt rồi gằn giọng nói:
− Trơ trẽn quá, lão quỷ đúng là nói càn. Tại sao trước đây với Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ, lão quỷ lại không chường mặt ra đòi đánh cược với gã, bây giờ thì lại khăng khăng đòi phần hơn chứ?
Thạch Khởi nhún vai dè bỉu:
− Hê, lão tặc biết nói lão phu sao không biết nhìn lại lão.
Khoái Kiếm Giang Mão tức giận quát:
− Lão tặc muốn nói gì cũng được nhưng nhất định hôm nay tiểu tử kia phải đánh cược với lão phu.
Giang Mão quay ngoắt lại Lệnh Thế Kiệt:
− Tiểu tử mau rút kiếm ra đi!
Thạch Khởi khoát tay:
− Hê... tiểu tử phải đấu với Thạch mỗ trước đã. Mỗ là người đặt cược trước lão tặc kia đấy.
Lệnh Thế Kiệt ôn nhu từ tốn nói:
− Cả hai vị trưởng lão đều muốn giao đấu với vãn bối để có đặng kim thân La Hán. Vãn bối quả là khó xử chẳng biết nên đấu với người nào trước.
Thạch Khởi lườm Giang Mão.
Giang Mão lại cũng lườm Thạch Khởi.
Tây Kỳ Thạch Khởi vuốt râu nhìn Giang Mão nói:
− Chẳng lẽ bây giờ lão phu với lão tặc chưa đến ngày đoan ngọ phá lệ phân tài cao thấp để được tỷ thí đánh cược với tiểu tử kia.
Giang Mão hừ nhạt đáp lời Tây Kỳ:
− Dù có phá lệ tỷ đấu thì lão quỷ cũng chẳng thể nào hơn được Giang mỗ đâu.
Giang Mão nói xong nhìn lại Thế Kiệt:
− Tiểu tử, lão phu và lão quỷ đây dù cho có phá lệ cũng không thể phân định ai hơn ai, vậy ngươi được quyền quyết định tỷ thí đánh cược với bất cứ người nào.
− Vãn bối sẽ không để nhị vị tiền bối thiệt thòi đâu.
Tây Kỳ Thạch Khởi nhìn Thế Kiệt nói:
− Tiểu tử nói vậy có ý gì?
− Vãn bối sẽ giao thủ với cả hai vị tiền bối.
Tây Kỳ Thạch Khởi tròn mắt:
− Ngươi đòi tỷ đấu với lão phu và cả lão tặc cùng một lúc? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?
Tiểu tử cho rằng Tây Kỳ và Khoái Kiếm lão tặc là bọn mãi võ sơn đông à?
− Vãn bối không có ý niệm xem thường nhị vị trưởng tôn.
Tây Kỳ Thạch Khởi hừ nhạt ra vẻ cáu giận, trừng mắt nhìn Thế Kiệt:
− Không xem thường lão phu mà đòi giao thủ với cả hai một lúc. Ngươi định một chân chống trời sao?
Tây Kỳ Thạch Khởi cười khảy nói tiếp:
− Cái vẻ cao ngạo của ngươi khiến lão chợt nảy sinh ý niệm rất hay.
− Vãn bối mong được tiền bối chỉ giáo.
Thạch Khởi chỉ ngọn đại hắc kỳ:
− Lão phu biết ngươi là đệ tử chân truyền của Giang Kỳ, nhưng cho dù tiểu tử có học hết những tuyệt kỷ kiếm pháp Đoạn Hồn của gã Quỷ Kiếm cũng không thể so sánh với lão phu.
Vậy chỉ cần ngươi chịu được ba hiệp đấu với lão phu thì xem như ngươi đã thắng lão phu, và pho kim thân La Hán của lão sẽ thuộc về ngươi.
Tây Kỳ chắc lưỡi, vuốt râu:
− Lão phu cũng có ý ngược lại. Nếu như hôm nay pho kim thân La Hán thuộc về ngươi thì ngày mai lão vẫn có quyền giết ngươi để đoạt lại những pho tượng kia.
− Vãn bối không nề hà những giao ước mà tiền bối đã nêu ra.
Thạch Khởi quay lại Giang Mão:
− Lão tặc, lão phu tính như vậy được chứ?
Giang Mão cười nhếch mép rồi nói:
− Lão quỷ đã cho tiểu tử kia một cơ hội thì Giang Mão đây cũng không ích kỷ mà không cho ngươi một cơ hội như lão quỷ.
Thạch Khởi gật đầu:
− Vậy mới công bằng chứ.
Khoái Kiếm Giang Mão nói:
− Giang mỗ đọc được thâm ý của lão quỷ mà.
Tây Kỳ vuốt chòm râu đỏ kỳ dị:
− Lão tặc cũng đâu kém phần nham hiểm.
Tây Kỳ nhìn lại Lệnh Thế Kiệt:
− Trong ba hiệp đó, ngươi tỷ đấu với cả hai chúng ta chứ?
− Nhị vị tiền bối đã cho vãn bối có được cơ hội thủ thắng thì vãn bối phải đáp lại thịnh ý của nhị vị tiền bối.
Tây Kỳ gật đầu:
− Được lắm. Gã Quỷ Kiếm Giang Kỳ tìm ra được một tiểu tử như ngươi để truyền thụ võ công, gã thật là có phần phước lớn lắm đó.
Tây Kỳ quay lại Giang Mão cười nói:
− Nào, lão tặc cùng nhập trận với lão phu chứ?
− Lão nhập trận thì Giang mỗ cũng phải nhập trận. Vỏ quít dầy ắt có móng tay nhọn kia mà.
Thạch Khởi thở hắt ra rồi bất thình lình giũ hai ống tay áo trường y lướt đến rút ngọn đại hắc kỳ, Khoái Kiếm Giang Mão cũng rút xoạt thanh trường kiếm với lưỡi kiếm mỏng như lá lúa.
Lệnh Thế Kiệt đã biết hai vị lão nhân này là những đỉnh cao của võ lâm, chỉ xưng ngoại danh thôi cũng đủ khiến thiên hạ phải kiêng dè, nể mặt. Đối phó một lúc với Khoái Kiếm Giang Mão lẫn Tây Kỳ Thạch Khởi, chàng đâu dám xem thường.
Giao thủ với một trong hai người đã là điều kỳ tích khiến cho chàng trở thành nhân vật lẫy lừng trên chốn giang hồ, chứ đừng nói đấu một lúc với cả hai người.
Thế Kiệt từ từ rút thanh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm, ngưng thần trang trọng, thần nhãn sáng ngời đóng đinh vào Tây Kỳ lẫn Giang Mão.
Chàng trang trọng nói:
− Thỉnh nhị vị tiền bối.
Tây Kỳ rít một luồng chân khí quát lớn:
− Hiệp thứ nhất.
Vùng với tiếng quát đó lão vụt băng tới hai bộ. Lá đại kỳ hất giũ đến trước mặt Lệnh Thế Kiệt, tạo ra một đạo cuồng phong dũng mãnh, thổi tới tập kích vào thân pháp chàng.
Đạo cuồng phong của ngọn đại hắc kỳ cuốn tới, Thế Kiệt toan thi triển tuyệt pháp khinh thân di hình đạp lên trên đạo cuồng phong đó thì đột nhiên có cảm tưởng đạo cuồng phong vừa xuất hiện lại biến mất vào trong ngọn đại hắc kỳ.
Chàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm nhận trên đỉnh đầu có một màn lưới kiếm quang chụp thẳng xuống nhanh như những tia sét trời, uy vũ cũng chẳng khác gì đại cuồng phong của Tây Kỳ Thạch Khởi.
Và lần này cũng vậy, màn kiếm ảnh cũng chỉ thoạt hiện trên đỉnh đầu Thế Kiệt rồi lại biến mất chỉ trong nửa cái chớp mắt.
Tây Kỳ Thạch Khởi thu hồi đại hắc kỳ, mắt lườm Khoái Kiếm Giang Mão rồi từ từ quay lại Lệnh Thế Kiệt. Lão vuốt râu cười mỉm nói:
− Tiểu tử khá lắm, ngươi đã qua được hiệp đấu thứ nhất với lão phu và Giang lão tặc.
Giang Mão cười khẩy, hóm hỉnh nói:
− Tiểu tử quả là kỳ tài.
Thế Kiệt cau mày.
Có thể nói vừa rồi chàng chưa kịp động thân, thậm chí còn chưa hiểu vì sao Tây Kỳ Thạch Khởi lẫn Khoái Kiếm Giang Mão đã xuất thủ lại thâu hồi công lực lẫn kiếm pháp, điều này buộc chàng phải nghĩ hai lão nhân này ắt phải có ẩn ý mà chàng không thể đoán được.
Tây Kỳ Thạch Khởi chống ngọn đại hắc kỳ, bâng quơ nói:
− Kiếm pháp của ngươi xem ra tăng tiến rất nhiều đó.
Giang Mão tiếp lời Tây Kỳ:
− Nếu tiểu tử không có bản lĩnh thì đã tiêu mạng bởi khí công đại kỳ của lão quỷ rồi.
Thạch Khởi lườm Giang Mão, rồi nhìn lại Thế Kiệt:
− Lão phu xuất thủ hiệp thứ hai đây.
Tây Kỳ vừa nói vừa nhấc ngọn đại hắc kỳ ghim mạnh xuống đất.
Ầm...
Mặt đất rung chuyển, đồng thời phía dưới như xuất hiện một làn sóng cuồn cuộn, cuốn tới Thế Kiệt.
Trong khi Tây Kỳ Thạch Khởi dụng nội lực siêu phàm thì Khoái Kiếm Giang Mão lại thi thố khinh công thần kỳ. Thân pháp của lão loáng cái đã nhấc bổng lên cao hai trượng và hướng mũi nhuyễn kiếm về phía làn sóng đất. Những âm thanh xé gió ren rét do khí kiếm thoát ra từ đầu mũi kiếm bắn xẹt tới phía trước mũi giày Thế Kiệt chỉ cách độ một gang tay.
Khí kiếm và làn sóng đất cùng hòa nhập tại một điểm trước mặt Thế Kiệt.
Ầm...
Đất cát tung tóe khắp mọi nơi, đồng thời sức kình phản chấn như một cơn lốc lan nhanh trên phạm vi bốn trượng vuông, biến cảnh quang thành một bình địa nham nhở.
Tây Kỳ Thạch Khởi xoay ngọn đại hắc kỳ, toàn thân lão có những âm thanh căng cắc phát ra. Lão nghến răng nói:
− Tiểu tử khá lắm!
Giang Mão thì ngưng thần:
− Tiểu tử hay lắm.
Những lời của Khoái Kiếm Giang Mão lẫn Tây Kỳ Thạch Khởi nói với nhau, khiến cho Thế Kiệt có cảm tưởng họ đang đối đáp khích bác nhau chứ chẳng hề để tâm đến chàng.
Tây Kỳ lườm Giang Mão.
Giang Mão cũng nhìn thẳng Tây Kỳ.
Thạch Khởi nghiến răng rít lên:
− Đây là hiệp thứ ba. Ai lấy mạng được tiểu tử là người đó thắng.
− Giang mỗ cũng nghĩ như vậy.
Cả hai đối đáp với nhau xong, Tây Kỳ Thạch Khởi điểm mạnh mũi giày, cất mình lên cao hai trượng. Thân ảnh của lão đột nhiên quay tròn như một con trốc lướt thẳng đến Lệnh Thế Kiệt. Ngọn đại hắc kỳ như quyện với lão thành một khiến cho ai nhìn thấy đều liên tưởng đến một con trốc đến có thể quét sạch tất cả mọi vật trên đường nó đi qua.
Bên kia Khoái Kiếm Giang Mão cũng chẳng hề chậm hơn Tây Kỳ Thạch Khởi. Thanh nhuyễn kiếm của lão thoát di, cắt ra một ánh chớp bạc sáng ngờ, kẻ một đường thẳng tắp tập kích vào đúng yết hầu Lệnh Thế Kiệt.
Lần này dù con hắc trốc chưa đến và đạo ảnh kiếm vừa mới xuất hiện nhưng áp lực nặng tợ ngũ hành sơn đã tới Thế Kiệt. Không phải như hai lần xuất thủ trước đây, mà lần này Thế Kiệt cảm nhận sát khí khổng lồ bủa tới mình từ cả hai phía, con hắc trốc lẫn ảnh kiếm của Giang Mão.
Trước áp lực khổng lồ của cả hai đại địch thủ danh chấn giang hồ, tưởng đâu Lệnh Thế Kiệt buộc phải dụng đến thủ pháp tuyệt kỹ Di Hình Biến Tướng để lách tránh, nhưng không, thanh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm bất ngờ kẻ ngang một đường thanh quang chen vào giữa con trốc đen lẫn đạo ảnh kiếm của Giang Mão.
Chát... Chát...
Cảnh hoạt náo đang biến hóa bất thình lình ngưng hẳn lại thành một thế chân vạc.
Chuôi thanh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm hứng lấy mũi lưỡi nhuyễn kiếm của Giang Mão, lưỡi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn thì chịu đầu cán ngọn hắc kỳ của Thạch Khởi.
Thạch Khởi lẫn Giang Mão nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt ngớ ngẩn như cả hai vừa mới thoát ra một cơn mơ nhưng giấc mơ đó đã biến thành sự thật trước mắt hai người.
Tây Kỳ Thạch Khởi buột miệng nói:
− Tiểu tử... Phải ngươi không?
Giang Mão cũng chẳng khác gì Tây Kỳ Thế Kiệt:
− Lão phu không tin.
Thế Kiệt đảo hổ khẩu thu hồi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Chàng ôn nhu ôm quyền xá Tây Kỳ Thạch Khởi lẫn Khoái Kiếm Giang Mão:
− Đa tạ nhị vị tiền bối đã nương tay.
Thạch Khởi mặc dù nghe tiếng của Thế Kiệt từng chữ một nhưng vẫn còn ngơ ngẩn nhìn chàng.
Còn Giang Mão thì chớp mắt liên tục.
Cả hai như sực tỉnh, Thạch Khởi ngượng nghịu nói:
− Tiểu tử đã qua được ba hiệp, nhưng ngày mai lão phu vẫn có quyền đoạt lại những pho tượng kim thân La Hán của lão đó.
Giang Mão cũng gượng nói:
− Lão phu cũng có quyền như lão quỷ Tây Kỳ. Hôm nay xem như tiểu tử đã thắng cuộc, nhưng ngày mai nhất định những pho tượng kim thân La Hán kia sẽ thuộc về lão phu.
Tây Kỳ Thạch Khởi lẫn Khoái Kiếm Giang Mão một lần nữa lại lấy mắt lườm nhau. Cả hai cùng lộ vẻ hằn học ra mặt. Cả hai như cùng một ý nghĩ nên cùng buông ra một câu cùng một lúc:
− Lão không có cơ hội đâu.
Tây Kỳ rít giọng nói:
− Những pho kim thân La Hán nhất định phải thuộc về Thạch mỗ.
Giang Mão đáp lời Tây Kỳ:
− Những pho tượng kia có thể thuộc về lão quỷ thì cũng có thể thuộc về Giang mỗ.
Lão nhìn lại Thế Kiệt:
− Tiểu tử ráng mà giữ thân đến ngày mai.
Giang Mão nhìn lại Tây Kỳ:
− Hôm nay xem như lão quỷ và Giang mỗ không còn cơ hội rồi.
Tây Kỳ hừ nhạt:
− Ngày mai sẽ có cơ hội thôi.
Lão nhìn lại Thế Kiệt:
− Tiểu tử, hẹn ngươi đến ngày mai đó.
Tây Kỳ và Giang Mão lại lườm nhau, nhưng lần này cả hai chẳng nói tiếng nào mà cùng một lượt trở bộ trổ khinh công tuyệt đỉnh băng mình thoát đi, chỉ một hai lần chân họ chạm đất mà thân ảnh đã mất hút chẳng để lại dấu tích gì.
Khi Tây Kỳ lẫn Giang Mão đã mất dạng rồi, Thế Kiệt mới thu nhặt những pho kim thân La Hán cho vào túi da một cách cẩn thận. Thế Kiệt nhủ thầm:
− “Thế là ta đã có trong tay bốn pho tượng kim thân La Hán. Chẳng bao lâu nữa mình sẽ hoàn thành sứ mạng mà sư phụ giao phó.”.
Nhìn lại tuyệt động Kiếm Vương một lần nữa, Thế Kiệt thừa biết sẽ không một ai khả dĩ có thể lọt qua được Kiếm Cung nếu đi vào tuyệt động này, và tất cả những cơ quan khởi động mở cửa Kiếm Cung đã được phong bế sau khi chàng rời khỏi nó.
Chàng nhỏ giọng bùi ngùi nói:
− Sư phụ, Thế Kiệt sẽ bước chân vào giang hồ để khẳng định lại quyền uy của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.