Chương 5
Louis

Mấy tuần sau, vào một buổi tối, khi bầy thiên nga con đã ngủ, thiên nga vợ nói với chồng:
- Mình có để ý thấy một trong mấy đứa con của chúng ta có điều gì khác thường không, thằng Louis ấy?
- Khác thường ư? - Thiên nga đực đáp - Louis khác anh chị em nó về điểm nào cơ chứ? Tôi thấy trông nó bình thường thôi. Nó lớn nhanh; nó bơi và lặn rất đẹp; nó ăn uống khỏe. Chẳng mấy chốc nó sẽ mọc lông cánh thôi.
- Trông nó thì bình thường thật - thiên nga cái nói. - Và Thượng đế chứng giám là nó ăn uống đầy đủ. Nó khỏe mạnh, sáng sủa và là một đứa bơi giỏi. Nhưng đã bao giờ mình thấy Louis thốt lên một tiếng nào chưa? Có bao giờ mình thấy nó mở miệng hoặc nói một điều gì không? Có bao giờ mình nghe thấy nó phát ra dù chỉ một tiếng "beep" hoặc một tiếng bập bẹ nào không?
- Ừ nhỉ, đúng là chưa bao giờ tôi nghe thấy - thiên nga đực đáp, trông anh ta bắt đầu có vẻ lo lắng.
- Có bao giờ mình nghe thấy Louis chúc chúng ta ngủ ngon như những đứa khác không? Có bao giờ mình nghe thấy nó chào chúng ta vào mỗi buổi sáng như những đứa khác, kêu "beep" hay bập bẹ với vẻ nũng nịu, dễ thương không?
- Bây giờ, khi mình nhắc đến điều đó, quả thật chưa bao giờ tôi nghe thấy - thiên nga đực nói. - Lạy chúa! Mình đang định nói về chuyện gì vậy? Bộ mình muốn tôi tin rằng tôi có một đứa con trai bị khuyết tật ư? Phát hiện này làm tôi buồn kinh khủng. Giờ đây khi còn đang thời thanh xuân, tôi muốn mọi việc đều diễn ra êm ả trong cuộc sống gia đình, để tôi có thể bơi lướt một cách phong nhã và thanh thản, không bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng hay phiền muộn nào. Ngay trong những hoàn cảnh tốt nhất thì cương vị làm cha cũng đã là một gánh nặng rồi. Tôi không muốn có thêm sự căng thẳng vì một đứa con bị khuyết tật, một đứa con có vấn đề.
- Thế đấy, - chị vợ nói - gần đây tôi mới quan sát Louis. Theo tôi, thằng bé không thể nói được. Tôi không bao giờ nghe thấy nó thốt ra một tiếng nào. Tôi nghĩ ngay từ khi sinh ra nó đã không biết nói. Nếu nó có thể thì nó đã nói, giống như những đứa khác rồi.
- Sao, điều này thật kinh khủng - thiên nga đực nói. - Nó làm tôi buồn không thể tả được. Vấn đề này quá ư nghiêm trọng.
Thiên nga vợ vui vẻ nhìn chồng:
- Bây giờ thì chưa có gì quá nghiêm trọng đâu. Nhưng hai hoặc ba năm nữa, khi Louis biết yêu, điều chắc chắn sẽ xảy ra, thì vấn đề mới trở nên nghiêm trọng. Một chàng thiên nga trẻ sẽ gặp bất lợi trong việc tìm bạn đời nếu cậu ta không thể kêu "Ko-hoh", "Ko-hoh", hoặc nếu cậu ta không thể thốt ra những lời âu yếm thông thường với cô nàng mà cậu ta lựa chọn.
- Mình có chắc không? - Thiên nga đực hỏi.
- Đương nhiên là chắc - chị vợ đáp. - Tôi còn nhớ rất rõ mùa xuân mấy năm về trước mình mới yêu tôi và bắt đầu theo đuổi tôi. Mình mới hào hoa và ồn ào làm sao! Đó là hồi ở Montana, mình còn nhớ không?
- Tất nhiên rồi - thiên nga đực nói.
- Vậy thì, cái thu hút tôi nhất là giọng nói của mình - chất giọng tuyệt vời của mình.
- Thật thế ư? - Thiên nga chồng hỏi.
- Chứ còn gì. Trong số tất cả các chàng thiên nga trẻ sống ở nơi cư ngụ của động vật hoang dã quốc gia tại hồ Đá Đỏ vùng Montana hồi đó, giọng của mình hay nhất, mạnh mẽ nhất và vang vọng nhất.
- Tôi ấy ư? - Thiên nga đực hỏi.
- Vâng, đúng thế. Mỗi khi nghe thấy mình nói điều gì đó bằng cái giọng trầm trầm của mình thì tôi lại sẵn lòng theo mình đi bất cứ nơi đâu.
- Mình ấy ư? - Thiên nga đực nói. Rõ ràng là anh ta hoan hỉ với lời khen của chị vợ. Nó kích thích tính tự phụ của anh ta và khiến anh ta cảm thấy mình thật vĩ đại. Anh ta luôn luôn cho là giọng mình rất hay, giờ đây được nghe điều ấy từ chính đôi môi của cô vợ, anh ta sướng run lên. Trong khoảnh khắc vui thích, anh ta đã quên biến mất Louis và hoàn toàn chỉ nghĩ về bản thân. Và dĩ nhiên anh ta nhớ lại cái mùa xuân say mê ở hồ Montana, khi anh ta đang yêu. Anh ta nhớ lại nàng thiên nga sao mà xinh đẹp, sao mà trẻ trung và ngây thơ, sao mà quyến rũ và đáng khát khao đến thế. Đến giờ anh ta mới hoàn toàn nhận thức rõ được rằng hẳn anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể tán tỉnh và chiếm được trái tim của nàng nếu như anh ta không biết nói.
- Hiện giờ chúng ta chưa phải lo lắng về Louis - thiên nga cái lại nói. - Nó còn quá nhỏ. Nhưng sang năm thì chúng ta nghỉ đông ở Montana, chúng ta phải theo dõi Louis. Cả nhà phải sống cùng nhau cho đến khi chúng ta thấy rõ Louis sẽ ra sao.
Thiên nga mẹ lại chỗ bầy thiên nga cái đang ngủ và nằm xuống cạnh chúng. Đêm lành lạnh. Chị thận trọng nhấc một cánh lên và phủ lên người lũ thiên nga cái. Chúng rùng mình trong giấc ngủ và nhích lại gần mẹ. Thiên nga chồng đứng lặng suy nghĩ về những điều vợ vừa nói. Anh là một con chim can đảm, cao quí, và anh bắt đầu vạch kế hoạch để giúp đỡ cậu con trai nhỏ Louis của mình. "Nếu thật sự Louis không nói được", anh tự nhủ, "khi đó mình sẽ kiếm cho nó một loại dụng cụ nào đó để giúp nó tạo ra được âm thanh. Xét cho cùng thì con trai mình là một chú thiên nga kèn, nó cần giọng nói giống như tiếng kèn trôm-pét. Nhưng trước hết mình phải kiểm tra để chắc chắn những điều mẹ nó nói là sự thật". Đêm đó thiên nga đực không ngủ được. Nó đứng co một chân, lặng lẽ, nhưng giấc ngủ không tới. Sáng hôm sau, sau khi tất cả đã ăn sáng no nê, anh tách Louis ra khỏi đàn.
- Louis - anh nói. - Bố muốn nói chuyện riêng với con. Hai bố con mình hãy bơi lại đầu hồ đằng kia và ở đó bố con mình sẽ tha hồ nói chuyện riêng mà không bị ai xen ngang.
Louis kinh ngạc. Nhưng chú gật đầu và hăng hái bơi theo bố. Chú không hiểu tại sao bố lại muốn nói chuyện riêng với chú mà không có các anh chị của chú.
- Nào! - thiên nga bố nói khi họ đã bơi đến vùng thượng nguồn của hồ. - Giờ thì chúng ta đang ở đây, nổi bập bềnh một cách duyên dáng, cách xa những người khác, mọi thứ quanh ta đều hoàn hảo: một buổi sáng đẹp trời, mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim Sáo hót líu lo làm cho bầu không khí trở nên ngọt ngào. "Ước gì bố đi thẳng vào vấn đề" - Louis nghĩ.
- Đây là một vị trí lý tưởng cho một cuộc trò chuyện của chúng ta - thiên nga bố tiếp tục - Có một vấn đề bố cảm thấy nên trao đổi với con một cách thẳng thắn và cởi mở. Việc này liên quan đến tương lai của con. Chúng ta không cần đề cập đến mọi khía cạnh trong đời sống loài chim mà chỉ giới hạn cuộc nói chuyện vào một điều thiết yếu đặt ra trước chúng ta trong dịp bất thường này.
"Ôi, ước gì bố đi thẳng vào vấn đề cho", Louis lo lắng nghĩ thầm.
- Louis, bố đã để ý - thiên nga bố tiếp tục - là hiếm khi con nói điều gì. Quả thực thì bố không thể nói được là đã nghe thấy con thốt ra một tiếng nào. Chưa bao giờ bố thấy con nói hay kêu "Ko-hoh", hay thét lên cả trong lúc vui mừng lẫn lúc sợ hãi. Đây là điều bất thường đối với một con thiên nga kèn nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng đấy. Louis, hãy kêu "beep" cho bố xem nào. Nào, kêu đi con! Hãy kêu "beep".
Khổ thân Louis! Trong khi bố chú quan sát, chú hít một hơi thật dài rồi há mỏ để không khí thoát ra, hy vọng sẽ kêu được "beep". Nhưng tịnh không có một âm thanh nào.
- Hãy thử lại xem, Louis! - bố chú nói - Có thể con chưa ráng sức.
Louis thử lại. Chẳng có tác dụng gì. Không một âm thanh nào thoát ra từ cổ họng chú. Chú buồn bã lắc đầu.
 - Nhìn bố này! - Thiên nga bố nói. Anh vươn cổ ra đến hết mức và kêu "Ko-hoh" to đến mức mọi sinh vật sống quanh vùng đều nghe thấy.
- Bây giờ hãy kêu "beep" cho bố nghe - anh ra lệnh - Hãy kêu "beep", Louis - to và rõ ràng xem nào!
Louis cố gắng, nhưng chú không thể.
- Hãy bập bẹ cho bố nghe vậy! Cố kêu bập bẹ đi con! Như thế này này: bập bẹ, bập bẹ, bập bẹ.
Louis thử kêu bập bẹ. Chú không thể làm nổi điều đó. Không có một âm thanh nào.
- Thôi - thiên nga bố nói - bố đoán là vô ích thôi. Bố cho là con bị câm đơ.
Khi nghe thấy từ "câm đơ", Louis muốn òa khóc. Thiên nga bố nhận ra rằng anh đã làm Louis bị tổn thương.
- Con trai của bố, con hiểu nhầm ý bố rồi - anh nói giọng vỗ về - Con đã hiểu sai cách sử dụng từ "câm đơ" của bố rồi, nó có hai nghĩa cơ. Nếu bố gọi con là con gà câm đơ hay con thỏ câm đơ thì hẳn điều đó có nghĩa là bố rất bi quan về trí thông minh của con. Trên thực tế, bố nghĩ con là đứa sáng sủa nhất, duyên dáng nhất và thông minh nhất trong những đứa con của bố. Từ ngữ đôi khi có hai nghĩa; "câm đơ" là một từ như vậy. Người không nhìn được thì gọi là người mù. Người không nghe được thì gọi là người điếc. Người không nói được thì gọi là "câm đơ". Chỉ đơn giản là người ấy không nói được. Con có hiểu không?
Louis gật đầu. Chú nhẹ nhõm hơn và biết ơn bố vì ông đã giải thích hai nghĩa của từ "câm đơ" cho chú. Dẫu vậy chú vẫn cảm thấy bất hạnh kinh khủng.
- Đừng để một nỗi buồn trái với tự nhiên bao trùm lên con, Louis - thiên nga bố nói. - Loài thiên nga phải vui vẻ, không được buồn phiền; phải duyên dáng, không được vụng về; phải dũng cảm, không được hèn nhát. Hãy nhớ rằng trên thế giới này đầy những đứa trẻ gặp phải những trở ngại mà chúng cần phải vượt qua. Rõ ràng là con bị khuyết tật về khả năng nói. Bố chắc chắn rằng rồi đây con sẽ khắc phục được nó. Thậm chí ở tuổi con, việc không nói được lại là một lợi thế. Điều đó buộc con phải lắng nghe. Thế gian đầy những kẻ ba hoa nhưng tìm được một người chịu khó nghe lại rất hiếm. Và bố cam đoan là con sẽ thu thập được nhiều thông tin khi nghe hơn là khi nói.
"Bố mình nói nhiều quá" - Louis thì lại nghĩ.
- Một số ngườI - thiên nga bố tiếp tục - suốt đời huyên thuyên và gây ra quá nhiều sự ồn ào; họ không bao giờ thực sự nghe điều gì cả. Họ quá bận bịu phát biểu ý kiến của họ, những ý kiến thường là vô căn cứ hoặc dựa trên những thông tin vớ vẩn. Vì vậy, con trai của bố, hãy vui lên nào! Hãy tận hưởng cuộc sống. Hãy học bay! Hãy ăn ngon, ngủ kỹ! Hãy lắng nghe! Hãy mở to đôi mắt! Và bố hứa là một ngày nào đó bố sẽ làm cho con có thể sử dụng được tiếng nói. Có những thiết bị cơ học có thể biến đổi không khí thành những âm thanh tuyệt hay. Cái kèn trôm-pét là một thiết bị như vậy. Bố đã từng trông thấy kèn trôm-pét trong những chuyến bay của bố. Bố nghĩ là con cần có một chiếc kèn để sống một cuộc sống trọn vẹn. Bố chưa bao giờ thấy một con thiên nga kèn lại cần đến một chiếc trôm-pét, nhưng trường hợp của con thì lại khác. Bố định sẽ kiếm cho con cái mà con cần. Bố chưa biết bố sẽ xoay xở như thế nào, nhưng cùng với thời gian việc đó sẽ được thực hiện. Và bây giờ, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc, bố con mình hãy duyên dáng bơi về cuối hồ, nơi mẹ và các anh chị em con đang đợi!
Thiên nga bố quay người và bơi đi, Louis theo sau. Đó là một buổi sáng bất hạnh đối với Louis. Chú cảm thấy hoảng hốt vì khác biệt với các anh chị em của chú. Sự khác biệt làm chú sợ hãi. Chú không hiểu vì sao chú ra đời mà không có giọng nói như vậy. Dường như ai cũng nói được, tại sao chú lại không? "Số mệnh thật tàn nhẫn", chú nghĩ. "Số mệnh đối với mình thật tàn nhẫn". Rồi chú nhớ ra rằng bố chú đã hứa giúp, chú cảm thấy phấn chấn hơn. Chẳng mấy chốc hai bố con đã bơi đến chỗ những con khác, và tất cả bắt đầu chơi té nước. Louis cũng tham gia, cũng lặn xuống, trồi lên, té nước, lặn và bơi ngoắt ngoéo. Louis có thể té nước xa hơn bất kỳ con thiên nga nào. Nhưng trong khi đó chú lại không thể hò hét được. Được la hét khi bạn đang chơi té nước đã là một nửa niềm vui rồi.