Chương 13
Cuối mùa hè

Một chiếc trôm-pét có ba cần bấm. Người thổi kèn đặt ngón tay vào đó. Bằng cách nhấn chúng xuống theo đúng cung bậc, người chơi có thể thổi được mọi nốt trong thang âm nhạc. Louis thường thử nhấn ba cần bấm trên kèn của chú, nhưng chú không thể nào sử dụng được. Mỗi bàn chân của chú có ba ngón trước, nhưng vì là loài chim nước, chân chú lại có màng. Cái màng không cho chú sử dụng các ngón chân một cách riêng rẽ. May mắn thay, để thổi kèn hiệu thì không cần đến cần bấm vì kèn hiệu chỉ là sự kết hợp của ba nốt đô, mi và son và không cần phải nhấn cần bấm nào. Không cần phải là một nhạc công trôm-pét cũng có thể chơi được nốt đô, mi và son. "Nếu mình có thể sử dụng ba cần bấm đó bằng ngón chân của mình", chú tự nhủ, "thì mình có thể chơi được mọi loại nhạc chứ không phải chỉ thổi kèn hiệu nữa. Mình có thể chơi được nhạc jaz. Mình có thể chơi được nhạc đồng quê và nhạc miền tây. Mình có thể chơi được nhạc rốc. Mình có thể chơi được cả những bản nhạc lớn của Bách, Bethoven Môda, Sibliơt... của mọi nhạc sĩ. Mình có thể thực sự trở thành một nhạc công trôm-pét chứ không phải chỉ là người thổi kèn hiệu nữa. Thậm chí mình còn có thể kiếm được việc làm trong một ban nhạc cũng nên. " Những ý nghĩ đó làm cho Louis đầy ắp tham vọng. Louis say mê âm nhạc. Ngoài ra chú cũng còn phải nghĩ cách kiếm tiền sau khi trại hè kết thúc. Mặc dù yêu thích cuộc sống ở trại Kookooskoos, Louis thường hay nghĩ đến gia đình của chú ở thượng lưu hồ Đá Đỏ vùng Montana. Chú nghĩ tới bố mẹ chú, nghĩ tới anh chị em chú và nghĩ tới Serena. Chú yêu Serena vô cùng say đắm, và chú thường tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với cô. Buổi tối chú thường ngắm những ngôi sao và nhớ đến cô. Vào lúc đêm khuya, khi những con ếch kêu ồm ộp vang mặt hồ tĩnh lặng, chú cũng nhớ tới Serena. Đôi khi chú cảm thấy buồn, cô đơn và nhớ nhà. Nhưng dẫu sao âm nhạc cũng là một nguồn an ủi đối với chú. Chú yêu thích những âm thanh phát ra từ chiếc kèn trôm-pét của mình.
Mùa hè trôi qua nhanh chóng. Ngày cuối cùng ở trại, ông Gạch Nung tập hợp tất cả các anh phụ trách lại và trả tiền công cho họ. Louis nhận được một trăm đô la - số tiền lần đầu tiên trong đời chú kiếm được. Chú không có ví, cũng không có túi, vì vậy ông Gạch Nung cho tiền vào một cái túi không thấm nước có sợi dây để đeo. Ông quàng chiếc túi vào cổ Louis, bên cạnh chiếc trôm-pét, cái bảng, bút chì phấn và Huân Chương Cứu Mạng. Louis đến lều của Sam Râu Xồm và thấy Sam đang gói ghém đồ đạc. Louis tháo bảng và bút chì phấn ra. "Mình cần có một việc làm khác", chú viết, "Mình nên đi đâu bây giờ?" Sam ngồi lên giường và nghĩ ngợi hồi lâu. Rồi cậu nói:
- Hãy đến Boston. Có thể bạn sẽ kiếm được việc làm ở Thuyền Thiên Nga.
Louis chưa bao giờ đến Boston, và chú không hề biết Thuyền Thiên Nga là gì, nhưng chú vẫn gật đầu. Rồi chú lại viết lên bảng: "Giúp mình một việc được không?"
- Tất nhiên rồi, - Sam nói.
"Hãy lấy một lưỡi dao cạo và cắt cái màng ở chân phải của mình đi, để mình có thể ngọ ngoạy được các ngón chân". Chú giơ chân ra.
- Tại sao bạn lại muốn ngọ nguậy các ngón chân của bạn? - Sam hỏi.
"Bạn sẽ biết sau", Louis viết, "Tôi cần những ngón chân cho công việc". Sam lưỡng lự. Rồi cậu mượn lưỡi dao cạo của một anh phụ trách lớn hơn. Cậu cắt một nhát thẳng và dài giữa ngón chân trong và chân giữa của Louis. Sau đó cậu lại cắt một nhát khác giữa ngón chân giữa và ngón chân ngoài cùng.
- Có đau không?
Louis lắc đầu. Chú nâng trôm-pét lên, đặt các ngón chân lên cần bấm và thổi: đồ, rê, mi, fa, son, la, ại, đô. Đô, ại, la, son, fa, mi, rê, đồ. Ko-hoh! Sam nhe răng cười.
- Tốt rồi, Thuyền Thiên Nga sẽ thuê bạn. - Cậu nói. - Bây giờ bạn là một nhạc công trôm-pét thực thụ rồi. Nhưng màng bị cắt như vậy sẽ làm bạn bơi khó khăn hơn. Bạn sẽ có nhiều hướng bơi quanh bởi vì chân trái của bạn sẽ đạp mạnh hơn chân phải.
"Mình sẽ khắc phục được", Louis viết. - "Cảm ơn rất nhiều vì cuộc phẫu thuật".
Ngày hôm sau các trại viên ra về. Những chiếc ca nô đã được kéo lên những phiến đá trong nhà thuyền, phao bơi được kéo lên bờ, các cánh cửa sổ của nhà ăn được đóng lại để ngăn ngừa gấu và sóc, các tấm nệm được cuộn lại và nhét vào trong những chiếc túi có khóa kéo; tất cả mọi thứ đều ngăn nắp chuẩn bị cho mùa đông dài lặng lẽ. Tất cả các trại viên đã đi hết, chỉ còn lại một mình Louis. Lông cánh chú mọc nhanh, nhưng chú vẫn chưa thể bay được. Chú quyết định sẽ ở lại khu trại một mình cho đến khi chú lại có thể cất cánh và khi đó chú sẽ bay thẳng đến Bonston.. Không có bọn trẻ, vùng hồ trở nên vắng lặng, nhưng Louis không sợ cô độc. Ba tuần tiếp sau đó chú sống thoải mái. Lông cánh của chú tiếp tục mọc nhanh, ngày cũng như đêm chú mơ tưởng đến Serena và tập thổi kèn. Suốt cả mùa hè chú đã nghe nhạc - vài đứa trẻ có đài và cát sét - và bây giờ chú tập lại những bài hát đó bằng chiếc trôm-pét của mình. Càng ngày chú thổi càng hay hơn. Một ngày kia chú sáng tác một bản tình ca cho Serena. Chú viết nhạc và lời lên chiếc bảng. Khi mùa xuân nảy lộc đâm chồi. Bờ hoang vu, rừng vắng lặng không người ại tình yêu mang nỗi buồn êm dịu Và nàng thiên nga mơ ước của lòng tôi. Thực sự chú nghĩ đến Serena, nhưng chú không viết tên cô vào bài hát để nó không nói về riêng ai. Giờ thì bộ lông của chú mọc rất đẹp và chú cảm thấy tuyệt vời. Vào ngày hai mươi mốt tháng chín, chú thử cất cánh. Chú bay bổng lên không trung và chú thở phào nhẹ nhõm. Chú bay vút lên trời. Chiếc trôm-pét đập vào cái bảng, cái bảng đập vào túi tiền, Huân Chương Cứu Mạng đập vào bút chì phấn, nhưng Louis lại bay được rồi. Chú tiếp tục bay lên cao và hướng về Bonston. Được trở lại với bầu trời thật là tuyệt vời. "Bay trở nên khó hơn nhiều so với trước đây khi mình chưa có tất cả những thứ đồ này", Louis nghĩ. "Thật vậy, cách tốt nhất để bay là đừng mang nặng. Nhưng mặt khác mình lại phải mang theo những thứ này. Mình phải có chiếc kèn nếu như mình muốn Serena trở thành vợ mình. Mình phải mang túi tiền này để giữ tiền trả nợ cho bố. Mình phải có bảng và bút chì phấn để mình có thể giao tiếp với con người. Và mình phải đeo huân chươngbởi vì thực sự mình đã cứu sống một người và bởi vì nếu mình không đeo nó, người ta có thể nghĩ là mình bạc bẽo. Chú cứ bay, bay mãi về phía Bonston, thủ phủ của bang Ma-sa-chu-set, thành phố nổi tiếng với món đậu đỗ nướng, món cá tuyết, những buổi tiệc trà, những gia đình danh tiếng như gia đình Cabots, gia đình Lowells, gia đình Saltonstalls, và với Thuyền Thiên Nga.