Chương 15
Một đêm ở khách sạn Ritz

Khi viên thư ký của khách sạn Ritz thấy chủ thuyền đi vào đại sảnh, theo sau là một con thiên nga lớn trắng muốt, mỏ đen, anh ta không thích điều đó một chút nào hết. Viên thư ký là một người đàn ông ăn mặc cẩn thận - rất tề chỉnh, đầu tóc chải bóng mượt. Chủ thuyền quả quyết bước đến bàn.
- Tôi muốn thuê một phòng đơn đêm nay cho anh bạn này, - chủ thuyền nói.
Viên thư ký lắc đầu.
- Không được, - anh ta nói. - Khách sạn Ritz không cho chim thuê phòng.
- Các anh vẫn cho những nhân vật có tên tuổi thuê, có phải không? - Chủ thuyền hỏi.
- Đương nhiên rồi, - viên thư ký đáp.
- Các anh sẽ đón tiếp Richard Burton và Elizabeth Taylor nếu họ muốn nghỉ đêm ở đây, có phải không?
- Tất nhiên, - viên thư ký đáp.
- Các anh sẽ đón tiếp nữ hoàng Elizabeth, có phải không?
- Dĩ nhiên.
- Vậy được rồi, - chủ thuyền nói. - Anh bạn của tôi đây là một nhân vật có tên tuổi. Cậu ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng. Chiều hôm nay ở Công Viên cậu ấy đã làm xôn xao dư luận. Hẳn anh phải nghe tin rồi chứ. Cậu ấy là một chú Thiên Nga Kèn và chơi hay như Amstrong vĩ đại.
Viên thư ký nhìn Louis ngờ vực.
- Cậu ta có hành lý gì không? - Viên thư ký hỏi.
- Hành lý ư? - Chủ thuyền kêu lên. - Hãy nhìn cậu ấy xem! Hãy nhìn những đồ vật cậu ấy mang theo!
- Ồ, tôi không rõ, - viên thư ký nói và chằm chằm nhìn tất cả các đồ vật của Louis - từ chiếc trôm-pét, túi tiền, bảng, bút chì phấn đến chiếc huân chương của chú, - Một con chim là một con chim. Làm thế nào mà tôi biết liệu cậu ta có rận hay không được? Chim chóc thường hay có rận. Khách sạn Ritz không cho bất kỳ ai có chấy rận thuê phòng cả.
- Chấy rận ư? - Chủ thuyền gầm lên. - Trong đời anh đã từng bao giờ thấy một người khách nào sạch sẽ hơn chưa? Hãy nhìn cậu ấy xem! Cậu ấy sạch bong.
Nghe thấy vậy, Louis liền giơ bảng lên trước mặt viên thư ký. "Không có rận", chú viết. Viên thư ký kinh ngạc trố mắt nhìn. Anh ta bắt đầu xuôi xuôi.
- Hừ, tôi phải thận trọng mới được, - viên thư ký nói với chủ thuyền. - ông nói cậu ấy là một nhân vật có tên tuổi. Làm thế nào mà tôi có thể biết là cậu ta nổi tiếng được? Có thể ông chỉ đùa về việc ấy thôi.
Vừa lúc đó có ba cô gái trẻ đi vào tòa đại sảnh. Họ khúc khích và cười rộ lên. Một cô chỉ vào Louis.
- Cậu ta kia kìa! - Cô kêu lên. - Cậu ta kia kìa! Tớ sẽ xin chữ ký của cậu ấy.
Mấy cô gái chạy bổ tới chỗ Louis. Cô đi đầu giơ ra một tờ giấy và một cái bút.
- Bạn có thể cho tôi xin một chữ ký được không? - Cô hỏi.
Louis cầm lấy bút. Chú duyên dáng viết chữ "Louis" lên tờ giấy. Mấy cô gái cười rộ vui vẻ và chạy đi. Viên thư ký im lặng theo dõi sự việc.
- Đó! - Chủ thuyền nói. - Cậu ấy có phải là một nhân vật có tên tuổi hay là không nào?
Viên thư ký do dự. Anh ta bắt đầu nghĩ đến chuyện cho Louis thuê một phòng. Lúc này Louis nảy ra một ý. Chú nâng chiếc trôm-pét lên và bắt đầu chơi một bài hát xưa "Có một khách sạn nhỏ". Có một khách sạn nhỏ, với lời chúc tốt lành. Giai điệu chú thổi rất du dương. Những người khách đang đi qua đại sảnh dừng lại lắng nghe. Viên thư ký chống khuỷu tay lên bàn và chăm chú lắng nghe. Người đàn ông đứng sau quầy bán báo ngẩng đầu lên và lắng nghe. Những người khách đang ngồi uống cốc-tai ở phòng khách trên tầng trên đặt cốc xuống và lắng nghe. Những người trực tầng trố mắt nhìn và lắng nghe. Trong vòng mấy phút khi Louis đang chơi kèn, mọi hoạt động đều ngừng lại. Chú thu hút tất cả các thính giả. Những người hầu phòng đang dọn dẹp các phòng ngủ dừng tay lắng nghe tiếng trôm-pét. Đó là một khoảnh khắc vô cùng kỳ ảo. Khi bài hát đến đoạn cuối, những người biết lời khe khẽ hát theo. Khi tháp chuông ngân vang, ngân vang, Chào tạm biệt, chúc tất cả ngủ ngon, Cùng nhau ta sẽ cất cao tiếng hát Những lời cảm tạ khách sạn bé con.
- Thấy chưa nào? - Chủ thuyền hỏi, nhe răng cười với viên thư ký. - Chú thiên nga này có phải là một nhạc sĩ hay là không phải nào?
- Cậu ấy chơi trôm-pét hay thật, - viên thư ký nói. - Nhưng còn một vấn đề nữa khiến tôi băn khoăn. Thói quen của cá nhân cậu ấy ra sao? Liệu cậu ấy có xáo trộn tung cả phòng lên không? Diễn viên đã đủ xấu nết rồi. Nhạc sĩ còn tồi tệ hơn thế. Tôi không thể cho phép một con chim lớn như vậy ngủ trên giường được - điều đó có thể gây ra sự rối ren trong công việc kinh doanh của chúng tôi. Các vị khách khác có thể phàn nàn.
"Tôi ngủ trong bồn tắm", Louis viết lên bảng. "Sẽ không làm bẩn giường". Viên thư ký đứng đổi chân này sang chân kia.
- Ai sẽ trả hóa đơn? - Anh ta hỏi.
- Tôi, - người chủ thuyền đáp. - Sáng sớm mai khi Louis trả phòng tôi sẽ có mặt ở đây.
Viên thư ký không còn nghĩ ra được thêm lý do gì để không cho chú thiên nga thuê phòng nữa.
- Được rồi, - anh ta nói. - Xin làm ơn ký vào sổ giùm!
Anh ta đưa cho Louis một cái bút và một tấm thẻ. Louis viết: Louis Thiên Nga Thượng lưu vùng hồ Đá Đỏ Montana. Viên thư ký xem xét lại. Cuối cùng dường như anh ta đã thỏa mãn. Anh ta gọi một người trực tầng đến và giao cho người này một chiếc chìa khóa.
- Hãy đưa quý ngài đây đến phòng của ngài ấy! - Anh ta ra lệnh.
Louis cởi huân chương, trôm-pét, bảng, bút phấn và túi tiền của chú ra rồi trao chúng cho người trực tầng. Họ cùng nhau đi về phía thang máy. Ông chủ thuyền chào tạm biệt.
- Chúc ngủ ngon, Louis! - ông chủ thuyền gọi với theo. - Và sáng mai chuẩn bị sẵn sàng để đi làm đúng giờ nhé!
Louis gật đầu. Cửa thang máy mở ra.
- Đi đường này, thưa ngài! - Người trực tầng nói. Họ bước vào thang máy và đợi cửa đóng lại. Một mùi nước hoa nồng nặc cả không gian. Louis đứng bất động. Rồi chú thấy mình được nâng bổng lên. Thang máy dừng lại ở tầng thứ bảy, và người trực tầng đưa Louis đến một phòng, mở khóa và mời chú vào.
- Thưa ngài, phòng của ngài đây, - anh ta nói. - Ngài có muốn mở cửa sổ ra không ạ?
Người trực tầng đặt hành lý của Louis xuống, bật mấy bóng đèn lên, mở một cánh cửa sổ ra và đặt chìa khóa phòng lên bàn. Rồi anh ta đứng đợi. "Mình đoán là anh ta đang chờ tiền puộc-boa", Louis nghĩ thầm. Vì vậy chú đi tới chỗ để túi tiền, tháo dây buộc và lấy ra một đô la.
- Vô cùng cảm ơn ngài, - người trực tầng nói và nhận tiền. Anh ta đi ra và nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng lại. Cuối cùng thì Louis cũng đã được ở một mình - chỉ một mình trong một gian phòng của khách sạn Ritz. Louis chưa bao giờ nghỉ đêm một mình trong một khách sạn. Thoạt đầu chú đi quanh phòng, tắt và bật đèn, xem xét mọi thứ. Trên bàn viết, chú thấy mấy tờ giấy để viết thư có dòng chữ: Ritz Carlton Boston Chú cảm thấy nhớp nháp và bẩn thỉu, vì vậy chú đi vào phòng tắm, trèo vào bồn và tắm bằng vòi hoa sen. Nó mang lại cho chú cảm giác dễ chịu và gợi cho chú nhớ lại những trận đùa nghịch té nước mà chú thường chơi với các anh chị em của chú. Chú cẩn thận không để bắn một giọt nước nào ra ngoài. Khi đã tắm xong, chú đứng một lúc, ngắm nghía tấm thảm trong phòng tắm và rỉa lông. Rồi chú cảm thấy đói. Trong phòng ngủ chú thấy ở trên tường có một cái nút đề chữ phục vụ. Louis đặt mỏ lên nút đó và nhấn mạnh. Mấy phút sau có tiếng gõ cửa và một người phục vụ bước vào. Anh ta ăn mặc lịch sự và cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một con thiên nga ở trong phòng.
- Tôi có thể mang gì cho ngài ạ? - Anh ta hỏi. Louis lượm bút chì phấn và bảng lên. "Làm ơn mang cho tôi mười hai chiếc bánh xăng đuých kẹp cải xoong.", chú viết lên bảng. Người phục vụ suy nghĩ giây lát.
- Ngài đang chờ khách phải không ạ? - Anh ta hỏi.
Louis lắc đầu.
- Và ngài gọi những mười hai chiếc xăng đuých kẹp cải xoong ư?
Louis gật đầu.
- Vâng được, thưa ngài, - người phục vụ nói. - Ngài có muốn rưới nước sốt Mayonne không ạ? Louis không biết nước sốt Mayonne có mùi vị như thế nào nhưng chú suy nghĩ rất nhanh. Chú xóa bảng và viết. "Một chiếc có. Mười một chiếc kia thì không".
Người phục vụ cúi chào và rời khỏi phòng. Nửa giờ sau anh ta quay lại. Anh ta đẩy một chiếc bàn vào trong phòng, trên bàn có một chiếc đĩa cổ lớn đựng đầy bánh xăng đuých kẹp cải xoong, bên cạnh là một bộ dao, đĩa, dĩa, thìa, muối, hạt tiêu, một cốc nước và một chiếc khăn ăn bằng lanh được gấp rất đẹp. Có cả một cái đĩa đựng vài lát bơ ướp đá. Người phục vụ cẩn thận đặt tất cả lên bàn, rồi đưa một tờ phiếu tính tiền cho Louis ký. Tờ hóa đơn ghi rõ: 12 chiếc xăng đuých kẹp cải xoong: 18 đô la. "Lạy chúa!" Louis nghĩ. "Giá cả ở đây đắt quá. Mình hy vọng là sáng mai ông chủ thuyền sẽ không phát điên lên khi xem hóa đơn thanh toán tiền ăn tối nay". Chú mượn người phục vụ một cái bút và ký vào hóa đơn: "Louis Thiên Nga". Người phục vụ cầm lấy hóa đơn và đứng đó, chờ đợi. "Chắc anh ta đợi tiền puộc-boa", Louis nghĩ. Vì vậy, chú lại mở túi tiền, lấy ra hai đô la và đưa cho người phục vụ, anh này cảm ơn, lại cúi chào một lần nữa và đi ra. Vì thiên nga có cái cổ dài như vậy nên chiếc bàn vừa đúng tầm của Louis. Chú không cần ghế; chú đứng để ăn tối. Chú ăn thử chiếc xăng đuých có rưới nước sốt Mayonne và thấy không ngon. Rồi chú thận trọng gạt từng chiếc xăng đuých sang một bên. Món chú thực sự muốn ăn là rau cải xoong cơ. Chú xếp những lát bánh mì mỏng lên thành hai chồng gọn ghẽ, xúc rau cải xoong vào đĩa và chén một bữa tối ngon lành. Chú không hề động đến đĩa bơ. Khi chú khát nước, thay vì uống nước ở trong cốc, chú đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh vào đầy một chậu và uống hết. Rồi chú lấy khăn ăn lau mỏ và đẩy bàn sang một bên. Chú cảm thấy trong người khá hơn nhiều. Được ở hoàn toàn một mình trong một phòng của khách sạn làm cho người ta có cảm giác thoải mái và bỗng thấy mình quan trọng. Louis cảm thấy tuyệt vời. Nhưng cũng chẳng mấy chốc chú cũng bắt đầu cảm thấy lẻ loi. Chú nhớ tới Sam Râu Xồm. Chú nhớ về trại Kookooskoos. Chú nghĩ tới bố mẹ và các anh chị em của chú ở quê hương Montana. Chú nghĩ tới Serena, cô thiên nga mà chú yêu và tự hỏi không biết bây giờ cô ra sao. Lời của bài hát chú đã chơi ở đại sảnh bỗng hiện lên trong tâm trí chú: Có một khách sạn nhỏ xinh Với lời chúc mừng hạnh phúc Giá mà đôi ta bên nhau Điều anh vẫn thường mong ước. Nếu Serena cũng ở khách sạn Ritz để cùng hưởng những tiện nghi với chú, chú nghĩ, thì thật là tuyệt vời! Người phục vụ để lại một tờ Tin tức buổi chiều ở trên bàn. Louis liếc qua trang đầu. Chú kinh ngạc khi nhìn thấy một bức ảnh chụp chú cùng với Thuyền Thiên Nga ở trên hồ trong Công Viên. Một hàng tít lớn viết: Cả Boston như phát điên lên vì tiếng kèn trôm-pét của thiên nga Tin tức về chuyện này bắt đầu: ở thị trấn của chúng ta mới xuất hiện một chú chim. Tên cậu ấy là Louis. Cậu ấy là một chú Thiên Nga Kèn biết chơi trôm-pét thực sự. Mặc dù câu chuyện có vẻ không thể tin được, nhưng chú chim đẹp và quí hiếm này đã được ban quản lý Thuyền Thiên Nga nhận vào làm việc, và bằng tiếng kèn trôm-pét êm ái của mình, chú ta đã mang lại những giờ phút thú vị cho du khách đi thuyền. Chiều hôm nay, sau khi chú xuất hiện, dân chúng đã tụ họp rất đông ở hồ và ở nhiều khu vực của Bonston, người ta đã được nghe những nốt nhạc trầm bổng phát ra từ chiếc kèn của chú... Louis đọc hết rồi xé bài báo ra khỏi tờ báo. "Mình phải cho Sam Râu Xồm biết điều này", chú nghĩ. Chú lấy một cái bút và một mảnh giấy viết thư ở trên bàn làm việc trong phòng chú. Chú viết: Mình đang nghỉ đêm ở khách sạn Ritz trong một gian phòng đầy đủ tiện nghi. Bạn nhận xét về Boston rất đúng - ở đây thật dễ chịu. Mình kiếm được việc làm ngay khi vừa chân ướt chân ráo tới nơi. Mình được nhận vào làm cho Thuyền Thiên Nga với mức lương 100 đô la một tuần. Có thể bạn sẽ quan tâm đến mảnh báo mình cắt ra từ báo ngày hôm nay và gửi kèm theo thư này. Nếu mọi việc suôn sẻ, chẳng mấy chốc mình sẽ kiếm đủ tiền để trả món nợ của bố mình cho cửa hàng bán nhạc cụ, và khi đó mình sẽ là chủ của chiếc trôm-pét này một cách rõ ràng và minh bạch, và hy vọng là bằng những âm thanh nồng nhiệt say đắm mình sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp cho nàng thiên nga trẻ mà mình yêu. Khi ấy mọi người đều hạnh phúc: danh dự của bố mình được khôi phục, cửa hàng nhạc cụ được trả tiền, và mình có thể lấy vợ. Mình hy vọng là cậu vẫn khỏe. Mình rất nhớ cậu. Một phòng ở khách sạn, dù rằng có đầy đủ tiện nghi, là một nơi rất đơn độc. Bạn của cậu Louis. Louis đề địa chỉ gửi lên phong bì, gập thư lại, nhét mảnh báo cắt vào và tìm một cái tem sáu xu trong túi tiền của chú. Chú dán phong bì, dán tem lên đó rồi bỏ vào thùng thư ở cửa phòng. "Giờ thì mình đi ngủ thôi", chú nghĩ. Chú đi vào phòng tắm, sử dụng toa lét rồi vặn nước lạnh vào đầy bồn tắm. Chú không sao xua đuổi nổi hình ảnh của Serena ra khỏi tâm trí. Chỉ cần có cô ấy ở đây thôi thì đã tuyệt diệu làm sao! Trước khi đi ngủ, chú lấy kèn ra và chơi bản nhạc mà chú đã sáng tác để tặng cô khi còn ở trại Ontario: Khi mùa xuân này lộc đâm chồi Bờ hoang vu, rừng vắng lặng không người lại tình yêu mang nỗi buồn êm dịuVà nàng thiên nga mơ ước của lòng tôi. Chú cố gắng thổi khe khẽ, nhưng chỉ một phút sau, chuông điện thoại trong phòng reo lên. Louis nhấc máy và áp vào tai. "Xin lỗi ngài, thưa ngài", một giọng nói cất lên, "nhưng tôi buộc phải đề nghị ngài không gây ồn ào như vậy. Khách sạn Ritz không cho phép khách trọ chơi các loại nhạc cụ bằng đồng trong phòng ngủ". Louis gác máy và cất trôm-pét đi. Rồi chú tắt đèn, leo vào bồn tắm, ngoẹo cái cổ dài về phía bên phải, rúc mỏ vào cánh và nằm đó, bập bềnh trên mặt nước, đầu chú gối nhẹ êm như ru trên bộ lông. Chẳng bao lâu chú đã ngủ say, mơ thấy cái hồ nhỏ ở miền bắc vào mùa xuân và mơ về Serena, mối tình chân thật của chú.