Lúc ấy trăng tỏ chiếu xế về tây, những bông hoa ngoài lương đình in bóng chênh chếch dài thườn thượt. Ngọn gió hiu hiu lay động đầu cành. Cây đu cạnh lương đình cũng đưa qua đưa lại. Thạch Phá Thiên đưa tay sờ vào vết sẹo đầu vai mà suy nghĩ mung lung dường như để cố nhớ lại xem vì đâu mà có. Bỗng nghe tiếng bước chân sột soạt từ ngoài đi vào. Hai thiếu phụ trung niên đang thoăn thoắt theo lối đi cạnh những luống hoa tiến vào trước lương đình. Hai mụ nghiêng mình thi lễ, miệng tủm tỉm cười nói: -Mời Tân quan nhân vào nội đường thay áo. Thạch Phá Thiên ngơ ngác không hiểu thay áo để làm gì nhưng cũng đi theo. Qua vườn hoa, ba người men theo dọc bờ ao sen, rồi xuyên qua một dãy hành lang nữa mới đến một gian phòng chái hữu. Trong gian phòng đã đặt sẵn một bồn nước nóng. Cạnh bồn nước treo sẵn một đôi khăn tắm. Một thiếu phụ cười nói: -Mời Tân quan nhân tắm rửa đi. Lão gia bảo vì thời gian cấp bách, không kịp chuẩn bị áo mới. Vậy tân quan nhân dùng tạm quần áo của mình cũng được. Hai thiếu phụ nói xong cười khúc khích lui ra khỏi phòng khép cửa lại. Thạch Phá Thiên ngẩn người ra nghĩ thầm: -Rõ ràng mình là Cẩu Tạp Chủng mà sao lại biến thành Thạch bang chúa? Ðinh Ðang kêu mình bằng Thiên ca. Vào tới quán lương đình thì Ðinh lão gia gọi mình bằng tân lang. Bây giờ hai mụ này lại xưng hô là tân quan nhân, thì còn trời nào hiểu được. Sau chàng tự nhủ: -Thôi đành tới đâu hay tới đó. Xem chừng Ðinh Bất Tam và Ðinh Ðang đối với mình chẳng có tâm địa gì độc ác, mình bất tất lo ngại làm chi. Bồn nước nóng đưa mùi thơm lên mũi, Thạch Phá Thiên chẳng cần suy nghĩ nữa, cởi quần áo ra ngồi vào trong bồn tắm rửa, kỳ cọ sạch hết cáu ghét trong mình. Chàng cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Thạch Phá Thiên vừa mặc quàn áo xong thì nghe có tiếng một người đàn ông gọi: -Mời Tân quan nhân lên nhà làm lễ bái thiên địa. Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi. Chàng vừa nghe ba chữ "bái thiên địa" liền hiểu ngay ba tiếng "Tân quan nhân" là gì. Chàng lẩm bẩm: -Thuở nhỏ mình đã nghe mẫu thân nói đến chuyện Tân quan nhân là Tân nương tử bái thiên địa tức là làm lễ thành hôn. Vậy vụ này là thế nào đây? Thạch Phá Thiên ngẩn người ra không biết nói sao thì lại nghe tiếng người bên ngoài hỏi: -Tân quan nhân đã bận quần áo xong chưa? Thạch Phá Thiên đáp: -Xong rồi. Người kia đẩy cửa bước vào. Gã đeo vào cổ chàng một giải lụa đào, còn đoá hoa tất bằng nhiều điều thì đính vào vạt áo trước ngực chàng. Gã cười nói: -Cung hỉ! Cung hỉ! Rồi gã nắm lấy tay chàng dắt đi. Thạch Phá Thiên chân tay luống cuống, theo gã kia xuyên qua mấy lần phòng ốc cùng cửa ngách đến sảnh đưởng. Trong sảnh đưởng tám cây hồng chúc sáng rực, ngọn lửa không ngớt lay động. Giữa nhà đặt một cỗ bàn bát tiên trải khăn hồng. Ðinh Bất Tam đứng trong sảnh đường nhìn ra ngoài vẻ mặt tươi cười hể hả. Thạch Phá Thiên vừa bước lên sảnh đường thì ba gã ngồi ngoài hiên nổi lên điệu sáo véo von. Gã trai dắt Thạch Phá Thiên vừa rồi dõng dạc lên tiếng: -Mời tân nương nương ra sảnh đường. Tiếng ngọc đeo xủng xẻng vang lên. Hai thiếu phụ lúc nãy nâng đỡ một thiếu nữ đầu trùm khăn hồng, mình mặc áo tía lững thững bước ra. Thạch Phá Thiên mới trông dáng điệu đã biết ngay là Ðinh Ðang. Cả ba người đứng ở mé hữu Thạch Phá Thiên. Ánh lửa chạp chờn, xạ hương ngào ngạt. Thạch Phá Thiên tâm thần vừa hồ đồ, vừa sợ hãi, lại vừa vui mừng. Gã trai kia cất tiếng xướng: -Bái thiên! Thạch Phá Thiên thấy Ðinh Ðang nhìn ra giữa sân lạy phục xuống, còn đang ngơ ngẩn, thì gã trai ghé vào tai chàng nói nhỏ: -Tân quan nhân quỳ xuống khấn đầu đi! Ðồng thời gã khẽ đẩy lưng chàng một cái. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: -Ðiệu này mình không lạy cũng không xong rồi. Chàng liền quỳ xuống sì sụp lạy như tế sao. Một thiếu phụ phù dâu thấy chàng lạy lấy lạy để thì không nhịn được, bật lên cười hích hích. Gã trai lại xướng: -Bái địa! Thạch Phá Thiên và Ðinh Ðang xoay mình hướng vào trong khấu đầu lạy xuống. Gã kia xướng: -Bái gia gia! Ðinh Bất Tam nghe xướng liền đứng ra giữa nhà. Ðinh Ðang phục xuống lạy ngay. Thạch Phá Thiên ngần ngừ một chút rồi cũng sụp lạy. Gã trai lại xướng: -Phu phụ giao bái. Thạch Phá Thiên thấy Ðinh Ðang xoay mình lại hướng vào chàng quỳ xuống thì đột nhiên tỉnh ngộ, liền lớn tiếng nói: -Gia gia! Ðinh Ðinh Ðang Ðang! Vụ này... làm sao đây?... Cháu không phải là Thạch bang chúa mà cũng không phải là Thiên ca đâu. Ông cháu cô nương nhận lầm. Sau này đừng trách nhé. !!!4_23.htm!!!
Đã xem 3180417 lần.
http://eTruyen.com