Chương 1

Dũng chầm chậm thả bộ theo con dốc thoai thoải, đi qua 1 cái cầu bằng gỗ rồi bước xuống bãi cát. Gió chiều dịu êm. Dũng đảo mắt nhìn quanh rồi từ từ đi về phía những tảng đá chất chồng mà chàng ưa thích, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẫn vơ, bỗng Dũng ngừng lại … trước mặt Dũng, dựa lưng vào 1 phiến đá là 1 người con gái đang ngồi nhìn về phía mặt trời lặn. Gương mặt thầm lặng, đăm chiêu và bất động. Gió biển thổi tung mái tóc ngang vai của nàng. Dũng nhìn theo hướng nhìn cuả cô gái... phía xa xa, mặt trời giống như đang ngâm mình trong nước vẫn còn nguyên 1 màu vàng ối nhưng không còn quá rực rỡ chói chang nữa … có lẽ vì mặt trời xuống thấp và biển mênh mông với những đợt sóng nối theo nhau bất tận đã làm mờ bớt cái màu sắc cuối ngày ấy chăng??? Cô gái vẫn ngồi yên, màu áo cuả nàng trắng toát nên trông nàng có vẻ mong manh, yếu đuối, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau đặt trên đầu gối … Dũng bất chợt muốn biết nàng đang nghĩ gì mà như quên hẳn chung quanh thế kia. Chàng nửa muốn tới gần làm quen, nửa muốn yên lặng ngắm nàng trong cái tư thế xuất thần như vậy. Cô gái này không đẹp lắm nhưng có 1 cái gì đó thu hút nên khi đã nhìn thì không muốn quay đi. Gương mặt nàng có vẻ buồn phiền, kín đáo làm Dũng hiếu kỳ, tò mò …
Ðêm xuống dần, gió biển lồng lộng. Dũng bắt đầu thấy ngại cho vẻ đơn độc cuả cô gái thì cùng lúc nàng cử động và từ từ đứng lên. Khi nàng quay mặt lại thì mắt cuả họ chạm nhau... một thoáng... thật nhanh … rồi nàng ơ hờ quay đi, bước về phía chiếc cầu gỗ … Nhưng khi đi ngang qua chổ chàng đứng, cô gái dừng lại nhìn Dũng:
- Biển đẹp quá phải không ông?
Dũng hơi bất ngờ, trả lời 1 cách máy móc:
- Vâng, đúng thế!
Ðoạn chàng lấy lại tự nhiên và bạo dạn nói:
- Cô ngồi dựa vào phiến đá ngắm biển cũng tạo nên 1 khung cảnh đẹp lắm
Cô gái cười:
- Có phải tôi đã chiếm mất chổ của ông không?
Dũng không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Xin lỗi tôi hơi tò mò, cô ngồi đấy nghĩ gì mà chìm đắm cả giờ thế?
- Sự chết!
Cô gái nhanh nhẩu trả lời rồi phá lên cười tinh nghịch trước vẻ mặt ngẩn ngơ cuả Dũng. Dũng lắc đầu cười rồi chỉ cho cô gái coi những góc cạnh cuả bờ biển mà chàng cho là đẹp. Họ trao đổi thêm vài câu thì cô gái cáo từ. Dũng luyến tiếc nhìn theo những bước đi khoan thai của nàng xa dần bờ cát …
Dũng thường tới đây nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chàng thích cái mênh mông bao la cuả biển cũng như thích nghe tiếng rì rầm cuả sóng biển mà chàng hình dung như 1 điệu ru không bao giờ dứt, một điệu ru làm yên tĩnh lòng chàng. Dũng thường ngồi dựa vào phiến đá mà cô gái đã ngồi để nhìn những đợt sóng lúc thì nhẹ nhàng êm ả uốn quanh như chiếc khăn lụa trước gió, lúc lại mạnh mẽ trào dâng như thứ dữ bị thương. Cũng tại phiến đá này, Dũng đã nhiều lần dõi mắt theo nhừng cánh chim bay xa tít để nghĩ rằng những cánh chim kia sẽ bay tới vùng đất xa xôi phía bên kia biển... ở đó có căn nhà mà Dũng đã sinh ra và lớn lên... ở đó có Bố Mẹ và em cuả chàng cùng với rất nhiều những thân thương mà chàng đã bỏ lại. Dũng thở dài, lại thấy nhớ nhà, chàng lắc đầu cố xua tan mọi ý nghĩ đang ám ảnh rồi lững thững trở về khách sạn để hôm sau còn trở lại thật sớm ngắm mặt trời lên...
Buổi sáng, con đường song song với bãi biển thật nhộn nhịp.
Có nhiều người đang chạy bộ hoặc đạp xe đạp. Ở đây hình như ai cũng thoải mái, tươi tắn, và đơn giản hơn từ tóc tai, tới áo quần, giày dép. Dũng thích như vậy, chàng không ưa sự gò bó giờ giấc và cách ăn mặc ở sở làm. Chàng đi vào 1 tiệm cà phê và ngạc nhiên ngừng lại trước cửa khi thấy cô gái mà chàng gặp chiều hôm qua đang ngồi 1 mình với ly cà phê còn bốc khói. Vẫn màu áo trắng nhưng hôm nay trông cô nàng có vẻ mạnh khoẻ hơn trong nắng sớm với mái tóc cột cao. Vẫn dáng ngồi bất động và đôi mắt chăm chú nhìn ở 1 điểm nào đó trước mặt. Nàng đang nhìn thấy gì??? Dũng tò mò tự hỏi và như có 1 điều gì thúc đẩy, Dũng tới gần cô gái:
- Chào cô, nếu như cô chỉ có 1 mình và nếu như cô không thấy phiền thì xin phép cô cho tôi được ngồi chung bàn nhé
Cô gái như bị Dũng kéo về với thực tại, ngước lên và cười khi nhận ra Dũng:
- Ông cũng ra biển sớm thế à???
Dũng nghĩ thầm "hình như cô bé này thích chào người khác bằng 1 câu hỏi". Dũng giới thiệu tên chàng và đùa:
- Này, cô đừng gọi tôi là ông nữa nghe già nua quá, thế tên cô là gì hở???
Cô gái hơi lưởng lự, đoạn nghiêng nghiêng đầu, cười:
- Mẹ tôi gọi tôi là Bình Bình, cho nên mọi người đều gọi tôi như vậy
Cách nói chuyện cuả Bình Bình hơi ngang ngang nhưng Dũng lại thấy vui vui. Dũng thích nét lãng mạn cuả nàng, Dũng để ý thấy nàng có nụ cười rất đẹp dù là nàng ít khi cười và cũng để ý thấy trên ngón tay trái áp út cuả nàng là 1 chiếc nhẫn đính hôn, lấp lánh … Dũng hơi ngạc nhiên về điểm này vì Bình Bình không có vẻ gì là 1 cô gái đang yêu, chuẩn bị lập gia đình. Họ nhẫn nha bên tách cà phê, nói chuyện bâng quơ 1 lúc rồi chia tay. Thế nhưng không hiểu vì phố biển này nhỏ hẹp quá hay vì cả Bình Bình và Dũng đều thích những tảng đá ở bải biển nên họ đều ra đấy buổi chiều và đã gặp lại nhau.
Cứ thế, những buổi sáng bên ly cà phê thơm lừng bốc khói, buổi chiều tại bờ biển dõi theo những cánh chim bay, ngắm ánh tà dương dần khuất cuối chân trời, hay thả bộ dọc theo làn nước …, gần 1 tuần sau thì cả hai trở nên thân thiết hơn. Họ kể cho nhau nghe về tuổi thơ và thời niên thiếu, về những ngày vừa làm vừa học ở xứ người … Ðôi khi Dũng hát cho Bình Bình nghe những bài hát mà chàng ưa thích, nghe những lời chế giễu cuả nàng rồi cười vang hay nhìn Bình Bình chạy lui chạy tới theo sóng biển lên xuống và thấy nàng rất trẻ con, rất đáng yêu... Họ nói với nhau rất nhiều điều về quá khứ khi còn ở quê nhà, chia xẻ những cảm nghĩ về thơ, nhạc và đời sống chung quanh nhưng tuyệt nhiên không ai muốn nói về hiện tại cuả mình. Bình Bình chỉ biết Dũng nghỉ hè ở đây 1 mình hàng năm vì chàng thích bờ biển nàỵ Dũng chỉ biết Bình Bình tới đây lần đầu … 1 mình. Một mình … vâng, hình như nàng rất cô đơn. Ở Bình Bình, Dũng tìm thấy 2 điểm tương phản đi chung. Ðó là vẻ cứng cỏi, lạnh lùng, đơn độc mà người khác muốn khám phá, chinh phục cùng với sự dịu dàng, nồng nàn, thân thiết làm người đối diện cảm thấy an tâm để nói chuyện và tâm tình. Có nhiều lúc Bình Bình lại thả hồn mộng du tới 1 nơi nào đó như quên hẳn Dũng ở bên cạnh, trông nàng buồn lạ lùng, nhưng Dũng không muốn hỏi, những lúc như thế, Dũng chỉ lẳng lặng ngắm nàng, nhìn nàng suy tư cho tới khi nàng chợt tỉnh …
Thấm thoát đã gần hết 3 tuần lễ. Chỉ còn 2 ngày nữa thì họ phải chia taỵ Dũng sẽ trở về với công việc bận rộn ở sở và buổi chiều lại thấy mình cô độc trong căn nhà vắng. Bố Mẹ Dũng cứ thúc giục chàng lập gia đình nhưng Dũng xem những cô gái mà Dũng quen biết như những người bạn, tình cảm dừng lại 1 chổ không thể tiến xa hơn. Dũng hơi ngạc nhiên thấy mình đã nói rất nhiều chuyện với Bình Bình, cảm thấy thích thú về cách nhìn của nàng trong mọi đề tài. Dũng thích cái hướng lạc quan của Bình Bình nhưng bản thân nàng lại ít vui vẻ. Sự tương phản này khiến Dũng hình dung tâm hồn nàng như 1 vùng biển sâu khó hiểu và đồng thời Dũng cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của nàng càng lúc càng nhiều hơn trong mọi suy nghĩ cuả Dũng...
Ngày chia tay đã đến, nhưng họ chia tay không tới nổi bịn rịn lắm, như 1 sự chấp nhận ngấm ngầm rằng hợp tan là chuyện đương nhiên phải xảy ra giữa 2 người vậy. Dũng cho Bình Bình địa chỉ email cuả Dũng, Bình Bình cười nhận lấy nhưng không đọc. Mỗi người trở về lại đời sống riêng cuả mình. Bãi biển và những gì cuả hôm qua bỏ lại sau lưng chỉ còn mang theo nỗi nhớ... Vâng, nhớ! Dũng nhớ Bình Bình không thể ngờ được. Từng câu nói, tiếng cười và cả dáng ngồi trầm tư bất động cuả nàng không biết từ bao giờ đã khắc sâu trong lòng Dũng. Chàng ray rức khó chịu vì nghĩ rằng người con gái với màu áo trắng toát ấy sẽ không bao giờ là cuả Dũng, thuộc về Dũng. Chàng bực tức chính mình vì công việc bận rộn thế kia vẫn không xua đuổi được hình bóng cuả Bình Bình trong tim.
Thế nhưng, ray rức hay bực tức bao nhiêu cũng phải đè nén lòng mình để chấp nhận sự thật đây là 1 tình cảm tuyệt vọng! Dũng biết vậy, nhưng yêu thì vẫn yêu, ai baỏ rằng yêu 1 người là có lỗi, Dũng không nghĩ như thế. Chàng chỉ vạch cho mình 1 lằn ranh để yêu nàng trong 1 khoảng cách có thể được. Có 1 lần Dũng ra biển vào cuối tuần. Thời tiết cuối mùa hạ bắt đầu trở lạnh, bãi biển vắng vẻ hơn nhiều nhưng tiếng rì rầm cuả sóng thì vẫn thế, đều đặn... Dũng đã ngồi dựa vào tảng đá để thấy hơi lạnh cuả đá hay cuả sự cô đơn thấm vào người... Dũng ao ước được gặp lại Bình Bình nhưng nàng như cánh chim bay rồi không trở lại... Tuy nhiên, đối diện với cảnh cũ để xác nhận rằng người xưa đã không còn hình như cũng giúp được Dũng chút ít. Tâm hồn Dũng từ từ lắng đọng và thanh thản hơn. Chàng mở 1 ngăn tim ra và cất hình ảnh cuả Bình Bình cùng với tên nàng vào trong ấy...