Hai chiếc Win 100 lao đến giữa đường đất cắt ngang hông phi trường thì chạy chậm lại và dừng trước khu nghĩa địa người Hoa lâu đời, chỉ còn lại những tấm bia mộ đá, thấp xỉn giữa vùng cỏ mọc lô nhô. Người tên Quảng lên tiếng: - Tại sao đại ca làm vậy? Hắn lắc đầu lơ đãng nhìn lên bầu trời đã chuyển sang hoàng hôn: - Cho nó cơ hội cuối. Người áo xanh hậm hực: - Nhưng nó có cho đại ca cơ hội nào đâu. Vẻ mơ màng trên gương mặt hắn biến mất, chỉ còn lại nét sắc máu lạnh ngắt: - Tao không cần ai cho cơ hội nào cả. Nam! Mầy phải nhớ điều đó. Nam gục mặt xuống, giọng buồn bã: - Rõ! Đại ca. Hắn trở lại vẻ tươi cười: - Mình tới sớm à? Đáp lời hắn là những tiếng xe êm chạy lướt tới. Quảng buột miệng: - Lạc Đà đúng giờ thật! Chiếc xe Taxi màu trắng, vừa dừng lại, hắn đã mở cửa sau ngồi vào. Cả bốn chào nhau bằng cái gật đầu, hai chiếc Win 100 nổ máy phóng ngược về con đường cũ, chiếc Taxi cũng quay đầu. Người lái hỏi bằng giọng the thé: - Đúng kế hoạch hả đại ca? - Ừ! Chiếc xe chạy đi, một lúc hắn hỏi: - Tìm ra nó chưa? Người lái xe nhìn thẳng kính chiếu hậu: - Rồi đại ca, tôi cho nó về trước. Hắn không nói gì nữa, nằm co ro xuống nệm, hắn ngủ. Hắn thức dậy khi xe dừng lại trên nền trời đã lấm tấm sao đêm. Hắn và Lạc Đà bước xuống, một người từ lùm cây rậm bên kia đường đi ra nắm chặt tay hắn: - Cậu Hai an toàn tôi mừng lắm! Hắn nghiêm nét mặt: - Tôi vì bất đắc dĩ phải nhờ anh, từ nay đường ai nấy đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tương lai anh là điều tốt. - Dạ cậu Hai! Ơn cứu tử tôi đâu quên, chuyện ấy sống để dạ, chết mang theo. Con em vợ tôi cũng không biết gì. Hắn chợt cười trong bóng tối: - Nó đang tập nấu cơm, hôm nào nấu cũng khê hết, cô Nguyệt cứ la trời. Anh tưởng tượng nổi không, mười hai đứa con gái, một số chưa biết phân biệt củ tỏi với củ hành là gì, một số còn cầm đũa ăn cơm chưa được quen. - Mong nó ngày nào đó được như vợ tôi. Hắn vỗ vai người ấy: - Yên tâm đi, nếu có dịp tôi sẽ giúp nó hiểu ra. Chào! Chiếc xe quay đầu về thành phố. Hai người đi tắt qua con đường đất, bước vào ngôi nhà gỗ lợp tôn, nằm giữa khoảng đất rào khá rộng. Nhà không một bóng người, trên bàn có tờ giấy trắng ghi ba chữ “sáng mai về” nằm dưới cái ly. Lạc Đà ngó Đông “bác học”, hắn gật đầu chậm rãi ngồi vào ghế. Lạc Đà trở ra, từ căn phòng bằng ván kéo theo một người bị trói cả tay lẫn chân, miệng bịt chặt. Hắn trạc tuổi hai mươi sáu, mặt đen như than, đầu trọc lóc. Thấy Đông “bác học” mặt hắn hiện rõ vẻ khiếp sợ. - Mày tưởng “con rồng chết” lấy mạng tao xong rồi à? - Mày vì con đàn bà mà giết anh em, mày có xứng đáng là người của Ngũ Hành Kinh Thiên không? Mày nhớ ngày xưa đã nói gì không? Mày nói những kẻ không cội nguồn sống bên lề xã hội thì đừng lấy vợ sinh con. Mày thề không dính tới đàn bà, vậy mà… Lạc Đà vung tay, mũi dao cắm phập xuống bàn: - Đại ca! Xin xử để Sơn Dương được nhắm mắt. Đông “bác học” nhìn chằm chằm vào ngọn dao, trong khoảnh khắc nó nhớ lại hình dáng của một đứa trẻ trạc năm, sáu tuổi, đứng đầu lớp học võ hơn năm mươi đứa trạc mười lăm mười sáu tuổi, trong căn phòng rộng thênh thang. Người võ sư có gương mặt biến dạng, bởi nhiều vết dao chém, đã dùng roi đuôi cá quất vào lưng nó. Gai đuôi cá quất vào da thịt nhức không chịu nổi, thằng bé gào lên lăn lộn và rồi cái thằng mặt đen như lọ nồi ấy, đã lăn lên lưng thằng bé đỡ đòn thay… Thằng Đông đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra trời đêm. Tuổi mười bảy nó chưa một lần để ai nhìn thấy nó trân trọng quá khứ… Bởi những kẻ sinh ra nó chỉ dạy cho nó tàn ác, vô lương ngay từ thuở nó mới lên hai. Nhưng chẳng hiểu nó giống ai, mà cái lương tâm bé nhỏ cứ vùng lên mãi, để rồi một ngày kia le lói tình người. Nhưng, chưa đủ cho Mai Tình tỉnh ngộ nếu cái ngày ấy, cách đây năm năm không đến. Đó là ngày người thương yêu nó đã hy sinh cả cuộc đời mình, chỉ với điều thiết tha duy nhất là thấy nó trở lại bản chất con người thật sự. Văng vẳng đâu đây, lời người ấy trong cơn đau đớn tột cùng xác thân: - Không! Chú không hối tiếc như ngày xưa chú đã không hối tiếc khi đàn bồ câu thân yêu rời bỏ chú về ở trong chuồng lạ của người hàng xóm. Bởi lúc ấy, cháu là con bồ câu chú yêu thương nhất, để hôm nay chú đã được cháu, một đứa cháu thật sự mang trái tim người. Nó đã khóc, khóc lần đầu trong đời thằng người mười hai tuổi. - Đại ca! Tiếng Lạc Đà gọi khiến Đông sực tỉnh. Hắn bước lại: - Đêm đó thằng chém tao có phải mày không Hắc? Kẻ bị trói gào lên: - Đại ca! Không phải tôi, là Hồng Long. Lúc đó ổng bắt tôi rồi, Hồng Long bôi lọ nghẹ vào mặt, rình chém khi đại ca từ ngoài vào. - Mày nói láo! Lạc Đà nghiến răng. Đông khoát tay: - Nó không nói láo, nhờ cái đầu trọc của nó làm chứng. Lúc tao ngã xuống, còn nhớ cái thằng kia có tóc. - Nhưng mày đã giết Sơn Dương! Hắn muốn nói gì rồi lại thôi, chỉ nhìn Đông khẩn cầu thầm lặng. Hắn hít một hơi dài, quyết định: - Mày trả mạng Sơn Dương khi hoàn thành công việc và cứu được vợ con. Hắn mừng đến trào nước mắt: - Cảm ơn đại ca! - Lạc Đà! Mở trói cho nó, không bàn nữa. Buổi sáng căn nhà có thêm người đàn ông trạc bốn mươi. Ông ta thấy thằng Hắc thì gật đầu, nói với Đông: - Chú biết mày không thịt nó. Thằng Đông lạnh nhạt: - Nó phải tự xử lấy. Có tin gì chưa? Người đàn ông ngồi xuống ghế với vẻ lo ngại: - Bà ta đã về đến Sài Gòn, chú nghĩ mày không thể thực hiện kế hoạch được đâu. Điều ta lo nữa là bà ta sẽ tìm tới đây. Cái thẹo trên má co giật, nó cười khô khan: - Đây là trận chiến cuối cùng không hề có ngày mai. Tôi còn sợ gì chớ! - Mày nhất định? Hắn phóng phập lưỡi dao vào vách: - Những kẻ sinh ra và lớn lên trong tội lỗi, sẽ cùng nhau vào địa ngục. Mảnh đất dương gian nầy chỉ dành cho những ai còn lương tri con người. - Tình! Mặt hắn ngầu đỏ: - Thôi đi! Tôi không còn là Mai Tình, sống bên lề pháp luật thì tên tuổi kia phải trả lại cho pháp luật. Lạc Đà mím môi, mặt nhăn nhó: - Không còn cách nào hả đại ca? Hắn cười nhạt: 0 Mày thử tìm cách khác tao coi. Mày có nhớ lời thầy nói trước khi chết? Muốn huỷ diệt con người đó, phải tự huỷ diệt mình. Tất cả nín lặng quá lâu, người đàn ông đứng lên, ông nắm tay hắn chậm rãi: - Chú từ một thằng ăn cướp, trở thành kẻ săn lùng cướp, mỗi một giờ sinh mạng đều kề bên cái chết nhưng không hề tuyệt vọng. Đông! Nay theo gương chú đi, công tác với pháp luật, chú hứa dù đánh đổi cả mạng sống này để bảo vệ cháu, chú không tiếc đâu… Thằng Đông lắc đầu: - Chú quên những gì ở hồ sơ công an đặc nhiệm thành phố à! Chú quên ổng đã làm gì khi tôi thoát ly cùng Ngũ Hành Kinh Thiên ra ngoài à? Cho tới hôm nay tuổi mười bảy, tôi đã mang trong mình mười bản trọng án, dù người làm không phải là tôi. Chú Thìn! Thôi đi, công lý chẳng soi thấu vào những kẻ sống trong thế giới tội ác đâu. Hắn nhìn qua Hắc Thổ: - Ngũ Hành Kinh Thiên giờ chỉ còn bốn, có thể rồi chẳng còn ai, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, nếu chuyện này thành công trọn vẹn. Hắc! Việc đầu tiên là phải cứu con vợ mày, tin tức có chưa? - Nó ở với bả, nó chưa biết bộ mặt thật của bà ấy đâu! - Bả về Sài Gòn rồi. Thôi lại đây lên kế hoạch đi Tân Long. Người đàn bà ấy chưa qua thời xuân sắc, tuổi trạc bốn mươi, sắc đẹp lộng lẫy mê người trong chiếc váy Thượng Hải màu đỏ thẫm xẻ cao. Đối diện bà ta là Mai Hồng Long, hắn thiểu não như chuột mắc nước, dù giọng bà ta rất ngọt ngào: - Không sao đâu, nó không thể thoát khỏi bàn tay chị được, nhưng em có chắc chắn nó giết Hắc Thổ? - Chị biết tính nó rồi, vả lại Sơn Dương đã chết. Người đàn bà tươi cười, bàn tay nuột nà vuốt ve lên cánh tay trần “con rồng chết”. - Ngũ Hành Kinh Thiên mất Thổ, Mộc, chỉ còn Kim, Thuỷ, Hoả là nhờ công em. Yên chí đi, chị sẽ thưởng xứng đáng. Đôi mắt cá chết sáng rực, người đàn bà khẽ lắc đầu: - Nhưng chưa phải bây giờ, em đi giúp chị một chuyện nữa, nếu nửa đêm về thì tốt. - Chị nói đi! - Cái thằng nhóc ấy dễ thương lắm phải không? Chị chỉ cần xác minh tin kia là đúng, còn thì tuỳ em. “Con rồng chết” đứng dậy: - Rõ! Hắn đi khuất, mụ đàn bà còn giữa nụ cười trên môi. Hai tiếng vỗ tay đã có thêm hai gã xuất hiện. - Chuẩn bị sẵn sàng đi! Gọi ta khi nó trở về. Mụ đi vào căn phòng dưới chân cầu thang, không thay áo, mụ nằm dài trên giường, nhìn thẳng vào tấm gương soi trước mặt. Mụ không thấy mình trong gương. Mụ thấy dáng một thằng nhỏ được ẵm ngửa trong tay mình. Nó biết đi, biết chạy giữa đám trẻ mồ côi mụ lượm về nuôi. Thằng nhỏ lớn dần theo năm tháng, nhưng nó không còn là đứa trẻ nhân ái như mọi đứa khác, mà là một chú sói con: mụ dạy cho nó mạnh bạo, hung dữ, độc ác lớn lên giữa bầy thú. Người đàn bà trở mình, mắt mụ chợt long lên tia quái ác, mụ vẩy mạnh chân, chiếc giày màu đỏ bay vèo đập vào tấm gương. Xoảng! Gương vỡ nát nhưng quá khứ không vỡ nát trong đầu mụ. Cũng một con đường sao cha mụ thành công, còn mụ thất bại? Thuở ấy mụ cũng là con bé ngây thơ “được” cha dạy và trở thành thủ lãnh Huyết Long. Còn nó… Nó đã phản bội, chối bỏ tất cả những gì mụ đã dạy dỗ, con đường tương lai mụ đã vạch ra… Mai Tình! Mầy vẫn là Mai Tình, mang họ của tao, cho tới ngày trả xong nợ máu cho tao. Khốn nạn! Mụ đàn bà sôi giận, quá khứ khiến mụ điên cuồng, tương lai cũng khiến mụ điên cuồng. Bất chấp sự truy lùng của mụ, thằng người đó vẫn mặc xác mụ cho truy lùng, tiêu diệt. Mặc cho những bản án ngày một nhiều, với sự liên kết với nhóm Ngũ Hành Kinh Thiên, đã khiến hơn nửa cơ đồ của mụ tan nát. Hàng chục chuyến bạch phiến, tiền giả, từ Trung Quốc, Thái Lan hay tận tam giác vàng đều bị mất sạch. Hàng mấy chục đàn em sống chết tận trung với mụ, võ nghệ cao cường, đều phơi xương ngoài biên giới, làm ma uất ức không rõ nguyên nhân. Thằng quỷ đó đã học hết ngón nghề mụ truyền. Giờ gậy ông đập lưng ông, khiến thằng chồng mụ trước nay chưa từng dám một lần nhìn thẳng vào mặt vợ, giờ đã nổi điên lên dành quyền chỉ huy trong chiến dịch tiêu diệt này. Không! Nó phải sống, để nhận đủ cực hình của tổ chức Huyết Long, nó sẽ phải chịu đau khổ gấp trăm nghìn lần cái chết. Mai Tình! Mai tình! “Con trai” ta.