Chương 2

Cộc... cộc...
Thẩm Hà vội lau nhanh nước mắt. Tiếng Thẩm Ngọc ríu rít như chim khuyên buổi sáng:
– Chị Hai! Em vào được không?
Lau khô nước mắt, Thẩm Hà giữ cho mình bình thản:
– Ngọc hả? Vào đi em! Có chuyện gì vậy?
– Đêm qua, chị về khuya lắm hả?
– Ừ, chị uống hơi nhiều bia, say nên ở nhà chị bạn ngủ.
Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế, cô cười tươi:
– Em biết ngay mà. Đêm qua em đợi chị ngủ quên lúc nào không biết.
– Mai mốt chị về muộn, em không cần đợi, cứ đi ngủ trước. À! Hay sáng nay em đến công ty xem có việc gì cần giải quyết giùm chị, chị nhức đầu quá.
– Dạ.
Thẩm Ngọc xịu mặt:
– Em ghét cái gã Minh Huy. Hắn gặp em là cứ như có thâm thù từ kiếp nào vậy.
Giá như mọi hôm, Thẩm Hà cười chế giễu Thẩm Ngọc:
“ghét của nào trời trao của ấy”. Nhưng hôm nay cô mệt mỏi lấy gối đậy mặt lại:
– Anh Huy là người tốt, em đừng nên có thành kiến với người ta.
– Anh ta là người tốt, phải không đó? Chẳng ga lăng lịch sự gì hết, mang anh ta so với Trọng Hoàn như hai màu đen trắng vậy. Thôi, em đến công ty đây. À!
Chị có cần uống thuốc không, em lấy cho?
– Thôi, chị không sao đâu, buồn ngủ thôi. Chị ngủ đến mười giờ sẽ ổn. À, Này Ngọc!
– Dạ.
– Em có nghĩ ba mình còn sống không?
Thẩm Ngọc cười vô tư:
– Ngay đến gương mặt ba ra sao, lúc đó em cũng chỉ mới ba tuổi, nên em chẳng có ý niệm nào về ba. Nhưng em nghĩ có lẽ ba đã mất, nếu không tại sao ba không về.
Thẩm Hà thở dài:
– Em nói có lý. Chị nên nói ông nội kết thúc việc nhờ thám tử truy tìm, chỉ mắc công và tốn tiền.
Thẩm Hà nghĩ đến Quốc An khi nói câu này, rồi cô và anh sẽ chẳng bây giờ gặp nữa. Một đêm chăn gối, chỉ còn là chuyện... nghìn lẻ một đêm.
Thẩm Ngọc ái ngại:
– Sao hôm nay chị nhắc đến ba vậy?
– Sắp đến giỗ ba, em quên rồi sao?
– Em chỉ lo học, nên có nghĩ đến chuyện này đâu. Thôi, chị nghỉ đi.
Thẩm Ngọc bước ra ngoài, cô không quên khép kín cửa lại.
Vậy là cô phải đến công ty sáng nay. Thôi, tập làm người lớn, kẻo ông nội lại mắng cô:
không biết khi nào mới làm người lớn được, tối ngày cứ la cà ở mấy điểm Internet, chơi chat ầm ầm, mà chắc gì đã gặp lại người ta. “Hắn” đã quên cô rồi cũng nên. Tại cô ngày ấy không chịu giữ mối liên lạc, bây giờ lại đi tìm người ta.
Vừa gặp anh em đã mến rồi.
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi...
Chọn màu áo hồng, jupe cũng hồng, Thẩm Ngọc mặc vào. Nhí quá! Tuy nhiên cô không muốn thay bộ quần áo khác. Cô yêu màu hồng, màu sang cả, màu của con gái, màu của tình yêu lãng mạn.
Người tài xế thấy Thẩm Ngọc, vội đi đến:
– Ông tổng đi rồi, cô Ba có đến công ty, tôi đưa cô đi?
Thẩm Ngọc xua tay:
– Tôi thích đi xe ngoài, chú khỏi cần đưa.
– Có xe cô không đi, lại đi xe ngoài?
– Chú ở nhà xem chị Hia tôi có đi thì đưa chỉ đi.
Thẩm Ngọc nhảy chân sáo ra đường. Sáng nay nắng lên sớm, mới đó ông mặt trời đã lên cao, màu nắng rực rỡ. Một buổi sáng đẹp trời, nhưng không hiểu mình có vui vẻ được với cái gã Minh Huy khó ưa ấy hay không nữa? Thẩm Ngọc mỉm cười, cô lơ đãng nhìn xe chạy qua mà không thấy một đôi mắt sững sờ nhìn cô.
Quốc An! Anh nhảy xuống xe trong cái cảm giác xúc động mạnh. Cuối cùng anh đã nhìn thấy bóng áo hồng mong đợi. Vẫn mái tóc tém và bộ áo hồng sang cả. Quốc An hồ hởi lao qua đường, anh gọi to tên cô:
– Thẩm Ngọc!
Thẩm Ngọc há hốc mồm, mắt cô mở to hết khổ, cô nhảy cẫng lên và hét to như Quốc An:
– Anh ấy... Trời ơi! Em tìm anh muốn chết.
Cô phấn khởi đánh mạnh lên vai anh:
– Sao mà mất tiêu vậy?
Quốc An chớp mắt xúc động, cô bé cũng đâu có quên anh, bằng cớ là cô vừa nói cô đi tìm anh muốn chết, cũng như anh đi tìm cô suốt một năm qua.
– Em mà đi tìm anh? Chớ không phải là em ở biệt mù bên Mỹ, nếu như không vì một sự tình cờ, anh biết em ở đâu mà tìm. Ác ghê!
Giọng Quốc An đầy dỗi hờn. Thẩm Ngọc lắc lắc mái tóc tém nghịch ngợm:
– Tại em cứ nghĩ anh cũng hay chơi chat như em, ngày hôm sau em ra đó tìm, ai biểu anh không đến.
– Hôm sau anh bận, hôm sau nữa anh mới ra.
– Em lại phải bay sang Mỹ đi học.
Thẩm Ngọc tinh nghịch nháy mắt:
– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng phải không? Mà sao anh biết em ở đây mà đến đón vậy?
Quốc An lúng túng, nên nói trớ:
– Minh Huy là bạn của anh.
Nhắc đến Minh Huy, Thẩm Ngọc nhăn mặt:
– Em ghét ông trời gầm ấy. Người đâu lúc nào cũng dễ nổi nóng.
– Em đi đâu vậy, hay là đi ăn sáng với anh?
– OK. Xe anh bên kia hả?
– Ừ.
– Xe đẹp thật, ngu gì không đi.
Cô bé vẫn tếu tếu nghịch ngợm, cho tim Quốc An rung động ngây ngất. Đêm qua nếu như không có chuyện giữa anh và Thẩm Hà, và nếu như anh chưa nhìn thấy bức ảnh hai chị em họ chụp chung với nhau, có lẽ anh còn mãi đi tìm bóng hồng trong mơ của mình. Mình đúng là tay thám tử tồi, nhưng rồi tim Quốc An nhói lên. Tại sao họ lại là chị em?
Ngồi trên xe, Quốc An bồi hồi:
– Em có vẻ người lớn rồi.
– Sao anh biết tên em vậy?
– Thì anh... điều tra.
– Hay quá há! Vậy giới thiệu tên anh đi.
– Anh tên Quốc An.
– Lần này, anh em mình đi chơi chat mát trời ông địa luôn.
Quốc An phì cười vì giọng tiếu lâm của cô. Tiếng “anh em mình” sao mà dễ thương quá đỗi, cho trái tim anh xôn xao.
– Em tốt nghiệp chưa Ngọc?
– Dạ rồi. Em vào công ty cả tuần nay. Bạn anh, tên Minh Huy đó, cứ hoạnh họe em. Mai mốt em lên chức phó giám đốc, em “đì” anh ta bằng thích luôn.
– Hắn ta làm gì mà em ghét hắn dữ vậy?
– Em đâu có dốt vi tính, vậy mà em vừa sờ tay vào máy vi tính của anh ta, cứ như là cháy nhà vậy. Hắn hét om sòm. Em đâu có ngu.
– Thằng đó khó tính, cái gì của nó, em đừng đụng vào.
– Ai thèm.
Đưa Thẩm Ngọc đi ăn sáng xong, Quốc An đưa cô lên công ty. Biết Thẩm Hà không đi làm, nên Quốc An mạnh dạn vào phòng làm việc của Minh Huy.
Anh vỗ vai Huy:
– Sao, thoải mái không?
– Cũng được. Sáng sớm cậu đi đâu vậy?
Quốc An hớn hở:
– Báo cho mày một tin mừng, tao đã tìm được bóng hồng trong mơ của tao.
– Giỏi vậy! Chắc là tay bắt mặt mừng phải không?
– Ừ. Nhưng này, mày làm gì mà bóng hồng của tao ghét mày “đậm đặc”.
luôn?
Minh Huy nhíu mày:
– Mày nói ai vậy?
– Mày biết không, người ta nói xa tận chân trời, nhưng lại gần trước mắt.
Bóng hồng của ta là Thẩm Ngọc. Một năm nay cô bé ở Mỹ, hèn nào tao tìm bở hơi tai luôn.
Minh Huy cười khẽ, hóa ra bóng hồng của Quốc An là cô nàng “nhí nhố” ấy, quậy chịu không nổi. Minh Huy cảnh giác ngay:
– Nè! Tụi mày có đi chơi đừng bao giờ kéo tao đi theo. Tao không hợp với cô nàng “nhí nhố” ấy.
– Nè! Anh nói ai nhí nhố hả?
Từ lúc nào, Thẩm Ngọc vào phòng, cô đập mạnh tên lên vai Minh Huy, giọng cô xẵng lè:
– Tại vì chị tôi nhận anh vào công ty, chớ còn tôi hả, chỗ nào có anh không có tôi. Anh đừng có lo.
Minh Huy lạnh lùng:
– OK. Cam kết như vậy đi. Cấm xé rào.
– OK.
Quốc An cười phá lên:
– Tôi sợ hai người luôn.
Minh Huy kê nhẹ:
– Thôi, đề nghị hai người rời phòng cho tui làm việc.
Biết tánh Minh Huy, Quốc An không giận. Nhưng còn Thẩm Ngọc, cô tức giận quay ngoắt đi, không quên đá mạnh một cái ghế trong phòng cho ngã chỏng gọng rồi đi luôn ra. Cô quá ghét Minh Huy. Anh ta phải biết phận của anh ta chứ.
Minh Huy nhún vai nhìn Quốc An. Quốc An lắc đầu:
– Cậu cũng quá đáng rồi đó Huy. Cậu giận Yến Nhi bỏ rơi cậu, nhưng đâu cần giận cá chém thớt như vậy.
Minh Huy im lặng. Con gái đối với anh như một thứ... me chua vậy, đụng vào xót cả ruột và ê cả răng.
– Chị Hai! Tèng teng...
Thẩm Ngọc hớn hở giơ cao con búp bê tóc vàng hoe tuyệt đẹp.
– Đẹp không chị?
Thẩm Hà nhăn mặt:
– Em đã lớn còn chơi búp bê, nên làm người lớn một chút đi.
– Em thích búp bê. Mấy năm rồi, từ lúc đi du học, em đâu có được ngủ chung với chị, toàn ngủ chung với búp bê.
Thẩm Hà chớp mắt xúc động, cô thấy thương em gái quá. Cha mất tích, mẹ tử nạn trong một vụ đắm tàu, năm ấy cô bảy tuổi, hai chị em được ông nội nuôi dưỡng. Đêm đêm, Thẩm Ngọc nhớ mẹ hay khóc, Thẩm Hà cứ phải ôm em dỗ dành. Rồi năm tháng lớn dần lên, Thẩm Hà quên mất bao nhiêu năm cô đã vô tình vừa làm chị vừa làm mẹ, lo lắng cho em.
Mới đó đã hai mươi năm, hai mươi năm thành người khôn lớn. Bước lại, Thẩm Hà dịu dàng ôm Thẩm Ngọc vào mình:
– Em có bạn trai chưa Ngọc?
Thẩm Ngọc mỉm cười:
– Chưa đâu chị. Em mới có tình cảm với anh ấy thôi, nhưng nếu yêu chắc là chưa.
– Ai thế? Trọng Hoàn phải không?
Thẩm Ngọc bĩu môi:
– Chị đừng có nhắc cái tên đó mà em phát ghét. Hắn có bồ một tá, mà cứ mở miệng là nói yêu em, cưới em.
– Đôi khi có bồ, nhưng nó vẫn yêu em và muốn cưới em thì sao? Nội của mình vẫn muốn kết thông gia với bên ấy, để thắt chặt sự hợp tác kinh doanh.
Thẩm Ngọc lắc đầu nguầy nguậy:
– Em không thèm bên ấy.
Giọng Thẩm Ngọc liến thoắng:
– Chị biết không, năm ngoái em về khi đi chơi chat, em đã gặp anh ấy. Hôm sau em có lại chỗ cũ, hy vọng gặp ảnh, nhưng rồi ảnh không đến. Sau đó em đi Mỹ du học, ai ngờ ở đây ảnh đi tìm em. Sáng hôm qua, bất ngờ ảnh xuất hiện trước nhà mình, em mừng quýnh luôn. Không biết có phải là tình yêu không nữa?
– Em cũng nên cẩn thận, lòng người khó đoán lắm.
– Không sao đâu, chị yên tâm, ảnh là bạn thân phải anh Minh Huy. Chị luôn nói với em, anh Minh Huy là người tốt, thì anh Quốc An cũng là người tốt phải không chị?
Thẩm Hà giật bắn người:
– Cái gì? Em nói... Quốc An...
– Ừ, anh Quốc An bạn của anh Huy. Sáng hôm qua em vừa ra cửa, anh Quốc An đón em. Em hỏi sao ảnh biết tên em mà đi tìm em, ảnh nói ảnh là bạn của anh Minh Huy.
Thẩm Hà cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu. Lòng cô đau đớn trong một cảm giác giống như bị phản bội. Bao giờ cô hiểu tại sao Quốc An đi vào nhà tắm ở thật lâu trong đó, sau đó anh trở ra nói lời xin lỗi. Bởi vì người con gái Quốc An cần tìm đã xuất hiện. Đau đớn thay, nó lại là đứa em gái ruột thịt, cô từng yêu quý nhất.
Thẩm Ngọc vô tình:
– Chị Hai! Chị sao vậy? Chị chưa hết nhức đầu à?
– Đâu có... à không! Chị mừng cho em có một người bạn tốt. Em đi chơi hẳn là vui lắm phải không?
– Dạ.- Thẩm Ngọc huyên thuyên- Em và anh An đi chơi, rồi đi ăn, sau đó đi chat một bữa, vui tưng bừng luôn.
– Thôi em đi tắm rửa, rồi ăn cơm, có lẽ nội về rồi đó.
– Dạ.
Thẩm Ngọc nhảy chân sáo đi ra. Gặp ông Đại, cô kêu lên rối rít:
– Ông nội! Con có con búp bê đẹp chưa?
– Ừ đẹp!- Ông Đại mỉm cười- Chị Hai con hết đau đầu chưa?
– Dạ còn.
Thẩm Ngọc hát líu lo. Ông Đại lắc đầu nhìn theo. Hai đứa cháu nội của ông, một đứa điềm đạm trầm tĩnh, có khi cả ngày không nói một câu, nó giống tính con trai của ông. Còn một đứa ồn ào, tuy nhiên có nó trong nhà lại vui hẳn lên.
Em là công chúa, mặc áo đầm xanh.
Ngồi trên ghế đá, uống sữa đậu nành.
Có một tên gian tặc toan định cướp ngồi.
Công chúa định đuổi hắn đưa gói bắp rang.
Công chúa cười toe...
Bài hát ngộ nghĩnh, ông Đại cười phá lên:
– Ngọc ơi! Nội vỡ bụng vì con mất thôi.
Thẩm Ngọc vờ trợn mắt:
– Sao cơ ông nội?
– Thì con hát cái gì mà con trai là túm me chua, rồi công chúa mặc áo đầm xanh...
– Con hát bài “em bé”, nội ơi.
Thẩm Ngọc nhảy thoắt lên sân thượng. Cô mơ đến hoàng tử Quốc An, trong lúc Thẩm Hà lặng thầm đau đớn. Cô đã cho đời cho một người cô gởi trái tim yêu, một đêm chăn gối rồi người quay lưng, để cho cô với những phiền muộn chất ngất.
Hai chị em yêu một người. Sự đời sao oái ăm. Tôi phải làm sao? Xem như không có chuyện gì xảy ra, hay nói thật, hay ngăn cấm?
Tâm sự Thẩm Hà ngổn ngang làm cô muốn điên lên.
Không hẹn mà gặp, Quốc An lưỡng lự một chút rồi anh tiến vào.
– Tôi ngồi được không?
Thẩm Hà lãnh đạm gật đầu. Cô bưng ly nước trái cây của mình uống một hơi và đứng lên.
– Đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với Thẩm Hà.
Thẩm Hà vẫn chưa ngồi xuống, cô lạnh lùng:
– Nếu là chuyện giữa tôi và anh thì anh không cần phải nói gì cả. Còn tung tích của cha tôi, tôi nghĩ không hẳn đã có.
– Hà ngồi đi!
Quốc An ấn hai vai Thẩm Hà cho cô ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng:
– Tôi biết tôi cư xử với Thẩm Hà không phải, có xin lỗi cũng...
– Anh không cần phải xin lỗi hay ái ngại về phần tôi. Điều tôi muốn là nếu anh thật sự thích em gái tôi thì tiến đến và gặp ông nội tôi. Nội tôi có ý gã nó cho Trọng Hoàn, nhưng ông chờ tôi lấy chồng kìa, còn nếu không, anh đừng gặp và gieo tình cảm cho em tôi.
Quốc An cúi đầu:
– Tôi đã yêu Thẩm Ngọc từ một năm về trước, lúc ấy tôi chưa hề biết cô ấy là ai.
Thẩm Hà châm biếm:
– Yêu ngay lần đầu gặp gỡ, trong lúc nó rất vô tư và trẻ con ư?
– Phải. Tôi nói câu này không phải muốn làm cho Hà đau lòng, mà là tôi nói thật.
– Tôi không chịu nổi khi nghĩ anh sẽ là chồng của em gái tôi.
– Tôi biết Hà khó chấp nhận, nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy.
Tim Thẩm Hà đau nhói. Lời thú nhận tàn nhẫn, anh ta không ngừng chà đạp lên trái tim của cô. Thẩm Hà cười nhẹ, cô cố giữ giọng lạnh lùng:
– Nếu như anh là một người có lòng tự trọng, anh hãy tránh xa em gái tôi, nó rất vô tư.
Thẩm Hà đứng lên:
– Nếu như anh không chịu rút lui, tôi sẽ nói mối quan hệ của tôi và anh cho Thẩm Ngọc biết.
Quốc An tức giận:
– Chuyện tôi và Hà đêm ấy là do tôi say rượu, Hà phải biết tôi yêu Thẩm Ngọc.
Thẩm Hà xô ghế bỏ đi. Cả hai không thấy trong một góc, Trọng Hoàn ngồi nhìn cả hai. Anh ta căm tức và hiểu tại sao Thẩm Ngọc lạnh nhạt với mình. Như vậy, chính anh ta là người nói cho Thẩm Ngọc biết mối quan hệ giữa Thẩm Hà và Quốc An.
Còn Quốc An, anh giận dữ chụp ly nước uống cạn. Anh sẽ không chịu theo cái điều bắt buộc của Thẩm Hà. Sự quan hệ giữa anh và cô chỉ là sự ham muốn của nhục thể, anh không thể từ bỏ tình yêu đang có. Bên Thẩm Ngọc, anh thấy mình vui vẻ và trẻ lại.
Gọi điện thoại cho cô, anh nghe tiếng cô cười khúc khích:
– Em đang làm việc. Mới gây với anh Huy nè. Em thích chọc cho anh ấy nổi giận.
– Em ra gặp anh được không Ngọc?
– Không được đâu. Chị Hai đi đâu từ sáng đến giờ, em phải thay chị giải quyết công việc. Hồi này chị ấy làm sao ấy, cứ “ngồi thiền” một mình, có khi gặp em chỉ khóc. Hỏi thì chỉ nói nhớ ba.
Quốc An thở dài:
– Em bận thì thôi, chiều anh đón em nghe.
Gác điện thoại, Quốc An ngồi thừ người ra. Anh sẽ về công ty đang công tác trả lại nhiệm vụ điều tra tông tích của Thẩm Hoài Châu cho người khác. Hai mươi năm qua rồi, tai nạn đắm tàu, hẳn ông ta đã chết mất xác, nếu không tại sao không về nhà?
Ông ta là đứa con trai duy nhất trong gia đình, có lý nào còn sống lại không về nhà với cha với con.
Dằn tờ năm chục ngàn lên bàn, Quốc An đi về, tâm sự không vui anh không biết mình nên đi đâu nữa.
Còn đang đứng lớ ngớ trên đường, thì một bàn tay đập lên vai Quốc An.
– Anh An! Sao đứng ở đây vậy?
Quốc An quay lại, anh chào ông Trung và Tiểu Linh:
– Thưa bác, bác đi đâu vậy, sao không bảo Minh Huy đưa đi?
Ông Trung lắc đầu:
– Bảo Tiểu Linh đưa đi cũng được.
Tiểu Linh xen vào:
– Ba em cứ kêu đau đầu, nên em đưa ba đi chụp hình.
– Sao rồi?
– Dạ, trong não có tích tụ máu bầm. Bác sĩ nói có lẽ phải phẫu thuật lần nữa.
– Vậy xong chưa, anh đưa về nhà cho?
– Dạ rồi.
Tiểu Linh vui mừng:
– Có anh đưa về là khỏe rồi. Cám ơn anh nghen.
Quay sang ông Trung, Quốc An ân cần:
– Bác và Tiểu Linh đợi cháu một chút, cháu sang bên kia lấy xe.
Vừa bước đi, Quốc An cau mày. Tiểu Linh giống ông Trung và hai gương mặt này cùng với Thẩm Ngọc, hình như... rất giống nhau. Ý nghĩ sao ba người có thể giống nhau đến thế cứ theo đuổi Quốc An trên suốt quãng đường đi.
Quốc An gợi chuyện:
– Linh này! Em nói bác trai bị bệnh đau đầu, trong não có máu bầm, mà nguyên nhân sao vậy?
Tiểu Linh lắc đầu:
– Em cũng không biết. Mẹ em nói ba em mất trí nhớ hai mươi năm nay, thỉnh thoảng thường ba em nhớ lại cứ kêu có lửa cháy, và những lúc như vậy là đầu ba em lại đau.
– Mất trí nhớ?
Quốc An sững sờ:
– Em nói là đã hai mươi năm mà vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Tai nạn gì vậy?
– Chính mẹ em cũng không rõ. Bà gặp ba em nằm trong rừng và cõng ba em về, lúc đó chưa có em. Anh hỏi anh Huy hay mẹ em ấy.
Quốc An nhìn qua kính chiếu hậu, ông Trung và Thẩm Ngọc giống nhau kỳ lạ. Tại sao xưa nay anh không hề nghĩ ra, có khi nào ông Trung chính là Thẩm Hoài Châu, người anh đang đi tìm? Ý nghĩ này khiến Quốc An vừa nôn nao vừa hồi hộp, anh quên mất chuyện đi đón Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc phụng phịu khi thấy Quốc An xuất hiện:
– Anh nói đi đón em mà em ngồi đây chờ anh mỏi cả chân.
– Anh xin lỗi. Minh Huy còn trong công ty không vậy?
Thẩm Ngọc bĩu môi:
– Anh ấy là nhân viên gương mẫu, anh không biết sao?
– Vậy anh vào gặp Minh Huy một chút đã.
– Có chị em ở trỏng.
Quốc An khựng lại. Sáng nay anh và Thẩm Hà gây nhau, câu chuyện cãi nhau gay gắt hãy còn in đậm trong đầu Quốc An. Anh lắc đầu:
– Vậy thì thôi. Mình đi đi em!
Thẩm Ngọc tíu tít ôm cánh tay Quốc An:
– Mình đi đâu hả anh?
– Em muốn đi đâu?
– Em tùy anh thôi. Mà em đâu có rành đường thành phố. Chị Hai em khó lắm, sau này em đi Mỹ, chỉ mới thả lỏng em.
Quốc An nén tiếng thở dài:
– Nếu như mình không gặp nhau chẳng hạn như anh đi học ở... Hà Nội, em có buồn và mong anh không Ngọc?
– Nếu anh đi Hà Nội, mình cũng gặp nhau vậy anh, có gì đâu mà buồn. Em thích đi với anh, mình đi chơi với nhau rất vui phải không anh?
Cô bé vô tư quá, Quốc An giữ bàn tay Thẩm Ngọc trong tay mình, mắt anh nhìn sâu vào mắt anh tha thiết:
– Ngày nào không gặp anh, em có nhớ anh không Ngọc?
Thẩm Ngọc chớp mắt. Câu hỏi và cái nhìn nóng bỏng tình yêu của anh, khiến cô bối rối:
– Em không biết nữa.
– Tình cảm là tự trong lòng mình, em phải biết chớ.
Quốc An kéo Thẩm Ngọc sát vào anh hơn nữa, anh để môi mình chạm nhẹ vào môi cô. Anh cảm nhận được Thẩm Ngọc run khe khẽ trong vòng tay anh.
Anh hôn cô, nụ hôn dài tha thiết. Thẩm Ngọc khép mắt lại, cô không chống lại nụ hôn của anh, mà buông thõng tay trong một cảm giác phó thác.
Rời môi cô, Quốc An ngồi ngay lại anh cười:
– Nụ hôn của em chứng minh cho anh biết là em có yêu anh đó cưng.
Mắt Thẩm Ngọc đỏ bừng lên như vừa uống xong ly rượu mạnh. Cô e thẹn cúi đầu:
– Lái xe đi em, kẻo có ai thấy bây giờ.
Quốc An mỉm cười, tình yêu tràn ngập tim anh, làm cho anh thấy mình cần phải giữ lấy Thẩm Ngọc, cô mới chính là tình yêu của anh.
Một tiếng động mạnh ở cửa. Minh Huy giật mình nhìn lên, anh hốt hoảng lao tới và kịp đỡ Thẩm Hà.
– Cô làm sao vậy? Cần gì gọi điện thoại gọi tôi qua, không khỏe đi đứng nhiều làm gì?
Thẩm Hà đưa tay lên bóp trán:
– Đang đi bỗng dưng tôi chóng mặt quá. Mấy ngày nay cứ như vậy.
– Cô đi bác sĩ khám bệnh chưa?
– Tôi ở nhà uống thuốc thôi.
– Như vậy sao được. Hay để tôi gọi Thẩm Ngọc đưa cô đi bác sĩ.
– Thôi, sắp có cuộc họp rồi, tôi còn phải chủ trì. À! Tôi có chuyện nhờ anh đi cùng với Thẩm Ngọc đến công ty See Land ký hợp đồng, sẽ phải sử dụng hai thứ tiếng Anh và Nhật đó.
Nghĩ đến chuyện đi với Thẩm Ngọc, Minh Huy không muốn chút nào. Cô nàng này với anh như đen với trắng vậy. Tuy nhiên hôm nay, Minh Huy sẽ tự dặn mình:
nên cố nhịn cô bé ngang ngược này.
Anh gật đầu:
– Được. Để tôi gọi Thẩm Ngọc, nhưng mà cô đang chóng mặt làm sao đi họp?
– Tôi sẽ cố gắng. À! Hay anh qua phòng của tôi, lấy giùm tôi lọ thuốc trị chóng mặt, say nóng buồn nôn nhé.
– Được.
Minh Huy đi lên phòng của Thẩm Hà, anh đẩy cửa bước vào. Không thấy lọ thuốc trên bàn, Minh Huy thử kéo hộc tủ ra, anh thấy ngay chai thuốc bên lọ dầu gió. Anh cầm chai thuốc lên, Minh Huy cau mày vì tờ giấy xét nghiệm ghi kết quả chẩn đoán:
“Thẩm Hà, có thai hai tháng”.
Minh Huy sửng sốt như chạm phải lửa. Anh rụt nhanh tay lại, suýt một chút nữa, Minh Huy làm rơi lọ thuốc xuống đất. Anh vội đóng tủ lại như một tên trộm bị bắt quả tang vậy.
Bước ra ngoài, Minh Huy đi nhanh về phòng. Anh cố trấn tĩnh đưa cho Thẩm Hà lọ thuốc, rồi rót cho cô ly nước.
Thẩm Hà uống thuốc xong, cô cám ơn Minh Huy rồi ngồi ngả người ra sau.
– Tôi đã gọi điện cho Thẩm Ngọc, anh sang bên phòng của nó để đi.
– Vâng, tôi đi ngay.
Đi xuống những bậc cầu thang, Minh Huy cứ bần thần. Anh thấy có nét đau khổ lẫn tuyệt vọng của người nữ giám đốc trẻ của mình.
Lẽ nào cái gã đàn ông kia, tác giả của bào thai kia đã quất ngựa truy phong?
Vừa thấy mặt Minh Huy, Thẩm Ngọc cự nự ngay:
– Anh làm gì trên đó lâu dữ vậy hả? Người chậm chạp phải là tôi nè, ai dè lại là anh. Hứ!
Minh Huy thở mạnh:
– Sao cô thấy tôi là cứ muốn gây không vậy? Thưa cô Hai, sở dĩ tôi xuống chậm vì chị Hai của cô bệnh, tôi phải đi lấy thuốc cho cô ấy. Lẽ ra cô phải quan tâm đến chị mình chớ. Suốt ngày chỉ biết vô tâm đi chơi với người yêu.
Thẩm Ngọc bặm môi, cô nhìn Minh Huy bằng đôi mắt không chút tình cảm:
– Ai khiến anh xen vào chuyện của tôi. Coi chừng tôi méc anh An là anh ăn hiếp tôi đó.
– Nó làm gì tôi. Đánh tôi chắc.
– Hứ! Mà anh nói chị tôi bệnh, tôi thấy chỉ bớt rồi mà.
– Bớt đâu mà bớt, bệnh này... cầu mấy tháng mới bớt.
Thẩm Ngọc trợn mắt:
– Bệnh gì mà dữ vậy?
Minh Huy nhún vai. Thật sự anh không muốn tò mò, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác là Thẩm Hà đang rất đau khổ và cần có sự chia sẻ, nên lòng trắc ẩn buộc anh quan tâm:
– Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng tình cờ tôi đi qua phòng chị cô lấy thuốc cho cô ấy, tôi vô tình đọc được tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm.
– Kết quả xét nghiệm chị tôi bệnh gì?
– Cô nên quan tâm đến chị của cô hơn nữa, như cô ấy đã từng lo lắng quan tâm cho cô.
– Nhưng mà tôi hỏi anh, giấy xét nghiệm gì?
– Khẽ thôi, cô sắp lên chức bà dì rồi.
– Anh nói cái gì?
– Cô mau bảo chị của cô cho cô ăn đám cưới. Có thể vì cô, vì ông nội của cô, cổ chưa lấy chồng, bây giờ nên nghĩ đến mình.
Thẩm Ngọc sững người ra:
– Tôi phải lên gặp chị mới được.
– Thôi đi, trễ giờ hẹn với khách rồi.
Minh Huy lôi Thẩm Ngọc ra xe. Lần đầu tiên cô ngoan ngoãn chịu đi theo Minh Huy, không kiếm cách đối nghịch lại. Ngồi trên xe rồi xe chạy đi, Thẩm Ngọc cứ ngồi thừ người ra. Gã đàn ông làm cho chị của cô phải đau khổ và sắp phải có một đứa con. Hắn là ai?
Quay sang Minh Huy, Thẩm Ngọc nhỏ nhẹ:
– Anh biết chị tôi hay quen thân với ai không?
Minh Huy nhíu mày. Có vài lần anh bắt gặp Thẩm Hà đi chung với Quốc An. Nhưng họ đi vì công việc. Quốc An là người của công ty thám tử, giữ nhiệm vụ là tìm ra người cha có tên Thẩm Hoài Châu, người mà từ ông Đại đến Thẩm Hà không tin đã mất, dù đã hai mươi năm đi qua. Cái thằng đào hoa, liệu có vơ cô chị rồi vơ luôn cả cô em?
– Sao, anh biết không?
Minh Huy lắc đầu:
– Tôi vào làm cho chị cô mới mấy tháng. Vả lại, tôi tò mò chú ý chuyện chị cô làm gì. Hôm nay tại sang phòng cô ấy tôi mới biết. Tôi nói cho cô an ủi chị mình, đừng vô tâm như không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Ngọc gật nhẹ:
– Ừ, tôi luôn vô tâm như vậy đó, cứ xem như chị ấy có bổn phận chăm sóc cho tôi. Sau này tôi sẽ quan tâm đến chị ấy.
Xe đến công ty See Land, cuộc họp mặt sẵn sàng. Với vốn Nhật ngữ, Minh Huy bàn sâu vào chi tiết hợp đồng. Thẩm Ngọc ngồi nhìn Minh Huy, cô không ngờ anh rất có bản lãnh. Anh đúng là một trợ lý mà chị của cô cần. Vừa ra xe, có điện thoại Quốc An gọi Minh Huy:
– Mày đang ở đâu vậy? Tao muốn gặp mày, có chuyện cần hỏi mày.
– Tao đang ở công ty See Land, cùng với Thẩm Ngọc, đã xong và đang chuẩn bị về.
– Vậy tao đợi mày ở quán cà phê gần công ty nghe. À! Cho tao nói chuyện với Thẩm Ngọc một chút.
Minh Huy đưa điện thoại cho Thẩm Ngọc.
– Quốc An muốn gặp cô.
Thẩm Ngọc nhận điện thoại:
– Alô. Anh An hả? Anh đi gặp anh Huy nói chuyện đi, em phải về công ty làm việc, báo cáo mọi chuyện với chị Hai của em, chị đang bệnh.
– Vậy à! Thôi nhé!
Quốc An cắt điện thoại, anh vẫn ngại nghe về Thẩm Hà, nhắc cho anh cái đêm đen tối ấy.
Trả điện thoại cho Minh Huy, Thẩm Ngọc giục Huy:
– Đi thôi anh Huy. À! Anh nói giỏi tiếng Nhật ghê nhỉ.
– Cũng như cô giỏi tiếng Anh vậy.
– Tôi rất yên tâm khi có anh phụ việc.
Minh Huy cười cho xe rẽ sang trái.
– Sao hôm nay cô ngọt với tôi dữ vậy?
Thẩm Ngọc lườm Minh Huy một cái:
– Bộ anh thích có chiến tranh với tôi lắm sao?
Minh Huy cười, nhún vai cho xe chạy nhanh hơn. Quốc An đang đợi trước quán cà phê gần công ty, anh lao ra cho Minh Huy thấy mình. Minh Huy xuống xe:
– Thẩm Ngọc lái xe vào công ty đi.
Thẩm Ngọc giơ tay chào Quốc An, anh cười tươi:
– Chiều, anh đón em.
Chờ cho xe Thẩm Ngọc đi, Quốc An thân mật cặp tay bạn đi vào quán.
Minh Huy mắng:
– Thằng nỡm! Nghề của mày nhàn hạ quá vậy hả?
– Ai nói với mày tao đi chơi, tao đang làm việc đây nè.
Chọn bàn trong cùng, Quốc An cùng Minh Huy ngồi xuống. Anh gọi hai ly cà phê, rồi đi ngay vào chuyện.
– Ông dượng của mày, ổng bị tai nạn gì mà mất trí nhớ vậy?
Minh Huy lắc đầu:
– Tao cũng chẳng biết. Năm đó tao tám, chín tuổi gì đó, mẹ tao đi trong rừng và gặp ổng đang bị thương nặng, người phỏng nặng nên cõng về nhà săn sóc.
Ông không nhớ gì cả ngay đến cái tên của mình.
– Rừng nào vậy?
– Rừng Tà-ốt bên Campuchia. Tao là dân Việt Kiều từ Campuchia về Việt Nam sống, mày quên rồi hay sao?
– Vậy trong người ổng, lúc đó không có giấy tờ gì hết à?
– Ừ. Nếu không thì đã biết là ai rồi. À! Tao nghe mẹ tao nói có trong túi áo ổng duy ngất có một tấm ảnh là một người đàn bà đang bế con.
Bỗng dưng Quốc An thấy hồi hộp, anh hiểu mình cần gặp bà Trung.
Uống một ngụm cà phê, Quốc An láy sang chuyện khác:
– Mày và Thẩm Ngọc đi ký hợp đồng vận chuyển à?
– Ừ. Dạo này Thẩm Hà cứ hay bị đau ốm liên miên nên Thẩm Ngọc có hơi bị vất vả.
Quốc An cắn nhẹ môi. Anh thấy bất nhẫn, có thể anh là nguyên nhân của nỗi đau kia. Biết làm sao hơn, khi trái tim của anh trót yêu có Thẩm Ngọc. Quốc An ngập ngừng:
– Cô ấy bệnh gì vậy?
– Cũng... chẳng biết. Chóng mặt và nhức đầu thì phải.
Quốc An đốt điếu thuốc hút. Anh biết chuyện tình yêu của anh và Thẩm Ngọc chưa hẳn dễ dàng hay được trọn vẹn với nhau, mà sẽ có nhiều ngăn cách.
– Thôi, chiều tao đến nhà mày, bây giờ mày về công ty làm việc đi.
– Ờ.
Rít một hơi thuốc dài, Quốc An ngồi tư lự.