Chương 10

Căn phòng riêng biệt và chiếc mùng màu trắng tinh anh, Thẩm Ngọc e thẹn ngồi cúi đầu. Minh Huy kéo cô ngả vào ngực mình, anh hôn lên mắt cô bằng tất cả trân trọng và thương yêu. Đêm nay là đêm tân hôn của họ, không có đèn hoa, không có rượu, mà chỉ có ánh trăng soi sáng xuyên qua những chấn song, ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua khe, soi lờ mờ lên gương mặt Thẩm Ngọc, cho Minh Huy tìm thấy mắt cô long lanh. Anh hôn lên đôi mắt đẹp ấy xúc động.
– Cả đời anh, anh sẽ nhớ mãi đêm nay.
– Sáng này em đi, mẹ lo cho em lắm, mẹ nói mẹ tội nghiệp cho em.
– Mẹ anh là cứ luôn mủi lòng như vậy đó. Ngày mai em lại đi về thui thủi có một mình, anh thấy thương em quá.
Thẩm Ngọc sờ lên mặt Huy, cô thuộc từng đường nét trên gương mặt anh.
Đêm như dài mãi, cho những nụ hôn thêm nồng nàn và vòng tay siết chặt lại.
Mới năm giờ sáng, tiếng chim sơn ca hót véo von trên cây sấu sau nhà thăm nuôi, cho cả hai tiếc nuối đêm sao quá ngắn.
Minh Huy trở về trại, anh vừa đi vừa quay đầu và khoát tay.
– Về đi Ngọc ơi!
Thẩm Ngọc đứng trông theo, cô mỉm cười nhìn theo bước chân anh. Đêm qua anh đã gọi cô thật nồng nàn:
“vợ của anh”.
Trời sáng dần, Thẩm Ngọc lên chuyến xe, xuôi về thành phố. Xe chạy gió thổi lạnh, Thẩm Ngọc kéo cửa kính xe lại, cô ngả đầu ra sau mắt nhắm lại. Mới xa anh thôi, sao mà cô nhớ anh đến thế, mùi hương thuốc lá của anh như còn mãi trên môi cô.
Thẩm Hà bước ngang phòng Quốc An, chăn nệm phẳng phiu cho cô biết đêm qua Quốc An không về nhà. Thở dài, Thẩm Hà đi luôn xuống lầu, cũng vừa lúc Quốc An mở cửa nhà đi lên.
Anh khựng lại lúng túng tìm lời giải thích:
– Tối qua anh uống rượu say quá, nên ở ngủ nhà bạn.
Lặng thinh, Thẩm Hà bước xuống nhà, cô hôn con và đi luôn ra xe rời nhà.
Có lẽ cô cần tập cho mình thái độ bình thản, cho lòng mình nguội lạnh, để một ngày nào đó có thể chịu nổi một cuộc chia tay.
Thái độ của Thẩm Hà làm cho Quốc An bực mình. Cô ta xem thường anh đến không cần anh. Được, anh sẽ làm cho cô đau đớn.
Thay bộ quần áo khác, Quốc An đi ra đường. Nơi nào cũng cho anh nỗi buồn. Đêm qua hẳn Thẩm Ngọc tìm lên trại cải tạo với Minh Huy, họ hạnh phúc bên nhau, còn anh bên một người con gái khác sao lòng vẫn cứ ngập tràn cay đắng...
Đóng cửa phòng làm việc lại, Thẩm Hà gục mặt xuống đôi bàn tay. Bây giờ những giọt nước mắt lại rơi ra thầm lặng. Cô phải thoát ra cuộc hôn nhân nặng nề này như thế nào đây? Nếu cứ mãi như thế cô sẽ điên lên mất.
– Chị Hai!
Thẩm Ngọc đẩy cánh cửa bước vào. Thẩm Hà chùi vội nước mắt cười gượng:
– Ủa! Em về rồi sao? Mệt sao không ở nhà còn đi làm?
– Em chưa ghé nhà. Biết chị có ở đây nên em ghé vào công ty. Chị lại khóc nữa à?
– Đâu có, bụi vào mắt chị.
– Có phải anh Quốc An lại làm buồn lòng chị?
– Không có đâu. À, em và Minh Huy vui vẻ chứ?
– Dạ vui. Chị biết bây giờ em mơ ước gì không? Em mơ có một đứa con thật giống anh Huy.
– Em sẽ có thôi mà. À! Chị em mình xuống căn tin uống cà phê đi.
– Thôi, để em về nhà, kẻo nội ba mẹ lại mong.
– Vậy em về đi. Mong em luôn vui vẻ.
Thẩm Ngọc ôm vai Thẩm Hà:
– Đôi khi hạnh phúc cũng cần có sự tha thứ đó chị. Chị nên tha thứ cho anh Quốc An, đâu phải ảnh là người không biết suy nghĩ.
– Được rồi, anh chị không có gì đâu mà.
– Em đi về nghen.
Thẩm Ngọc bước ra, cô không quên khép cửa lại, đi thang máy xuống. Vừa bước ra, cô đụng vào Quốc An.
Quốc An chào giả lả:
– Em đi trại với Minh Huy về rồi sao? Ngày hôm qua xin lỗi, anh đã không có mặt chúc mừng đám cưới của em.
– Em có thể nói chuyện với anh một lát được không?
– Chúng ta xuống căn tin đi.
Thẩm Ngọc gật đầu bước theo. Cô ngồi xuống ghế, không chờ Quốc An gọi nước uống cô nghiêm mặt:
– Nếu anh còn nghĩ đến em, anh nên vun đắp ho gia đình và thôi làm buồn lòng chị của em.
Quốc An cau mày:
– Cô ấy tự lạnh nhạt xa tránh anh, chứ đâu phải tại anh?
– Lạnh nhạt tránh xa cũng do nguyên nhân từ anh. Chẳng lẽ anh muốn gia đình tan nát, anh mới vừa lòng hay sao?
– Em muốn anh làm sao đây?
– Tử tế với chị em. Nếu không, em không tha thứ cho anh, mà cả ông nội nữa, cũng không tha thứ cho anh.
Thẩm Ngọc bỏ đi, Quốc An ngồi thừ người ra. Muốn xóa bức tường lạnh lẽo của Thẩm Ngọc không phải dễ dàng, nhưng dù sao anh cũng không muốn cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh yêu đứa con trai của mình và không có quyền gây ngang trái.
Ghé xe ở cửa hàng hoa, mua hoa hồng xong, Quốc An lái xe đến phòng làm việc của Thẩm Hà. Anh gõ nhẹ tay lên cửa.
– Vào đi!
Quốc An bước vào, anh ôm bó hồng nhung tuyệt đẹp. Thẩm Hà ngước nhìn lên, cô hơi bất ngờ một chút.
Quốc An tiến lại, anh cố vui vẻ:
– Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
– Ngày chúng ta kết hôn được một năm.
– Anh muốn tặng em hai mươi tám hoa hồng. Tối nay chúng mình đi ăn mừng kỷ niệm một năm cưới nhau nhé.
Lòng Thẩm Hà mềm lại, đâu phải cô quá lạnh lùng cứng nhắc không cho anh cơ hội, cô gật nhẹ:
– Vâng.
Quốc An mở chiếc hộp nhung màu đỏ, anh lấy ra sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình trái tim:
– Anh đeo cho em nhé.
Không thấy cô phản đối, Quốc An lấy đeo vào cổ cho cô. Anh hôn nhẹ lên cái ót trắng ngần.
– Mình bỏ qua chuyện cũ hết đi em nha.
Ôm cô vào mình, anh hôn lên mắt cô. Tình yêu lại trở về với Thẩm Hà, cô khép mắt đón nhận nụ hôn. Kỷ niệm ngày cưới đã nối lại nhịp cầu cho cô và Quốc An.
Cả hai đi ăn và cùng nghe nhạc. Bài hát nghịch ngợm của cô ca sĩ làm thấy Quốc An nhớ tiếc về vùng kỷ niệm, người con gái đã sang sông, mãi để lại ngậm ngùi và nuối tiếc.
Ngày xưa có tiếng thì thầm.
Mai sau đừng có thay lòng à nha.
Ngày xưa em hẳn đâu quên.
Trời mưa mưa quá cho nên phai lòng...
Đêm tân hôn thứ hai bên khung cửa sổ, chị hằng e thẹn nép sau đám mây, nụ hôn nào cố trao tha thiết, người này cố làm vui lòng người kia. Đêm mông mênh chìm trong tĩnh lặng, để cho tiếng hát bay cao...
Thôi thì trời đã sang đông.
Thôi thì người đã đành lòng quên ta.
Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa...
Vị bác sĩ tháo găng tay ra khỏi đôi bàn tay, mỉm cười với Thẩm Hà:
– Em mang thai rồi đó, gần hai tháng rồi.
Thẩm Hà cười vui vẻ:
– Em biết mà, cứ khó chịu và nhức đầu mãi.
Cám ơn vị bác sĩ, Thẩm Hà vui vẻ, cô định gọi điện thoại báo tin cho Quốc An, nhưng cô lại nghĩ, nên báo tin mừng này cho Thẩm Ngọc. Điện thoại cho Thẩm Ngọc, Thẩm Hà phấn khởi:
– Chị có tin mừng này cho em. Chị có mang đứa con thứ hai.
Thẩm Ngọc mừng rỡ:
– Em chúc mừng chị, anh Quốc An biết chưa vậy chị?
– Chưa đâu, em là người đầu tiên đó. Lát nữa chị sẽ cho anh An biết sau.
– Vậy đi xe cẩn thận nghe chị.
– Ừ, chị biết rồi. Chị tắt máy nghen.
Thẩm Hà bỏ máy điện thoại xuống, cô tiếp tục lái xe. Vừa qua cua quẹo, Thẩm Hà vội đạp mạnh thắng xe. Cô ngồi chết lặng trên xe. Quốc An đang ôm vai một cô gái băng qua đường, anh cũng vừa kịp nhìn thấy cô, bàn tay đang ôm qua eo Yến Nhi vụt buông ra. Vô ích, chuyện trăng gió ăn vụng của anh đang bày ra trước mắt vợ mình. Còn Yến Nhi, cô vô tình ôm cánh tay Quốc An.
– Qua đường mau đi anh!
Quốc An đẩy Yến Nhi ra, anh lúng túng chưa biết mình nên cư xử làm sao.
Thẩm Hà đã cho xe chạy đi.
Đôi hàm răng cô nghiến lại, mãi mãi cô không quên điều mình trông thấy, sự phản bội của Quốc An.
Cho xe chạy vọt lên một con đường, Thẩm Hà tấp xe vào, cô gục đầu trên vô lăng. Nhưng thế này làm sao cô có thể tha thứ. Quãng thời gian ngắn ngủi tìm thấy hạnh phúc lại bay xa. Mới mấy phút trước, cô thấy mình hạnh phúc trong niềm vui sắp có đứa con thứ hai, bây giờ thì tất cả đã sụp đổ. Hạnh phúc mà cô xây đắp trên một bãi cát. Sẽ không còn điều gì giữ chân cô lại được nữa.
Ngồi ngay lại, Thẩm Hà cho xe chạy đi. Cô có quyết định và chắc chắn quyết định này cho lòng cô đau đớn, nhưng thà đau một lần, còn hơn đau mãi mãi.
– Anh Quốc An!
Quốc An cáu kỉnh đẩy Yến Nhi ra:
– Em để cho anh yên có được không?
Yến Nhi phụng phịu:
– Anh làm gì dữ dằn vậy, gặp vợ thôi chứ bộ gặp... cọp sao? Anh sợ cô ta bỏ anh à?
– Thôi, anh về đây.
Quốc An toan đứng lên, Yến Nhi ôm choàng lấy anh:
– Bây giờ anh đi về để năn nỉ bả hả? Em hiểu tại sao anh không yêu bả rồi.
Và già vừa xấu, chỉ có một điều... giàu quá.
Quốc An thụ động đứng yên, anh ngán ngẩm tính lạnh lùng của Thẩm Hà, thôi thì muốn ra sao thì ra.
Quốc An để cho Yến Nhi vuốt ve và hôn anh, anh không chống lại được những khát vọng tầm thường của mình là cùng đi đến tận cùng của những ái ân nồng cháy. Có lẽ như Thẩm Hà đã nói, hôn nhân của anh và cô quả là sự sai lầm.
Gần đến chín giờ tối, Quốc An mới về. Anh cứ tưởng Thẩm Hà sẽ ầm ĩ với mình, nhưng cô bình thản hôn con và đùa với con.
Quốc An ngồi xuống bên cạnh:
– Chuyện hồi sáng...
Thẩm Hà khinh bỉ:
– Anh không cần nói gì cả, tốt nhất nên bằng lòng ly hôn. Hôn nhân của tôi và anh không đặt lên căn bản tình yêu. Kể từ nay anh là anh và tôi là tôi. Ngày mai, tôi trở về nhà ông nội của tôi.
Biết có nói gì đi nữa cũng vô ích, Quốc An đứng lên:
– Vậy thì tùy em!
Thẩm Hà ngồi chết lặng, anh đã quyết định rồi đó, cô cũng nên cứng rắn đón nhận.
– Cô Thẩm Hà, đã đến phiên cô.
Thẩm Hà mạnh dạn đứng lên, cô không có gì để suy nghĩ hay tiếc nuối khi bỏ đi giọt máu của mình. Một cuộc hôn nhân kết thúc, mọi thứ khép lại.
Mạnh dạn quyết định như thế mà khi nằm lên chiếc bàn inox lạnh tanh, Thẩm Hà không sao khỏi rùng mình. Cô đang làm cái việc tàn nhẫn là bỏ đứa con của mình.
Cây kim chích đi vào da thịt Thẩm Hà, cô nhắm mắt lại bình thản đợi mọi việc xảy ra. Chất thuốc cho Thẩm Hà cảm giác say, say và choáng. Tiếng động rè rè dưới chân cô, ánh sáng của ngọn đèn nóng và sáng chói chang. Rồi một cảm giác đau buốt. Thẩm Hà nghiến đôi hàm răng lại.
Vậy là xong, Thẩm Hà bước xuống, hai chân cô rung rẩy tiến đến cái giường, cô nằm chuồi lên, mệt, đau và nước mắt. Thẩm Hà nằm lịm người, gần đến chiều, mới trỗi dậy nổi đi về, bụng cô đau âm ỉ, mồm đắng nghét. Chóng mặt quá, Thẩm Hà cố mở ví lấy điện thoại:
– Thẩm Ngọc! Em đến rước chị về được không, chị đi không nổi nữa.
Thẩm Ngọc hốt hoảng:
– Chị đang ở đâu vậy?... được... Em đến ngay.
Đóng tủ hồ sơ lại, Thẩm Ngọc hấp tấp lao ra ngoài. Đụng vào Quốc An, cô tức giận lôi lại và dang tay tát vào mặt Quốc An hai cái tát.
– Anh là đồ đốn mạt! Chị tôi có mệnh hệ nào, tôi không tha cho anh đâu.
Thẩm Ngọc chạy đi, cô hấp tấp lấy xe, Quốc An đứng sững sờ nhìn theo.
Chuyện gì vậy?
Thẩm Ngọc đi qua đi lại, người cô nóng như lửa, lúc này đây cô mong có Minh Huy bên cạnh mình làm sao. Thẩm Hà vào trong phòng kia suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Lúc Thẩm Ngọc đến thăm Thẩm Hà gần như kiệt sức, máu cứ chảy tràn ra dưới chân, không sao kiềm được.
Quốc An đứng một góc, đầu anh cúi xuống thiểu não. Thình lình cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ mệt mỏi.
– Cô ấy đã qua được nguy hiểm, lần sau nên cẩn thận.
Thẩm Ngọc vui mừng:
– Cám ơn bác sĩ, tôi vào thăm chị tôi được không?
– Vâng, nhưng tránh gây xúc động cho cô ấy.
Thẩm Ngọc vội đi vào, Thẩm Hà vừa tỉnh mặt cô tái nhợt.
– Chị!- Thẩm Ngọc nghẹn ngào- Tại sao chị lại hành động một mình vậy chị.
Nếu như chị có mệnh hệ nào, em sống làm sao đây?
Thẩm Hà khép mắt lại, cô không muốn nhìn thấy Quốc An, anh chỉ cho cô sự đau đớn.
– Em bảo anh ấy đi ra ngoài đi, chị không muốn trông thấy anh ta.
Thẩm Ngọc quay lại, cô nghiêm mặt nhìn Quốc An:
– Lúc nãy bác sĩ nói tránh gây xúc động cho bệnh nhân, nên anh ra ngoài đi.
– Anh muốn được lo cho em Thẩm Hà, em đừng nên cứng đầu nữa.
– Anh đi đi, tôi không muốn trông thấy anh nữa. Đi đi!
Thẩm Hà gào lên, Quốc An do dự rồi bước ra ngoài. Thẩm Ngọc ứa nước mắt.
– Chị đừng nên xúc động quá không tốt. Sao vậy hả chị? Mới hôm qua chị còn vui vẻ báo cho em biết, chị sắp có đứa con thứ hai, vậy mà chiều hôm sau, em lại nhận được tin chị bỏ giọt máu mình và băng huyết đến suýt mất mạng.
Sao vậy hả chị?
– Chị chỉ có thể nói với em, tất cả đã kết thúc rồi, anh ta lừa dối chị và chung sống với người phụ nữ khác.
Thẩm Ngọc nghiến răng, một Quốc An cô quen biết và yêu, đâu có sa đọa như vậy. Anh ta làm cho cô ghê tởm quá mức. Cái tát tay sáng nay cũng chưa vừa với cái tội của anh ta.
– Tao không có đứa con như mày, đi đi!
Bà Trần giận dữ xô bừa Quốc An. Quốc An khổ sở:
– Mẹ....
– Đừng gọi tao là mẹ nữa.
Bà Trần bỏ đi vào phòng mình đóng cửa lại. Bà nhớ cháu nội và tiếc cô con dâu hiếu thảo, tiếc là Quốc An có phúc không biết hưởng, vun đắp hạnh phúc.
Thẩm Hà cương quyết ly hôn, không ai có thể làm cho cô chuyển ý.
Lên phòng Thẩm Hà, bà gõ nhẹ lên cánh cửa.
– Mẹ vào được không Hà?
Thẩm Hà gượng bước ra:
– Mẹ vào đi!
– Ấy! Con còn mệt cứ nằm nghỉ. Mẹ giận thằng An lắm, mẹ vừa đánh mắng nó. Xin con nghĩ tình mẹ, ở lại đừng đi có được không con?
Thẩm Hà lắc đầu:
– Con đã sai lầm khi vì đứa con và tưởng là An yêu con. Một năm chung sống, con cố vun đắp tình cảm, nhưng con thất bại rồi mẹ ạ. Xin mẹ đừng ngăn cản con, hãy để cho con được kết thúc hôn nhân, nếu không con sẽ điên lên mất, con muốn sống để nuôi con của con.
Bà Trần cúi đầu thuở dài, không thể nào lay chuyển được nữa khi Quốc An gây quá nhiều tổn thương.
Thẩm Hà chạnh lòng:
– Khi nào mẹ muốn thăm cháu, mẹ có thể sang bên nhà nội của con.
– Cám ơn con còn nghĩ đến mẹ.
Thẩm Hà đứng lên, cô đã thu xếp hết mọi thứ, còn chờ xe đến là mang ra chất lên xe. Cuối cùng cô cũng trở về lại căn nhà thời thơ ấu của mình, cô tìm lãng quên trong tâm hồn bất hạnh bằng những người thân và công việc.
Quốc An không có ở nhà để đưa tiễn. Một người đã quyết định chia tay với anh có giữ lại cũng vô ích, rồi tiếp nối một cuộc hôn nhân gượng ép. Anh đã nhìn thấy ánh mắt căm thù của Thẩm Hà khi cô nhìn anh. Tình yêu đã hết, chỉ còn là trái đắng.
Băng qua đường, Thẩm Ngọc khựng lại. Cô không thể nào tưởng tượng người phụ nữ Quốc An chung sống là Yến Nhi, sự thật làm cho cô muốn buồn nôn. Cô khinh bỉ quay người đi.
Phiên tòa xử ly hôn, đứa con được Thẩm Hà nuôi dưỡng. Trên gương mặt kín như bưng kia, Thẩm Ngọc vẫn cảm nhận được nỗi đau khổ của chị mình.
Thẩm Hà cười nhẹ nhàng:
– Em không cần lo cho chị có điều chị sắp đi xa em. Nếu em thương chị đừng ngăn cản chị.
Thẩm Ngọc sửng sốt:
– Chị định đi đâu?
– Chị muốn sang Mỹ sống. Chị sẽ mang theo bé Vũ, và có lẽ... lâu lắm chị mới về.
Thẩm Ngọc muốn khóc, tuy nhiên cô hiểu rằng, chỉ có hoàn cảnh mới và công việc mới, sẽ giúp cho Thẩm Hà quên đi được những chuyện không vui trong quá khứ. Thẩm Hà nhìn lên cao, cô cố ghìm dòng nước mắt.
– Thật ra chị muốn đi từ lúc chị mang thai bé Vũ, nhưng rồi vì em vì ông nội, chị không nỡ đi. Bây giờ em đã trưởng thành có thể thay thế công việc của chị, cho nên đừng bảo chị ở lại Ngọc nhé?
Thẩm Ngọc nuốt nước mắt:
– Em sẽ không giữ chị lại đâu.
– Cám ơn em.
Đàng kia, Quốc An lên xe đi với Yến Nhi, anh chọn cho mình một cuộc sống mới và không muốn suy nghĩ gì khác hơn. Một cuộc sống đưa Quốc An lần xuống nấc thang cuối cùng hơn là đi lên.
Quốc An không đến đưa tiễn dù là chỉ để ôm đứa con trai của mình lần sau cuối. Thẩm Hà lưu luyến từ biệt tất cả mọi người. Đêm qua, cô đã từ giã tất cả mọi người trong gia đình mình. Phút cuối cùng ra đi, sao bịn rịn lòng lưu luyến, nước mắt chia ly cứ chảy dài.
Rồi bóng cô khuất sau cánh cửa cách ly. Tiếng phi cơ bay rền rền, cất cánh bay cao thật cao.
Tiếng hát nào vẳng buồn.
Thôi em đừng khóc nữa.
Rồi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc.
Nơi một gói đông đảo người, Quốc An cao ngẩng đầu nhìn lên cao. Thẩm Hà và đứa con trai của anh đã đi, mãi mãi cô không bao giờ tha thứ cho anh; còn anh khi tất cả vuột khỏi tầm tai mình rồi, mới cảm thấy quý giá làm sao. Từ nay sẽ không có ai đợi anh về cũng không có tiếng thỏ thẻ gọi ba. Căn phòng trống không, chăn gối trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Không trở về nhà mình, Quốc An đến với Yến Nhi. Anh muốn lãng quên, lãng quên tất cả.
– Từ nay anh sẽ chỉ có em Nhi ạ. Có thể anh không yêu em, nhưng anh cần có em.
Vòng tay Yến Nhi đam mê khép chặt lại cho Quốc An quên và quên.
– Sao con ngồi đây bé Ý? Mẹ đâu?
Con bé cúi gằm mặt không trả lời Quốc An, nó len lén nhích người ra xa rồi chạy ù đi. Quốc An cau mày nhìn theo, xong anh đưa tay lên gõ cửa.
– Nhi, mở cửa!
Im lặng. Quốc An sốt ruột gõ cửa mạnh hơn:
– Nhi ơi! mở cửa, giờ này ngủ rồi sao?
Có tiếng động lịch kịch bên trong, Yến Nhi mở hé cánh cửa vừa đủ cho Quốc An nhìn thấy cái đầu của cô, giọng của cô như ngái ngủ.
– Em đang buồn ngủ lắm, anh đi đi.
– Thì em mở cửa cho anh vào với.
Quốc An xô mạnh cánh cửa vào, Yến Nhi cố đóng cửa lại, nhưng cũng đủ để Quốc An nhận ra cô không mặc gì hết, và trên tấm nệm trải trên nền gạch, một gã đàn ông đang nằm đó. Quốc An đứng chết lặng, nhưng rồi anh buông tay:
– Xin lỗi...
Quay đầu, Quốc An chạy nhanh ra đường. Anh đã đam mê thú ái ân nơi người phụ nữ đó. Sáng nay, nếu anh không đến, có lẽ cô ta còn lừa dối anh.
Ngựa quen đường cũ, cho dù Quốc An đã bảo bọc cô.
Một nỗi buồn tan tác, anh đã đứng núi này trông núi nọ, chạy theo một ảo ảnh tình yêu, bây giờ anh đã mất tất cả. Mất tất cả.
– Cậu ơi! Con đói quá.
Lúc này bé Ý chạy theo Quốc An, nó níu áo Quốc An. Quốc An móc túi, có mấy đồng lẻ, anh rút ra díu vào tay nó.
– Cậu ơi! Cậu cho con đi theo cậu được không?
– Sao?
– Hôm qua cậu không về, mẹ bỏ đói con, mẹ đuổi con ra ngoài. Hồi tối này, con ngủ ngoài hàng ba. Cậu xem nè, muỗi cắn con nát hết trơn.
Nước mắt nó rơm rướm. Quốc An sửng người, ra anh liên tưởng đến có khi nào cô để con mình rơi vào hoàn cảnh như bé Ý. Toàn thân Quốc An lạnh toát, anh gỡ tay nó ra.
– Cậu thương con, nhưng cậu không thể nào mang con đi.
– Cậu...
Mặc cho nó gọi, Quốc An cứ đi nhanh ra đường, anh đón chiếc xe tắc xi leo lên.
– Đến công ty Đại Dương giùm tôi!
Xe đến công Trọng Hoàn, Quốc An hấp tấp chạy xe, anh lao vào phòng.
Thẩm Ngọc sầm mặt lại khi thấy anh:
– Lần sau anh muốn vào phòng nên gõ cửa.
Không để ý đến thái độ khó chịu của cô, Quốc An khẩn khoản:
– Anh van em Thẩm Ngọc, chị Hà của em đang ở đâu? Anh sẽ quỳ xuống chân cô ấy xin lỗi. Anh nhớ thằng Vũ.
Thẩm Ngọc lạnh lùng:
– Anh và chị tôi đã ly hôn, anh có cuộc đời của anh. Hãy để yên cho chị tôi.
– Anh van em, anh sợ Thẩm Hà bước thêm bước nữa, bé Vũ sẽ khổ.
Thẩm Ngọc khinh bỉ:
– Anh chịu nghĩ đến con rồi sao? Tuy nhiên, anh yên tâm đi, chị tôi sẽ lo chúng ta toàn cho bé Vũ.
Cô đứng lên vẻ dứt khoát đi lại mở cửa rộng ra, như sẵn sàng đuổi khách.
Quốc An lắc nhẹ đầu. Con đường để anh quay trở lại quá muộn, cánh cửa đã đóng kín. Khi anh tỉnh mộng và hiểu ra, tất cả đã hết rồi.
Ba năm sau...
– Mẹ ơi! Dì Hai kìa. Ba ơi! Dì hai kìa.
Từ đằng xa, Thẩm Hà đưa cao tay cho Thẩm Ngọc và Minh Huy thấy mình, rồi cô bước nhanh đến. Thẩm Ngọc dang tay đón chị. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, giọt nước mắt đoàn tụ rơi ra.
Minh Huy bế con, anh đặt tay mình lên tay Thẩm Hà:
– Chúc mừng em trở về.
Qua phút xúc động, Thẩm Hà lau nước mắt:
– Dượng về nhà hẳn rồi phải không?
– Vâng, tôi được tha trước thời hạn.
Minh Huy ngắm bé Vũ. Ngày đi nó mới hơn một tuổi, bây giờ gần sáu tuổi nhổ giò cao quá. Đặc biệt nó giống Quốc An như tạp. Anh xoa đầu và hôn nó.
Thẩm Hà vui vẻ:
– Con chào dì dượng ba đi chứ Vũ. Chào em Đức Duy nữa.
– Con chào dì dượng ba, em Duy.
Minh Huy cười vang, anh cúi xách giùm Thẩm Hà chiếc valy.
– Chúng ta về thôi.
Thẩm Hà bâng khuâng nhìn lại đường phố. Cô xa quê hương đã ba năm, mới ba năm thôi, những khu phố bây giờ sầm uất và đẹp hơn lên.
– Chị Hai! Lần này chị về nhà ở luôn chứ.
– Ờ. Ba năm với chị đủ cho chị lấy lại thăng bằng. Quê hương mình ở đây, mình phải ở chứ em.
– Ông nội bây giờ yếu lắm đó chị. Ngày nào nội cũng nhắc chị và bé Vũ.
Thẩm Hà ngậm ngùi:
– Chị cũng nhớ nội, nhớ ba và nhớ dì lắm, cho nên chị quyết định về và ở luôn.
Thẩm Ngọc vui mừng ngả vào lòng chị, cảm giác thân thiết và ấm áp như thuở nào còn thơ ấu.
Quốc An đứng nép mình bên kia đường, anh trông rất rõ khi Minh Huy dừng xe lại và cánh cửa xe mở ra, Thẩm Hà bước xuống. Cô vẫn thế không thay đổi, duy có bé Vũ nó lớn quá, cao to và đẹp trai, Quốc An ngây người ra nhìn con. Anh những muốn chạy bay qua để ôm con vào lòng.
Ước muốn đó chìm sâu vào đáy lòng. Hẳn nó đã quên anh, một người cha không ra gì.
Chờ cho mọi người vào nhà hết, Minh Huy mới thông thả đi qua đường. Anh kéo Quốc An ra khỏi cây cột điện:
– Cô ấy dẫn con vào nhà rồi, cậu không cần nấp nữa. Chắc chắn cô ấy sẽ dẫn con đến thăm mẹ cậu, liệu mà xin lỗi người ta. Cô ấy chịu về ở luôn rồi đó. Nếu như cô ấy phải lòng anh chàng nào bên Mỹ, xem như tiêu đời cậu luôn.
Quốc An cười, nụ cười méo mó. Anh không hy vọng được Thẩm Hà tha thứ, nhưng được nhìn thấy cô và con trai của mình, có chết Quốc An cũng vui lòng.
– Nhà bà nội ông nội là nhà này hả mẹ?
Thẩm Hà gật nhẹ đầu, cô đưa tay lên ấn chuông. Vẫn cảnh cũ không có gì thay đổi. Thẩm Hà bùi ngùi nhìn quanh. Cô trở lại căn nhà ba năm trước cô ra đi, sao lòng nhuốm những ngậm ngùi.
Cánh cửa mở hé ra, Thẩm Hà giật khẽ người, vì người mở cửa là Quốc An.
Tuy nhiên cô bình tĩnh ngay.
– Em dẫn con đến thăm ông bà nội.
– Mời em vào!
Bà Trần mừng rỡ đi ra:
– Vũ phải không con? Con lớn quá!
Bà ôm choàng lấy nó mà hôn, bàn tay cứ vuốt đôi gò má phúng phính rồi nắn nót bàn tay bàn chân cháu. Sao mà nó giống Quốc An đến thế.
Quốc An vào trong, anh mang ra hai lon nước ngọt:
– Mời em!
Quốc An vẫn chưa dám nhận con dù anh khao khát được ôm con vào lòng.
Ba năm qua, những cuộc ăn chơi anh đều tránh xa, chính Yến Nhi giúp an tĩnh lại, và giờ đây, anh bỗng dưng thấy sợ hãi, nếu như Thẩm Hà nói với anh:
cô muốn đi bước nữa.
Thẩm Hà nhẹ nhàng:
– Nguyên Vũ! Con chào ba đi chớ.
Thằng bé lắc đầu bướng bỉnh:
– Ông cố nói ba hư lắm, ba làm mẹ khóc.
Quốc An cười ngượng cúi đầu, trong lúc Thẩm Hà nghiêm mặt:
– Ông cố nói, nhưng con phải chào ba mới ngoan, con hiểu không?
– Dạ hiểu.
Nó rời lòng bà nội đứng lên đi lại gần Quốc An.
– Con chào ba!
Quốc An sung sướng ôm con vào lòng, anh hôn lên gương mặt con. Trong một phút, Quốc An chợt bắt gặp sóng mắt long lanh của Thẩm Hà, ánh mắt vị tha, anh lặng người xúc động. Cô đã tha thứ cho anh rồi sao?
Nắng buổi sáng lên cao, màu nắng rực rỡ. Ba năm hơn rồi, Quốc An mới ngồi đối diện với Thẩm Hà. Cô im lặng nhìn nắng.
Quốc An khe khẽ:
– Em định về ở luôn chứ?
– Dạ.
– Thật ra khi em và con đi rồi, anh mới nhận ra em quan trọng. Tiếc rằng đã quá muộn, anh gây ra quá nhiều lỗi lầm. Bây giờ, điều anh hạnh phúc nhất là em cho anh nhìn con. Cảm ơn đã nuôi dưỡng con.
Thẩm Hà cười nhẹ. Gặp lại anh, cô vẫn thấy xúc động, anh có vẻ già đi nhiều quá. Có lẽ bây giờ là lúc anh có ý nghĩ sống đúng đắn nhất.
Không gian im ắng quá, chợt Thẩm Hà ngẩn lên:
– Em đi về đây.
Quốc An bối rối:
– Em về thật sao?
– Thỉnh thoảng em sẽ dắt con sang đây cho nó thăm ông bà nội.
– Cám ơn em. Em không còn giận anh nữa sao?
Thẩm Hà lắc đầu, cô đứng dậy thật khẽ:
– Người ta nói khi người ta còn yêu là còn tha thứ. Cô đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi.
Trống ngực Quốc An đập mạnh, anh ngập ngừng vươn tay ra nắm tay Thẩm Hà, cô để yên, anh nhẹ kéo cô vào mình. Nụ hôn dịu dàng thay cho lời nói.

Hết


Xem Tiếp: ----