Từ khi cái Yêu được cứng cáp, cứ chiều tà chị bế nó ra ngồi trên hòn đá bàn, dưới gốc cây đa chùa, giữa ngã ba đầu làng. Bao người xì xào bàn tán về chị. Chị không nghe tiếng thì thôi chứ nếu chị nghe tiếng chị sẽ "chửi cho mục mồ mục mả nhà chúng nó". Bây giờ chị đang ngồi cho cái Yêu bú. Cái Yêu nhờ hai bầu sữa của chị mà béo tròn. Mặt nó giống mặt mẹ. Nó đang bú lấy bú để. Một tay nó sờ sang vú khác. Ai đi qua chào chị: - Mẹ con nhà nó ngồi đến bao giờ? Chị cười. Đôi môi đỏ tươi mọng. Hàm răng trắng bóng. Chị em lứa tuổi chị đã ruộm răng cả mà chị nhất định không ruộm: "Giời sinh nó thế thì cứ để nó thế". "Hoài tiền mua thuốc ruộm răng. Có tiền mua mía đánh khăng vào mồm". Chị được nhiều người yêu nhưng cũng chẳng thiếu gì người ghét. Chị đang ngồi đấy. Chị bỏ xõa tóc. Mỗi cơn gió, tóc lại bay tơi tả. Có người đi qua thì chào niềm nở. Có người cứ lẳng lặng đi. Có người đi khỏi, ngoái lại lườm nguýt phía sau lưng chị. Đang yên đang lành chả sao, chị Tính, chị Thân cậy mình có chồng con yên ấm, tự nhiên đi qua mặt chị lại ngứa mồm ngứa miệng, hát đổng: - Này chị em ơi! Không chồng mà chửa mới ngoan Có chồng mà chửa thế gian đã nhiều. Chị bế cái Yêu đứng phắt dậy, chị nổi cơn tam bành: - Cha tiên sư hai con đĩ. Mày tưởng cái họ nhà mày tốt đẹp lắm đấy. Cái Tính nhìn mẹ mày thì biết. Chúng mày tưởng có chồng rồi là vuông tròn cả đấy à? Chao ơi! "Có chồng càng dễ chơi ngang. Rồi ra con thiếp con chàng... con... ai". Hai chị chạy vội về xóm. Chị lại ngồi bế con đến khi phía chân giời chỉ còn một quầng đỏ. Chị bế bổng con lên vừa hôn vừa nựng: - Kệ chúng nó, nhỉ! U con mình ở với nhau. Chị bế con về nhà bà chánh Phương, mẹ nuôi của chị. Câu chuyện về chị vắn tắt thế này: Ông bà chánh Phương nhà giàu sụ, sinh được mụn con gái, đặt tên là Ngoan. Một buổi sớm, bà Phương đi ăn giỗ đến đầu đường cái cộc thấy trong bụi sim sột soạt. Bà giật mình thấy trên đống rạ có đứa bé con đỏ hon hỏn. Đứa bé gái được bọc trong cái khăn vuông còn mới. Bà mừng quýnh lên, không đi ăn giỗ nữa, bế đứa bé về nhà. Bà đặt tên cho nó là Ngoãn để chị em nó sống với nhau. Ngoãn phổng phao kháu khỉnh bao nhiêu thì Ngoan lại gầy tọp đi, mặc dù được ăn mặc như đắp. Một buổi sáng Ngoan bị ốm. Người nóng như lửa. Được ba ngày thì Ngoan chết. Năm qua tháng lại chị Ngoãn đã trở thành một cô con gái xinh nhất nhì cái làng Vân này. Chị lại hay lam hay làm. Khi ai bảo chị là con nuôi, chị xịu hẳn mặt lại. Người ta đồn chị chanh chua lắm, khi cãi nhau với ai thì mồm năm miệng mười. Nếu cần, chị xông vào cào cấu, chả chịu thua ai. Thầy, u tôi và anh Thả biết chị đã lâu. Tôi mới biết chị gần một năm nay khi cùng đi giữ trâu. Chị mười sáu, hơn tôi sáu tuổi. Một hôm tôi nghe lỏm được chuyện thầy bàn với u: - Hôm nào tôi sang bà Phương xin cái Ngoãn cho thằng Thả. U tôi sửng sốt: - Bố mày to gan thật. Cái nhà ấy, ai chả lạ. Đụng đến cái lông chân nhà nó cũng bạc nén. - Thì cứ hỏi xem sao! Thầy đi lại đến mấy lần để bàn với bà Phương. Bây giờ mới biết u nói đúng. Bà ấy thách bạc ngàn bạc vạn thật. Nhà này thì sức đâu mà lo cưới. - Hay là bàn với bà ấy cho thằng Thả ở rể như trước đây tôi với u mày...Việc chửa đâu vào đâu thì tin đồn ầm lên: "Chị Ngoãn chửa hoang". Chửa với ai không biết. Chị bảo "Có đánh chết tôi cũng không nói là tôi ăn nằm với ai. Tôi có thân tôi lo...". Một hôm tôi gặp lại chị. Chả biết chị nói đùa hay nói thật: - Chị còn đẻ! Đứa sau chị đặt tên là Thương, sau nữa là Nhớ, là Buồn, là Vui... Tôi cũng không hiểu thầy nói đùa hay nói thật: - U mày ạ. Tôi lại sang bảo bà Phương gả cái Ngoãn cho thằng Thả. Biết đâu nó lại là dâu hiền vợ thảo. Người ta lấy đĩ về làm vợ chứ ít khi lấy vợ về làm đĩ. Có một chiều chị ẵm cái Yêu ra ngồi ở gốc đa chùa sớm lắm. Chị ngồi như tượng. Tóc rối bung. Tối mịt chị mới về. Sớm hôm sau có tin đồn ầm lên: Em Ngoãn, cô Ngoãn, chị Ngoãn, con Ngoãn... đã tự tử rồi. Chị ấy chết ở sông Vân. Hình như vào khoảng gần sáng...