Có một bà chùa

Bà ở ngôi chùa nho nhỏ. Chùa là nhà bà: Chùa làng Vân con được dựng gọn ghẽ trên quả đồi tự bao đời. Sang ngoại chơi, tôi hay rẽ qua chùa. Sân chùa, bao cây gạo. Hoa gạo đỏ góc giời. Hoa rụng xuống đầu, xuống vai tôi... Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng cũng nhiều Phật. Tiếng chuông chiều của bà vọng mãi, nó âm u và buồn thiu...
Bà có tên là Mỹ, ở tận thôn Gia Thụy (Gia Lâm) lên đây. Bà ở chùa từ lúc còn trẻ. Vì nguyên cớ gì bà đi tu ít người biết. Trông dáng dấp bà và khuôn mặt ai cũng đoán được thời trẻ bà xinh đẹp. Bây giờ bà đã ngoài năm mươi. Không ai nỡ gọi tên tục của bà. Cả vùng gọi rất thân mật gần gụi là "bà Chùa". Bà có hàm răng đen và chắc, hình như lúc nào bà cũng nhai giầu. Vườn cau của chùa cây này già thì cây khác đã mọc lên xanh mướt, chớp mắt đã thấy cây lớn cây bé thi nhau chửa, ra hoa rồi kết quả, giàn giầu không, cây lá mọc đầy, còn leo lên tường. Ai quen và nghiện giầu vào thăm bà, thể nào bà cũng cho ăn, rồi cho phần đem về. Quanh năm ngày tháng bà chít cái khăn, mặc áo cánh, cái váy. Tất cả đều là màu nâu non. Hôm bà gội đầu, tôi thấy đầu bà trọc và tóc đã bạc trắng. Bà không nuôi chó. Cổng trước cổng sau bằng gỗ nhưng mối đã xông lỗ chỗ. Cái then chưa lắc đã tuột. Bà thường bảo:
- Chùa có gì mà mất trộm. Kẻ cắp cũng ít lấy của chùa.
Bà được làng dành cho hai mảnh ruộng ngay trước cổng. Mùa cấy, bà cấy. Mùa gặt bà gặt... Vạt lúa ở sát bờ cây, mùa nào cũng bị ớm nắng, có khi bị lốp. Ấy thế mà bà cũng khối gạo khối khoai.
Mấy lần u con tôi sang thăm bà, vừa vào đến cửa bà đã chào:
- U con mày sang đấy à!
Ấy nhưng mấy lần, u con tôi đứng mãi ở giữa sân không thấy bà đâu? Bà cứ lặng lẽ thế. U cất tiếng:
- A-Di-Đà-Phật, bà Chùa có nhà không ạ?
Lần thì bà ở nhà ngang đi ra. Lần thì bà từ vườn đi lên. Lưng bà đã hơi còng.
Gặp u con tôi lần nào bà cũng vui hẳn. U xay thóc sàng gạo cho bà, có hôm còn quét tước trong chùa ngoài sân giúp bà.
Thường thì u con tôi sang thăm bà vào buổi chiều. U hay chọn tuần trăng, mùa hè. Bóng cau ngả xuống đầy sân gạch. Bà giải cho tôi cái chiếu. Chùa có khác! Mùi hương, mùi hoa như ngấm cả vào chiếu. Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy u giần gạo. Bà nấu xôi chè ở trong bếp. Một lát bà ra ngồi cạnh u, hai người nói hết chuyện này chuyện nọ. Chắc khuya lắm. Bà bưng mâm xôi chè ra. Bà và u con tôi ăn no nê. Bà nướng lá chuối, gói một gói to, giúi vào tay u:
 - Mang về cho chúng nó ở nhà.
U con tôi mới đi đến làng Chiều, gà đã gáy ran.
Tôi cứ tưởng bà đứng mãi ở cổng chùa, dưới ánh trăng nhìn bóng u con tôi đi. Bà Chùa! Bà đã già thế. Bà còn sống lâu nữa không?