Sau ngày cưới Mỵ bỏ học. Viện cớ để có thì giờ săn sóc cho tôi. Tuy bằng lòng với sự hy sinh đó, tôi cũng thấy buồn. Trong thâm tâm, tôi mong Mỵ học lên cao nữa, và gặt hái được kết quả tốt đẹp. Nói ý nghĩ đó với Mỵ, tôi được nàng hứa hẹn: - em sẽ tiếp tục học sau vài năm nghỉ ngơi. Có thể thời gian này em đi học thêm sinh ngữ. Tôi ngạc nhiên vì những trù tính đó của Mỵ. Vặn vẹo mãi tôi mới biết Mỵ đang "âm mưu" một kế hoạch: đi làm. - Tại sao Mỵ muốn thế mà không hỏi ý kiến anh? Mỵ dịu dàng: - Không phải em không hỏi mà em chưa hỏi. Em muốn đi học thêm sinh ngữ cho thật giỏi đã, chừng đó nói với anh cũng không muộn. - Em tính làm gì? - Chưa biết. Nhưng mấy đứa bạn hứa tìm việc dùm em, bất cứ lúc nào. - Em tin họ? - Chứ sao. Tôi cằn nhằn: - Làm như dễ tìm việc lắm. - Tụi nó bảo em thích hợp với những vài trò giao tế, hoặc nhân viên các cơ sở thương mại lớn. Tôi hiểu câu nói đó. Mỵ đẹp, sang, hoạt bát. Những thứ đó quá đủ cho vai trò một nhân viên phụ trách những việc cần tiếp xúc nhiều với mọi giới. Và Mỵ muốn giỏi sinh ngữ để nhận những chức vụ cao, lương hậu. Tôi im lặng quay đi, lòng trĩu buồn. Đành rằng cuộc sống chật vật, đành rằng gia đình không được sung túc lắm nhưng tôi vẫn đủ sức lo lắng cho cả hai đứa. Mỵ đã làm tôi cảm thấy mình bất lực. Từ ngày lấy nhau đến nay đã gần một năm, tôi như sống trong mộng đẹp, không mơ ước gì thêm. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng sáng tác thơ đăng trên báo tôi làm. Mỵ không còn thú chơi ping pong nữa, kể từ lần thất bại trong giải vô địch bóng bàn thiếu niên Sài gòn năm ấy. Cuộc tranh đua diễn ra trong thời gian tôi công tác xa cho tòa báo, khi trở về thì Mỵ báo tin thất bại. Mỵ nói: - Đối thủ xuất sắc hơn Mỵ nhiều. Tôi khuyến khích: - Cố gắng tập dượt nữa, lần khác Mỵ sẽ thắng. Mỵ không chơi nữa, vì Mỵ đã là đàn bà và đàn bà thì phải chững chạc, Mỵ nói thế. Sự thực Mỵ chẳng thay đổi gì trong cuộc sống và Mỵ bỏ bóng bàn chỉ vì Mỵ không thích nữa thế thôi. Riêng Thục Vy, cô nhỏ đó vẫn tiếp tục theo đuổi, nhưng chắc chỉ để giải trí cho vui. Trong cuộc sống êm đềm, hạnh phúc này tôi không hề ngờ đến những toan tính của vợ tôi. Nên vừa bực, vừa buồn, nét bất mãn lộ rõ trên mặt. Mỵ biết, nhưng nàng lờ đi. Tôi cũng không nói gì thêm. Một buổi tối vợ chồng đi ngủ sớm. Tôi đang nằm nhắm mắt, Mỵ cù vào nách tôi: - Ngủ sớm thế ông? - Anh... đau bao tử. - Lại bao tử. - Thật chứ. Đau bao tử hay buồn ngủ sớm, nhất là sau bữa ăn. - Vậy sao anh không kiêng cử, còn nhậu nhẹt rượu chè hoài cho bệnh nặng? - Bậy. Anh uống tí chút cho vui. - Không uống có buồn không? - Không. Nhưng uống vào thì vui hơn nữa. Mỵ nheo mắt nhìn tôi: - Vui thế nào? - Lúc ấy nhìn đời thấy đẹp và lạc quan hơn. - Anh bi quan? - chút chút thôi. - Em cũng vậy! Và đó là lý do em muốn đi làm đấy Vũ. Mỵ bắt đầu đề cập lại chuyện đó rồi đây. Tôi nghĩ thầm, và tỏ vẻ không sốt sắng mấy. Mỵ tiếp: - Em biết anh không thích cho em đi làm. Tôi trả lời thẳng: - Chính vậy. - Và anh không muốn anh phải nghĩ là anh đã không bảo bọc nổi em? - Đúng thế đó Mỵ. Mỵ vui vẻ: - Sự thực, không có gì thiếu thốn. Chúng mình vẫn khá hơn những người khác, sau ngày cưới chúng mình lại còn một số tiền để dành của hai gia đình mừng nữa. Với số tiền đó mình dư sức sống tạm đủ trong hai năm dù anh thất nghiệp. Nhưng có bao giờ anh nghĩ sẽ xẩy đến tình trạng khó khăn bất trắc hoặc là sau khi mình cạn số tiền đó? Em muốn đi làm, muốn chia xẻ với anh sự cực khổ để nhận rõ giá trị đồng tiền... - Nói như vậy cũng đủ chứng tỏ em rõ giá trị tiền bạc rồi. Anh công nhận em biết lo xa. - Tất cả chỉ còn trở ngại vì tự ái của anh bị tổn thương. Anh thiếu thực tế. Anh hay mơ mộng, em biết. Chồng Mỵ là nghệ sĩ, là thi sĩ mà. Lại là nhà báo nữa. Nhà báo thì thường hay ăn tiêu theo kiểu vung tay quá trán, đúng không? - Đúng, như riêng anh... Mỵ ngắt lời tôi: - Anh không tiêu bừa bãi, em biết. Nhưng em không muốn khổ sở vì ý nghĩ anh phải nhịn ăn, nhịn mặc để chia sớt cho em, để nhường sự sung túc đầy đủ cho riêng em. Em muốn chúng mình phải lo lắng cho nhau, vì nhau, cùng góp sức xây dựng gia đình vững chắc hơn nữa. Em còn nhớ trước đây có lần anh nói: "mình khá giầu mà". Em muốn có ngày anh sẽ nói "mình giầu to rồi". Ngày đó em sẽ nghỉ ngơi. - Tại sao em muốn thế? - Anh không nghĩ đến lúc chúng mình có con sao? Con chúng mình phải được đầy đủ, sung sướng hơn bố mẹ nó. Phải nghĩ đến chúng nó, ngay từ bây giờ... Tôi ngạc nhiên thực sự. Chưa bao giờ nghe Mỵ nói những điều tương tự như vậy. Chưa khi nào tôi biết được những ưu tư của Mỵ rõ ràng đến thế. Tôi lại thêm một lần nhìn Mỵ bằng con mắt khác, vừa cảm phục vừa thông cảm. Và tôi nói: - Em thuyết phục đựơc anh rồi. - Em đã đoán trước được kết quả. - GHê nhỉ? - Anh luôn luôn biết điều. Tôi đùa: - Giả tỷ anh nhất định không đồng ý? - Em sẽ đấm trẹo ba sườn Vũ ra. - A... Tôi nhào đến Mỵ. Hai đứa vật nhau huỳnh huỵch trên giường, đột nhiên Mỵ co rút người rúc vào lòng tôi như con tôm bé nhỏ: - Đùa thế. Em sẽ quỳ xuống năn nỉ anh. Tôi nằm im. Nâng cằm Mỵ lên, tôi nhìn sâu vào mắt nàng. Đôi mắt đẹp quá, đẹp như cha tôi mẹ tôi khi âu yếm săn sóc tôi từ thủa thơ ngây đến lớn khôn. Tôi hôn lên trán nàng: - Anh có em là có tất cả. Mỵ Ôm siết tôi, hai đứa hôn nhau say đắm. Ánh mắt tôi chạm vào cuốn lịch treo tường. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi ôm chặt lấy Mỵ, lăn tròn. Mỵ nghe giọng cười hì hì quên thuộc của tôi và nàng hiểu rõ "ám hiệu" đó. Mỵ không phản đối. Không có gì nguy hiểm!