Chương 1

Vừa đặt mình nằm xuống giường tôi đã thiu thiu ngủ. Giải thích cho những cơn buồn ngủ sớm thế này, tôi bảo đó là một trong những triệu chứng của bệnh đau bao tử. Nhưng Mỵ thì không chịu tin như vậy.
- Bệnh gì mà khôn thế?
- Sao khôn?
- Thứ bệnh trưởng giả, nhà giầu.
Tôi cười:
- Mình cũng khá giầu đấy chứ.
Mỵ bĩu môi:
- Bởi vậy. Em không chịu cho anh ngủ sớm đâu.
Tôi ngạc nhiên:
- Anh buồn ngủ thì phải cho anh ngủ chứ?
Mỵ dẫu mỏ thật dài:
- Thế mới là ích kỷ. Em nhịn đói hai ba tiếng đồng hồ chờ cơm anh về trễ, em đọc sách để thức chờ anh làm việc đến nửa khuya thì đựơc, còn anh mới mười giờ tối đã lăn ra ngủ để em thao thức một mình thế được à?
Mỵ nhiều lần đã cằn nhằn như thế nhưng hôm nào không cố tình thức để làm việc tới khuya thì tôi vừa nằm xuống là đã ngủ dễ dàng. Lần này ngồi nhìn tôi ngủ, Mỵ bất chợt cảm thấy căn nhà vắng vẻ dễ sợ. Cơn tức lại đến, Mỵ trườn mình đến gần tôi.
Đang leo lên cây xoài đầy trái chín mọng, sắp sửa hái một trái no tròn vàng ối vào tay thì tôi đau nhói một bên mông, giật mình mở mắt, Mỵ đang ngồi lom khom nhìn:
- Em tức anh quá.
- Gì?
- Lại ngủ rồi.
Nghĩ tới trái xoài ăn hụt trong giấc mơ, tôi nổi cáu:
- Phá kkhông à.
- Không cho anh ngủ!
- Yên không, anh đang mệt.
- Không. Anh để em thức một mình vậy hả?
- Thì em ngủ đi.
Nói xong, tôi lại nhắm mắt, hy vọng tìm lại đựơc cây xoài để leo lên hái. Mỵ cáu thực sự, co chân đạp nhẹ vào hông tôi. Sắp sửa lơ mơ trở lại, tôi giật thót mình vì cái đạp của vợ. Tôi ngồi nhỏm dậy trên giường, vồ lấy bàn chân nàng cắn mạnh một cái.. cho bỏ ghét.
Cái cắn khá đau làm Mỵ kêu rú lên, dựt chân lại, lết đến một góc giường ngồi tựa lưng vào tường. Nước mắt trào lên mắt, lăn dài xuống má, trong lúc Mỵ bật lên những tiếng rên nhỏ, tôi tỉnh cả ngủ, cơn tức tiêu tan thật nhanh. Tôi ngơ ngác nhìn vợ ngồi khóc tỉ tê:
- Ơ kìa, sao lại khóc?
Mỵ không trả lời, quay mặt ra chỗ khác.
- Nín đi em, anh xin lỗi.
Mỵ quay phắt lại:
- Làm người ta đau xin lỗi xuông là được hả?
Tôi lết lại gần, vuốt ve trên vai nàng:
- Anh xin lỗi nghe. Ai bảo người ta đang buồn ngủ...
Mỵ hất tay tôi ra:
- Anh ích kỷ, anh phải nghĩ tới em chứ. Nhà có hai người, anh ngủ để em thức một mình sao?
- Nhưng sao em không ngủ đi?
- Em không buồn ngủ.
- Rồi em bắt anh thức theo?
- Chứ sao.
Tôi rên lên:
- Để làm gì vậy?
- Em sợ ma!
- Trời đất ơi. Em nhớ dùm anh là sáng mai anh phải đi làm nhé.
Mỵ ngồi im. Tôi ôm choàng hai tay quanh cổ Mỵ:
- Thôi nằm xuống đây với anh, ngủ đi.
Mỵ nhủng nhẳng xô tôi ra, nhưng tôi đã kéo Mỵ ngã lọt vào lòng. Hai đứa nằm lăn ra giừơng. Tôi đưa tay tắt đèn và bật ngọn đèn ngủ. Mỵ nằm im cạnh tôi. Hình như Mỵ đã hơi buồn ngủ.
Nhưng tôi lại bắt đầu tỉnh. Những hoạt động trong vài phút qua làm cơn buồn ngủ biến mất. Mùi thơm từ người Mỵ thoang thoảng đến mũi làm tôi chú ý, chợt nhớ ra rằng Mỵ vừa mới tắm. Tôi nhích lại gần mái tóc Mỵ, hít mạnh. Thoang thoảng hương thơm Eau de cologne Emeraude Coty ở chân tóc. Tôi bỗng thấy rạo rực cả người, choàng nhẹ tay qua người Mỵ.
Mỵ giật mình:
- Gì thế?
- Không.
Một chút, My lại giật mình:
- Gì nữa thế?
- Hì hì
Tiếng cười như một ám hiệu quá quen thuộc, Mỵ nhăn mặt:
- Ngủ đi anh. Em buồn ngủ rồi.
- Đừng. Ngủ giờ này sớm quá.
- Phá người ta phải không?
- Em muốn ngủ thì cứ...ngủ đi. Anh làm gì thì kệ anh.
Mỵ nhăn nhó. Tôi xoay Mỵ nằm đối diện.
... Tôi âu yếm nhìn vợ. Nàng nằm yên, hai tay choàng lên cổ tôi, ánh mắt nàng long lanh trong bóng tối. Tôi nhớ tới lần đầu tiên được hôn Mỵ khi hai đứa mới yêu nhau, ánh mắt nàng đã long lanh như thế. Tôi úp mặt lên vai nàng, cắn thật đau, rít lên khe khẽ:
- Yêu quá chừng quá đỗi.
Mỵ kêu lớn:
- Đau...
Tôi mặc kệ, định cắn nữa. Mỵ trườn mình tránh né:
- Nằm yên Mỵ nói cái này cho nghe.
- Nói đi
- Nằm yên đã nào.
Tôi nằm ngoan ngoãn Mỵ hỏi:
- Vũ còn nhớ hôm đám cưới không?
Tôi bật cười:
- Nhớ. Mới tháng ba, nhưng nhớ chuyện gì mới được chớ?
- Tối hôm.. đầu tiên tụi mình ở với nhau ấy.
Tôi à một tiếng. Buổi tối, sau khi ở nhà hàng về cả hai đứa mệt nhoài. Những ly rượu chuốc mừng của bạn bè làm tôi chếnh choáng. Căn nhà vắng lặng oang oang tiếng hát ê a của anh chàng say rượu. Mỵ suỵt suỵt:
- Khẽ chứ, hàng xóm mất ngủ vì tiếng hát của anh
Tôi cười vang vang:
- Kệ họ. Mình có quyền.
- Quyền gì?
- Quyền của những kẻ vừa cưới nhau. Quyền của những kẻ sung sướng.
Thay bộ veste, tôi nhào vô phòng tắm. Mỵ la:
- Say rượu mà tắm đau chết.
- Dám... đi luôn lắm. Nhưng anh nóng quá.
Khi tôi trở ra, tới phiên Mỵ vào. Tôi bảo:
- Nước lạnh lắm. Coi xem có tắm được không đã, kẻo đau đó Mỵ.
Mỵ hóm hỉnh nhại lại:
- Dám đi luôn lắm, nhưng em nóng... bắt chước anh.
... Hai đứa nằm bên nhau. Căn phòng tối im lặng như tờ. suốt một ngày bận rộn, nối tiếp những ngày bận rộn trước đám cưới làm cả hai cùng mệt mỏi. Tôi duỗi dài tay cho Mỵ gối đầu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tiếng thạch thùng tặc lưỡi đâu đó.
Bất ngờ tôi nghe tiếng thút thít nho nhỏ. Tôi giật mình nghe ngóng. Mỵ nằm co rúm như con tôm, thân thể rung nhè nhẹ sau mỗi tiếng nấc. Tôi ngạc nhiên:
- Ơ, con nhỏ này, kỳ chưa? Sao em khóc?
Mỵ nói nhỏ, đứt quãng:
- Em... nhớ... nhà.
- Thiên địa ơi, mới xa có mấy tiếng đã thế..
- Em đâu có quen ngủ nhà người lạ.
- Nhà nào lạ? Nhà chúng mình mà.
- Không. Em thích ngủ ở nhà em cơ.
- Lấy chồng rồi thì thôi chứ.
- Nhớ mợ quá hà. Huhụ..
Tôi vừa tức cười vừa bực mình. Đúng là cái trò... con gái đi lấy chồng. Thường ngày Mỵ du côn du kề, ba gai phá phách là thế, mà bây giờ y hệt đứa bé con, tôi dỗ dành:
- Nín đi em. Quê lắm.
Mỵ mở to mắt, khóc lớn hơn:
- Sao mà quê? Anh không thương em gì cả.
- Thương chứ. Nhưng khóc kiểu.. ngây thơ cụ ấy kỳ quá.
- Người ta nhớ nhà thật mà.
- Nhớ nhà thì cũng phải chịu. Lấy chồng thì phải theo chồng chớ.
- Em muốn về nhà.
- Đùa. Bây giờ mà đòi về thì điên hết chỗ điên.
Mỵ sụt sịt:
- Biết vậy chẳng thèm lấy chồng cho xong.
- Em ghét anh à?
- Không.
- Sao lại hối vì lấy anh?
- Hồi nào?
- Em vừa nói đó.
- Ừ, em không muốn xa gia đình.
Tôi phì cười:
- Mỵ làm như anh chia rẽ em với gia đình vậy. Thôi ngủ đi, mai anh đưa về nhà.
Tôi ôm Mỵ trong lòng, nàng úp mặt vào ngực tôi. Hai đứa thiếp vào cơn mơ mệt mỏi.
Tôi giật mình thức giấc khoảng ba bốn giờ sáng. Bên tôi, Mỵ ngủ ngon lành, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm. Tự dưng tôi mỉm cười. Thế mà kêu nhớ nhà, ngủ không được. Thế mà than thở nhớ mẹ nhớ em chẳng muốn lấy chồng. Đúng là trẻ con. Tôi đặt ngón tay trỏ lên sống mũi người vợ trẻ, kéo nhè nhẹ xuống dưới.
Mỵ trở mình, mở mắt. Đôi mắt nàng thoáng ngỡ ngàng phút giây và nhận ra người đàn ông nằm cạnh là chồng mình từ "hôm qua". Mỵ choàng hai tay lên cổ tôi. Tôi ôm choàng lấy vợ, siết chặt và thì thầm:
- Chó ơi. Thương quá.
Ba tháng qua trong hoan lạc vỡ bờ. Mỵ không còn lạ nhà lạ cửa, lại bắt đầu nghịch ngợm, phá phách dễ sợ. Tôi không bao giờ ngờ - dù đã qua một thời gian dài yêu nhau - Mỵ lại nhõng nhẽo đến thế. Nhiều lúc tôi bật cười một mình khi ý nghĩ "mình cưới một đứa trẻ con" đến với tôi.
... Mỵ nhìn tôi, nhỏ nhẹ:
- Bây giờ nghĩ lại thấy anh nói đúng.
- đúng gì?
- Hôm ấy.. quê ghê. Nằm khóc ngon lành.
- Ừ, khóc mùi mẫn.
Mỵ dấu mặt vào ngực trần của tôi:
- Chỉ tại anh dụ dỗ em.
- Hợ..
- Hôm nay vẫn còn nhớ nhà như thường.
Tôi kêu lên:
- Ối giời.
Mỵ cười khúc khích:
- Nhưng em không khóc đâu.
Tôi vùng dậy. Dáng Mỵ cắt nét trên nền drap trắng. Tôi cúi xuống, vùi mặt vào suối tóc thơm của nàng.
- Anh thèm em.
Mỵ vò vò mái tóc tôi:
- Lại tham nữa. Mất ngủ vì anh.
Tôi nghe tiếng cười nho nhỏ ròn tan và bắt gặp mình vồ vập.
Giấc ngủ đến dễ dàng với Mỵ sau đó, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Trong thoải mái rã rời, tôi nằm hồi tưởng lại những ngày đáng ghi nhớ trong quá khứ và thấy yêu vợ thật nồng nàn...
°
Tôi muốn cáu với Mỵ:
- Em cười gì vậy? Sao không trả lời anh?
Mỵ vẫn cười, nàng bước loăng quăng quanh mấy gốc cây gần chỗ tôi đứng:
- Lấy chồng? Nói chuyện ấy kỳ thấy mồ.
- Đừng đùa nữa. Anh nói đứng đắn mà.
Tôi nhìn nụ cười tươi tắn và tinh nghịch trên đôi môi đỏ thắm, chiếc cổ trắng nõn nà và mái tóc đổ dài đong đưa trên vai Mỵ, tôi "long trọng" nhắc lại:
- Mỵ, anh hỏi thật mà. Em bằng lòng chúng mình lấy nhau chứ?
- Kỳ cục. Hỏi hoài. Thôi ông ơi, tôi biết rõ ông quá mà.
- biết gì?
- Anh có tật hay quên, hôm nay nói cái gì mai lại quên khuấy mất, ai mà tin anh hỏi thật.