Chương 11


Chương 24

Điện báo đã đến vào khoảng 18 giờ chiều hôm đó. Theo yêu cầu, bức điện đã được chuyển tới tận nơi chứ không báo bằng điện thoại. Hercule Poirot quanh quẩn gần của ra vào từ một lúc lâu đã nhận bức điện từ tay Lanscombe ngay sau khi người chuyển điện tín đưa cho ông phục vụ già. Trên bức điện chỉ có ba từ và một chữ ký. Poirot mỉm cười hài lòng và móc túi ra một bảng đưa cho người nhân viên bưu điện làm anh chàng này trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Có những trường hợp mà người ta phải bỏ tính tiết kiệm. Poirot nói với Lanscombe.
- Ông nói đúng, thưa ông - Lanscombe trả lời một cách lịch sự.
- Thanh tra Morton đâu rồi?
- Một ông cảnh sát đã đi rồi - trong giọng Lanscombe có vẻ khinh bỉ - người kia đang ở trong thư viện.
- Tốt lắm! Tôi đến gặp ông ta đây.
Rồi Poirot vỗ vai người phục vụ già nói:
- Dũng cảm lên Lanscombe. Chúng ta sắp giải quyết xong vụ án này rồi.
- Nếu tôi không lầm thì ông không định đi tàu chuyến 20 giờ 30?
- Không nên thất vọng như vậy.
Hercule Poirot đi mấy bước rồi chợt quay lại hỏi Lanscombe:
- Ông có thể nhắc lại cho tôi những gì mà Cora Lansquenet đã nói với ông khi bà ấy vừa gặp lại ông hôm đến dự đáng tang không?
- Ồ tôi nhớ rất rõ, thưa ông. Cô Cora... ồ xin lỗi, bà Lansquenet - tôi vẫn cứ nghĩ như là khi bà ấy còn là cô Cora bé nhỏ...
- Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
-... Cô Cora Lansquenet đã nói: "A Lanscombe! Lâu lắm rồi ông không mang bánh trứng đến lều cho chúng tôi nữa". Một ông chủ, cô chủ đều có một cái lều riêng trong vườn. Mùa hè chúng tôi hay làm bánh trứng và tôi hay mang đến cho họ. Cô Cora vẫn thích những cái bánh ấy lắm.
- Được lắm. Poirot gật gù. Rất bình thường.
Rồi Poirot đến gặp thanh tra Morton trong thư viện và đưa bức điện tín cho ông này xem. Thanh tra Morton đọc rồi nói:
- Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Đã đến lúc có thể nói với ông tất cả.
Thanh tra Morton cười gượng.
- Ồ, ông đã làm như là trong một vở kịch vậy. Nếu như ông đã phát hiện ra điều gì đó cụ thể thì chẳng phải là quá sớm đâu. Tôi không thể tiếp tục cuộc điều tra như thế này được nữa. Anh chàng Banks vẫn tiếp tục tự nhận là mình đã đầu độc Richard Abernethie và nói là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được anh ta đã làm như thế nào.
- Tôi sẽ nói hết với ông.
- Vâng, vâng, hãy nói cho tôi biết tất cả đi. Nhưng nhanh lên nhé.
Lần này Hercule Poirot đã cho họp mặt mọi người trong phòng khách. Những khuôn mặt đang hướng về phía ông chẳng tỏ vẻ gì căng thẳng thậm chí còn có vẻ như đùa cợt. Sự đe dọa giờ đây đã chuyển sang hai thanh tra cảnh sát Morton và Parwell. Bởi vậy Hercule Poirot, với cương vị là một thám tử tư, đã bị hạ xuống hàng dưới và trở thành một chủ đề gây cười.
Timothy tự nhận lấy cương vị đại diện của gia đình. Ông ta nghiêng mình về phía Maude nói nhỏ:
- Hắn ta là một gã bịp bợm có cỡ đấy. Có lẽ Entwhistle bị lẫn cẫn mất rồi.
Hercule Poirot sẽ phải cố gắng lấy lại ảnh hưởng của mình. Ông bắt đầu nói với giọng trịnh trọng:
- Lại một lần nữa tôi chào tạm biệt các quý vị. Sáng nay, tôi đã nói là tôi sẽ đi chuyến tàu 12 giờ, bây giờ tôi xin thông báo là tôi sẽ đi chuyến tàu 20 giờ 30 phút, tức là ngay sau bữa tối. Tôi đi bởi vì tôi chẳng còn gì cần làm ở đây nữa. Đầu tiên, Tôi dự định giải một câu đố hóc búa, câu đố đó đã được giải.
"Nhưng trước hết tôi xin nhắc lại những điểm mà ông Entwhistle đã lưu ý tôi: Thứ nhất: Ông Richard Abernethie đã đột ngột qua đời. Thứ hai: Sau đám tang, em gái của ông ấy đã nói câu này trước mặt cả gia đình: "Nhưng ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?" Thứ ba: Bà Lansquenet đã bị giết. Câu hỏi đặt ra là: Liệu ba sự kiện này có liên quan đến nhau không? Điều gì đã xảy ra sau đó? Cô Gilchrist, hầu gái của bà Lansquenet, đã suýt chết vì ăn phải một miếng bánh tẩm thuốc độc. Đây lại là một sự kiện nữa của chuỗi."
"Nhưng như tôi đã nói trước các vị sáng nay, không có gì, hoàn toàn không có gì cho phép khẳng định rằng Richard Abernethie đã bị đầu độc. Nhưng cũng chẳng có gì cho phép khẳng định điều ngược lại. Những sự kiện tiếp theo thì rõ ràng hơn. Chắc chắn rằng Cora Lansquenet đã nói ra những lời ấy, tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Và cũng rõ ràng là bà ấy đã bị giết ngay ngày hôm sau, vũ khí giết người là một cái rìu."
"Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu sự kiện thứ tư. Người đưa thư cam đoan - mặc dù rằng anh ta không dám thề - rằng đã không chuyển một hộp nào đến nhà Lansquenet ngày hôm đó. Nếu như anh ta đã nhớ đúng, tức là cái hộp đó đã được ai đó mang đến đặt ở đó như thể là người đưa thư đã mang nó đến. Mặc dù rằng có thể đó là một người lạ mặt, nhưng chúng ta cũng không nên loại trừ khả năng đó chính là ai đó trong số những người đã có mặt ở nhà bà Lansquenet ngày hôm đó. Những người này là: cô Gilchrist, cô Suzan Banks, ông Entwhistle, một nhà phê bình tranh tên là Guthrie và một hoặc hai bà sơ đã đến quyên góp sáng hôm đó. Tôi đã quyết định tin lời khai của người đưa thư là đúng. Như vậy cần phải nghiên cứu một cách cẩn thận nhóm người tình nghi."
"Cô Gilchrist không có lợi gì trong cái chết của ông Richard Abernethie và rất ít trong cái chết của bà Lansquenet. Thực ra, bà Lansquenet qua đời làm cho cô ấy mất việc làm và cô ấy sẽ rất khó tìm thấy lại một việc làm khác. Mặc dù cô ấy lại chính là nạn nhân của một vụ đầu độc và đã bị chuyển vào viện cấp cứu. Suzan Banks thì có lợi trong cái chết của Richard Abernethie và cả trong cái chết của bà Lansquenet nữa. Động cơ đầu độc cô Gilchrist đối với cô ta có thể là để đảm bảo an toàn, cô ta có thể nghĩ rằng cô Gilchrist đã nghe thấy cuộc đối thoại bí mật giữa Cora Lansquenet là Richard Abernethie và điều đó có thể là nguy hiểm cho cô ta. Nếu như vậy thì Suzan Banks cũng có lợi nếu cô Gilchrist bị giết. Hãy nhớ là cô ta đã từ chối khi cô Gilchrist mời ăn bánh và đã chỉ định gọi bác sĩ khi cô Gilchrist bị đau giữa đêm. Ông Entwhistle chẳng có lợi gì trong cái chết của Richard Aernethie hay của Cora Lansquenet. Tuy nhiên quyền của ông ta trong việc phân chia tài sản của ông Abernethie có thể làm cho ông ta muốn rằng Richard Abernethie mất sớm. Nếu như vậy tại sao ông ta lại đã mời tôi điều tra? Câu trả lời là đã xảy ra nhiều trường hợp tội phạm quá tự tin đã khiêu khích giới điều tra. Còn hai người tình nghi nữa, ông Guthrie và một bà sơ. Nếu ông Guthrie đúng là một nhà phê bình tranh như ông ta tự nhận thì ông ta sẽ được loại khỏi nhóm tình nghi. Đối với bà sơ cũng vậy. Nói một cách khác, hai nhân vật này có phải là những kẻ mạo danh không? Và đâu là động cơ của họ. Một bà sơ đã đến quyên góp ở nhà ông Timothy Abernethie và cô Gilchrist tưởng rằng đó chính là bà sơ đã đến Lytchett St-Mary. Một hoặc hai bà sơ cũng đã đến đây, Enderby Hall, ngày hôm trước hôm Richard Abernethie đột tử."
- Tôi đặt cược 3/1 vào bà sơ - George Crossfield khẽ nói.
- Bây giờ - Poirot tiếp tục - chúng ta có trong tay nhiều yếu tố của vấn đề: cái chết của ông Richard Abernethie, vụ giết bà Cora Lansquenet, miếng bánh tẩm độc, động cơ của bà sơ. Ngoài ra, cũng có một vài sự kiện đặc biệt khác làm tôi chú ý: chuyến viếng thăm của một nhà phê bình tranh, một mùi tranh sơn dầu, một chiếc bưu thiếp cảng Polflexan và cuối cùng một bó hoa giả trên bàn đá xanh bây giờ đã được thay thế bằng một chiếc bình kiểu Tàu. Chính bằng cách tổng hợp những yếu tố này mà tôi đã tìm thấy sự thật mà bây giờ tôi sẽ cho các vị biết. Trước hết, như tôi đã nói sáng nay, Richard Abernethie đã đột tử. Thực ra cái chết này sẽ chẳng là đáng ngờ nếu không có câu nói ấy của Cora sau đám tang. Ý nghĩ Richard Abernethie có thể bị giết chỉ là dựa trên câu nói này. Và tất cả mọi người đã tin, không phải vì những lời nói của Cora mà vì ai cũng biết rằng Cora Lansquenet có thói quen nói ra những sự thật vào những lúc không nên nhất. Bây giờ tôi hỏi các vị "Các vị biết Cora Lansquenet đến mức nào?"
Poirot ngừng lời. Một lát sau Suzan hỏi:
- Ông muốn ám chỉ điều gì?
Nhà thám tử tiếp tục:
- Thực ra các vị không biết Cora rõ lắm. Thế hệ trẻ chưa bao giờ gặp bà ấy hoặc là chỉ gặp một hai lần khi còn nhỏ. Chỉ có ba người biết Cora Lansquenet: Lanscombe, ông người ở đã rất già và không còn nhìn rõ lắm nữa; bà Timothy Abernethie và bà Leo Abernethie biết khá rõ về Cora nhưng cũng đã hai mươi năm rồi chưa gặp lại. Vậy nên tôi đã đặt ra giả thuyết rằng người đã đến dự đám tang có thể không phải là Cora Lansquenet.
- Ông muốn nói rằng cô Cora... rằng đó không phải là cô Cora? - Suzan trợn tròn mắt ngạc nhiên - Và không phải là bà ấy mà là một người khác đã bị giết?
- Không, không. Người đã bị giết đúng là Cora Lansquenet. Nhưng người đã đến dự đám tang Richard Abernethie không phải là Cora Lansquenet. Người đó, đã đến đây với mục đích duy nhất là lợi dụng cái chết đột ngột của Richard Abernethie để làm cho mọi người nghĩ rằng ông ấy đã bị giết. Phải thừa nhận là người đó đã thành công.
- Vớ vẩn! Tại sao lại làm như thế? Và để làm gì cơ chứ? - Maude lớn tiếng hỏi.
- Để làm gì ư? Để đánh lạc hướng mọi người khỏi một vụ giết người khác, vụ bà Cora Lansquenet. Cora nêu ra giả thuyết Richard Abernethie đã bị giết và ngay ngày hôm sau chính bà ta bị giết thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến khả năng có liên quan giữa hai vụ án. Nhưng nếu Cora bị giết và vụ trộm không đủ sức thuyết phục cảnh sát thì những nghi ngờ đầu tiên sẽ hướng về người sống cùng nạn nhân.
Cô Gilchrist lên tiếng phản đối với giọng như đùa:
- Ồ ông Pontalier. Chẳng lẽ ông lại nghĩ rằng tôi đã giết người chỉ vì một cái ghim cài amênit và một vài bức ký họa hay sao?
- Ồ không, cô Gilchrist. Cô đã giết vì một thứ có giá trị hơn nhiều. Một trong những bức ký họa này, bức bến cảng Polflexan, đã được vẽ theo một bức bưu thiếp - như là cô Banks phát hiện ra - với bức tường chắn sóng như là trước khi nó đã bị phá hủy trong chiến tranh. Ấy thế mà bà Lansquenet lại luôn luôn vẽ theo cảnh thực. Tôi đã chợt nhớ ra ông Entwhistle đã nói với tôi rằng lần đầu tiên ông ấy đến gặp cô ở nhà bà Lansquenet, ông ấy đã ngửi thấy mùi dầu vẽ trong nhà. Cô biết vẽ đúng không, cô Gilchrist? Cha cô sinh thời là một họa sĩ và cô cũng có hiểu biết về hội họa. Chắc hẳn là bà Lansquenet đang đợi một chuyến viếng thăm trong những ngày sắp tới của một ông bạn phê bình tranh nổi tiếng. Cô được biết Richard Abernethie vừa đột tử và cô đã dựng lên một kế hoạch. Đối với cô việc cho Cora uống thuốc ngủ chẳng khó khăn gì, chỉ cần cho thuốc vào cốc trà mà bà ấy vẫn uống buổi sáng. Cora sẽ ngủ cả ngày và cô thì sẽ đi dự đám tang của Richard Abernethie thay bà ấy.
"Cô biết rất rõ Enderby Hall vì đã nghe Cora nói tới, cô và bà ấy rất thân nhau và bà ấy hẳn đã kể cho cô nghe rất chi tiết những kỷ niệm tuổi thơ của mình. Như vậy cô cũng đã biết và nhắc lại với Lanscombe chuyện bánh trứng và những túp lều trong vườn, nhờ thế mà Lanscombe đã không nghi ngờ gì. Và cũng chẳng ai khác ngờ rằng cô không phải là Cora. Cô đã mặc đồ của bà ấy, đã nhồi nhét đồ vào trong người cho có vẻ to béo. Chẳng có ai thực sự biết rõ Cora Lansquenet, con người đã thay đổi nhiều sau hai mươi năm, và tất cả đều nói "Nếu gặp ngoài đường tôi sẽ không nhận ra bà ấy."
"Nhưng nếu người ta thay đổi về hình dáng thì những tật sính vẫn tồn tại mãi. Cora Lansquenet có một vài tật đặc biệt mà cô đã học bằng cách tập trước gương. Và chính ở điểm này mà cô đã phạm phải sai lầm đầu tiên... Cô đã không biết là hình ảnh trong gương là hình ảnh đảo ngược. Và như thế, khi cô tập tật nghiêng đầu sang bên của Cora thì cô đã lầm bên. Trong gương cô thấy mình nghiêng đầu sang bên phải như Cora nhưng thực ra cô đã nghiêng sang bên trái.
"Chính điều này đã làm cho Helen Abernethie có cảm giác cái gì đó không bình thường. Tối hôm qua, khi mọi người nói chuyện về hình ảnh đảo ngược trong gương, tôi nghĩ là bà Abernethie cũng đã tự mình làm lại thí nghiệm đó trong phòng riêng. Có thể nói là gương mặt bà ấy không hoàn toàn cân xứng và có lẽ là hình ảnh đảo ngược trong gương đã làm cho bà ấy nghĩ đến cái tật nghiêng đầu sang bên của Cora và đột nhiên bà ấy nhận ra điều gì đã làm cho bà ấy cảm thấy lạ tại buổi họp gia đình sau đám tang Richard Abernethie. Cora đã nghiêng đầu sang bên trái... trong gương sẽ là bên phải. Nhưng bà ấy vẫn không hiểu tại sao nên đã gọi điện để nói với ông Entwhistle. Nhưng ai đó đã dậy sớm và bắt gặp bà Abernethie đang nói chuyện và đã đánh ngất bà ấy vì sợ bà ấy nói lộ ra những điều nguy hiểm cho mình.
Poirot ngưng một lát rồi thêm vào:
- Bây giờ tôi cũng đã có thể báo cho cô tin này, cô Gilchrist: tình trạng của bà Abernethie không nghiêm trọng lắm. Ít ngày nữa thôi là bà ấy sẽ có thể tự kể lại cho chúng ta sự thực.
- Tôi không hề làm gì như ông vừa nói cả - Cô Gilchrist kêu lên - Chỉ toàn là bịa đặt.
- Đúng là cô, hôm đó, ở đám tang - Đột nhiên Michael Shane kêu lên - Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn. Từ lúc gặp cô đến đây cùng cô chú Timothy tôi đã có cảm giác là đã gặp cô ở đâu rồi. Nhưng người ta không để ý đến... - anh chàng dừng lại ngập ngừng.
- Ồ, đúng thế, người ta không để ý đến một cô hầu gái - giọng cô Gilchrist run run - Người ở chỉ để dùng vào những việc nặng nhọc, việc hầu hạ mà thôi. Ông Poirot, hãy tiếp tục câu chuyện tưởng tượng vô lý của ông đi.
- Tất nhiên là giả thuyết ông Richard Abernethie đã bị giết đưa ra hôm đám tang chỉ là phần đầu của câu chuyện. Cô có nhiều lá bài khác. Chẳng hạn như cô sẵn sàng tuyên bố, bất cứ lúc nào, rằng cô đã nghe được cuộc đối thoại giữa Richard và Cora. Cô sẽ hướng nghi ngờ vào ai đó trong gia đình. Nhưng thực ra có lẽ trong cuộc đối thoại ấy Richard chỉ nói với em gái rằng ông ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. Điều đó giải thích một lá thư khó hiểu mà ông ấy đã viết cho Cora sau khi trở về Enderby.
"Bà sơ cũng là một điều bịa đặt nữa của cô. Bà sơ - hay những bà sơ - đến quyên góp tiền ở nhà bà Lansquenet ngày có cuộc điều tra đã cho cô ý định bịa ra một bà sơ có vẻ như đang bám theo cô. Cô đã viện cớ đó để nghe trộm cuộc điện thoại của bà Timothy khi bà ấy nói chuyện với bà Helen Abernethie, và sau đó là để được đi theo ông bà Timothy đến Enderby với mục đích thăm dò cuộc điều tra."
"Việc cô tự đầu độc nhưng không đến mức gây chết người là một mánh khóe rất thông thường và đã làm cho thanh tra Morton bắt đầu nghi ngờ cô."
- Nhưng bức tranh thì sao? - Rosamund lên tiếng hỏi. Đó là bức tranh gì vậy?
Poirot chậm rãi mở ra bức điện tín.
- Sáng nay tôi đã gọi điện cho ông Entwhistle, người mà tôi hoàn toàn tin tưởng, và đề nghị ông ấy đến Stanfield Grange giả vờ theo lệnh ông Timothy Abernethie. Tôi đã yêu cầu ông ấy lấy bức tranh cảng Polflexan trong phòng cô Gilchrist với lý do là để đóng khung làm quà bất ngờ cho chủ nhân. Ông ấy đã mang bức tranh về London và đến gặp ông Guthrie mà tôi đã liên hệ trước. Lớp sơn dầu vẽ vội đã được rửa sạch để lộ ra bản gốc.
Poirot giơ tờ điện tín lên đọc:
- Một bản gốc của Vermeer. Ký tên Guthrie.
Đột nhiên cô Gilchrist bật lên nói liên miên:
- Tôi biết mà. Tôi biết đó là một bức của Vermeer mà. Tôi đã biết chắc là như vậy, còn mụ ta thì không. Mụ ta cứ nói mãi về Rembrandt và những họa sĩ nguyên thủy nhưng lại không nhận ra một bức Vermeer ở ngay trước mũi mình. Mụ ta cứ tưởng là mình hiểu biết về hội họa lắm nhưng thực ra mụ ta chẳng biết gì cả. Một mụ đàn bà ngu ngốc! Suốt ngày mụ ta kể cho tôi nghe về Enderby, về những gì họ đã có khi còn trẻ con, Richard, Timothy, Laura và những người khác nữa. Một lũ trẻ con giữa đống vàng! Chúng đã có tất cả những gì chúng muốn. Suốt ngày suốt năm, lúc nào cũng những chuyện ấy, tôi nghe đến mức chán ngấy. Ấy thế mà tôi cứ phải trả lời: "Ô thật vậy sao bà Lansquenet?" "Ô thật tuyệt bà Lansquenet!" và phải làm ra vẻ thích thú nhưng thực ra tôi chán đến chết đi được... Một bức Vermeer? Tương lai của tôi sẽ thay đổi. Tôi đã đọc trên báo hôm trước rằng một bức Vermeer đã được bán với giá 5000 bảng!
- Và cô đã giết người vì 5000 bảng sao? - Suzan thốt lên.
- Với 5000 bảng người ta có thể mở một phòng trà - Poirot giải thích.
Cô Gilchrist liền quay lại phía ông.
- Ít ra thì ông cũng hiểu tôi, ông Poirot. Đó là vận may duy nhất của tôi. Tôi cần phải có một khoản vốn, bằng mọi giá.
Nói đến giấc mơ của đời mình cô run lên.
- Tôi định sẽ đặt tên cho nó là "Phòng trà Cây cọ"... tôi sẽ đặt một bảng thực đơn hình lạc đà. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ thành công và mọi người từ khắp nơi sẽ tìm đến phòng trà của tôi.
Và trong một chốc lát, phòng trà tưởng tượng trở nên thực hơn cả phòng khách kiểu Victoria của Enderby.
Thanh tra Morton can thiệp vào cắt ngang đoạn phim viễn tưởng. Cô Gilchrist quay lại phía ông nói một cách lịch sự:
- Ồ, tất nhiên rồi, ông thanh tra. Lúc này tôi không muốn làm phiền mọi người ở đây. Hơn nữa, tôi đã không thể có "Cây cọ" của tôi nữa thì mọi thứ khác chẳng còn có giá trị gì nữa...
Cô Gilchrist cùng ông thanh tra rời căn phòng, Suzan nói giọng vẫn còn run:
- Tôi thật không dám tin một người đàn bà lại dám làm chuyện đó. Thật khủng khiếp.