Chương 11


Chương 19

Cả gia đình tỏ ra rất lịch sự đối với ông Pontalier, người đại diện của U.N.A.R.C.O. Hercule Poirot đã thật khéo chọn tên viết tắt. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đã có vẻ chấp nhận cái tên đó, thậm chí còn tự nhận là biết rõ về tổ chức này. Thế đấy, con người ta thường không dám thừa nhận sự không hiểu biết của mình. Chỉ có Rosamund là đã tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: "U.N.A.R.C.O. là cái gì thế? Tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ." Và sau lời giải thích của Poirot cô kêu lên:
- Ồ, lại những người tị nạn! Tôi chán những người ngoại quốc ấy lắm rồi!
Như vậy, ông Pontalier đã được mọi người chấp nhận. Họ nghĩ rằng mặc dù sự có mặt của ông làm phiền họ nhưng ông ta không có gì đáng để tâm. Lẽ ra Helen có thể nói ông ta không đến cuối tuần này, nhưng bởi vì ông ta đã đến thì thôi, cũng chẳng sao. Hơn nữa, hình như ông ta không thành thạo tiếng Anh lắm. Khi mọi người nói chuyện, nhiều lúc ông ta có vẻ như bị mất phương hướng.
Vậy nên, lúc này, Hercule Poirot mới có thể thản nhiên ngồi đó, giữa cuộc họp gia đình mà không ai để ý đến ông cả. Thực ra, ông vừa uống cà phê, vừa quan sát mọi người như một con mèo quan sát một đàn chim đang nô đùa; nhưng con mèo vẫn chưa sẵn sàng lao ra vồ mồi.
Mọi người đang bàn về một bộ đồ ăn tráng miệng mà họ vừa được dùng trong bữa tối.
- Tôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. - Timothy nói, vẻ luyến tiếc - Vợ chồng tôi cũng chẳng có con. Vậy nên chúng tôi không muốn khuân về những thứ không cần thiết. Tuy hiên bộ đồ ăn tráng miệng đó có một giá trị tình cảm lớn đối với tôi, giá trị của nó chẳng đáng là bao nhưng như thế cũng đủ với tôi rồi... có thể là tôi sẽ lấy thêm chiếc bàn giấy ở trong phòng Boudoir Blanc nữa.
- Muộn rồi, chú đáng kính - George thản nhiên lên tiếng - Sáng nay cháu đã nói trước với bác Helen để cho cháu bộ đồ ăn đó rồi.
Timothy giận tím mặt.
- Để cho mày? Để cho mày ư? Thế là thế nào? Gia đình đã quyết định gì đâu? Hơn nữa mày lấy bộ đồ ăn đó về để làm gì chứ? Mày vẫn sống một mình mà.
- Cháu đã chọn bộ đồ ăn đó rồi, chuyện đã được quyết định rồi. Còn chiếc bàn giấy thì xin chú cứ tự nhiên. Ngay cả được cho, cháu cũng không lấy.
- Ô này, anh bạn trẻ, chẳng lẽ mày tưởng là mày có quyền quyết định hay sao. Tao nhắc lại cho mày biết tao là người lớn tuổi nhất ở đây và người anh em cuối cùng còn lại của Richard. Bộ đồ ăn đó thuộc về tao.
- Nhưng tại sao chú lại không lấy bộ đồ sứ Dresde ấy? Bộ ấy cũng đẹp và cũng có giá trị tình cảm lớn đấy chứ. Bộ đồ ăn tráng miệng là của cháu. Ai chọn trước, người ấy được ưu tiên.
- Vớ vẩn! Không thể thế được!
- Đừng có chọc tức chú anh như thế, George - Maude lớn tiếng can thiệp - Tất nhiên là ông ấy sẽ lấy bộ đồ ăn tráng miệng nếu như ông ấy muốn. Ông ấy có quyền được chọn đầu tiên, bọn trẻ chọn sau. Ông ấy là em trai của Richard, còn anh, anh chỉ là cháu thôi.
- Tao nói cho mày biết - rõ ràng là Timothy đang cáu điên, ném cho anh chàng hỗn láo một cái nhìn nảy lửa - rằng lẽ ra Richard phải để lại tất cả mọi thứ trong nhà này cho tao, một mình tao. Nhưng nếu như ông ấy đã không làm như thế ấy là bởi vì ai đó đã gây áp lực với ông ấy. Thật là một bản di chúc ngớ ngẩn.
Timothy ngả mạnh người ra sau, tay đặt lên vùng tim, rên rỉ:
- Ôi, tôi đau quá. Hãy cho tôi một ly rượu trắng...
Cô Gilchrist vội vàng chạy ra và nhanh chóng mang lại một ly thuốc bổ ấy.
- Thuốc đây ông Abernethie. Xin ông đừng nóng nảy quá như thế. Ông có muốn lên phòng nghĩ không?
- Đừng có ngớ ngẩn như thế - Timothy tớp một ngụm rượu - Đi nghĩ ư? Không, tôi quyết tâm ở lại bảo vệ quyền lợi của mình.
- Anh làm tôi thất vọng thực sự đấy, anh George - Maude nói - Chú anh nói đúng đấy. Nếu ông ấy muốn thì bộ đồ ăn tráng miệng ấy sẽ là của ông ấy.
- Thật ra, bộ đồ ấy có gì đẹp đâu. - Suzan can thiệp.
- Hãy liệu giữ cái mồm đấy, Suzan - Timothy càu nhàu.
Đột nhiên, anh chàng gầy gò ngồi bên cạnh Suzan ngẩng phắt đầu lên.
- Không sao đâu, Greg. Em chẳng thèm để tâm đâu.
- Nhưng anh thì có đấy.
Lúc đó Helen lên tiếng:
- George, tôi nghĩ rằng anh nên nhường bộ đồ ấy lại cho chú Timothy của anh đi.
Timothy giận đến líu lưỡi.
- Như... ương, nhường ư? Không thể là nhường được.
Còn George, anh ta khẽ ngiêng mình về phía Helen.
- Ý muốn của bác là mệnh lệnh đối với cháu, bác Helen, cháu xin nhường.
- Vậy thì hãy thú nhận là thực ra anh cũng không thiết tha với món đồ này lắm.
George liếc nhìn Helen và mỉm cười.
- Bác tinh ý quá. bác Helen. Được, chú Timothy, bộ đồ ăn ấy là của chú. Cháu chỉ muốn đùa một chút thôi.
- Đùa ư? - Maude nổi giận - Thiếu chút nữa thì chú anh đã bị đau tim rồi đấy.
- Ồ đừng tin vào chuyện đó - George trả lời vui vẻ - Không chừng chú ấy lại sống lâu hơn tất cả chúng ta ấy chứ.
Timothy nghiêng người về phía George vẻ độc ác:
- Giờ thì tao không còn thấy ngạc nhiên vì mày đã làm Richard thất vọng nữa.
- Sao cơ?
Những nét vui vẻ đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt George Crossfield. Timothy đắc ý tiếp tục:
- Sau khi Mortimer qua đời, mày đã đến Enderby với hy vọng là Richard sẽ chọn mày làm người thừa kế duy nhất của ông ấy, đúng không? Chắc hẳn là ông anh tội nghiệp của tao đã nhanh chóng hiểu ra được rằng tiền sẽ đi đâu nếu như tài sản của ông ấy rơi vào tay mày - cá ngựa, đánh bạc, Monte-Carlo thậm chí có thể còn tệ hại hơn thế nữa chứ. Ông ấy hẳn đã nhận thấy rằng mày chẳng phải là đứa chỉnh chu. Tao nói đúng đấy chứ? Thậm chí tao còn lấy làm ngạc nhiên vì ông anh tao đã vẫn để lại cho mày một chút ít.
George cau mặt lại tức tối, nhưng cuối cùng anh ta cũng trả lời Timothy rất bình tĩnh.
- Ông không thấy là ông nên thận trọng với lời nói của mình một chút sao?
- Tao đã quá mệt mỏi nên không đến dự đám tang Richard được. Nhưng Maude đã kể cho tao biết về điều mà Cora đã nói. Cora thật ngu ngốc, nhưng rất có thể điều nó nói là sự thật và nếu như vậy thì tao biết rõ sẽ phải nghi ngờ ai...
- Timothy!
Maude vừa đứng dậy, bình tĩnh, mạnh mẽ, vững chắc như một tòa thành đá.
- Ông đã mệt mỏi. Tôi phải cho ông đi ngủ thôi. Tôi không muốn ông lại đổ ốm nữa. Chúng ta hãy lên phòng, tôi sẽ cho ông uống thuốc giảm đau và sau đó ông phải đi nghỉ ngay lập tức.
Rồi bà quay sang nói với Helen:
- Timothy và tôi sẽ lấy bộ đồ ăn tráng miệng và cái bàn giấy để tưởng nhớ tới Richard. Không ai phản đối chứ?
Maude nhìn quanh mọi người, chẳng ai nói gì. Bà vực Timothy dậy và dìu ông rời thư viện.
Họ đã đi khuất; lại chính là George lên tiếng trước tiên phá vỡ sự im lặng:
- Thật là một người đàn bà mạnh mẽ! Hoàn toàn đúng kiểu của cô Maude. Thực sư tôi đã không muốn làm bất cứ cái gì phá hỏng sự ra đi trong chiến thắng ấy của họ.
- Bà Abernethie luôn rất tử tế.
Cô Gilchrist nói nhỏ. Nhưng chẳng co ai đáp lại cả.
Đột nhiên Michael Shane bật cười và lên tiếng:
- Tôi thấy chuyện vừa rồi thật là buồn cười. Nhân đây, Rosamund và tôi muốn lấy cái bàn đá xanh về cho phòng khách của chúng tôi.
- À không! - Suzan phản đối - Tôi cũng muốn nói.
- Chúng ta lại bắt đầu - George vừa nói vừa ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
- Ồ không cần thiết phải cãi nhau làm gì - Suzan phân giải - Nếu như tôi muốn có chiếc bàn này, ấy là bởi vì tôi cần nó cho Thẩm mỹ viện của tôi. Một bó hoa giả trên một cái bàn màu xanh sẽ rất đẹp. Hoa giả thì dễ kiếm thôi nhưng một cái bàn đá xanh thì rất hiếm.
- Ôi, nhưng chị họ thân mến - Rosamund nói - chính bởi lý do đó mà chúng tôi muốn nó đấy.
- Nào nào, các cô. Hãy bình tĩnh một chút - George lên tiếng can thiệp.
- Ngày mai tôi sẽ bàn lại với Rosamund sau - Suzan nói, vẻ rất tự tin.
Cô Gilchrist cảm thấy cần phải nói gì đó để hòa giải.
- Ngôi nhà này có bao nhiêu là thứ đẹp. Tôi tin chắc rằng chiếc bàn này sẽ rất đẹp trong Thẩm mỹ viện của bà, bà Banks. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một chiếc bàn như thế. Chắc là nó phải có giá trị lắm đấy.
- Tất nhiên là trị giá của nó sẽ được trừ khấu vào phần thừa kế của tôi.
- Tôi xin lỗi... tôi không muốn nói... Cô Gilchrist đỏ bừng mặt vì ngượng.
- Nó cũng có thể được trừ khấu vào phần của chúng tôi với cả hoa giả...
- Những bông hoa giả ấy thật là đẹp trên cái bàn xanh - Cô Gilchrist khẽ nói - Rất nghệ thuật, rất đẹp.
Chẳng ai để ý đến những lời vô vị ấy của cô gái già cả.
- Suzan muốn chiếc bàn này - Gregory nóng nảy to tiếng.
Trong một khoảnh khắc, mọi người đều có vẻ khó chịu như thể là Gregory vừa hát sai nhạc trong một dàn đồng ca.
Helen quay sang hỏi George:
- Thế còn anh thì sao, George. Anh đã nhường bộ đồ ăn tráng miệng, vậy thì anh muốn lấy thứ gì?
George mỉm cười và bầu không khí chùng xuống:
- Tôi thừa nhận là chọc tức ông già Timothy như thế là không nên. Nhưng tôi thấy ông ta thật là khó chịu, ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Điều đó đã trở thành một căn bệnh của ông ấy.
- Đối với những người tàn tật thì phải đối xử tử tế, ông Crossfield - cô Gilchrist nói.
- ông ta chỉ là một kẻ cuồng loạn thôi - George trả lời.
- Hoàn toàn đúng - Suzan thêm vào - Tôi dám chắc là ông ta chẳng có bệnh tật nào cả. Thế còn cô thì sao, Rosamund, cô nghĩ gì về chuyện này?
- Sao?
Suzan nhắc lại câu hỏi của mình.
- Không... ờ không, tôi không tin là ông ấy ốm yếu thực sự. Tôi xin lỗi vì đã không nghe thấy câu hỏi, lúc ấy tôi đang mải suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề cái bàn này.
- Chà! George lại đùa - Khi một phụ nữ suy nghĩ là thế đấy... Vợ anh là một người nguy hiểm đấy, Michael. Tôi hy vọng là anh cũng đã nhận ra điều đó.
- Có, tôi cũng đã nhận ra điều đó - Michael cười bi thảm.
- Một cuộc tranh chấp xung quanh một cái bàn - George tỏ vẻ rất khoái chí - Cuộc chiến sẽ xảy ra ngày mai, một cách lịch sự nhưng tàn khốc. Mỗi người chúng ta sẽ phải ủng hộ một bên. Tôi, tôi đặt cược vào Rosamund, dịu dàng và dung hòa. Các ông chồng chắc chắn sẽ ủng hộ vợ mình. Còn cô thì sao, cô Gilchrist? Tất nhiên là cô cá cho Suzan...
- Ồ, ông Crossfield, tôi không cá cược bao giờ...
- Còn bác, bác Helen? Ồ, xin lỗi tôi quên, còn ông nữa, ông Pontalier?
- Sao cơ? Hercule hỏi vẻ không hiểu gì.
George định giải thích câu chuyện cho vị khách người nước ngoài này nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh ta chỉ nói:
- Chúng tôi đùa một chút ấy mà.
- Vâng, vâng, tôi hiểu - Poirot mỉm cười thiện cảm.
- Thếeight:10px;'>
Mọi con mắt đổ dồn về phía cô.
- Nhưng tôi cũng nghĩ rằng các vị đã có lý, hoàn toàn có lý - Cora thản nhiên tiếp tục - Tôi muốn nói rằng... thực ra điều đó là không cần thiết... tại sao lại công bố điều đó ra chứ? Câu chuyệnnày không được để lộ ra ngoài gia đình.
Những gương mặt đang nhìn vào cô ngày càng trở nên hoang mang.
Và cuối cùng ông Entwhistle lên tiếng:
- Thực tình, tôi e rằng không hoàn toàn hiểu điểu mà cô muốn nói tới.
Cora Lansquenet nhìn xung quanh, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong mắt. Cô nghiêng đầu sang một bên, như một con chim:
- Ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?
Chú thích
(1) Tên gọi thân mật của Gregory