Buổi trưa ngày chủ nhật, trong lúc Tú Uyên đang ăn cơm thì Gia Bảo bước vào. Dù Uyên cố gom dọn thật lẹ, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy bữa cơm của cô. gái nghèo:chỉ một hũ muối sả và vài lát dưa leo. Một niềm thương cảm trào dâng trong lòng anh, ùa ra theo giọng nói đầy vẽ xúc động.– Em ăn uống cực như thế sao Uyên?Cầu hỏi thật thà làm Uyên đỏ mặt vì tủi thân. Cô cố gắng lấy giọng thản nhiên nói:– Có gì đâu anh, chuyện đó không thành vấn đề.– Em nghĩ vậy à? Đứng máy suốt cả ngày, ăn thế sao có sức mà làm.Uyên bỗng bực bội với anh:– Vậy chứ anh bảo sao? Một nhân công làm thuê phải ăn theo tiêu chuẩn thịt, cá, trứng chắc? Thế ba tôi đau ốm ở nhà thì khỏi ăn?Thái độ của Uyên chẳng lảm Bảo phật ý, mà ngược lại, anh càng thấy thương cô nhiều hơn.– Anh xin lỗi Uyên. Anh không có ý đó. Chi là anh quan tâm đến sức khỏe của em mà thôi. Anh không biết ba em bệnh ra sao. Uyên đừng hiểu lầm:Nghe giọng nói chân thành của Bảo, Uyên cũng chợt thấy mình vô lý. Cô dịu giọng:– Ba em bệnh lao phổi. Bệnh trở nặng cả năm rồi nên ba cần chất bổ hơn em.– Thế chẳng lẽ em không có anh chị gì sao?– Nếu có thì đâu đến nỗi. Nhà chỉ có hai cha con thôi. Đôi lúc em mong muốn có một người anh hay một người chị để cùng san sẻ, nhưng tạo hóa không có lượng khoan hồng với em. Em mãi mãi chỉ có một mình.Gia Bảo ngẫm nghĩ giầy lát rồi nói:– Tú Uyên? Em có muốn làm em gái của anh không?Tú Uyên sững người:– Làm em gái của anh? Theo nghĩa nào vậy?Giọng nói có vẻ châm chọc của cô khiến Gia Bảo tự ái. Anh xẵng giọng:– Em muốn hiểu theo nghĩa nào? Anh lợi dụng để tán tỉnh em chấc!Uyên so vai:– Em không phải nói chuyện đó. Em biết anh đã cô chị Khánh Hà, Em không hiểu tại sao anh lại muốn có một cô em gái nghèo như em. Có phải anh. tội nghiệp cho hoàn cảnh của em hay khống?. Cám ơn anh. Từ trước tới nay em không thích nhận sự thương hại như vậy, xem ra nó còn tệ hơn sự dửng dưng.– Em suy nghĩ sai lầm quá! Từ lâu anh rất thích có một đứa em gái. Lúc nhỏ, anh có nói với mẹ, nhưng rồi ba mẹ bảo không còn sinh được nữa, đành thôi vậy. Lúc nãy nghe em bảo thích có anh hoặc chị, anh mới nói rõ ý mình, không ngờ em nghĩ xấu anh.– Anh liệu có thể xem em là em gái thật sự của anh hay không?Gia Bảo có vẻ buồn:– Chỉ khi nào bằng lòng thôi. Anh không thích sự gượng ép. Anh biết em là cô gái tốt. Anh muốn được chăm sóc cho em. Em sợ bị lợi dụng thì anh không còn giải thích gì nữa.Tú Uyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu:– Em có lỗi đã nghi ngờ lòng tốt của anh. Bỏ qua cho em đi. Thật ra, em cũng muốn gọi anh là "hiền huynh[/navy][/i]” lắm chứ.– Em muốn vậy thật hở?– Xin thề.– Vậy thì tốt lắm. Từ hôm nay, em sẽ trở thành em gái cưng của anh. Bắt tay nhé!Gia Bảo chìa bàn tay ra chờ đợi. Tú Uyên đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh.Gia Bảo mỉm cười trong lúc gương mặt Tú Uyên lại nhạt nhòa nước mắt.Hai hôm nay, Gia Bảo bị cảm phải nghỉ dạy. Anh hơi bực mình vì sự săn sóc quá mức của chị dâu; nào là đi mua thuốc, nào là hái lá xông, nào là nấu cháo hột gà bưng đến tận giường, thậm chí còn muốn ngồi lau mồ hôi cho anh nữa. Mỹ Trang rất vui sướng được tự tay chăm sóc cho Gia Bảo. Còn anh thì ngược lại thấy chuyện ấy có vẻ lố bịch quá trớn. Muốn trấnh chuyện phiến phức này, Gia Bảo thầm nghĩ cô lẽ ngày mai anh phải đến lớp dù chưa khỏi bệnh.Quá tình Bảo không thấy mến bà chị dâu quá nhiệt tình như vậy...– Bảo bớt sốt chưa mà ngồi ngoài gió thế này? Vào nhà nằm nghỉ đi, kẻo bị trúng gió nữa.Mỹ Trang vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai Gia Bảo. Dù đã được Bảo nhiều lần nhắc nhở nhưng Trang nhất quyết không gọi Bảo bằng chú với lý do ''xưng tên cho nó thân mật hơn!".Gia Bảo ghét cay ghét đắng cái lối nói chuyện không có ngôi thứ như thế.Bảo không hiểu anh Hai mình kiếm đâu ra người đàn bà lãng mạn như chị dâu mình.Anh nghiêm giọng:– Chị cứ để mặc tôi, không sao đâu! Chị nên lo cho anh Hai nghe phải phép hơn.– Nếu anh Long bệnh như Bảo thì Trang lo rồi:Anh ấy khỏe lắm, lại không làm việc trí óc nhiều như Bảo, nên làm gì có chuyện đau yếu. Đêm nào, Trang cũng thấy Bảo thức quá khuya.– Tôi có công việc của tôi, chị bận tâm làm gì. Bộ buổi tối chị không ngủ hay sao?– Đôi lúc cũng cố dỗ giấc ngủ, song cái hình ảnh buồn buồn của Bảo ngồi chống bút suy tư trong đêm làm cho Trang ray rứt quá, cho nên.Giọng nói chớt nhả của Mỹ Trang làm Gia Bảo thấy khinh bỉ tư cách của chị dâu mình ghê gớm. Anh cau mày nói hơi lớn tiếng:– Tôi là em chồng của chị mà chị vẫn thích xưng hô như vậy, làm tôi bất chợt nhớ đến "Kim Liên".Mỹ Trang ngơ ngác:– Kim Liên nào?Gia Bảo nhún vai:– Phan Kim Liên trong câu chuyện ''Võ Tòng đả hổ'' đó mà. Kim Liên lấy chồng vừa xấu vừa nghèo, huống gì chị gặp anh Hai tôi là con trưởng trong một gia đình bề thế, lại không đến nỗi xấu xa, tật nguyền. Tôi không hiểu sao chị không giữ đúng bổn phận của một người vợ.Lời lẽ của Gia Bảo làm Mỹ Trang lịm người. Không ngờ một nhà giáo nho nhã, hiền lành như Gia Bảo lại lắm lúc nghiêm khắc như một quan tỏa. Mặt của Mỹ Trang đổi sắc.Cố nuốt giận, cô nói vớt vát:– Chỉ vì Trang quý mến Bảo nên mới lo lắng cho Bảo, không ngờ Bảo lại oán ghét Trang đến thế.Giữa lúc tình hình đang căng thẳng như thế thì sự xuất hiện của Khánh Hà được xem như một cứu tinh.Vừa trông thấy Khánh Hà, Gia Bảo vội đứng lên đón bạn với một nụ cười trìu mến:– Khánh Hà! Em đến đúng lúc quá!Mỹ Trang đành phái rút lui mà trong lòng tức giận Gia Bảo lắm.Khánh Hà lấy từ trong giỏ ra một túi trái cây đưa cho Gia Bảo:– Nghe anh bệnh, em vội đến thăm. Anh nhận ít trái cây nảy để dùng cho đỡ nhạt miệng.Gia Bảo nhận quà, ngỏ lời cảm ơn. Khánh Hà nghĩ đến nét mặt ủ dột của Mỹ Trang lúc bỏ đi nên hỏi Bảo:– Lúc nãy... chị dâu của anh xem có vẻ không vui. Cỏ chuyện gì xảy ra vậy?Gia Bảo là một người tế nhị, kín đáo và biết cư xử, anh không muốn làm tổn hại đến thanh danh gia đình, nên giầu Khánh Hà về thái độ của người chi dâu.Anh cười nói:– Cũng không có gì! Dạo này anh Hai nhậu nhẹt hoải nên chị ấy buồn, vừa nhờ anh can thiệp giùm.Khánh Hà tin ngay. Cô góp ý:– Theo em thấy đàn ông khi đã có gia đình rồi cần phải tu tỉnh lại, chớ không nên sống buông thả như thời kỳ còn độc thân. Anh cũng nên khuyên nhủ anh Long giúp chị ấy.Gia Bảo gật đầu:– Anh sẽ nghe em.– Anh định nghỉ dạy trong bao lâu?– Có lẽ ngày mai anh trở lại trường. Xa học trò đôi khi anh củng nhớ nhớ.Khánh Hả tinh nghịch nhìn anh:– Nhớ học trò à? Có đặc biệt về một cô nào không?Gia Bảo lườm cô:– Có Khánh Hà đây, anh làm sao còn dám nhớ đến cô nào khác nữa.Khánh Hà thôi cười, đưa mắt nhìn anh. Lời nói của Gia Bảo nhắc cho cô nhớ lại mối quan hệ giữa hai người. Họ kết thân đã ba năm nay. Với Gia Bảo, Khánh Hà là người gần gũi nhất bên anh.Còn với Khánh Hà, Bảo lại là người yêu muôn thuở. Đã từ lâu, cô chờ đợi Bảo ngỏ lời để mối tình của hai người có thể đi đến hôn nhân. Vậy mà Bảo vẫn chưa hề thổ lộ, dù Hà biết trong lòng anh, ngoài mình ra vẫn chưa có một bóng hình nào.– Làm gì nhìn anh dữ vậy, cô giáo?Gia Bảo tránh tia nhìn dò xét của Khánh Hà. Cô hơi cúi đầu khẽ nói:– Gia Bảo! Trong chuyện tình, em không muốn gây áp lực với anh:Nếu anh thực sự nhớ đến cô nâo khác, chắc là em không cản anh được. Anh cần gì phải rào trước đón sau.Gia Bảo xúc động trước sự chân tình của người con gái. Phải! Khánh Hà yêu anh, cô không hề có ý muốn cản trở tự đo của anh, cô chỉ biết âm thầm chờ đợi. Gia Bảo hiểu Khánh Hà rất tốt, anh thật sự quý mến cô. Còn về chuyện yêu đương, Gia bảo lại chưa thấy có một hình bóng nào bước vào trái tim anh, dù trong những giác mơ.– Anh xin lỗi em. Đôi lúc anh cảm thấy mình quá đỗi vô duyên với tình yêu.Niềm vui của anh là bài vở, là bục giảng, là kết quả tốt của học trò mình. Một ngày nào đó, anh hy vọng rằng giữa chúng ta sẽ có nhửng tiến triển tốt đẹp.Khánh Hà cười buồn:– Em cũng vậy! Nhưng Gia Bảo ơi, có mấy ai nói trước được tương lai.Chuyện con tim không phải đo cố gắng mà kết hợp được, nếu hai tâm hồn không thật sự hướng về nhau.– Anh nghĩ rằng bao giờ mình cũng ở cạnh nhau.– Ở mãi bên nhau cũng chưa chắc là yêu được cùng nhau, nếu có thì chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm, chớ nào phải đợi đến ba năm.Gia bảo mím môi. Khánh Hà nói đúng. Tại sao với một thời gian dài những ba năm, mà anh chưa hề nói với cô là "anh yêu em''. Phải chăng trong lòng anh, tình yêu chưa đến? Phải chăng giữa họ chỉ là một tình bạn đậm đà?Cuối cùng, Gia Bảo nói:– Khánh Hà! Sao em không thử có thay đổi?Gia Bảo không nói hết câu, Khánh Hà đã hiểu ý anh. Bảo muốn Hà hướng con tim về một người khác, không phải là Gia Bảo. Song con tim có lý lẽ riêng tư mà khối óc không thể sai khiến được.Khánh Hà thở dài nhè nhẹ:– Có thử cũng không kết quả gì. Em tự hiểu mình, chĩ một lần trong đời dù là được hay thua. Nhưng em sẽ không tranh chấp trong tình yêu.Gia Bảo xúc động nắm lấy tay cô:– Em tốt quá, Hà ạ!– A ha! Bất gặp quả tang nhé! Từ này hết chối nữa Bảo nhé?Tiếng reo tinh nghịch của Thanh Bình làm Khánh Hà giật mình rút tay ra khỏi tay Gia Bảo. Thanh Bình sửa lại gọng kính, mỉm cười đầy ý nghĩa:– Không sao! Hai người cứ tự nhiên. Tôi xuất hiện thật là không phải lúc.Khánh Hà e lệ cúi đầu chào Thanh Bình. Bình là kỹ sư lâm nghiệp, hiện đang công tác ở Đắc Lắc, là bạn thần nhất của Bảo thời phổ thông. Sau khi hai người vào đại học, tuy theo hai ngành nghề khác nhau nhưng tình bạn vẫn không thay đổi. Mỗi lần có dịp về thăm nhà, Bình đều ghé thăm Bảo.Bình cũng có gặp Khánh Hà vài lần, nhưng khi anh hỏi bạn thì Bảo chỉ cười ''Bạn đồng nghỉệp thôi mà, chưa có gì đậu". Nên lần này bất gặp hai người tay trong tay, Bình nhất định không tha:– Vậy là năm nay tôi có hy vọng được uống rượu mừng chứ hai bạn?Khánh Hà đỗ mặt nhìn Gia Bảo. Anh gật đầu:– Nếu cần, lát nữa mình đưa cậu đi uống.Thanh Bình giãy nảy:– Không đâu! Rượu cưới mới được đấy!Khánh Hà thấy ở lại không tiện nên cáo từ:– Thôi, xin phép hai anh nhé. Em phải về đế chuển bị bài giảng. Chiều nay em có hai tiết ở lớp mười.Khánh Hà đi rồi, Gia Bảo kéo ghế mời bạn:– Ngồi đi! Cậu làm cô ấy mắc cỡ bỏ về rồi đó.Thanh Bình nheo mắt:– Chứ tôi nói chuyện không phải sao?– Dù có là phái đi chăng nữa, cậu cũng không nên ồn ào như vậy, người ta là con gái mà. Cậu trêu ghẹo kiểu đó chắc cô ấy từ hôn mất.– Ai biểu cậu cứ giấu giếm mãi, lúc nào cũng bảo Khánh Hà chỉ là bạn.Gia Bảơ cười:– Thì là bạn chứ sao! Nói thật với cậu hiện nay mình cũng chưa tính gì cả.– Sao lúc nãy tớ thấy...– Thấy... thấy cái con khỉ! Bộ nắm tay bạn gái là có vấn đề ghê gớm lắm hay sao? Còn cậu, đã nhắm được cô nào chưa?Thanh Bình lắc đầu:– Chưa! Các cô trên rừng cứ khô như ngói ấy. Còn các nàng ướt át thì chê mình cận. Cậu xem còn cô nào làm mai cho mình đi.Gia Bảo thở ra:– Ai đâu... À, có rồi! Bạn gái mình ít lắm, nhưng mình cớ một cô em kết nghĩa trông cũng dễ thương, lại còn trẻ, có học. Cậu chịu thì mình giới thiệu cho. Tên cô ấy là Tú Uyên.Thanh Bình bóp trán:– Chà! Cái tên nghe hay nhỉ! Thế có đẹp không?– Đẹp thì không đẹp lắm nhưng mà có duyên.– Vầy là tốt! Ai chứ mình thì mình cần cái duyên hơn cái sắc. Nào tiến hành đi!Gia Bảo đứng lên kéo tay bạn:– Đi theo tớ xuống khu chạy máy đã!Hai người xuống đến nơi, Bảo ngạc nhiên khi thấy Lan Phượng đứng máy.Không muốn gây thắc mắc cho người chị khó tính, Bảo kéo bạn đi ra.Thấy mẹ đang ngồi bên máy tính, Bảo đến bên hỏi khẽ:– Tú Uyên hôm nay không đi làm hở mẹ?Bà Năm ngẩng lên đáp:– Nó bận việc nhà, xin nghỉ ba hôm.– Có nói lý do gì không hở mẹ?– Không! Sao con có vẻ lưu ý đến nó dữ vậy?Gia Bảo tươi cười chỉ qua Thanh Bình, nói:– Ông "kỹ sư[/navy][/i]” mới đòi coi mắt cô bé. Con tính kiếm đầu heo đó mà...Bà Năm nghe vậy vui vẻ nhìn Bình:– Cháu muốn hỏi vợ hả? Chà! Con bé này coi cũng dược, chỉ tội nghèo... ôi, mà mình là đàn ông, đâu cần vợ giàu cho nó khinh, phải không cháu.Thanh Bình gật đầu ra ý tán thành. Gia Bảo chộp ngay câu nói của mẹ:– Đấy! Mẹ nói gì mẹ nhớ nhé! Mai mốt con cưới vợ nghèo, mẹ không được làm khó con à nha!Bà Năm lườm anh:– Con đã có Khánh Hà còn nghĩ bậy bạ gì nữa. Mẹ là mẹ thương cô giáo đó lắm. Liệu mà cưới sớm đi, con gái người ta chỉ có một thời thôi.– Con biết mà, nhắc mãi! Thôi, để con đưa Thanh Bình ra phố một chút nghe mẹ.Bà Năm vui vẻ gật đầu. Gia Bảo là đứa con mà bà cưng nhất, nó ăn học cao, đẹp người đẹp nết, lại là con trai út, không cưng sao được.Thương con nên bà luôn tỏ ra dễ dãi với con. Ngay cả việc Bảo xin nhận Tú Uyên làm em nuôi, bà cũng chịu. Bà hiểu con hơn ai hết. Gia Bảo đứng đắn, tự trọng, hứa sẽ xem Tú Uyên là cô em gái đúng nghĩa. Về tình cảm riêng tư, anh đã có Khánh Hà, như vậy bà khỏi phải lo chuyện hôn nhân của Bảo nữa; đâu đó đã hẳn hoi.Nghĩ đến Khánh Hà, bà cảm thấy nhẹ lòng. Phong cách cô gái đó rõ con nhà có giáo dục tốt, Sau này sẽ là vợ hiền dâu thảo, sẽ mang hạnh phúc cho Gia Bảo. Nghĩ vậy nên bà Năm sung sướng mỉm cười...Minh Hương vừa thoa xong lớp kem nền thì nghe tiếng xe quen thuộc rẽ vào sân. Nhận ra Gia Bảo cùng đi với một người bạn, Minh Hương vội thoa phớt chút son hồng lên môi rồi bảo Minh Huyền:– Này Huyền! Có anh Bảo đến, mày ra mời ảnh vô giùm. Để tao đi thay bộ quần áo một chút.Minh Huyền nhăn mặt:– Làm gì diện quá vậy? Anh Bảo là bạn của chi Uyên mà, đâu phải bạn chị.Sao lần nào ảnh đến, chị cũng giành mời, giành tiếp hết vậy?– Như thế thi đã sao! Ảnh là chủ con Uyên chứ không phải là bạn. Mày hiểu chưa? Người như ảnh xứng đáng tiếp ở đây hơn là tuốt ngoài cái chái lá xiêu vẹo đó.– Chị Uyên nói hai người đã kết nghĩa anh em... Chị làm như vậy kỳ cục lắm.– Dù anh Bảo nhận nó làm em thì cũng đâu có nghĩa, ảnh bồ bịch với nó. Tao quan hệ được mà.Minh Huyền bĩu môi:– Em thấy ảnh chẳng ưa chị tí nào.Minh Hường trợn mất nhìn em. Vừa lúc đó thì Gia Bảo và Thanh Bình bước vào thềm.Vì chỗ ớ của cha con Tú Uyên nằm đằng sau nhà bếp của chú thím nên có ai tới thăm cũng buộc phải tiếp xúc với nhà của Minh Hương trước. Sau đó cô mới hướng dẫn khách theo lối hông xuống chỗ Tú Uyên. 'Gia Bảo cũng vậy lần nào cũng thường đụng độ với Minh Hương, và vì đẹp trai nên Bảo đã bị cô nàng kết mô đen ngay.– Anh Bảo tới thăm chị Uyên há? Mời vào nhà chơi. À, có cả bạn anh nữa, thích thật!Gia Bảo giới thiệu cho Hương và Bình biết nhau rồi vào đề ngay:– Cô Hương! Cho phép tôi xuống gặp Uyên có vải việc cần thiết.Minh Hương sa sầm nét mặt:– Hai anh không thích ghé đây?– Ơ, không phải! Sau khi gặp Uyên xong, chúng tôi sẽ lên hầu chuyện cô.Hương che miệng cười:– Anh nói quá đáng. Ứ, hai anh xuống ''túp lều lý tưởng" của cô Lọ Lem đi.Nhớ là em đợi đấy!Gia bảo kéo tay Thanh Bình đi ngay. Xuống đến nơi, cả hai đều bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt:Tú Uyên ngồi ngủ gục bên cạnh giường cha. Dưới chân cô là một bức họa, có lẽ lúc còn thức cô đã cầm xem và khi ngủ đã đánh rơi.Gia Bảo cúi nhặt bức họa lên và ngạc nhiên vì đó là bức chân dung của Tú Uyên với dòng đề tặng của Nguyên Hải. Bảo ái ngại lén nhìn Thanh Bình, không ai nói ra nhưng cả hai người đều hiểu rãng họ đã gặp thất bại. Cô gái này đã cô người yêu.Thanh Bình than thầm:– Mình rõ là vô duyên.Gia Bảo lay nhẹ bờ vai Tú Uyên. Cô giật mình thức giấc, bàng hoàng khi nhìn thấy hai người. Điều làm Uyên bối rối nhất là bức họa ở trong tay Gia bảo:Uyên lúng túng:– Anh mới đến hả anh Bảo. Em xin lỗi em thật là bất lịch sự và đáng xấu hổ khi để các anh nhìn thấy trong tình trạng này.Gia Bảo mỉm cười, giao bức họa lại cho Tú Uyên:– Không sao mà. Em ngủ say quá! Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy. Đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi anh sẽ giới thiệu cho em biết người bạn của anh.Tú Uyên kéo hai cái ghế mời khách:– Hai anh ngồi chơi, đợi em một lát. Nhà không có trà nước gì, xin được thông cảm nhé.Uyên ra chỗ sàn nước một lát rồi trở vào, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn.Cô nhìn Bảo với ý trách:– Anh đã biết em ở một nơi bất tiện thế này, mà lại còn tính... bêu xấu em chắc?Gia Bảo giải thích:– Đừng nghĩ oan cho anh. Tú Uyên! Đây là Thanh Bình, bạn thân của anh đó.– Bạn thân? Ủa? Sao em ít thấy ảnh ghé...– À! Bạn anh 1àm việc ở xa nên thỉnh thoảng mới về và đến chỗ anh. Trước đây, Bình vẫn thường ghê lại, nhưng anh chưa biết em. Đợt vừa rồi thì em quá bận nên anh chưa tiện giới thiệu.Thanh Bình nhìn Uyên nói:– Lần nảy thì... cô sẵn lòng làm bạn với tôi chứ?Uyên thán nhiên đáp:– Ồ! Anh Bảo là anh trai của em, bạn bè anh ấy em cũng có thể coi là anh của em vậy.– Nhưng anh chĩ muấn làm bạn với em mà thôi.– Chuyện đó... e rằng em không dám đâu. Cuộc sống của em từ trước đến nay không có bạn bè.Thanh Bình ngạc nhỉên:– Em không có cả bạn gái sao?– Em có một cô bạn thân tên là Lan Anh, nhưng nó bận buôn bán, hai đứa ít khi được gặp nhau.– Cuộc sống của em cố vẻ cô dơn quá.Uyên cười buồn:– Em quen như vậy rồi. Bây giờ em đã có một người anh như Gia Bảo, em cảm thấy hạnh phúc lắm.Thanh Bình cau mày:– Đến một lúc nào đô Gia Bảo cũng phải lấy vợ chứ. Em không tính đến tương lai của em sao?Uyên thở dài:– Em làm sao còn có tương lai mà tính toán nữa. Cuộc đời đã bỏ quên em rồi.Mai kia anh Bảo có vợ, em vẩn cứ sống như từ trước đến nay mà thôi.– Em đã được biết cô dâu của anh Bảo em chưa?– Biết chứ! Em nghĩ chị Khánh Hả rất xứng đáng với tình yêu của anh Bảo.Gia Bảo xen vào:– Lúc nãy... Thanh Bình có ngỏ ý muốn tìm một người bạn gái, anh đã hứa giới thiệu em đô Uyên ạ!Tú Uyên giật mình:– Em? Bộ anh không thấy hoàn cảnh của em là không thể lấy chồng hay sao?Thanh Bình ngạc nhiên:– Sao lại không thể... Anh có được Bảo cho biết về bệnh tình của ba em. Nếu như em lấy chồng sẽ có thêm người cùng chia sớt với em.Uyên lắc đầu:– Em không muốn kéo người khác lâm vào cái khổ của mình. Một mình anh Bảo, em đã trả không hết ơn nghĩa. Anh ấy giúp em quá nhiều.– Tú Uyên! - Gia Bảo kêu lên - Anh lo cho em là vì anh hiểu em, thương em chớ không phải anh chịu đựng em đâu. Em luôn 1uôn nghĩ xa vời quá. Em không thể nói một cách trung thực là vì em dã cô người yêu hay sao? Đó cũng là lời từ chối vậy, song nghe có vẻ thật hơn.– Gia Bảo!Tú Uyên kêu lên, rồi cô chợt nhớ đến bức họa khi nảy và biết ý Báo muốn nói gì. Cô gật đầu:– Tất cả những gì anh nói đều đúng. Em xin lỗi.Thanh Bình mỉm cười:– Thôi nhé! Chớ có vì tôi mà anh em sinh chuyện bất hòa. Tú Uyên này!Em muốn coi anh như một người anh cũng được. Có điểu là lẽ ra hôm nay anh về Đắc Lắc, Gia Bảo lại kéo anh đến đây. Dù sao cũng mang tiếng đi ''coi mắt", bây giờ anh sẽ bắt đền em:Em có thể ''chuyển hệ" cho anh qua cô bạn của em được không. Anh đang ế lắm rồi.Thấy điệu bộ khôi hài của Thanh Bình, Tú Uyên dù đang buồn cũng không nhịn được cười:– Ế thật sao? Được rồi, được rồi! Hẹn anh lần sau nhé! Có thể em sẽ giới thiệu bạn em cho anh, nó xinh hơn em nhiều. Mà em nói trước nhé, em không bảo đảm kết quả đâu, đừng có bắt đền nghe chưa?Những tiếng nói ồn ào của ba người làm ông Phát giật mình thức giấc. Tú Uyên ngồi xuống cạnh cha:– Con xin lỗi đã làm ba mất giấc ngủ.Nhận ra Gia bảo, ông nở nụ cười hiền hòa:– Không sao, ba ngủ nhiều rồi. Bảo đến chơi hả cháu? Còn cậu kia là ai?Gia Bảo giới thiệu Thanh Bình cho ông Phát biết rồi hỏi thăm sức khỏe của ông:– Dạo này bác ngủ có ngon giấc không? Bác còn ho nhiều về đêm hay không?Ông Phát có về xúc động:– Bác thấy sức khỏe khá hơn đôi chút. Cám ơn cháu về những vỉ thuốc thần diệu. Cháu giúp đỡ em Uyên nhiều quá, bác ngại...Gia Bảo khoát tay:– Dạ, không có chi, tụi cháu là anh em mà! Bác đừng coi trọng chuyện ân nghĩa, cứ để cháu được tự nhiên.Bất chợt, ông Phát hỏi Tú Uyên:– Đêm nay con còn làm nữa không.?Câu hỏi bất ngờ đó gây cho Tú Uyên sự bối rối rõ rệt. Gia Bảo trõ mắt nhìn cô:– Đi làm ban đêm à? Ở đâu vậy?Đến lượt ông Phát ngạc nhiên:– Ủa! Chớ em nó không làm ở chỗ cháu hay sao? Một tuần nay nó bảo là phải chạy máy ban đêm mà...Gia Bảo kinh ngạc, nắm lấy bàn tay Tú Uyên, giọng nói có hơi giận:– Em đi đâu vậy Uyên? Tại sao phải nói dối?Hai dòng lệ từ từ rơi trên khuôn,mặt tái xanh của người con gái. Uyên cố nén tiếng khóc và nói:– Mấy đêm nay em đi phụ bếp và rửa bát cho nhà hàng Mỹ Cảnh. Người ta trả cho em cái giá cao bằng ba lần một ngày công.Gia Bảo biết nhà hàng Mỹ Cảnh rất nổi tiếng về thức ăn ngon và rất đắt khách. Anh và các bạn cũng thường đến đây ăn tối. Buông tay Tú Uyên, Gia Bảo thở dài:– Tại sao em giấu anh chuyện này?– Em cần thêm một số tiền để mua giấy dầu lợp lại mái nhà này. Tháng này trời hay mưa, sợ ba em nằm không yên vì nhà đã dột nát. Em làm sao dám cho anh hay, em không thể ngửa tay nhận chịu sự lo lắng của anh hoài như thế được.Em xẩu hổ lắm.– Anh em mình giúp đỡ nhau thì có gì xấu hổ chứ. Em làm như vậy sức đầu chịu cho nổi. Mỗi đêm em ngủ được có vài giờ, còn 1ại là đứng máy suốt. Em đã tự phá hỏng sức khỏe của mình một cách nghiêm trọng đấy.Ông Phát rưng rưng nước mắt:– Tội nghiệp! Tú Uyên cũng vì lo cho bác mà phải lao lực như vậy. Ước gì bác chết đi cho tương lai nó được sáng sủa một chút.Tú Uyên kêu lên:– Ba! Ba đừng nói như vậy, con khổ lắm. Con còn trẻ mà, cực nhọc mấy cũng đâu bằng công ơn của ba đã nuôi dưỡng con từ bé đến nay.– Tú Uyên! Mấy ngày nay em nghỉ để làm gì?– Dạ, em nhờ mấy anh chị bên cạnh phụ che lại cái nóc nhà và đóng giùm ba cái giường khác... Hơn nữa, em thấy mệt mỏi quá, cần ngủ thêm ban ngày cho lại sức.Gia Bảo trìu mến nhìn cô:– Từ nay có cần gì cứ nói vớ anh, đừng có làm hại sức khỏe như vậy nữa.Biết chưa!Tú Uyên ngoan ngoãn gật đầu:Thanh Bình nãy giờ mới lên tiếng:– Em Uyên quả là một cô gái đảm đang, một người con hiếu thảo. Ai được sánh duyên cùng em quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Tiếc thay! Anh không được cái may mắn đó.Uyên địu dàng đáp:– Theo em nghĩ, có lẽ là duyên ai nấy gặp. Em thì chưa nghĩ đến tương lai.Còn anh, cứ yên tâm về rừng đi. Lần sau trở lại, biết đâu sẽ gặp được người như mơ ước.– Anh chờ tài."mai mốí' của em đó.Gia Bảo nhìn đồng hồ nói:– Thôi, mai anh ghé thăm bác một chút, giờ phải về, công việc đang chờ.Tạm biệt Uyên nhé!– Thưa bác, chúng con về.Uyên vòng tay tiễn khách. Ông Phát trìu mến nhìn theo bóng dáng hai chàng trai xa dần.Khi đi ngang qua chỗ Minh Hương, Gia Bảo kéo tay bạn, nhanh chân để tránh gặp Hương. Không dè Minh Hương đã chặn lại ngay chiếc xích đu:– Anh Bảo? Vào nhà chơi chút xíu đi. Tính đánh bài chuồn hả.Không muốn lôi thôi, Bảo tỏ thái độ rõ rệt:– Xin lỗi Minh Hương, anh Phải đưa người bạn này ra bến xe kẻo lỡ chuyến.Hẹn dịp khác nhé!.Dứt lời, Bảo lên xe nổ máy chờ Thanh Bình. Chiếc xe phóng vọt ra khỏi cổng, vừa lúc mẹ của Minh Hương về đến. Bà chau mày hỏi con:– Ai mà chạy xe bạt mạng quá vậy?Minh Hương sần đang bực, nói luôn:– Mấy thằng bạn của con Uyên chớ ai! Hễ nó ở nhà là rộn lên vậy đó.– Chà! Coi bộ lộng dữ ha! Cái thân ăn nhờ ở đậu mà còn đàn đúm trai gái, ai chìu cho nổi.– Hay là mẹ tống quách nó đi cho rồi.– Tao đâu muốn chứa, nhưng ba mày vì chút liên hẽ máu mủ với anh Phát nên để nó ở đó chớ. Hễ bác mày qua đời rồi là con nhỏ này phái đi thôi. Đồ thứ con hoang mà tốt đẹp gì. Để tao xuống dằn mặt nó cho nó chừa cái thói rủ trai tới nhà, kẻo rồi nó không coi tao ra gì nữa.Nói xong, bà quày quả bước đi. Minh Hương mỉm cười nhìn theo mẹ. Nghĩ đến lúc Tú Uyên bị mẹ mình nặng nhẹ, Minh Hương cảm thấy thích thú vô cùng.