Chương 10

Bà Năm Thành ngối yên lặng bên cạnh Gia Bảo, nhìn đứa con trai mà bà yêu quý nhất đang nằm mê man trên giường bệnh, lòng người mẹ không khỏi xót xa niềm thương cảm.
Gia Bảo là một thành niên tốt, thông minh giàu nghị lực và nhân ái. Anh đi vào ngành sư phạm bằng tất cả tâm hồn thánh thiện. Trong nghề nghiệp, Gia Bảo là thầy giáo giỏi được bạn bè yêu mến vả học trò kính trọng. Trong gia đình, anh là một đứa con ngoan, nhưng trong tình yêu, Bảo lại quá lụy ái tình, không đủ nghị lực để vượt lên đau khổ.
Bà Năm đã phát hiện điều đó khi con trai bà dặt tình cảm sâu nặng với Tú Uyên. Nỗi tuyệt vọng vì chuyện yêu đương dang dở đã đánh gục Gia Bảo.
Nghe tin Tú Uyên sấp lấy chồng, Gia Bảo tự hành hạ thân mình bằng những đêm say đến lả người trong men rượu. Xưa nay, Bảo chưa hề uống thứ độc tố này, vậy mà anh phải uống thật nhiều trong một đêm tuyệt vọng để rồi sau đó thì ngã bệnh, sốt mê man. Trong cơn mê sảng, Gia Bảo không ngớt gọi hai tiếng ''Tú Uyên” đôi khi lại kèm theo những giọt nước mắt tuyệt tình. Bà Nãm buồn lắm, bà đâu có muốn thấy con mình đau khổ vì tình.
Ngày chưa biết đến tình yêu, Gia Bảo là niềm tự hào duy nhất của bà. Bà hãnh diện với tài năng của con. Gia Bảo lúc trước, một buổi đi dạy, một buổi soạn giáo án. Đêm đêm, anh ngồi bên bàn viết để dịch tiểu thuyết nước ngoài.
Ngày còn là sinh viên, Gia Bảo vừa giỏi văn, vừa giỏi ngoại ngữ:
Anh tốt nghiệp loại ưu trường Đại học Ngoại thương. Lẽ ra Bảo có thể tìm một việc làm thích hợp với trình độ của anh ở mức lương cao và dễ dàng tiến thân... nhưng không hiểu sao, anh lại thích dạy học. Mãnh bằng ưu tú giúp Gia Bảo dễ đàng xin dạy ngoại ngữ tại trường trung học phổ thống. Ngoài công việc giảng dạy Gia Bảo còn kiêm nhiệm cả việc dịch các sách từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt, nhuận bút của anh trong việc này khá cao. Vậy mà từ bấy lâu nay, Bảo không, còn tâm trí đâu để dịch thuật gì nữa.
Để tìm kiếm Tú Uyên Bảo đã viết đơn xin tạm ngưng việc giảng dạy trong năm này. Và bây giờ thì kết quả của việc tìm kiếm đã làm tiêu tan hết nghị lực của anh. Bà Năm đau lòng nhìn sức khỏe giảm sút của Gia Bảo mà thầm trách ông trời sao bất công với con bà như vậy.
– Tú Uyên! Tú Uyên!
Gia Bảo bỗng trở mình hét lớn. Bà Năm lo lắng lay nhẹ vai con:
– Bảo à! Bảo! Thức dậy đi con đừng có nằm mơ nữa! Sao cứ gọi Tú Uyên hoài vậy con?
Gia Bảo từ từ mở mất. Nhìn thấy mẹ, anh nở nụ cười héo hắt:
– Mẹ!
Bà Năm ứa lệ cầm tay con, âu yếm như con mình 1úc còn thơ ấu:
– Gia Bảo! Con đã khỏe chưa? Nghe lời mẹ đi, đừng tự làm khổ mình nữa!
– Mẹ! Con có lỗi với mẹ nhiều quá, con đã làm mẹ buồn. Mẹ tha thứ cho con đi.
– Bảo à! Mẹ tuy buồn nhưng không có giận con đâu. Mẹ chỉ muốn khuyên con một điều là con trai thì phải có nghị lực để vượt lên những nỗi buồn riêng.
– Mẹ à! Tại sao con lại chịu số phận như vậy, con đâu có lỗi gì?
– Trong cuộc sớng đôi khi nỗi buồn đau không phải là do lỗi lầm của mình tạo nên. Đời người, ai không phải trải qua những buồn vui sướng khổ, mình phải biết kiềm chế bản thân vượt qua những bất hạnh nếu có:
Như vậy mới tránh khỏi phiền lụy cuộc đời:
Gia Bảo bóp nhẹ bàn tay mẹ hiền, anh khẽ nói:
– Con hiểu rồi mẹ. Con sẽ cố gắng gượng dậy, mẹ ạ.
– Bữa nay con đỡ chưa? Còn nhức đầu nữa không?
– Dạ, con thấy bớt được một chút, nhưng còn mệt trong người lắm. Có lẽ phải vài hôm nữa mới khỏe được.
– Không biết uống rượu thì uống làm gì nhiều quá như vậy. Có phải mượn rượu mà giải sầu được đâu, còn nhiều cách khác nữa mà.
Gia Bảo gật đầu:
– Con biết lỗi rồi mẹ ạ.
Một tuần sau...
– Cậu suy nghĩ kỹ chưa Gia Bảo? Công việc ở rừng không thích hợp với cậu đâu? Coi chừng khi hối hận thì đã bỏ ra một năm học đó.
Thanh Bình vừa nói vừa vỗ vai Gia Bảo, anh khuyên Bảo rút lại ý định.
Gia Bảo thở dài:
– Mình nghĩ kỹ rồi, Bình ạ! Mình không hối hận đâu. Vùng cao nguyên yên tĩnh đó biết đâu thích hợp với nội tam bình lặng của mình. Vả lại được ở gần một người bạn tốt như cậu, mình thấy yên tâm lắm.
Thanh Bình nói với niềm thông cảm sâu sắc:
– Bảo à! Tôi có cảm tưởng như cậu đang chạy trốn nỗi buồn, lánh xa vùng kỷ niệm, làm như thế đâu có ích lợi gì. Cậu nên bình tĩnh lại, sống và làm việc phải có lòng yêu nghề. Cậu là giáo viên, chẳng lẽ lên rừng làm cu n khuân vác?
Nghề nghiệp chuyên môn không có, cậu đâu cô ngồi ở trạm kiểm lâm được.
– Làm gì cũng được mà, cậu cứ mặc kệ mình đi. Mình không ngại gian khổ đâu, chỉ cần rời xa chốn này là mình sẽ làm được tất cả.
– Nhưng chỉ một thời gian thôi rồi cậu sẽ trở về với nghệ thật của mình chứ?
– Chuyện đó không nói trước được đâu. Trước mắt là mình cần rời khỏi nơi đây. Còn về thời gian thì không ổn định bây giờ được.
– Bà Nãm chịu để cậu đi sao?
– Chỉ cần mình có lại niềm tin trong cuộc sống, mẹ mình cho phép đi bất cứ nơi đâu mà mình thích.
Thanh Bình gật đầu:
– Vậy được rồi! Cậu thu xếp hành trang đi. Hai ngày nữa, mình sẽ lên đường. Bây giờ mình về nhé, còn phải ghé từ giã Lan Anh nữa.
– Hai ngày sau nhớ ghé đón mình nghen!
Thanh Bình đi rồi, Gia Bâo mới buông tiếng thở đài nhè nhẹ:
Muốn chôn kín chuyện lòng, từ đây anh sẽ sống phiêu lãng giữa chốn rừng xanh, tìm quên hẳn tình.
Gia Bảo thắp ba nén hương trước băn thờ của vợ. Anh nói như tâm sự bên di ảnh Khánh Hà:
– Khánh Hà! Anh tạm xa em nghe, đừng giận anh. Anh không thể ở lại với cõi lòng tan nát. Anh phải đi xa một thời gian em à. Nhưng mà em đừng lo, mỗi năm vâo ngày giỗ của em, anh nhất định trở về chăm sóc mộ phần cho em.
Sau làn hương khói, đôi mắt Khánh Hà lung linh mờ ảo, cái nhìn của cô như cảm thông với tâm sự của Gia Bảo.
'' Nguyên Hải về gấp - Lệnh của ba.
Phan Nguyên Phong'' Đó là nội dung bức điện tín mà Nguyên Hải vừa nhận được sáng nay. Anh đọc lại lần nữa rồi bật quẹt, ngọn lửa lóe lên đốt cháy bức điện thành tro bụi:
Lòng Nguyên Hải bồn chồn không yên.
Ba anh đánh điện khẩn như vậy chứng tỏ ông đã bắt đầu can thiệp vào tâm sự của anh, Nguyên Hải đã tính xong mọi chuyện. Hộ chiếu của anh còn mười ngày nữa là hết hạn ở Việt Nam.
Cuối tuần này Hải sẽ làm lễ cưới với Tú Uyên tại nhà hàng Lodge do chú thím của Uyên làm chủ hôn. Phía bên anh sẽ có mặt của người cô ruột và bạn bè của hai người trước kia...
Sau đó, Nguyên Hái sang Mỹ lo thủ tục để bảo lãnh Tú Uyên sang đoàn tụ.
Bằng mọi cách, anh phải thực hiện được ý định của mình. Nếu gia đình anh can thiệp thô bạo vào đời tư của anh, thì Nguyên Hải sẽ trở về quê hương, sống chung với Tú Uyên. Cuộc tình của hai người đã quá nhiều sóng gió, lần này Nguyên Hải không muốn làm khổ Tú Uyên nữa. Cô đã tin tưởng và giao phó vận mệnh cuộc đời cho anh, thì anh phái xứng đáng với lòng tin đó. Nếu để Tú Uyên thất vọng lần này, cô sẽ không chịu đựng nổi nữa. Nguyên Hải tự nguyện với lòng sẽ ở mãi bên Tú Uyên cho đến suốt đời...
– Hù!
Tú Uyên ở phía sau anh, ''hù'' một tiếng bất ngờ làm Nguyên Hải giật mình.
Anh cười nói:
– Hù lén như vậy hoài có ngày anh cho đo đất đó nghe!
Tú Uyên chu môi nũng nỉu:
– Thách anh đó, thử đi!
– Được lắm!
Nguyên Hải xoay người thật nhanh, anh ôm ngang eo Tú Uyên và nhấc bổng cô lên cao:
– Nè, chuẩn bị nhé! Anh liệng xuống đất đó!
Tú Uyên sợ hãi nhắm mất lại cô tưởng tượng đến sự đau đớn ê ẩm khi rơi xuống nền gạch. Nhưng không, cô có cảm giác, như hơi thở của anh thật gần trên má của mình. Chưa kịp mở mắt, Uyên đã bị một trận mưa hôn của Nguyên Hải phủ kín mặt mũi cô. Tú Uyên mắc cở quá, bèn vùng vẫy trong tay người thương.
– Ấy không thêm đâu! Anh xí gạt người ta.
Nguyên Hải đặt Tú Uyên xuống rồi đưa tay vén tóc cô:
– Thà như vậy còn hơn là bị té đau, đúng không?
Tú Uyên lườm anh, trách yêu:
– Anh thật là... dễ ghét.
– Còn em thì quá... dễ thương!
– Thôi đi, ông tướng! Lúc nào cũng nịnh đầm được hết! Chắc ở bên đó quậy dữ lắm phải không?
Nguyên Hải rùng mình:
– Không dám đâu! Thân xác anh tuy ở xứ người, nhưng linh hồn luôn hướng về đất Việt. Còn tâm trí nào mả tưởng tới ai nữa.
– Xạo! Bộ tưởng nói vậy là em tin hay sao?
– Không tin thì anh xin thề. Anh mà nói xạo thì cho... cá chết đuối, than chết cháy đi!
Tú Uyên bật cười khanh khách. Cô đánh mạnh vào vai người yêu:
– Thôi anh đi! Nói vậy mà cũng nói được.
– Bây giờ có đi chợ với em không? Trưa rồi đó!
Nguyên Hải cúi đầu:
– Xin tuân lệnh!
Hai người lại nhìn. nhau cười vang.
Lan Anh ơi! Có ở nhà không?
Đang ngồi mơ tướng về hình bóng người yêu nơi xa, nghe tiếng gọi quen quen, Lan Anh vội rời bàn đi ra cửa. Lan Anh vô cùng kinh ngạc khi nhận ra Nguyên Hải và Tú Uyên đang đứng trước sân nhà.
– Ơ trời đất! Tôi có nằm mơ hay không đây?
Tủ Uyên trợn mắt:
– Ủa! Bộ tụi mình giống người hành tinh lắm sao mà Lan Anh ngơ ngác vậy? Bạn bè ghé thăm nhau là "chuyện lạ bốn phương'' à?
Nguyên Hải cười:
– Không mời chúng tôi vào nhà sao cô nương?
Lan Anh như người sực tỉnh vội kéo tay Tú Uyên và vẫy Nguyên Hải đi theo chân mình.
– Hai người vào đây đi. Xin lỗi các bạn nhé. Quả thật, mình bất ngờ quá, không ngờ rằng sẽ gặp hai người đấy. Tú Uyên làm gì mà biệt dạng lâu như vậy? Còn anh Hải nữa, anh về hồi nào mà không ghé cho em hay? Hai người gặp nhau bao giờ thế? Đi đâu mà tay xách nách mang lung tung vầy hả?
Tú Uyên che miệng cười:
– Mi hỏi đủ chưa hả? Sao giọng hệt mấy nội vậy? Bộ xài pin điện tử sao mà phát âm liên tục thế hả? Chuyện gì thì cũng từ từ người ta giải thích chớ... Hỏi ào ào như súng liên thanh vậy, ai mà trả lời cho kịp.
Lan Anh cười, kéo ghế mời bạn ngồi rồi rót nước. Tú Uyên nhìn về phía Nguyen Hải ngầm bảo anh nói trước. Hải mở đầu bằng giọng thật êm:
– Lan Anh nè! Anh về nước lâu rồi, nhưng vì bận rộn đủ chuyện nên chưa có dịp cho em hay đó.
Lan Anh nhìn Tú Uyên:
– Còn mi thì sao?
– Ta hả? Từ trước đến giờ ta đâu có rời Nha Trang. Ta làm bồi bàn cho nhà hàng Thùy Dương đó. Anh Hải về thăm cô ảnh, khi đến nhà hàng thì gặp ta và tiếp theo thì "gương vỡ lại lành''. Hôm nay, hai ta ghé đây, trước là thăm bạn, sau đó long trọng báo tin vui như có lần ta hứa hẹn với mi. Như vậy mi đoán ra rồi chứ?
~Lan Anh hồi hộp lạ thường. Trông Tú Uyên bây giờ đẹp và đầy sức sống, vui vẻ hơn xưa nhiều... có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Nhớ đến hình ảnh đau buồn của Gia Bảo lúc cùng Thanh Bình ra đi, Lan Anh thấy xót xa:
Không ai nói với cô về việc Gia Bảo đã biết tin Tú Uyên, nên cô tưởng Bảo chỉ buồn vì không tìm gặp được người yêu nên theo Bình đi du lịch một chuyến, chớ không hề ngờ rằng Gia Bảo đã biết tin này. Nguyên Hải thấy Lan Anh có vẽ nghĩ ngợi thì lên tiếng hỏi:
– Lan Anh! Em dang nghĩ gì vậy?
Lan Anh cố tỏ ra thản nhiên, cô đáp:
– Ồ không? Em đang nghĩ xem Uyên sẽ báo tin vui gì đây?
– Vậy thì không cần nghĩ ngợi gì nữa, để anh cho biết câu trả lời. anh và Tú Uyên sắp thành hôn đấy?
– Vậy à!
Nét mặt Lan Anh vẫn thản nhiên, không vui mà cũng không buồn. Điều này làm Tú Uyên chú ý, cô cảm thấy băn khoăn. Sao lạ vậy? Từ trước đến giờ, Lan Anh vẫn nể Ngụyên Hải lắm mà? Cô thường mong cho Tú Uyên cùng Nguyên Hải được kết thành đôi uyên ương hạnh phúc.
Ngày Nguyên Hải ra đi, Lan Anh đã trách Tú Uyên làm Hải phải u buồn...
Sao bây giờ, cô ấy lại dửng dưng trước tin mừng của bạn?
Nguyên Hải cũng nhận ra điều này. Anh hỏi thẳng Lan Anh:
– Lan Anh à! Em không chúc mừng chúng tôi sao? Thái độ em lạ quá...
Lan Anh bối rối:
– Ơ không! Có gì lạ đâu anh! Vậy... hai người đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa?
Tú Uyên lục giỏ lấy ra một chồng thiệp cưới đưa cho Lan Anh thấy. Lan Anh cười nói:
– Thiệp mời hả? Đâu, cái nào của mình, đưa đây?
Tú Uyên cười lớn:
– Đừng gấp! Chưa có ghi gì trong đây hết, nhỏ ạ. Mình chỉ đặt thiệp rồi đem về định tự tay viết lấy hay hơn. Bây giờ mình nhờ Lan Anh ghi phụ một tay, vì nét chữ bạn đẹp có tiếng mà. Chút nữa điền tên tuổi, ngày giờ, địa diểm hộ ta nhé!
Lan Anh ngạc nhiên, nói nửa đùa nửa thật:
– Ủa! Sao không đặt loại thiệp in sẵn luôn cho nó tiện. Lấy chồng Việt kiều phải xộp một chút chớ.
Nguyên Hải giải thích:
– Anh định đặt thiệp đó, nhưng Tú Uyên không chịu, đành phải theo ý cô ấy.
Lan Anh nhìn bạn:
– Mi thích tự tay viết thiệp? Thế thì hai người đủ rồi, cần gì phải có ta nữa.
Tú Uyên nhìn bạn rồi mím môi:
– Ăn nói nghe bạc bẽo dễ sợ. Xưn kia ba chúng ta thân nhau, giờ ta muốn niềm vui này ba người cùng viết thiệp. Như vậy mới có tình nghĩa chứ, phải không anh Hải?
Nguyên Hải gật đầu:
– ''Phu nhân'' nói gì, ta nghe cũng ''phảí' cả.
Tú Uyên liếc anh:
– Đồ ông vua ''ba phảí'!
Nhìn nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc của Tú Uyên, Lan Anh nhủ thầm trong lòng ''Nó có vẻ bằng lòng với cuộc hôn nhân này lắm. Có lẽ nó đã quên anh ấy rồi.
Tội nghiệp anh ấy quá!”.
Chợt Lan Anh hỏi một câu bất ngờ:
– Đám cưới mi có mời Gia Bảo không hở Uyên?
Hai tiếng ''Gia Bảó' được thốt ra từ miệng Lan Anh làm Tú Uyên lặng người. Nét hân hoan trên gương mặt cô biến mất, nhường chỗ chơ một nỗi ưu tư thầm kín. Hình ảnh của Gia Bảo hôm nào cúi hôn những bông hồng cô tặng ''những bông hoa này có ý nghĩa với anh biết baó'.
Tú Uyên nhớ mãi lời tỏ tình thầm kín đó. Cô cúi nhìn vết sẹo mờ mờ trên ngón tay mình, bàn tay đã từng được Gia Bảo băng bó. Anh đã chăm sóc cô bằng tất cả yêu thương. Gia Bảo! Anh bây giờ ra sao, còn nhớ em nữa không?
Hay đã quên rồi khi em ra đi? Riêng em thì mãi mãi không quên những ngày tháng đó, nhưng em buồn lắm, Bảo ơi!
– Lan Anh hỏi em kìa, sao em không trả lời?
Nguyên Hải có vẻ khó chịu, anh lay vai Tú Uyên.
Tú Uyên giật mình, vội nói:
– Ơ em... em không biết nữa...
– Sao lại là không biết! Em không thể nói như vậy được. Em quên lâ anh đã nói gì với em ư?
Tủ Uyên cố tránh ánh mắt của Nguyên Hải, cô cúi đầu đáp nhỏ:
– Em nhớ chứ!
– Vậy thì trả lời câu hỏi của Lan Anh đi!
Tú Uyên chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng xe dừng lại ngoài cổng. Thanh Bình bước vào, nét mặt xúc động lạ thường. Linh tính báo trước có điều gì không may xảy đến. Lan Anh run giọng hỏi Thanh Bình:
– Sao anh về đây vậy? Có chuyện gì hả anh Bình?
Thanh Bình dường như không để ý đến sự có mặt của hai người khách, anh nắm bờ vai Lan Anh, giọng khàn đặc:
– Nguy rồi em ơi! Vào bệnh viện với anh đi Gia Bảo bị tai nạn rồi, nặng lắm...
Không hẹn mà cả Lan Anh và. Tú Uyên cùng kêu lên:
– Cái gì? Gia Bảo bị tai nạn à?
Thanh Bình gật đầu:
– Phải! Gia Bảo bị cây rừng ngã đè dập cột sống, vừa được đưa vào bệnh viện sáng nay, không biết có sống nổi hay không. Đi nào!
Thanh Bình nói rồi kéo tay Lan Anh đi như chạy ra khỏi nhả. Tú Uyên,bàng hoàng chết lịm, chồng thiệp cưới trên tay cô rơi xuống đất tung tóe.
Rồi như sực tỉnh, Tú Uyên vội chạy theo hai người bạn, vừa khóc vừa gọi:
– Anh Bình! Lan Anh! Chờ Uyên đi theo với.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ!
Còn 1ại một mình, Nguyên Hải đứng giữa căn phòng vắng lặng. Anh nhìn đống thiệp nằm vương vãi trên nền gạch, lòng buồn tê tái. Anh ngồi xuống nhặt hết những cánh thiệp xếp lại ngay ngắn trên bàn. Sự thể đã như thế này còn biết sao hơn.
Nguyên Hải nhẩm tính, chỉ còn có ba hôm nữa là đến ngày cưới, giờ thì có thay đổi rồi. Anh nghe tim mình nhói lên niềm đau.
Mới đây, Tú Uyên đã chứng tó lòng mình, đó chính là câu trả lời chân thật nhất cho một chuyện tình. Tú Uyên ơi! Nguyên Hải thầm gọi tên cô. Bất chợt cảm thấy mắt ướt lệ và anh nhận ra rằng mình đã quá yêu Tú Uyên. Hải tự nhủ:
– Tú Uyên? Anh yêu em. Và vì tình yêu đó, anh có thể làm được tất cả để mang lại cho em niềm hạnh phúc cuối cùng''.
– Tú Uyên! Em biết không, Gia Bảo yêu em nhiều lắm. Bảo đã vì em mà bỏ phố lên rừng:
Anh chưa từng thấy tình yêu nào cuồng nhiệt và say đắm đến quên đời như tình của Bảo với em. Tuy theo anh lên tận chốn Cao nguyên mà lòng Gia Bảo vẫn hoài tưởng về kỷ niệm. Hình bóng em luôn đeo đuổi và ám ảnh tâm tư của cậu ấy...Chính vì vậy mà Gia Bảo đã gặp tai nạn trong lao động.
Trong lúc ngất lịm, anh vẫn còn nghe Bảo gọi hai tiếng... ''Tú Uyên''.
Thanh Bình cất giọng đều đều kể lại cho Tú Uyên nghe những gì xảy đến cho người bạn thân nhất của mình.
Nước mắt bỗng chốc đã rản rụa trên khuôn mặt người con gái, những giọt lệ sầu thảm, Uyên khóc cho nỗi buồn của người mình yêu.
Tú Uyên nói qua màng nước mắt:
– Gia Bảo đã yêu em đến như vậy, tại sao khi trước lại tự ý cầu hôn Khánh Hà? Đâu có ai ép ảnh làm chuyện đó.
Thanh Bình đưa tay sửa lại gọng kính thở dài:
– Em không hiểu gì cả. Về chuyện này, Gia Bảo còn đáng yêu hơn. Uyên à!
Gia Bảo hỏi cưới Khánh Hả vi cậu ấy phát hiện ra Hà bị ung thư máu, thời gian sống còn lại quá ngắn ngủi. Theo dòng nhật ký của Khánh Hà mà cậu ấy tình cờ đọc được, thì Hà chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được làm vợ Gia Bảo. Vì vậy mà Bảo quyết định cho Khánh Hà được mãn nguyện trước khi lìa bỏ cõi đời. Theo em nghĩ, Bảo làm như vậy đáng trọng hay đáng trách?
Tú Uyên bàng hoàng. Sự thật là vậy ư? Lòng cô trào dâng một niềm yêu thương vô bờ với người năm cũ.
Thanh Bình vẫn tiếp tục câu chuyện:
– Sau đám cưới vài tháng thì Khánh Hà chết. Gia Bảo có nói với anh là đợi mãn tang Khánh Hà, cậu ấy sẽ đi tìm lại em. Không ngờ sau này, khi gặp Minh Huyền, biết được em sấp lấy chồng và sẽ theo chồng xa xứ, Gia Bảo đã không chịu đựng nổi đau khổ, cậu ấy uống rượu thật say rồi lâm bệnh... Những lúc nói mê vẫn gọi hoài tên em. Khi vừa gượng dậy được, Gia Bảo đã nhất định theo anh lìa bỏ thị thành, mang nỗi tuyệt tình về chốn rừng hoang...
– Trời ơi!
Tú Uyên kêu lên nghẹn ngào, nước mắt cứ thỉ nhau tuôn ướt đẫm trên má, trên môi. Cô nói trong tiếng nấc:
– Thanh Bình! Em hiểu rồi. Em không ngờ anh ấy lại nặng tình với em như thế. Em có lỗi em có lỗi với anh ấy quá nhiều...
Thanh Bình nhìn ánh mất ướt lệ của Tú Uyên, cất tiếng hỏi:
– Uyên à! Anh muốn biết em có yêu Gia Bảo hay không? Câu trả lời lúc này rất là quan trọng. Em suy nghĩ kỹ đi!
Tú Uyên đáp ngay:
– Không cần phải nghĩ ngợi gì cả, anh ạ. Em tự hiểu mình mà. Thật ra, từ lâu rồi, trong lòng của em đã có tình yêu với Gia Bảo, nhưng em không dám nhìn nhận điều đó. Vì sự khác biệt về gia cảnh, vì chênh lệch trình độ, vì không tương xứng ngoại hình, vì thân phận của em, vì hình ảnh dễ mến của chị Khánh Hà.. em buộc phải dối lòng. Em phải giết chết tình cảm đó ngay từ khi mới tượng thành. Nếu không vì đau khổ khi Gia Bảo cưới vợ, em đã không rời xa anh ấy... Em khổ lắm anh ơi!
– Còn bây giờ thì sao? - Bình hỏi.
– Thanh Bình! Anh còn hỏi em làm gì. Anh không tin là em yêu Gia Bảo cũng giống như là anh ấy yêu em sao?
Thanh Bình chưa trả lời thì cứa phòng cấp cứu xịch mở, Lan Anh bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Tú Uyên nhào tới bên bạn:
– Anh ấy sao rồi, Lan Anh?
Lan Anh lắc đầu:
– Gia Bảo vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói...
– Hả! Sao, bác sĩ nói gì vậy?
Nét mặt Tú Uyên tái xanh vì lo sợ. Lan Anh thấy thương bạn quá. Cô nắm bàn tay giá lạnh của Tú Uyên:
– Không đến nỗi nào đâu Uyên. Anh ấy sẽ sống được, chỉ sợ sẽ trở thành tàn phế...
Tú Uyên khóc ngất trên vai bạn:
– Nếu Gia Bảo có bề gì, mình ân hận suốt đời Lan Anh ơi! Tất cá đều do mình, tại mình hết.
Thanh Bình khuyên:
– Đó chỉ là chuyện rủi ro không tránh được Tú Uyên cũng đừng tự trách mình. Chuyện trước mắt lả phải lo cho Gia Bảo sớm hồi phục sức khỏe.
Lan Anh rưng rưng lệ:
Lúc nãy em nghe bác sĩ nói với bác Năm rằng anh ấy bị giập cột sống, không thể đi đứng được trong một thời gian dài...mà cũng có thể là vĩnh viễn tàn phế.
– Không! Không thể như vậy được! tôi cần phải đi gặp bác sĩ! Tôi muốn vào với Gia Bảo!
Tú Uyên kêu lên, đẩy Lan Anh sang một bên rồi lao vào phòng hồi sức.
Bà Năm Thành cứ ngồi yên bên giường, lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt con mà nước mắt tuôn trào. Nghe tin Gia Bảo bị tai nạn, bà đã ngất xỉu mấy lần. Bây giờ bà nhất định không đi đâu rời xa con. Mấy ngày dêm rồi bà cứ ngồi như vậy, không thiết đến việc ăn uống, người bà héo rũ vì đau buồn. Có tiếng chân ai độ bước vào phòng, bà ngẩng lên:
– Tú Uyên!
Bà chỉ kêu được hai tiếng như thế rồi khóc nức nở. Tú Uyên quỳ xuống dưới chân bà, nghẹn ngào:
– Mẹ!
– Tú Uyên! Con gặp bác si chưa?
Bà Năm vừa khóc vừa nói:
– Tú Uyên ơi! Con hãy thương mẹ, hãy cứu lấy Gia Bảo nghe con. Không có tình yêu của con chắc nó không thể vượt qua nổi cơn đau này... Nó yêu con nhiều lắm, Uyên ơi!
Tú Uyên khóc thật nhiều bên chân người mẹ:
– Con biết rồi, thưa mẹ. Mẹ đừng buồn, đừng khóc. Anh ấy sẽ không sao đâu. Con sẽ suốt đời ở bên cạnh ảnh, giúp ảnh có đủ nghị lực để chiến thắng bệnh tật... Mẹ tin con đi!
Bà Năm vuốt tóc Uyên, nói:
– Mẹ không tin con thì tin ai bây giờ. Có con ở đây, mẹ cảm thấy được an ủi nhiều, Uyên ạ!
Gia Bảo tỉnh 'lại lúc trời vừa tờ mờ sáng.
Thấy anh mở mắt, Tú Uyên mừng rỡ kêu lền:
– Gia Bảo! Anh tỉnh rồi hả? Có nhận ra ai đây không?
Gia Bảo cựa mình nhưng không được, anh cảm thấy toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, cảm giác đau nhức làn tràn... song anh vẫn nhận ra được khuôn mặt thân yêu, một mái tóc dài tha thướt..... Gia Bảo mấp máy đôi môi:
– Tú Uyên...
Tiếng gọi đó làm Tú Uyên xúc động không tả. Cô cúi xuống bên cạnh anh, đôi mắt long lanh ngán lệ:
– Anh đă nhận ra ém rồi phải không? Tú Uyên về với anh nè, mình sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa.
Gia Bảo ngở ngàng. Tú Uyên nói gì vậy?
Mình có nghe lầm không '' Làm sao có thể còn gần nhau được nữa?
Gia Bảo nói thật nhỏ, giọng yếu ớt:
– Tú Uyên! Em nói lại cho anh nghe đi!
– Anh Bảo! Em đã trở về bên anh rồi, đang ở cạnh anh nè... Anh ráng mau hồi phục, mình sẽ làm lễ cưới... Em không bao giờ rời xa anh nữa!
– Lễ cưới?
Hai tiếng đó làm Gia Bảo bàng hoàng. Anh nhắm mất lại. Từ trong tâm tưởng anh bỗng vang lên tiếng nói của Minh Huyền:
''Muộn rồi anh Bảo ơi! Chị Uyên đã nhận lời kết hôn cùng anh Hải. Họ đang chuẩn bị làm lễ cưới”.
Bất chợt, Gia Bảo mở bừng mắt, anh giận dữ nhìn Tú Uyên:
– Đi đi! Tôi không muốn thấy cô nữa! Đừng để tôi gặp lại cô nữa! Hãy đi khỏi đây đi!
Tú Uyên hoảng hốt ôm vai anh:
– Anh nói gì vậy hả? Anh bảo em đi đâu?
Gia Bảo dùng tay cố xô Tú Uyên, nhưng anh yếu quá không thực hiện được ý định. Tú Uyên cầm tay anh:
– Anh làm sao vậy anh Bảo?
– Đừng hởi! Cô đi ngay giùm tôi! Hãy trở về với hôn phu của cô đi! Hãy làm lễ cưới với người đó, mặc kệ tôi! Mặc kệ tôi! Tôi không cần sự thương hại đắng cay này.
– Không! Gia Bảo! Hãy nghe em giải thích nè!
– Tôi không cần nghe! Không muốn nghe! Trời ơi! Tại sao cứ hành hạ tôi như vậy. Ra khỏi đây! Đi! Đi hết!
Gia Bảo gắng sức hét lên, rồi sau đó anh lại rơi vào hôn mê.
...
Gia Bảo tỉnh lại lần thứ hai vào lúc giữa trưa. Bên cạnh anh vẫn là Tú Uyên.
Lần này Gia Bảo có vẻ tỉnh táo hơn. Anh nhìn sững vào gương mặt nhòe lệ của cô:
– Tú Uyên! Là em hả?
Tú Uyên quỳ bên giường người yêu, cô đưa tay gạt lệ:
– Là em đây. Lúc sáng anh làm em sợ quá, cũng may bác sĩ đến kịp.
Gia Bảo tỏ về không hiểu:
– Anh có làm gì em đâu?
– Có chứ! Anh hét đuổi em ra ngoài đó. Nhưng em sẽ không đi, không bao giờ đi đâu hết. Em phái ở lại đây với tình yêu đẹp nhất của đời mình. Nơi anh mới chính là ''bến đỗ bình yên'' của em.
Gia Bảo lần tìm bàn tay của Tú Uyên..Anh nhẹ giọng:
– Tú Uyên! Em không kết hôn với...
Tú Uyên đưa ngón tay lên môi anh ngăn lại cô nói khẽ:
– Suỵt! Em chỉ kết hôn với anh thôi. Biết chưa?
Gia Bảo ngở ngàng:
– Hả! Anh có nghe lầm không đây?
– Lầm sao được! Em nói ngay bên tai anh đây mà.
Gia Bảo siết nhẹ tay cô:
– Còn Nguyên Hải, người tình đầu tiên của em?
Tú Uyên lắc đầu:
– Em không có người tình nào ngoài anh hết, anh yêu ạ. Về chuyện giữa em và Nguyên Hải, em sẽ giải thích với anh ấy sau. Nguyên Hải là một chàng trai thông mình, anh ấy sẽ thông cảm cho em thôi.
– Không được đâu, Tú Uyên!
– Sao lại không?
Gia Bảo thở dài:
Em nghĩ lại đi, Tú Uyên! Làm vợ Nguyên Hải, em sẽ có một tương lai bảo đảm. Còn anh... anh đã bị tai nạn như vầy... biết đâu anh sẽ tàn phế. Tú Uyên!
Anh yêu em, nhưng anh không muốn em hy sinh như vậy.
Tú Uyên cầm bàn tay người yêu đưa lên mơi hôn:
– Em không phải hy sinh, mà là sống thật với lòng mình. Gia Bảo! Tình yêu của anh không ai sánh bằng được. Em chọn... em đã quyết định rồi, anh đừng cản em vô ích.
– Nhưng anh...
– Anh muốn nói đến tai nạn chớ gì? Chỉ trừ khi anh không yêu em thì anh mới buông xuôi tất cả. Còn nếu yêu em và muốn có em mãi mãi, thì anh phải tự.
mình đấu tranh với số mệnh chứ. Sau khi anh ra viện rồi, em sẽ giúp anh luyện tập, vận động thân thể từng bước một. Khi anh đã ngồi dậy được, thì anh sẽ di chuyển bằng xe lăn, kế đó là tập đứng dần dần, lồi em sẽ dìu anh đi...
Tú Uyên nói một thôi một hồi y như là hướng dẫn viên trị liệu thực thụ...Gia Bảo xúc động nhìn người yêu:
– Tú Uyên! Em tốt với anh quá!
– Có tốt mấy cũng không xứng với tình yêu của anh dành cho em đâu.
Giữa lức đó, cánh cửa phòng bật mở. Minh Huyền bước vào trước sự ngạc nhiên của Tú Uyên:
– Ủa Minh Huyền! Sao em biết chị ở đây?
Minh Huyền trả lời:
– Em đâu có biết. Anh Hải chỉ em đến.
Nghe nhắc đến Nguyên Hải, Tú Uyên hơi mất tự nhiên, cô cũng chưa. biết.
mình sẽ nói gì với anh. Nguyên Hải là người tốt, anh không có gì thua kém Gia Bảo.
TúUyên nhớ lại... lúc cô vừa nghe tin Gia Bảo bi nạn, Uyên đã bỏ Nguyên Hải để chạy theo Thanh Bình vào bệnh viện...
Tú Uyên bỗng thấy ân hận. ĐÓ là lỗi của Uyên. Nhưng nếu xét về tình cảm thì Tú Uyên thấy mình gắn bó với Gia Bảo nhiều hơn.
– Anh Hải đâu em?
Tú Uyên bất chợt hỏi. Minh Huyền lắc đầu:
– Anh ấy đã đi rồi. Ảnh đến nhà nhờ em chuyện hộ món đồ cho chị và nói với chị rằng đừng bận tâm cho ảnh, ảnh biết phải làm sao rồi. Nè, đây là đồ ảnh gởi, chị cầm lấy đi, chị Uyên?
Vừa nói, Minh Huyền vừa dúi vào tay Tú Uyên một gói giấy bọc kín. Tú Uyên đón nhận, bâng khuâng khống biết những gì trong đó. Cô vội mở gới giấy ra và ngạc nhiên nhìn thấy những lễ vật chuẩn bị cho ngày cưới, phía trên đó là một phong thư. Tú Uyên xé phong bì, rút lá thư ra. Những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện rõ trước mắt cô.
Tú Uyên!
Khi em đọc những đòng chữ này thì anh đã đi xa rồi, không còn địp nào mình có thể gặp lại nhau nữa. Anh rất muốn gặp em trước lúc ra đi, nhưng rồi anh đã không làm như vậy Anh không muốn gieo vào lòng Tú Uyên một chút gì băn khoăn ray rứt khi mà em đã chọn cho mình một "bến đỗ bình yên.
Tú Uyên! Em như con chim xanh tươi trẻ dịu hiền đã đem lại cho người ta niềm vui ấm nồng hạnh phúc. Khi em nói với anh rằng trong khoảng thời gian dài xa nhau, em đã được chăm sóc, thương yêu bới một chàng trai đầy lòng nhân ái, tự dưng anh có linh cảm rằng tình cảm của em không trọn vẹn cho anh, em sẽ đứng ớ giữa ngã ba đường hạnh phúc. Để có sự công bằng, anh đã để cho em tự mình chọn lựa như anh đã từng nói với em. Anh không thích ràng buộc đời mình với một người mà trong lâm tư có đến hai hình bóng khác nhau.
Sống bên cạnh một người mà lòng nhớ một người, như vậy là giả đối.
Tú Uyên.! Trước kia em yêu anh, anh biết rõ điều đó. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác xưa, em đã có một tình yêu khác và chính người đến sau này mới là kẻ nắm giữ trọn linh hồn em. Anh hiểu được điều này khi anh đến bệnh viện, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và biết cả sự quan tâm lo lắng của em đối với Gia Bảo. Sở dĩ anh không vào gặp em vì anh không muốn em phải khó xử.
Em biết không? Anh yêu em và vì em, anh sẵn sàng vượt mọi trở ngại, san bằng mọi khó khăn. Nhưng có một thứ anh không bao giờ vượt qua nổi, đó chính là lý lẽ cúa trái tim em.
Tú Uyên! Anh không một chút giả dối nào khi nói với em rằng anh yêu em, lúc nào cũng vậy, một tình yêu không dời đổi. nhưng khi đã tìm được câu trả lời chọ đoạn kết một chuyện tình, anh quyết định trở về với gia đình.
Gia đình anh cũng đang mong tin anh. Anh phải đi thôi, Tú Uyên ạ! Tuy xa em, anh rất đau lòng, nhưng anh muốn em được hoàn toàn hạnh phúc. Có niềm nạnh phúc nào bằng khi được sống cạnh người bạn thủy chung ngay trên mảnh đất quê hương chất chứa đầy kỷ niệm. Em ở lại với người tình, còn anh tiếp tục bước chân của chàng trai viễn xứ.
Tú Uyên! Chúc em được hạnh phúc. Toàn bộ những thứ chuẩn bị cho một lễ cưới, anh xin làm quà tặng cho em.
Hôn em lần sau cuối. Chúc em hạnh phúc trọn đời.
Nguyên Hải.
Đọc xong lá thư, Tú Uyền không cầm được nước mắt. Nguyên Hải cao thượng biết bao. Tú Uyên thầm cảm ơn anh. Đời cô có hai tình yêu, cả hai người yêu đều tốt, Tú Uyên thì thầm:
– Em mang ơn anh nhiều lắm, Nguyên Hải ơi!
Tú Uyên trao lá thư cho Gia Bảo, anh đọc qua một lần rồi ngước nhìn Uyên, hỏi.
– Em có hối tiếc gì không hở Tú Uyên?
Tú Uyên lắc đầu. Bàn tay cô vuốt nhè nhẹ lênh cánh mũi của người thương:
– Không! Em sẽ không bao giờ hối tiếc. Em đã giữ được rồi những gì em mơ tưởng bấy lâu.
– Tú Uyên! Em yêu của anh!
– Anh...
Tú Uyên gục đầu trên ngực Gia Bảo. Bỗng một tiếng tằng hắng vang lên từ phía cửa phòng. Tú Uyên ngẩng lên, cô thấy Thanh Bình và Lan Anh cùng bước vào.
Lan Anh nheo mắt với bạn:
– Tâm sự đủ chưa, nhường cho người ta thăm bệnh một chút xíu chứ. Hai người cứ ''tâm sự loài chim biển'' hoài làm người ta đợi chờ từ nãy giờ muốn chết luôn...
Tú Uyên đỏ mặt vì thẹn:
– Sao nãy giờ hai người không chịu vào?
Thanh Bình nhún vai:
– Vào phá đám đặng mấy- người rủa cho chết sớm hả? Chà! Quà chi mà nhiều thế? Chia cho tụi này bớt phân nửa đi, rồi liệu coi ngày nào tốt tốt, bốn đứa mình đám cưới một lượt cho vui.
Lan Anh nhéo mạnh vào hông Thanh Bình, nói:
– Cái anh này, lúc nào cũng giỡn được! Lạng quạng em gỡ mắt kính là không thấy đường bi giờ à!
Chợt Lan Anh quay lại hỏi Uyên:
– Ủa, Uyên này? Lúc nãy mình thấy hình như Minh Huyền vừa đi ra phải không?
Tú Uyên nhướng mày:
– Ờ Nãy giờ mình quên mất con bé.
Nói rồi, Tú Uyên tóm tắt sự việc kể cho bạn nghe. Lan Anh buột miệng:
– Tội nghiệp anh Hải quá!
Gia Bảo nhìn cô, hói:
– Lan Anh à? Cô chỉ tội nghiệp anh Hải chớ không tội nghiệp anh hay sao?
Lan Anh cười:
Thanh Bình vội chen vào:
– Nói cho đúng thì cả bấn đứa chúng ta đểu "bị" tội nghiệp! Ôi! Tội nghiệp cho những kẻ yêu nhau!
Cả bốn người cùng cười trước lời than vãn thật tếu của anh chàng kỹ sư. Một bầu không khí hạnh phúc êm đềm lan tỏa khắp căn phòng.

Hết


Xem Tiếp: ----