Khuôn viên quán cà phê thật thoáng, bàn ghế kê dưới những chậu hoa đủ sắc màu, hòa lẫn mùi hương thoang thoảng tạo nên một cảm giác dễ chịu. Thạch Du vẫn ngổi trầm tư bên ly cà phê, anh chợt nhớ câu đùa của thằng bạn mà cười thầm một mình: "Cà phê đắng anh bỏ đường cho ngọt. Tình đắng cay anh biết bỏ gì đây?" − Thì "bỏ nhau" chứ bỏ gì. Giọng nói tỉnh tường của Thạch Du khi đó làm hắn tức lắm. Giờ đây ngồi một mình Thạch Du cảm thấy thấm thía về tình yêu...Hình ảnh Kiều Trang giờ như áng mây mù giăng trong mắt...Người ta nói oán giận tức là còn yêu. Nhưng sao Thạch Du không lý giải nổi. Đối với anh, cô ta không còn gì trong tâm tưởng, thế thì làm gì có nhớ có yêu...Đôi lúc anh tự hỏi: Anh và Kiêu Trang quen nhau có phải là tình yêu chưa nữa kìa, hay bởi tại vì hôn ước của một lời nó chưa chỉ là trong lúc vui miệng và những người bạn đã nói với nhau? Hay tại vì tuổi trẻ bồng bột sôi nổi và anh đã ngộ nhận mà cho đó là tình yêu... Không nên tin đàn bà con gái và cũng đừng để đàn bà điêu khiển như là một con rối. Suy nghĩ đó như ngày càng ăn sâu trong đầu óc Thạch Du. Để bây giờ đả ngoài ba mươi tuổi đời, với một tương lai sự nghiệp vững vàng mà tâm tình thì chai sạn. Thạch Du đã nhìn đời, nhìn người phiến diện quá chăng? Có tiếng bước chân lại gần cắt ngang giòng suy nghĩ của Du. − Em có thể ngồi cùng anh được không? Một giọng nói nhảo nhẹt bên tai. Du lạnh lùng: − Không cần đâu, tôi thích ngồi một mình. Anh nói mà không cần nhìn đến cô tiếp viên. Trong khi cô ả như cố tình phô trương bộ ngực vun tròn ra trước mắt Thạch Du qua chiếc áo khoét thật sâu... − Anh có chuyện buồn ư? Em có thể giúp anh giải phá cơn sầu mà... Vừa nói cô ta thản nhiên ghé sát mặt chàng, mùi nước hoa sực nức, cử chỉ khiêu gợi gọi mời, chỉ làm Thạch Du thấy ngượn. Anh cáu gắt: − Đã bảo không cần...Tôi chẳng phải là người háo ngọt. Thạch Du dí mạnh điếu thuốc đang cháy mới một nữa xuống đất một cách bực bội. Anh móc tiền dằn dưới chiếc ly rồi đi ra khỏi quán mà vẫn nghe mấy câu nói của các nàng vẳng ra: − "Con Ly Ly hôm nay thật là xúi quẩy". − "Ngó bộ tướng cũng bắt mắt lắm mấy bồ nhỉ...vậy mà không biết sao lại mắc bệnh "lảnh cảm" như vậy. Thạch Du bước nhanh để không phải nghe những câu "tần tục" như vậy. Anh tiếc cho khuôn viên quán cà phê rất là thơ mộng này nhưng lại bày trí những việc hết sức bình thường... Thế là mất toai một buổi chiều đẹp của Thạch Du... oOo Mẫn An đăm đăm nhìn về phía chiếc xe du lịch đời mới lăn đi mà lòng đầy những dấu hỏi... Từ nãy giờ ngồi phía sau quầy rượu cô đã nghe không sót lời bàn tán hết sức thôi thiển của những cô gái tiếp viên và sự tò mò đã làm đôi mắt cô nhìn về hướng đó cũng là lúc anh rời khỏi quán. − Thạch Du là người đàn ông không bình thường có phải không? An cảm thấy thắc mắc thật sự, bởi vì quán cà phê này không đơn giản là một quán giải khát bình thường, chính An lúc đầu cũng nhầm lẫn qua sự bố trí vừa thơ mộng vừa lãng mạn... Hai ngày cô được ông chủ sô đưa đến đây hát nên cô đã nhận ra điều đó, và Mẫn An cũng đang mau chóng mong hết tuần này để cô rút chân... Bỗng dưng An thấy cảnh làm ca sỉ phòng trà như thế này vô cùng... "Rốt cuộc giám đốc Thạch Du là một con người như thế nào?" Mẫnn An muốn tự chính mình phải tìm ra câu giải đáp. − Đến phiên em rồi đó, nhanh lên đi An, chúng ta còn đi tụ điểm khác. Huy Diễn lên tiếng nhắc khẽ, Mẫn An nhìn ra khoảng sân rộng ngoài trời nơi có sàn diễn với những ánh đèn điện sáng lung linh, cô nhìn ca sĩ không chuyên như cô đang oằn oại với những vũ điệu và chờ đến lượt mình. − Em biết rồi, hôm nay em chỉ hát cớ hai bản ở đây hà. Mẫn An nói cho Diễn yên tâm. Bây giờ nhìn Mẫn An cũng giống như một ca sĩ thực thụ và Huy Diễn là người đóng vai anh chàng vệ sĩ, nhưng sàn diễn của cô chỉ là những quán ăn nhà hàng tụ điểm ca nhạc vui chơi của một số giới thanh niên ngày nay...Mẫn An tự dưng thấy lòng mất hứng thú và tự tin Huy Diễn thật tinh mắt khi nhìn thấy sự khác thường của Mẫn An: − Em không khỏe à? − Không có gì đâu. Diễn vẫn như truy vấn: − Thế sao thần sắc em có vẻ nhợt nhạt...em liệu có hát được không. Đừng để lên rồi "bể" mà mất mặt anh giới thiệu. Câu nói của Diễn cũng sự bình thản của anh hôm nay làm An suy nghĩ chớ không ngạc nhiên; Cô đang muốn nghe một lời an ủi, chia sẻ động viên, còn Huy Diễn chỉ cau có vì sợ cô làm mất mặt anh thôi...Diễn có thật lòng với cô không? Thấy An trầm ngâm. Diễn nhìn liếc về phía sân khấu mini vừa thúc giục: − Đến em rồi đấy! Cố gắng lên đi, kẻo trễ. Lảo Đặng khó tính lắm...em mà tới trễ ổng cằn nhằn lắm... − Hôm nay em hơi mệt, có lẽ mình xin lải Đặng nghĩ một đêm nhé. Diễn nói gần như quát: − Em định bày trò gì đây? Mới hát một hai bản mà bảo mệt là sao? Thế thì làm sao thành ca sĩ được?Em định bẻ chĩa à? − Em chỉ nói hơi mệt, mà anh nói lung tung gì đấy? Diễn hơi dịu giọng: − Anh xin lỗi, nhưng em phải biết anh đã vì em mà cố gắng nhờ người rèn luyện tập tành cho em bước chân vào lĩnh vực này, em phải biết điều đó chứ An, thôi em đừng làm anh bực nữa. Mẫn An lại ra sân khấu một cách máy móc... oOo Lên sân thượng làm vài động tác cho bài thể dục buổi sáng xong. Thạch Du cảm thấy sảng khoái hơn. Anh nhìn xuống đường phố khí buổi sáng tinh mơ thật trong lành, mát dịu, vạn vật hảy còn bình yên trong giấc ngủ như chờ đợi sự đánh thức của những tia nắng mặt trời... Lại một ngày mới sắp bắt đầu! Từng ngày! Từng ngày trôi qua mà sao trong cuộc sống anh chẳng có gì đổi mới? Du lại đưa mắt nhìn xuống sân vườn, chú Quốc đang lui cui dưới vườn hoa kiểng. Thạch Du phải khâm phục về tính chịu khó và sự công phu của chú ấy khi biến khu vườn hoa đẹp với đủ cả "kỳ hoa dị thảo"...Thạch Du rơòi sân thượng anh đã ra đến sân mà chú Quốc như chả hề để ý: − Xem ra chú chăm chút cho vườn hoa còn hơn là chăm chút cho thím ấy nữa. − Ối dào! Già cả rồi tự lo lấy chăm chút - Chăm nom gì nữa cậu chủ...Hồi ấy bả chưa theo tôi lên đây...cũng vậy thôi hà! Đượch chăm sóc hoa cỏ, cây cảnh tôi cảm thấy vui. − Chú đúng là nghệ nhân. − Tôi làm sao mà múa rìu qua mắt thợ được cậu...Những cái này,chẳng qua ngày trước khi còn sinh thời ông đã truyền dạy cho tôi đấy chỉ tiếc rằng giờ thành quả thì ông chẳng bao giờ nhìn thấy.., Vô tình nghe chu Quốc nhắc đến người cha, Thạch Du sa sầm nét mặt, cũng vì mất cha mà anh đã sống trong những năm tháng đầy sóng gió...Không! Anh muốn quên, quá khứ ơi, xin hãy ngủ yên nhé! ông quản gia vội lên tiếng: − Miễn sao cậu thích và vui với "kkỳ công" này là tôi thấy an ủi rồi... − Dĩ nhiên là tôi rất thích và còn mê nữa kìa. Ngày nào mà tôi chẳng ngắm vườn hoa. Ông Quốc có vẻ cởi mở vì Thạch Du đang chuyển hệ rất đúng. Niềm say mê của ông là thiên nhiên cong kiểng, mặt ông trông hết ssức hồ hởi: − Cậu bảo là thích ngắm hoa. Thế tôi đố cậu xem hoa khi nào đẹp nhất? − Nhưng nếu ngắm một mình cũng chẳng lý thú gì đâu cậu ạ...Ngắm hoa mà có cả "hồng nhan tri kỷ" thì còn gì bằng. − Chú lại nói đến vấn đề xa xôi ấy! Tôi hiểu ý chú mà...nhưng nói thật tôi chán phụ nữ lâu rồi.... − Những người đàn ông thành đạt vẫn cần có người đàn bà bên cạnh cậu chủ ạ...Tôi muốn khuyên cậu... − Thôi chú Quốc à, chú hãy đi làm việc đi. Thạch Du bực bội bỏ đi. Ông quản gia chỉ biết nhìn theo thở dài. Ông muốn xóa nhòa tan cái định kiến trong đầu Thạch Du mà không sao làm được. Chỉ cần có được một người con gái tốt đẹp và hoàn hảo sẽ làm Thạch Du nhận ra sự sai lầm về định kiến mà chàng luôn bảo thủ. Liệu cô gái nào sẽ làm được điều đó? Kiều Tiên ư? Cô ta thì chỉ tổ làm Thạch Du điên tiết thêm mà thôi. oOo Phố xa đã lên đèn, đêm thành phố mới thật là đẹp vô cùng. Đèn hoa giăng thật sáng giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Khung cảnh thiên nhiên sẽ tuyệt đẹp và thi vị biết bao nếu như giờ này cô được đứng trên ban công của một ngôi nhà cao tầng nào đó, hoặc ở một góc nào nơi sân thượng để được phóng tầm mà nhìn mà mơ về một cuộc sống bình yên...Mẫn An cảm thấy tiếc và thật tiếc khi bây giờ cô phải chui vào phòng trà Karaoke này để mưu cầu cuộc sống. Những tưởng "làn sóng âm nhạc" sẽ giúp An tung đôi cánh mà bay vào vòm trời mơ ước...vậy mà rốt cuộc sự việc cũng chẳng ra làm sao cả cũng chẳng đi đến đâu khi đêm đêm Hua Diễn lại đưa cô đến những "hộp đem!"... Bây giờ Mẫn An có muốn rút chân ra cũng chẳng được. Hua Diễn đã trói buộc cô bằng những hợp đồng, những "sô" biểu diển rồi... Mẫn An ngồi tư lự ở một góc, xung quanh nàng các cô tiếp viên đang rôm rả chuyện trò...Thấy khách vào các nàng đon đả đứng dậy đón mời. Mẫn An vãn ngồi bàng quang. − Mẫn An à! Có tiếng bà chủ gọi. An vội lên tiếng: − Chị Liên gọi em hả? Mụ chủ quán nở nụ cười tươi tắn. Nắm tay An ngọt ngào: − Em hãy đến phòng số ba tiếp khách dùm chị. Mẫn An nghiêm giọng: − Chị Liễu à nhưng em đến đây chỉ để hát, chớ em đâu phải là tiếp viên. − Khách yêu cầu! Họ đòi em, tiếp viên hát hay thi vào đây cũng như nhau... Mẫn An vẫn ngồi yên một chổ. − Em không tiếp khách đâu, nếu họ yêu cầu hát thì em chấp nhận. "Em út" của chị thiếu gì sao chị lại đẩy em vào chuyện này chớ. Đôi mày tỉa mỏng dánh của chị Liễu dường như cong lên một cách đáng sợ nhưng cố tỏ vẻ mềm mỏng. − "Khách hàng là thượng đế" em không nghe câu nói này sao? Không đáp ứng cho họ cái quán này có nước dẹp tiệm, dù gì em cũng chỉ ngồi hát với họ thôi...Đụng chạm chút xíu có mất mát gì đâu... Mẫn An cả giận. − Chị nói thật khó nghe. Em chỉ hợp đồng với chị... − Ca sĩ Karaoke chứ gì? Thúy Liễu cắt ngang câu nói của Mẫn An bằng một cái bĩu môi: − Đúng cô còn ngây thơ lắm cô bé ạ! Chẳng có gì khác nhau đâu, chẳng qua gọi thế cho có vẻ cao sang một chút thôi...Sở dỉ chị nhận em vào làm là do sự giới thiệu của cậu Diễn cũng như mấy tay bầu sô quen chứ em chẳng phải " ngôi sao" gì mà treo giá. Mẫn An nghe nhột nhạt cả người vì những lời nói sống sượng đó. − Thế thi em hủy hợp đồng với chị vậy. Em sẽ đi trình diễn ở trụ điểm... − Đâu có dễ em gái! Lời nói đầy âm sắc của chị Liễu buông ra gọn lỏn. Mẫn An chưa kịp phản ứng thì chị đã quay sang mấy vị khách đang đi vào với nụ cười toa toét mà ánh mắt hằn học thì gởi lại Mẫn An. − Xin mời, xin mời mấy ông anh. Bích Thủy. Ngọc Hằng. Cẩm Chiêu đâu ra tiếp khách nè các em. Một giọng hơi nhựa vì men bia cất lên: − Bà chủ ơi có tiết mục "đặc sản" gì không? − Vâng! Vâng trên lầu hai, phòng bảy còn trống đấy...các anh lên đấy sẽ có ngay. Giọng nói khá quen dù men bia đã làm khán nhựa đi, Mẫn An lo sợ gặp người quen nên cô không dám ngẩn lên, thì đã nghe giọng nói đó tiếp tục cất lên: − Bà chủ ơi, tôi yêu cầu cô gái này... − Dạ xin lỗi phiền ông chọn em khác vậy vì cô Mẫn An đã có người yêu cầu rồi. Mẫn An đứng phắt dậy, cô thấy bình tỉnh hơn: − Chị Liễu, tôi nói rồi... − Bà chủ, tôi có thể thương lượng với bà được không? Vừa nói hắn vừa chìa xấp tiền dày cộm. Bà chủ quán Karaoke như hoa mắt, miệng cười rối rít: − Được, đành chìu quí khách vậy, con nhỏ này mới vào làm nên khó tính lắm để tôi bảo... − Không cần, để tôi! Kín như bâng nên Mẫn An không đọc được những gì anh đang suy nghĩ, cũng như cái chất giọng rõ ràng chứng tỏ anh ta không hề say rượu, vậy là lúc nãy chỉ giả vờ nhừa nhựa như người đầy men rượu. − Sao không nói được à? Tại sao cô đi làm cái nghề đó? − Tôi chỉ đi hát, tôi không phải tiếp viên. − Hát với khách thì cũng chỉ là tiếp viên chứ thân phận gì? Mẫn An thành thật: − Tôi chỉ mới đến, thật tình tôi không biết "ca sĩ Karaoke" là vậy. Vả lại anh Diễn không nói với tôi như thế. Đôi mắt Thạch Du ánh lên những tia lạ, anh toan nói gì lại thôi, bỗng tín hiệu từ chiếc di động phát ra, Thạch Du vội cho tay vào túi áo khoát lấy ra nghe, Mẫn An vờ như không chú ý. Trả chiếc máy về lại vị trí cũ, Thạch Du giả thích: − Của mấy người bạn khi nảy gọi tôi...Lúc nãy vì muốn đem cô đi ra khỏi chổ đó mà tôi quên mất mấy người bạn. − Bây giờ ông trở lại đó chứ? Thạch Du nhếch môi tinh quái: − Cô không nhớ tôi đã nói với bà chủ quán gì ư? Cả giận nhưng Mẫn An van vỉ: − Thạch Du à tôi xin ông! Tôi không phải thuộc loại gái tiếp viên. Số tiền đó tôi hứa sẽ hoàn trả lại cho ông, tôi không để ông bị mất đâu, ông giám đốc. − Ở đây đừng gọi tôi như thế. Cô tưởng tôi là người thế nào Mẫn An? Tôi vào đó để mua vui ư? Xin lỗi! Thạch Du này không có vướng lụy đàn bà đâu. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về và từ rày đừng bước chân vào những chỗ đó nữa nghe không? Sẽ không có trường hợp tôi vào đó lần thứ hai "để mua cô ra" đâu... những lời nói của Thạch Du chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng. Mẫn An tức nghẹn, vừa cảm thấy tủi hổ khi Thạch Du đã chứng kiến sự việc vừa rồi...trong mắt anh ta, cô thật quá tầm thường. Bây giờ Mẫn An mới thấy con đường mình dấn thân vào quả là chông chênh và lắm chông gai... Thạch Du hỏi địa chỉ, cô nói số nhà trọ rồi im lặng ngó mông ra lằn cửa kính, Thạch Du cũng im lặng trên suốt chặng đường... Đêm thành phố dường như cũng lặng lẽ hơn... oOo Để nguyên quần áo Mẫn An ngã người lên chiếc giường nệm, cảm giác xốn xang khó chịu, như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt cô rát buốt. Buổi tối hôm nay quả thật là ác mộng đối với cô. Nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Thạch Du cô sẽ ra sao nhỉ? Mụ Thanh Liễu luệu có dễ dàng buông tha cho cô ra không? Và Mẫn An lại càng giận Hua Diễn hơn. Tại sao anh giới thiệu, anh đưa cô đến đó rồi bỏ mặc cô, hay là Diễn đã có sự tính toán? Mẫn An không sao giải thích nổi, bởi vì cô biết Hua Diễn không tệ như vậy. Diễn đang lo cho cô và lo lắng cho cô kia mà. Nhưng rồi cô lại rùng mình vì những tưởng tượng thật dễ sợ đang diễn ra trong đầu. Nhưng còn Thạch Du, ông ta là người thế nào? Và sự có mặt của ông ta lúc đó giải thích điều gì? Rốt cuộc ông cũng là người "khoái phụ nữ" mới vào đấy chứ, dưng không mấy anh chàng thanh niên lại rủ nhau vào đó hát Karaoke ư? Mẫn An lại nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn chín giờ, còn sớm chán, bởi vì thời điểm này mới bắt đầu của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của một số người mà thôi. An lại nhớ Hua Diễn cô muốn hỏi anh ngay về sự việc này. An liền ngồi dậy đến bên bàn mà bấm số điện thoại, nhưng người nhà cho biết anh không có ở nhà... Mẫn An lại lấy chiếc áo khoác bằng lông mặc vào, rồi dẫn chiếc Ware ra khỏi nhà. Ngang cổng tao đàn, cô dừng lại rồi quyết địnnh ghé vào đây, quả là đi "sô lô" một mình mà vào mấy chổ vui chơi này thì cũng mất sự thú vị thật đấy...Nhưng Diễn không biết đi đâu, thì An phải đành vậy thôi... Chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc vừa lướt qua. Mẫn An không thể kêu kịp vì cô đang trố mắt nhìn theo chiếc xe mà vẫn còn thấy chiếc váy đầm cực kỳ ngắn của cô gái ngồi sau tung xòa lên. máu nóng như dồn lên Mẫn An quay trở về bải lấy xe ra, An mặc nhiên alo chạy giữa giòng người cho đến khi có tiếng va chạm bên cạnh và An vẫn còn nghe rất rõ tiếng la của ai đó: − "Chạy xe kiểu gì vậy" − "Cái ba già kia mới thật là xui, ngồi ở cột đèn mà cũng không yên". − "Sao không mau mau đở bà ta lên xem..." Mẫn An hoàn hồn, cô đứng lên nhưng hình như bắp chân bị trặc nên đau nhói. An cố bước cà nhắc về phía người bị nạn. − Dì ơi! Dì có sao không? Người đàn bà đang ngồi bệt bên đường. − Chắc không có gì! Rủi ro cả, có ai muốn đâu. Tôi biết như vậy mà. − Thành thật xin lỗi dì. − Tui không có trách gì cô đâu, cô gái ạ. Giọng của bà thật ấm áp đầy sự cảm thông, song Mẫn An vẫn sụp xuống một bên xem xét rồi cô kêu lên: − Ơ tay dì chảy máu nhiều quá kìa. Để con đưa dì vào bệnh viện băng bó nhé. − Không sao đâu mà, cái này giống thật là "Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột", trầy sớt chút đỉnh không có gì đâu... Một vài người hiếu kỳ ghé nhìn rồi cũng chen vào: − Bà phải để co ta đưa vào bệnh viện xem xét chứ. Dầu gì cũng phải mua thuốc men...chạy xe gì lơ đểnh như người mất hồn. May mà tông vào cột đèn không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mẫn An bối rối, nhìn xuống đất để tránh né mọi người mà không thể phân bua được gì cả. Người đàn bà kia đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lên tiếng. − Thôi được phiền cô đưa tôi vào bệnh viện khám vậy. Mẫn An thầm cảm ơn bà, có lẽ bà đang muốn đưa cô thoát khỏi những lời bàn tán xung quanh. Nhưng hởi ơi bây giờ cơn đau thật mới đến với An, cô không tài nào xoay chuyển nổi cả thân người, nói chi đến chyuện cầm chắc tay lái. Mắt nàng ươn ướt: − Di chờ con gọi xe đưa dì đi nhé! − Xem ra cô mới cần đến bệnh viện khám đó. Rồi bà ân cần nắm bàn tay An như muốn dìu cô đứng dậy...Bổng bà hốt hoảng nhìn trân trối vào cổ tay An rồi kêu lên: − Hả! Bớt son? Mẫn An như chợt nhận ra sự khác lạ ở người đàn bà, bàn tay bà cứ run lên, môi thì mấp máy muốn nói điều gì mà không sao nói trọn, còn trán lại vả mồ hôi. − Cô tên là gì vậy? Và cha cô? Ông tên là gì? Cô hiện ở đâu? Một linh tính mơ hồ đến với An khi bà hỏi về thân thế. Nhưng Mẫn An hoàn toàn không cảm nhận một điều gì cả nếu như giữa hai người có sợi dây thân tình. − Con tên Mẫn An, gia đình con ở xa lắm dì ạ, mà giờ cũng chẳng còn ai... − Thú thật tôi và cô không có điều gì để nhận biết nhau cả. Nhưng vết son hình chiếc lá nơi cổ tay thì tôi trông quen lắm...một ấn tượng mà vẫn nhớ mãi khi ngày xưa tôi và cô mụ và sản phụ đó là một phụ nữ nghèo...Tình cờ cách đây vài năm tôi có gặp lại bà ta mới hay tình cảnh đáng thương của bà. − Câu chuyện thế nào hở dì? − Dài dòng lắm, nhưng bây giờ tạm gác qua bên đi, tôi biết chỗ chị ấy đang giúp việc, để hôm nào tôi tìm gặp chị ấy. À, cô thấy chân sao rồi? Có thể đi nổi không? Ta về vậy. Tôi chẳng hề hấn gì đâu, cô đừng bận tâm nữa. Hình như Mẫn An đã bị lôi cuốn vào điều bí ẩn của những lời nói kia nên cô đã quên đi thực tại, cảm giác đau đớn bổng tan biến... Vội vả người đàn bà dợm bước. Mẫn An kịp móc bóp lấy ba tờ giấy năm mươi nghìn đồng nhét vào tay bà. − Dì cầm chút đỉnh tiền về mua thuốc uống. Nếu sức khỏe có gì thì tìm con ở địa chỉ... oOo Tiếng chuông gọi cổng bấm liên hồi, thím Quốc đang bận tay nên không kịp ra liền. Bà đang chuẩn bị bữa ăn tối nên càu nhàu: − "Chẳng biết ai đến chi vào giờ này" Đứng trước cổng là một người phụ nữ luống tuổi, bà mặc bộ đồ màu xanh dương đậm, cặp kính lảo trên giương mặt đã làm tăng thêm nét đôn hậu vừa có vẻ trí thức. − Chào chị. − Bà hỏi ai? − Tôi muốn gặp chị Hà giúp việc cho ngôi nhà này. − Vú Hà hả? Bà ấy không còn ở đây đã hơn một năm nay rồi. Người đàn bà chưng hửng: − Vậy ư? Thế chị có biết chị Hà bây giờ ở đâu không? Còn chị? Có phải chị là... − Vâng, tôi là người mới, giúp việc cho cậu Du. Vừa lúc đó cũng có tiếng kèn inh ỏi. Thì ra Thạch Du về đến. Anh nhìn người phụ nữ. − Ai vậy thím Quốc? − Người quen của thím hả? Sao không mời vào nhà trò chuyện. Bà Quốc khoát tay: − À, không cậu Du à, bà đây đến tìm vú Hà, rồi quay sang người đàn bà thím Quốc nói luôn: − Bà tiếp chuyện với cậu Du nhé, tôi xin phép. Thạch Du liền cho xe vào sân và mời người khách vào chiếc bàn đá ngoài sân vườn. − Xin lỗi bà, bà là người thân của vú Hà hả? Hình như tôi chưa được biết bà? Mà sao bà biết nơi đây? − Cậu Du, vậy ra chị Hà không còn ở đây sao? Thế mà tôi cứ ngở...định tìm chị để nói một câu chuyện... Thạch Du lại nhìn người đàn bà xa lạ, bà không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói lung tung với một sự vừa tiếc nuối vì mình là người tới trễ...Thạch Du cũng không muốn tìm hiểu chuyện gì đến hai người đàn bà. Anh chỉ nói sơ lý do vú Hà không còn ở đây cũng như hiện tại nghe nói vú đi về ở taq65n xứ sở tận Cà Mau sinh sống. − Cậu bảo sao? Chồng chị Hà ông ấy bệnh tâm thần à? − Vâng. Nhưng giờ thì hết rồi, đã chữa khỏi bệnh vì vậy nên vú Hà muốn đưa ông về quê yên tịnh, mặc dù tôi hết sức khuyên can. Vẻ thất vọng hiện rõ lên mặt bà, song bà cũng kịp cáo lui và nhắn với Du rằng: − Nếu có gặp lại chị Hà nói tôi là bà mụ Ánh đến tìm chị nhé...À, lúc nảy cậu hỏi mà tôi quên. Cách đây mấy năm trước tình cờ tới gặp chị Hà, chị ấy có cho địa chỉ tới chơi nhưng tiếc là lúc đó không gặp được cậu, cậu đã có gia đình rồi chứ, lúc đó tôi nghe chị Hà hết lời khen ngợi cô người yêu của cậu. Thạch Du cau mày sa sầm nét mặt. Bà Ánh vội nín bặt vì không biết mình đã vô tình khoét sâu thêm vết thương trên người cậu ta. Thạch Du chủ gật đầu chào đáp lại mà không nói thêm lời nào...Anh lẳng lặng quay trở vào nhà. oOo Mẫn An nghĩ hát hai đêm đã làm Diễn nổi cáu, anh chì chiết: − Em làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại chỉa ngang xương...Ông chủ Trịnh bực bội lắm đó. − Diễn à, anh không thấy em đang bị viêm họng đấy sao? Vả lại chân bị té xe vẫn còn đau, bầm tím đây nè. Giọng Hua Diễn tỉnh bơ: − Thì em đừng mặc váy ngắn, hoặc mang vớ vào là xong. Nhìn anh Mẫn An giận dỗi: − Bảo yêu em mà chẳng quan tâm gì đến người yêu của mình gì cả...Em bị đau mà anh không hỏi han một tiếng còn lo sợ chủ vì công việc làm ăn... − Sao em trách anh chứ. Chẳng qua anh cũng vì tương lai hai đứa. Em chỉ mới tập tành còn chân ướt chân ráo đi vào lỉnh vực này cần phải có người nâng đỡ...Anh chỉ sợ những ông bầu sô như ông chủ Trịnh giận thì sau này cơ hội tiến của em rất khó...Nghe anh đi mà. Diễn xuống nước nhỏ, khiến Mẫn An xiêu lòng. − Nhưng em không thể nhảy nhót, múa trên sàn diễn được. − Thì em cứ hát thôi. − Đứng hát mà như cột cờ thì còn thu hút sự hâm mộ của khán giả. Anh nói với ổng em nghĩ chỉ ít hôm thôi Diễn ạ. Diễn lại đốt thuốc rít một hơi rồi hỏi tiếp: − Dạo này nghe đồn em thân mật với giám đốc lắm hả? − Em chỉ cảm ơn vì hôm ấy anh ta giải vây cho em kịp thời ở nhà hàng Karaoke của bà Thanh Liễu. − Phải hôm đó? Ông ta "cao cả" vậy sao? Em biết gì về ông ta đâu. − Thế cậu biết gì về tôi nào? Giọng nói cứng cỏi từ sau lưng. Khiến Mẫn An hơi lúng túng. Cô không ngờ sự có mặt đột ngột của Thạch Du, anh hất hàm hỏi tiếp: − Sao nói thử xem cậu Diễn. − Thạch Du! Xin lỗi ông! Anh Diễn...mà không chúng tôi chẳng nói gì ông đâu. Thạch Du lại nhếch mép ười nụ: − Cô chẳng biết gì về tôi chẳng sao! Còn chẳng gì về anh bạn trai của mình mới là điều nguy hại. Tôi chỉ nói thế không làm phiền hai người đâu. Rồi anh bỏ đi thật nhanh cũng như anh bất ngờ có mặt vậy... Diễn nhìn theo tức tối: − Em đừng nghe ông ta, ông ta chẳng bao giờ chú ý đến em đâu nhé. Sống bệnh hoạn như vậy nên từng tuổi này vẫn còn độc thân. Mẫn An buông thõng: − Anh đừng nên nói xấu người ở sau lưng. Em không thích thế...Còn Thạch Du ổng là người thế nào em chẳng quan tâm...Nhưng nhưng điều anh nói thì em thấy không mấy tin đâu... Mẫn An nói xong buồn bã quay người đi...Cô chợt thấy Diễn có cái gì đó thật tầm thường. oOo Chìa tấm thiệp nhỏ nhắn xinh xinh có gài một chiếc nơ màu hồng nhạt bên ngoài ra trước mặt Thạch Du, Tân nhỏ giọng: − Anh Du! Thủy Liên gởi thiệp mời anh dự sinh nhật cô ấy. Thạch Du thản nhiên cười: − Nhưng tôi và cô ấy đã biết với nhau đâu nào. − Liên là bạn gái của em và cô ấy cũng rất thân với Kiều Tiên. Thạch Du bỗng cao giọng: − Thì ra bây giờ cậu dám tự nhận cô ta là bạn gái à? Từ bao giờ thế? Cậu không nhớ tôi đã từng nói cậu đừng có bày trò yêu đương ở đây mà. Tân ngớ ngẩn người ra vì ngạc nhiên. Anh không ngờ được thái độ cáu kỉnh của Thạch Du lại bộc lộ ra như thế. Anh ta chỉ có quyền điều hành, quyền của một giám đốc trong công việc, cớ sao lại can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác chứ? Tân đã hai mươi bảy tuổi đời rồi, chuyện anh có bộ bịch là đương nhiên. Tân bất mãn: − Thạch Du, em chẳng hiểu thái độ kỳ quặc của anh ra sao cả...Ai lại cấm cản nhân viên của mình quyền yêu chứ. Thú thật em cũng đang chán ngấy rồi đây. Chỉ vì anh mà cô ấy luôn bất đồng quan điểm, cải nhau hờn giận mãi...yêu đương sao mà khổ. Giọng Thạch Du vẫn tỉnh khô: − Thì tôi đã nói cậu đừng yêu đương vớ vẫn không chịu nghe. Tôi cũng thật buồn vì cậu đã không giữ đúng lời nói với tôi khi tôi nhận cậu vào đây rồi đó Tân ạ. Cậu nói đi, tôi đã đối đãi với cậu có điềi gì không tốt chứ? Tân lúng túng vụng về đến đỏ mặt. Đó chính là yếu điểm của Tân, cũng có thể sự yếu đuối đó đã làm tân mất đi vẻ nam tính. − Thôi được, vì cậu tôi sẽ đi dự sinh nhật cô gái ấy. Thạch Du nói với một giọng điệu hết sức buồn bã, không ai hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì... oOo Tin công Tình yêu tài trợ cho các tài năng trẻ trong lỉnh vực âm nhạc không làm Mẫn An ngạc nhiên, nhưng cô cảm thấy thật chướng mắt khi bắt gặp mất gã thanh niên choai choai đó. Từ tóc tau áo quần đến tướng tá trông giống như là con gái vậy mà "tài năng trẻ ư?"...và cô cũng không hiểu vì sao Thạch Du lại chịu nổi những người đó chứ? Đôi lúc cô không biết Thạch Du có nghe có biết nhưng lời bình phẩm về anh ta không? Chắc là không chớ nếu đã nghe thì ông phải nhìn lại mình chứ! Dù gì ông ta cũng đàng hoàng là một giám đốc có uy tín, sao lại để tai tiếng xảy ra? Nhất định cô phải tìm hiểu cho được tâm tánh Thạch Du, dù sao vào làm ở đây khá lâu, nhưng cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với giám đốc rất là hiếm. Họa hằn lắm Mẫn An mới có đôi lần "đối mặt" nhưng lại ở những tình huống chẳng hay ho chút nào cả vì thế An chẳng phát hiện được điều gì ở cách nghĩ của Thạch Du cả... Đánh bạo ms đến nhà Thạch Du vào một buổi chiều: Ra mở cửa cho An là một anh chàng mang kiếng cận, dáng dấp của một thu sinh: − Chị đến để tập nhạc à? Hơi bất ngờ trước câu hỏi, song An vẫn điềm tỉnh nói ngay: − Vâng! thế anh Du có nhà chứ? − Đủ cả rồi! "Anh ta nói gì nhỉ" Mẫn An lại nhủ thầm trong bụng, rồi cũng bước theo anh ta vào căn phòng khác. Tiếng nhạc xập xình, tiếng kèn tiếng trống hòa lẫn từ trên lầu vang vọng xuống. Mẫn An theo hướng chỉ của anh ta đi về hướng đó. − Anh Du ơi, xem ai tới kìa. Gã kính cận vừa đi vừa nói. Mẫn An cười cười, trong giọng nói reo vui của anh ta thì cứ ngở cô là người chung nhóm của họ vậy. Thạch Du đang ngồi xoay lưng về hướng cô. Bên cạnh anh ta còn có một người nữa, cả hai đang chăm chú và hí hoát cái gì đó...Du buông bút: − Dũng xem và chỉnh lại nhạc lý lại đoạn này. Mẫn An suýt bật cười khi thấy cả hai cùng quay lại. Thì ra đó là một anh chàng thanh niên, mà nãy giờ nhìn từ sau Mẫn An đã không ngỡ rằng với chiếc áo nỗi bật và bộ tóc dài khỏi cổ kia là một chàng thanh niên được cả. − Lại là cô, có việc gì thế? Giọng nói xa lạ Mẫn An chỉ thấy tự ái thêm. Cô mím môi nhìn xung quanh, và hình như những người đang có mặt ỏ đây cũng đang đổ dồn về cô từ khi cô xuất hiện. Thạch Du vôi đứng lên: − Các em cứ ơ tập luyện, ai việc nấy. − An liếc thấy một cô bé ở đằng góc kia đang lè lưỡi nói gì bên tai bạn...Thì ra đây là ban nhạc trẻ mà Du đang tập luyện cũng như tài trợ. − Anh à, anh lên ngay nhé! Không có anh tụi em tập không có hiệu quả. Mẫn An nghe nhột nhạt khắp người bởi lời nói của gã tên Dũng. Cái giọng khán khàn như "ngỗng đực" mà anh chàng lại dài giọng cỏ lả...Mẫn An đi nhanh xuống cầu thang trước Thạch Du: − ông giám đốc, ông sống như vậy đó sao? Đôi mắt Du quắc lên giận dữ, ms giật mình, cô cũng không ngờ mình cũng mau miệng như thế, nhưng lời nói đã phát ra không rút lại kịp. − Cô nói gì? Mục đích của cô đến đây là gì vậy? − Ơ...không...tôi tôi... − Cô thật là quá đáng! Hình như cô thích soi mói vào chuyện của người khác hơi nhiều đó. Tôi sống "vậy " nghĩa là sao? Tự ái và bất nhẫn Mẫn An không bình tĩnh: − "Sống không lành mạnh", tôi thật không hiểu sao cương vị ông mà lại giao du với những người đó. − Mẫn An! Tôi cấm cô xúc phạm đến bạn bè cũng như quan hệ của tôi...Cô tưởng mình là ai mà lại nói năng với tôi như thế. Vẻ mặt Thạch Du hầm hầm, bừng sắc giận khiến Mẫn An lúng túng. Cô biết mình vừa hành động một cách hồ đồ nên vội lên tiếng: − Xin lỗi ông! Tôi không cố ý...nếu tôi đã làm phiền, và ông không vui thì tôi xin kiếu. Mẫn An toan bước đi. Thạch Du đưa tay ngăn lại. Bàn tay chạm vào người cô. Mẫn An hơi đỏ mặt vì hình như có một luồng điện đang chạm vào người. − Khoan đã! Tìm tôi có việc gì? Mẫn An nói dối: − Không tình cờ thôi. Tôi không ngờ ông mắc bận rộn tập cho ban nhạc tại nhà riêng nên đã làm phiền. − Có gì đâu, hằng ngày họ vẫn tập như thế. Bởi vì họ ở tại nhà tôi mà. Hơn nữa tôi đã nhận tài trợ cũng như sẽ tổ chức buổi ra mắt trình diển quy mô của những tài năng này nên không muốn có sự thiếu xót...Tôi rất thích và luôn nâng đỡ, ủng hộ những người có tài. Cô An hiểu ý tôi chứ. − "Tôi làm sao biết được". Mẫn An toan trả lời, song cô lại im lặng. − Cũng như cô vậy, tôi tiếc cô không đi chí hướng của mình. − Ông nói gì tôi chưa hiểu. − Có lần tôi nghe cô ca cải lương rất hay tôi nghĩ làn hơi cô hợp với thể loại đó, tại sao cô lại đi tập ba cái thứ nhạc "pop - rock", chẳng hợp chút nào cả... − Anh muốn tôi lạc hậu mãi sao? Hay muốn tôi mai một. Mẫn An nói một cách hết sức tự nhiên, và vô tình gọi Du bằng anh. − Cải lương có gì xấu chứ? − Đúng là không có gì xấu cho nên tôi đã bốn năm dài đeo đuổi và mài dủa để cuối cùng được gì? Khi lảnh vực này đang lần hồi bị lãng quên. Các công Tình yêu tổ chức ngày nay cũng chỉ dựa vào "làn sóng mới" với những lỉnh vực ca nhạc - thời trang- điện ảnh v.v... cũng như anh với cương vị nhà kinh doanh, nhà tài trợ...anh có dám đứng ra tổ chức một đêm ca cổ không? .