Chương 12

Bốn dáng người bí hiểm kia đang tạo thành hình chữ nhật. Tên thầy tu nào trông cũng giống như một bức tượng. Cả bốn tên cương thi đều giơ cao cánh tay phải lên. Những ngón tay bám chắc cán rìu, cả bốn lưỡi rìu sắc nhọn đều đồng loạt hướng về vị trí nơi chiếc đế đựng bí hiểm của Thần Lửa đang đứng.
Chiếc đế đựng vẫn đứng vững trên nền đất!
Tôi lấy hơi thật sâu. Tiếng thở của tôi là những âm thanh duy nhất vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng nặng nề chỉ có thể được miêu tả bằng tính từ ma quái. Vì bốn tên thầy tu hiện thời không thể gây hiểm họa, nên tôi rảnh rang để tập trung vào chiếc đế đựng của Thần Lửa.
Nó đã đứng trong căn hộ của tôi trong một thời gian rất dài, trước khi tôi tặng nó cho Tanith. Theo tình hình hiện thời, chắc tôi sắp có thể lấy nó về với mình. Tôi bước một chân lên phía trước, thêm một bước nữa, và đồng thời cảm nhận rõ những chuyển động mạnh mẽ của cây thánh giá thần. Cây thánh giá bắt đầu rung lắc, cứ như thể đã bị một bàn tay vô hình chạm vào, và trong giây phút sau đó, nó bùng sáng, tỏa ra một quầng ánh sáng màu vàng.
Tôi ngạc nhiên.
Cho tới nay, mỗi khi đụng chạm với Pháp Thuật Đen cây thánh giá của tôi luôn tỏa ánh sáng bạc, thỉnh thoảng lắm có màu phớt xanh.
Nhưng bây giờ là quầng sáng màu vàng.
Chẳng lẽ cây thánh giá của tôi có một mối liên quan nhất định với chiếc đế đựng của Thần Lửa?
Rất có thể, và tôi tiếp tục bước về hướng chiếc đế đựng.
Tôi biết, nó được đúc bằng thứ vàng quý nhất. Phía bên ngoài là những vành ngọc nạm. Biểu tượng khởi thủy của Thiên Chúa Giáo được khắc rất sâu vào trong thành vàng, trong đó có một cây thánh giá, cùng với hai chữ cái Alfa và Oméga.
Mặc dù vậy, một mình bước vào phòng vẽ lúc này là một chuyện mạo hiểm.
Bốn tên thầy tu gây ấn tượng như đang bị hút hồn, nhưng tôi vẫn chưa biết năng lực của chiếc đế đựng mạnh mẽ đến mức nào, và tình trạng này còn kéo dài bao lâu. Nếu Satan xuất hiện gần đây, rất có thể gã sẽ có đủ khả năng để bẻ gãy vòng vây hãm này cho bốn kẻ tay chân.
Cả bốn gã đang nhìn qua lưỡi rìu, những lưỡi rìu đang chĩa vào chiếc đế đựng của Thần Lửa. Tôi không chần chừ nữa, bước hẳn vào phía trung tâm của hình vuông do bốn tên thầy tu tạo nên.
Mục tiêu của tôi là chiếc đế đựng của Thần Lửa.
Chỉ còn một bước chân nữa thôi là tôi sẽ với tay được đến chiếc đế đựng.
Tôi muốn dùng chiếc đế đựng hủy diệt bốn tên thầy tu. Tôi muốn nó trao sức mạnh cho tôi, cùng với cây thánh giá thần.
Mọi việc bây giờ vẫn còn nằm trong miền bất định.
Tôi dừng lại bên chiếc đế đựng, rôi khuỵu gối xuống. Một nụ cười bất giác thoáng lướt qua làn môi khi tôi nhìn thấy nó gần tới vậy. Tôi đã phải xa nó biết bao lâu, mặc dù biết trao món vật này cho Tanith là trao vào bàn tay thích hợp.
Tay trái của tôi đã chạm vào chiếc đế đựng, tay phải của tôi giơ cây thánh giá lên.
Hiện tôi vẫn còn chần chừ, chưa kết nối cây thánh giá và chiếc đế đựng lại với nhau, nhưng đó chính là điều tôi muốn thử nghiệm. Quầng sáng màu vàng hắt ra từ món vũ khí tối thượng đã cho tôi một lời mách bảo.
Tôi nhìn cả bốn tên thầy tu một lần nữa. Trông chúng thật khủng khiếp. Cả bốn đứa đều mặc cùng một thứ áo dài bằng vải xám, những làn da thẫm màu và cả bốn lưỡi rìu đang ánh lên thứ ánh sáng lạnh lùng ma quái.
Một cảm giác khó chịu bò trên gáy tôi. Mặc dù bốn tên thầy tu vẫn đứng bất động, nhưng tôi phải tính đến khả năng chúng có thể nổ bùng ra hành động khó lường trước bất kỳ giây phút nào.
Phải nhanh lên!
Tôi giơ cánh tay cầm thánh giá lên cao hơn một chút, đồng thời xoay người đi và rút khẩu Beretta, chĩa chênh chếch vào những tên thầy tu.
Chỉ cần chúng có một cử chỉ sai lầm, tôi sẽ bấm cò ngay lập tức.
Bốn tên thầy tu đứng yên.
Chỉ có cây thánh giá của tôi chuyển động. Giữ chắc sợi dây chuyền giữa những ngón tay, tôi để cây thánh giá từ từ trượt xuống dưới, thẳng đúng vào miệng chiếc đế đựng.
Liệu hai món vũ khí này có liên kết với nhau không? Đó là câu hỏi chính.
Đột ngột, tôi nghe thấy tiếng rung chuyển.
Âm thanh lần này vang lên dưới chân tôi, nền phòng rung chuyển rồi một luồng lửa đỏ đột ngột lóe lên trên toàn bộ nền phòng.
Quỷ Satan ra tay.
Thân hình bốn tên thầy tu giật nảy lên.
Chúng chẳng phải chỉ đứng trước mặt tôi, mà kể cả sau lưng.
Không được phép phí dù chỉ một nửa giây đồng hồ, tôi lao sang phía bên trong chiếc đế đựng, Những lưỡi rìu bây tới, nhưng pháp thuật phía đối diện cũng ra tay.
Phòng vẽ trong vòng một tích tắc chuyển thành một địa ngục pháp thuật...
Tôi nhìn thấy những tia thép ánh lên, nghe thấy tiếng gừ của những món vũ khí giết chóc chém trong không khí khi bọn thầy tu đồng loạt ném rìu. Lần này, chúng hoàn toàn không muốn chỉ đập càn rìu vào người tôi, nhưng tôi gặp may.
Tôi nằm sát xuống đất dưới nền phòng. Vì thế những cây rìu được ném từ vị trí cao lao vọt qua người tôi, và những âm thanh trầm đục vang lên khi lưỡi rìu bổ trúng mục tiêu.
Bốn tên thầy tu chiến đấu với nhau!
Chúng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện né tránh. Hơn nữa chúng lại đứng đối mặt nhau, dĩ nhiên là những món vũ khí được ném sẽ tới trúng đích.
Những âm thanh trầm đục rùng rợn vang lên khi bốn lưỡi rìu bổ ngập vào thân thể bốn tên thầy tu.
Đột ngột, cả bốn tên cương thi bị đẩy lùi trở lại. Lực ném của những cây rìu đẩy chúng đến sát tường, chúng tựa lưng vào đó, mặt nhăn nhúm.
Chúng không giết, nhưng tạm thơi bị phân tán trong vài giây đồng hồ, đây là cơ hội để tôi ra tay chống chọi.
Nhưng bản thân tôi không cần ra tay, bởi giờ thì cả hai món vũ khí mạnh nhất của tôi đang cùng nhau tỏa lực!
Thánh giá và chiếc đế đựng của Thần Lửa!
Tôi đã có lần được chứng kiến chiếc đế đựng của Thần Lữa hoạt động.
Trước đây một vài năm, chính nó đã hủy diệt nhóm thầy tu thờ quỷ Satan thứ nhất. Từ vỏ chiếc đế đựng đã vọt ra những lưỡi lửa thật mạnh, chói sáng, nuốt chửng những thân hình thầy tu gớm guốc.
Việc ở đây cũng tương tự như vậy.
Những luồng lửa đang lao vọt ra từ miệng chiếc đế đựng vươn ra thật dài, lớn như cánh tay người, bốc lên tận trần phòng và nhanh như chớp tỏa ra ở đó, trong khi nền phòng dưới chân tôi dần dần quay trở lại với màu sắc bình thường.
Pháp thuật từ chiếc đế đựng của Thần Lửa đã đẩy lùi pháp thuật của địa ngục.
Còn thêm một chưyện nữa.
Cây thánh giá của tôi trồi lên từ chiếc đế đựng. Nó đứng giữa cột lửa lạnh và từ từ trôi lên cao, trôi lên tới tận trần phòng, nơi cột lửa đang tỏa ra như một chiếc nấm vĩ đại. Không phải những ngọn lửa lạnh tấn công trực diện bốn tên thầy tu, mà là cây thánh giá thần. Từ mọi góc thánh giá vọt ra những tia chớp.
Bốn tên thầy tu và bốn góc thánh giá. Đây là nơi mà các thiên thần đã để lại dấu ấn của mình. Từ mỗi chữ cái lao vọt ra một tia chớp cong cong, vàng vàng.
Bốn tên thầy tu, bốn tia chớp, bốn lần trúng đích!
Trong một thoáng, tôi có cảm giác những thân hình cương thi kia bị đóng đinh vào tường. Chúng không chuyển động được, chúng run rẩy đằng sau cột lửa lạnh trước khi mọi sức lực rời khỏi cơ thể chúng và khiến những cái vỏ vô hồn sụp xuống.
Thế rồi những lưỡi lửa bốc cao lên. Tỏa ra như những con thú dữ tham lam.
Những lưỡi lửa hủy diệt, những lưỡi lửa làm tan biến thân hình bốn tên thầy tu. Tôi thậm chí không nghe thấy một tiếng kêu. Bốn bọn cương thi còn thoáng biểu diễn một điệu nhảy ma quái, thế rồi mọi việc kết thúc, chúng sụp xuống.
Bốn đám cháy bốc lên dưới đất, bốn thân hình dần dần tan ra, để cuối cùng chỉ còn lại bốn đám tro nhỏ.
Đồng thời, cột lửa rút từ trên cao xuống như có một bàn tay vô hình đang ấn nó từ bên trên. Chiếc đế đựng nuốt ngọn lửa vào trong và nuốt cả cây thánh giá vừa được nó đẩy lên trên.
Cho tới lúc này, tôi vẫn còn nằm trên nền phòng, không tham gia vào cuộc chiến đấu. Dần dần, tôi nhỏm người dậy, và không kìm chế một cơn run. Tôi vừa thoát cái chết chỉ trong vài milimet và quỷ Satan thêm một lần nữa lại không đủ ranh ma để qua mặt tôi, đẩy tôi vào tay Tử Thần.
Tôi bước đến gần chiếc đế đựng.
Bên trong lòng chiếc đế đựng là cây thánh giá bạc. Trông nó đã bình thường trở lại, đang lấp ló nhìn ra từ miệng đế.
Vừa mỉm cười, tôi vừa cầm lấy cây thánh giá bạc, đeo sợi dây chuyền vào cổ và món vũ khí tố hậu lại ở bên tôi. Việc thế là xong.
Trước khi rời khỏi căn phòng, tôi cúi xuống nâng chiếc đế đựng lên. Đã lâu rồi, tôi không được giữ nó giữa hai bàn tay như lúc này. Một cảm giác thân quen và mạnh mẽ xuyên dọc cơ thể. Nhưng mặc khác, nghĩ đến cái giá phải trả cho chiếc đế đựng này, trong lòng tôi lại nổi lên cảm giác chỉ muốn trao chiếc đế đựng của Thần Lửa vào tay kẻ khác. Một Tanith, một Lisa và người cha Raymond của cô bé – sẽ chẳng ai còn có thể đưa họ quay trở lại với cuộc đời.
Bước chân bây giờ của tôi là những bước chân ngượng ngùng vụng về của một chàng cao bồi đang theo những bậc thang xuống dưới. Tôi muốn nói cho Fedora biết rằng mọi việc vậy là đã ổn, nhưng khi đứng lại giữa phòng khách, tôi không khỏi ngạc nhiên khi không thấy nữ họa sĩ đâu.
Tôi cất tiếng gọi.
Không phải một lần, mà liên tiếp ba lần. Không hề nhận được câu trả lời.
Fedora đang ở đâu? Chẳng lẽ người đàn bà lại nghĩ ra chuyện ngu ngốc nào hay sao? Tôi sực nhớ ra, Fedora đã chia tay với tôi một cách rất kỳ lạ. Hấp tấp, tôi đặt chiếc đế đựng xuống bàn.
Thế rồi chạy vụt ra phía ngoài. Lao qua hàng hiên, nhảy xuống bãi cát, dừng chân, đưa mắt nhìn quanh và phát hiện ra người đàn bà đứng cách tôi rất xa.
Chị ta đang đứng ở gò đất trên cao, nơi tôi đã dừng xe khi tới đây.
Đứng sát bên bờ vực.
Trong tích tắc đó, tôi đột ngột hiểu ra Fedora định làm gì, và nỗi tuyệt vọng trào lên. Nữ họa sĩ dừng lại, xoay người và nhìn tôi.
Chị ta giơ tay vẫy.
Cái vẫy tay vĩnh biệt!
– Fedora...! – Tôi gào thật lớn, gào hết sức, nhưng người đàn bà không nghe.
Chị ta trèo lên cao hơn nữa, rồi dừng lại và nhìn về hướng mặt trời.
– Hai cánh tay người đàn bà dang ra.
Tiếng thét cuối cùng tắt nghẹn giữa đôi môi tôi khi Fedora đạp chân vào bờ đất. Ta áo dài của người đàn bà được luồng gió đón lấy khiến chị ta trôi bồng bềnh một thoáng trong không khí như một con chim lớn.
Thế rôi Fedora rơi xuống.
Tôi không nghe thấy tiếng đập va bên dưới kia. Nó chìm xuống trong điệp khúc của sóng biển.
Một lúc sau, tôi đến được nơi đó. Fedora nằm trên một triền đá, nhìn như đang ngủ. Chỉ ánh mắt tắt ngang và một tia máu rất nhỏ đang từ từ chảy ra khỏi khóe miệng nhắc cho tôi nhớ rằng người đàn bà không còn sống nữa.
Quỷ Satan đã cướp đi cả nạn nhân cuối cùng của Điệu Nhảy Thầy Tu.

Hết


Xem Tiếp: ----