Chương 6

Khi tôi xoay người lại, Lisa đã nhào về hướng tôi. Cô bé ngả vào vòng tay tôi, run rẩy toàn thân và chỉ về phía cửa.
– Kìa kìa! – Cô bé nói. – Nó dừng ở đằng kia!
– Ai? – Cái đầu cô bé xoay rất nhanh, đôi mắt mở rất lớn nhìn tôi trân trối. – Chú còn hỏi ai nữa? Con quỷ! Cháu vừa nhìn thấy quỷ Satan!
Đa số con người ta trong hoàn cảnh này chắc sẽ cười to lên hoặc sẽ nhún vai giễu cợt cô bé. Nhưng tôi không thể cư xử như vậy. Rất có thể cô bé nói đúng, bởi tôi biết hơn ai hết quỷ Satan là có thật. Chính bản thân tôi đã không ít lần va phải hắn, một con quỷ biết sử dụng mọi mánh khóe tinh quái nhất trên đời.
Tôi gạt cô bé sang bên, nhắc cô bé đứng yên, rồi chạy về hướng cánh cửa đã bật trở lại ổ khóa.
Tôi giật toang nó ra.
Có một người đang đứng trước mặt tôi.
Không phải là quỷ Satan, mà là một người đàn bà!
Tôi ngạc nhiên tới mức thoạt đầu không nói nổi nên lời. Thay vào đó, tôi nghe thấy giọng của Lisa.
– Mẹ! – Cô bé gọi lớn. – Trời đất ơi, mẹ! – Cô bé lao vút qua người tôi, nhào vào vòng tay người mẹ.
– Thì đây chính là Fedora Golon.
Một người đàn bà đẹp, tôi nhận ra như vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong một phương diện nào đó, chị ta có ngoại hình giống với bà Tanith đã qua đời, mặc dù những đường nét trên gương mặt không tinh tế bằng. Fedora và Lisa có cùng một màu tóc. Mái tóc dài, óng ánh màu nâu phủ xuống đôi vai. Cả màu mắt của mẹ và con gái cũng rất giống nhau.
Người đàn bà ôm con vào lòng, giơ tay vuốt ve tôi mà mắt không rời khỏi tôi lấy một giây.
Tôi nhìn thẳng lại. Trong con mắt của bà chủ nhà không hề ánh lên một chút thiện cảm nào, mà là một thứ khác.
Ác cảm, thậm chí cả lòng căm thù.
– Mẹ, con... con... - Lisa bắt đầu lắp bắp. Vừa lắp bắp vừa rùng mình.
– Con sao vậy?
– Cô bé vừa nhìn thấy quỷ Satan, cô bé nói như vậy! – Tôi chen vào.
Trong một phần giây, một ngọn lửa lạ kỳ bùng lên trong đôi mắt của người đàn bà. Phản ứng này cho tôi biết chị ta đang đứng trong vòng ảnh hưởng của kẻ khác và có lẽ câu nói của tôi đã điểm trúng hồng tâm.
Quỷ Satan đang thò bàn tay khuấy đảo của nó vào đây. Chắc chắn là như vậy!
Ngay lập tức, Fedora Golon vào vai kịch. Đôi môi chị ta cong lên trong một nụ cười.
– Làm sao mà con có thể nói ra một câu ngu ngốc như vậy, con gái của mẹ?
Chắc con đang nằm mơ!
– Con không nằm mơ! – Lisa hầu như hét vào mặt mẹ mình, rồi vùng vằng giật ra khỏi vòng tay của Fedora. Cô bé chỉ ngón tay trỏ về phía cánh cửa. “Khi con mở nó ra, con đã nhìn thấy quỷ Satan. Con đã thét lên, thế rồi đột ngột mẹ đứng ở đây, và con quỷ Satan tan biến đi. Sự việc đã xảy ra đúng như thế!
Fedora Golon lắc đầu.
– Mẹ không tin, con gái bé bỏng ạ. Thật sự không tin! Chắc là con nhìn lầm.
Làm gì có quỷ, lại càng không có trong nhà này.
– Chính ở đây! – Cô con gái gào lên. – Con nói là con nhìn thấy, đúng là con đã nhìn thấy, chắc chắn như thế. – Giận dữ, cô bé giậm chân xuống nền đất, xù lông lên như một con mèo hoang dữ tợn.
Nữ họa sĩ đổi nét mặt.
– Ngoan nào, Lisa, và đi xuống dưới đi!
– Con xuống dưới làm gì?
– Mẹ phải nói chuyện với người đàn ông này.
– Với John hả? – Lisa cười. – Chú John tin con. Chú ấy là bạn con.
– Đi ngay đi! – Giọng nói của người đàn bà vang lên sắc lạnh. Bây giờ chị ta không chấp nhận một lời phản khánh nào nữa. Chẳng phải chỉ tôi mới nhận ra như vậy mà cả Lisa cũng có cùng suy nghĩ ấy, cô bé ném cho tôi một cái nhìn cuối, thầm nhận nụ cười của tôi rồi xoay người đi và cất bước.
Chúng tôi nghe tiếng chân trần của cô bé giẫm lên những bậc thang gỗ.
Người nữ họa sĩ chờ cho tiếng chân của con gái khuất hẳn, rôi khoanh tay nghiêm nghị trước ngực và quay lại nhìn tôi.
– Ông là ai?
– Tên tôi là John Singlair.
– Tôi người London.
– Thế thì ông về lại nơi đó đi!
– Xin bà để tôi nói đã. – Tôi yêu cầu. – Tôi là người London, nhưng trước khi tới đây tôi đã đi qua Paris, bởi ở đó có một người bạn đã nhờ tôi giúp đỡ.
Một người bạn gái, thưa bà, và có lẽ bà cũng biết tên chị ấy.
– Nói ra đi! – Người đàn bà yêu cầu tôi bằng giọng lạnh lùng.
– Tanith!
Tôi đã biết chắc chị ta sẽ phản ứng ra sao và quả thật không lầm. Fedora trả lời:
– Xin lỗi ông Singlair. Tôi chưa bao giờ được nghe về một người tên là Tanith.
– Nhưng bà đã tới Paris phải không?
– Điều đó tôi không chối cãi.
– Bao giờ?
Người đàn bà mỉm cười chế giễu.
– Tôi biết rõ ý định của ông, ông Singlair. Chắc chắn ông đã nói chuyện với con gái tôi, và biết mọi chuyện qua nó. Tối hôm qua tôi mới quay trở về từ Paris. Chuyến bay của tôi đã thành công.
– Thành công tại nhà Tanith, phải không?
– Tôi đã nói cho ông nghe rằng tôi không quen con người đó. Chuyến đi của tôi là một nguyên nhân khác. Thành phố Paris là thành phố thần thánh đối với các nghệ sĩ. Không ở đâu trên thế giới người ta gặt hái được nhiều ấn tượng như ở đó. Paris là nguồn nước mát cho trí sáng tạo của các nghệ sĩ. Kể cả đối với một nghệ sĩ sống ở miền quê như tôi.
– Vâng bà vẽ rất tốt. – Tôi nói. – Chỉ có điều tôi rất ngạc nhiên, tranh của bà miêu tả lại tâm trạng hết sức bi quan. Những màu sắc u ám, hoàn toàn không có một nét vui vẻ thân thiện, không có ánh sáng mặt trời. Tại sao lại như vậy? Bà đang mắc bệnh trầm cảm sao?
– Không bao giờ!
– Thế thì làm ơn giải thích cho tôi nguyên nhân đi!
– Tôi thấy không cần, ông Singlair. Ông nghĩ ông là ai vậy? Ông bước vào nhà tôi, là một người xa lạ hoàn toàn, và đặt câu hỏi cho tôi. Ngừơi ta có thể nghĩ rằng ông là một người của giới cảnh sát.
– Có lẽ tôi là cảnh sát thật.
– Cảnh sát Pháp hả?
– Không! Chắc bà đã nghe rồi đó, tên tôi là tên Anh. Tôi là người London.
– Ở đó có Scotland Yard.
– Chính xác, thưa bà. Tôi là nhân viên của Scotland Yard.
– Thế thì ông chẳng dính dáng gì với ngôi nhà này cả.
– Về mặt nguyên tắc thì bà có lý. Nhưng một khi mạng sống của con người bị sa vào nguy hiểm, thì tôi thấy mình bắt buộc phải can thiệp. Đó là nghĩa vụ của một công dân.
– Điều đó không sai! – Chị ta đáp lời. – Nhưng tôi tự hỏi, ông đang nói tới mạng sống của ai?
– Có lẽ mạng sống của cô con gái bà.
Fedora bật tiếng cười chát chúa.
– Ông tin vào cái chuyện vớ vẩn mà nó vừa kể hả?
– Bà hãy chứng minh rằng nó là chuyện vớ vẩn đi!
Fedora Golon đưa tay đặt lên trán.
– Rõ là chuyện vớ vẩn! Làm gì có quỷ Satan, cũng vì thế mà nó không thể nhìn thấy được. Đơn giản như vậy thôi!
– Tôi không tin!
– Chuyện đó không liên quan gì tới tôi. – Người đàn bà xoay người, chỉ về hướng cửa. –Và bây giờ ông hãy làm ơn rời khỏi nhà tôi! Sự xuất hiện của ông đã gây ra không ít chuyện khó chịu. Tôi không cần những thứ đó. Tôi muốn được im lặng để tiếp tục vẽ tranh. Ông làm ơn đi đi!
Lời yêu cầu được nói rất rõ ràng. Về một nguyên tắc thì chị ta có lý, nhưng tôi không muốn để người khác tống cổ mình dể dàng như vậy.
Vì thế tôi làm ra vẻ như chưa nghe thấy lời yêu cầu đó.
– Chúng tôi đã đi tìm bà, thưa bà Golon, nhưng không tìm ra. Con gái bà muốn nói chuyện với bà.
– Nó đã nói rồi.
– Ban nãy bà đã ở đâu vậy? – Tôi hỏi.
Nụ cười của người đàn bà bây giờ lộ rõ vẻ kiêu căng.
– Chả lẽ ông tin là tôi sẽ trả lời ông sao, ông Singlair? Đây là nhà của tôi, tôi thích làm gì thì tôi làm, không cần phải xin phép và báo cáo ai cả.
– Về chuyện đó thì bà có lý.
– Thế thì ông hãy chấp nhận đi, và rời khỏi ngôi nhà này. Ông không có quyền lai vãng ở đây!
Tôi đi thẳng về hướng bà ta. Người nữ họa sĩ lùi sang bên một bước để nhường đường cho tôi ra phía cửa.
– Tôi muốn cảnh báo bà, thưa bà Golon – Tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng sắc lạnh. – Rất có thể bà đã sa vào một tình huống nào đó mà bà không hiểu nổi.
Hãy làm ơn nghĩ tới bản thân bà cũng như gia đình bà và dừng lại đi! Một người bình thường không thể bắt tay với những thế lực u ám. Tất cả những kẻ thử nghiệm điều đó đều phải bỏ mạng. Hãy nghe lởi tôi khuyên!
– Ông đang nói chuyện ngu ngốc!
– Không đâu, thưa bà, không phải chuyện ngu ngốc. Bởi vì bà bạn Tanith của tôi đã bị giết. Có kẻ đã đâm dao găm xuyên qua cổ họng bà ấy. Và cũng có kẻ đã dùng dao găm tấn công tôi tại chính nơi đó. Tôi đã thoát được cú sát hại.
Hiện chúng tôi chưa tìm được kẻ đã giết chết bạn tôi. Rất có thể kẻ đó không ở trong thành phố Paris.
– Thì đã sao?
– Tôi chỉ kể chuyện thôi.
– Chắc ông cho tôi là thủ phạm, phải không?
Tôi nhún vai.
– Chính bà nói ra điều đó. Nhưng liệu tôi có thể gạt bỏ khả năng này không?
– Sau câu hỏi này, tôi nhìn thật sâu vào mắt người đối diện, muốn biết phản ứng của chị ta.
– Có. – Người đàn bà quả quyết khẳng định. – Ông có thể làm điều đó, ông có thể gạt bỏ khả năng đó. Tôi không giết bạn ông.
– Nhưng bà có quen Tanith?
– Cả điều đó cũng không!
Câu trả lời thứ nhất có lẽ còn đúng với sự thật, nhưng câu hỏi thứ hai rõ ràng là một lời nói dối.
– Tôi không tin, thưa bà Golon. Điều đó có nguyên nhân, bởi tôi tìm thấy trong cuốn nhật ký của người chết chính xác tên và địa chỉ của bà. Dấu vết dẫn về đây là một dấu vết nóng, thậm chí rất nóng. Bà cứ nghĩ lại, cố mà tìm cách thoát ra khỏi cái vòng quỷ quái đó.
– Ông đi ngay đi! – Người đàn bà rit lên. – Ra ngay khỏi nhà tôi, ông Singlair! – Khuôn mặt chị ta méo mó và giận dữ. –Nếu không...
– Bà cứ nói tiếp đi, thưa bà!. – Tôi giễu cợt thách thức.
Người đàn bà quay phắt đi.
– Không!
– Giọng nói mang tính chung cuộc, và tôi tuân thủ. Tôi cũng xoay người, rời khỏi căn phòng. Theo những bậc thang bằng gỗ. Tôi lại đi xuống dưới. Khi tin rằng mình đã khuất ra khỏi tầm nhìn của ngừơi đàn bà, tôi xoay người lại một lần nữa và nhìn ngược về những bậc thang lên.
Chị ta quả thật không đi theo tôi. Thay vào đó chị ta đã đóng kín cánh cửa phòng vẽ lại. Tôi đã biết con đường đi xuyên qua căn bếp. Ra đến hàng hiên, tôi đứng lại và nhìn ra bãi cát, ra hướng biển.
Những con sóng hiền hòa nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Thật khó tưởng tượng rằng một cảnh thanh bình như thế này lại chứa đựng trong nó những điều tàn nhẫn, ác độc. Nhưng quả là cái Ác đang dấu mặt rình mò nơi đây, có không biết bao nhiêu dấu hiệu khẳng định với tôi điều đó, tôi chỉ cần dụ nó ra khỏi chỗ nấp mà thôi.
Người ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Thôi được, đó là chuyện không thay đổi được và tôi phải tuân thủ luật pháp nơi đây, nhưng tôi đã nhủ lòng nhất định sẽ quay trở lại. Ngôi nhà này cũng như những con người trong đó cần phải được bảo vệ, tôi tự thề với mình. Và chắc chắn tôi sẽ tìm được một phương cách để chặn ngang trò chơi của quỷ Satan.
Vừa thong thả bước qua bãi cát mềm mại, tôi vừa nhìn quanh tìm cô bé. Linh cảm cho tôi biết Lisa đang trôi trong hiểm họa. Cô bé không biết mẹ cô đang chơi trò gì, tôi quyết định sẽ cảnh báo cô thêm một lần nữa, cũng có thể sẽ đưa cô đi cùng, mang cô về vùng an toàn nếu cô muốn.
Không có dấu vết nào của Lisa. Chắc chắn, như bất kỳ một cô thiếu nữ nào trong tuổi này, hiện thời cô bé đang cáu kỉnh lui về phòng riêng và đóng chặt cửa lại.
Những bước chân giẫm lên đúng con đường đã dẫn tôi tới đây. Tôi sẽ ngồi vào xe và chờ cho tới khi hoàng hôn phủ xuống. Còn một vài tiếng đồng hồ nữa.
Là một cảnh sát viên, nghề nghiệp đã dạy tôi cần phải biết nhẫn nại và... nhẫn nại.
Tôi bước dọc theo bề ngang của ngôi nhà. Những dấu chân khi tôi bước tới đây vẫn còn in rất rõ ràng trên cát.
Tiếng rì rào của sóng biển đi kèm. Từ phía xa vang tiếng đập rất mạnh và gắt gao của sóng lớn va vào vách đá ngoài khơi. Một nền âm thanh quen thuộc của biển cả.
Thê nhưng tiếng huýt gió nhè nhẹ vừa vang đến tai tôi sao gây ấn tượng lạc lõng. Nó không phải là tiếng huýt chói chang của một con hải âu mà là tiếng huýt gió của một cô bé.
Lisa!
Tôi nhìn thấy cô bé đang ngồi xổm phía sau một đống gỗ và giơ tay vẫy.
Lisa bây giờ đã đi giày thể thao, màu xanh của đôi giày nổi bật trên nền cát.
Tôi dừng chân lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, Không có ai theo dõi, tôi vội lướt đến chổ cô bé.
– Chú cứ người xuống!
Tôi tuân lệnh.
– Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.
Cô bé cười.
– Mẹ cháu đã đuổi chú đi phải không?
– Bà ấy là chủ nhà mà!
– Dĩ nhiên rồi, chú John, dĩ nhiên. Nhưng một khi cháu không thích chuyện gì thì cháu sẽ chống đối tới cùng. Chú cứ yên tâm như thế. Ngoài ra, cháu biết là mẹ cháu lúc đó đang ở dưới tầng hầm. – Vừa nói câu cuối cùng, cô thiếu nữ nhìn tôi đầy thách thức, cứ như thể đang chờ tôi trả lời.
– Thì đã sao?
Khuôn mặt non trẻ của cô thoáng hiện vẻ tinh ranh.
– Nếu biết điều gì xảy ra ở dưới tầng hầm thì sẽ rất hay.
– Chẳng có gì cả, chính cháu đã nói như vậy.
Kể ra thì cũng đúng, chú John, nhưng chú biết không, cháu có cảm giác rất kỳ quặc. – Lisa hơi ngả về phía sau, áp lưng sát vào tường nhà, giơ hai cánh tay ôm vòng lấy đầu gối.
– Cảm giác thế nào?
Cô bé hạ giọng xuống.
– Tầng hầm đó có từ lâu lắm rồi, rất cũ và có vẻ bí hiểm nhưng nó không đến nỗi làm người ta sợ, chú hiểu không?
– Dĩ nhiên.
– Cháu sẽ nói cho chú biết, chú John, ở đó đang có một chuyện bí mật. Cụ thể là một cánh cửa, nó dẫn vào một căn phòng, người ta nói căn phòng đó có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng cháu không tin như vậy.
– Tại sao không?
– Cháu không nói được. Có lẽ nó dính dáng đến những sự kiện vừa xảy ra.
– Có thể!
Trong khi tôi đưa mắt về phía trước, nhìn theo một lớp mây cát mờ mờ đang được gió bốc lên cao, trôi là là như một lá cờ dài, Lisa quyết định nói thẳng.
– Hai chú cháu mình có thể cùng nhau xuống tầng hầm xem sao!
Tôi để thời gian cân nhắc. Lời đề nghị này thật tốt, tôi rất quan tâm tới tầng hầm kia. Nhưng nếu nó đang che giấu chuyện trầm trọng, độc ác, thì tôi muốn đi một mình, không muốn mang Lisa theo vào vòng nguy hiểm.
Tôi nói cho cô bé nghe điều đó.
Cô bé chỉ cười rồi đáp:
– Nhưng không có cháu thì làm sao chú vào được, chú John. Chú quên mất là mẹ cháu vừa ném chú ra ngoài rồi sao?
– Nhưng mẹ cháu rồi sẽ nhìn thấy hai chú cháu mình.
– Nhầm rồi, chú người London à, mẹ cháu sẽ không nhìn thấy nữa đâu. Còn một đường thứ hai nữa.
– Cháu có vẻ thông thạo mọi việc đấy.
– Đúng thế, cháu thuộc đường lối ở nơi này. Ta đi chứ? – Cô bé tỏ ra muốn đứng lên.
– Lối đi đó ở đâu?
Lisa đã nhổm lên nhưng vẫn khom lưng.
– Cách đây chỉ vài bước chân thôi. – Cô bé giải thích.
– Tốt, chúng ta đi!
– Nhưng khẽ thôi đấy. – Lisa đưa ngón tay trỏ đặt lên môi.
Tôi gật đầu.
Cô bé đi trước. Hai chúng tôi nép sát vào tường nhà và tôi không khỏi mang cảm giác hiện thời mình chẳng khác mấy một tên trộm. Lúc tới đây, tôi đã không nhận ra cánh cửa bằng gỗ này, bởi nó hầu như chìm lấp vào trong tường.
Chỉ tới khi Lisa dừng đứng trước cửa, tôi mới nhìn ra. Cô bé thọc tay vào túi phải của quần Jean, lôi ra một chiếc chìa khóa trong rất đơn giản.
– Cháu lấy trộm đấy! – Cô bé vừa cười tinh quái vừa giải thích.
– Không nghe thấy tiếng mẹ, Lisa đút chìa khóa vào ổ, xoay.
Cánh cửa kêu lên khe khẽ khi bị kéo ra, nhưng chỉ có hai chúng tôi nghe được nhưng âm thanh đó.
Lisa đi trước. Trước khi cất bước, cô bé xoay một nửa người lại, ra hiệu cho tôi cuối người xuống.
Tôi làm theo.
Tôi phải cúi thật thấp lưng. Cả hai chúng tôi chìm vào bóng tối bên trong và nhìn thấy trước mặt mình một khoảng cầu thang rất hẹp, dẫn xuống dưới sâu.
Trong cả quảng đời nghề nghiệp cho tới nay, tôi chỉ nhìn thấy những bậc thang hẹp như thế này ở đất Hà Lan. Những bậc cầu thang thậm chí rộng chưa bằng hai bàn chân đặt cạnh nhau. Vì đã đóng cửa lại và Lisa không bật đèn nên tôi rút trong túi ra một chiếc đèn pin. Vệt sáng mỏng manh của nó chiếu thẳng vào bóng tối. cho tôi nhận ra một tay vịn bằng gỗ và bám chắc vào nó. Càng xuống phía tầng hầm, cầu thang càng hẹp hơn.
– Đã lâu lắm cháu cũng không xuống chỗ này. – Lisa thì thào – Ta sẽ xuống đâu đây?
Cô bé dừng chân.
– Nó dẫn xuống chỗ chứa rượu vang.
Lisa nói đúng. Chúng tôi phải ép người chui qua một lỗ tường hở, để rồi đứng trong một hốc tường tối đen như mực. Tôi đã tắt đèn bin đi và nhận thấy bàn tay Lisa đang sờ lên cánh tay mình.
– Chú cứ ở đây, chú John. Cháu đi trước để bật đèn lên.
– Như thế có nguy hiểm quá không?
Người ta sẽ nhìn thấy chúng ta.
– Vớ vẩn! – Cô bé khẽ cười. – Mẹ cháu bây giờ tưởng cháu đang tắm biển, mà chú đã ra khỏi nhà từ lâu rồi.
– Nếu không có cháu thì chắc chú cũng đi thật rồi!
Lisa rời chổ tôi đứng rồi biến vào trong bóng tối của tầng hầm. Không khí bốc mùi ẩm thấp. Mùi của rêu và mùi của những bức tường rất cũ. Bên cạnh đó, tôi cũng ngửi thấy mùi rượu vang, có vẻ như của một chai rượu vỡ đã lâu.
Chỉ một chút sau đó, không gian sáng lên. Tôi nhìn thấy Lisa đứng bên cạnh công tắc điện và đưa mắt xem xét quang cảnh xung quanh. Tầng hầm quả thật chứa một kho rượu vang rất lớn. Những chai rượu vang đều được chứa trong ống sành, những ống sành này lại được đút vào những lỗ khoan trên tường. Đây là cách trữ rượu vang tốt nhất. Thế nhưng cánh cửa thứ hai, bình thường vẫn bị khóa, nó nằm ở đâu?
Lisa chỉ về hướng đó. Giờ thì tôi cũng đã nhìn thấy. Nó nằm chếch với hướng chiếc cầu thang đó dẫn lên trên.
– Lúc nào nó cũng bị khóa cả sao? – Tôi khẽ giọng hỏi.
Cô bé gật đầu.
– Thế thì ta thử xem. – Tôi nói, đi về phía trước, dừng lại bên cánh cửa đó và chăm chú quan sát ổ khóa.
Đoán mình có thể dùng công cụ đặc biệt mang theo trong người để mở cửa, tôi nói điều đó với Lisa rồi thêm vào:
– Chuyện hai chú cháu mình đang làm thật ra là trò đột nhập.
– Khống sao? Cháu cho phép chú mà!
Tôi bật cười.
– Cháu nói cũng đúng.
Sau một vài phut căng thẳng, tôi mở được khóa ra. Một tiếng “cách” nho nhỏ cho biết chúng tôi đã thành công.
– Giờ ta thử vào xem sao! – Lisa thì thào và muốn bước đi trước. Tôi giơ tay giữ vai cô bé lại.
– Không, đi sau chú. – Tôi nói – Chẳng lẽ chú nghĩ...
– Suỵt! – Tôi đưa tay lên môi và bước lên phía trước. Chỉ nghe thấy những bước chân của tôi vang lên trong tĩnh lặng. Có tiếng kêu sào sạo dưới gót giày khi tôi bước sâu hơn vào căn phòng tối.
Tôi tìm công tắc điện nhưng không thấy. Vậy là chúng tôi để cửa mở, cho một chút ánh sáng từ căn phòng chứa rượu vang hắt sang, giúp chúng tôi có thể xem xét căn phòng.
Một ngóc ngách kỳ lạ. Tôi cứ ngỡ sẽ gặp những bất ngờ độc ác, nhưng rồi chỉ nhìn thấy căn phòng trần thấp duy nhất một giá vẽ thật lớn.
Giá vẽ trống không!
Điều đó có nghĩa là không có bức tranh nào hiện lên trên nền toan mờ ánh xám.Cũng chẳng có những công việc chuẩn bị, những nét phác thảo đầu tiên cho một bức tranh. Tôi chỉ phát hiện ra trước giá vẽ một chiếc khăn phủ. Chắc chắn người ta thường dùng nó để phủ lên khung tranh.
– Cháu thật không hiểu! – Lisa dừng lại bên tôi và thì thào. – Tại sao mẹ cháu lại làm ra vẽ bí mật về cái căn phòng này như vậy?
Đó là câu hỏi tôi cũng đang tự đặt ra cho mình.
Lisa nhún vai.
– Cháu cứ nghĩ mẹ cháu đang bắt đầu một bức tranh mới. – Cô bé giơ tay chỉ vô số những hộp màu và bút để bên cạnh giá vẽ. – Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.
– Có lẽ cháu có lý.
Tôi nghe một giọng cười nhẹ.
– Vậy là mọi cố gắng đều uổng công, đúng không?
– Có lẽ.
Vì ánh sáng nhập nhoạng trong căn phòng, tôi bước đến thật sát giá vẽ, rồi giơ những ngón tay vuốt lên trên mặt nền. Tôi muốn cảm nhận nó, và nhanh chóng nhận ra rằng chất liệu được căng trên giá vẽ không phải vải hay giấy. Bề mặt tại sao rất mềm mại, mà lạ rất căng, cứ như bề mặt của một chiếc trống lớn.
Mà lại cũng không hẳn như vậy.
– Chú sao vậy? – Lisa hỏi.
– Thật ra thì không sao cả. – Tôi lẩm bẩm.
– Chú không thích giá vẽ này hay sao?
– Đúng!
– Không sao đâu! Nó rất bình thường mà, cháu biết như vậy.
Câu trả lời của cô bé khiến tôi đột nghĩ ra một sáng kiến.
– Cháu thử giơ tay sờ xem. Có thể cháu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cháu quen thuộc với nó mà, Lisa.
– Chú định đùa cháu sao?
– Không!
Lisa lặp lại động tác của tôi. Những ngón tay vừa lướt trên nền vải, cô đã giật lại.
– Ái chà, chú có lý! Sao nó khác quá!
– Khác làm sao?
– Cháu cũng không biết rõ. – Cô bé nhìn tôi, khóe miệng nhếch sang bên. – Nó thật kỳ quặc, nhưng mà giống như là...như là...
– Cháu nói đi!
– Đúng thế, như là da!
Cô bé vừa nói ra chính những gì tôi nghĩ. Quả thật, sau một hồi đưa tay sờ, tôi cũng đã nghĩ ngay là da. Nếu như thế, quả thật khủng khiếp.
Lisa cũng đã bị con sốc đánh trúng. Chắc chắn cô bé vừa sợ hãi vì lòng dũng cảm của mình, bởi cô lùi lại một bước, rùng mình.
– Cháu không tin được đâu! – Cô thở hắt ra. – Mẹ cháu không làm điều đó!
Tôi im lặng, hỏi thay cho lời nhận xét:
– Những bức tranh ở tầng trên ra sao?
– Nó bằng vải bố bình thường.
– Cháu chắc chứ?
– Dĩ nhiên rồi! Nó sần sùi, chứ không mềm và trơn như ở đây. Cháu có cảm giác như lớp da này được bôi dầu. – Ngưng một đoạn, rôi cô bé thốt ra một câu khiến tôi rởn da gà. – Thậm chí có thể là da người!
– Lisa! – Tôi chỉnh cô bé. – Trời đất ơi, cháu bình tĩnh lại đi! Không đâu! – Tôi xoay người lại giá vẽ. - Ở đây có một số việc...
– Chú John kìa!
Tiếng kêu của cô bé khiến tôi xoay phắt lại. Lisa đang căng người lên như một sợi dây đàn. Cô bé duỗi dài một cánh tay, chỉ về hướng cầu thang bằng đá.
Tôi cũng nhìn ra phía đó, nhưng chẳng phát hiện được điều gì cả.
– Có gì đâu! – Tôi mỉm cười, nhưng cô bé lắc đầu.
– Cháu...cháu vừa nhìn thấy nó, chú John!
– Lại con quỷ phải không?
– Không, lần này không phải. Nó là...nó là... - Cô bé lấy hơi một vài lần thật sâu. – Một con người kỳ quặc mặc áo choàng vải. Trông như một thấy tu!
Sau câu trả lời đó, mọi vật chìm vào một màn tĩnh lặng ghê hồn. Cả hai chúng tôi cùng câm nín. Thế rồi đột ngột, màn tĩnh lặng bị xé rách bởi âm thanh rách vỡ và tiếng huýt gió.
Tôi nhìn lên cao.
Trên đâu chúng tôi, trên trần phòng, có ánh thép.
Một lưỡi rìu!