Bà ngoại gỡ cặp kính lão ra khỏi mắt, tay gấp lại cuồn truyện tàu “Nhạc Phi diễn nghĩa”. Mưa xối xả ngập cả vuờn, thỉnh thoảng gió thổi hắt vào nhà qua khung cửa sổ. Bà lo âu nhìn ra ngoài trời xám dầy đặc, đằng hắng một tiếng rồi gọi xuống nhà duới: - Út ơi! Cô Út dạ nhỏ rồi chạy từ duới bếp lên, cô đem theo một cái lồng ấp chứa đầy nuớc sôi. Cô ngồi xuống sập gụ, âu yếm ngã vào lòng mẹ như muốn đuợc chia hơi nóng hừng hực tỏa ra từ lồng ấp. - Trời chi mà lạnh quá mẹ hỉ. - Ừ. Mưa hoài mưa hủy mấy ngày ni rồi. Cô Út co ro thu mình trong hai ba lớp áo len, cô lẩm bẩm: - Con không nghe ông bà nói: “tháng bảy nuớc nhảy lên bờ” … Huế mình thiệt khổ, năm mô cũng lụt. Lúc lụt 53, con còn nhỏ chút, mẹ tuởng chết trôi từ lúc đó rồi. Bà đưa cuốn truyện cho cô Út: - Con đọc cho mạ nghe, ngang cái đọan thằng gian thần Tần Cối bắt cha con Nhạc Phi về Triều… Cô Út phụng phịu: - Trời ơi, con còn mấy cái áo dài chưa ủi tề. Đọc truyện là bổn phận của thằng Tí Đuờng mà. Bà ngoại giật mình ngồi nhổm dậy, bà quay quắt hỏi: - Chết! Thằng Tí Đuờng mô, cả chiều ni tao không thấy mặt nó. - Nó đi học, bộ nó ở nhà đọc cho mạ nghe toàn là Tam Quốc, Thủy Hử! Có ngày nó bắt chuớc mấy ông Luơng Sơn Bạc cho mà coi. Bà ngoại la lên: - Trời Phật ơi! Học chi mà giờ chừ chưa về. Trời tối mò rồi. - Mới cói năm giờ mà mạ. Trời mưa nên mau tối đó. Bà ngoại nhìn ra ngoài trời. Một càh chuối non bị mưa quật ngã ngoài vuờn nằm xơ xác. - Thiệt là mấy ông thầychi mà ác rứa. Bão lụt thời ta cho học trò nó nghỉ học cho rồi. Đuờng xá ngập nuớc như ri không biết thằng Tí Đuờng nó có về đuợc không. - Trời ơi! mạ làm như nó còn con nít. Nó muời hai tuổi rồi, thuờng ngày có lội qua sông Huơng còn đuợc, nuớc xấp xỉ mắt cá chưn mà ăn thua gì thằng trời đánh đó. Bà ngoại đẩy cô Út khỏi lòng bà, bà vỗ vỗ vào lưng cô, thúc giục: - Thôi, cô làm ơn mặc áo tơi lên truờng đón cháu nó về đây cho tui yên bụng: Cô Út bậm môi bất mãn, cô lè luỡi nhìn ra bầu trời đang đổ mưa ào ào mà rùng mình. Nhưng rồi cô cũng đứng dậy theo lời mẹ, cô cằn nhằn mấy tiếng cho đỡ tức: - Thiệt mạ cưng thằng cháu đó quá, hèn chi nó càng ngày càng hư. Còn con, mạ có coi ra chi mô. Lớn sầm sầm rồi mà cứ bắt đưa với đón. Bà ngoại khẽ phất tay một cái nhẹ vào mông cô Út, bà hừ một tiếng: - Đồ ngu. Mi là con út răng tao không thương mi nhứt nhà đuợc. Nhưng mi muời bảy muời tám rồi, sắp có nguời đến ‘ruớc’ rồi. Cô Út đỏ mặt la lên một tiếng rồi bỏ chạy vào nhà trong lấy áo mưa. Bà ngoại nhìn theo, đôi mắt bà êm đềm mơ màng, bà lẩm bẩm như vẫn đang nói với cô Út:’... còn cái thằng Tí Đuờng, ba nó mất sớm, mẹ nó lại đi xa, nói mãi nó mới để thằng Tí ở đây cho tao dạy dỗ. Có một mụn cháu mà không thuơng răng đuợc...’ ... Nói tóm lại trong nhà ai cũng thương thằng Tí Đuờng nhất. Cả dì Út nữa, lúc nào nó làm dì nổi cáu về chuyện gì thì bị dì cho ăn mấy cái phất trần, nhưng mỗi lần đi xi-nê, dì vẫn dẫn nó đi theo, xem xong lại còn cho ăn một ly chè trái cây nữa. Ở truờng học, ghi rõ tên vỡ, thằng Tí Đuờng cũng có một tên oai ra phết chứ đâu gọi là Tí một cách coi thuờng thế. Cái tên thân mật, sở dĩ gọi là Tí vì nó nhỏ nhất nhà, so với mấy ông cậu bà dì của nó. Còn cái ‘biệt hiệu’ Đuờng bắt nguồn từ cái thối thích chạy rong ngoài đuờng hơn là nằm trong nhà của Tí. Suốt ngày, không kể những lúc đi học, thằng Tí Đuờng đều lê la trên khắp các hè đuờng ven sông, hái me, bẻ phuợng, câu cá, xách ná cao su bắn chim (thỉnh thỏang bắn trật hoài nó bèn gan lì bắn trộm chim bồ câu của nhà hàng xóm). Mặc dầu thuơng Tí Đuờng nhưng ai cũng than phiền, rầy rà nó luôn vì nó ham chơi hơn ham học. Thứ hạng trong sổ Thông tín bạ của nó mỗi tháng mỗi tụt dần làm dì Út không ngớt cau mày, thở dài cho cái công lao kèm học thằng cháu mỗi đêm của dì. Nhưng cũng có một nguời không bao giờ trách móc thằng Tí Đuờng cả, lại còn luôn tán đồng khuyến khích cặp giò chạy nhông nhông ngoài đuờng của nó. Nguời dễ tính đó là tôi. Tôi bao giờ cũng ca ngợi không ngớt những thành tích của Tí Đuờng. Bởi vì một lí do rất giản dị, chính tôi là thằng Tí Đuờng ấy. (Đáng lẽ tôi phải nói rõ chi tiết này từ đầu nhưng tôi quên khuấy mất. Hơn nữa, cũng không có gì quan trọng. Một thằng bé con muới hai tuổi đó là tôi, hay là ai cũng đuợc. Bất cứ nguời nào, dầu đứng đắn trịnh trọng đến đâu, ai mà lại không qua một thời thơ ấu như Tí Đuờng. Ai cũng đã phải một lần qua cái tuổi muời hai đó chứ) Chiều hôm đó cô giáo cho tan học sớm hơn thuờng lệ. Tôi chen chân với tụi trong lớp chạy ào ra ngoài sân, bỗng nhác thấy di Út đang đứng nấp mưa duới mái hiên cổng truờng, mắt ngong ngóng đón tôi. Tôi bèn nhanh chóng xách xe đạp dông tuốt ra ngõ sau, đuợc bãi học sớm như thế này mà phải bị dì Út dẫn về nhà thì uổng quá. Nuớc trên đuờng đi lênh láng, văng tung tóe thật vui mắt duới những bánh xe đạp của học trò, vài đứa cuốc bộ thích chí đá tung nuớc vào nguời nhau. Tôi bậm miệng cố nhấn bàn đạp cho chiếc xe băng ngang lớp nuớc, trời quất vào những ngọn roi mưa lạnh muốn chết nhưng lòng tôi thì như mở cờ trong bụng. Một thằng bạn bỗng nhảy phóc ngồi lên yên sau, la lên: - Chở giùm tao về nhà đi. - Trời ơi, nặng quá. Mi đón xe búyt mà về. - Lụt quá, xe buýt hết chạy rồi... Thôi khoan về đã, ra bờ sông coi nguời ta ‘rớ’ cá. Thằng bạn tôi tên là Hùng Vồ, nó đã dụ dỗ tôi đuợc rồi. Tôi hết thấy nó nặng trịch, cố gắng đạp loi nhoi ra phía bờ sông Huơng. Mưa bớt dần nhưng mặt nuớc trên đuờng vẫn trôi cuồn cuồn, kéo theo biết bao cành cây gãy và lá chết. Nuớc ngập cao thêm lúc đến bớ sông. Tôi phải nhảy xuống đẩy xe đi từng buớc thật khó nhọc, may mà có Hùng Vồ đẩy đằng sau. Lão già đánh cá vẫn ngồi yên tỉnh bơ như trụ đồng trong mưa. Chiếc nón và áo tơi của gã uớt mèm rách nát. Thỉnh thoảng, lão nghiêng nguời ra kéo luới. Những thanh tre nằn yên duới làn nuớc sông dựng đứng lên, một đám cá nhỏ tí nhảy lăng tăng trong nuớc. Tôi nói với Hùng Vồ: - Mai mình xuống ruông câu cá rô. Hùng vồ bĩu môi: - Mi ngu quá. Trời mưa lớn ri làm rắng mà câu cá đuợc, nguời ta chỉ giăng luới hay chặn mấy ống cống mới có cá đuợc. Phải đợi nuớc rút xuống bớt đã, ra ngoài ao mặc sức mà câu. Tôi quên rằng Hùng Vồ vốn là con nhà nông truớc kia, ở đâu miệt Giạ Lê. Cá, tôm, ếch, nhái gì là bạn lâu năm của nó. Lúc đó có một đám nhỏ bọn nữ sinh đứng xúm xít nói chuyện lao xao duới bến đò. Một chiếc đò tách bến, chòng chành giữa làng nuớc sông chảy xiết, bọn nữ sinh ngồi chen nhau trên đò tha hồ thét lên ơi ới. Tôi cầu cho đò chìm một lần, cho bọn tiểu thư lúc nào cũng yểu điệu với chiếc nón bài thơ ấy biết mặt. Tụi nó muời đứa thì hết chín đứa sợ nuớc, không biết lội. Tôi sẽ trổ tài Tarzan phóng ra tìm coi ai đẹp nhất, cứu lấy một đứa. Chì một mà thôi, không phải tôi ác gì nhưng nuớc sông đang chảy mạnh như thế này, cặp một đứa trong tay bơi đã là khó rồi. Tôi mỉm cuời khoái trá, mơ màng tuởng tuợng đến ngày mai báo sẽ đăng hình tôi thật lớn, nguời đang uớt mèm, bồng một cô gái trong tay, chắc họ phải viết ‘guơng can đảm làm hãnh diện cho giới học sinh toàn thị xã Huế: Một cậu học sinh 12 tuổi của truờng bán công đã anh dũng bay xuống sông khi trời giông bão làm đò chìm, cứu đuợc một cô nữ sinh Đồng Khánh 16 tuổi khỏi chết đuối. Vị anh hùnh tí hon đó tên là Tí Đuờng, năm nay học lớp...’. Ối trời ơi, không đuợc rồi, ai đặt cho cái tên Tí Đuờng thật quê ấy lên mặt báo đuợc. Tôi sẽ cho họ cái tên chính thức chứ. Lúc ấy thì tha hồ ‘cúp cua’, cuối năm tôi cũng đuợc phần thuởng toàn truờng về hạnh kiểm. Chà, cái lão hiệu truởng chuyên cầm roi đe dọc học trò chắc sẽ mở toét mắt ngạc nhiên vì tôi, tôi là nạn nhân hai ba lần duới ngọn roi dài ghê gớm của lão rồi. Không chừng đến lúc đó lão lại mời tôi làm huấn luyện viên bơi lội cho tất cả nữ sinh toàn truớng, hách chết đuợc. ...