9.
Ông đưa tay lên chiếc cổ cồn, mở khuy rứt nó ra khỏi cổ áo. Ông gỡ luôn miếng vải che ngực áo màu đỏ tía, cái xác nhận ông thuộc phẩm trật giám mục. Cuộn chiếc cổ cồn vào trong miếng vải tía, ông ném cả hai xuống hẽm núi đầy rác rưởi, nhìn chúng văng ra làm hai và rơi xuống giữa đám mòng mòng đang lượn vòng xoáy ốc. Ông cài nút chiếc áo mưa màu vàng quanh cổ mình và chợt nhớ ra,ông tuột chiếc nhẫn giám mục ra khỏi ngón tay, nhét vô túi quần. Xong, ông quay người đi xuống theo con đường đất hẹp dẫn tới xa lộ.
Tôi phải tìm cho ra máy điện thoại. Nhưng máy điện thoại của các bộ trưởng đều bị ghi âm.
Nếu gọi thì chỉ giản dị là nói cho An ninh Nội chính biết chỗ tìm ra tôi. Và nếu đúng như viên đại tá nói quả thật tôi có kẻ thù trong chính Giáo hội thì bằng việc để lộ hành tung của mình, tôi có thể cho họ thêm cơ hội mưu sát tôi.
Lập tức ông nghĩ tới cha Jan Ley. Với cha Jan Ley, tôi không cần phải xưng danh tính mình.
Ông ấy biết giọng nói của tôi, biết các ý nghĩ, các sợ hãi, các nghi ngờ của tôi. Có lẽ tôi có thể điện thoại cho ông ấy từ thị trấn này.
Vài phút sau, ông tới xa lộ và thấy đằng trước có một nhà sửa xe trong sân đầy các bình chứa xăng. Nhà sửa xe đóng cửa, các ống bơm xăng có vẻ không được dùng tới, nhưng ở sân bên cạnh, một thanh niên đang chất các bình xăng lên xe đẩy, ông đi về phía anh ta:
- Xin lỗi, - ông nói - Xe tôi bị hỏng máy cách đây mấy cây số. Tôi e là mình lạc đường. Đây là chỗ nào vậy?
- Chỗ này à? Ricany - người thanh niên nói.
- Cám ơn. Anh có máy điện thoại không?
- Không. Không có máy điện thoại.
- Cám ơn - Ông nói thêm lần nữa. Ông có lý khi đoán các công nhân là thợ mỏ. Ricany là một làng có mỏ than ở cách thủ đô chừng hai trăm cây số. Ông cố gắng nhớ lại xem mình có biết vài tên nào của các linh mục địa phương không, nhưng dĩ nhiên là không. Ông thì lúc nào cũng kém việc nhớ tên và Ricany không thuộc loại địa danh được nhắc tới nhiều trong các công việc của địa phận.
Khi đi bộ xuống con đường chính, ông thấy một khu thuộc loại chợ vừa mới được Nhà nước đồng ý để cho mở. Các quầy hàng tạp hoá chợ trời bán đủ thứ, từ quần áo cũ tới băng cát-xét nhạc rock. Đằng xa, dọc theo công viên thị trấn, là trụ sở hành chánh, một toà nhà kỉểu Phục hưng với chiếc tháp có trang trí đồng hồ. Kim chỉ cho thấy lúc này là năm giờ hai mươi. Trên vách bên hông trụ sở hành chánh, treo một biểu ngữ màu đỏ thắm, công bố Tuần lễ Hữu nghị với Liên Sô và quảng cáo đoàn xiếc Nga, vào cửa tự do. Ông để ý thấy thời điểm sinh hoạt trùng hợp với Đại hội vào thứ Ba ở Rywald. Đó là cách đo lường sự khó chịu của chính quyền.
Trong mười năm làm Giám mục và bảy năm làm Hồng y, ông thấy quyền lực của Nhà nước ngày càng bị xói mòn trong khi Giáo hội, bất chấp những khuyết điểm của nó, đã càng lúc càng có được quyền lực sâu xa hơn trong tâm trí của người dân. Đảng đã vô tình củng cố quyền lực đó bằng hành động tước đoạt các bất động sản thời trước chiến tranh của Giáo hội và để Giáo hội nghèo nàn cùng cực giống với đám dân chúng của nó. Và tuy thế, theo ông hiểu, quyền lực có tính cách giáo hội này không thật. Nó từng là một loại quyền lực mà người như ông, là Hồng y, đã giữ trong thế kỷ mười sáu. Thuở đó, vị Hồng y trở thành kẻ nhiếp chính, đứng đâu Nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp từ lúc băng hà của một nhà vua cho đến ngày đăng quang của tân vương kế vị.
Hôm nay tôi cũng cai trị trong một giai đoạn trống rỗng như vậy. Không phải vì dân chúng yêu thương Thiện Chúa mà vì họ sợ hãi các nhà lãnh đạo chính quyền. Nước Thiên Chúa không thể thuộc về thế giới này. Đó là lý do tại sao tôi bước chân đi trên những con đường này như một kẻ đào tẩu.
Ngay lúc ấy ông thấy, vươn lên trên các mái nhà san sát kiểu Đức trong vùng là một chóp hình nón trên đó có cây thánh giá. Đó có vẻ là một dấu hiệu. Ông vội vàng đi qua các quầy hàng chợ trời đông người và theo bản năng, cúi thấp đầu xuống như thể đê chẳng ai nhận ra mình. Khi ông đi qua những người mua bán vặt vãnh đang om sòm mặc cả, những người đàn ông mặc áo màu xám xịt và những người đàn bà đang lựa đồ trong các món hàng chưng bày rải rác, mấy chiếc quần bò kiểu Mỹ, áo khoác mùa đông đã dùng, giày Bulgary, hình và bích chương tài tử nước ngoài, khẩu súng đồ chơi và các phụ tùng xe hơi lặt vặt, thì không ai nhìn ông, không bà lão nào cụng kính gật đầu theo kiểu chào hỏi truyền thống trước sự có mặt của một giáo sĩ.
Ông, kẻ là Hồng y, hiếm khi đi mà không có người tháp tùng, và là kẻ đã quen với sự giúp đỡ của các phụ tá trong khi tìm một lối đi tắt hoặc một toà giảng, luôn luôn có xe đợi sẵn ở lối ra, cũng là kẻ lâu ngày quen dần với sự kiện rằng dải thắt lưng màu đò thẩm của mình lôi cuốn các ánh mắt, lúc này nhìn vào những bộ mặt không cảm giác của những người chung quanh, như thể ông đã trở thành kẻ vô hình.
Ông tiếp tục bước đi, mắt ngó cái tháp. Ông rẽ vào con đường đất nơi có hình vẽ trên vách nay đã phai mờ, xách động công đoàn thợ mỏ đình công hai năm trước. Và lúc này ông thấy có hai người cảnh sát đang đi tới. Ông dừng lại, hoang mang. Nhưng hai người cảnh sát đi qua ông.
Tới khúc quanh, ông rẽ qua đường và thấy nhà thờ ngay trước mặt mình. Một toà nhà khá nhỏ cuối con đường đất. Ở lối vào là tấm bảng niêm yết giờ phụng vụ và một số thông báo của địa phận. Ông dừng lại xem xét tấm bảng. Đôi khi, những thông báo đó cho thấy linh mục là thành viên của lo chức Tu sĩ Yêu nước hay không, bằng việc quảng cáo các cuộc biều tình tuần hành đặc biệt của chính phủ hoặc các buổi mitting do bộ trưởng Tôn giáo Sự vụ tổ chức. Trên tấm bảng này không có loại thông báo đó, tuy thế trong khi đi vào nhà thờ, ông cảm thấy không yên. Ông nhúng đầu ngón tay vô chiếc bồn bằng đá hoa cương đựng nước thánh, làm dẩu và đẩy cánh cửa bọc da đã cũ, nặng nề, dẫn vào gian giữa giáo đường.
Nến đang sáng ở bàn thờ mé bên phải. Ông bái gối. Đang giờ chầu Thánh Thể, và Mình Thánh Chúa được chung ra trên bàn thờ chính. Các phụ nữ đang sửa soạn cắm hoa vô bình để mang hoa lên bàn thờ. Chừng hai mươi người, trong số đó có vài thanh niên và công nhân, quì cầu nguyện trước những ngọn nến cháy sáng, hoa và giá hào quang bằng bạc mạ vàng xen kẽ, trang trí công phui dùng để trưng bày Mình Thánh Chúa. Quang cảnh trước mắt làm cho ông cảm thấy được yên tâm và an ủi. Tuy thế, khi quì một bên gian giáo đường, người ông tràn ngập thứ cảm giác trước đây ông chưa bao giờ có dưới mái nhà của Thiên Chúa. Nó như thể ông đang bị quan sát, và hễ lúc nào có bàn tay ai đó đặt xuống vai ông là ông sẽ bị dẫn ra ngoài. Thế nhưng, trong quang cảnh này, không chút gì có vẻ khẩn trương báo động như vậy cả.
Đột nhiên ông nghe có tiếng chân nặng nề bước ở bên trái mình dọc theo dãy ghế. Ông nhìn sang. Người đàn ông đi theo dãy ghế bên cạnh vạm vỡ, mang áo len đỏ dày cộm, mạng nơi khuỷu tay. Tóc ông ta màụ xám, nét mặt nhăn nheo hằn vết năm tháng. Ông quan sát khi người ấy đi qua cửa hàng rào sắt ở tầng cấp trước cung thánh và đi vào liêu để đô thờ theo của một bên bàn thờ chính. Như thế người này chắc là ông từ nhà thờ. Hoặc là linh mục. Nếu là linh mục thì ông ấy có vé như không ở trong Tu sĩ Yêu nước. Người có tuổi tác như ông ấy đã tìm thấy chỗ yên thân của mình tại một nơi như thế này. Họ không tham lam có thêm quyền lực nữa.
Tôi có thử đánh liều không? Tôi có đi theo ông ấy vào liêu để đồ thờ và nói với ông ấy, kể cho ông ấy nghe tôi là ai và yêu cầu ông ấy giúp liên lạc với cha Ley không?
Ông đứng dậy, bái gối, rồi đi dọc theo dãy ghế lên hàng rào quì rước lễ trước cung thánh. Các phụ nữ chuẩn bị hoa chọ bàn thờ ở chiếc bàn cạnh cung thánh nay đang sát bên ông. Một phụ nữ bước lên các tầng cấp bàn thờ, bái gối trước Mình Thánh Chúa và đặt bình hoa lay-ơn vào mé bên trái trên bàn thờ. Ông chờ, không muốn việc mình đột ngột đi vào khu vực bàn thờ chính sẽ quấy rầy cô trong khi cô đặt chưa xong bình hoa. Trong khi chờ,ông để ý thấy chân cô bước khập khểnh. Kế đó cô đi qua trước mặt ông, bước xuống tầng cấp bàn thờ, ông thấy bộ mặt của cô, dăm những vết cắt nhỏ li ti. Ông nín thở. Nhưng cô không nhìn ông. Cô đi tới bàn bên cạnh, cầm tờ giấy gói hàng lên, gói lá vụn của bó hoa lay-ơn, quay người và đi qua cửa một bên bàn thờ vào trong liêu để đồ thờ.
Nhanh như chớp ông bái gối, xoay mình đi trở lui dọc theo dãy ghế dọc sát vách nhà thờ, đẩy cánh cửa bọc da, quên nhúng ngón tay vô bồn nước thánh, quên làm dấu thánh giá như mọi lần ông rời nhà thờ. Ông cảm thấy mồ hôi tươm ra trên lông mày mình, và thình lình, rơm rớm ẩm ướt trong nách. Ông bắt đầu đi thật lẹ, không cần biết tới phương hướng. Cô ta đang ở đó, đang trang hoàng bàn thờ, một phụ nữ trung kiên ngoan đạo, cô độc, cuộc sống cô ta xoay quanh sự sốt sắng lễ lạc và các việc thiện. Viên đại tá An ninh nội chính có lý. Họ đều là người Công giáo.
Những kẻ muốn giết tôi đều là người Công giáo.