Hạ Vũ đã tỉnh, cơn nguy hiểm đã qua, Đoan Hảo mừng quá mà đôi mắt rưng rưng. Người đầu tiên Hạ Vũ nhìn thấy là Đoan Hảo, giọng chàng yếu ớt: - Đoan Hảo đấy ư? Em về rồi hả? Đoan Hảo gật nhẹ đầu: - Vâng, em về đây. Hạ Vũ muốn ngồi bật dậy, nhưng không sao cử động được, muốn đưa tay cũng thấy nặng nề. Đoan Hảo khẽ nắm bàn tay Hạ Vũ: - Đừng dậy! Anh còn yếu lắm. Để em gọi bác sĩ. Hạ Vũ ngăn lại: - Em đừng đi! - Không được. Bác sĩ dặn phải báo tin ngay khi anh có biến chuyển mới. Nói xong, Đoan Hảo chạy nhanh đi. Lát sau, bác sĩ và y tá cùng đến, theo dõi tình hình chuyển biến của Hạ Vũ. - Tình hình ổn rồi. Đoan Hảo sung sướn g muốn hét lên khi nghe bác sĩ nói thế. Nhưng Đoan Hảo là cô gái kín đáo, niềm vui chỉ bày tỏ trong lòng. Giá như có bác sĩ Thúc Bằng, Thúc Linh và cả gia đình Hạ Vũ ở đây lúc nầy, mọi người sẽ mừng rỡ đến thế nào. Trí óc ổn định, nhưng hai chân Hạ Vũ không cử động được. Bác sĩ bảo phải kiên nhẫn luyện tập thì sẽ phục hồi. Đoan Hảo sẽ luôn ở bên cạnh săn sóc động viên, giúp đỡ Hạ Vũ luyện tập. Dù bà Thảo Trúc có lạnh lùng chì chiết hay tỏ thái độ thế nào, Đoan Hảo cũng không rời Hạ Vũ nữa bước. Hạ Vũ đòi uống nước. Đoan Hảo ân cần đút từng muỗng nhỏ. - Anh nhớ đã đến chỗ em. Em thì đã về đây. Còn anh thì lại nằm như thế nầy. Rồi Hạ Vũ than vãn: - Trời ơi! Chẳng lẽ anh phải nằm mãi sao? Đoan Hảo ôn tồn trấn an: - Anh sẽ bình phục ngay thôi mà. Bác sĩ đã nói đó. Hạ Vũ nhăn mặt: - Ngay thôi là chừng nào? Quen chạy nhảy như anh mà phải nằm một chỗ, anh muốn phát khùng, Đoan Hảo nói với Hạ Vũ mà như nói với chính mình: - Đừng nôn nóng chứ anh! Cố gắng, kiên trì luyện tập, từ từ sẽ khỏi. - Rủi không khỏi thì sao? Nói chi những lời bi quan vậy? Đoan Hảo cố hết sức tin tưởng và hy vọng. Hạ Vũ phải được trả lại hình hài nguyên vẹn như xưa. Thấy Hạ Vũ còn mệt, Đoan Hảo nhắc: - Anh cố gắng nghĩ ngơi nghe. - Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. - Đừng có cử động nhiều không tốt. - Được người chăm sóc chu đáo như em, anh muốn nằn luôn ghê. Đoan Hảo lấy tay bịt miệng Hạ Vũ: - Anh nói bậy quá, không nên chút nào. Hạ Vũ cố nắm tay Đoan Hảo: - Nói sao thì mới không bậy? Nói là anh rất yêu em, rất cần em hén. Đoan Hảo muốn choáng ngộp khi nghe câu nói đầy chân tình của Hạ Vũ. Đưa đôi mắt hân hoan, đằm thấm nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo thì thào: - Hãy ngủ đi! Em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé: - Ối trời! Em làm như anh là con nít vậy. - Đúng như thế. Bây giờ anh chẳng khác gì đứa con nít, luôn cần có người chăm sóc, trông nom. Mọi cử động của anh đều cần có người giúp đỡ. Cái nhăn mày cau trán của anh làm em nơm nớp lo. Chân anh như gỗ đá không cựa quậy khiến em đau xé lòng. Thể xác anh đau nhức thì tâm tư em cũng nhức nhối không cùng. Nhưng Đoan Hảo chưa kể chuyện cổ tích thì Hạ Vũ đã ngủ thiếp đi rồi. Ngồi nhìn Hạ Vũ mà tâm trí Đoan Hảo ngẩn ngơ, nghĩ ngợi. Hạ Vũ đã tỉnh, Đoan Hảo mừng vui khôn xiết, nhưng cũng lắm âu lo. Liệu bà Thảo Trúc có đồng ý cho Đoan Hảo săn sóc chàng không? Nghe Thúc Linh nói bà Thảo Trúc cương quyết cưới Hà Châu cho Hạ Vũ, chàng phản đối và tức giận đi tìm Đoan Hảo mới xảy ra tai nạn. Dù thế nào, Đoan Hảo cũng biết mình không có chỗ đứng trong nhà Hạ Vũ. Đoan Hảo là cái gai trước mắt bà Thảo Trúc. Đoan Hảo khẽ thở dài, nhưng lòng tự dặn lòng không được chán nản. Cửa phòng bật mở. Bác sĩ Thúc Bằng xuất hiện, nụ cười tươi tắn nở trên môi: - Bác đã nói Hạ Vũ không sao mà. Thấy ông Đoan Hảo không giấu được niềm vui. - Bác ơi! Anh Hạ Vũ tỉnh rồi. - Được đồng nghiệp gọi điện báo tin, bác vội vã đến ngay. À, bác cũng đã báo cho anh chị Thảo Trúc hay rồi. Bác sĩ Thúc Bằng vừa nói vừa nhìn Đoan Hảo, cười hóm hỉnh: - Sao Hạ Vũ tỉnh lại đã nói gì nào? - Anh ấy hỏi bác đâu rồi. - Hà, hà. Làm gì có chuyện hỏi bác. Hạ Vũ hỏi con về từ bao giờ và chắc chắn cậu ấy bảo con ở đây luôn và không được bỏ đi nửa đó. Phải không con gái? Nghe bác sĩ Thúc Bằng nói với giọng thân mật đầy vui vẻ, Đoan Hảo cười, ánh mắt lấp lánh: - Bác tài quá, nói đúng ghê. - Bác còn biết có con chăm sóc tận tình Hạ Vũ sẽ bình phục ngay đấy. - Con mong được như vậy. - Được thôi con gái. Hạ Vũ mở mắt, thấy bác sĩ Thúc Bằng thì khẽ gọi: - Bác ạ! Bác sĩ Thúc Bằng nắm lấy bàn tay Hạ Vũ: - Tốt rồi cháu ạ. Ráng mau khỏe nhé. Hạ Vũ cố mỉm cười: - Có Đoan Hảo ở đây, cháu sẽ ráng nhiều. Bác sĩ Thúc Bằng nhìn sang Đoan Hảo đầy ý nhị: - Con gái nghe rồi chứ? Rồi ông quay sang Hạ Vũ: - Ba mẹ cháu hay rồi. Chắc cũng sắp đến. Bác sĩ Thúc Bằng vừa nói xong thì đã thấy ông bà Kỳ Lâm, Thảo Trúc vào đến. Đến bên giường Hạ Vũ, bà Thảo Trúc nói nhanh: - Con đã tỉnh rồi à? Ôi! mẹ mừng quá. Và bà quay sang Đoan Hảo, giọng gắt lên: - Cô thật là tệ. Hạ Vũ tỉnh rồi, tại sao không gọi điện báo ngay cho tôi biết? Bác sĩ Thúc Bằng vội đỡ lời: - Kìa chị! Đoan Hảo phải ở bên Hạ Vũ, không thể rời nửa bước thì làm sao gọi điện cho chị được. Bà Thảo Trúc liếc Đoan Hảo bằng nửa con mắt: - Tại không muốn gọi đấy thôi, chớ làm gì không có cách. Nghe giọng điệu đầy vẻ phàn nàn của bà Thảo Trúc, Hạ Vũ lên tiếng: - Có gì đâu mà mẹ trách móc Đoan Hảo. Ông Kỳ Lâm cũng góp ý: - Bà thiệt là lạ, cứ ào ào. Giữ yên lặng cho con nó nghĩ ngơi chứ. Bà Thảo Trúc nhìn Hạ Vũ, chép miệng: - Khổ quá! Mẹ vừa khỏi thì con lại nằm viện. Phải nằm một chỗ, buồn bực đến thế nào, mẹ biết lắm. - Không sao đâu mẹ, con sẽ khỏi mà. Bà Thảo Trúc lại thở dài thườn thượt: - Biết bao giờ mới khỏi hẳn đây. Bác sĩ Thúc Bằng trấn an: - Chị đừng lo! Hạ Vũ sức trai tráng, bình phục nhanh lắm. - Nghe bác sĩ nói thì tôi khỏi lo. Với bác sĩ Thúc Bằng thì bà tươi vui, thoải mái. Nhưng với Đoan Hảo, bà vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, băng giá: -Hạ Vũ đã tĩnh, cô có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Đoan Hảo biết thế nào bà Thảo Trúc cũng nói điều nầy nên không bất ngờ. Có điều Đoan Hảo chưa biết phải bày tỏ với bà như thế nào đây. Trong khi đó thì ông Kỳ Lâm chau mày, lên tiếng: - Cứ để Đoan Hảo ở đây chăm sóc cho Hạ Vũ. - Tôi sẽ mướn người khác. - Dù sao Đoan Hảo cũng thành thạo công việc hơn. - Bộ người khác không biết làm việc hả? Nghe hai người nói chuyện, bác sĩ Thúc Bằng lên tiếng: - Phải đấy chị. Để Đoan Hảo chăm sóc cho Hạ Vũ là đúng nhất. Hạ Vũ nằm trên giường im lặng nghe, rồi góp lời, dù giọng còn rất yếu ớt: - Con cần Đoan Hảo, không ai thay thế được đâu mẹ. Bà Thảo Trúc nhếch môi: - Lắm chuyện. Ai chăm sóc mà không được. Mọi người rơi vào im lặng. Đoan Hảo không biết bà Thảo Trúc giải quyết thế nào nên đưa mắt ngó mong lung ra ngoài. Trúc Mai ào ào xuất hiện cùng một cô gái: - Mẹ! Con đưa Hà Châu đến thăm anh Hạ Vũ. Giọng bà Thảo Trúc niềm nở: - Kìa cháu! Sao mấy hôm nay không ghé? - Dạ, cháu đi chơi Vũng Tàu. Vừa về, cháu ghé thăm hai bác mới nghe Trúc Mai nói đó. - Số cháu thật may, mới vào thăm đã gặp Hạ Vũ tỉnh táo rồi kìa. Mắt Hà Châu sáng lên mừng rỡ: - Thế hả bác? Vậy chừng nào anh ấy xuất viện về nhà? Bà Thảo Trúc nói đại: - Chắc vài hôm nữa. Ông Kỳ Lâm sửa lại: - Không sớm như vậy đâu. Bà không nghe anh Thúc Bằng nói à? Hai chân Hạ Vũ chưa cử động được, còn phải điều trị lâu. Hà Châu hốt hoảng: - Anh Hạ Vũ bị liệt hở bác? Không ai trả lời. Hà Châu khẽ liếc nhìn Hạ Vũ. Mắt Hạ Vũ đã nhắm lại từ lúc thoáng thấy bóng Hà Châu. Nói chuyện qua loa rồi Hà Châu xin phép về. Trúc Mai cũng rút lui với lý do tiễn Hà Châu. Ông Kỳ Lâm và bác sĩ Bằng cùng đến phòng bác sĩ trực để hỏi rõ thêm tình hình của Hạ Vũ. Trước khi đi, ông Kỳ Lâm dặn bà Thảo Trúc: - Bà ở đây với con, xem nó cần gì không. Hai người đàn ông ra khỏi phòng. Ở lại đối diện với bà Thảo Trúc, Đoan Hảo bồn chồn. Giá như bà đi theo họ luôn thì hay biết mấy. Nhưng không, bà vẫn ngồi lại đây. Dường như bà cũng muốn có giây phút nầy để tra tấn Đoan Hảo. Nở nụ cười, bà cố ý khoe với Đoan Hảo: - Cô vừa gặp Hà Châu, vợ sắp cưới của Hạ Vũ trôn xinh xắn ghê há? Đoan Hảo cựa quậy trên ghế, mắt liếc sang Hạ Vũ, thì đã nghe bà nói tiếp: - Cũng tại cô thôi. Tôi đã đồng ý rồi, bảo Hạ Vũ chuẩn bị thì cô lại bỏ đi. Bây giờ muộn rồi. Cô thấy đó, Hạ Vũ không chỉ mình cô, mà có hàng tá đứa con gái chung quanh. Đoan Hảo muốn bịt tai lại không nghe, nhưng tiếng của bà vẫn vang đều đều: - Số cô không có duyên với Hạ Vũ. Thôi đừng buồn. À, mà sao đang vui vẻ, yên ổn, cô lại bỏ đi vậy? Chắc là có người khác nên không thích Hạ Vũ nữa? Rồi bà tuyên bố: - Đã bỏ đi thì tôi không bao giờ chấp nhận đâu nhé. Cả việc cô chăm sóc cho Hạ Vũ cũng không được. Đoan Hảo nài nỉ: - Xin bác hãy để cháu chăm sóc anh Hạ Vũ như đã từng chăm sóc bác. Bà Thảo Trúc gạt phăng: - Không được. Để cô săn sóc chỉ gây phiền phức. Con Hà Châu sẽ không chịu đâu. Chưa gì đã đem Hà Châu vào đây. Đoan Hảo ấm ức không nói gì. Bà Thảo Trúc mỉa mai: - Đòi săn sóc thằng Hạ Vũ, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. - Cháu đâu có ý đồ gì đâu bác. - Làm sao tin được cô. Bỏ Hạ Vũ đi cho đã, giờ trở về. Chắc bị thằng nào đá rồi chứ gì. Đoan Hảo nhỏ giọng: - Bác đừng nghĩ cháu như thế. Bà Thảo Trúc hỏi gằn: - Không như thế thì là sao? Chắc là cô tốt đẹp lắm? Tóm lại là tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. Nằm yên, loáng thoáng nghe những lời của bà Thảo Trúc, Hạ Vũ nhăn nhó rên rỉ: - Đừng nói nữa mẹ ơi! Con đau đầu, khó thở quá. Hốt hoảng, bà quay sang Hạ Vũ: - Con đau hả? Có sao không? Thật khổ quá. Rồi bà cự nự Đoan Hảo: - Chăm sóc tốt nhỉ. Sao không theo dõi? Hạ Vũ đau mà cũng không hay. Gọi bác sĩ nhanh lên. Thật là vô lý khi bà la Đoan Hảo, Đoan Hảo vẫn phải cố nén lòng. Sao bà không nghĩ rằng Hạ Vũ đau vì những lời bà nói?