Chương 9


Chương 3

Gia đình bà Thảo Trúc đề nghị cháu đến chăm sóc sức khỏe cho bà ấy tại nhà. Cháu nghĩ sao, Đoan Hảo?
Mắt đang cúi nhìn những viên gạch hoa dưới chân, nghe bác sĩ Thúc Bằng nói, Đoan Hảo ngẩng lên:
- Nghĩa là cháu không còn được làm việc ở đây với bác sĩ nữa.
Bất ngờ quá, Đoan Hảo lại gọi ông Bằng là bác sĩ như những ngày đầu ở bệnh viện.
Bác sĩ Thúc Bằng cười hì hì khiến khuôn mặt ông trẻ ra. Đôi mắt ông sáng ngời dưới đôi mày rậm và vầng trán cao rộng. Người ông cao lớn trong chiếc áo blouse trắng toát rộng rãi. Nhìn Đoan Hảo, giọng ông sảng khoái.
- Dĩ nhiên rồi con gái. Cháu sẽ làm việc cho bà Thảo Trúc. Gia đình ấy sẽ trả lương hậu hỉ cho cháu. Suy nghĩ đi rồi trả lời cho bác biết.
Suy nghĩ gì nữa kia chứ? Ở đâu cũng là làm việc, là săn sóc phục vụ bệnh nhân. Tuy nhiên, Đoan Hảo chưa hề nghĩ là nàng chỉ săn sóc bệnh nhân tại tư gia. Nhà đó thế nào mà ghê nhỉ? Dám mướn cả y tá phục vụ riêng.
Cả tuần nay, Đoan Hảo cũng đã chăm sóc bà Thảo Trúc cùng với bác sĩ Thúc Bằng rồi. Nàng đã biết tính ý của bệnh nhân. Bà hay cáu gắt lắm. Đó là ở tại đây, phòng mạch tư của bác sĩ Thúc Bằng. Không biết khi ở nhà riêng bà còn khó thế nào nữa. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề Đoan Hảo bận tâm, mà là điều khác kia.
Đoan Hảo không muốn về nhà bà Thảo Trúc vì thích làm việc với bác sĩ Thúc Bằng. Nàng không muốn rời phòng mạch và ông bác sĩ đáng mến nầy. Những khi cao hứng vui vẻ ông thường gọi nàng là con gái. Đoan Hảo rất thích. Là cô gái mồ côi, nàng rất quí những ân tình ấm áp mà gia đình bác sĩ Thúc Bằng dành cho.
Nếu nhận lời bà Thảo Trúc, Đoan Hảo có được mỗi chiều về với gia đình bác sĩ không? Những ngày qua, nàng đã gắng bó với họ và xem nơi đó như nhà mình. Nàng không muốn rời xa. Chắc là phải ở suốt với bà Thảo Trúc, vì ban đêm bà cũng cần cô.
Sao bác sĩ Thúc Bằng lại muốn cho Đoan Hảo đi nhỉ?
Thấy nàng đắn đo, ông lên tiếng giục:
- Thế nào, con gái? Bằng lòng nhé?
Bỗng dưng Đoan Hảo muốn phản kháng:
- Không, cháu muốn ở lại làm việc với bác hà.
Nét mặt bác sĩ Thúc Bằng nghiêm nghị:
- Gia đình bà Thảo Trúc đang cần cháu, Đoan Hảo à.
Đoan Hảo lắc đầu:
- Gia đình ấy sẽ tìm được y tá khác.
Giọng ông Thúc Bằng đều đều phân tích.
- Chính cháu đã săn sóc cho bà Thảo Trúc rất tốt. Cháu luôn kiên trì với người bệnh. Gia đình họ thấy rõ điều đó nên ân cần mời cháu làm việc. Cháu biết rõ tính ý bà Thảo Trúc. Có cháu làm hộ lý, họ rất yên tâm và tin rằng bà ấy sẽ mau khỏi bệnh.
Vẫn nhìn miệng bác sĩ nói, Đoan Hảo hỏi bất chợt:
- Sao lại là cháu?
Bác sĩ Thúc Bằng cười cởi mở:
- Hỏi gì lạ thế con gái? Bởi vì cháu đã thạo công việc. Cháu là một y tá giỏi của bác.
Đoan Hảo giận dỗi:
- Thế mà bác lại đồng ý cho cháu đi.
Bác sĩ Thúc Bằng hơi sững sờ trước câu nói của Đoan Hảo. Một lúc ông ôn tồn nói:
- Bác cần cháu, nhưng gia đình bà Thảo Trúc cũng rất cần cháu. Gia đình họ bận rộn không có ai săn sóc bà ấy. Cháu nhận là phải lắm. Bác vẫn đến đó chơi luôn. Có cần gì, cháu hãy gọi điện cho bác.
Nàng hỏi ông:
- Cháu đi, ai sẽ làm việc cho bác?
- Bác sẽ tìm người khác, chuyện ấy không lo.
- Rồi mai mốt người ta không cần đến cháu nữa thì sao?
Dứ dứ ngón tay vào trán Đoan Hảo, bác sĩ Thúc Bằng cười bảo:
- Toàn nói chuyện khó khăn không hà. Lúc đó, cháu sẽ trở về lại làm việc cho bác, chịu chưa?
Đoan Hảo vẫn áy náy:
- Cháu không muốn xa gia đình bác. Hai bác đã lo cho cháu nhiều.
Bác sĩ Thúc Bằng cười, giải quyết cho Đoan Hảo.
- Ở thành phố nầy chứ có xa xôi gì. Cháu vẫn về thăm hai bác được mà.
- Để cháu hỏi ý kiến bác gái.
- Thì bác gái cũng đồng ý ngay.
Đoan Hảo vẫn ngập ngừng chưa biết quyết định thế nào.
Đến khi gia đình bà Thảo Trúc gặp nàng, khẩn khoản yêu cầu thì nàng đã xiêu lòng.
Thế là từ giã gia đình bác sĩ Thúc Bằng, Đoan Hảo đến nhà bà Thảo Trúc. Không còn đắn đo nữa, nàng bình thản lên đườn, mang theo những lời động viên của bác sĩ Thúc Bằng.
Đến đón bà Thảo Trúc và Đoan Hảo là Hạ Vũ. Nếu chàng chưa từng đến phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng thăm bà Thảo Trúc thì Đoan Hảo không làm sao nghĩ chàng là con bà được. Tại sao bà nhỏ bé thế kia mà lại sinh ra một chàng trai cao lớn thế nầy? Nàng bật cười với ý nghĩ vừa lóe lên khi liếc nhìn Hạ Vũ.
Bắt gặp nụ cười tinh quái của Đaon Hảo, Hạ Vũ muốn sừng sộ, nhưng chợt thấy không nên. Vì thế, chàng thay đổi thái độ ngay.
- Rất vui mừng khi cô đồng ý về với mẹ tôi.
Trời ạ! " Về với mẹ tôi . Trước điệu bộ kiểu cách đến khôi hài, cộng thêm câu nói đến là kỳ cục của Hạ Vũ, Đoan Hảo trố mắt nhình Hạ Vũ cố nén tiếng cười.
- Tôi đi vì công việc.
Hạ Vũ tinh ý nhận thấy nụ cười cố giấu của Đoan Hảo, chàng nhạo báng:
- Cô thích cười lắm phải không? Gì cũng cười được. Hay thật. Chăm sóc người bệnh mà cười được à?
Trước những lời lẽ đầy cáu gắt của Hạ Vũ, nụ cười tắt ngay trên môi Đoan Hảo. Anh chàng tiếp tục, không biết nói thật hay lay mỉa mai nàng?
- Giá như cô cười mà có thể làm cho bao nhiêu người hết bệnh được nhỉ?
Mặt Đoan Hảo tối sầm lại. Chua ngoa đến thế là cùng. Nhưng chua ngoa là để dành cho con gái... Hất mặt lên, nàng bảo:
- Cám ơn anh đã nhiệt tình nhắc nhở. Tôi sẽ luôn nhớ đến nhiệm vụ đối với bệnh nhân.
Thấy Đoan Hảo tỏ vẻ bất bình, Hạ Vũ gãi đầu.
- Ồ! Cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ý đó.
Rồi chàng nghiêng đầu ngắm nghía Đoan Hảo.
- Phải công nhận cô cười trông hay hơn. Gương mặt cô bừng sáng thế nào ấy.
Đoan Hảo muốn nổi sùng trước anh chàng dị hợm nầ. Vừa mới phê bình nàng cười đó, giờ lại...
Bực mình quá, Đoan Hảo bảo:
- Tôi sẽ không cười nữa.
Hạ Vũ tỉnh bơ nói:
- Ấy đừng, cười đi. Nhăn nhó thế nầy trông cô xấu lắm. (Vô duyên )
Qúa lắm rồi, anh chàng dám chê Đoan Hảo xấu. Cũng được. Nàng ranh mãnh đáp lại:
- Khóc cười là quyền tự do của người ta. Anh đừng bắt buộc.
- Nhưng tôi lại thích cô cười.
Không ngờ gặp kẻ ngang bướng đùa dai thế nầy, Đoan Hảo phản bác hắn ngay:
- Còn tôi sinh ra không phải để đáp ứng sở thích của anh.
Nụ cười nở trên môi Hạ Vũ. Chàng nghiêng đầu nói, vẫn với giọng bỡn cợt:
- Cô đối đáp cũng ghê nhỉ. Thôi, một không. Để đó đi. Bây giờ lo thu xếp đưa mẹ tôi về. Chúng ta còn nhiều dịp bàn cãi, phải không cô?
Đoan Hảo đưa mắt lườm lườm Hạ Vũ. Cứ bàn cãi mà lầm.
Một lần nữa, Hạ Vũ nhắc:
- Cô chuẩn bị các thứ nhé. Chúng ta về ngay.
Đoan Hảo lẳng lặng thu xếp đồ đạc cho bà Thảo Trúc, trong khi Hạ Vũ trò chuyện cùng bác sĩ Thúc Bằng.
Đến nhà bà Thảo Trúc, Đoan Hảo được đón tiếp rất niềm nở. Dù sao nàng cũng ý thức rõ thân phận mình. Một y tá chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà. Mong rằng cuộc sống mới nơi đây luôn thoải mái với nàng.
Buổi sáng đầu tiên trong ngôi biệt thự sang trọng nầy, Đoan Hảo vẫn dậy sớm theo thói quen. Sau khi làm vệ sinh xong, Đoan Hảo đến phòng bà Thảo Trúc. Bà còn ngủ. Nàng rón rén rời khỏi phòng.
Căn phòng im ắng lạ thường. Mỗi người đều có một thế giới riêng tư. Dù có thức dậy rồi cũng không ai làm náo động bầu không khí vắng lặng vốn chỉ toàn người lớn.
Một mình không biết làm gì với thời gian trống vắng nầy, Đoan Hảo cứ đi tới đi lui trong phòng. Nàng đang ở trong một căn phòng xinh xắn và đầy đủ tiện nghi. Đêm ngủ một mình, nàng cảm thấy nhớ bà Thúc Bằng. Bà như người mẹ luôn quan tâm đến nàng.
Bà Thúc Bằng cũng động viên Đoan Hảo đến đây:
- Cũng giống như cháu làm việc ở phòng mạch của bác trai vậy thôi.
- Nhưng làm việc với bác sĩ Thúc Bằng, cháu thấy dễ chịu hơn.
- Ở đó cũng dễ chịu vậy.
- Cháu không được về đây.
Bà Thúc Bằng vuốt tóc Đoan Hảo, mỉm cười:
- Cháu làm như đi luôn không bằng. Sẽ trở về chứ. Rồi bệnh nhân của cháu sẽ khỏi bệnh.
Không biết bao giờ bà Thảo Trúc mới khỏi bện. Riêng Đoan Hảo thì chỉ muốn về thăm ông bà bác sĩ Thúc Bằng ngay. Hai người đã giúp đỡ cưu mang nàng trong suốt thời gian qua. Sống trong tình thương của hai ông bà, Đoan Hảo đã nguôi ngoa. Dù vết thương lòng còn đau, nhưng nàng đã lấy lại niềm tin và cố vươn lên trong cuộc sống.
Đoan Hảo hy vọng rằng chỉ ở đây một thời gian ngắn, bà Thảo Trúc khỏi bệnh, nàng sẽ được trở về. Ngày đầu tiên mới đến mà nàng lại mong rời khỏi đây. Nàng cười thầm về sự nghĩ vớ vẩn của mình.
Đoan Hảo đứng lên, mở toang cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Thật là thú vị khi cửa phòng nàng ngó ra ngay vườn hoa rực rỡ của ngôi biệt thự.
Trời sáng hẳn. Mặt trời vừa nhô lên, trải xuống một màu hồng tươi thắm. Đoan Hảo nghe rỏ tiếng chim hót thánh thót trên vòm cây xanh.
Đang mãi mê với khung cảnh bên ngoài, Đoan Hảo chợt giật mình khi có tiếng gọi:
- Cô Đoan Hảo! Bà chủ gọi kìa.
Đoan Hảo hấp tấp chạy nhanh. Chỉ một loáng là tớ. Phòng bà nằm sát cạnh bà Thảo Trúc. Vừa trông thấy nàng, giọng bà đã cáu gắt:
- Mới sáng sớm, cô đã đi đâu? Tôi cần mà không thấy cô.
Lại bắt đầu trách cứ. Đoan Hảo đã chán ngấy những người bệnh khó tính như bà Thảo Trúc. Nàng chưa kịp trả lời thì bà đã bồi thêm:
- Chả bù với lúc ở phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng, lúc nào cô cũng ở bên cạnh tôi.
Đoan Hảo lên tiếng phân trần:
- Khi nãy cháu có đến, nhưng thấy bác còn ngủ nên cháu đi ra ạ.
Bà Thảo Trúc cau có:
- Ngủ hả? Cô thừa biết bệnh hoạn như tôi thì có ngủ nghê gì được nhiều đâu.
Thật là phiền toái cho Đoan Hảo. May mà bà Thảo Trúc không bị bệnh gì trầm trọng. Bà bị đau khớp, đau thần kinh tọa, thỉnh thoảng bị nhức đầ. Đoan Hảo khốn khổ với bà lúc ở phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng rồi và bây giờ về đây nữa sao?
Bà rên rỉ về những cơn đau nhức triền miên, cứ hay dằn vặt về chứng bệnh của mình và có cảm giác bị bỏ rơi.
Như không chú ý đến sự cáu bẩn của bà Thảo Trúc, Đoan Hảo ngồi xuống bên cạnh bà hỏi khẽ:
- Hôm nay, bác cảm thấy trong người thế nào? Có đỡ nhiều không?
Giọng bà hơi dịu lại, nhưng vẫn là lời than vãn.
- Cũng vẫn còn đau nhức, cô a.
- Hôm nay, cháu tiếp tục xoa bóp cho bác và hướng dẫn bác tập đi lại.
Bà Thảo Trúc khoát tay từ chối.
- Thôi đừng bắt tôi đi lại làm gì. Tôi mệt mỏi lắm.
Đoan Hảo cười, chìu lòng bà:
- Nếu bác không đồng ý thì thôi vậy.
Tuy nói thế, nhưng nàng tin rằng sẽ thuyết phục được bà.
Đoan Hảo giúp bà làm vệ sin, chuẩn bị mọi thứ rồi lo cho bà ăn sáng thật chu đáo. Sau đó là đến việc thăm khám sức khỏe, đo huyết áp cho bà, tiêm thuốc và lấy thuốc đưa cho bà uống.
Dì Tám là người giúp việc của gia đình bà Thảo Trúc đến mời Đoan Hảo dùng bữa điểm tâm. Ngạc nhiên vì sự đối đãi quá lịch thiệp, Đoan Hảo bước theo dì Tám.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn với bửa điểm tâm khá thịnh soạn. Mì vàng ăn với lẩu thập cẩm nghi ngút khó, lại còn có cả bánh ngọt và cà phê sữa.
Các thành viên trong gia đình, Đoan Hảo điều biết mặt. Ông Kỳ Lâm là chồng bà Thảo Trúc. Hai anh em Hoàng Lĩnh, Hạ Vũ. Có một cô gái mà Đoan Hảo chưa biết, vì cô ta chưa đến phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng lần nào.
Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn Đoan Hảo. Một thành viên mới lạ. Nàng bối rối, trong khi ông Kỳ Lâm nói to, đúng giọng điệu của một người quen chỉ huy.
- Kìa cô Đoan Hảo! Ngồi vào ghế đi. Tất cả cùng ăn sáng nhanh lên đi rồi việc ai nấy làm.
Đoan Hảo nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế còn bỏ trống. Nàng nhìn sang, thấy Hạ Vũ ngồi cạnh và cô gái đối diện thì ngó nàng đăm đăm.
Đoan Hảo ngơ ngác. Cô ta là ai? Có phải con bà Thảo Trúc không? Sao chưa hề thăm mẹ lần nào?
Như đọc được sự thắc mắc trong đôi mắt Đoan Hảo, Hạ Vũ lịch sự lên tiếng.
- Hai cô gái chào nhau đi. Đây là Trúc Mai, em gái út của tôi. Cô chưa biết phải không? Còn đây là Đoan Hảo, người chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Em cần phải biết nghe Trúc Mai.
Trúc Mai nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng:
- Em đang biết đây, ông anh ạ.
Hạ Vũ tinh nghịch hỏi:
- Biết để làm gì, em có biết không?
Rồi không để Trúc Mai trả lời, Hạ Vũ tiếp với vẻ pha trò:
- Chắc chắn là khi em sổ mũi, nhức đầu sẽ phải nhờ đến bàn tay lương y của Đoan Hảo đấy.
Trúc Mai nghểnh cô lên, cãi lại anh:
- Nè, em không thèm sổ mũi, nhức đầu đâu. Anh ham bệnh vặt thì có.
Hạ Vũ trợn mắt:
- Trời đất! Bệnh mà ham hả? Em đừng có xuyên tạc anh nhé.
Mặc cho hai anh em cãi cọ nhau, ông anh Hoàng Lĩnh vẫn bình thản ăn, nhưng nét mặt thì lầm lì khó thân thiện.
- Thôi ăn đi, ngồi đó cãi hoài. Bộ dư thời giờ lắm hả?
Nghe ông Kỳ Lâm nghiêm nghị rầy rà, Trúc Mai le lưỡi với Đoan Hảo. Nàng chợt phì cười và cũng vội im bặt khi nhớ đến Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh. Liếc xem phản ứng của anh chàng rồi nàng cúi xuống cầm đũa gắp những sợi mì vàng óng.