- Ối! Đoan Hảo đi đâu mà biệt tích mấy năm nay vậy? Giọng tíu tít reo vui, kèm theo nụ cười tươi rói trên môi Liên Quế khi cô vừa trông thấy Đoan Hảo. Và không để Đoan Hảo kịp trả lời, cô đã rối rít với người đàn ông bên cạnh. - Anh Khiết Nam! Đây là Đoan Hảo, bạn học cũ của em. Nháy mắt với Đoan Hảo, chỉ vào Khiết Nam, Liên Quế nói tiếp: - Còn đây là... Đoan Hảo ngắt lời: - Đây là Liên Quế phu quân phải không? Hai gò má Liên Quế ửng ửng đỏ. Cái tật ngày nào vẫn còn. Cô gật nhẹ với Đoan Hảo: - Anh Khiết Nam làm việc chung với ta ở bệnh viện. Đoan Hảo và Khiết Nam gật đầu chào nhau. Nhìn hai vợ chồng bạn, Đoan Hảo bảo: - Hai ông bà là đồng nghiệp với nhau thích nhỉ. Liên Quế lắc đầu, buông gọn: - Thích gì? Cãi nhau luôn đó. - Chẳng lẽ... - Thật mà. Liên Quế bổ sung: - Anh Khiết là một người độc đoán. Khiết Nam tiếp lời vợ: - Còn em là người ngang bướng. Đoan Hảo phán gọn: - Mong rằng hai vị có độc đoán, ngang bướng gì cũng đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Liên Quế tuyên bố: - Mi đừng lo. Bọn tao là thầy thuốc yêu bệnh nhân nhất. Khiết Nam bông đùa: - Và yêu nhau cũng chẳng kém. Liên Quế thẹn thùng liếc Khiết Nam: - Cái anh nầy! Nói thế không sợ Đoan Hảo cười. - Ta đang cười nè. Đoan Hảo đáp tỉnh bơ làm cho Liên Quế và Khiết Nam cũng bật cười. Nhìn Liên Quế, Đoan Hảo thấy bạn ngập tràn hạnh phúc. Gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng long lanh. Liên Quế đẹp. Vẻ đẹp mặn mà chín muồi của người thiếu phụ đầy xuân sắc. Gặp lại Liên Quế, Đoan Hảo nghe lòng nao nao nhớ lại quảng đời đi học, phút chốc muộn phiền như tạm lắng. Liên Quế hối hả mở cửa đưa Đoan Hảo vào nhà. - Sao mi biết ta ở đây? Chờ nãy giờ có lâu không? - Ghé nhà, nghe bác gái nói, ta đến đây ngay. Tìm phòng mạc của hai ông bà thì có khó gì. Liên Quế giải thích: -Ngoài giờ ở bệnh viện, mình với anh Khiết Nam tranh thủ làm thêm. Đoan Hảo đồng tình: - Mừng cho mi với anh Khiết Nam. Mở phòng khám bệnh cho bệnh nhân thì tốt chứ sao. - Còn mi, mấy năm nay ở đâu? Sao không viết thư cho ta? Mi tệ lắm nghe Đoan Hảo. Nghe Liên Quế vừa hỏi vừa trách một hơi dài, Đoan Hảo không biết trả lời thế nào. Tình thân thiết giữa hai người vẫn còn mãi như xưa, nhưng giờ đã có bóng một người đàn ông chen vào. Khiết Nam đứng đó. Đoan Hảo ngần ngừ. Ngày nào chung lớp, Đoan Hảo và Liên Quế thường quan tâm, gắng bó nhau. Liên Quế sôi nổi, tốt bụng, dễ thương. Đoan Hảo hiền lành, nhỏ nhẹ. Cả hai luôn tâm sự với nhau. Có những chuyện Đoan Hảo không bao giờ thổ lộ với mẹ, nhưng lại kể cho Liên Quế nghe. Tình thân như ruột thịt. Thế mà hai người lại bặt tin nhau hàng mấy năm trời. Đoan Hảo dằn vặt, trách mình vô tâ với Liên Quế. Không biết Liên Quế có hiểu không? Đoan Hảo muốn quên tất cả nên chẳng nói gì với Liên Quế. Giờ đây ngồi bên bạn, nành thấy nhói lòng, đôi mắt chợt rưng rưng. Sao cuộc đời nàng giông tố cứ mãi phủ vây? - Hồi sáng nầy ở thành phố, giờ đã trôi dạt đến đây. Một lần nửa lạc lõng bơ vơ, Đoan Hảo không biết phải đi đâu, về đâu. Đoan Hảo nhất quyết không trở lại quê nhà, vì nơi ấy đầy rẩy buồn phiền. Nỗi đau kinh khiếp mà nàng cố quên. Nàng muốn hét thật to cho kinh động đất trời. Sao cuộc đời nàng u ám đến thế? Giá như còn mẹ, Đoan Hảo còn có niềm an ủi, vổ về. Vì ai mà mẹ chết? Đoan Hảo mím chặt môi, cố ngăn tiếng khóc. Không lẽ Đoan Hảo lại đâm đầu vào xe hơi lần nữa? Chắc lại một bác sĩ Thúc Bằng khác xuất hiện. Ôi! Phải chi lần ấy tài xế là một gã say rượu nào đó mà không phải là bác sĩ Thúc Bằng. Lang thang ra bến xe, Đoan Hảo như kẻ mộng du. Xe đậu, xe chạy tấp nập. Người đông nghịt lên xe, xuống xe mà sao chẳng có một người thân. Đoan Hảo thẩn thờ ngó mông lung. Chuyến xe chạy thành phố Hồ Chí Minh-Bến Tre đập vào mắt nàng. Liên Quế cô bạn thân một thời ở trường trung học Y tế bị lãng quên bao năm chợt hiện hửu trong tâm trí. Không chần chừ, Đoan Hảo mua vé đi Bến Tre. Hẳn là Liên Quế sẽ ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện bất ngờ của Đoan Hảo. Liên Quế bây giờ ra sao? Đã năm năm rồi, hai người không liên lạc. Xe chạy, Đoan Hảo thẫn th. Trong lúc bối rối cô đơn tuyệt vọng, nàng tìm đến bạn cũ mà không biết Liên Quế có còn ở quê nhà, hay đã lấy chồng và đi xa? Đến bến phà, Đoan Hảo xuống xe qua phà. Dòng sông mênh mông xuôi chảy. Đoan Hảo muốn nhảy ùm xuống nước, vĩnh viển bỏ lại đất trời, bỏ lại trần gian đầy cay đắng. Nhưng Đoan Hảo đâu thể hành động khi nơi đây đông người. Thế là nàng không chìm vào dòng sông sâu thẳm kia mà mất hút như mong muốn, mà giờ đây lại ngồi bên cạnh Liên Quế. - Mời Đoan Hảo uống nước. Khiết Nam, người chồng rất mực lịch sự của Liên Quế đã mang ra mấy ly nước dừa tươi tinh khiết đặt trên bàn rồi bảo vợ tiếp bạn. - Anh tìm Đoan Hảo làm gì, trong khi bác gái rất khỏe? Câu hỏi của Đoan Hảo khiến Hạ Vũ bật cười: - Nghĩa là anh chỉ được tìm Đoan Hảo khi mẹ anh bị bệnh phải không? - Không phải sao? - Không. Chuyện của anh khác chuyện mẹ anh. - Khác thế nào? Không giải thích mà Hạ Vũ lại hỏi: - Hôm nay, Đoan Hảo có rảnh không? Rảnh hay không, có quan hệ gì đến anh? Không hiểu sao anh chàng lại hỏi thế. Đoan Hảo lắc đầu: - Không rảnh đâu. - Chủ nhật mà bận gì? Đoan Hảo đáp bừa: - Nhiều việc lắm. Như việc nhà chẳng hạn. -Việc nhà thì bận suốt đời. Lâu lâu bỏ một bữa chẳng sao đâu, Đoan Hảo. Đoan Hảo ngây thơ: - Anh xúi Đoan Hảo bỏ việc nhà để làm gì? - Đi chơi với anh một buổi. Đoan Hảo giật mình, lời đề nghị của Hạ Vũ quá đỗi tự nhiên. Cớ sao chàng không đi với Thúc Linh? Hay là đi với Thúc Linh hoài đâm ra nhàm chán rồi muốn đổi không khí đi với Đoan Hảo. Nghĩ đến điều đó, Đoan Hảo bỗng nổi giận: - Bộ anh tưởng muốn rủ ai thì rủ hả? Hạ Vũ tròn mắt: - Nào anh có rủ ai ngoài Đoan Hảo đâu. Lòng đây thắc mắc, Đoan Hảo ngó Hạ Vũ. Anh chàng nầy đâu phải vừa. Đoan Hảo ngỡ về đây là không gặp lại Hạ Vũ nữa. Ai ngờ đâu anh chàng đến rủ đi chơi. Hay là đề nghị Đoan Hảo chăm sóc sức khỏe cho một bệnh nhân nào nữa? Thôi nghe. Đoan Hảo rất ngán các bà kiêu kỳ, khó tính. Thấy Đoan Hảo vẫn ngồi trầm ngâm, Hạ Vũ nhắc lại: - Đi nhé Đoan Hảo? Anh rất thích được cùng em đến những nơi đó. Nàng buộc miệng hỏi nhanh: - Nơi đó là nơi nào? Giọng chàng ra vẻ bí mật: - Cứ đi rồi em sẽ biết. Đoan Hảo nhìn Hạ Vũ chồng chọc và không nói gì. - Em hãy chuẩn bị đi. Anh ra xin phép bác gái cho em. Trông điệu bộ anh chàng rất phấn chấn, làm như nàng đã đồng ý rồi vậy. - Anh tưởng tôi phải thực hiện mọi yêu cầu của anh sao? Nghe câu hỏi như muốn gây sự của Đoan Hảo, chàng dịu dàng giải thích: - Anh không dám yêu cầu Đoan Hảo gì đâu. Chỉ mong có em tham gia. - Tham gia làm gì? - Cùng anh thực hiện các thiên phóng sự. Đoan Hảo kêu lên: - Đó là công việc của anh mà. - Và anh rất thích có em bên cạnh. Chàng nói tự nhiên, mắt không rời khỏi Đoan Hảo. Nàng hỏi một cách giễu cợt: - Chắc là anh cần Đoan Hảo đóng vai trò y tá chứ gì? Chàng mỉm cười: - Cũng có thể. Biết là không phải thế, nhưng Đoan Hảo cũng tò mò trước đề nghị của Hạ Vũ. Nàng xin phép bà Thúc Bằng được đi dạo với chàng. Hai người ra khỏi nhà. Nắng vừa lên, ánh nắng lấp lánh trên cành cây. Xe của Hạ Vũ vừa lướt nhẹ trên con đường lung linh hoa nắng. Đoan Hảo ngửa mặt nhìn lên. Bầu trời xanh biếc như một tấm thảm khổng lồ trải ra mênh mông. Nàng bật thốt lên: - Ồ! trời hôm nay đẹp quá. Hạ Vũ gật gù: - Một buổi sáng tuyệt vời như thế nầy mà Đoan Hảo ở nhà thì sẽ phí biết bao nhiêu. Đoan Hảo cười phía sau lưng chàng: - Anh đừng có kể công. Ở nhà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Đoan Hảo vẫn thấy cả một bầu trời xanh bao la. - Xì! Chắc chắn Đoan Hảo chỉ thấy một mảnh trời thôi, mà thấy một mảnh thì chẳng có đẹp đâu. - Anh lại ngụy biện nữa rồi. Chàng cười khì: - Ngụy biện mà làm cho người khác vui thì cũng nên. Đoan Hảo nghiêm giọng hỏi: - Anh nghĩ là anh luôn làm cho người khác vui? - Đúng vậy. - Tài nhỉ. - Không tài bằng Đoan Hảo đâu. - Đoan Hảo mà tài gì. - Tài làm cho người khác... nhớ. Hạ Vũ nói thật khẽ, đủ cho Đoan Hảo nghe, đủ để nàng thấy bồi hồi xao động tận đáy tâm tư. Dừng xe trước một quán ăn, Hạ Vũ bảo: - Chúng ta vào đây ăn sáng, Đoan Hảo. Nàng khoan thai bước theo chàng. Khi hai người đã ngồi xuống, chàng ôn tồn hỏi: - Em ăn gì? Không nghĩ ngợi, Đoan Hảo đáp nhanh: - Ăn xôi mặn. Chàng phì cười: - Ở đây chẳng có xôi mặn đâu. Đoan Hảo tiếc rẻ: - Không có món ruột, thôi thì ăn gì cũng được. Hạ Vũ kêu hủ tiếu mì. Hai người ăn xong rồi rời khỏi quán.