Một buổi trưa rảnh rỗi, Đoan Hảo tranh thủ xin phép bà Thảo Trúc về thăm ông bà bác sĩ Thúc Bằng. Bà Thảo Trúc gọi cho Hạ Vũ đến bảo: - Con hãy đưa Đoan Hảo qua nhà anh Thúc Bằng, luôn tiện con thăm anh chị ấy và Thúc Linh luôn. Nhớ về sớm nghe. Hạ Vũ nhìn mẹ, vui như mở cờ trong bụng. Thật là dịp may ít có. Chàng sẽ đưa Đoan Hảo đi chơi. Cố nén nỗi mừng, Hạ Vũ đáp lời bà Thảo Trúc: - Vâng, mẹ yên tâm. Con sẽ đưa Đoan Hảo đi tới nơi về tới chốn cho mẹ. Bà Thảo Trúc mắng yêu con: - Cái thằng! nhớ nói với Thúc Linh có rảnh sang chơi. - Dạ. Bà Thảo Trúc mỉm cười hài lòng. Bà hài lòng vì thấy con trai đang thực hiện điều ba yêu cầu. Bà thích như vậy đó. Sắp đặt mọi việc và ai trong nhà cũng phải nghe và làm theo. Kể cả ông Kỳ Lâm cũng phải chiều ý bà. Hạ Vũ nhắc Đoan Hảo chuẩn bị thay đồ. Khi hai người rời khỏi nhà, bà Thảo Trúc đi ngủ. Hạ Vũ nói nhỏ với Đoan Hảo: - Tha hồ đi tới chiều. Đoan Hảo le lưỡi: - Chút xíu thôi. Hạ Vũ vừa tăng ga xe, vừa đáp. -Chút xíu thì có đi tới đâu. Chiếc xe lướt êm trên con đường lung linh cây xanh, lung ling bóng nắng. Hạ Vũ cho xe chạy chậm và nói: - Cho em ra ngoài thiên nhiên hít thở nhiều không khí. Đoan Hảo buột miệng: - Không khí đầy bụi bặm, khói xe. Hạ Vũ cãi: - Con đường nầy rất vắng vẻ và thoáng mát. Em không thấy sao? Xe cộ rất ít. Đoan Hảo gật đầu, nhưng vì nàng ngồi phía sau xe, nen Hạ Vũ không thấy. - Em đùa thôi. Đúng là con đường nầy sạch và xanh hén anh. - Có dịp, em cứ tha hồ ngắm trời đất. - Anh làm như em ít thấy trời đất lắm vậy. - Thấy quanh quẩn trong nhà anh. - Ở nhà anh mãi, em sẽ bị ngộp thở đó. - Nhà anh là một biệt thự sang trọng xinh đẹp thế kia, làm sao em bị ngộp thở cho được? - Em bi ngộp thở vì bị giam hãm tù túng bên một bà lão khó tính. Đoan Hảo le lưỡi: - Eo ôi! bác gái mà nghe anh nói thì... Hạ Vũ cắt lời nàng: - Em không nói lại, làm sao mẹ biết? - Nghĩa là anh nói rồi lại sợ? - Không đâu. Nếu có mẹ Ở đây, anh cũng sẵn sàng nói lại đó. Ở bên cạnh mẹ, chẳng dễ chịu chút nào. - Người bệnh mà, anh phải thông cảm chứ. - Không bệnh thì mẹ anh cũng vậy. Bản tính của bà mà. Thấy Hạ Vũ không chạy xe trên con đường quen thuộc đến nhà bác sĩ Thảo Trúc, Đoan Hảo hỏi: - Anh chạy đi đâu thế? Ghé nhà bác sĩ Thúc Bằng đi. - Đi chơi lòng vòng, chút về ghé luôn. Không muộn đâu. Đoan Hảo chợt băn khoăn: - Không biết bác ở nhà có cần gì em chăng? Hạ Vũ cười khì khì: - Cần gì phải chờ em về. Ngồi phía sau, Đoan Hảo đập nhẹ vào vai Hạ Vũ: - Anh đúng là ngang bướng. - Còn em thì quá gò bó. Đi chơi mà cứ lo lắng, chẳng thú vị gì. Đột nhiên, Hạ Vũ dừng xe lại, quay lại nói với Đoan Hảo: - Nào! em hãy quên hết mọi chuyện đi nghe. Bây giờ, chỉ nên nhớ mồi một chuyện là đang đi chơi với anh. Đoan Hảo giục: - Được rồi. Đi đâu cũng phải nhanh lên rồi về, anh ạ. Hạ Vũ tăng ga xe: - Quên cả giờ về luôn. Đoan Hảo đấm vào lưng chàng: - Nếu đi không về thì anh cho em xuống đây đi. Hạ Vũ cười: -Em quên là anh đã hứa với mẹ đưa em đi đến nơi, về đến chốn sao? Anh không bỏ em xuống dọc đường đâu. Đoan Hảo cựa quậy trên yên sau xe, không nói gì. Hạ Vũ kêu lên: - Em ngồi yên, nếu té, làm sao anh đền đây? -Ai cần đền. - Không đền thì lấy đâu ra hộ lý để săn sóc mẹ anh?- Anh chỉ cần em săn sóc cho mẹ anh thôi à? - Còn cần nhiều chuện khác nửa. - Thôi, để cho người khác làm đi. - Chỉ có em mới làm được thôi. Hạ Vũ dừng xe trước một quán giải khát cạnh bờ sông, khi không nghe tiếng trả lời của Đoan Hảo. Ngồi nhìn dòng nước chảy, Đoan Hảo chợt nhớ con sông lặng lẽ trôi trước nhà. Bao năm rồi, nàng không trở về quê, vĩnh viễn rời bỏ quê nhà. Nơi gợi đến nỗi đau buốt trong lòng. Thật ra, quê nhà đâu có tội tình, chỉ có một người mới đáng nguyền rủa. Hỡi con người tàn nhẫn vô lương kia. Thấy Đoan Hảo ngồi trầm ngâm, Hạ Vũ cười, hỏi: - Em lại nhớ đến bổn phận rồi à? - Em chẳng nhớ gì hết. - Cả bà mẹ khó tính của anh cũng không à? - Mẹ anh thì anh phải nhớ chớ. - Có em nhớ dùm rồi. Đoan Hảo nhìn Vũ, không định trả lời thì người phục vụ mang hai ly nước trái cây đến. Hạ Vũ đặt ly nước trước mặt nàng: - Em uống đi. Bưng ly nước lên, rồi Đoan Hảo lại để xuống, hỏi Hạ Vũ: - Chiều nay, anh không đi làm sao? - Vì em, anh sẵn sàng bỏ buổi đi làm. - Mai mốt bị đuổi việc, đừng đổ thừa tại em à nha. Hạ Vũ vờ nhăn mặt: - Em trù anh bị đuổi việc hả? - Em nói ví dụ. - Không ai tệ bằng em. - Sao? - Người ta đưa đi chơi, lại trù bị đuổi việc. - Em rất thực tế, luôn nghĩ đến những việc xảy ra. Nói chuyện vớ vẫn một lúc, Đoan Hảo giục Hạ Vũ đưa nàng đến nhà bác sĩ Thúc Bằng. Hai người đến nơi thì gặp Thúc Linh đang tiếp khách. Gã con trai ăn mặc lịch sự, dáng vẻ phong độ nhìn thấy Hạ Vũ đã vồn vã: - Kìa! Hạ Vũ khỏe chứ? Lâu quá mới gặp. Ngồi đi. Làm như là chủ nhà vậy. Khỏi nói, Đoan Hảo cũng biết đó là anh chàng thiết kế mẫu thời trang. Hạ Vũ cũng reo lên khi thấy hắn: - Nhã Trường mới đến hả? Làm ăn thế nào rồi? Nhã Trường niềm nở bắt tay Hạ Vũ và đáp với giọng vui pha chút tự hào: - Làm ăn được, tức là vẫn thiết kế đều đều. Hạ Vũ cắc cớ hỏi: - Hè nầy, có mẫu nào mới cho nam giới không? - Nam giới có mẫu mới nhất là áo thung, quần đùi mặc hè. Thúc Linh cười khanh khách, lên tiếng đáp thay cho Nhã Trường. Hạ Vũ lắc nhẹ: - Mẫu đó xưa rồi, cô ơi. - Xưa rồi, nên dành cho anh đó, Hạ Vũ. Thúc Linh đáp, rồi đưa mắt nhìn hai người đàn ông, trách nhẹ: - Hai ông làm gì mà ào ào cả lên, không nhìn thấy tôi và Đoan Hảo sao? Nhã Trường cười với Thúc Linh: - Bạn bè gặp nhau, tay bắt mặt mừng chứ em. - Lo mừng, nên anh không thấy Hạ Vũ đi với ai. Nhã Trường buông gọn, sau khi ném tia nhìn dò hỏi về phía Đoan Hảo. - Ai, thì Hạ Vũ phải có bổn phận giới thiệu chứ. Rồi NT nháy mắt với Hạ Vũ: - Tuy nhiên, nhìn thì cũng biết rồi. Hạ Vũ ranh mãnh đáp: - Nếu mày biết rồi thì khỏi phải giới thiệu. - Ê! đâu có được. Tao khiếu nại. Nhã Trường kêu lên khi Hạ Vũ và Đoan Hảo cùng ngồi xuống. Hạ Vũ nói: - Nếu mày khiếu nại thì hỏi Thúc Linh. Nãy giờ, Đoan Hảo vẫn chưa nói gì. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi Thúc Linh: - Hai bác đâu hở Linh? - Ba ở bệnh viện, còn mẹ đi công việc rồi. Hạ Vũ lên tiếng: - Rủi cho Đoan Hảo, về thăm mà không có hai bác ở nhà. Thúc Linh cười, nói: - Thì hôm khác đến nữa. Không lẽ Đoan Hảo đi luôn sao? - Cũng tính đi luôn đấy. Hạ Vũ nheo mắt, trả lời Thúc Linh thay cho Đoan Hảo. Thúc Linh hỏi vặn lại: - Đi luôn mà sao lại còn đến đây? - Thì thăm Thúc Linh. - Qúi hóa quá. Đoan Hảo xen vào: - Bác gái mới nhắc Thúc Linh đó. Thúc Linh hỏi thăm: - Bác khỏe chứ anh? - Khỏi nhiều. Mẹ anh bảo hôm nào rảnh, Thúc Linh ghé chơi. - Được. Để hôm nào em ghé. - Sẵn ghé chơi, Thúc Linh giúp anh một việc. - Giúp anh việc gì? - Chuyện quan trọng sẽ nói sau. Hạ Vũ trịnh trọng đáp rồi quay sang Nhã Trường, ranh mãnh: - Hôm nay có Nhã Trường, ai dám xen vào thời gian quí báu của hai người. Thúc Linh trề môi: - Làm như tốt dữ. Hạ Vũ hướng mắt về Đoan Hảo: - Anh luôn tốt, hén Đoan Hảo? Thúc Linh giơ ngón tay, dứ dứ vào Hạ Vũ: - Anh coi chừng đó. - Coi chừng gì? - Để Đoan Hảo ghé đây một mình không được sao, bày đặt đưa rước kè kè vậy? - Người ta đi chơi cũng như hai người vậy. - Thì ra hai ngươi đi chơi rồi mới ghé đây? Bị Thúc Linh hỏi, Hạ Vũ chưa nói gì, Đoan Hảo đỡ lời: - Biết Linh có khách, tụi nầy đâu dám ghé sớm. Nhã Trường xen vào: -Tôi là người nhà, không phải khách đâu. Đoan Hảo mỉm cười: - Khỏi nói cũng biết anh là nhà thiết kế thời trang của Thúc Linh. Bốn người nói chuyện thật vui. Lát sau, Hạ Vũ và Đoan Hảo ra về.Đến nhà, Chàng có việc phải đi ngay. Đưa Đoan Hảo vào trong, chàng vui vẻ bảo: - Thoải mái nhé. Mẹ anh chẳng phải là người hẹp hòi đâu. Rồi chàng lại phóng xe vọt thẳng. Đoan Hảo chạm mặt với Trúc Mai ở phòng khách. - Chị đi đâu mà giờ nầy mới về? Trong lúc mẹ tôi cần chị lại chẳng thấy chị đâu hết. Vẻ mặt Trúc Mai đanh lại, giọng điệu gắt gỏng của một bà chủ. Đoan Hảo biết tính Trúc Mai giống bà Thảo Trúc, thích tỏ uy quyền. Nàng hỏi khẽ: - Bác cần gì tôi? - Uống sữa mà không có người pha. Bà Thảo Trúc có thói quen uống sữa và ăn bánh ngọt lúc xế trưa. Đoan Hảo quên khuấy điều đó. Nàng nói theo suy nghĩ của mình: - Có thể nhờ chị Tám pha sữa cho bác mà. Trúc Mai liếc Đoan Hảo với đôi mắt sắc lẻm: - Chăm sóc mẹ tôi là bổn phận của chị. Còn chị Tám có việc riêng của chị ấy. Còn cô làm gì? Làm con mà không pha cho mẹ ly sữa được hay sao? Đoan Hảo ngán ngẫm khi nghĩ đến thân phận mình, một người giúp việc. Nhừng Đoan Hảo không phải là người giúp việc, cũng chẳng phải là y tá riêng, mà là người phục vụ cho một người bệnh. Nàng phải đáp ứng mọi yêu cầu của bệnh nhân khó tính. Khi nào bà bình phục, nàng được cho nghĩ việc. Thấy Đoan Hảo còn đứng xớ rớ, Trúc Mai cau mày giục: - Còn đứng đây làm gì nửa? Chị lên phòng xem mẹ tôi cần gì. Giọng Trúc Mai cứ như là ra lệnh. Đoan Hảo vừa đi, vừa ấm ức trong lòng. Bà Thảo Trúc đón nàng với bộ mặt nặng trịch: - Tôi đã dặn rồi, sao cô đi lâu quá vậy? - Dạ, cháu cũng tính về sớm, nhưng... Đoan Hảo không biết phải phân bua thế nào. Bà Thảo Trúc cắt ngang: - Nhưng mãi vui chơi, nên quên chứ gì? Trách Hạ Vũ cũng không được. Chàng thích cùng Đoan Hảo đi chơi. Hai người ít khi có thời gian trò chuyện bên nhau. Thôi thì cứ mặc cho bà Thảo Trúc phàn nàn. - Hạ Vũ đâu rồi? - Anh ấy đi làm rồi, thưa bác. Bà Thảo Trúc hỏi tiếp: - Hạ Vũ đưa cô đến nhà anh Bằng rồi đi ngay hả? Đoan Hảo không biết trả lời thế nào, nói thật thì không dám, mà nói dối cũng không xong. - Có gặp Thúc Linh không? Cô thấy hai đứa nó thế nào?Sao bà Thảo Trúc hỏi nhiều thế? Đoan Hảo gật nhẹ và đáp cho bà yên tâm: - Có Thúc Linh ở nhà đó bác. - Nó có nói chừng nào qua đây thăm tôi không? - Thúc Linh nói sẽ qua, nhưng không nói cụ thể là ngày nào. - Cũng được. Con nhỏ đó luôn bận rộn. Chấm dứt những câu truy hỏi, bà Thảo Trúc lại phán: - Cô pha nước cho tôi tắm đi. Muộn rồi đấy.