Hôm nay là giỗ ba Liên Quế. Hai vợ chồng Liên Quế cùng đứa con gái Quế Châu về nhà. Quế Châu lên bốn, đang học mẫu giáo. Con bé rất kháu khỉnh, dễ thương. Cả hai bên nội ngoại đều cưng chiều nó. Vợ chồng Liên Quế bận rộn suốt nên Quế Châu thường ở nhà nội hay ngoại. Lần đầu, khi Đoan Hảo dến nhà Liên Quế không gặp, vì con bé ở chơi bên nội. Đến lúc gặp nhau, nghe Liên Quế bảo chào Đoan Hảo, Quế Châu lễ phép vòng tay: - Thưa dì Hảo. Và con bé hồn nhiên hỏi: - Dì Hảo có con như con không? Câu hỏi ngây thơ của con bé khiến Đoan Hảo quặn lòng. Mặt Đoan Hảo thoáng nét u buồn. Sẽ không bao giờ nàng có đứa con gái xinh xắn, dễ thương như Quế Châu. Nàng biết rõ số phận mình. Đoan Hảo vẫn sống trên đời. Nhưng không có người đàn ông nào dành cho nàng. Phải. Làm sao có người đàn ông nào bao dung chấp nhận vết tích đầy cay đắng, tủi nhục của Đoan Hảo. Vừa thoáng thấy Quế Châu thì câu hỏi cũ lại chợt về trong tâm trí. Đoan Hảo cố xua đi. Quế Châu tung tăng khắp nơi trong nhà. Con bé bi bô nói chuyện với mọi người. Sự có mặt của nó làm cho căn nhà quạnh vắng ấm áp hẳn. Liên Quế và Đoan Hảo cùng phụ dì Nhạn làm bếp. Ngồi bên Đoan Hảo, Liên Quế cất tiếng hỏi: - Sao, ở đây vui chứ? Mi đã quen với công việc chưa? Hy vọng công việc và xứ nầy sẽ giúp được nhiều cho mi. Đoan Hảo đáp ngay: - Người giúp ta nhiều nhất là mi và dì Nhạn đó.Nụ cười nở trên môi, Liên Quế vui vẻ hào hứng: - Ờ mi đã chịu ta giúp hở? Thế thì ta giúp nữa. - Đủ rồi. Mi đã giúp ta có chỗ ăn chỗ ở, công việc làm, có dì Nhạn bầu bạn, có vợ chồng con cái mi để tâm sự. Còn đòi giúp gì nữa. Ta không dám lạm dụng lòng tốt của mi đâu. Thấy Đoan Hảo lắc đầu và tuôn ra một hơi dài, Liên Quế mỉm cười, tiếp liền: - Nhưng ta thấy chưa đủ nên cần phải làm cho mi chuyện quan trọng nữa. - Là chuyện gì? - Lo kiếm cho mi một anh chàng điển trai, lịch sự mẫu mực để gả mi chứ còn gì nữa. Đoan Hảo vỗ nhẹ vào vai Liên Quế: - Ê không giỡn nghen. Liên Quế cố giấu nụ cười: - Ta đâu có giỡn, nói nghiêm túc mà. Mi nhất dịnh phải ở đây làm dâu xứ nầy. Đột nhiên Đoan Hảo lém lỉnh đùa: - Ta cũng muốn làm dâu xứ nầy, nhưng tiếc là mi không có anh trai. - Vì không có anh trai nên ta mới phải đi tìm. Dì Nhạn đang đứng bên bếp lửa lên tiếng với Liên Quế: - Mẹ nghĩ con khỏi phải tìm mà vẫn có người tìm đến Đoan Hảo. Liên Quế hỏi ngay: - Có người tìm hở mẹ. Ai thế? Tin đặc biệt đấy. Đoan Hảo nói với dì Nhạn: - Con chỉ có mẹ con nhỏ Liên Quế tìm chứ có ai đâu.Liên Quế nhìn Đoan Hảo cười cười: - Thôi đi, đừng làm bộ đánh trống lãng. Mẹ ta nói thì chẳng sai đâu Dì Nhạn tiếp: - Mẹ thấy cậu gì, cháu bác Sang đó. Chắc có cảm tình với Đoan Hảo nên qua đây hoài. Đoan Hảo đính chính: - Không phải đâu dì ơi. Anh ta gặp con hỏi thăm một người. - Ai vậy? Liên Quế tò mò hỏi Đoan Hảo đáp nhanh: - Người yêu của anh ta. - Ối! Chuyện kỳ đây. Mi quen cô ta à? Đoan Hảo thản nhiên đáp: - Quen từ kiếp trước. Liên Quế trợn mắt: - Trời! Nói gì khùng đây? - Anh ta điên khùng thì có. - Ta không hiểu mi nói gì cả.Đoan Hảo ôn tồn giải thích: - Ta bị nhìn lầm - Sao, nhìn lầm mi với ai? - Với người đã chết. Liên Quế tròn mắt: - Trời ạ! Liên Quế kê lên rồi nhìn Đoan Hảo chằm chằm - Chắc mi rất giống người đã chết? - Làm sao ta biết được. - Hay mi là hồn ma của người chết hiện về? - Con khỉ! Nói bậy không hà. Ta đã tức tối anh ta rồi giờ đến mi. Liên Quế tò mò hỏi: - Mới quen mà tức tối rồi sao? Anh ta đã nói gì với mi? Đoan Hảo kể cho Liên Quế nghe về chuyện gặp Khải Thuần rồi kết luận: - Mi xem hắn hồ đồ như thế đó. Liên Quế cười, khoe những chiếc răng trắng ngà đều như bắp: - Biết nhìn lầm, người ta đã sửa sai rồi đó. Mi không thấy sao? - Cái gì sửa sai? Liên Quế không đáp mà khẽ bảo: - Rồi mi sẽ là bóng hình quen thuộc của người ta. Là bóng hình quen thuộc của con người bất ổn đó ư? Không bao giờ. Đừng bông dùa như thế, Liên Quế ơi. Thụi vào hông Liên Quế một cái, Đoan Hảo đe: - Mi còn nói bậy nữa thì ta sẽ chẳng tha. - Mi sẽ làm gì ta, hả con nhỏ hung dữ? Hiền thục, người ta mới để ý nghe. - Mi tưởng ta ham có người để ý đến hả? Còn lâu. Liên Quế thôi không nói gì nữa, mà tiếp tục công việc thái thịt lặt rau. Ba người phụ nữ thoăn thoắt luôn tay. Có mấy người hàng xóm đến phụ nấu nướng giúp dì Nhạn. Ở quê, đám giỗ thật vui. Tình làng nghĩa xóm thấm đượm. Mỗi người một việc, quây quần bên nhau, nói cười rộn rịp. Chẳng mấy chốc, bữa cổ đã nấu xong. Đoan Hảo Liên Quế mang bày biện trên phòng khách. Khiết Nam lăng xăng tiếp khách. Khi khách mời đã đến đủ, bữa tiệc bắt đầu. Đoan Hảo giật mình khi thấy Khải Thuần. Anh chàng đang tươi cười bắt tay Khiết Nam rồi lịch sự gật đầu chào Liên Quế thân thiết. Vậy mà nhỏ Liên Quế làm ra vẻ không quen biết anh ta lúc nói chuyện với Đoan Hảo. Chào Liên Quế xong, Khải Thuần tiến đến bên Đoan Hảo, giọng vui vẻ: - Rất hân hạnh được gặp lại cô. Cô gì nhỉ? Vẫn không nhớ tên Đoan Hảo. Phải rồi làm sao anh nhớ dược, khi đầu óc anh luôn bất ổn, chỉ nhớ đến Nhã Vỹ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Đoan Hảo thấy không cần thiết phải nêu tên mình nữa, cô mời Khải Thuần vào ngồi chung bàn với mấy người đàn ông vừa đến. Đám giổ nhà dì Nhạn đông vui đầm ấm. Ai cũng mến dì Nhạn mẹ góa con côi. Dì sống chan hòa đầy thân tình với mọi người. Đoan Hảo thấy gia dình dì hạnh phúc biết bao. Như một cánh chim lẻ loi cô dộc, bỗng chốc Đoan Hảo khát khao một mái ấm gia dình có đầy đủ ba mẹ anh chị em. Nhưng nỗi khát khao cháy bỏng đó với Đoan Hảo hoàn toàn xa vời Nhìn Liên Quế đút cơm cho con gái Quế Châu ăn mà Đoan Hảo thèm thuồng thiên chức làm mẹ. Uớc mơ, hạnh phúc của Đoan Hảo như là bọt nước vỡ tan. Hạ Vũ đã khinh Đoan Hảo và thật sự quên Đoan Hảo một cách dễ dàng. Nói yêu đó nhưng rồi cũng chóng thay đổi, bởi một lý do là nỗi bất hạnh của nàng. Tâm lý đàn ông là như thế. Đoan Hảo không thể trách Hạ Vũ. Trách chăng là ông trời quá tàn nhẫn với Đoan Hảo.- Hôm đám giỗ nhà dì Nhạn tôi thấy cô có vẻ buồn. - Tôi lúc nào cũng thế. Nghe Khải Thuần hỏi Đoan Hảo gật đầu xác nhận. Khải Thuần không đồng tình: - Tức là lúc nào cô cũng buồn bã? Không được đâu. Giọng Đoan Hảo trĩu nặngL - Có những việc không được, hoặc mình không muốn nhưng vẫn xảy ra. - Hình như Đoan Hảo có tâm sự? - Tâm sự của tôi không giống tâm sự của anh đâu, nhưng cũng bi đát lắm Đoan Hảo đáp rồi hỏi lại Khải Thuần: - Về đây anh thấy thế nào? Chẳng lẽ sống ẩn dật mãi Im lặng khuôn mặt Khải Thuần vẩn thoáng nét u ám. Một lúc, Khải Thuần mới nói: - Có phần nào thanh thản, nhưng tôi không thể chấp nhận sự đau đớn khủng khiếp đó Nỗi mất mát Nhã Vy quá lớn, khiến tôi không thể chịu đựng nổi khi về thành phố.- Nghĩa là anh muốn trốn tránh sự thật. - Tôi cứ thầm mong đó không phải là sự thật Đoan Hảo buông lời nhận định: - Sự thật nào rồi cũng chìm theo thời gian. Anh phải cố quên chứ chẳng lẽ ôm mối sầu mãi sao? Hỏi Khải Thuần hay nói với chính mình. Đoan Hảo cũng vậy, có bao giờ quên được vết thương tột cùng của mình đâu. Khải Thuần người yêu đã chết, còn Đoan Hảo thì chết cả cuộc đời. Khải Thuần cất tiếng đáp lời Đoan Hảo: - Người ta nói thời gian sẽ làm cho quên đi, nhưng tôi thì không muốn quên. Mãi mãi tôi không tin Nhã Vy đã chết. Hạnh phúc cho cô Nhã Vy nào đó khi người yêu rất đỗi chung tình. Nhưng tiếc thay Nhã Vy lại không biết được. Khải Thuần tiếp tục bộc bạch: - Nhiều người khuyên tôi quên, nhưng tôi vẫn nhớ Nhã Vy mãi. - Nhưng chẳng lẽ nhớ Nhã Vy mà anh cứ sống trong mộng ảo mãi? Buông xuôi tất cả, bỏ gia đình người thân, thành phố về đây sống ẩn dật, có ích lợi gì đâu? Bỗng nhiên Đoan Hảo buông lời chất vấn Khải Thuần. Anh chàng bất mãn nhìn Đoan Hảo vẻ khó chịu tỏ rõ trên nét mặt: - Cuộc sống của tôi có liên quan gì đến cô? Cô khuyên tôi quên Nhã Vy nhằm mục đích gì? Nghe câu hỏi thẳng thừng của Khải Thuần Đoan Hảo giận đỏ mặt. Trời ạ! Hắn nghĩ nàng thế nào hả? Tưởng Khải Thuần xem Đoan Hảo là bạn nên đã thật. Nào ngờ... Nhìn Khải Thuần đăm đăm, giọng Đoan Hảo lạnh tanh: - Lẽ ra tôi không nên nói chuyện với anh. Nói xong Đoan Hảo bỏ đi thẳng. Chính anh tìm đến nhà dì Nhạn để tìm tôi. Tôi biết anh u sầu cần người tâm sự nên tôi đã nghe và thông cảm. Có người trò chuyện thì nỗi đau chất chứa trong tâm tư sẽ vơi bớt Đoan Hảo đơn giản như thế, nhưng Khải Thuần lại không đơn giản. Đúng là một anh chàng rắc rồi. Từ nay đừng hòng tìm Đoan Hảo nói chuyện. Sự có mặt của Khải Thuần lại khiến dì Nhạn hiểu lầm nữa. Như người mẹ quan tâm đến con gái, thấy sự có mặt của Khải Thuần dì đã nhận định với Đoan Hảo: - Dì thấy cậu Khải Thuần để ý dến con đó. Đoan Hảo dẫy nẫy đính chính ngay: - Không phải đâu gì ơi. Dì Nhạn có vẻ khẳng định: - Thật mà, dì thấy là biết ngay. Cũng tốt thôi, cậu ấy trông đàng hoàng, đứng đắn, lại hiền nữa. dì ủng hộ đó. Kể cũng lạ, cậu ấy về đây đã lâu mà có thấy gì đâu. Từ lúc con xuất hiện thì cậu ấy cũng năng lui tới. Chắc chắn là duyên số rồi.Thấy dì Nhạn hiểu lầm một cách trầm trọng, Đoan Hảo chặn đứng ngay: - Không phải anh Khải Thuần để ý dến con đâu. Anh ấy có chuyện buồn nên tâm sự với con cho nguôi ngoai đó mà. Dì Nhạn làm vẻ rành: - Thì tâm sự với con để có dịp gần nhau nhiều hơn, còn chuyện buồn thì nói với ai mà chẳng được. Không biết nói sao cho dì Nhạn hiểu đây. Hiểu như dì thật là tai hại. Cố lấy giọng thật nghiêm nghị, Đoan Hảo nói với dì: - Anh Khải Thuần có người yêu rồi. Dì đừng nói vậy người ta nghe được thì phiền con lắm. Tưởng dì nghe ra, ai ngờ dì nói: - Chắc người yêu đi lấy chồng. Chứ cậu ấy ở đây đã lâu, dì thấy có ai đến thăm đâu. Đoan Hảo suýt bật cười: - Chẳng lẽ người yêu đến thăm, anh ấy phải báo cho dì biết. Dì Nhạn không chịu: - Dì không tin đâu, thái độ của Khải Thuần mến con dì đã rõ. Thôi giấu dì làm chi.Thật hết nói nổi dì Nhạn. Đoan Hảo không làm sao phân trần được với dì. Lạy trời cho dì chỉ nói lời vớ vẩn nầy với Đoan Hảo. Chứ Khải Thuần nghe được, chắc Đoan Hảo phải bỏ xứ đi. Trong khi Đoan Hảo đang khó chịu thì dì Nhạn lại tiếp tục: - Thấy con bơ vơ côi cút, dì rất mong con sớm được tìm hạnh phúc. Gặp người tốt là mừng con ạ. Biết dì Nhạn rất quan tâm đến Đoan Hảo nhưng chẳng lẽ để dì hiểu lầm mãi thế nầy ư? Và hôm nay Khải Thuần lại làm cho Đoan Hảo vô cùng bực dọc. Được rồi, nàng sẽ không bao giờ gặp mặt anh chàng nữa là xong.